Chương 2: Quỷ Kiếm bị chiếm hữu
Độ dài 4,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-26 00:15:26
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Nơi đây là bên dưới tầng hầm thứ tư khu vực dành cho á nhân, Đô thị Chiến thuật số 7. Đội Quân Bóng Đêm của Ma Vương Zol Vadis đã mua lại hết toàn bộ nhà kho tại đây và sử dụng chúng như căn cứ bí mật của mình.
“Vậy…” Một chiến binh thú nhân khoác trên mình bộ suit bóng loáng nói. “Cái tên Zol Vadis này đâu rồi?”
“À ừm… N-Ngài thấy đấy…” Cô hầu gái bên cạnh anh nói lắp bắp, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ngồi ở đó chính là một thú nhân người hổ với bộ răng nanh sắc bén cùng với bộ lông màu bạc tuyệt đẹp. Ông ta tuy chỉ còn một bên mắt, song nó lại ánh lên một màu xanh lam chói lóa và long lanh.
Người hổ lúc này đang ngồi trên một thùng hàng với vẻ kiêu ngạo vốn có của một Ma Vương cổ đại.
Rõ ràng là ông ta không biết Shirley, nhưng Shirley lại biết rõ ông ấy. Dù sao thì đây cũng là một trong Bát Đại Ma Vương khét tiếng trong quá khứ từng đem lại nỗi kinh hoàng và sự hủy diệt—Vua của loài muôn thú, Thú Vương Gazoth Hell Beast.
(S-Sao Thú Vương lại ở đây vậy trời?!)
Tâm trí của Shirley lúc này không khỏi hoảng loạn trong khi cô quỳ xuống trước mặt vị Ma Vương này.
—Chuyện xảy ra cách đây 30 phút trước.
Tên Ma Vương này đột nhiên xuất hiện ở một quán cà phê trong Vườn Trung Tâm, nơi mà Shirley và chị em Septentrion đang làm việc và yêu cầu cô dẫn hắn tới gặp Ma Vương Zol Vadis.
Và trong khi vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, Shirley đành dẫn cả hai tới một nơi mà không có ai thấy họ.
Tại sao Thú Vương, người được cho là đã chết cách đây một ngàn năm, lại ở đây và vào thời đại này, thậm chí bằng xương bằng thịt?
(Không phải… Đến cả Long Vương cũng được hồi sinh rồi, vậy nên ông ta được hồi sinh cũng không có gì lạ…)
Nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy Thú Vương đang tìm kiếm Zol Vadis… và rõ ràng là không phải mục đích tốt đẹp gì rồi. Sau cùng thì, tất cả các Ma Vương còn lại, ngoại trừ chủ nhân cô, đều khá khát máu và hiếu chiến.
Có lẽ ông ta đang tìm kiếm Zol Vadis để hỏi tội hắn vì sao dám đặt các thú nhân dưới trướng mình.
Nhưng chủ nhân của cô, Leonis, hiện đang không có mặt ở đây, và cậu ấy cũng đã nhờ Shirley quán xuyến mọi chuyện trong lúc đó. Vậy nên, hậu quả dù có ra sao thì dĩ nhiên Shirley sẽ phải gánh chịu.
…Nhân tiện thì, chị em Septentrion nghĩ rằng nên ám sát luôn ổng đi, nhưng Shirley ngay lập tức bác bỏ ý tưởng điên rồ này. Họ có thể sẽ thất bại và xuống nấm mồ trước cả khi kịp làm gì.
Cách duy nhất để chiến thắng có lẽ là giải phóng Rakshasa, người đang bị phong ấn trong cơ thể cô. Nữ Hoàng Everdark có thể ngang sức với Thú Vương, nhưng trận chiến của họ chắc chắn sẽ khiến Đô Thị Chiến Thuật số 7 đi vào dĩ vãng và trở thành đống đổ nát. Chính vì thế, đó chỉ nên là kế sách cuối cùng của họ.
(...Mình cũng không chắc Rakshasa có thể đánh bại được Thú Vương thời đỉnh cao của mình.)
“Đừng để ta hỏi lại!” Gazoth Hell Beast hỏi. “Zol Vadis đâu?”
“...Híc!” Một cảm giác choáng ngợp chiếm lấy Shirley.
Nếu là người bình thường thì hẳn họ đã lăn đùng ra vì quá sợ hãi rồi. Nhưng với tư cách là người hầu thân cận của Vua Undead, cô vẫn có thể chịu đựng được.
(...Mình không thể để ông ta biết Chủ Nhân không có ở đây được!)
Nếu Gazoth phát hiện ra Ma Vương không có đây, ông ta chắc chắn sẽ cố chiếm lấy Bầy Ma Lang bằng vũ lực của mình.
“Chủ nhân đáng kính Zol Vadis của tôi đang ở Lâu Đài Bóng Đêm.”
“Và nơi đó ở đâu?”
“Dạ, đó là một lâu đài khác nằm cách xa Đô Thị Chiến Thuật số 7 này.”
“Được lắm, vậy đưa ta tới đó.”
“Thú Vương, tôi mạn phép hỏi một câu trước được không ạ?” Shirley lấy hết cam đảm ngước đầu lên. “Ngài định làm gì khi gặp được Zol Vadis.”
“Câu hỏi thừa thãi. Dĩ nhiên là ta sẽ tẩn hắn thành đống bầy nhầy rồi.”
(Mình biết màaaaa!) Shirley hét lên trong lòng.
“L-Liệu ngài không thể… đám phán hay nói chuyện sao…?”
“Hừm, với một tên ngạo mạn dám lấy tên Zol Vadis sao? Nói chuyện thì có ích gì? Có lẽ hắn chỉ là tàn dư của Đội Quân Bóng Đêm từ một ngàn năm trước mạo danh mà thôi…”
(...S-Sắc bén thật… Có lẽ vì trực giác của vốn có của thú nhân.)
“Không phải. Chủ nhân của tôi mới là Ma Vương Zol Vadis thực sự.” Shirley dũng cảm thốt ra.
“Hmph, ta không quan tâm. Đưa ta đến gặp hắn đi.”
“...Tôi không thể…” Shirley lắc đầu.
Thú Vương ngay lập tức nhìn xuống cô bằng đôi mắt máu lạnh.
“...Nếu ta giết ngươi ở đây liệu hắn có đến không?”
“...Hể?!” Shirley nuốt nước bọt.
(Mình đã cống hiến cả đời cho ngài ấy rồi… Miễn là vì Chủ Nhân có chết cũng không sao!)
Cô từ từ chắp tay và nhắm mắt lại.
“...Hừm.” Ma Vương nhún vai, như thể hắn đã mất hứng thú với cô.
“Ta cũng không muốn dùng đến cách này đâu…” Ma Vương dùng tay không bóp nát chiếc thùng kim loại hắn đang ngồi. “Nhưng ta sẽ càn quét lãnh thổ của hắn cho tới khi hắn chịu lòi đuôi ra.”
“S-Sao cơ?!” Shirley không khỏi sửng sốt.
Chúa tể của muôn loài cực kì nghiêm túc, và cô có thể thấy rõ điều đó trong mắt ông ta.
(Nơi này là vương quốc của Chủ Nhân cơ mà…)
Và Leonis đã giao lại cho cô nơi này. Dù bất kể thế nào, Shirley cũng phải bảo vệ nó cho bằng được.
“V-Vâng, thưa Thú Vương!” Shirley lén bĩu môi và cúi đầu một cách cung kính. “Vậy tôi sẽ dẫn ngài tới Lâu Đài Bóng Đêm mà chủ nhân tôi đang cư ngụ.”
Shirley cố nén lòng mà đưa ra quyết định đầy đau đớn này. Tuy vậy, cô không thể để Gazoth phá tanh bành Đô Thị Chiến Thuật số 7 được. Nếu có thể thì phải câu giờ càng lâu càng tốt cho tới khi Leonis trở về.
Cô sẽ sử dụng hàng loạt cổng dịch chuyển để đi vòng qua Lâu Đài Bóng Đêm và thu thập càng nhiều thông tin về Thú Vương càng tốt.
(...Nhưng Chủ Nhân ơi, ngài làm ơn về nhanh đi mà!)
******************************
“Ựa…”
Mở mắt ra, Leonis thấy bầu trời đỏ như máu đến tận chân trời. Thế giới vô hồn của Vương Quốc Bóng Đêm đã hoàn toàn biến mất— Đây chính là bầu trời của thế giới Void.
“Chuyện gì… vừa xảy ra…?” Cậu ngồi dậy và lẩm bẩm trong cơn choáng váng.
“Ngài Magnus—” Đột nhiên có tiếng ai đó thì thầm sau lưng cậu.
Quay lại, cậu thấy một Hắc Lang đang thò đầu ra từ đống đổ nát.
“Braccus, ngươi vẫn còn sống…” Leonis như thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiến hữu của mình vẫn an toàn.
“Vâng. Nhưng ma lực của tôi cũng gần như cạn kiệt rồi…”
“Ta hiểu rồi. Đừng quá sức nhé.” Leonis lắc đầu và cố đứng dậy.
Nơi đây phủ đầy đất đá và xác của đám chiến khí. Phần mái nhà của đống đổ nát ngàn năm cũng đã bị bắn thủng một lỗ lớn.
(Vậy là Schwertleite đã tự hủy sao…)
Sức hủy diệt kinh hoàng của vụ nổ đã phá tan ranh giới của Vương Quốc Bóng Đêm, và sóng xung kích đã thổi bay đống đổ nát. Leonis chỉ có thể dựng được một lớp lá chắn để bảo vệ cậu và Lyseria—
“Ah, còn Lyseria!” Cậu lớn tiếng hoảng hốt.
“À, cô nàng thân quyến đang ngủ ở kia kìa.” Braccus cắn vào tay áo của Leonis rồi giục cậu quay ra đằng sau.
Lyseria đang nằm trên đống đổ nát như thể cô đang ngủ ngon lành vậy. Đầm Chân Tổ đã biến mất, giờ chỉ còn sót lại bộ đồng phục của cô.
“Cô ấy chỉ bất tỉnh thôi. Hẳn là do cạn kiệt ma lực.”
“...Phải rồi…” Leonis nắm lấy tay Lyseria với vẻ nhẹ nhõm.
“Schwertleite đã gọi Lyseria là ‘chủ nhân’, nhưng…”
Liệu cô ấy có phải làm đến mức tự hủy vì Lyseria không…?
Leonis nhìn quanh tàn dư vụ nổ. Đó quả thực là một vụ nổ rất khủng khiếp, nhưng thiệt hại có vẻ không lan quá xa. Rốt cuộc thì, cái giá phải trả là mạng sống của một Ma Vương. Ngay cả khi kết giới của Vương Quốc Bóng Đêm đã làm giảm đi sức mạnh của vụ nổ, vùng đất xung quanh Ur-Shukar cũng có thể đã biến thành một vùng đất hoang tàn.
(Như thể sức mạnh của vụ nổ đã được điều chỉnh để hướng lên trời chứ không lan ra…)
Schwertleite làm vậy là để tránh Lyseria bị thương sao? Nhưng quan trọng hơn…
(Tên Vua Undead đó…)
Con quái vật gớm ghiếc xuất hiện từ trong hư vô. Nó mang trong mình hình dạng của Leonis vào một ngàn năm trước, và lẽ ra cũng là hình dạng của Leonis sau khi chuyển sinh…
Và không chỉ mỗi ngoại hình— Sức mạnh của hắn cũng ngang ngửa với Leonis thời đỉnh cao và sử dụng những ma pháp bậc cao nhất có thể.
“Braccus…” Leonis quay sang chú sói đen. “Ngươi nghĩ đó là ai?”
“...Hừm…” Braccus dừng lại nghĩ ngợi đôi chút. “Trong mắt tôi thì nó giống hệt ngài Magnus.”
“...Vậy là người cũng nghĩ vậy sao…”
“Và không chỉ ngoại hình đâu. Ngay cả sự hiện diện và áp lực tỏa ra từ hắn cũng làm tôi liên tưởng đến ngài.”
“Nếu ngươi đã nói vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa…”
Leonis nhìn quanh.
(Mình không cảm thấy hắn ta nữa…)
Có vẻ như ngay cả tên Undead đó cũng không ngờ Schwertleite sẽ tự hủy. Thật khó để tin rằng hắn đã kịp tạo ra một kết giới bảo vệ.
(Mình cũng không nghĩ hắn sống được khi ở sát vụ nổ như vậy… Hử?)
Nhưng rồi, Leonis mở to mắt kinh ngạc như thể nhớ ra điều gì đó. Sau những diễn biến bất ngờ như vậy, Leonis gần như đã quên mất, nhưng…
“...Cây gậy.”
“Mm?”
“Còn cây gậy của ta nữa! Hắn đã lấy nó mất rồi!” Leonis hoảng loạn nhìn xung quanh.
Nhưng thật đáng tiếc là không có cây gậy nào cả. Giả như Ma Trượng Phong Tội cũng bị cuốn vào vụ nổ và tan thành từng mảnh thì sao? Đó là một trong những ma cụ cấp thần thánh siêu quý giá, nhưng nếu nó bị phá hủy trong vụ nổ thì Leonis cũng chẳng trách được.
Tuy nhiên, thanh Quỷ Kiếm bên trong cây gậy lại là câu chuyện khác. Thanh Quỷ Kiếm đó đã được chính Nữ Thần ban cho cậu nên sẽ không bao giờ bị phá hủy, giờ có chuyện gì đi chăng nữa.
“Mm. Xin hãy để tôi đi tìm cho.” Braccus toan định nhảy vào trong bóng của đống đổ nát thì…
“Không, chờ đã Braccus.” Leonis ngăn anh ta lại. “Để thanh kiếm đó cho ta. Còn ngươi đi tìm tên linh mục đi.”
Cựu sĩ quan tham mưu của Đội Quân Ma Vương, Nefakess Reizaad. Hắn chắc hẳn cũng đã nhúng tay vào sự xuất hiện của tên Vua Undead kia.
“Đã rõ. Tôi tin là hắn đã rời đi, nhưng tôi có thể truy vết bằng bóng của hắn.”
“Ừm, cảm ơn ngươi.”
Braccus gật đầu rồi biến mất vào trong màn đêm.
******************************
Một ngọn lửa đỏ thẫm có thể thiêu rụi đến cả bầu trời đang nuốt chửng đế đô của Ouran. Sao Hung Tinh thì tỏa một màu máu đỏ rực trên bầu trời, như thể đang trừng mắt nhìn xuống cô.
Ngay sau đó, một bóng đen với màu đen sâu hun hút bước qua đống tro tàn. Một bóng người vô danh, vào ngày định mệnh đó, đã trao cho cô thanh Ma Kiếm. Một bóng người kì lạ như được pha trộn bởi bóng tối và ngọn lửa.
Ta là tương lai, cũng như quá khứ. Hoặc có thể là nghiệp chướng. Hư Vô, và định mệnh—
Cái bóng nói ra những lời tựa như một bài ngâm nga… tựa như một lời nguyền.
Đây… là kí ức của ai…?
Không phải của ta, là của… người ấy…
Khi tỉnh dậy, Sakuya thấy mình đang nằm trên sàn đá lạnh lẽo. Đây chính là nơi mà cô đã giao chiến với chị mình.
“Nn…” Trong khi ngồi dậy, cô nhăn mặt lại vì cơn đau chạy dọc khắp cơ thể.
“Đừng cố di chuyển.” Một giọng nói quen thuộc vang lên. “Tôi mới chỉ sơ cứu qua thôi, nhưng thật sự đấy, sao cô phải liều quá trời vậy?”
“...Arle?” Sakuya vươn người và nhìn lên.
Một cô gái người elf đang nhìn xuống cô với vẻ chán nản. Arle Kirlesio—cô ấy đã biến mất vào khu rừng gỗ trước đó và tách ra hành động. Sakuya cũng có tìm thấy mảnh ruy băng của Arle lúc ở tàn tích ngầm.
“Vậy là cô đã tìm được đến đây.”
“Hứ, tôi là người nói câu đấy mới phải.” Arle nhún vai. “Tôi đã chắc mẩm giờ này cô phải quay lại thành phố nhân loại rồi.”
“...Cảm ơn vì đã sơ cứu cho tôi.”
“Chà, dù sao thì tôi cũng nợ cô một mạng rồi mà.”
Sakuya từ từ ngồi dậy, ngả lưng vào tường.
“Vậy, trên đường đến đây cô có gặp ai không?”
“Bạn cô ư? Không, chẳng có ai cả.”
“...Tôi hiểu rồi.”
Cô định hỏi về Setsura cơ… Nhưng dù sao thì, có vẻ như chị gái cô đã biến mất trước khi Arle có mặt ở đây.
(...Chị ấy không kết liễu mình. Tại sao?)
Sakuya sờ tay lên cổ mình và cảm nhận được vết cắn nơi mà răng nanh của Sakuya ghim xuống.
“...”
Cô ấy đã khiêu khích Sakuya, bảo cô dừng cô ấy lại nếu có thể. Nhưng…
(Với em, nó chẳng có vẻ gì là thách thức cả… Chị Setsura… Chị đã cố nhờ em ngăn chị lại…)
Sakuya thì thầm trong lòng, mắt nhìn xuống hành lang nơi chị gái cô biến mất.
“Tôi có nghe thấy một tiếng nổ lớn lúc cô bất tỉnh đấy.” Arle nói.
“Nổ ư? Có chuyện gì sao?”
“Tôi không biết nữa… Tôi có thể đi kiểm tra, nhưng…”
“Để tôi đi cùng.” Sakuya liền đứng dậy trong khi cố nén đau.
“Đang bị thương vậy thì đừng cố chứ.”
“Không sao. Nhưng tôi nghĩ vụ nổ đó…” Sakuya lảng đi, nói nhỏ lại.
(...Có liên quan đến một Ma Vương mà tôi biết.)
******************************
“...Quỷ Kiếm của ta đã biến mất!” Leonis hét lên trời.
Những bộ xương mà cậu gọi đến để tìm xung quanh đều quay lại nhìn cậu. Leonis chẳng thể tìm được thanh kiếm, hay dù chỉ một mảnh của Ma Trượng Phong Tội. Và ngay từ đầu cậu cũng đã chẳng thể cảm nhận được nó.
(Nếu vụ nổ không phá hủy nó thì… hẳn cây gậy vẫn nằm trong tay thứ đó.)
“Hắn ta làm gì có thời gian để dịch chuyển chứ…”
Nhưng con quái vật này hẳn có đủ sức mạnh để làm những gì hắn muốn. Nếu đó thật sự là Vua Undead thì—
(Liệu đây có tính là tự khen chính mình không vậy…) Leonis nghĩ thầm trong lòng và ngước lên bầu trời đỏ rực.
Quỷ Kiếm Dainsleif không chỉ là một món vũ khí thông thường. Nó đã được đích thân Roselia Ishtaris trao cho cậu, được coi là bằng chứng cho sợi dây liên kết giữa họ và cũng là vật chỉ đường đến cơ thể tái sinh của cô.
(...Giờ cứ lên mặt đất cái đã. Dưới này chẳng có gì cả.)
Leonis gửi các bộ xương về bóng của mình và quay lại chỗ Lyseria. Cô vẫn đang ngủ, nhưng đột nhiên, có tiếng động lạ phát ra từ phía sau lưng cậu.
“Chị đã nghĩ là em sẽ ở đây đấy, nhóc.”
“Chị Sakuya…”
Cậu quay lại và thấy Sakuya đang bước qua đống đổ nát về phía cậu, theo sau là một cô gái quen thuộc. Không ai khác chính là Arle Kirlseio.
(...Nghĩ lại thì cô ấy cũng ở đây mà nhỉ?)
“Chị Lyseria ổn chứ?” Sakuya hỏi.
“Chị ấy không sao, chỉ là hơi mệt nên thiếp đi thôi ạ.” Leonis gật đầu.
Nghe vậy Sakuya liền ra chiều nhẹ nhõm.
“Cậu nhìn tệ quá vậy? Có chuyện gì sao?” Arle hỏi Leonis.
“C-Chà, chỉ là đám chiến khí phát nổ cùng một lúc mà thôi. Lúc tôi tới đây chỗ này đã như vậy sẵn rồi.” Leonis nói dối không chớp mắt.
“...Vậy là đám chiến khí tự hủy sao? Hiểu rồi.”
Thế mà cô ấy vẫn tin sái cổ, có lẽ một phần vì biết bản chất thực sự của đám chiến khí. Ngược lại, Sakuya nhìn cậu với vẻ ngờ vực. Sau khi bị cuốn theo và chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Ma Vương quá nhiều lần thì cô cũng đã biết được danh tính thực sự của Leonis.
“Nngh, mm…”
Đột nhiên có tiếng rên rỉ nhẹ vang lên.
“Chị Lyseria dậy rồi sao?” Leonis hỏi.
“Leo… có cả Sakuya nữa…” Lyseria dụi mắt với vẻ ngái ngủ.
“Chị đừng cố quá nhé.” Leonis đỡ cô ngồi dậy.
“Giờ thì cứ lên mặt đất đã. Chỗ này có thể sụp xuống đầu chúng ta bất cứ lúc nào đấy.” Arle gợi ý.
“...Được rồi.” Leonis gật đầu.
******************************
“...Sao Lyseria và mọi người vẫn chưa về vậy?” Elfine vừa đọc xong báo cáo liền đứng dậy.
Hai tiếng trước, sở tình báo đã nhận được tin rằng những học sinh Học Viện Elysion biến mất đều đã được tìm thấy ở phía bên kia vết nứt. Elfine đã phải tức tốc đến sở tình báo ở Đế Đô để xác minh tình hình, nhưng cô lại không hề thấy tên của Lyseria và những người khác trong danh sách người trở về.
“Chúng tôi cũng không rõ nữa…” Một nhân viên sở tình báo chống Void nói. “Nhưng Công Chúa Chatres đã báo cáo rằng Trung Đội 18 của Học Viện Thánh Kiếm vẫn đang ở phía bên kia vết nứt để điều tra.”
“...Điều tra sao? Chỉ một mình họ?”
“Vâng, có vẻ là như vậy. Công chúa cũng đã yêu cầu họ quay lại, nhưng, ừm… Vì Trung Đội 18 thuộc về Học Viện Thánh Kiếm nên…”
“...Ngay cả công chúa cũng không thể ép buộc họ vì không đủ thẩm quyền…” Elfine xoa xoa thái dương của mình với biểu cảm lẫn lộn trên khuôn mặt.
(...Mình biết vì sao Lyseria lại quyết định ở lại…)
Lyseria luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm một cách thái quá. Cô ấy hẳn đã khăng khăng muốn mang về dù chỉ một chút thông tin có lợi cho nhân loại. Chính bản thân Lyseria cũng luôn tự nguyện điều tra về những tổ Void, bởi lẽ quê nhà của cô cũng đã bị san phẳng trong một cuộc Đại Xâm Lăng. Chỉ cần có một dấu hiệu, hoặc một điềm báo nho nhỏ giúp phát hiện sớm một cuộc xâm lăng thì họ đã có thể ngăn chặn sự sụp đổ của Đô Thị Chiến Thuật số 3 vào chín năm trước.
Sự tiếc nuối này vẫn còn ăn sâu vào trong trái tim của Lyseria cho tới tận ngày hôm nay.
“Có lẽ không ai ngăn được em ấy rồi…” Elfine thở dài.
Hiện tại thì chỉ cần biết cô ấy vẫn ổn là đủ rồi.
(Ý mình là, em ấy sẽ ổn thôi… Vì vẫn còn người đó mà.)
Leonis—người luôn ở bên Lyseria, không phải một cậu bé mười tuổi bình thường. Dường như Leonis đang cố che giấu sức mạnh của mình, nhưng Elfine biết cậu ấy có thể làm được nhiều hơn thế. Tuy có thể đánh lừa máy quay an nình nhưng cậu chẳng thể qua mặt Thiên Nhãn Bảo Châu.
“Đây là thông tin tuyệt mật nên—”
“Tôi biết rồi.”
Công chúng vẫn chưa hay biết gì về vụ mất tích hàng loạt này. Nếu tin tức lộ ra là Công Chúa Đệ Tam Chatres và một nhóm học sinh Thánh Kiếm Sĩ mất tích trong khi một vết nứt khổng lồ xuất hiện thì dân chúng sẽ hoảng loạn mất.
Những nguời duy nhất biết được chuyện này chỉ có những người đứng đầu Kị sĩ Hoàng Gia và những người có liên hệ với sở tình báo như Elfine đây.
“Nếu có thông tin gì về Trung Đội 18 thì cứ báo cho tôi biết.” Elfine nói trước khi rời khỏi toà nhà của sở tình báo.
Cô sau đó gọi một chiếc xe không người lái ở Ga Vườn Trung Tâm để quay lại khách sạn và bắt đầu làm báo cáo về những gì đã xảy ra ở phía bên kia vết nứt. Tuy cô là học sinh của Học Viện Thánh Kiếm, nhưng kể từ khi vết nứt khổng lồ đó xuất hiện thì những học sinh với Thánh Kiếm có khả năng tình báo đều được điều đến làm việc với các Kị Sĩ Hoàng Gia.
(Có vẻ như họ đang tính gửi các hiệp sĩ sang phía bên kia vết nứt…)
Cô có thể lấy cớ tình nguyện tham gia và lẻn vào vết nứt để đi tìm đàn em của mình. Dù sao thì những người có khả năng tình báo luôn được trọng dụng mà.
(...Nếu phải đi thì mình cũng muốn mang Sakuya theo…) Elfine nghĩ trong khi kiểm tra hộp thư điện tử của mình.
Có Sakuya ở bên thì tuyệt vời, nhưng Sakuya đã mất dạng suốt mấy ngày hôm nay và không thể liên lạc được. Elfine không rõ cô ấy có ở học viện Elysion vào hôm xảy ra sự việc không nên có thể Sakuya vẫn đang lang thang ở đâu đó như mọi khi, nhưng…
Trong khi chờ xe đến, Elfine quyết định giải một câu đố để giết thời gian, nhưng rồi—
“Elfine Fillet.”
“Hử?” Elfine ngước lên.
Giờ đây có hàng tá những người đàn ông đeo kính AR vây quanh cô từ mọi hướng mà cô không hề hay biết.
“...!”
Không còn ai ở xung quanh, và mặc dù đây không phải là thời điểm đông đúc, song việc nhà ga không có một bóng người qua lại thực sự rất kì lạ.
(...Mình bất cẩn rồi!)
Sử dụng Thánh Kiếm trong thành phố mà chưa được sự cho phép bị nghiêm cấm, nhưng nếu Elfine kích hoạt Thiên Nhãn Bảo Châu thì cô đã có thể phát hiện bản thân đang bị theo dõi.
Và nếu là Sakuya thì dĩ nhiên cô nàng cũng sẽ phát hiện ra thôi. Nhưng Elfine—người dường như đã quen với sức mạnh, thậm chí là phụ thuộc vào Thánh Kiếm của mình—không có được giác quan nhạy bén như bao người khác.
“Bá Tước Deinfraude cử chúng tôi đến đón tiểu thư đi gặp ngài.” Người đàn ông đứng đối diện cô nói bằng giọng vô cảm.
(...Lính đánh thuê của công ty Fillet…) Elfine đoán bừa.
Họ xử lý công việc cho gã đàn ông đó, nhưng thường là những công việc dơ bẩn chẳng tốt đẹp gì sau hậu trường. Những tên ưu tú nhất trong số chúng có vẻ như đều là các Thánh Kiếm Sĩ.
“Tôi đã không còn liên quan gì đến ông ta nữa rồi.”
“Ngài ấy muốn nói chuyện với tiểu thư về ngài Finzel.”
“...”
Finzel Fillet, người anh trai, và cũng là tên chủ mưu dự án D. Hiện anh ta đang ở đâu thì không ai biết… Nhưng cô đã thấy anh ta biến thành một con Void gớm ghiếc, để rồi bị nuốt chửng bởi một vết nứt hư không.
(...Mình cũng đoán không sớm thì muộn chuyện này sẽ đến…)
Nhưng nó đến nhanh hơn cô nghĩ, và Elfine cũng không nghĩ Deinfraude sẽ sử dụng vũ lực ngay giữa lòng thành phố thế này. Liệu gã đàn ông đó có biết chuyện gì đã xảy ra với Finzel không…?
“—Chúng tôi đang mời tiểu thư một cách tử tế đấy.”
“Xin lỗi, nhưng tôi phải từ chối thôi.” Elfine lùi lại một bước. “Nói với lão là nếu đã muốn gặp con gái mình đến vậy thì sao không tự vác xác đến đây đi.”
“...Có vẻ như chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tuy được bảo không dùng vũ lực, nhưng—”
“Thiên Nhãn Bảo Châu, kích hoạt!”
Elfine cố gắng triệu hồi Thánh Kiếm của mình, nhưng ngay khi cô làm vậy, một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên.
(...EMP chống Void sao?)
Thánh Kiếm đang dần hiện hình của cô liền tan biến thành những hạt ánh sáng, và Elfine đột nhiên khuỵu xuống.
“Đây là thiết bị chống Thánh Kiếm tận dụng tiếng gầm của Void làm tiền đề. Tuy vẫn đang trong quá trình phát triển nhưng nó đã được chứng minh hiệu quả với những Thánh Kiếm cần độ tập trung cao.” Gã đàn ông đeo kính nói.
Để triệu hồi Thánh Kiếm đòi hỏi phải tập trung cao độ. Đó là một trong những điều đầu tiên mà họ dạy ở Học Viện. Các Thánh Kiếm Sĩ được rèn luyện để có thể triệu hồi được Thánh Kiếm ngay cả khi phải chịu áp lực trước Void.
Đó đã là với Thánh Kiếm thông thường, còn trong trường hợp của Elfine thì cô lại càng phải tập trung cao độ hơn, nghĩa là cũng có những lúc cô không thể kích hoạt Thánh Kiếm của mình.
“Tại sao lão ta lại phát triển hệ thống chống lại Thánh Kiếm…?!”
Đây là một hệ thống được tạo ra để chống lại Thánh Kiếm Sĩ chứ không phải Void—kẻ thù của nhân loại. Tại sao Fillet lại tạo ra một thứ như vậy…?
Lính đánh thuê của công ty Filley dần tiến sát lại gần và vây lấy Elfine.
“Trói cô ta lại. Và nhẹ nhàng thôi.”
**************************
“Chà, thế nào rồi? Thứ này bảo sao?”
“...”
Veira trầm ngâm suy nghĩ trong khi nhìn lên quả cầu thiên thể đang chiếu lên trần của tàn tích. Sau khi kích hoạt Almagust của Thiên Không Thành, cô đã có thể nhìn ra được những thay đổi của thiên thể trong một ngàn năm qua. Thế nhưng, Veira lại chẳng thể tin nổi những gì trước mắt mình lúc này.
“...Tám trăm năm trước, Thần Thế Giới đã tách ra làm hai.”
Một là thế giới này, hai là thế giới phía bên kia vết nứt. Không phải các vị thần, Ma Vương hay quái vật bị xoá sổ khỏi lịch sử… Tất cả đều đã bị hư vô nuốt chửng và bay sang thế giới bên kia.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Vậy ai là người đã mang tai hoạ đến thế giới này?
“...Rivaiz, chúng ta phải quay lại chỗ Leo ngay.”
“Chỗ của Vua Undead?”
“Phải. Tuy không muốn thừa nhận nhưng lần này chúng ta cần trí tuệ của hắn.”
Veira nói rồi liền quay gót toan định rời đi.
“Bởi Almagest dự đoán rằng hai thế giới sẽ sớm hoà lại làm một.”