Chương 03 - Hupperion
Độ dài 6,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:41
Chương 03: Hyperion
“W-Wow, trông nó kìa! Nơi này còn lớn hơn nhà mình nữa cơ!”
“M-Mình cá là kho vũ khí nằm ngay dưới tầng này luôn! Chắc chắn là thế!”
Millet cùng Linze vui đùa chạy nhảy trên hành lang trải thảm.
“Hai đữa bình tĩnh coi nào. Làm vậy là bất lịch sự lắm đó.”
Tessera quở trách hai đứa nhỏ.
“Chúng ta có thể từ từ mà ngắm nhìn nó mà?”
Lyseria chỉ biết gượng cười quay lại nhìn đám trẻ.
Họ hiện tại đang có mặt tại tầng thứ ba của chiến hạm chống <Void> tối tân nhất, Hyperion.
Một khu vực mà dân thường không được phép ra vào trong bất cứ trường hợp nào, tuy nhiên, Leonis và nhóm của cậu lại được phép tự do đi lại trong đó.
Để tri ân họ vì đã hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân.
Đích thân Đệ Tứ Công Chúa của Đế Quốc, Artilia Ray Ortilise, đã mời họ lên tàu.
“Công Chúa Điện Hạ sẽ rất cảm kích nếu các bạn có thể tham dự vào buổi giao lưu đêm nay.”
Người Đội trưởng Hội Kị Sĩ đang dẫn đường cho họ mở lời.
“Buổi giao lưu?”
Leonis thắc mắc.
“Đó là một bữa tiệc nhỏ do đích thân Công Chúa Điện Hạ tổ chức đó.”
Lyseria giải thích.
“Một cuộc thảo luận sẽ được tổ chức, quy tụ dàn khách mời bao gồm những cá nhân quyền lực trong Đô thị chiến thuật số 7. Dù gì thì Công Chúa Artilia cũng luôn thu thập ý kiến từ tất cả mọi người bất kể mọi nơi mà.”
“Vâng! Điện Hạ cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước khi buổi thảo luận diễn ra, rất mong các bạn có thể cùng chung vui!”
(Hmm.)
Mặc dù có đôi chút lo ngại, song đây lại là cơ hội có một không hai để Leonis có thể thu thập thông tin về Đế Quốc hiện tại mà không bị nghi ngờ.
“Chúng cháu cũng có thể tham gia sao!?”
Tessera bẽn lẽn hỏi.
“Đương nhiên rồi. Dù gì các cháu cũng là bạn cũng những con người tuyệt vời này mà.”
“Cơ mà bọn tôi không có dạ phục, thế ổn chứ?”
Leonis hỏi.
Hồi xưa, cậu thường vận Hắc Bào khi tham dự <Cuộc Họp Của Bát Ma Vương >.
Tuy nhiên giờ đây, không những quá cỡ so với cậu mà hào quang nó tỏa ra còn rất đáng sợ.
“Công Chúa dù sao cũng không thích một bữa tiệc quá sa hoa. Đồng phục học viện là đủ rồi.”
“Được…”
Cả nhóm tiếp tục bước xuống đại sảnh của con tàu.
“Seria-san này…”
Leonis kéo tay áo Lyseria lại khi cô đang đi phía trước cậu.
“Hửm?”
“Sao Regina-san lại rời đi vậy?”
Leonis nhỏ giọng hỏi Lyseria.
Regina rõ ràng đang không có mặt tại đây.
Tất nhiên là cô cũng được mời, song lại biến mất ngay trước khi cả bọn lên Hyperion.
Thật khó để tưởng tưởng rằng một người hâm mộ cuồng nhiệt Công Chúa như Regina lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.
“Regina sao… Em ấy có hoàn cảnh riêng ý mà…”
Lyseria mập mờ trả lời với biểu cảm buồn rầu.
“Hoàn cảnh sao ….?”
“Ừm. Đây là vấn đề cá nhân của ẻm. Vì thế chị không thể tự tiện nói ra được…”
“…Em hiểu rồi.”
Vì Lyseria đã nói vậy, Leonis đành bỏ qua chủ đề này.
Bởi lẽ, Leonis dù sao cũng đang giấu Lyseria một bí mật tương đối lớn mà.
“À còn việc này nữa Leo-kun.”
Lyseria hắng giọng.
“V-Vâng?”
“Lần sau nhớ báo chị trước khi rời học viện, nghe chưa?!”
Lyseria tức giận búng vào trán Leonis.
“Nhưng em có nhắn tin rồi mà…”
“…Vậy chưa đủ đâu. Chị lo lắm đó em biết không?!”
Lyseria bĩu môi, phồng má hờn dỗi.
Một cô gái lạnh lùng, quyến rũ làm bộ mặt đó lại trông dễ thương đến kì lạ.
“Dù gì chị cũng là người bảo hộ của em mà.”
“…Vâng. Em xin lỗi.”
Rõ ràng là Lyseria vô cùng lo lắng cho Leonis.
Mặc dù giọng nói có dịu dàng nhưng đôi mắt cô lại rất nghiêm túc.
Hồi còn là Ma Vương Bất Tử, cậu cùng Braccus từng tự ý thâm nhập vào Vương quốc loài người mà chả thèm báo trước với ai.
Tuy thường ngày Roselia không bao giờ nổi cáu.
Song vì hành động đó mà cô đã điên tiết nặng tay trừng phạt cả hai người.
Tình huống này gợi Leonis nhớ lại những kí ức tháng năm đó.
“À phải rồi. Em có món quà muốn tặng chị…”
Leonis lấy ra món đồ trang sức bằng bạc mà cậu mua ở quảng trường.
Đó là một chiếc vòng tay hình mèo. Leonis cũng đã niệm một ít ma lực vào nó.
“Ể? Cái này…”
Lyseria trở nên bối rối.
“Nó là món quà lưu niệm em mua ở quảng trường… tặng chị này.”
Nói rồi Leonis đưa chiếc vòng tay cho cô.
“C-Cái này là của chị sao?”
“Vâng. Dù gì chị cũng đã giúp đỡ em rất nhiều rồi. Chị còn cứu mạng em nữa.”
“…~!”
Lyseria lấy tay che miệng, đôi mắt cô bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt hạnh phúc.
(…Cường điệu quá chăng?)
Leonis đôi chút bất ngờ.
“Cảm ơn em, Leo-kun!”
Cô dần phấn khởi trở lại với một nụ cười tươi.
“Mặc dù chị cảm thấy rất hạnh phúc, cơ mà nếu em còn đối đãi với con gái kiểu đó á, rồi sẽ có ngày em trở thành một tên ma vương đen tối trong phòng ngủ cho xem. Nhớ không được làm thế với ai khác đâu nhé.”
(Ma Vương?!)
Trong chốc lát, tưởng chừng như Lyseria đã nhận ra danh tính bí mật của Leonis, nhưng may thay là không phải vậy.
Leonis cứ tưởng là cậu đã vô tình để lộ thân phận của mình, nhưng chẳng qua chỉ là cậu đang suy nghĩ quá nhiều thôi.
“Chị Tessera, ma vương đen tối làm gì trong phòng ngủ cơ?
Millet nghiêng đầu tò mò.
“Cái đó… chị không biết nữa…”
Tessera trả lời với khuôn mặt đỏ bừng.
***
“Thần đã đưa họ đến thưa Artilia Điện Hạ!”
Cánh cửa đại sảnh mở ra, người Kị Sĩ dẫn Leonis cùng nhóm của cậu vào trong.
“Wooooow…”
Tessera không khỏi kinh ngạc thốt lên trước khi cô ngượng ngùng lấy tay che miệng lại.
Ánh sáng ma thuật trên bức tường chiếu rọi cả căn phòng, trải dài bên dưới chân họ là một tấm thảm đỏ rực.
(Ai mà ngờ được trên chiến hạm lại tồn tại một căn phòng với thiết kế xa hoa lộng lẫy đến nhường này.)
Cảm tưởng như họ đã di dời căn phòng này từ một cung điện nào đó vào trong con tàu vậy.
Tấm thảm đỏ rực được trải phẳng phiu dưới sàn, nằm phía cuối nó là ngai vàng cổ kính.
Một cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết đang an tọa trên đó.
(Cô gái đó là Đệ Tứ Công Chúa của Đế Quốc sao…)
Leonis khẽ mở to đôi mắt.
Nhìn từ ngoài vào, trông cô khoảng đâu đó 12-13 tuổi, lớn hơn Leonis hiện chút một chút.
Mái tóc vàng óng ả được búi lên cao. Cô sở hữu một đôi mắt trong veo đúng với độ tuổi, song đôi mắt màu ngọc bích đó lại toát lên sự thông minh, lanh lợi.
Làn da cô trắng mịn như tuyết, còn đôi chân non nớt xinh xắn được buông xuống đung đưa trên ngai vàng lộng lẫy.
Vẻ đẹp của cô như được thêu dệt nên bởi ánh sáng mặt trời.
Bỏ qua vẻ ngoài xinh đẹp của cô Công Chúa, thứ đang nghỉ ngơi trên đùi cô mới thực sự thu hút sự chú ý của Leonis.
(Có phải nó là…?)
Một sinh vật nhỏ nhắn với bộ lông trắng toát cùng đôi tai dài, đính trên trán là một viên ngọc đỏ rực đang phát sáng.
Thoạt đầu, Leonis cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là một sinh vật ma thuật nào đó trong rừng, song cậu đã nhầm.
Truyền ma lực vào đôi mắt, cậu nhìn vào nó thêm lần nữa, và nó rõ ràng là một tinh linh.
Khác với tinh linh Leonis gặp ở thư viện, sinh vật này không phải nhân tạo.
Mà là một Tinh Linh Nguyên Thủy thực sự, một chủng tộc đã tồn tại cách đây một ngàn năm.
Và lúc này, tinh linh trông giống một cục bông kia đang cuộn mình say giấc trong vòng tay của Công Chúa.
Lyseria bước lên phía trước rồi quỳ gối xuống. Tessera, Millet cùng Linze cũng làm theo cô.
“L-Leo-kun…!”
Lyseria vội vã thì thầm gọi Leonis, cậu hiện tại vẫn đang đứng yên tại chỗ.
Kiềm lại tiếng thở dài khó chịu, Leonis trầm mặc.
(Sao một Ma Vương như ta lại phải quỳ gối trước hoàng tộc chứ? Sau cùng chúng chẳng trở thành nô lệ của ta?)
Tuy chuyện này làm bôi nhọ thanh danh của Leonis, song Lyseria đang liên tục giật gấu áo cậu, thúc giục cậu quỳ xuống.
(Cứ thế này sẽ làm bé mặt thân quyến mất, thôi kệ, cũng chẳng gây hại gì.)
Leonis kính cẩn cúi đầu trước Công Chúa.
“Mau ngẩng đầu lên đi. Dù gì đây cũng đâu phải cung điện…”
Công Chúa hơi chút bối rối, cô nhanh chóng bật khỏi ngai vàng rồi tiến lại gần họ.
“Ta là Artilia Ray Ortilise, Đệ Tứ Công Chúa của Đế Quốc Thống Nhất.”
Artilia khẽ vén góc váy lên rồi trang trọng cúi đầu chào.
“Cảm ơn vì những nỗ lực can đảm, hỡi các Thánh Kiếm Sĩ anh dũng.”
“Không có gì thưa Điện Hạ. Chúng thần chỉ làm tròn nghĩa vụ với tư cách là học viên của Học Viện Thánh Kiếm thôi mà.”
Lyseria ngẩng đầu lên, đôi mắt cô va cham với ánh nhìn chằm chằm từ Artilia.
“Thay mặt Hội Kĩ Sĩ Hoàng Gia, tôi cũng xin cảm ơn tất cả các bạn.”
Vị đội trưởng Hội Vệ binh Hoàng Gia bày tỏ lòng cảm kích đồng thời cúi đầu trước Lyseria.
“Lyseria-san, Duke Cristalia có phải…?
Artilia hỏi.
“Dạ vâng. Thần đã kế thừa ý chí của cha. Mới đây thôi thần cũng đã thức tỉnh sức mạnh Thánh Kiếm rồi ạ.”
“Thật vinh dự khi được gặp cô. Ừm…”
Kì lạ thay, dường như công chúa muốn nói thêm gì đó, song cô nhanh chóng từ bỏ và nhìn sang Leonis.
“Cậu cũng là một Thánh Kiếm Sĩ nhỉ? Ngạc nhiên thật đó, mới 10 tuổi mà đã là một Thánh Kiếm Sĩ rồi. Ta còn chưa thức tỉnh được Thánh Kiếm cơ, phải nói là ta cực kì ngưỡng mộ cậu đó.”
“Điện Hạ quá khen…”
Leonis khiêm tốn cúi đầu.
(Một khi đã vực dẫy Quân đội Ma Vương, ngai vàng của cô sẽ thuộc về ta.)
Leonis nở nụ cười độc địa trong lòng.
Công Chúa Artilia sau đó hỏi thăm Tessera, Millet và Linze xem chúng có sợ hãi hay bị thương không.
Tessera bẽn lẽn, bối rối lắp bắp một cách đáng yêu trước Artilia.
“Phư phư. Không cần phải lo lắng đâu.”
Artilia đặt một tay lên môi Tessera rồi dịu dàng mỉm cười.
“Hy vọng các em sẽ tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay.”
Cử chỉ của cô cảm tưởng như vô cùng quen thuộc với Leonis. Gợi cậu nhớ đến một người.
***
“Achoo!”
Ánh mặt trời dần tan biến kéo theo bầu không khí giá lạnh bắt đầu lan tỏa.
Trước mắt Regina là các máy móc hạng nặng đang dọn dẹp đống đổ nát trong trận chiến vừa rồi.
Cô ngồi lên băng ghế ngoài quảng trường hoang tàn, lấy tay xoa cằm, cô nhìn lên boong tàu Hyperion đang lấp lánh ánh đèn.
Thở dài một hơi, cô lấy ngón tay uốn một bên tóc của mình.
(Đáng ra mình đã có thể gặp em ấy…)
Sự hối hận đè nặng trái tim người thiếu nữ.
Gặp mặt Công Chúa là điều bất khả thi đối với cô, chính vì thế, cô đã miễn cưỡng bỏ chạy khi bạn bè mình được mời lên tàu.
Thực ra, đúng hơn thì Regina không biết phải đối mặt với Công Chúa ra sao.
Suy cho cùng, Artilia chẳng biết gì về cô, Regina Mercedes đã giấu đi tên thật của mình, khiến nó chìm vào quên lãng.
(Trời bắt đầu lạnh rồi. Yosh, về thôi.)
Regina vươn người đứng dậy, toan quay lại kí túc xá Hraesvelge rồi nấu một ít mì ống rau củ.
Có lẽ cô sẽ xem bộ phim thể loại huyền bí mà cô mới mượn từ thư viện sáng hôm nọ.
“Regina? Em làm gì ở đây vậy?”
Một giọng nói bất ngờ gọi cô.
“Aaa!”
Regina lớn giọng kêu lên một cách khó hiểu.
Quay người lại, trước mặt cô là người đàn chị xinh đẹp với mái tóc đen dài bóng mượt.
Cô ấy là Elfine Fillet, một thành viên khác thuộc tiểu đội 18.
“Sao Elfine-senpai lại ở đây ?”
“Chị được mời tới tham dự buổi giao lưu của Công Chúa Điện Hạ. Đang đi qua đây thì chị thấy em.”
“Vậy ạ…”
Regina gật đầu như đã hiểu.
Xét theo mối quan hệ gần gũi giữa gia đình cô với Hoàng Tộc, Elfine phải cỡ Bá Tước.
Gia đình cô cũng là chủ sở hữu của chuỗi tập đoàn sản xuất các <Nguyên Tố Nhân Tạo>: Tập đoàn Fillet.
Elfine lại là con một, đồng thời là người thừa kế gia đình.
Mà kể cả không có những thứ đó, cô cũng là một chuyên gia đứng đầu về kĩ thuật ma pháp trong Học Viện Thánh Kiếm.
Nghiễn nhiên là cô được mời tới buổi giao lưu rồi.
“Vậy Regina đang làm gì ở đây vậy?”
“À, ừm, chỉ là em nghĩ không phải bao giờ cũng được dịp chiêm ngưỡng chiến hạm tân tiến nhất, thế nên em quyết định đến—“
Regina bối rối xua xua tay như đang cố gắng lảng tránh câu hỏi.
“Em không muốn gặp em gái mình sao?
“…”
Regina cắn môi rồi im bặt.
Chẳng một lời nói dối nào có thể đánh lừa đc Elfine cả.
Người đàn chị chỉ đơn thuần mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Regina.
“Thế đi cùng chị nào.”
“Ể-ể?! N-Nhưng mà em còn chẳng được mời…”
“Cái đó để chị lo.”
Nói rồi Elfine lấy ra thiết bị đầu cuối và bấm vào màn hình.
“Hoàn thành.”
“Chị làm gì vậy?”
“Chị chỉ sao chép thiệp mời của chị rồi gửi qua thiết bị của em thôi.”
“Cơ mà chị được phép làm vậy sao…?!” Mà khoan đã, không, chị có thể làm được sao?”
“Nhớ giữ bí mật với Cục quản lí nha.”
Elfine đặt ngón tay lên môi và tinh nghịch nháy mắt.
“… Chị cứ như một người xấu vậy Elfine-senpai.”
“Phư phư, thì đúng là thế mà. Một nhân vật phản diện chính hiệu luôn.”
Elfine hếch hông lên theo tư thế gần tương tượng một kẻ ác.
Regina bất lực thở dài.
“Tất nhiên chuyện đi hay không là lựa chọn của em!”
Elfine đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Regina và nói với giọng nghiêm túc.
“...”
“Nhưng nhớ này, nếu em bỏ lỡ cơ hôi này, có thể em sẽ không còn cơ may nào khác để được gặp lại Công Chúa đâu. Hãy chắc chắn là bản thân em sẽ không hối hận với lựa chọn của mình.”
Elfine vỗ vai Regina rồi rời đi.
Trên quảng trường đổ nát, Regina đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt thiết bị đầu cuối trong tay.
***
Leonis ngồi lên chiếc giường trong căn phòng khách được sắp xếp cho cậu.
Tuy căn phòng không quá rộng rãi, song tủ quần áo, bàn, và những món đồ đạc khác đều là hàng chất lượng cao hợp ý Leonis.
(Đặc biệt là thiết kế thú vị của con tàu này.)
Tuy nhiên, thứ cậu thích nhất trong căn phòng này lại là mô hình con thuyền buồm nằm trong hộp thủy tinh bày trên giá.
Một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất, và Leonis có thể cảm nhận được sự tận tâm mà người nghệ sĩ đã đặt vào nó.
Leonis rất thích sáng tạo mô hình.
Trong quãng thời gian dài hàng tháng trời ngột ngạt với những cuộc chiến vây hãm, cậu thường giết thời gian bằng cách sử dụng xương chim để tạo ra các mô hình như lâu đài, rồng hay chiến hạm.
(Tiếc là ta chỉ có thể đem khoe chúng với đám chiến binh hài cốt.)
Nằm dài trên giường, Leonis lấy ra một đống giấy tờ từ trong bóng mình.
Chúng là bản chép tay của một cuốn cổ thư cậu sao chép ở thư viện.
Thời gian trước khi buổi giao lưu diễn ra vẫn còn nhiều, vậy nên cậu quyết định lôi chúng ra đọc.
64 năm trước, nhân loại đã mất đi ba phần tư dân số do sự xâm lược của một sinh vật bí ẩn, <Void>.
Sau sự kiện đó, Đế Quốc đã triển khai <Dự án thống nhất nhân loại>.
Tuy nhiên, tài liệu về quãng thời gian xảy ra trước sự kiện đó lại không được lưu trữ trong kho.
Được biết lí do dẫn đến việc này là do sự tàn phá của <Void>, nhưng dường như sự thật lại không phải vậy.
(Kẻ nào đó đang cố tình che đậy thế giới trong quá khứ sao…)
Rõ ràng là thế, dù vậy, có vẻ chỉ mình Leonis là nhận ra sự xáo trộn có chủ đích đó.
Bởi lẽ, cậu biết được ít nhiều thông tin về khoảng thời gian trước khi <Void> xuất hiện.
Từ <Sức Mạnh Ánh Sáng>, <Sáu Anh Hùng>, <Nữ Thần Phản Nghịch> Roselia Ishtaris hay <Bát Ma Vương Bóng Đêm>, những kẻ đã thống trị toàn lục địa với đội quân hùng hậu của mình.
Leonis tuy không thể xác định rõ vị trí của họ trong dòng lịch sử, song họ đã biến mất không một dấu vết trong kho sử nhân loại.
(Vả lại, tại sao ma thuật lại bị thất truyền, trong khi nhân loại lại phát triển một nền văn minh dựa trên công nghệ ma thuật?)
Leonis nhìn vào thiết bị đầu cuối trong tay.
Ngay cả Người lùn hay Elf còn chẳng tài nào tạo ra một thiết bị ma thuật tối tân đến nhường này.
Leonis niệm ma pháp <Giải Mã Ngôn Ngữ> và bắt đầu đọc tập giấy kia.
Tác giả của cuốn cổ thư này là một ma pháp sư loài người từ 200 năm trước.
(Có vẻ như đây là một loại ma đạo thư.)
Leonis nghiền ngẫm bản sao chép một cách cẩn thận, song <Ma Vương Bóng Đêm> hay <Thánh Thần> lại không được đề cập trong sách.
Tuy nhiên, những gì được ghi chép lại chỉ toàn các ma pháp hạ cấp tương đối quen thuộc với Leonis.
(Chờ đã, đa phần chúng toàn là ma pháp do ta phát triển mà…)
Loại ma pháp mạnh nhất được mô tả tương đương với một ma pháp bậc 3, chúng thường được coi như những phép màu bí mật.
Quả là ấn tượng khi một người bình thường có thể sử dụng ma pháp bậc 3, song hiệu quả nó đem lại vẫn là tương đối thấp.
(Vô dụng.)
Sau khi kết luận chẳng còn gì đáng để đọc nữa, Leonis bỏ lại tập giấy vào trong bóng mình.
(Ít nhất, theo như nội dung trong tập giấy, ma thuật vẫn còn được sử dụng vào 200 năm trước.)
Leonis nằm ngửa mặt lên trần. Thời gian trôi qua chưa nhiều.
Cậu bất chợt nhớ ra một việc cậu cần làm, rồi cho gọi cô gái đang ẩn mình trong bóng.
“Shirley.”
“Ngài cho gọi em sao Ma vương-sama?”
Bóng đen dưới Leonis bắt đầu rung lắc, và một cô hầu gái dần hiện ra.
Mái tóc đen tuyền như màn đêm dài ngang vai. Đôi mắt lung linh tựa hoàng hôn. Làn da trắng mịn, cảm tưởng như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Thân quyến bóng đêm của Leonis, Shirley Sát thủ bóng đêm. Cô từng là sát thủ của Vương Quốc Bóng Đêm trước khi nguyện thề trung thành với Leonis và trở thành người hầu tư của cậu.
Shirley quỳ xuống trước Leonis và kính cẩn cúi đầu.
“Ngươi là người ném con dao đó trong trận chiến hôm nay đúng không?”
“Vâng, xin ngài thứ lỗi vì tính tự phụ này.”
Shirley xấu hổ trả lời.
“Không sao. Nó cũng khá hữu ích đó.”
Leonis lắc đầu.
“Dù thế, sau này nhớ hạn chế hành động gây chú ý.”
“Đã rõ. Em xin ghi nhớ lời dặn của ngài.”
“Tốt.”
Leonis gật đầu hài lòng.
“Nhân tiện ta có chút việc nhờ ngươi.”
“Ngài muốn gì cũng được thưa Ma Vương-sama.”
“Ta cần cô đi do thám chiến hạm Hyperion này. Từ hệ thống vũ khí, khả năng ra khơi, khả năng do thám, số lượng hành khách, động cơ của nó và cả… À, nghiên cứu các không gian sống nữa. Sau đó hãy báo cáo lại với ta.”
“Xin tuân lệnh ngài, Ma vương-sama.”
Shirley có thể hiểu rõ mục đích của Leonis.
Để vực dậy Quân Đội Ma Vương trong thời đại mới này, sức mạnh của hải quân là không thể thiếu.
1000 năm trước, <Đại Dương Quỷ> đã từng được cai trị bởi Hải Vương Rivaiz. Tuy nhiên, theo Leonis được biết, Rivaiz đã chiến đấu với một ma pháp sư hùng mạnh trong <Sáu Anh Hùng>.
Cả hai sau đó đã tử nạn dưới đáy đại dương sau trận chiến.
Chính vì vậy, hiển nhiên Rivaiz sẽ không phản đối Ma Vương cuối cùng còn sống sót, Leonis nắm quyền thông trị lãnh địa cũ của y.
Rõ ràng, Hyperion chính là sản phẩm công nghệ ma thuật tối tân nhất của nhân loại.
Đây chính là cơ hội ngàn vàng để Leonis có thể đánh cắp bí mật về cấu trúc con tàu và sử dụng nó cho mục đích cá nhân.
Shirley, một sát thủ bóng đêm, hoàn toàn có thể thu thập tất cả thông tin Leonis yêu cầu mà không sợ bị phát giác.
“Thế còn việc thủ tiêu kẻ địch trong sự kiện-”
“Nghiêm cấm cô đấy. Đừng thu hút sự chú ý.”
Leonis ra lệnh.
“Đã rõ. Em xin tiến hành điều tra ngay ạ.”
Cô hầu gái sát thủ cúi đầu một lần nữa và bắt đầu lặng lẽ tan vào cái bóng của Leonis.
“À, chờ một chút.”
Leonis gọi Shirley lại sau khi cơ thể cô đã tan được một nửa.
Shirley nhìn vào cậu với đôi mắt tò mò.
“Ta có một món quà muốn tặng cô.”
“…?! Ểểểể?!”
Cô ngạc nhiên thốt lên rồi gượng chui ra khỏi bóng.
“Một mòn quà cho em sao!?”
Cô rũ bỏ biểu cảm lanh lợi thường ngày của mình và mỉm cười rạng rỡ.
“Đúng vậy.”
“K-Không, ngài không cần phải hào phóng tới vậy với một người hầu sát thủ như em đâu…”
“Đừng nói thế chứ. Cô dù gì cũng là hầu gái duy nhất còn phục vụ bên cạnh ta suốt bao năm qua mà.”
“M-Ma vương-sama …”
Shirley lắp ba lắp bắp, khuôn mặt cô dần ửng đỏ.
Leonis đưa cô gái một chiếc túi giấy màu nâu.
“Ừm, cái này là…”
“Ừm, nó là Churos. Một loại bánh vòng dài và mỏng.”
“À thế à…”
Cô bỗng mất sạch nhuệ khí. Khuôn mặt cô tối xầm lại.
“Sao thế? Ta tưởng ngươi thích bánh vòng.”
Trong buổi trinh sát đầu tiên của cô, Shirley hầu như chỉ mua toàn là đồ ngọt.
Cô nàng đặc biệt yêu thích bánh vòng. Cô thậm chí còn giấu vài cái bánh trong bóng Leonis.
“Không, đúng là em có thích, cơ mà… Ma Vương-sama là đồ ngốc…”
Shirley nhìn Leonis với ánh mắt thất vọng.
“Mà, dù sao thì. Trông cậy cả vào ngươi, Shirley.”
“Tuân lệnh.”
Hờ hững trả lời, cô ngay lập tức tan biến vào cái bóng của chủ nhân cô.
“Giờ thì kiểm tra thử mấy tờ khác xem sao…”
Tuy nhiên, thật không may, ngay khi cậu thò tay vào bóng để lấy ra một bản sao chép khác, cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
“Leo-kun, em có trong đó không?”
“Seria-san?”
Leonis cau mày và ra mở cửa.
Đang đứng ngoài cửa là Lyseria, Tessera và những đứa trẻ khác.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Bọn em đang định đến hồ bơi nên muốn rủ anh đi cùng.”
Millet hào hứng nói.
“Hồ bơi?”
“Trên tầng thượng của Hyperion có một hồ bơi lớn, chúng ta cũng đã được cho phép sử dụng nó rồi.”
Lyseria giải thích thêm.
Có vẻ nó được tạo ra nhằm phục vụ mục đích huấn luyện và sinh hoạt của thủy thủ đoàn.
Tessera đang đứng sau Lyseria với phao bơi gắn tay cũng nhiệt tình gật đầu.
“Dạ thôi ạ.”
Leonis lắc đầu.
“Ể, tại sao chứ?!”
Millet kêu lên.
“Hồ bơi nguy hiểm lắm. Em có thể sẽ chết đuối đấy.”
Leonis vô cảm trả lời.
“Ể, chả nhẽ anh Leo không biết bơi sao?”
Millet hỏi Leonis.
“K-Không phải thế.”
Lyseria chợt để ý thấy sự dao động nhất thời trong đôi mắt Leonis.
Đôi môi xinh xắn của cô nở thành một nụ cười.
“Đừng lo Leo-kun. Để chị dạy em nhé.”
Lyseria vui vẻ đề nghị.
“…Em, ờ, ý em là, em còn chả có đồ bơi, thấy chứ?”
“Chị có mua em một chiếc coi như lời cảm ơn cho món quà em tặng chị nè.”
Lyseria lấy ra một chiếc quần bơi đen.
(Chị ấy chuẩn bị hết sạch rồi sao!)
Leonis tự châm biếm chính mình.
“Một thiếu nữ như chị không nên đi loanh quanh với đồ lót trong tay đâu!”
Leonis ngay lập tức giật lấy chiếc quần bơi trên tay Lyseria.
“Nhanh đi thôi nào.”
Millet la lên.
“Để chị Tessera còn khoe anh bộ đồ bơi của chị ấy nữa.”
“Đừng bịa đặt vậy chứ!”
Tessera lắp bắp với đôi má ửng hồng, giáng cả cơn mưa nắm đấm vô hại lên đầu Millet.
“Chị không ép em, cơ mà sẽ vui hơn nếu em đi cùng đó Leo-kun.”
Nói rồi Lyseria khẽ đóng cửa phòng Leonis.
“Uggghhh…”
Leonis rên rỉ, mắt nhìn vào chiếc quần bơi đen trong tay.
***
Đến cuối cùng, Leonis vẫn phải hậm hực đến hồ bơi cùng mọi người.
(Đâu dễ gì từ chối lời thỉnh cầu của thân quyến…)
Bước ra ngoài phòng thay đồ trong bộ đồ bơi, Leonis nhìn về phía biển từ mép hồ.
Mặt trời giờ đã bắt đầu lặn xuống dưới đường chân trời, tạo ra những tia khúc xạ lấp lánh trên mặt nước.
Chiêm ngưỡng quang cảnh trước mắt, Leonis thờ dài thườn thượt.
Ma Vương Bất Tử toàn năng và vĩ đại Leonis Death Magnus, có một điểm yếu chí mạng, đó là hắn không biết bơi.
Ngay cả bản thân Leonis cũng chẳng biết tại sao lại vậy, song kể cả hồi còn là một anh hùng loài người, cậu cũng đã gặp khó khắn trong việc bơi lội rồi.
Braccus từng đề cập rằng có lẽ cậu đã bị Hải Thần nguyền rủa.
Tuy nhiên, dù là sau khi Leonis sát cánh cùng Hải Vương Rivaiz chiến đấu và đánh bại Hải Thần, khả năng bơi lội của cậu vẫn chẳng khá hơn.
Cho tới tận giờ, Leonis vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại bơi tệ đến vậy.
Leonis rảo bước dọc theo bờ hồ, đứng từ trong hàng rào lưới thép trên tầng thượng, cậu nhìn xuống boong tàu rộng lớn.
Sắp xếp dọc theo boong tàu là 6 loại cỗ máy chiến đầu.
“Chúng là gì vậy…?”
Leonis hỏi Linze, người đang lảng vảng bên hành rào từ nãy tới giờ.
“Đó là chiến cơ đấy ạ!”
Cậu bé hào hứng đáp lại, đẩy cặp kính lên rồi nói một lèo.
“Đây cũng là lần đầu tiên em được thấy chúng đó ạ! Đám cỗ máy to đùng kia là <Long Kị Sĩ>, chúng được trang bị đại bác và thường được sử dụng cho các nhiệm vụ trấn áp. Đám nhỏ hơn là <Wyvern tiến công>. Chúng sở hữu hai bệ phóng đa tên lửa và thường được gửi đi phục vụ nhiệm vụ công kích. Em từng thấy chúng trong kho dữ liệu của Kị Sĩ. Đa phần chúng được triển khai để đưa đón và hỗ trợ các Thánh Kiếm Sĩ khi tấn công vào tổ <Void> , thêm nữa-”
“Sao cơ? Rồng?”
Leonis để ý thấy một biệt ngữ trong lời Linze.
Kể cả khi còn là một anh hùng loài người, Leonis đã luôn yêu thích loài rồng.
Cậu liếc nhìn xuống đám chiến cơ bên dưới.
(Cốt Long của ta vẫn to hơn.)
Leonis trầm ngâm, cái ý nghĩ so sánh cốt long và chiến cơ bỗng nảy lên trong tâm trí khiến cậu khó hiểu.
“A, anh Leo…”
Millet và Tesera bước ra khỏi buồng thay đồ trong bộ đồ bơi.
Millet khoác lên mình bộ đồ bơi chấm bi của trẻ em.
Còn Tessera thì mặc một bộ đồ bơi màu xanh nước biển, khuôn mặt cô trông hơi bồn chồn.
Tessera dè dặt bước đi và khẽ ngồi đối diện với Leonis. Mái tóc đen mượt làm nổi bật lên phần gáy trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Chắc chắn là trong vài năm nữa thôi, cô sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ.
“Chị Seria đã mua bộ đồ bơi này cho em…”
“Trông hợp với em lắm.”
Nghe thấy lời khen, từ phần cổ cô đổ lên bỗng nhiên ửng đỏ.
“Anh Leo làm gì vậy? Mau đi bơi thôi nào!”
Millet nhảy bộp xuống hồ với phao bơi gắn vào hai cánh tay.
“Thế là không tốt đâu Millet. Ta phải khởi động đã chứ.”
Lyseria đột nhiên xuất hiện rầy la cô bé khiến cô dừng lại.
Leonis hướng ánh nhìn về phía chủ nhân giọng nói.
(Cái?!)
Đó chính là Lyseria, thân quyến của cậu. Trên người cô là một bồ đồ bơi vượt xa trí tưởng tưởng của Leonis.
(Cái thể loại trang phục gì kia?!)
Tim cậu đập thình thịch.
Bộ đồ bơi của Lyseria phơi bày gần như toàn bộ da thịt cô.
Lớp vải đen trưởng thành vừa tương phản mà vừa làm nổi bật lên vẻ đẹp của làn da trắng nõn nà cùng mái tóc bạch kim.
Bầu ngực căng tràn được bao bọc bởi lớp vải mỏng.
Bộ trang phục hở hang phô bày cặp đùi săn chắc, vòng bụng phẳng cùng vòng eo thon thả của cô.
Phần vải dưới cùng của bộ đồ bơi được giữ lấy bởi dây vải buộc ở hai bên vai.
“Seria-san xinh ghê …!”
Tessera có vẻ đã bị thu hút bởi tỉ lệ cơ thể nuột nà của Lyseria.
Cô bé thậm chí đã dùng kính ngữ ‘san’ mà cô không hay dùng.
“…!”
Bản thân Leonis cũng kinh ngạc không kém.
“Sao vậy Leo-kun?”
Lyseria cúi xuống hỏi Leonis với chút lo lắng.
Cô luôn cố gắng nói chuyện mặt đối mặt khi giao tiếp với trẻ con, tuy nhiên lần này, điều đó đồng nghĩ với việc đôi mắt của Leonis đang dính chặt vào ngực cô.
“K-Không. Em Không sao.”
Leonis vội vã quay mặt đi.
Cô đơn thuần là quá vô tư khi nói chuyện với trẻ con mà thôi.
“Vậy à.”
Lyseria đứng dậy và cột mái tóc màu bạch kim của mình lại.
Sau đó cô đến bên mép hồ và bắt đầu khởi động.
***
“Bóng đến kìa Leo-kun!”
“Em biết rồi…!”
Leonis đập trái bóng bãi biển bằng một tay, đánh nó bay một hình vòng cung trên không trung.
“A?! Hya…!”
Tessera lóng ngóng bắt lấy đường chuyền của cậu và khiến quả bóng rơi xuống nước.
Rõ ràng là khả năng vận động của cô bé không được tốt.
Trẻ em trong cô nhi viện thường không có nhiều thời gian tập bơi, chính vì thế mà cả Tessera, Millet và Linze đều phải mang theo phao bơi.
“Aaaaa!”
Tessera ném quả bóng theo một hướng ngẫu nhiên.
Lyseria dễ dàng bắt lấy nó. Trái ngược hoàn toàn với tất cả, Lyseria phối hợp chuyển động cực kì xuất sắc.
Các ma cà rồng hạ cấp thường gặp bất lợi dưới nước, nhưng cô không hề có cái điểm yếu đấy.
“Leo-kun bắt nè…!”
Lyseria tung trái bóng lên không trung. Leonis nhanh chóng di chuyển rồi nhảy lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng chuyền trái bóng về phía Linze.
“Leo-kun ăn gian quá.”
Lyseria nhìn xuống dưới nước rồi chỉ ra. Là một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, đôi mắt của cô thừa sức trông thấy Leonis sử dụng ma pháp <Di Chuyển Dưới Nước>.
“Có vẻ chị đã quen dần với sức mạnh của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng rồi nhỉ?”
“Ừm. Cũng nhờ em cả mà.”
Lyseria thì thầm trước khi quay sang nhìn Millet.
“Mấy đứa đi chơi một lúc đi nhé?”
“Vâng!”
Millet hí hửng gật đầu với trái bóng trong tay.
Lyseria sau đó cầm lấy tay Leonis. Tuy ngon tay cô lành lạnh, song đó lại là dấu hiệu cho thấy cô là một Undead.
“Rồi, giờ chị sẽ dạy Leo-kun cách bơi.”
“Dạ thôi. Dù gì thì em cũng đã có <Di Chuyển Dưới Nước> và <Thở Dưới Nước> rồi mà.”
Cậu thậm chí có thể cuốc bộ trên bề mặt đại dương bằng <Khối Cầu Trọng Lực>.
“Những bơi lội thực sự rất vui đó.”
“Cơ thể con người không được sinh ra để di chuyển dưới nước đâu- Aa!”
Lyseria nhẹ nhàng kéo tay Leonis, khiến cậu mất thăng bằng trên mặt nước…
Cậu ngay lập tức mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía phía trước.
Khuôn mặt Leonis đập thẳng vào bầu ngực căng tràn đang ở ngay trước mặt cậu.
Bỗng nhiên, cậu bị khuất phục trước cảm giác mềm mại đang bao bọc lấy mặt mình.
“Aaa, Leo-kun!”
“…E-Em xin lỗi… ặc, ọc!”
Leonis vội vã tách khỏi cô, song ngay sau đó, cậu vô tình nuốt phải một ngụm nước và bắt đầu ho sặc sụa.
“Đừng lo lắng, thư giãn đi nào. Mọi việc giao cho chị…”
Lyseria giữ chặt lấy cơ thể Leonis khi cậu liên tục đạp nước và ngộp thở.
“Bình tâm lại nào, chị sẽ không buông ra đâu.”
“…V-Vâng”
Leonis dần ngẩng mặt khỏi mặt nước.
Khuôn mặt của Lyseria đang ở ngay trước mắt cậu.
Đôi môi hồng hào của cô dường như đang mím lại. Mái tóc bạch kim ướt sũng xõa lên phần gáy mảnh khảnh của cô.
Nhiệt độ cơ thể Leonis cảm tưởng như tăng vọt và tim cậu thì đập thình thịch.
(Thiệt tình. Cơ thể con người thật bất tiện…)
“Cứ bình tĩnh. Từ từ nhấn đầu em xuống nước.”
Lyseria vừa lùi lại mà vẫn giữ chặt lấy tay Leonis.
“…”
Tuy cảm thấy kì lạ song Leonis vẫn làm theo cô chỉ dẫn.
“Đạp chân em xuống nước.. Đúng rồi, cứ thế mà phát huy.”
(Chậc, sao một Ma Vương như ta lại phải chịu đựng sự sỉ nhục này chứ…?)
Ngoảnh mặt khỏi bộ ngực đang lên xuống nhịp nhàng trên mặt nước trước mặt, Leonis không ngừng đạp chân.
“Chị sẽ thêm bơi lội vào chương trình luyện tập ngày mai nhé.”
“Dạ thôi.”
Leonis nói, miệng cậu như thổi ra hạt bong bóng với nửa khuôn mặt chìm dưới nước.
***
18:30 theo giờ Đế Quốc.
Đệ Tứ Công Chúa Artilia Ray Ortilise của Đế Quốc Thống Nhất đang chuẩn bị cho buổi giao lưu trong phòng riêng của mình.
“Bộ trang phục trông rất hợp với người, thưa Công Chúa.”
Người thị nữ ca ngợi cô.
“Cảm ơn ngươi.”
Artilia mỉm cười dịu dàng.
Trên người cô là bộ váy dạ hội với màu hoa loa kèn trắng ngần rực rỡ, làm nổi bật lên mái tóc vàng óng ả của cô.
Trong vòng tay cô là tinh linh tên <Carbuncle> đang ve vẩy cái đuôi phồng lông của mình.
Đứng trước chiếc gương dài bằng cả người, Artilia đặt tay lên ngực rồi trầm ngâm.
(Lyseria-san và cậu bé đó thật thu hút.)
Kí ức về cậu bé Leonis cứ quanh quẩn trong tâm trí Công Chúa.
(Cậu ấy còn trẻ hơn mình, ấy vậy mà đã trở thành một Thánh Kiếm Sĩ rồi.)
Artilia từ lâu đã luôn khao khát được trở thành một học viên của Học Viện Thánh Kiếm.
Trùng hợp là cô đã được sắp xếp để theo học tại Học Viện Kị Sĩ Hoàng Gia ở Đế Đô vào năm tới.
Artilia ao ước rằng một ngày nào đó, cô có thể trở thành một Kị Sĩ tài ba ra tay cứu giúp người khác, giống như những gì Lyseria và Leonis đã làm hôm nay.
(Mình cũng rất mong được nói chuyện với chị gái bắn đại bác đó…)
Nữ Thánh Kiếm Sĩ với mái tóc buộc hai bên, người đã thổi bay con <Void> khổng lồ cũng được mời tới dự bữa tiệc do Công Chúa tổ chức.
Đáng tiếc, cô gái vô danh đó đã từ chối lời mời.
Cô nói rằng mình chỉ đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ cần thiết và rời đi mà chẳng để lại quá nhiều thứ kể cả tên tuổi.
(Cô gái đó là người can đảm nhất trong số họ.)
Artilia tự hứa với lòng mình, là khi cô trưởng thành hơn, cô sẽ trở thành một Thánh Kiếm Sĩ như cô gái buộc tóc bí ẩn kia.
Tuy nhiên, với tư cách là một Công Chúa, cô không thể chiến đấu với <Void> trên tiền tuyến được.
“Thần xin phép vào thưa Điện Hạ.”
Giọng nói của một Kị Sĩ thuộc Hội Vệ Binh Hoàng Gia vang lên từ bên ngoài cánh cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
Artilia gật đầu ra hiệu cho thị nữ.
Nhận lệnh, cô thị nữ mở cánh cửa ra, tuy nhiên…
“Aaaah!”
Tên kị sĩ đập đầu thị nữ xuống đất.
“… Các người đang làm gì vậy—!”
Ngay trước khi Artilia kịp hét lên, một Hội Vệ binh Hoàng Gia được trang bị súng ống tràn vào căn phòng.
“Hỗn xược! Các ngươi muốn gì?!”
Mặc dù chỉ là một cô gái 12 tuổi mắc kẹt trong một tình huống khó xử, cô vẫn giữ nguyên phong thái trang nghiêm đúng với tư cách Công Chúa của cô.
“Chỉ là chuẩn bị cho buổi giao lưu thôi thưa Điện Hạ…”
Tên kị sĩ trả lời, đồng thời gỡ bỏ lớp mặt nạ.
“Cái gì…?!”
Ẩn dưới lớp mặt nạ kia là một thú nhân với cái đầu của một con sư tử đen.
Artilia lập tức nhận ra hắn chính là thủ lĩnh của <Hội Lang Vương>, một tổ chức khủng bố cực đoan từng chiếm đóng Tòa nhà Quốc Hội tại Đế Đô.
Kẻ chống đối Đế Quốc, Bastea Colossuf.
“Cứu với! Ai đó, cứu tôi với!”
Artilia dồn hết sức hét lên.
Tuy nhiên, chẳng ai đáp lại lời cầu cứu của cô cả.
Duy chỉ còn đội Vệ Binh Hoàng Gia đang tập hợp tại đây.
“Fufufu, tốn hơi lắm Công Chúa ạ.”
Một ả Hắc Elf bước vào căn phòng với nụ cười ma mị trên môi.
Trên tay ả là một thanh kiếm đen tuyền đang tỏa ra một luồng khí kì quái, và trên tay còn lại là xác của một kị sĩ, ả sau đó “vô ý” đánh rơi cái xác ấy xuống đất.
Đó chính là đội trưởng của Hội Vệ binh Hoàng Gia.
“A-Arcus… K-Không thể nào!”
Artilia thét lên.
Dù có tỏ ra cứng rắn đến mấy, cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Sức mạnh tinh thần của cô cũng có giới hạn.
“Người nên mướn mấy tên vệ sĩ chuyên nghiệp hơn nếu muốn bản thân mình được an toàn đấy.”
Ả hắc Elf mỉm cười chế giễu.
“Buồng điều khiến đã hoàn toàn được kiểm soát.”
Một giọng nói phát ra từ thiết bị liên lạc của Bastea.
“Hiểu rồi. Bọn ta tới đó liền.”
Tên đầu sư tử phản hồi lại. Chụp lấy cánh tay của Artilia, hắn nói.
“Xin lỗi vì phải yêu cầu người đi cùng ta rồi Điện Hạ.”
“B-Buông ta ra!”
Artilia cầu cứu trong vô vọng.
“Câm mồm.”
Bastea quát thẳng mặt Artilia, hắn giương bộ móng vuốt sắc lẹm của mình trước mặt cô.
Tuy nhiên, đúng lúc đó, Carbuncle cuộn mình trong vòng tay Artilia bỗng cắn vào tay Bastea.
Hắn nao núng vì cơn đau, vô tình tạo ra kẽ hở trong thoáng chốc.
“Chạy mau!”
Artilia hét lên.
Tinh linh rơi xuống sàn và nhảy đi mất như một con thỏ hoảng loạn, tan biến vào khoảng không.
Carbuncle đã tan biến vào trong <Tinh Linh Giới>, nơi bao phủ bề mặt hành tinh.
Không ai có thể nhìn thấy nó trừ phi sở hữu đôi mắt của tinh linh.
“Jiraf, đuổi theo nó.”
Bastea tặc lưỡi và ra lệnh cho cấp dưới của hắn. Hướng sự chú ý về phía tù nhân của mình, hắn tra hỏi.
“Con tinh linh đó là chìa khóa từ tổng của Hyperion đúng không?”
Artilia không thèm trả lời. Đôi mắt ngọc bích của cô dán chặt vào hắn một cách thách thức.
“Đừng lo, chúng ta đã có kế hoạch dự phòng rồi.”
Ả hắc Elf cầm lấy cằm Artilia và cười khinh bỉ.
“Giải thoát cho con tinh linh đó đúng tốn công vô ích, cô Công Chúa bé nhỏ dũng cảm ạ. Fufu, afufufu…”
“Aaa… Nng…”
Đôi mắt của Artilia nhuốm màu tuyệt vọng.
(Làm ơn, ai đó… Ai đó, hãy cứu tôi…!)
Artilia thầm cầu xin.
Chẳng hiểu vì lí do gì, thứ hiện lên trong đầu cô lại là khuôn mặt của cậu bé mà cô vừa nói chuyện ban nãy trong đại sảnh.