Chương 12 : Dường như ta sẽ làm được...
Độ dài 1,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:24:41
Chương 12 : Dường như ta sẽ làm được...
“Gugyaaaa.”
Trải dọc tầm mắt tôi là một đội quân Goblin.
Một mình lao thẳng vào chắc chắn là tinh thần rối loạn mới làm ra hành động như vậy nhưng tôi không có phương án tác chiến nào tốt hơn cả.
[ Ma pháp hồi phục ] của tôi vô cùng đặc biệt.
Cho dù bị thương như thế nào đều có thể chữa trị hết.
Tôi đã tới gần tầm đánh của đám Goblin.
Sau đó, tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tay tôi... Dường như đang tự mình chuyển động vậy.
"Ế?"
Sau khi nhìn cẩn thận hơn một chút, tay tôi đã dính lên một lớp dày đặc trông giống như máu Goblin —— Tôi nghĩ chắc là thứ máu đó. Phía sau tôi là cơ thể của Goblin bị cắt ra làm hai nửa.
Bất kể như thế nào, dường như tôi đã làm được. Nhưng mà tôi chẳng có thời gian suy nghĩ về chuyện đó lúc này vì hàng ngàn con Goblin bắt đầu tấn công về phía tôi.
Mặc dù tôi gặp phải công kích nhưng nó lại chẳng thấm vào đâu so với ngày thường chém đứt cánh tay mình xuống.
"Ế? Goblin yếu đến mức như vậy sao?"
Vào lúc tổn thương tích lũy đến mức độ nhất định thì tôi lại tự chữa trị cho mình và sau đó lại chém về phía Goblin.
Tôi đã không còn chú ý đến cánh tay tự tiện hành động của mình, tôi chỉ việc lướt qua đám Goblin xung quanh và sau đó chúng kêu lên rồi ngã rạp xuống đất.
"Hồi Phục Thuật!"
Sau vô số lần sử dụng Hồi Phục Thuật, rốt cuộc thì nó cũng xuất hiện.
Lớn hơn một vòng so với Goblin thông thường, trên tay cũng cầm thứ tương tự như gậy gộc ——
"Vua Goblin sao? ..."
“GugyaaaaAAaaaaAAaa!!!”
Vào lúc Vua Goblin gầm lên, những con Goblin khác cũng đồng thời tấn công.
"Thật, thật là khốn khiếp!!"
Tôi lập tức dùng dao chém hạ những Goblin lao đến.
Sau đó, càng ngày càng nhiều Goblin ngã xuống.
Cuối cùng, chỉ còn lại Vua Goblin và tôi.
Tôi không biết liệu mình đã giết hết những con Goblin đó chưa hay vẫn để vài con Goblin chạy thoát nhưng ít ra bây giờ thị trấn đã an toàn.
Nhân tiện, tại sao tôi có thể giết nhiều Goblin đến mức như vậy chứ?
Cho dù gộp luôn cả lúc sống ở ngôi làng, tôi chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với ma vật từ trước đến nay. Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới có lẽ là kết quả của khóa luyện tập ma pháp hồi phục đặc biệt của tôi.
Bởi vì tôi luôn luôn chặt chém cơ thể của mình, tôi quên mất [ cảm Giác Đau ].
Bởi vì tôi luôn luôn chặt chém cơ thể của mình, tôi học được [ Đao Thuật ].
Bởi vì tôi luôn luôn chặt chém cơ thể của mình, tôi học được [ Sát Sinh ]
Có lẽ chính là như vậy.
“Ma pháp hồi phục thật quá là hữu dụng. Hồi Phục Thuật.”
Tôi chữa trị những vết cắn và vết thương còn lại trên cơ thể tôi.
Bây giờ chỉ còn lại một kẻ địch duy nhất —— Vua Goblin.
Nó dùng động tác di chuyển nhanh nhẹn không cân xứng với cơ thể khổng lồ kia tấn công bất ngờ tôi và tôi bị ăn một đập rất mạnh. Cơ thể tôi bị đánh bay lên không trung bởi một đòn tấn công mà con Goblin bình thường không thể làm nổi. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng cảm thấy đau nhiều lắm.
Sau khi sử dụng Hồi Phục Thuật, tôi đứng dậy và trừng mắt nhìn vào con Vua Goblin.
"Quá bất lợi khi đối đầu với ngươi, nhưng ta cũng không thể cho phép ngươi đi qua chỗ này cho nên hãy chấp nhận bị đánh bại đi!"
"Haa... Thật quá tốt khi toàn bộ bọn chúng bị đánh bại nhưng tôi phải giải thích điều này như thế nào mới được đây?"
Tôi nhìn con Vua Goblin đã chết nằm ở trên mặt đất trong khi nhớ ra đội thảo phạt cũng sắp đến nơi này.
――――――[ Góc nhìn của mạo hiểm giả ]――――――
Nghe nói có một số lượng lớn ma vật xuất hiện, tôi đã gia nhập vào đội thảo phạt với tư cách là một mạo hiểm giả.
Thực ra tôi cũng rất tự kiêu về tài năng của mình ở trong các mạo hiểm giả và tôi cũng được giao vị trí tiền tuyến quan trọng ở trong đội thảo phạt.
Cuộc thảo phạt ma vật còn khó khăn hơn so với dự kiến và không bao lâu sau thì phía hậu phương truyền đến một tin tức không thể ngờ tới.
"Tình huống khẩn cấp! Tình huống khẩn cấp! Một nhóm ma vật khác xuất hiện ở bên ngoài thị trấn! Có vẻ như là quy mô cũng tương tự như bên này vậy!!"
Cái gì? Tình hình bên này đã quá chật vật rồi và bây giờ còn xuất hiện một nhóm khác có quy mô tương tự như vậy ở bên kia sao!?
Gần như toàn bộ mạo hiểm giả lão luyện đều đã đến đây. Nói cách khác, phòng thủ của thị trấn đặc biệt yếu kém và gần như không có sự bảo vệ.
"Sau khi tiêu diệt kẻ địch ở nơi này, chúng ta phải lập tức đi cứu viện!!"
Mặc dù người chỉ huy nói như vậy nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi có thể xong kịp.
Sau khi tiêu diệt hoàn toàn ma vật ở nơi này một lúc, chúng tôi đi đến bên ngoài thị trấn.
"Woa, cái trò đùa đang diễn ra thế này?"
Khi chúng tôi đến bên ngoài thị trấn, đã không còn một ma vật nào ở đó nữa.
Chỉ còn lại một người mặc áo choàng có mũ trùm màu đen và vô số xác Goblin đếm không hết nằm ở trên mặt đất. Khi tôi lại gần kiểm tra, thậm chí còn có thể thấy xác của một con Vua Goblin ở trong đó!
Điều này chứng minh một chuyện. Đội quân mà mấy người chúng tôi vất vả lắm mới đánh bại được, một mình hắn đã xóa sổ hết.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy không lạnh mà run rẩy.
Người đó bỗng nhiên mở miệng lên tiếng.
"Bởi vì được thị trấn này chiếu cố cho nên coi đây là trả ơn cũng được."
Người đó bỏ lại nhóm chúng tôi và quay trở về thị trấn.
Tất cả thành viên trong đội thảo phạt và bao gồm cả tôi, tạm thời cũng chỉ có thể ngỡ ngàng mà đứng yên tại chỗ.
Bây giờ trong thị trấn đã lưu truyền tin đồn của hắn ta.
Tin đồn ở bên trong thị trấn, hắn ta được gọi là ——
—— [ Đấng Cứu Thế ] -sama.