Seiken Tsukai no World Break
Akamitsu AwamuraRefeia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Trường học của những <SAVIOR>

Độ dài 7,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:11:12

Lý do duy nhất Moroha thành công được nhận vào Học viện Akane vì cậu ấy là một người đặc biệt.

Không phải trong hiện tại, nhưng trong khoảng thời gian cổ xưa hàng chục ngàn năm trước...

Không phải trên Trái Đất, nhưng trong một thiên hà xa xôi hàng triệu năm ánh sáng...

Là một vị anh hùng, chiến đấu không ngừng.

Một người đặc biệt có tiền kiếp như vậy -

Với những cảnh trong giấc mơ, những ký ức trải qua trong tiền kiếp của họ - những hành động anh hùng của, tư tưởng và thành tựu.

Người sở hữu linh hồn cứng cỏi, chống lại dòng cát thời gian qua nhiều đời, cho đến cuối cùng được tái sinh vào thế giới một lần nữa, những người đó được gọi là 《Savior》

Học viện Akane là ngôi trường chỉ nhận và đào tạo những học sinh được coi là 《Savior》, và Moroha là một trong số họ.

Năng lực của cậu ấy đã được phát hiện trong năm ba trung học. Sau khi nghe lời giải thích từ các cơ quan chức năng có liên quan, cậu được nhận vào trường này.

Chỉ vừa vào cuộc sống trung học và cậu ấy đã phải chịu một cú sốc.

Satsuki, -- kiếp trước mang tên Salacia, là em gái của Flaga.

Luân hồi chuyển kiếp mà vẫn còn có thể gặp nhau, tỷ lệ này thấp đến kinh ngạc. Moroha chỉ có thể tin vào bàn tay của số phận.

Dĩ nhiên, sự thật là cũng khó có thể cho cậu ấy đối xử với Satsuki như em gái ngay lập tức.

Moroha bước vào lớp học, cậu ấy chạm mắt với chỗ Satsuki ngồi, em ấy ngay lập tức quay đầu đi.

Có vẻ như vẫn còn giận.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Moroha cảm thấy hơi nóng từ em ấy, cái nhìn đốt cháy anh. Một cô em gái tsundere không thể thành thật với bản thân.

(Thực sự. Có gì đó thực sự tuyệt vời đã xảy ra ngay lúc này sau lễ khai giảng.)

Moroha chỉ có thể mỉm cười cay đắng.

Dù sao, hãy bỏ qua tất cả, có vẻ như buổi học đầu tiên đã bắt đầu. Moroha vẫn chưa sắp xếp được những suy nghĩ và cảm xúc , cậu ấy quyết định tạm thời gạt chúng sang một bên.

Trong lớp một năm nhất, mọi người đang ngồi theo số thứ tự của mình, Moroha ngồi ở giữa hàng cuối cùng.

Có chính xác 30 học sinh trong lớp, và mọi người đều là 《Savior》. Có lẽ họ chưa nhận thức được rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mọi người nhìn có vẻ đầy tự tin và tham vọng. Một thái độ không được mong đợi từ học sinh trung học.

Moroha hồi hộp nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng. Đó là một người đàn ông không mấy nổi bật khoảng 40 tuổi, đeo kính đen vành và kiểu tóc rẽ hẳn sang một bên. Vẻ mặt không hài lòng giống như là của một nhân viên văn phòng mệt mỏi.

"Đối với năm nhất năm nay, tôi sẽ là giáo viên phụ trách lớp học này. Tên tôi là Tanaka Taro, vậy hãy hòa thuận với nhau nhé."

Ngay cái tên cũng không nổi bật.

"Mặc dù đây là lớp bồi dưỡng, nhưng hãy chú ý. Tất cả các em đều đặc biêt, hãy tự nhận thức điều đó và luyện tập chăm chỉ trong suốt ba năm học để trở thành một 《Savior》 xuất sắc."

Sau khi nhanh chóng giới thiệu mình, Tanaka bắt đầu một chủ đề lớn.

Hầu hết các học sinh trong lớp đều ngồi thẳng và chú ý vào bài giảng.

Moroha chưa bao giờ học trường tư với kỳ thi tuyển sinh trước đó, vì vậy cậu thắc mắc rằng khung cảnh của các trường khác cũng như thế này?

Bầu không khí nghiêm túc mà cậu đã học cho đến năm ngoái, nên cậu gặp khó khăn trong việc thích nghi. Giờ cậu xấu hổ vì cứ để Satsuki nhắc vụ ngủ gà ngủ gật.

(Có lẽ mình đã đùa hơi quá.)

Được rồi, mình nên chấn chỉnh lại ngay.

“Phổ biến nhất được biết đến là 《Ancestral Arts》 là những năng lực kỳ diệu mà mọi người sử dụng trong tiền kiếp của họ. Trong kiếp này, các em có thể sử dụng nó dẽ dàng và thuận tiện. Có thể các em sẽ có chút nghi ngờ về điều đó vì các em không thể biểu lộ bất cứ điều gì lúc này, rằng có lẽ các em không có khả năng? Đừng lo, tôi và các giáo viên khác sẽ kiên nhẫn dạy cho tất cả các em làm thế nào để điều khiển năng lực của mình. Năm nhất sẽ tập trung vào cơ bản, các bài học có thể được lặp đi lặp lại và nhàm chán, nhưng tôi hy vọng các em sẽ nỗ lực hết sức mình..."

Những năng lực kỳ diệu sử dụng trong tiền kiếp gọi là 《Ancestral Arts》

Nghe vậy, Moroha nhớ lại những trận chiến của Flaga.

Hào quang màu trắng tinh khiết xoáy quanh cơ thể, biểu hiện những khả năng siêu phàm và năng lực chiến đấu. Nếu có thể chạm vào sức mạnh đó quả là kỳ diêu.

Moroha nhẹ nhàng nắm chặt và thả lỏng nắm đấm của mình.

Tương tự, một số học sinh nhìn bàn tay mình và làm điều tương tự.

Nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh hành lang- Satsuki đang bận rộn nhìn xuống quyển ghi chú, viết ra những lời của Tanaka.

(Sensei đã nói rằng đây là lớp bồi dưỡng. Không phải những gì thầy ấy nói đã được ghi trong sách hướng dẫn giới thiệu trường được phân phát trước khi bắt đầu học kỳ sao?)

Mặc dù em ấy có thể được coi là nghiêm túc và nhiệt tình nhất trong lớp, thái độ của em giông như có chút khôi hài

"Dù vậy, khi tất cả các em thực hiện, các em sẽ gia nhập 「The Order White Knight Order」 như một thành viên chính thức, và giúp đỡ để chiến đấu 《Metaphysical》”

"Sensei?" Một học sinh nam giơ tay.

Sau khi Tanaka xác định tên của cậu ta trong danh sách lớp và gọi cậu ta, cậu ta kính cẩn đứng dậy. Moroha chú ý đến cậu bạn này trông đầy sức sống.

"Về cái gọi là 《Metaphysical》, nó có thực sự tồn tại? Trước khi chúng em vào trường, được giải thích khá mơ hồ và chúng em đã được bảo rằng mọi chi tiết sẽ được đưa ra trong Học viện Akane.”

"Ah. em muốn được biết nhiều hơn nữa."

"Có phải chúng thực sự là những con quái vật khổng lồ?"

"Ya. Trong vài năm, internet đầy rẫy những bài đăng khác nhau như 「Tôi đã bị tấn công bởi quái vật, có câu hỏi nào cho tôi không? 」 hay 「Nhà tôi bị đốt cháy bởi quái vật. Cuộc sống của tôi thế là hết 」 Bọn em đang đề cập đến những thứ ấy?"

Từ một học sinh hỏi, những học sinh khác cũng hùa theo. Mặc dù ồn ào hơn so với cách thể hiện ban đầu, nhưng những học sinh có vẻ đang trong tinh thần khá tốt.

Tanaka gật đầu khi trả lời câu hỏi của các học sinh.

"Vâng, về điều đó. Đó là thông tin mật theo quyết định của Liên Hiệp Quốc trong các buổi họp bí mật. Bao gồm cả việc không cho phép công chúng biết đến về sự tồn tại của 《Savior》 giống như tất cả các em, tất nhiên thông tin về 《Metaphysical》 cũng không được biết đến rộng rãi. Mặc dù vậy, những tin đồn truyền miệng từ các nạn nhân có thể không hoàn toàn ngăn chặn được, thông tin liên quan không bao giờ được chiếu trên các phương tiện truyền thống đại chúng. Đương nhiên, các giáo viên thuộc Học viện Akane cũng bị cấm tiết lộ thông tin cho người ngoài."

"Sensei, có nghĩa là thầy có những thông tin liên quan đến việc đó?"

Tanaka gật đầu, lấy ra và bắt đầu dùng điều khiển từ xa.

Giữa tiếng kêu lên ngạc nhiên của học sinh, bảng đen chia làm hai nửa, để lộ ra màn hình LCD khổng lồ ẩn giấu bên trong các bức tường.

(Wow, Thật tuyệt.) Moroha thấy hơi phấn kích bởi cảnh tượng này.

"Được rồi, mặc dù đây chỉ là một đoạn video ngắn, nhưng tất cả hãy cùng xem nào."

Tanaka bắt đầu nhìn màn hình bấm bấm.

(Mình đã vào học ở trường gì đây? Ah...Ah..........) Moroha tay chống cằm, tập trung vào màn hình.

Hình ảnh đại dương chiếu trên màn hình.

Tiếng gió giật đùng đùng, có vẻ như các đoạn phim được quay từ một máy bay trực thăng từ một độ cao khá lớn.

Không có góc nhìn gần hơn sao?- Không ai yêu cầu điều này.

Bởi vì chỉ nhìn thôi tất cả mọi người đều biết nguy hiểm như thế nào cho cảnh quay này.

Một tàu chở hàng trọng tải siêu lớn nằm lật úp và bị vướng bởi con quái vật. Điều này có nghĩa là con quái vật còn có kích thước lớn hơn so với con tàu khổng lồ, và mạnh đến nỗi nó có thể lật tàu chở hàng sang một bên.

Mô tả ngắn gọn về con quái vật sẽ là một con mực không đầu hay bạch tuộc, hoặc là con sao biển với hàng chục tay chân.

Một cái họng lớn ở giữa cơ thể với nhiều răng đẫm máu khớp với nhau. Những chân tay hay xúc tu khổng lồ đang nhấp nhô liên tục và quấn xung quanh tàu chở hàng. Các khung thép khổng lồ được thiết kế đủ chắc chắn để chịu được bão biển đang rên rỉ trong đâu khổ, và rõ ràng đang trên bờ vực của sự sụp đổ.

Cảnh quay ghê tởm làm ai cũng muốn buồn nôn, dù vậy tất cả mọi người trong lớp đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Nó có thể hơi quá với một số học sinh, một số đang giữ khăn tay trên miệng họ.

Moroha đang thầm nghĩ:

( Ra đó là 《Metaphysical》)

Một con quái vật không thuộc về thế giới này, hay bất cứ nơi nào trên Trái Đất hay bất kỳ môi trường tự nhiên khác.

"Trong tất cả các 《Metaphysical》 xuất hiện ở nước ta, con quái vật biển đó đã được ghi nhận là lớn nhất" Tanaka bắt đầu giảng dạy cho lớp học.

"Trong trận chiến đó, hơn một trăm 《Savior》 đã được triển khai, được dẫn dắt bởi 「Six Heads」, 「White knight Order」Người đứng đầu chi bộ Nhật Bản Suruga Andou. Dù vậy, đó cũng là cuộc chiến sống còn mà mất hơn 4 tiếng trước khi con quái vật bị tiêu diệt. Mặc dù cho đến nay 《Metaphysical》 sẽ không xuất hiện thường xuyên, nhưng nếu nó xuất hiện, chỉ 《Savior》 có khả năng chiến đấu với nó. Tôi hy vọng tất cả các em có thể khắc ghi điều này trong tim mình."

Có bao nhiêu người, bao gồm Moroha, thực sự nghe được điều đó?

Hầu hết trong số họ đều đang cứng họng không nói nên lời nhìn màn hình.

Hàng chục 《Savior》 với khuôn mặt bơ phờ xơ xác, vội vã chiến đấu vớí lớp Super-Arbalest《Metaphysical》

Tất cả họ đều là siêu nhân (super-human) được bao bọc trong lớp hào quang và chạy trên mặt nước một cách dễ dàng, cầm các vũ khí khác nhau một cách khéo léo. Không chỉ vậy, nhiều máy bay trực thăng quân sự đã lơ lửng trong không phận, mang theo nhiều 《Savior》 khác, sử dụng ám thuật (dark-arts), ánh chớp rơi xuống như mưa.

Đó là sức mạnh của 《Savior》 sao? Các video clip đang chiếu khiến họ kinh ngạc

Dù vậy, trước lớp Super-Arbalest của 《Metaphysical》, họ nhìn giống như kiến chiến đấu với sư tử

Có lẽ mọi người trong lớp đang tưởng tượng mình là một trong những con kiến.

Sau đoạn clip đó, màn hình tiếp tục chạy một clip khác của 《Metaphysical》

Một con rắn khổng lồ hai đầu thở ra độc, một con khỉ khổng lồ với sái tay phát ra lửa và một con mèo có thể ngụy trang như một con tắc kè hoa. Trong khi chúng không lớn như con quái vật biển phá hủy tàu chở hàng, nhưng chúng vẫn là những con quái vật ấn tượng với khả năng chiến đấu cao.

Khi một gã khổng lồ hình người bốn mắt hoành tráng xuất hiện, mọi người đều nín thở.

“《Metaphysical》 đột nhiên xuất hiện cách đây 6 năm . Chúng đến từ đâu? Chu kỳ sống của chúng như nào? Ngay cả bây giờ chúng tôi vẫn không có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Những gì chúng ta biết là chúng bị thu hút tấn công vào khu dân cư, và thứ duy nhất có thể chống lại chúng là chúng ta 《Savior》.”

Toàn bộ bài thuyết trình video mất khoảng 10 phút. Trong thời gian đó, cả lớp yên lặng như tờ.

Ngạc nhiên thật - Moroha nhìn quanh thầm nghĩ.

Toàn bộ lớp học giờ im phăng phắc. Cái gì đã làm tinh thần ham học náo nhiệt biến mất?

Chiến đấu với nhiều quái vật kỳ lạ và quái vật ngoài hành tinh, Moroha đã trải qua nhiều lần trong giấc mơ của mình. Cậu ấy đã nghĩ rằng mọi người ở đây cũng giống vậy, vì chỉ vừa mới ban nãy thôi tất cả mọi người đều xuất hiện rất tự tin. Cậu thậm chí còn cảm thấy rằng có thể có một số người sẽ công bố rằng đang nóng lòng muốn tìm đối thủ.

"Ah, lỗi của thầy. Tôi dường như đã làm tất cả các bạn sợ hãi một chút. 《Metaphysical》 có thể mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng chúng ta có lợi thế về số lượng. Chúng ta cũng phát triển nhiều chiến thuật liên quan đến việc dồn ép kẻ thù và hỗ trợ lẫn nhau., từ từ và cẩn thận gọt đẽo kẻ thù dù mất bao thời gian chăng nữa. Theo cách này số lượng người hi sinh trong chiến trận sẽ giảm. Và ngôi trường này được thành lập để đào tạo bạn đầy đủ về những chiến thuật. Nếu bạn là người đặc biệt, bạn là thành phần quan trọng của đất nước. Chúng tôi sẽ không vô tình bỏ rơi bất kỳ ai trong các bạn, nên đừng lo lắng_"

Tanaka giả vờ không nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng, và cố gắng tiếp tục buổi học một cách gượng ép.

“Hà hà, thôi tự giới thiệu nào. Cũng đến lúc tự giới thiệu bản thân rồi.”

Tuy cố cười gượng, nhưng hầu như chả có tác dụng gì.

“Vậy giờ chúng ta bắt đầu tự giới thiệu theo số thứ tự nhé.”

Thấy rõ không khí không ổn, thầy Tanaka cố chuyển sang giờ sinh hoạt lớp.

Nam sinh ngồi gần cửa sổ bị gọi tên giờ đã uể oải vô cùng, xem ra không đứng dậy nổi.

Mọi người làm sao vậy? Tanaka bắt đầu trở nên bối rối hơn.

Sự căng thẳng nhuộm màu trong lớp học đang dần đạt đến đỉnh điểm.

Nếu lớp rơi vào trạng thái kích đọng chỉ trong ngày đầu tiên, tương lai có vẻ ảm đạm. Các đám mây bất ổn cứ bay xung quanh ...

*RẦMMMMMM*

Một âm thanh lớn phá vỡ sự im lặng. Moroha quay đầu lại nhìn. Satsuki đứng lên, hai tay chống trên bàn.

“ Sinh ra tại tỉnh XXX. Số thứ tự lớp 30. Tên tôi là Ranjou Satsuki............"

Satsuki tuyên bố, mắt sáng ngời.

Trong khi tất cả mọi người đang sửng sốt, cô ấy nhìn Moroha như muốn nói giới thiệu mình.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành 《Savior》 mạnh thứ hai trong trường. Vì vậy hãy theo sau tôi mọi người!"

Satsuki bắt đầu xoay tròn kiểu tóc đuôi ngựa bên cạnh em ấy và ra vẻ tự hào.

Tinh thần của em ấy thực sự đáng khen ngợi. Hành động của em dễ dàng cuốn đi những u ám trong lớp học và dường như đánh thức tất cả mọi người. Điều này có thể được coi là một kiểu lãnh đạo-

Satsuki nhìn về hướng Moroha, kiểu như (Em làm thế nào? Muốn khen ngợi em không?)

--- Có điều, em là trẻ con à?

Moroha chỉ có thể cười khổ.

(Và em CHỈ muốn làm người mạnh thứ hai.... Thật đúng kiểu của em)

Cũng có chút đáng cười. Với cả...

(Lời của em hơi có vẻ nói suông.)

Mà, từ hồi em ấy nhắc vụ cậu ngủ gật trong lễ khai giảng, Satsuki rõ ràng là trời sinh thích lo chuyện bao đồng, vì thế chất giọng rất kiên quyết, thoạt nghe như muốn đánh nhau vậy.

Bản chất của em thực là tốt bụng thái quá. Nó thực sự làm người ta dở khóc dở cười.

Các học sinh khác, những người nghe tuyên bố táo bạo của em ấy bắt đầu la hét

"Tại sao chúng tôi phải theo một người vô danh như cô chứ?!!!"

"Phải đấy. Cậu đang quá tự mãn đấy"

"Uguuuu..."

Có lẽ phản ứng tiêu cực nằm ngoài dự tính, Satsuki dường như sửng sốt.

"Cái quái gì vậy? Đó là lý do các cậu đều rất đáng thương, vì vậy người tuyệt vời như bản cô nương muốn dẫn dắt các cậu và dạy các cậu cách trở thành 《Savior》 tuyệt vời.. “

Em ấy ngậm miệng lại thì hơn, giờ chỉ đang thêm dầu vào lửa.

"Dạy người khác... Đó là thứ cậu tự quyết sao?"

"Con khốn, mày nghĩ mày ngon à?"

"Trở thành một 《Savior》 tuyệt vời? Tôi có thể tự làm điều đó nếu tôi cố gắng!"

"Đừng quá kiêu ngạo! PHAỈ BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU CHỨ!"

Satsuki liên tục bị quở trách càng điên hơn gắt:

"IM ĐÊ IM ĐÊ IM ĐÊ!!!! Tôi sẽ các người thấy tôi tuyệt vời như nào. Khi điều đó xảy ra đừng đến khóc lóc với tôi cầu xin sự tha thứ."

Một khát vọng lớn đã vô tình bị kéo xuống trở thành một cuộc chiến trẻ con trong một bộ phim sitcom hài.

(Cả lũ là trẻ con lớp một....)

Moroha ôm mặt. Cậu ấy không thể chịu đựng để xem nữa.

Cuộc tranh luận lớn của Satsuki với hầu hết cả lớp- không, đó là cuộc cãi lộn, vẫn tiếp tục. Một thân một mình, mắt Satsuki đã rơm rớm.

Mỗi khi Moroha nhìn sang, trong mắt em lại ánh lên một tia bất lực.

(Đừng có khóc. Giờ mà tỏ ra hối hận là được rồi mà.)

Cố chấp thì cũng cố chấp vừa vừa thôi chứ ---

(Tuy rằng chúng mình cũng chả phải anh em gì với nhau ---)

Dù sao thấy chết mà không cứu cũng áy náy quá, Moroha đành giúp em ấy một tay.

"À, sensei. Thời gian là vàng bạc, chúng ta có thể bắt đầu với phần tự giới thiệu không?" Cậu nhanh chóng hỏi người có thẩm quyền cao nhất trong lớp.

"Hmmm? À phải rồi, mọi người nên trân trọng lẫn nhau nhé. Vậy thì, hãy bắt đầu với số thứ tự một giới thiệu."

Tanaka đã hiểu ý Moroha.

Mặc dù ông ấy có một sự xuất hiện không nổi bật, Moroha cảm thấy rằng tại thời điểm đó ông hành động như một giáo viên đúng nghĩa.

"Vâng! Tôi là số thứ tự số một.........."

Dù vẫn có một số người vẫn đang cãi nhau với Satsuki, cậu bạn đầy sức sống trước đó hăng hái đứng lên để tự giới thiệu mình.

Khuôn mặt Satsuki sáng bừng lên khi được giải cứu. Nhìn Moroha với đôi mắt đẹp lấp lánh của cô, em ấy như đang tuyên bố "Onii-sama, em tin tưởng anh mãi mãi!!"

Bản thân cũng chả muốn vào vai anh trai. Tâm trạng phức tạp, Moroha âm thầm nói chuyện bằng mắt để Satsuki khỏi lo lắng về điều đó.

Việc tự giới thiệu vẫn đang tiếp diễn.

"Tôi cũng đến trường này với mục tiêu trở thành 《Savior》 mạnh nhất. Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi."

"Đó là nhiệm vụ từ trời ban để tôi đấu tranh cho công lý và hòa bình. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tìm hiểu tất cả những thứ có thể."

“Mục tiêu cấp bách nhất của tôi là được thăng chức đến hạng C càng sớm càng tốt."

"Gì đây? Mọi người thực sự khá là tự tin và đầy tham vọng."

Được thúc đẩy bởi Satsuki, mọi người đang vội vã tuyên bố mục tiêu cao cả của họ tương tự như vậy.

"Trong tiền kiếp của tôi, tôi đã chiến đấu với thứ còn tồi tệ hơn cả 《Metaphysical》. Vậy thôi, hãy nhìn tôi giết tất cả chúng!"

"Ohhh, không phải mọi người đều rấttttttt tự hào về tiền kiếp của mình sao?"

"Câm miệng! chúng ta là 《Savior》! Không phải đây là trường đó sao? Tôi sẽ bảo vệ đất nước bằng chính đôi tay của mình!"

“Nghe cũng không tệ đâu. Đồng minh của công lý, nghe cũng hay đấy chứ.”

Cuối cùng, việc tự giới thiệu bản thân trở thành việc khoe khoang cuộc sống ở tiền kiếp.

Bầu không khí đã trở nên giống lễ hội hơn, việc tự giới thiệu bản thân bị bỏ dở.

"... ... ... ..."

Moroha thờ ơ nhìn mọi thứ xảy ra xung quanh mình, như thể cậu ấy có suy nghĩ khác với hầu hết bọn họ. Cậu ấy chắc chắn không cười nhạo vào giấc mơ và tương lai của bạn cùng lớp. Cũng không có ác cảm gì với mấy người phụ họa theo đuôi.

Chỉ là... cả ngày nghe về chính nghĩa và 《Savior》, đã thấy muốn ói. Chỉ vì điều này, tâm trạng của Moroha đã rất nản, cậu thấy không gì tốt hơn là thoát khỏi đây càng xa càng tốt.

Dù vậy, chỉ vì lý do nhỏ này thì không quan trọng. Lý do thực sự là vì......

Moroha đang tập trung suy nghĩ thì đột nhiên bị lôi trở lại với ý thức của cậu về môi trường xung quanh.. Đó là bởi vì cả lớp đột nhiên vô cùng yên lặng.

Gì vậy? Moroha nhìn xung quanh tìm nguyên nhân

Tất cả bạn cùng lớp cậu tập trung ánh nhìn vào một cô gái. Ngồi trước Moroha, bên trái là...... Shizuno.

(Có chuyện gì vậy ?)

Moroha kinh ngạc. Từ vị trí của cậu, cậu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dài, không thấy được mặt cô ấy.

Mà kể cả khi cậu ấy không thấy mặt cô, thì chắc vẫn cái mặt lạnh như băng thôi mà.

"À này... Chắc em là Urushibara-san? Có chuyện gì sao?"

Tanaka đang thăm dò nhẹ nhàng trong khi kiểm tra sơ đồ lớp học.

"Em bị đau bụng à? Hay em còn sợ sau khi xem video 《Metaphysical》? Hay em xấu hổ khi giới thiệu bản thân? Có thể em có câu chuyện đùa để chia sẻ với mọi người?”

Khi mọi người cảm thấy lo lắng, Shizuno.............

"ZZZZZZzzzzzzz..............."

"Cô lại nggggggggggủ nnnnnữaaaaaa!!!!!" Satsuki nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình rống lên những gì mọi người đang nghĩ trong lòng.

Trong khoảnh khắc, Moroha cảm thấy mệt phờ, đồng thời cũng thấy khâm phục cô. Không biết rằng Shizuno có thể hồn nhiên ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thật không, nhưng sau clip về 《Metaphysical》, cuộc đấu khẩu của Satsuki và việc tự giới thiệu, cô ấy vẫn có thể tiến vào mộng đẹp. Về mặt nào đó, người thường là không làm nổi vụ này.

(Không phải cô ấy nói răng cô ấy không thực sự để ý đến nội quy nhà trường hay sao?)

Hẳn là cô ấy không được tập trung cho lắm. Thái độ của cô chắc chắn ngược hẳn với hầu hết lớp học, những người đang sử dụng khoảng thời gian giới thiệu bản thân để tự đánh bóng họ.Tại sao cô ấy lại đến với Học viên Akane mà về cơ bản là là một cơ sở đào tạo cho 《Savior》? Đó là một bí ẩn.

(Thực sự là một con người lạ lùng). Moroha nghiêm túc nghĩ vậy, nhớ lại cuộc nói chuyện với cô ấy.

◆◆◆

"Cậu có phải là "Ma nữ địa nguc"?"

Nghe Moroha hỏi vậy --- Shizuno mặt không đổi sắc đáp:

"Xin lỗi?"

Cho dù chú ý đến mất, lớp mặt nạ băng của cô vẫn giấu đi những cảm xúc trong lòng?

"Cậu vẫn giả ngây à? Trong tiền kiếp, chúng ta luôn ở bên nhau mà."

Dù vây, Moroha tiếp tục hỏi cô.

Vì rõ ràng Shizuno gọi cậu là Shuu Saura, là "anh yêu".

Moroha có những ký ức của 2 tiền kiếp.

Một trong số đó là Flaga là người bảo vệ của Salacia, và một người khác nữa.

Cậu ấy không chắc chắn kiếp nào trước, kiếp nào sau, nhưng cậu rất chắc chắn rằng hiện tại "Haimura Moroha" được tái sinh trên Trái Đất này sau hai tiền kiếp. Trong một kiếp sống khác, Moroha được gọi là Shu Saura , một Ma Vương bị sợ hãi và căm ghét bởi tất cả mọi người.

"Tớ có vài ký ức của Shu Saura, và những gì tớ làm chủ yếu là các trận chiến đơn độc của mình. Nhưng......"

Có một sự khác biệt lớn so với cuộc sống của Flaga.

"Shu Saura có một người rất đáng tin cậy. Một ai dường như đóng vai trò là cánh tay phải của hắn. Một người phụ nữ đăc biệt được biết đến là "Ma nữ địa nguc" hay "Ma nữ hoàng gia". Tớ chắc rằng cậu nhận thấy tớ không có vẻ như chắc chắn về bản thân mình. Bởi vì khi chắc chắn sự tồn tại của cô ấy, tớ chỉ có thể nhớ mơ hồ những danh hiệu, không phải tên hay vẻ bề ngoài của cô ấy."

Nếu Shizuno thực sự là hóa thân của phù thủy đó, Moroha rất muốn xin lỗi vì sự lãng quên của mình.

Cũng giống như cách cậu xin lỗi Satsuki.

Sau khi nói ra suy nghĩ của mình, Moroha vẫn im lặng.

Lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Shizuno.

"Lỗi của mình. Ngay lúc này đây mình không thực sự hiểu những gì cậu đang cố gắng để nói."

Và, Shizuno phủ nhận lần nữa.

"Vậy sao? Thôi được rồi."

Cậu chẳng nhận được gì với những thắc mắc của cậu, vậy thì hẳn đó là hiểu lầm của cậu.

Muốn xin lỗi ngay khi đến cậu tự giới thiệu bản thân, chả lẽ Moroha muốn tự an ủi bản thân sao?

(Lỗi của tớ. Xin hãy quên những gì tớ đã nói ).

Khi Moroha đang muốn nói thế ----

"Tớ đã từng nghe người ta bảo, nếu ai đó nói "Chúng ta đã từng gặp chưa", cẩn thận bị gạ gẫm." Shizuno bình thản nói.

"Chờ đã. Dừng lại. Tớ không có ý đấy."

Đừng làm hỏng không khí này chứ! Trả những kỷ niệm đẹp lại cho tớ ngay! Moroha muốn phản đối.

Sau đó, cậu nhìn thấy nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của cô, và nhận ra rằng - cô ấy đang đùa.

"Cậu là người thích đùa, phải không?" Moroha phàn nàn.

"Cậu thực sự là anh chàng kỳ lạ."

"Không phải. Ngược lại mới đúng. Cậu mới là người kỳ lạ ở đây."

"Thật là bất lịch sự. Mình là một cô gái rất bình thường"

"Không. Tớ chưa bao giờ gặp cô gái nào kỳ lạ như cậu..... Chưa bao giờ."

" Sao một người kỳ lạ như cậu có thể nói thế?

"Được rồi. Hãy dừng cuộc tranh luận bất tận này lại."

Moroha sau đó cay đắng rời đi để tìm lớp học của mình.

Vì vài lý do Shizuno, người ban đầu dự định sẽ đến muộn cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Tò mò, Moroha chọn cách yên lặng. Cùng với sự yên lặng tương tự của của Shizuno, hai người bọn họ, không cần bất kỳ cuộc trò chuyện nào, bước đi bên cạnh nhau đến lớp học.

◆◆◆

Đó là những gì đã xảy ra gần đây.

Việc tự giới thiệu đã đi đến hồi kết. Shizuno tỉnh đậy và Moroha đã giới thiệu thành công một cách ngắn gọn cho qua lượt của họ. Số thứ tự cuối cùng Satsuki đã sẵn sàng để giới thiệu lần hai, nhưng em ấy chỉ có thể rút lui (với đôi mắt đẫm lệ) khi đối mặt với cơn thịnh nộ của cả lớp.

Sau đó, Tanaka truyền đạt một số vấn đề khác với lớp và buổi họp lớp kết thúc tốt đẹp.

Đó cũng là kết thúc ngày học cho hôm đó. Thời gian chỉ vừa quá trưa.

Học viện Akane là một trường nội trú, bạn chỉ có thể quay về ký túc xá cho các bữa ăn.

Moroha đang chuẩn bị về để ăn trưa sau khi nhồi các tài liệu giảng dạy được phân phát vào cặp của mình.

"Cho mình một chút thời gian của cậu nhé?"

Moroha ngẩng đầu lên nhìn Shizuno.

Có gì đó thú vị dường như đang diễn ra trong ngày đầu tiên, do đó mọi người đang liếc nhìn nhanh qua chỗ bọn họ. Tuy Moroha không chú ý nhưng bên cửa số, Satsuki cũng đang vểnh tai lên theo hướng của họ.

Khi Moroha đang tự hỏi cơn gió nào mang Shizuno đến, cô ấy nói.

"Cậu có thời gian chứ?"

"Xin lỗi. Từ lúc tớ vào ngôi trường này, thì tớ đang nghĩ sẽ đi tìm một công việc bán thời gian."

Tiếc thật, nhưng cậu phải từ chối lời mời của Shizuno. Tuy cũng hơi tò mò xem Shizuno có ý gì, nhưng đành vậy.

Kiếm tiền cho mình. Cậu không phải là một người đàn ông nếu cậu không hiểu điều đó.

"Nội quy của trường không cho phép đi làm thêm."

"Cái gì?"

Giá trị của một người đàn ông đột nhiên bị phá hủy.

"Chết tiệt....."

Moroha nguyền rủa khi cậu lục túi áo đồng phục của mình, tìm kiếm sổ tay học sinh để kiểm tra các quy định của trường.

Thay vào đó, ngón tay cậu chạm phải một vật bằng kim loại lạnh lẽo.

"À đúng rồi," Moroha nói khi lấy vật đó ra.

Đó là thẻ sinh viên làm bằng kim loại.

Khắc trên bề mặt là tên của Học viện, tên Moroha, giới tính và số thứ tự học sinh. Học viên Akane không có sổ tay cá nhân, thay vào đó là món này.

Khi Moroha nhận nó, cậu ấy đã phần nào thấy khó chịu với những thứ phổ biến như này. Bây giờ cậu nhớ lại cảm giác đó lần nữa, đó là một cú đúp vào tâm lý của cậu.

“Có vẻ như thời gian rảnh rỗi đã kết thúc"

Moroha giữ thẻ ID với sự thất vọng.

"Vậy thì hãy hẹn hò với mình đi" Shizuno hỏi với giọng hết sức bình thản.

Tại thời điểm đó, các bạn cùng lớp khác bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau. Giống như đang xem một chương trình, họ đang chờ câu trả lời của Moroha. Satsuki đang kéo tóc của mình trong thất vọng.

Moroha, phớt lờ xung quanh, trả lời:

“Xin lỗi, tớ không có tiền."

Một cơn gió lạnh thổi qua lớp học.

Đây là tình trạng tài chính hiện tại của cậu.

Một lý do khác thực tế hơn lý do tại sao cậu muốn tìm một công việc bán thời gian là bởi vì cậu nghèo.

"Mình trả."

"Không. Tớ không thể chấp nhận điều đó."

"Đó là phép lịch sự thông thường khi người mời trả tiền."

"Nếu đó là phép lịch sự thông thường, không phải các chàng trai là người phải trả tiền sao?"

"Cậu đang cố gắng từ chối lời mời của mình một cách khéo léo?"

"Không. tớ sẽ chấp nhận nếu có thể."

Được mời đi hẹn hò từ một người đẹp- cậu không phải đàn ông nếu cậu từ chối.

“Vậy thì, đi thôi. Mình có hứng thú với cậu đấy. Đừng nhìn vào bề ngoài của mình, Mình có rất nhiều tiền mà mình tình cờ có thể ném chúng xuống cống. Chỉ cần đi cùng với mình thôi."

"Kể cả yên thì vẫn là tiền. Đừng lãng phí chúng."

Moroha cảm thấy một chút không hài lòng với cách cô làm với tiền bạc.

Shizuno chớp mắt.

Tuy rất ngạc nhiên, nhưng không có chút cảm xúc nào được biểu lộ trên gương mặt của cô.

Sau khi suy nghĩ một chút, cô ấy thừa nhận sai lầm của mình: "Mình xin lỗi. Lời lẽ của mình đã sai rồi."

Sau đó nhìn Moroha đang nghĩ thầm “Đã hiểu chưa”, cô nói:

"Một cuộc hẹn với cậu sẽ đáng giá rất nhiều."

"Đừng có đá xoáy!” Moroha gầm gừ.

Lúm đồng tiền mê người của Shizuno xuất hiện trở lại. Đùa người khác thú vị thế sao?

"Số tiền đã bỏ ra trong suốt các cuộc đàm phám nghiêm túc và thưởng thức cuộc trò chuyện thì thực sự không lãng phí chút nào, cậu có nghĩ vậy không?"

"Mà, tớ không thể nói rằng tớ thấy vui khi không phải trả tiền."

"…Tính cách của cậu thật khó để hiêu."

Shizuno nhìn lên như thể khiếu nại với trời.

Các nam sinh xung quanh họ đang xì xầm gay gắt với nhau. "Thằng đó bị ngốc à?" "Tại sao cậu ta do dự trước một người đẹp như vậy? Tiếc thật." "Có gì để phàn nàn chứ? Hãy để tớ thế chỗ hắn."

Ngoài ra, họ cũng nhìn chằm chằm vào ngực của Shizuno. Nhìn chằm chằm vào những đường cong đầy đặn mà sẽ đung đưa với bất cứ động tác mềm mại nào. Nó cũng không thay đổi hình dạng ngay cả khi đứng thẳng.

Mọi người đều đoán rằng tình hình giữa hai người sẽ tiếp tục trong một lúc nữa, nhưng-

"Rõ ràng anh ấy không thích cô! Con gái mà cứ cố chấp sẽ bị ghét!"

Bên thứ ba vào cuộc.

Đó là Satsuki, người đã quan sát tình hình gia tăng mạnh mẽ với đôi mắt đỏ ngầu.

Không chút do dự, cô xen vào giữa họ và đứng đối diện Shizuno, thẳng qua bàn của Moroha, vẻ mặt rất không thoải mái.

(Oi, cô ấy định bùng nổ lần nữa?)

Chỗ ngồi của Moroha đã bị vây bởi hai người họ. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Satsuki lạnh lùng cười khẽ và nhìn chằm chằm thách thức Shizuno.

Trong khi đó, Shizuno-

"Haimura-san, về cuộc hẹn đó......"

"Tại sao cô dám ngó lơ tôiiiiiiiiiiiii!"

Satsuki tức giận gầm lên vì Shizuno thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Shizuno nhìn Satsuki như thể mới gặp nhau lần đầu.

"Cô là ai vây?"

“Ranjou Satsuki! Không phải chúng ta vừa tự giới thiệu lúc nãy sao?"

"Tôi ngủ thiếp đi, vì vậy tôi không nghe thấy."

"Hãy nghe thông tin về người khác một cách cẩn thận đi. Tôi đã chú ý đến phần tự giới thiệu của cô!"

"Cũng không vấn đề gì nếu không để ý đến phần giới thiệu của tôi."

"Hãy nỗ lực để kết nối với xã hội đi"

"Tôi sinh ra để chống đối xã hội."

“Nói thế mà cũng nghe được à!!!”

So với Satsuki, người đang gào hét như con chó con thì Shizuno rõ ràng là cao tay hơn một bậc.

"Đủ rồi!" Satsuki dằn ra từng từ giữa hai hàm răng đang nghiến chặt của mình, quay sang lườm Moroha.

"Hôm nay đi ra ngoài và chơi với em!!”

Lời yêu câu từ cô em gái dễ thương- có thể mô tả như vậy. Mặc dù biểu hiện và giọng nói của em ấy không được lịch sự, nó giống kiểu giao tiếp quen thuộc thông thường giữa các thành viên trong gia đình. Phải, đặt mọi việc qua một bên vụ em ấy “không giống như một cô em gái”, Moroha cũng không thấy ngại Satsuki lắm.

Moroha gật đầu, và trả lời.

"Xin lỗi. Mình đã có hẹn rồi." Cậu ấy với tay giữ lấy ống tay áo của Shizuno.

“Onii-sama, đồ phản bội!"

Moroha thốt ra một tiếng kêu khẽ khi Satsuki nắm lấy cổ áo của cậu, cô ấy toát ra một vẻ đáng sợ khủng khiếp

"Không phải anh đã từ chối hẹn hò với cô gái này sao? Nếu vậy, bây giờ anh rảnh phải không? Ra ngoài và đi chơi với em!"

"Đó chỉ là một sự cố trong thỏa thuận do anh thiếu vốn. Cũng vì lý do đó, anh không thể quay lại và ra ngoài vui vẻ với em được."

(Nếu anh làm thế, thì anh sẽ thực sự là thằng phản bôi không trung thực) Moroha nghĩ.....

"Hummuuu muuuu muuuuuuu........ "Satsuki miễn cưỡng buông Moroha, và nghiến răng nghiến lợi một cách giận dữ.”

”Hà.”

"Đừng có đứng đó dương dương đắc ý!"

Satsuki xoay về phía Shizuno, uy hiếp:

"Cô là Urushibara phải không? Từ giờ tốt nhất cô đừng ngó lơ tôi."

"…..Nhân tiên, Mối quan hệ của cô với Haimura là gì?" Shizuno hỏi.

" Hô Hô Hô Hô Hô!"

Satsuki hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, đắc ý vui vẻ cao giọng tuyên bố:

"Moroha và tôi đã ở bên nhau trong tiền kiếp. Chúng tôi không chỉ là anh em ruột, chúng tôi còn gọi tên nhau một cách trìu mến, như 「Sarashaaaaa --- 」 hay 「Flaga♥ 」. Cô có biết rằng cả hai chúng tôi để đoàn tụ sau khi luân hồi, tỷ lệ điều đó xảy ra là không thể, nó không tồn tại trong không gian này. Vậy mà, cả hai chúng tôi đã được trói vào nhau bởi sợi tơ hồng của số phận chặt đến nỗi cô sẽ không bao giờ hiểu được nó. Hô Hô Hô Hô Hô!"

"Wahhhhh....." Các bạn học xung quanh hét lên trong kinh ngạc.

"….Điều đó hơi sốc đấy." "Nó giống như một phép lạ." " Thật là lãng mạn."

Mọi người nhìn chúng tôi với vẻ “Cảm động quá….”

".... Thật vậy sao?"

Shizuno hỏi. Moroha gật đầu.

Tuy nhiên, trong đôi con ngươi tuyệt đẹp đó là ý "Thế là thế nào?"

(Ummmm.......?)

Moroha dường như không thể dễ dàng tự giải thích. Satsuki chỉ công bố rằng hai người họ đã cùng nhau trong tiền kiếp, và Moroha xác nhận nó. Nếu điều này là đúng, thì chủ đề này sẽ kết thúc ngay tại đây và bây giờ.

NHƯNG --

Nếu Shizuno cũng cùng với anh trong tiền kiếp, thì cậu cũng là bạn đồng hành của phù thủy. Đối với Shizuno, người không nhận thức được cả hai tiền kiếp của Moroha, nên không lạ gì nếu cô nghi ngờ về tuyên bố của Satsuki.

(Không phải cậu cũng nói dối mình đấy chứ?)

Shizuno như muốn cáo buộc Moroha với đôi mắt của mình, nhưng rất nhanh đã nhìn đi chỗ khác.

Có lẽ đó là do tâm lý, nhưng cô ấy nhìn có vẻ áy náy hay thất vọng. Như thể cô ấy đang đang có rất nhiều lời muốn nói mà không được.

Satsuki không hiểu được không khí mong manh vừa xảy ra, nói tiếp:

"Vì vậy chúng tôi có rất nhiều thứ để nói. Đối với người lạ chỉ vừa mới gặp, hãy đứng sang một bên đi. Xùy, xùy."

Tuy mặt vẫn không đổi sắc, nhưng trên trán Shizuno đã nổi gân xanh.

"…..Không có chuyện đó đâu, tôi sẽ không đứng sang một bên."

Mặc dù ngôn từ của Shizuno dùng không thực sự chính xác, mọi người xung quanh cảm nhận được quyết tâm của cô.

Trong khi đối mặt với những đe dọa của Satsuki, cô nhanh chóng thể hiện sức mạnh của mình.

Shizuno nắm cứng lấy đầu của Moroha và kéo cậu về phía mình!!

Và ôm mặt cậu vào bộ ngực khủng bố của mình.

“OHHHHHHHH!!” Các học sinh xem chương trình đồng loạt ồ lên.

Khuôn mặt của Satsuki đang cứng lại trong cơn giận dữ, và một bên lông mày của cô đang giật giật.

Bản thân Moroha đang choáng váng không nói lên lời.

Toàn bộ khuôn mặt của cậu được bao quanh bởi một sự mềm mại không thể tả.

Dù đã qua lớp đồng phục, hay lớp áo ngực, cảm giác vẫn rất phê. Ngực của Shizuno nảy qua nảy lại khi cô tùy tiện lăn mặt Moroha bên trong chúng.

Bằng cách này, ngực của Shizuno và mặt của Moroha được gắn chặt với nhau mà không có khoảng cách giữa chúng. Dù vậy, nó không đến mức độ khó thở, và là một trải nghiêm cảm giác của sự quyến rũ mềm mại đàn hồi một cách đầy đủ.

Nếu đây không phải là cõi niết bàn, thì có thể là gì được chứ?

"Moroha.... Anh đang làm cái gì vậy.......?"

Đằng sau Moroha vang lên giọng Satsuki trầm đến đáng sợ. Chả hiểu sao lại nghe như giọng nói không lên án thủ phạm (Shizuno) mà là nạn nhân (Moroha)

pP1KLSu

"Ahgiganbumanyging." (Anh không làm gì cả).

Moroha muốn truyền đạt sự ngây thơ (vô số tội) của mình. Nhưng với khuôn mặt đang mắc kẹt vào ngực Shizuno, cậu không thể nói rõ ràng.

"Oh.... thoải mái lắm phải không?”

(Cậu nghĩ cậu đã nghe thành gì vậy?) Moroha lắc đầu qua lại phủ nhận.

Cặp ngực ép vào cậu lắc dữ dội

"Ah~."

Shizuno rên lên một âm thanh hết sức ngọt ngào

"ONII-SAMA ANH LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!!!!!"

Satsuki đang hét lên như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Dê cụ, hư hỏng, biến thái. Sao anh dám làm điều đó trước mặt mọi người? Anh yêu chúng vậy sao? Anh thực sự yêu bộ ngực đó nhiều vậy sao? Anh thậm chí sẵn sàng chịu án tử hình chỉ vì bộ ngực????!!!!"

Satsuki vừa nói vừa nắm lấy lưng của cậu và bắt đầu lắc mạnh.

Satsuki cảm thấy bối rối và bắt đầu buộc tội cậu, do nhận thức rằng anh trai yêu quý của mình đang bị cướp mất

Nhưng đầu của Moroha vẫn bị ép giữa hai quả dưa của Shizuno.

Với sức kéo của Satsuki, đầu của Moroha lắc qua lắc lại. Khi điều đó xảy ra, phần da thịt bị nén chặt trở lại hình dạng ban đầu, sau đó được nén lại, sau đó lại thả ra lần nữa. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Đang CHƠI trò gì đây? Các giác quan trở nên mờ nhạt, Moroha bắt đầu cảm thấy lạ.

Moroha gõ nhẹ bên Shizuno để yêu cầu cô thả ra.

Nhưng Shizuno tiếp tục ôm đầu anh chặt hơn, thậm chí còn dùng thêm sức.

"Đủ rồi, Urushibara! Cô không thấy xấu hổ khi sử dụng đến vũ khí của phụ nữ sao?"

Satsuki cuối cùng quay sang nổi giận với Shizuno.

"Cô đã chả có cái đó rồi, im lặng đi có phải hơn không?”

"Dĩ nhiên là tôi có! Vũ khí của phụ nữ!"

Satsuki ngừng lắc, và vỗ tay phải lên bộ ngực (LCD) của mình.

Vỗ tay phải của mình lên đó ~ bộ ngực khá phẳng so với các cô gái khác cùng tuổi.

Shizuno, vẫn ôm đầu Moroha, nhìn ngực của Satsuki một lúc lâu.

"….Xin lỗi. Tôi quá lời rồi."

"ĐỪNG CÓ XIN LỖI CHÂN THÀNH VẬY AAAAAHHHHHHHHHH!"

"... Phải rồi. Có vài điều nên nói và không lên nói."

"TÔI KHÔNG TỆ ĐẾN VÂỴ AAAAAHHHHHHHHHH!"

"Đừng lo. Chúng ta vẫn đang trong tuổi phát triển."

"TÔI KHÔNG CẦN LÒNG THƯƠNG HAỊ CỦA CÔ AAAAAHHHHHHHHH!"

Với vẻ mặt chân thành xin lỗi, Shizuno quay mặt đi trong khi Satsuki dậm chân giận dữ.

"Không sao. Tôi sẽ cho cô mượn cậu ấy một lúc." Shizuno buông Moroha ra.

(Mình được cứu rồi.)

Moroha tham lam hít thở không khí trong lành khi vừa được thả.

"Cậu ấy không thuộc về cô. Tôi sẽ giải quyết với cô sau."

Đầu của Moroha bị giật về phía Satsuki, và bị vùi vào ngực của cô.

"Nó.... Nó.....Nó như nào, Moroha? Có....Có....Có....thoải......thoải..... thoải mái không? Hãy kiểm tra năng lực của vũ khí người phụ nữ,vì chúng ta là anh em, nên anh không cần kiềm chế đâu! Mặc dù nó rất xấu hổ, nhưng em sẽ chịu được. Hãy chữa lành niềm tự hào của phái nữ, Onii-sama!"

Có vẻ như cô ấy nghiêm túc về khả năng cạnh tranh của mình đối với Shizuno. Khuôn mặt đỏ bừng, Satsuki ra sức gìn chặt đầu Moroha vào ngực mình.

"Đau quá, đau quá! Đau đau chết mất!"

Moroha gào lên trong đau đớn.

Ý của cậu là "Các nút áo cứng cọ xát vào mặt anh đau quá". Dù sao Satsuki vẫn là một cô gái. Kể cả khi ngực cô không lớn, sự mềm mại đặc biệt của ngực thiếu nữ vẫn còn đây.

"ANH NÓI NGỰC CỦA EM GIỐNG BỨC TƯỜNG CHỨ GÌ!!!!!!"

Satsuki hiểu nhầm giận tím mặt.

Bị hiểu lầm thật đáng sợ.

Nỗi đau bao quanh sự mềm mại, Moroha có thể mô tả nó giống như là nửa thưởng thức nửa đau khổ.

Tại sao cậu lại bị kéo vào cuộc tranh chấp này ngay ngày đầu tiên vào trường?

Nhiều bạn học cùng lớp bỏ ý về ký túc mà cứ ngồi mải mê như thể xem một bộ phim bom tấn. Ngay cả học sinh lớp khác đi ngang qua cũng ló đầu vào .

Khán giả càng lúc càng đông.

“Sử dụng khuôn mặt của mình để đo kích thước ngực phụ nữ, tuyệt vời làm sao. ." “Thêm vào đó cả hai đều dễ thương....." “Cậu ta là quý tộc ở nơi nào đó à?".

Tiếng con trai vừa oán giận vừa đố kỵ càng lúc càng nghiêm trọng.

Thực sự với người ngoài thì đúng là cảnh hai cô tranh nhau một chàng không ai chịu ai.

Giống như địa ngục.

Thực sự là một cảnh đáng xem.

"Đủ rôi!"

Moroha đẩy vòng tay bao bọc của Satsuki ra và cuối cùng giành lại tự do cho mình.

"Không phải tớ đã nói với cậu tránh những hành động làm giảm giá trị của một cô gái sao? Đừng có giả ngây nữa!"

Moroha mắng Shizuno trước, rồi sau đó quay sang Satsuki:

"nh cấm em nói về ngực nữa! Em nghe không!"

"Um." Shizuno miễn cưỡng đồng ý.

"Onii-sama toàn mắng em." Satsuki bắt đầu phàn nàn.

"Ngoài ra, đừng kéo tôi vào cuộc chiến giữa các cô gái!"

"Nếu Haimura-san nhanh chóng đồng ý lời mời của mình, mọi thứ sẽ không kết thúc thế này."

"Đúng vậy. Đó là vì anh từ chối lời mời của em gái đáng yêu nên mọi thứ mới kết thúc như này. Xấu lắm!”

(Lỗi của mình sao….?)

Moroha ôm mặt khi cảm thấy cơn đau đầu ập đến.

"Cứ vậy đi. Cả ba chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau, và giải tỏa."

“Liệu có ổn với nguồn tài chính của cậu hiện giờ?" Shizuno hỏi

"Xin lỗi, nhưng cậu có thể bao chúng tôi hôm nay không? Coi như bồi thường thiệt hại về tinh thần cho tôi."

"Tớ sẽ rất vui. Không thành vấn đề nếu là ba chúng ta. Dù sao tớ có vài câu hỏi cho cô ta."

"Nếu không chỉ có hai anh em, thì em không muốn đâu!"

"Vậy thì bỏ qua ngày hôm nay đi. Chúng ta sẽ nói chuyện lần sau."

"....3 người cũng được. "Satsuki phụng phịu, miễn cưỡng đồng ý

Cuối cùng bộ phim hài lãng mạn kết thúc. Thất vọng, đám đông tụ tập để xem chương trình giải tán dần.

"Chết tiệt thằng đào hoa. Mày sẽ mất hết thôi." Một vài đứa con trai vừa nguyền rủa vừa rời đi.

Cuối cùng lớp học cũng không còn ai và Moroha cảm thấy thoải mái.

"Vậy đi thôi."

Moroha thu dọn đồ đạc, cùng Satsuki và Shizuno ra khỏi trường

Ngày đầu tiên đến trường, kết thúc ngày trở thành cuộc hẹn với hai cô gái.

- See more at: //sonako.wikia.com/wiki/Seiken_Tsukai_no_World_Break:T%E1%BA%ADp_1_Ch%C6%B0%C6%A1ng_1?useskin=monobook#sthash.RraA3ivm.dpuf

Bình luận (0)Facebook