• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Áo choàng đen!? Nhân dạng không rõ!?

Độ dài 1,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:25:31

Chương 29: Áo choàng đen!? Nhân dạng không rõ!?

"Này, anh bạn, có muốn lập tổ đội với tôi không?"

"...Ế, tôi sao?"

Một mình thảo phạt Goblin ngày hôm sau, tôi được một anh chàng trông thiếu sức sống mời lập tổ đội cùng.

"Thực ra thì tôi đã nhận nhiệm vụ thảo phạt Vua Goblin nhưng người đồng hành đột nhiên biến mất... Đúng lúc tôi thấy cậu mang về số lượng lớn tai Goblin. Hơn nữa, tôi chỉ vừa mới đến thị trấn này cho nên không biết rõ đường lắm."

"Anh thừa nhận tôi có năng lực là được rồi."

Dù sao chẳng có ai ở trong lớp của mạo hiểm giả chịu lập tổ đội với tôi...

"Ồ, có thật không!? Được cứu rồi ha. Nghe nói Vua Goblin quá khó khăn đối với người mới như tôi cho nenen có thêm cậu tham gia đúng là được cứu rồi."

"Nhưng tôi cũng chỉ vừa mới đăng ký làm mạo hiểm giả ngày hôm qua..."

"...Ế, mới ngày hôm qua mà cậu đã đánh bại nhiều Goblin đến như vậy sao?"

"Ừm, ngày hôm qua vừa mới đăng ký xong liền đi làm nhiệm vụ ngay lập tức."

"Ế..."

Giọng của anh chàng này càng ngày càng chán nản hơn.

"...Ano, xin lỗi?"

Vậy thì chuyện lập tổ đội thất bại sao? Khó khăn lắm mới có lần đầu tiên lập tổ đội làm nhiệm vụ, còn tưởng lập được chứ...

"Vậy thì chúng ta còn cần thêm 2, 3 người nữa."

"...Cho dù là như vậy, vẫn muốn lập tổ đội với tôi sao?"

Vào lúc tôi đang suy nghĩ đến việc nhận thêm một nhiệm vụ Goblin khác, người đàn ông kia đột nhiên kêu lên.

"Cái đó hả, không thành vấn đề. Dù sao tôi vẫn sẽ phụ cậu một tay."

Nhân tiện, hắn ta từng nói mình vừa mới đến thị trấn và đều là tân binh cho nên tôi cũng muốn có mối quan hệ tốt với hắn ta.

"Cái này thì không thành vấn đề. Sau đó hãy đi tìm thêm vài người nữa nào."

"Ừm."

Vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những người bạn đồng hành còn lại.

―――――― Góc nhìn của quốc vương ――――――

"Haiz... Chẳng lẽ không thể tìm được người có thể chữa trị cho vợ và con gái ta sao..."

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi triệu tập các trị liệu sư ưu tú đến và tôi vẫn vùi đầu vào công việc của quốc vương như mọi khi.

Nhưng cuối cùng, chẳng có ai đủ khả năng chữa trị cho họ thay con gái tôi và bây giờ tôi đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiếp tục tìm kiếm các trị liệu sư khác.

Nhưng tôi không cho rằng có ai đó có thể chữa được căn bệnh mà ngay cả con gái tôi là trị liệu sư hàng đầu của đất nước này phải bó tay cả.

Tôi uể oải cầm cây bút và tiếp tục công việc ngày hôm nay với tâm trạng nặng nề.

*Cốc cốc* ——

Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng tôi.

"...Ai thế?"

Tôi cảm thấy nghi ngờ đối với việc đến thăm muộn như vậy cho nên hỏi cách cửa.

Đã tìm được trị liệu sư ưu tú sao?

Tôi chờ đợi đối phương đáp lại trong khi trong lòng tràn đầy bất an với mong đợi.

"...Thiếp."

"...Hả?"

Mới vừa rồi... Là giọng của ai thế.

Là giọng nói mà tôi đã nghe trong nhiều năm qua ——

"...Phụ hoàng."

Khoan đã, là nghe nhầm sao?

Làm sao có thể... Đây cũng là giọng nói quen thuộc khác ——

Tôi đứng lên khỏi ghế và run rẩy mở cửa phòng.

"A ha ha ha!!"

Liên tục lo lắng, có phải là tôi sẽ mất đi hai người họ nếu như tình hình cứ tiếp tục như vậy không.

Bây giờ, ở trước mắt tôi, là người vợ và con gái mà tôi vô cùng yêu quý ——

"Chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bệnh của hai người sao rồi!?"

Nhận thấy hai người đều rất khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu nào đã từng bị bệnh cả nhưng tôi vẫn không nhịn được mà đặt câu hỏi.

"Ừm, thiếp không sao cả."

"Đúng vậy, như người thấy đó, mẫu thân và con đã khỏi rồi."

"Vậy thì tốt quá! Vậy thì thật là... Thật là quá tốt rồi!!!"

Tầm mắt tôi mờ dần trong hạnh phúc khi thấy hai người thân yêu đã bình an vô sự.

Bộ dạng này không thể cho thuộc hạ thấy nhưng ngày hôm nay... Đúng vậy, ngày hôm nay thì cho phép.

Tôi ôm lấy hai người và tiếp tục khóc rống lên.

Lính canh chạy tới kiểm tra tình hình khi nghe thấy được âm thanh của tôi.

Lính canh ở đó thấy bóng người chúng tôi và sau khi nhận ra được vợ với con gái tôi đã bình phục thì nhóm người cũng theo đó mà mừng đến chảy nước mắt.

Qua một hồi, rốt cuộc thì chúng tôi cũng bình tĩnh lại.

Lính canh cũng lau đi nước mắt và quay trở về vị trí của mình trong khi hiện giờ chỉ còn lại tôi với vợ và con gái trong phòng.

"Vậy, vậy thì, làm sao hai người lại khỏe trở lại vậy? Tự nhiên hồi phục sao?"

Trước đó đã để mọi người thấy cảnh tượng như vậy, hiện giờ tôi hơi cảm thấy khó xử.

"Không, không phải là tự nhiên hồi phục."

"Vậy thì tại sao lại được chữa khỏi?"

"Là 'Ma Pháp Hồi Phục' .

"Cái đó, con sao?"

Nếu như là do trị liệu sư ưu tú nhất của vương quốc mà ta biết, con gái ta chữa khỏi, điều này cũng có thể hiểu được.

"Không, không phải là con."

"Vậy thì ai đã chữa khỏi? Những trị liệu sư ta đã triệu tập đến đều đã rời đi."

Chỉ có duy nhất một người hơi ở lại nhưng cuối cùng hắn ta vẫn rời đi.

"Không phải lần trước có kẻ gian đột nhập vào trong lâu đài sao?"

"À, à, quả thật là có xâm nhập. Dường như là hắn sử dụng ảo thuật cắt đứt cánh tay và bất kể làm như thế nào vẫn không thể bắt được hắn."

"Chỉ sợ là người đó đã chữa khỏi cho mẫu thân và con."

"...Không, chờ một chút đã, không phải là con nói mấy ngày trước đã được chữa khỏi sao?"

Theo báo cáo, vụ đột nhập đó xảy ra vào vài ngày trước.

"Đúng vậy, chính là như vậy. Nhưng con với mẫu thân không dám chắc căn bệnh có khả năng tái phát hay không cho nên cả hai vẫn ở lại trong phòng theo dõi mấy ngày. Cuối cùng thì con cũng xác nhận rằng bản thân đã hoàn toàn bình phục vì vậy mới đến đây vào giờ này."

"Ừm, vậy thì cũng khó trách nhỉ. Vậy thì, rốt cuộc cái tên khốn chữa khỏi cho hai người là ai vậy?"

"Dường như người đó đã rời khỏi lâu đài sau khi chữa khỏi cho con và mẫu thân."

"Hơn nữa, có vẻ như là con gái chúng ta đã trao một chiếc bông tai cho hắn ta."

Vợ tôi lên tiếng như muốn át lời con gái tôi vậy.

Con gái lấy bông tai ra trao vào lúc kết hôn.

"Chuyện, chuyện đó là sao!? Mặc dù tôi cũng muốn khen thưởng người đã chữa khỏi cho con gái và vợ mình... Không, con đã xác nhận nguyện vọng của bản thân rồi sao?"

Bởi vì tùy tiện nói ra từ kết hôn mà hai người họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và tôi vội vàng giải thích.

"Cái đó hả, dường như con gái chúng ta không hiểu ý nghĩa của bông tai và chỉ vì muốn 'gặp lại nhau một lần nữa' nên mới trao bông tai cho người chữa trị đó thôi."

"..."

"...Maa, vậy thì được rồi, để phòng trường hợp xấu nhất, ta sẽ chuẩn bị cái gì đó khác."

Đây là bảo vật truyền qua nhiều đời trong hoàng tộc. Nhưng đối tượng kết hôn của con gái ta cũng phải lựa chọn một cách cận thận.

"Nếu là như vậy, trị liệu sư đó là ai nhỉ?"

Dù sao ta cũng phải bày tỏ nỗi cảm kích vì hắn ta đã chữa khỏi cho vợ và con gái mình.

"...Con không biết."

Nhưng mà con gái tôi lại lắc đầu mà đưa ra câu trả lời không ngờ tới và chỉ sợ rằng là bị yêu cầu không nói ra.

"Con cũng không cần phải giấu. Mặc dù là xâm nhập vào lâu đài nhưng người đó lại chữa trị cho hai người và ta chỉ muốn khen thưởng hắn mà thôi. Dù sao hắn ta cũng không ngại nguy hiểm mà đột nhập vào đây chỉ để chữa trị cho hai người."

"Không, không phải là như vậy, người đó không để lại tên mình và cứ thế mà rời đi."

Thật bất ngờ. Ta chẳng có cách nào để nói lời cám ơn với hắn ta cả.

"Hình dáng người đó trông như thế nào? Ta có thể sai người tìm kiếm hắn theo mô tả của con."

Gửi ủy thác điều tra đến công hội là được rồi. Cho dù không thể tìm được ngay lập tức nhưng một ngày nào đó sẽ tìm được...

"Người đó hả, anh ấy khoác áo choàng màu đen với mũ trùm đầu kín mít cho nên con không thể nhìn rõ được mặt nhưng từ giọng nói thì con có thể phán đoán đó là con trai..."

"Cái, cái, cái gì..."

"Phụ, phụ hoàng?"

Giấu tên, giấu thân phận, mặc áo choàng màu đen, cứu công chúa...

Vậy, vậy thì thật là ——————

"Quá ngầu rồi ——!!!"

"Ế!"

Vợ và con gái đều bị tôi dọa cho sốc nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.

"Áo choàng đen sao ha ha ha!!! Thật là hoàn mỹ a a a!!!"

Người đó nhất định là thiên tài!! Có thể hiểu được sự lãng mạn của người đàn ông đến mức đó thì phải là một người hoàn hảo!!!

"A a a! Để cho ta gặp mặt một lần cũng tốt ha ha ha!! Ta muốn nhận hắn ta là sư phụ!!!"

"Xin, xin người hãy bình tĩnh lại, phụ hoàng."

"Làm sao ta có thể bình tĩnh được?! Áo choàng đen?! Nhân dạng không rõ?! Hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Ta nhất định phải phái thuộc hạ đi thu thập thông tin về người mặc áo choàng đen kia ngay lập tức. Người đâu."

Âm thanh của tôi lại khiến lính canh chạy tới một lần nữa.

"Thưa bệ hạ! Ngài có gì sai bảo."

"Tất cả hãy nghe lệnh đây! Lập tức phái người điều ta 'Người đàn ông mặc áo choàng đen' !! Nhưng đừng điều tra thân phận hắn, chỉ cần có được thông tin liên quan đến nơi ở và công việc là được!!"

"Vâng, tuân lệnh bệ hạ!!"

Tôi vừa mới dứt lời, đã lập tức bắt tay xử lý.

...Đáng ghét! Nếu như tôi có thể biết chuyện này sớm hơn một chút thì đã không bỏ quên một người tuyệt vời như vậy.

Bởi vì trong báo cáo không có nói gì về hắn ta cho nên tôi không để ý đến chuyện đó. Là tên nào viết báo cáo? Ta phải lập tức giáng chức hắn!!!

Bình luận (0)Facebook