Chương 05 - Loạn tiệc
Độ dài 3,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:00:39
Chương 05: Loạn tiệc
“… Leo-kun đi đâu mất rồi?”
Lyseria mò mẫm quanh phòng tiệc với ly nước ép trên tay trong khi lẩm bẩm.
Trong lúc cô đang bận chăm sóc cho Millet và Linze, Leonis đột nhiên biến mất.
“Sao thế Seria?”
Elfine hỏi cô.
“Elfine-senpai có thấy Leo-kun đâu không?”
“Hay em ý ra ngoài hít thở không khí? Có lẽ cậu bé cảm thấy ngột ngạt do đông người chăng?”
Elfine cười trừ.
“Em có hơi bao bọc Leo-kun quá mức rồi.”
“V-Vậy ạ…?”
“Cũng giống như khi chăm sóc một chú mèo. Nếu em cứ dính nó suốt, tự động nó sẽ bỏ chạy thôi.”
Elfine nhẹ nhàng vỗ vai Lyseria rồi rời đến bàn khác.
Tuy nhiên, Lyseria vẫn tỏ ra khá ngạc nhiên.
(Có lẽ mình hơi bao bọc ẻm quá mức rồi…)
Chiếc bùa hộ mệnh hình mèo Leonis tặng cô khẽ rung trên thiết bị đầu cuối của Lyseria.
Vì vài lí do, Lyseria đơn giản là không nỡ bỏ mặc Leonis một mình.
(Nhưng tại sao?)
Không phải do cậu mới chỉ 10 tuổi, và cũng chẳng phải do cô là thân quyến của cậu.
Mà cái cảm giác đó đã được hình thành ‘kể từ lần đầu cô tìm thấy cậu trong khu di tích.’
Cái cảm giác kì lạ, cảm tưởng như Lyseria đã quen biết Leonis từ rất lâu trước khi họ gặp nhau rồi.
(Tại sao mình lại cảm thấy vậy nhỉ…?)
Ngẩng đầu lên, cô thấy Leonis đang từ từ đến gần cô.
“A Leo-kun, em vừa đi đâu thế?”
“ Em không thích chỗ đông người, nên em chỉ ra ngoài hít thở tí không khí trong lành thôi.”
“Vậy à…”
Đúng như những gì Elfine nói.
“Seria-san này…”
Leonis mở lời, dán chặt ánh mắt cậu vào mặt cô.
“Có chuyện gì à?”
“Chị dễ thương ghê á.”
“…Ể?!”
Khuôn mặt Lyseria bỗng ửng đỏ.
“E-E-Em đang nói cái gì vậy?!”
Leonis mỉm cười khúc khích, cảm tưởng như cậu đang tận hưởng biểu cảm bối rối của cô vậy.
“Không có em bên cạnh chắc chị thấy cô đơn lắm nhỉ? Quả là một cô gái đáng yêu mà.”
Cậu chọc ghẹo cô một cách tự phụ.
“Leo-kun, em bị sao thế?”
Lyseria cảm thấy cách cư xử và giọng điệu của cậu hơi khác so với bình thường.
“Sao em nỡ bỏ mặc chị một mình chứ? Em thật tồi tệ mà.”
Leonis ôm đầu bằng cả hai tay.
“Em có ăn phải cái gì kì lạ không đó?”
Lyseria thắc mắc liệu trong salad của cậu có chứa một vài cây nấm độc không.
Ngay khi cô vừa định gọi bác sĩ trên tàu, bóng đèn ma thuật chợt vụt tắt, đẩy cả sảnh tiệc chìm vào bóng tối.
“Ể...?”
***
“Ực... Aa!”
Cơ thể Regina lăn lộn trên sàn nhiều lần trước khi va vào tường.
Bộ móng vuốt lóe lên, giải phóng một đợt sóng xung kích vô hình.
Nếu lúc đó cô không kịp triệu hồi Thánh Kiếm để tự vệ thì đòn tấn công kia đã khoét một lỗ sâu lên bụng cô rồi.
(...Tại sao... một Thánh Kiếm Sĩ của Đế Quốc Thông Nhất lại làm điều này...?)
Vừa cố chịu đựng cơn đau, Regina vừa gắng đứng dậy với Thánh Kiếm được triệu hồi dưới dạng súng đại bác, <Drag Striker>.
Lúc đó cô mới nhận ra kẻ vừa tấn công cô không phải một Vệ binh Hoàng Gia.
“...Cái gì?!”
Kẻ đang đứng trước mặt cô mang khuôn mặt của một con sói.
Hắn chính là một Thú nhân.
Phần đỉnh bộ trang phục hắn đang vận đã bị xé toạc, để lộ thân hình đô con hơn con người bình thường.
“Chậc, có vẻ Ma Kiếm của ta vừa triệt tiêu sức mạnh của Ma Kiếm khác nhỉ?”
Tên Thú nhân tặc lưỡi nói và liếm bộ vuốt trên tay phải mình.
Regina cảm thấy bối rối. Món vũ khí đó hiển nhiên chính là...
(Một Thú nhân sử dụng Thánh Kiếm ư?!)
Điều đó là không thể. Các vì sao đã ban tặng nó cho loài người.
Thứ sức mạnh giúp họ chống lại <Void>.
Regina chưa từng được nghe về việc một Thú nhân lại có thể triệu hồi Thánh Kiếm bao giờ cả.
(Không, giờ nó không phải vấn đề...)
Regina giơ <Drag Striker> của mình lên.
Nó là dạng thứ ba của Long Hống <Drag Howl>, dạng vũ khí này tương tự một khẩu súng hỏa mai.
<Drag Striker> chính là dạng súng nhẹ nhất và đồng thời dễ thích ứng nhất trong các loại súng của <Drag Howl>.
“Hể. Ta đã cố chém bay đầu ngươi rồi mà...”
Tên Lang cười độc địa rồi thận trọng tiếp cận cô.
(...Thắng được không đây? Không được, tốt nhất là chạy đi kiếm tiếp viện...)
Thánh Kiếm của Regina không phù hợp trong việc đánh giáp lá cà.
Tuy cô từng được huấn luyện chiến đấu tay đôi bao gồm cả bằng vũ khí, song sự khác biệt về cả năng lực lẫn sức mạnh vật lí giữa loài người và thú nhân là không phải bàn cãi.
Chế độ huấn luyện của Học Viện Thánh Kiếm thường tập trung vào hoạt động chiến đấu với <Void> theo nhóm.
Mặc dù các buổi huấn luyện đấu tập giữa các Thánh Kiếm Sĩ vẫn được tổ chức, song đấu một chọi một không phải phong cách chiến đấu được ưa chuộng.
“Cứ đứng yên đó rồi chết đi!”
Tên Thú nhân vung bộ vuốt về phía Regina.
(Hắn lại chuẩn bị tung ra đòn tấn công kia sao!)
Regima cúi mình rồi nằm xuống sàn.
(Skriiiiip!)
Đợt xung kích dữ dội làm rung chuyển cả không gian, bức tường sau lưng cô cũng theo đó mà bị cắt đôi.
Regina nhanh chóng lộn vài vòng trên sàn trước khi bật dậy và nổ súng.
Viên đạn to đùng vụt qua không khí như tia chớp, song tên Thú nhân nhẹ nhàng gạt phăng nó đi chỉ với bộ vuốt.
“Hahaha, đấy là tất cả những gì Thánh Kiếm của ngươi có thể làm hả, con người?!”
“...!”
Regina tiếp tục bắn <Drag Striker> xối xả về phía hắn, vừa giữ chân hắn đồng thời có gắng lùi lại nhằm tháo lui.
Tuy nhiên...
(Vrrrrrrrrrrrrrr!)
“Chuyện gì vậy...?!”
Regina khựng lại tại chỗ khi vách ngăn phía sau cô bất chợt đóng lại, chặn đứng đường lui của cô.
“Xui quá cô gái à. Bọn ta đã kiểm soát con tàu này rồi.”
“Ngươi nói sao...?!”
(Chúng chiếm đóng Hyperion ư? Vậy chẳng lẽ... Công Chúa Artilia đang bị bắt giữ sao!)
Regina nhìn xuống tinh linh đang cuộn tròn dưới chân cô.
Hẳn Carbuncle đã cố chạy trốn khỏi đám người đang giữ Công Chúa làm con tin.
Regina giữ nguyên Thánh Kiếm trên tay nhằm bảo vệ cho tinh linh.
“Chết đi!”
Hắn phi thẳng vào cô trong khi gầm lên, vừa chạy hắn vừa vung vẩy bộ vuốt của mình.
“...?!”
Regina liên tục bắn theo phản xạ, tuy nhiên, một luồng lực vô hình đã đẩy lùi mọi phát bắn của cô.
Cô đạp lên bức tường phía sau và nhảy vụt lên theo phương ngang.
Mảnh vụn từ sàn nhà và bức tường bị phá hủy bay tứ tung trong không gian, rạch một vết trên khuôn mặt Regina khi cô di chuyển.
Sau khi thoát khỏi phạm vi tấn công của tên Lang nhân, cô lại tiếp tục nổ súng. Và lần này, một viên đạn đã cắt xuyên qua cổ tên Thú nhân.
Thật không may, cơ thể của tên Thú nhân tỏ ra tương đối cứng cáp. Nó chưa đủ để gây ra cho hắn một vết thương chí mạng.
“Ha! Tệ quá Thánh Kiếm Sĩ à!”
Regina vì kiệt sức mà ngã xuống. Thấy thế tên Lang nhân vung vuốt về phía cô.
Tuy nhiên, ngay trước khi đòn tấn công của hắn kịp chạm vào cô...
(Bùuuuuum!)
Một tiếng nổ lớn vang lên, vách ngăn đóng kín bị phá tan tành, và tên Thú nhân bị thổi bay về phía hành lang.
“...Hể?”
Regina ngẩn người trước cảnh tượng vừa rồi.
Quay đầu lại, cô thấy một cậu bé cầm trên tay một cây đại trượng đang đứng ngay giữa lỗ hổng vừa bị đục trên vách ngăn.
“...Ể, Regina-san? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
***
“Kekeke. Nếu không muốn chết thì tốt nhất là ngồi im hết đê!”
Cửa vào phòng tiệc đã bị khóa chặt.
Tổng cộng 36 người, bao gồm các nhân viên phục vụ tiệc, đại diện của khu đô thị, Lyseria và tất cả những người khác đã bị dồn lại tại trung tâm phòng tiệc.
Những tên vận đồng phục Hội Vệ Binh Hoàng Gia của Công Chúa Artilia thì đang đứng vây quanh các con tin.
Bọn chúng đã vô cùng khéo léo.
Lợi dụng vài giây ngắn ngủi lúc đèn ma thuật bị tắt, chúng đã bao vây và bắt giữ thường dân làm con tin, rồi chĩa lưỡi dao vào cổ họ nhằm ép buộc các học viên của Học Viện Thánh Kiếm có khả năng chiến đấu phải buông bỏ vũ khí và tuân theo mệnh lệnh của chúng.
Những đứa trẻ duy nhất tham dự bữa tiệc bao gồm Tessera, Millet, Linze và Leonis thì bị tách ra và bị ép vào góc phòng.
Đám người kia đe dọa rằng nếu bất kì ai có hành động đáng ngờ, chúng sẽ thẳng tay giết chết các con tin.
Lyseria và các Thánh Kiếm Sĩ khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo lệnh chúng.
(Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!)
Lyseria thắc mắc nhìn sang Elfine, người hiện đang ngồi cạnh cô, nhưng người đàn chị đáng tin cậy của cô chỉ lẳng lặng lắc đầu.
Những đứa trẻ trong cô nhị viện lúc này đang vô cùng sợ hãi. Kể cả một cô bé tomboy hoạt bát như Millet cũng phải run rẩy trong sợ hãi.
Kì lạ thay, Leonis vẫn điềm tĩnh một cách lạ thường, mặc cho lưỡi dao đang kề kề bên cổ.
(Tại sao Leo-kun lại bình tĩnh tới vậy?)
Trong khi Lyseria đang hoảng loạn, Leonis bất chợt bắt gặp ánh mắt cô, cậu sau đó chỉ vô tư nháy mắt về phía cô.
“Chuyện gì thế này! Chả phải các người là Vệ Binh Hoàng Gia của Công Chúa Điện Hạ sao?! Tại sao lại làm việc này?!”
Một người đàn ông trung niên với tư cách là một ủy viên hội đồng trực thuộc đô thị chiến thuật số 7 lên tiếng.
“Keke. Vẫn nghĩ bọn này là vệ binh à?”
Một tên vệ binh trẻ chế giễu ông trước khi cởi bỏ lớp mặt nạ.
“Cái gì?!”
Người ủy viên bất ngờ thốt lên.
Bên dưới lớp mặt nạ bị cởi bỏ là khuôn mặt của một con sói lớn với hàm răng sắc lẹm.
“L-Lang nhân ư?!”
“Thế… là sao…?”
Fenris Edelritz của cục chấp hành lẩm bẩm, đôi mắt cô mở to ra vì ngạc nhiên.
“Đây chính là sức mạnh của Thánh Kiếm-<Face Thief> đấy.”
“Thánh Kiếm? Một chủng tộc khác con người không thể nào triệu hồi Thánh Kiếm được!”
Fenris hét lớn.
“Hể, bất ngờ lắm nhỉ? Những đó là sự thật. Nữ Thần đã ban cho bọn ta chúc phúc của người. Sức mạnh Thánh Kiếm giờ không còn là đặc quyền của riêng con người nữa rồi.”
(Nữ Thần?)
Lyseria không tin vào tai mình.
Tên Lang nhân cười khoái chí rồi liếc qua một lượt các học viên.
“Giờ thì hiểu sao ta bắt các ngươi bỏ vũ khí xuống chứ, cơ mà coi bộ điều đó chẳng mấy hiệu quả với Thánh Kiếm Sĩ bọn ngươi nhỉ?”
Nói rồi hắn quay xuống tên vệ binh phía sau hắn.
“Này Jakt-”
“Ta biêt rồi…”
Tên kị sĩ gật đầu rồi bắt đầu tháo lớp mặt nạ ra.
Bên dưới lớp mặt nạ là một lão Elf già nua với vô số hình xăm khắp đầu.
Sau khi hủy bỏ lớp ngụy trang, cơ thể lão ta nhanh chóng quay trở lại cơ thể của một lão già.
“Ma Kiếm kích hoạt- <Bomb Apple>.”
Lão Elf già lẩm bẩm, một trái cây đen xì bốc lên chướng khí bẩn tưởi dần hình thành trong tay lão.
Sau đó, lão Elf già nhăn nheo đép quả táo đen xì đó vào đám đông con tin.
“Ngươi vừa làm gì?!”
Fenris lên tiếng hỏi.
“M-Một quả bom… chướng khí. Nếu các ngươi dám sử dụng… Thánh Kiếm… Ta sẽ… kích nổ nó.”
“?!”
Lyseria và những người khác lo lắng nuốt nước bọt.
“Các ngươi muốn gì hả?!”
“Chúng ta là thành viên của <Hội Lang Vương>.”
Tên Lang nhân giải thích với một nụ cười tự mãn.
“… Những kẻ khủng bố ủng hộ tư tưởng chống đối Đế Quốc sao?”
Lyseria lẩm bẩm. Cô đã từng nghe về <Hội Lang Vương> trước kia rồi.
Chúng là một đảng chính trị được hình thành dựa trên tộc <Shamar>, một nhóm những kẻ vừa sở hữu sức mạnh to lớn mà vừa ủng hộ tư tưởng chống đối Đế Quốc.
Chúng tán thưởng việc xóa bỏ nạn kì thị Á nhân và phản đối sự cai trị của Đế Quốc Thống Nhất, đồng thời dẫn đầu vụ khủng bố đã cướp đi hơn 200 sinh mạng tại Đế Đô.
(Mình nghe nói thủ lĩnh của bọn chúng, Bastea Colossuf đang lẫn trốn đâu đó…)
“Chúng ta sẽ đàm phán với Đế Đô. Yêu cầu phóng thích những đồng đội đang bị giam cầm của bọn ta, đổi lại là Hyperion, sự an toàn của Công Chúa Artilia và mạng sống của các ngươi.”
“Đừng mong Đế Quốc sẽ nhượng bộ trước yêu cầu của lũ khủng bố các ngươi.”
Fenris buông lời thách thức.
“Keke. Để rồi xem.”
Tên Lang nhân cười toe toét.
(… Khâu liên lạc với bên ngoài hẳn đã bị cắt đứt rồi.)
Lyseria mím chặt môi.
Thứ gì đó đang gây nhiễu loạn kết nối trong Hyperion.
Trường hợp xấu nhât là thông tin còn chưa tới tai cục quản lí.
“…Elfine-senpai.”
Lyseria thì thầm gọi Elfine.
“Đừng lo.”
Elfine khẽ trấn an cô, nắm chặt lấy tay Lyseria.
“Cứ từ từ chờ cơ hội đã.”
***
“Thế chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Leonis hỏi Regina trong khi trói chặt tên Thú nhân đang bất tỉnh với một cái bóng.
Leonis đang trên đường đi lên boong tàu thì vách ngăn xung quanh cậu đột nhiên đóng lại khiến cậu bị mặc kẹt ở giữa.
Vì không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải dùng ma pháp<Bộc Phá> để thổi tung cánh cửa, qua đó cậu mới bặt gặp Regina đang chiến đấu với tên Thú nhân.
“Chị cũng chẳng rõ. Sẵn tiện, những vách ngăn này được làm từ loại thép cấp <Chiến Thuật> đó. Làm thế nào mà em phá vỡ nó hay vậy?”
Regina nhíu mày nghi ngờ.
“Ừm, ờ, thế tên Thú nhân này là ai vậy?”
Leonis ngoảnh mặt đi như để lảng tránh câu hỏi và nhìn chằm chẳm vào tên thú nhân bất tỉnh đang bị trói chặt.
“Chị nghĩ hắn là thành viên còn sống sót của <Hội Lang Vương>, một nhóm khủng bố chống Đế Quốc.”
Regina vừa giải thích vừa chỉ vào thông tin trên thiết bị đầu cuối của cô.
“Khuôn mặt hắn ta hoàn toàn trùng khớp với kẻ trong danh sách truy nã của kho dữ liệu.”
Nói rồi cô trình màn hình lên cho Leonis xem.
Bức chân dung hiển thị trên thiết bị hoàn toàn trùng khớp với tên thú nhân bất tỉnh đang ở chung hành lang với họ.
“Hắn lên tàu bằng cách nào vậy?”
Leonis lớn tiếng thắc mắc.
Tuy cậu và Shirley có thể sử dụng <Hành Lang Bóng Đêm> để thâm nhập vào bất kì nơi nào, song một tên Lang nhân tầm thường không cách nào có thể sử dụng một ma pháp cao cấp đến vậy được.
“Chắc hẳn chúng đã lợi dụng sự hoảng loạn do cuộc tấn công của <Void> để lẻn vào đây. Vả lại, tên Thú nhân này còn mạo danh một vệ binh của Công Chúa Điện Hạ nữa cơ.”
“Mạo danh sao?”
“Cũng không hẳn.”
Regina lắc đầu.
“Chắc chắn hắn phải sử dụng một vài loại sức mạnh đặc biệt nào đó. Như Thánh Kiếm chẳng hạn.”
“Thánh Kiếm?”
Leonis nghiêng đầu thắc mắc.
“Em tưởng duy chỉ con người được ban tặng Thánh Kiếm thôi chứ?”
“Ừm. Chị cũng chưa từng nghe nói một Á nhân có thể sử dụng Thánh Kiếm bao giờ.”
Regina vừa nói vừa quay sang tên Thú nhân đang nằm sõng soài trong góc.
“Tuy nhiên, tên Lang nhân này không gọi sức mạnh của hắn là Thánh Kiếm… Hắn gọi nó là Ma Kiếm.”
“…Ma Kiếm?”
Leonis ngờ hoặc lặp lại lời nói của Regina.
Ma Kiếm trái ngược với Thánh Kiếm.
Leonis thắc mắc liệu hắn chỉ đơn thuần là đang chơi chữ hay còn bất kì ẩn ý nào khác.
Cậu không có nhiều thì giờ để xem xét vấn đề đó, đột nhiên, một tiếng rắc lớn vang lên làm rung chuyển sàn nhà dưới chân họ.
“Con tàu đang di chuyển sao?”
Regina ngạc nhiên hỏi.
***
Tại đài chỉ huy của Hyperion, Công Chúa Artilia đang bị một nhóm các Á nhân bắt giữ làm con tin.
“Ta đã đóng toàn bộ vách ngăn trên con tàu rồi. Vừa ý ngươi chưa?”
Artilia hỏi, giọng cô khẽ run. Cô đã mím chặt môi đến nỗi đôi môi hồng hào giờ đây đã trắng toát.
Một <Tinh Linh Nhân Tạo> trong hình hình một con đại xà đáng sợ đang quấn quanh cánh tay cô.
Cảm giác ghê tởm khi phải kết nối với một tinh linh lạ hoắc khiến Artilia nổi cả da gà.
(...Thật không thể tin được là bọn chúng đã tạo ra cả một thứ như vầy.)
Để chế tạo <Tinh Linh Nhân Tạo> cần yêu cầu công nghệ bí mật chỉ được chia sẻ giữa Hoàng Tộc và Tập đoàn Fillet.
Đáng lí ra lũ khủng bố không thể sở hữu một tinh linh mạnh mẽ tới nỗi điều khiển được cả Hyperion.
“Fufufu, tráng lệ làm sao. Với dòng máu thuộc <Tam Đại Vương Tộc> chảy trong người, sức mạnh của cô công chúa này quả khỏi phải bàn mà.”
Ả Hắc Elf Shalnark vừa nở nụ cười khúc khích đầy mê hoặc vừa thè chiếc lưỡi đỏ lừ của ả ta ra.
“...!”
Artilia nhìn chằm chằm vào ả với ánh mắt kiên định.
Mặc dù vậy, cô vẫn phải chịu khuất phục trước ả ta.
Những lưỡi dao đang kề kề trên cổ các thủy thủ đoàn buộc Artilia không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện tất thảy mọi thứ chúng yêu cầu.
Nếu cô không chịu tuân theo mệnh lệnh của chúng, lũ khủng bố sẽ thẳng tay giết chết con tin.
“Dù có làm gì thì Đế Quốc cũng sẽ không nhượng bộ trước yêu cầu của các ngươi đâu.”
“Rồi sẽ biết thôi.”
Tên thủ lĩnh Bastea Colossuf lạnh lùng buông lời chế giễu.
“Bọn ta đã bắt được ngươi và kiểm soát được con tàu này rồi. Ta nghĩ sự an toàn của mọi hành khách trên tàu là đủ để buộc chúng phải phóng thích cho đồng đội của ta thôi.”
Bastea hung tợn cười, hắn bóp cổ cô Công Chúa bằng bàn tay to lớn của mình.
“...Nnng, aa... Guh, aaa...!”
Những chiếc vuốt sư tử dày cộm của tên Thú nhân cắm vào da thịt Artilia, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể cô.
“Điện Hạ!”
Một thành viên thủy thủ đoàn kêu lên.
“Ta thực sự rất muốn xé toạc cái cổ họng nhà ngươi ra, nhưng hiện tại mạng sống của ngươi khá quan trọng với bọn ta.”
Đôi mắt mèo của Bastea chìm trong nỗi hận thù sâu sắc đối với Đế Quốc và Hoàng Tộc.
“Fufufu, đừng có manh động. Nữ Thần có công chuyện cần làm với Công Chúa đấy.”
Shalnark khẽ quở trách hắn.
“Hmph...”
Bastea buông Artilia ra, và cơ thể nhỏ nhắn của cô đổ rạp xuống sàn.
“Kah, nng...”
Cô vừa ho vừa cố gắng truyền không khí vào phổi.
Đột nhiên, nhân viên lái tàu tái xanh mặt khi nói.
“M-Một số lượng lớn các phản ứng sinh học đã được xác định trên lộ trình...”
“Ám tiêu <Void> à…?”
Bastea lẩm bẩm.
“Né nó ra rồi di chuyển về phía đông bắc, hướng tới đảo Carsez cho ta. Chúng ta sẽ hội nhóm với các đồng đội đang lẩn trốn để tiếp thêm vật tư và nhân lực.”
“...Đã rõ.”
Nhân viên lái tàu gật đầu.
“Ara, rắc rối rồi đây...”
Shalnark chen ngang vào.
“Hả?”
Bastea nghi ngờ nhìn ả ta.
“Dữ nguyên lộ trình và băng qua ám tiêu <Void> cho ta.”
“Nhà ngươi bị ngu à?!
Bastea gầm lên.
“Ngươi hoàn toàn mất trí rồi ả phù thủy chết tiệt?! Đi vào đấy rồi để <Hư Không> nuốt chửng cả lũ à?”
“Ừ, ý ta là thế mà.”
“C-Cái gì...?!”
Shalnark liếm lưỡi Ma Kiếm đen xì trên tay ả một cách ngây ngất.
Sự điên loạn rõ rệt lấp đầy đôi mắt đỏ rực của ả.
“...Ngươi. Ngươi là một tư tế của <Suy Vi Giáo> sao?”
“Làm ơn đừng gộp ta với cái lũ tôn sùng việc tự sát ấy.”
“Đừng cố giấu diếm nữa, ả phù thủy!”
Bastea Colossuf gầm lên rồi kích hoạt Ma Kiếm của hắn.
Một thanh kiếm được tắm trong ngọn lửa đỏ rực dần hình thành trong bàn tay đô con của hắn.
“Yare yare, mới đần độn làm sao...”
Shalnark cười chế giễu hắn trước khi thanh Hắc Ma Kiếm trong tay ả bất chợt lóe sáng.
Ngay lập tức, ngọn lửa bao bọc thanh Ma Kiếm trong tay Bastea bùng nổ dữ dội, rồi nhanh chóng thiêu rụi hắn.
“Gaaa... Aaaaaaaaaaaaaa!”
“Cố gắng giết ta bằng thanh Ma Kiếm mà ta ban cho ngươi, đần nó vừa.”
Shalnak nhìn xuống tên Thú nhân đang bị ngọn lửa thiêu rụi với một nụ cười toe toét.
“A-Ả phù thủy… đáng nguyền rủa!”
“Ta không cần ngươi nữa Bastea Colossuf. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ tận dụng nốt mấy tên tay sai đáng yêu kia của ngươi.”
Ngay sau đó, Bastea bị ngọn lửa bùng nổ từ thanh Ma Kiếm của chính mình thiêu rụi thành tro bụi.
Trong khi đó, những Thú nhân còn lại lại chẳng mảy may quan tâm đến cái chết đột ngột của thủ lĩnh bọn chúng.
Chúng vẫn tiếp tục dí lưỡi dao lên cổ các con tin với gương mặt vô cảm như những con búp bê.
“…”
Artilia chỉ biết câm nín và nhìn chằm chằm vào Shalnark.
Trước mặt cô là một ả đàn bà điên loạn đang nở nụ cười mãn nguyện sau khi giết chết chính đồng đội mình.
Tất nhiên ả làm vậy chẳng phải để bảo vệ Artilia hay gì.
Bầu không khí ả Hắc Elf tỏa ra còn độc ác hơn cả Bastea.
“Fufu, giờ thì thưa Công Chúa Điện Hạ…”
Shalnark đánh mắt sang Artilia, ả bước qua đống tro tàn trên mặt sàn.
“Người nghe rõ chứ? Giữ nguyên lộ trình như ban đầu đi.”
“…T-Ta từ chối.”
Artilia phản pháo lại bằng tất cả dũng khí.
Nếu đi vào ám tiêu <Void>, toàn bộ con tàu chắc chắn sẽ bốc hơi.
Kể cả bọn chúng có bắt các thủy thủ đoàn và hành khách làm con tin, cô không thể nào chấp nhận nổi một yêu cầu như vậy.
“Thiệt tình, lại phiền rồi đây.”
Shalnark nghiêng đầu như thể bị làm phiền bởi mấy thứ vặt vãnh vậy.
“Tại sao ngươi lại phải làm những việc này chứ…?”
“Fufu. Tất nhiên là để tạo ra nhiều Ma Kiếm hơn thôi.”
“Ma Kiếm…?”
“Đúng thế. Để tạo ra một Ma Kiếm thì phải đổi lấy một Thánh Kiếm bị ô uế. Nói cách khác, tế phẩm duy nhất làm hài lòng Nữ Thần chỉ có các Thánh Kiếm Sĩ đã bị ô uế bởi chướng khí của <Hư Vô> mà thôi.”
(Ả đang nói gì vậy…?)
Artilia hoàn toàn chết khiếp trước những lời lầm bẩm đầy đáng sợ của ả.
(Ả không phải người mà mình có thể đối phó được…)
“…Ta là Công Chúa của Đế Quốc. Kể cả ngươi có giết ta đi chăng nữa, đừng hòng ta sẽ nghe theo lời ngươi.”
“Ara? Thật đáng tiếc. E rằng dù người có tuân theo hay không cũng chả phải vấn đề nữa rồi.”
Shalnark bắt đầu niệm một bí thuật, và rồi <Tinh Linh Nhân Tạo> đại xà đang quấn quanh cánh tay Artilia dần điên cuồng dẫy dụa để đáp lại.
Một cơn sóng thông tin ập vào tâm trí Công Chúa khiến cô bất tỉnh.
“K-Không… Khôngggggg!”
“Giờ thì, để chào mừng chuyến thăm của Nữ Thần, tiểu nhân xin được dâng lên cho người một tế phẩm.”
Tiếng cười điên loạn của Shalnark vang vọng khắp căn phòng.