Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei
Nagashima HiroakiIchimaru Kisuke, 市丸 きすけ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Nữ Thần Trái Đất Và Nữ Kiếm Sĩ

Độ dài 11,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14

Ngay bây giờ, tôi đang đến một thế giới khác được gọi là Utopia, hay còn gọi là thiên đường. Là nơi mà sự sống và cái chết, cái thiện và cái ác hòa lẫn vào nhau, hỗn độn nhưng thật đẹp đẽ. Đây cũng chính là nơi mà các vị thần cô lập mình khỏi thế giới phàm trần.

Trong lúc này, cơ thể con người của tôi đang ngủ yên bình trên giường trong ngôi nhà của mình, được chính tay tôi dựng nên từ đất, cỏ và cây cối ở Bern. Linh hồn của tôi, mặt khác, đã rời khỏi cơ thể và trở lại hình dạng Cổ Long của mình (trans: chắc là chiêu linh hồn du hành :v). Vậy nên, tôi đã có thể bay đến vương quốc của các vị thần.

Trong 16 năm qua ở hình dạng con người, linh hồn của tôi đã trú ngụ trong cơ thể con người. Tuy nhiên, tôi không bị trói buộc với thân xác này, vậy nên tôi vẫn cảm thấy khá ổn. Khi tôi đến nơi này, sợi xích trói buộc vạn vật xuống mặt đất, hay còn gọi là trọng lực, không còn tác dụng với tôi. Vì đó, tôi có thể bay đến bầu trời xanh kia bằng ba đôi cánh của mình. Khi nhìn thấy đích đến, tôi thốt ra từ yêu thích của tôi, Fumu.

Tôi ngừng bay và đáp xuống mặt đất. Điểm đến của tôi là một vùng đất nhỏ của một châu lục rộng lớn trên bầu trời. Bầu trời xanh đẹp đẽ trải dài vượt tầm mắt. Và ngay gần đây là một ngọn thác phun sương vào không khí tạo nên những đám mây. Một cảnh tượng đầy ngoạn mục. Nữ thần mà tôi muốn gặp đang chờ đợi, và mỉm nụ cười nhẹ nhàng khi trông thấy tôi. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và nụ cười trên khuông mặt đẹp đẽ kia thật ấm áp như là cái cách mà tôi luôn nghĩ về cô ấy.

Nữ thần đang khoác lên người một vải lụa trắng, buông một cách hững hờ, mái tóc đen tuyền thật suông mượt và dài, gần như chạm đến cả mặt đất. Đôi mắt đen sáng rực rỡ như những ngôi sao. Không còn nhầm lẫn gì nữa, cô ấy chính là nữ thần được tôn thờ và kính trọng nhất, Mairahl.

Đáp xuống mặt đất, tôi vỗ cánh vài lần để lấy thế cân bằng của cơ thể bằng đôi chân. Dĩ nhiên là trạng thái này không có trọng lượng, nên tôi chỉ làm thế theo thói quen. Sau cùng thì tôi đã không ở trong hình dạng rồng quá lâu rồi. Tôi liếc nhìn xung quanh, những khóm hoa nở rộ, những cây xanh, bãi cỏ cũng xanh, mọi thứ đang tràn đầy sức sống ở nơi đây. Những đóa hoa này chỉ tồn tại ở thiên đường, nơi những vị thần sinh sống và giữ cho họ thưởng thức. Vì vậy, chúng tỏa ra mùi hương rất ngọt ngào trong những con gió nhẹ nhàng thoảng qua.

Thậm chí Mairahl, một nữ thần rất được sùng kính dưới mặt đất cũng trở nên mệt mỏi đối với thế giới bởi vì bệnh dịch, dân số trở nên già cỗi và suy giảm. Tuy nhiên, cô luôn giữ cho mình vẻ ngoài điềm tĩnh.

"Đã lâu không gặp! Người bạn của em, Cổ Long vĩ đại!"

Giọng của Mairahl giống như một người phụ nữ già vừa có chút pha trộn với thiếu nữ, vẫn giống như lần cuối chúng ta gặp nhau, tạo nên cảm giác luyến tiếc trong tôi. Lý do mà tôi cảm thấy tiếc nuối bây giờ có lẽ là do tôi muốn gặp lại cô ấy.

"Chắc chắn rồi. Đã bao nhiêu thế kỷ kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ, Nữ Thần Đất? Dù sao đi nữa, anh rất hạnh phúc khi nhìn thấy em vẫn luôn trẻ trung và khỏe mạnh."

Mairahl mỉm cười. Mình tự hỏi mình vừa nói điều gì mắc cười lắm sao?

(trans: những câu in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé)

"Fumu, Sau tất cả, linh hồn của anh đã bị tổn thương sau khi tái sinh thành con người. Hy vọng rằng anh không quá xộc xệch trước mặt quý cô đây."

Hình dáng rồng của tôi bây giờ có sáu cánh rực sáng trên lưng, đôi mắt lấp lánh với bảy mày sắc cầu vồng và vảy trắng toàn thân. Theo như tôi nghĩ, không có gì thay đổi với vẻ ngoài của mình, nhưng chắc Marahl không nghĩ như vậy. Nếu như tôi có lộ ra chi tiết xấu xí nào đó với người bạn cũ, tôi thành thực xin lỗi. Nhưng cô ấy lại cười to như một đứa con nít và lắc đầu, tôi liền nhận ra là tôi đã hiểu lầm cô ấy.

"Không, không phải như vậy đâu. So với lần cuối em thấy anh, nhìn anh có vẻ tràn đầy sức sống và em mừng vì thấy anh như vậy. Oh Khi em nghe tin anh bị bắt giữ bởi loài người, và vì anh luôn cảm thấy mệt mỏi khi sống trên cõi đời này,... em đã nghĩ rằng...:"

"Thành thực mà nói, trong quãng thời gian đó, anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, liệu anh có sống tiếp hay chết đi không còn quan trọng nữa. Vậy nên khi thanh kiếm của anh hùng xuyên qua trái tim anh, anh không có cảm giác muốn sống hay đấu tranh gì nữa. Anh chỉ nghĩ cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Anh đón nhận cái chết và anh cũng không nghĩ rằng mình nên làm khó vị anh hùng hơn nữa khi cậu ta đã chịu đựng quá đủ trên đường đi đến hang của mình."

Cảm giác giống như là tôi đã dùng đòn tấn công của họ như là một cái cớ để tự sát khi nghĩ lại. Thâm chí trong khoảnh khắc cuối cùng, mình đã mắng cậu ta. Nghĩ lại thì nó có hơi trẻ con một chút, người anh hùng có lẽ không nên lo lắng về nó.

"Em hiểu rồi. Tuy nhiên, hiên tại thì anh có vẻ đang tận hưởng cuộc sống rất nhiều nhỉ. Em rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh ngay bây giờ, hình dáng của anh và tâm hồn của anh không che dấu bất cứ điều gì cả và em có thể biết được rằng anh đang tận hưởng cuộc sống mới một cách trọn vẹn như là một con người. Em thật sự rất mừng khi mọi chuyện trở nên như thế này."

"Nghe những lời nói đó từ một nữ thần khiến anh rất tự hào khi có em làm bạn Mairahl. Fumu. Anh không biết rằng tái sinh làm con người lại có thể thực hiện được. Tuy nhiên, cảm giác của cơ thể, những cảm xúc của họ từ một góc độ khác khi làm mọi việc đã xua tan sự chán nản của anh, và làm anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Vậy nên anh đã quyết định rằng sống thế này mới thật đáng sống."

Sau khi tôi được sinh ra bởi một con người, và với đôi mắt của một đứa trẻ, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra mọi thứ thật khác biệt với góc nhìn của một con rồng. Cách sống xa lạ của con người, cùng với thân thể yếu đuối và sức mạnh phép thuật kém cỏi, niềm vui và sự hào hứng khi gặp đứa em mới sinh. Mặc dù cuộc sống có phần khắc nghiệt, tôi vẫn có thể kể cho Mairahl nghe không biết mệt.

Thật là tuyệt vời khi Mairahl, một trong những vị thần quan trọng nhất, và cũng được coi như là vị thần tối thượng nhất đối với con người, đã lắng nghe câu chuyện của tôi như là một người mẹ lắng nghe con trai mình khoác lác. Cô ấy cũng đã hỏi một vài câu hỏi và tôi cũng đã trả lời tất cả. Dường như bản thân tôi đã trở thành một kẻ lắm chuyện, nhưng nữ thần đất cũng là một người rất biết cách lắng nghe. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra rằng mình quên nói cho cô ấy mục đích của chuyến viếng thăm này. Tôi liền chỉnh sửa tư thế và quỳ xuống trước cô ấy.

"Cây chuyện của anh dường như dài hơn dự kiến, xin lỗi. Mục đích lần này anh đến đây là vì vấn đề của Selia. Cảm ơn em vì đã ban lời tiên tri đó, nhờ vậy mà cô ấy mới được phép sống trong làng."

"Tốt thật. Gần đây, những người dân làng đã cầu nguyện với em, và em đã có cảm giác điều gì đó thật luyến tiếc. Vậy nên em đã nhìn xuống thế giới để xem có chuyện gì đang xảy ra và đã bắt gặp anh cùng với cô gái Lamia đó đang nói chuyện với dân làng. Em đã lắng nghe câu chuyện và ban lời tiên tri."

Thêm vào đó, cũng nhờ có Retisha cũng đã có đủ đức tin mạnh mẽ để nhận được lời tiên, cùng với một trái tim nhân hậu, đã làm cho mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Một lần nữa, tôi cúi đầu xuống trước Mairahl. Bên cạnh đó, ban một lời tiên tri được xem như là một chuyện rất trọng đại, nên việc cô ấy sử dụng nó để giúp Selia được sống trong làng đã xua tan mọi nghi ngờ rằng Selia rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi có cảm giác rất tôi phải bày tỏ lòng biết ơn đến cô ấy.

" Hơn nữa, anh có cảm giác rằng mình làm chưa đủ để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến em, nữ thần Mairahl. Vậy nên anh nên làm gì đây để có thể đáp lại sự giúp đỡ của em? Anh có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng để có thể báo đáp. Hoặc nếu trong tương lai, nếu em có phải chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ như là một Evil Demon, anh sẽ xông vào chiến trường để giúp đỡ. Sức mạnh còn lại của anh vẫn đủ(dư) để có thể chiến đấu với 1 vị thần." ( trans: main dư sức cân cả thế giới luôn ấy:)), còn vì sao thì chap 14 biết nhá :v )

Bọn được gọi là Evil Demons là minh chứng cho sự tồn tại của quỷ dữ, tà thần, những vị thần sa ngã, trú ngụ ở trong địa ngục sâu thẳm của thế giới. Trong vùng đất đó, hàng tá các chủng loài quỷ khác nhau tồn tại. Và nếu tôi có tiêu diệt một chục lãnh địa của bọn chúng đi chăng nữa, thì vẫn còn tồn tại hàng triệu, hàng tỉ bọn chúng nữa. Và có lẽ số lượng của quỷ tộc là vô số, và bọn chúng vẫn sẽ cố gắng để phá hoại thế giới này.

Nghiêm túc mà nói, trong cái nơi được gọi là địa ngục đó, vẫn có một nơi nhỏ hơn được mà có thể gọi là địa ngục của địa ngục. Và trong cái nơi địa ngục của địa ngục đó, có một tên đang cai trị và dẫn dắt tất cả bọn quỷ tộc, ma vương. (fine, tác giả lậm phim inception vcl)

Dù sao đi nữa, nếu một trong mấy tên ma vương đó muốn tấn công những vị thần và phá đi sự cân bằng của thế giới, thì tôi sẽ tiêu diệt hắn để đáp lại sự giúp đỡ của Mairahl. Sau cùng thì, nếu như bọn chúng thắng, điều khó mà xảy ra, thì bọn chúng sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến thế giới. Và nếu mấy vị thần khác có nhờ tôi giúp đỡ, thì tôi cũng sẽ từ chối và để tự họ đối phó.

Sau khi nghe lời bày tỏ của tôi, Mairahl tỏ ra khá nghiêm trọng. Tôi đã khá vất vả để tìm ra cách đền đáp, và muốn dùng sức lực của mình để làm vậy. Nhưng dường như là trong lúc tuyệt vọng để tìm ra cách, tôi đã đẩy Mairahl vào thế bí để nhận lấy sự giúp đỡ của tôi. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bản thân và tôi cảm thấy bản thân mình cần phải xin lỗi. Chắc tôi phải suy nghĩ cẩn thận hơn cho mấy tình huống như thế này.

"Anh không cần phải làm gì đâu. Nó không phải là vấn đề quá to tát đâu. Nếu có thể thì em sẽ hài lòng nếu chúng ta tiếp tục làm bạn."

"Thật vậy ư? Anh thật sự rất vui khi nghe em nói như vậy. Nếu tất cả vị thần khác có thể được như em, thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao."

"Mỗi vị thần có cách hoạt động khác nhau, chúng ta đều hành động theo sở thích. Sau tất cả thì những vị thần cũng không phải là sinh vật hoàn hảo. Vậy nên, thế giới bên dưới trở nên như bây giờ là kết quả của chúng ta. Anh không thích thế giới thiếu hoàn hảo như bây giờ sao?"

"Bạn của tôi ơi, em đã nghĩ sai hướng rồi. Anh luôn đón nhận mọi cảm xúc mà một con người có thể, thế giới này đã trao cho anh quá nhiều niềm vui rồi."

Tôi đáp lời với một nụ cười nhỏ nhẹ, và Mairahl cũng nở nụ cười trên môi. Tuy nhiên, tôi có chút quan tâm đến nụ cười của cô ấy, tự nghĩ rằng đấy là nụ cười già nua hay nghịch ngợm. Bây giờ, nghĩ về cô ấy, Mairahl có sự tốt bụng và ảnh hưởng/tình yêu như một người mẹ, nhưng đồng thời, cô ấy cũng tỏ ra như một đứa con gái mới lớn, hai tính cách này vẫn chưa bao giờ thay đổi kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Và dĩ nhiên, "tình yêu" này chỉ dành riêng cho những người bạn mà cô ấy thích, không phải là tình yêu nam nữ.

Mặc dù tôi cảm thấy rất vui khi được trò chuyện với Mairahl sau bao nhiêu lâu, nhưng nếu tôi còn ở trên vương quốc này lâu hơn nữa, thân thể con người của tôi sẽ bị hủy hoại mất. Tốt nhất là chúng tôi nên kết thúc cuộc gặp gỡ này. Ngôi làng nhỏ là nơi tôi muốn ở lại, sinh sống và tận hưởng cuộc sống. Tóm gọn lại thì tôi yêu làng của tôi.

"Chuyện gì cần nói thì cũng đã nói rồi. Anh đã rất vui khi được trò chuyện với một người giỏi lắng nghe như em, Mairahl. Kể từ khi anh đã tái sinh thành một con người, anh sẽ gặp vấn đề nếu những người khác biết được anh đi ra đi vào nơi đây một cách tùy tiện. Vậy nên anh sẽ rời khỏi nơi đây trước khi có ai đó biết được."

"À vâng, em hiểu. Bởi vì thần chiến tranh, Ardes luôn muốn so tài sức mạnh với anh, vậy nên một khi hắn biết được sự hiện diện của anh, hắn sẽ không ngần ngại rời khỏi bồn tắm với vũ khí trên tay và dồn hết tốc lực chạy sang đây đâu. Chưa kể anh đã bị yếu đi so với hình dạng trước đây của mình, tuy nhiên linh hồn của anh vẫn tỏa sáng như ngày nào. Và những vị thần khác ắt hẳn sẽ chú ý đến điều này." (trans: yếu đi rất nhiều nhưng vẫn đủ sức cân cả thế giới :v, bá cũng bá vừa thôi -_-)

"Thứ lỗi cho anh vì phải rời khỏi đây sớm như thế này. Anh cần phải thức dậy sớm và chăm nom cho cánh đồng khoai tây của mình vào ngài mai."

"Chúng là khoai tây ngọt à?"

Mairahl đặt tay lên má và nghiên đầu hỏi.

Tôi và khoai tây. Đó là một mối quan hệ bí ẩn mà tôi chẳng muốn nghĩ tới, vì chẳng có cái gì để nghĩ cả. (trans: nà ní?)

Tôi đáp lời trước điệu bộ đáng yêu của cô ấy với một giọng nghiêm túc.

"Chúng chỉ là khoai tây thôi."

"Anh trồng.... khoai tây á?"

Tôi gật đầu với cô ấy và nhìn vào đôi mắt đen láy kia. Cô ấy liền lấy tay che miệng và cười khúc khích

Tôi tự hỏi tôi lại vừa nói điều gì buồn cười nữa sao? Quá trình trồng khoai rất thú vị, tôi nghĩ vậy.

Tôi lùi lại vài bước và nâng mấy đôi cánh của mình lên. Khi tôi vỗ cánh, mặt cỏ, những khóm hoa, những cái lá và những cành cây nhỏ cũng đung đưa theo nhịp vỗ cánh của tôi. Bay càng cao, thì Mairahl càng nhỏ lại, và cô ây cũng vẫy tay chào tôi. Ngay sau đó, một nữ thần khác với mái tóc tết màu xanh xuất hiện bên cạnh Mairahl, trông như đang muốn bảo vệ cô ấy. Nhìn vào ngoại hình của nữ thần mới xuất hiện, cô ấy trông như là một cô gái trẻ tuy nhiên lại có cảm giác già dặn hơn ngoại hình nhiều, cô ấy có lẽ là một trong mấy vị thần nhỏ hơn.

Chẳng lẽ cô ấy chú ý đến sự hiện diện của mình và chạy đến bên cạnh Mairahl vì nghĩ rằng Mairahl đang gặp nguy hiểm? Mairahl y chang một tomboy. Nếu Retisha mà biết điều này, không biết phản ứng của cô ta sẽ ra sao nhỉ? Tôi chắc chắn muốn thấy điều đó.

Như đã nói, tốt hơn là tôi không nên ở đây lâu thêm nữa. Vì vậy, tôi hướng xuống dưới và vỗ cánh, linh hồn tôi bay khỏi nơi này. Nơi mà tôi gặp gỡ Mairahl bây giờ đã bé tẹo như một con kiến phía sau lưng.

Nữ thần vừa rồi có lẽ là được hóa thành thần bởi vì sự cầu nguyện của con người. Trong cuộc sống của con người, họ dành khá nhiều thời gian để cầu nguyện với những vị thần, không chỉ có Mairahl. Dựa trên danh vọng, ham muốn và đức tin mà mọi người có, và sự ảnh hưởng của họ đến những người xung quanh, và sau khi họ chết, những điều mà họ cầu nguyện có thể biến thành họ hàng của một vị thần.

Tôi là một trong những sinh vật già cỗi nhất vẫn còn tồn tại, những ai cai trị Thiên Đường và Địa Ngục đều phải kính sợ, tất cả đều tìm kiếm nguồn gốc và cố gắng để hiểu được bản chất tôi. Bởi vì sức mạnh, tên và sự hiện diện của tôi đều được biết đến bởi tất cả các vị thần, cả xấu lẫn tốt.

Cùng lúc với tôi đang mải mê suy nghĩ về những điều vừa nói, trở lại chỗ Mairahl đang đứng, vị nữ thần còn lại đang mặc bộ trang phục thần thánh dành riêng cho các vị thần, xác nhận rằng Mairahl vẫn an toàn và quì gối trước cô ấy, xin lỗi vì đã xuất hiện chậm trễ. Tôi giảm tốc độ, đáp xuống mặt đất, và hướng sự chú ý đến cuộc trò chuyện của vị nữ thần trẻ và Mairahl vì tò mò.

"Mairahl-sama, sự an toàn của người là điều quan trọng nhất. Em là người đã được trao danh dự để phục vụ bên cạnh người, đã để cho người phải chạm trán với hiểm nguy. Đó là một điều nhục nhã. Xin hãy trừng phạt em theo cách mà người muốn."

Hầu hết những vị thần quan trọng đều giữ bên mình những vị thần cao cấp bên cạnh, nhưng Mairahl thì lại khác, cô ấy thích giữ bên mình những vị thần trẻ. Cô ấy nói rằng cô thích chăm sóc họ. Khuôn mặt của nữ thần trẻ đỏ bừng khi Mairahl cầm lấy tay cô ấy và giúp cô đứng dậy, cô áp tay vào má của nữ thần trẻ.

"Đây là lỗi của ta, ta đã bỏ đi vì một số chuyện. Chuyện vừa rồi không phải là lỗi của em, Meifa. Bây giờ thì đứng dậy nào."

Khi Meifa vẫn đang cuối mặt xuống, bàn tay của Mairahl vẫn tiếp tục xoa má của Meifa. Sau một lúc, Meifa chỉnh đốn lại bản thân và tách ra khỏi tay của Mairahl. Meifa có lẽ đã dành cả đời làm cho mọi người tin tưởng mình, và được kính trọng bởi nhiều người, nhưng trước mặt Mairahl, cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ bản chất của một vị thần có gì đó liên quan đến ngày sinh của họ.

"Ta xin lỗi, Meifa. Con rồng vừa rồi là một người bạn của ta đã từ rất lâu rồi. Vì một số chuyện, nên để cho hai người gặp nhau là không tiện. Không có gì phải bận tâm đâu. Đến đây và nhìn xem này."

Mairahl chỉ Meifa cảnh đẹp nhất và những cánh hoa tuyệt nhất trên thế giới này, được trưng bày trên thiên đàng, đung đưa trong ngọn gió. Khung cảnh ngoạn mục này chỉ tồn tại nơi đây và chả có cách nào để cho Selia hay gia đình của mình thấy được.

"Những khóm hoa, ngọn cỏ và cả những cái cây nữa, chả có cái nào bị giẫm đạp và chèn ép lên, thấy không? Anh ta là một người cực kỳ tốt bụng và biết suy nghĩ đến người khác, vì vậy em không cần phải hoảng loạn khi anh ta xuất hiện lại nữa."

Tôi cảm thấy có chút xấu hổ và tiếp tục trở lại hình dạng con người ở Bern. Sau khi cảm ơn Mairahl, tôi trở lại cơ thể đang ngủ vào lúc rạng sáng.

Khi mặt trời lên đủ cao để xua đi màn đêm tăm tối. Tôi thức dậy và múc nước từ chậu để rửa mặt. Sau đó, tôi chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Tôi hâm nóng thức ăn thừa từ bữa tối hôm qua, những người khác thường ăn sáng với bánh mì đen và khoai tây và đi làm. Tôi cho thêm thịt hun khói được làm từ Mutant Rabbit tôi săn được từ trước, trộn với một ít rau củ và trứng opla của chim Dodo tôi nuôi phía sau nhà.

Chim Dodo là động vật được thuần hóa để chăn nuôi với bộ lông bị bạc màu, chúng cũng có mào như gà và đôi cánh cũng bị thoái hóa, vậy nên chúng không thể bay (Khác gì con gà ??:D??). Tôi có sở thích chăm sóc mấy con non, chúng cần được chăm sóc đặc biệt, tuy nhiên, tôi sẽ kiềm chế bản thân nếu đó là một đứa trẻ sơ sinh. Tôi nuôi 20 con chim Dodo ở sau vườn, và trứng của bọn chúng thì đầy chất dinh dưỡng. Thường thì tôi không ăn thịt chúng, chỉ khi chúng chết do nguyên nhân tự nhiên, ví dụ như do chết già. Chúng cho tôi khá nhiều trứng nên tôi hiếm khi nhốt chúng vào lồng. Tôi nêm thịt thỏ với thảo mộc, tạo nên mùi hương thơm dạt dào.

Bây giờ thì tôi bắt đầu chăm sóc cho cánh đồng khoai mà tôi đã nhắc đến với Mairahl, và món khoai cũng sẽ là món chủ đạo cho bữa tối hôm nay. Không biết Selia dạo này thế nào nhỉ, tôi tự hỏi. Selia vẫn luôn bị giám sát bởi 3 lính canh bất kể mọi nơi, sau cùng thì mọi người vẫn chưa tin tưởng cô ấy hoàn toàn được. Mọi người ở đây đều quan niệm rằng việc đồng áng là trách nhiệm của người đàn ông, họ phải kiếm đủ thức ăn cho gia đình của mình. Ngược lại thì những công việc quán xuyến nhà cửa sẽ thuôc về người mẹ, Selia đã bảo với tôi như thế. Cô ấy có thể làm tốt mọi việc bởi vì cô ấy phải sống một mình. Selia đi săn bắt động vật và cá,... vì cô ấy biết rằng dân làng chưa thực sự tin tưởng cô.

Đối với tôi, tôi là người đã nêu lên việc Selia cứu tôi từ con Sơn Giáp Hùng Vương và hỏi xin trưởng làng cho phép tôi được chăm sóc cô ấy, trưởng làng cũng đã miễn cường chấp nhận. Tuy nhiên, sự quan ngại đối với Lamia vẫn còn hiện diện trong tâm trí mọi người. Tôi cũng cảm thấy được điều đó từ gia đình mình.

Cá nhân tôi nghĩ rằng nếu Selia tiếp tục cố gắng để đạt được sự chấp nhận của mọi người, ít nhất cũng sẽ phải tốn tầm 5 ngày, đủ để mọi người hiểu được tính cách của cô ấy. Điều này không thể đạt được một cách nhanh chóng, giống như trong quá khứ, tất cả những gì Selia cần là thời gian. Cô ấy càng dành nhiều thời gian để sinh sống ở làng thì mọi người cũng sẽ càng trở nên thoải mái với cô ấy thôi. Vậy nên tôi không lo lắng về vấn đề này quá mức

Mặc dù Selia đã được trao cho một căn nhà để sinh sống, ngôi nhà đó trước đây thuộc quyền sở hữu của một gia đình, nhưng họ đã chuyển xuống sinh sống ở phía nam vì con trai họ kết hôn ở đó. Vì vậy nên căn nhà đã bị bỏ hoang.

"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô ở tạm trong nhà của tôi thời gian đầu."

Tôi đã gợi ý như thế nhưng bị từ chối. Nguyên nhân là do mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và những lời đồn đại về việc dân thường chung sống với một quỷ tộc, đã dẫn đến mọi việc không được như ý.

Căn nhà đã bị bỏ hoang hơn 5 năm, nhưng được xây khá là bền nên mưa gió không gây ra thiệt hại gì mấy. Tuy nhiên, vài cửa sổ đã vỡ và bị gió lùa. Bọn chuột sinh sống trong đây cũng biến mất một cách bí ẩn kể từ khi Selia xuất hiện. Chuyện cũng khá là dễ hiểu thôi khi Selia có biểu hiện đặc trưng của loài rắn, kẻ thù tự nhiên của loài chuột, nhưng bọn chúng biến mất nhanh không ngờ. (trans: tưởng rắn ms là kẻ thù tự nhiên của chuột??)

Ngày hôm qua, Selia đã được hướng dẫn đến ngôi nhà và chuyển đến đó vào buổi chiều. Trưởng làng, pháp sư, Balin, và Retisha đã thông báo rằng họ sẽ chịu trách nhiệm cho việc giám sát Selia, cùng với năm người lính nữa, cha tôi và Goran cũng được chọn. Có khá là nhiều người, nhưng đó là điều cần thiết phòng trường hợp Selia tỏ thái độ thù địch. Hơn nữa, vì chỉ có Retisha là nhận được lời sấm truyền từ Mairahl, nên có chút nghi ngờ về việc cô ấy có quen biết với Selia từ trước, nhưng chỉ huy Balin đã chứng mình rằng họ không quen biết nhau vì ông ấy đã ở đó trong lần gặp đầu tiên.

Mặc dù cha tôi có một mối quan hệ rất thân mật với Goblins và Kobolds, nhưng ông ấy vẫn rất lo lắng cho tôi vì tôi thân thiện với một Lamia, ông ấy lo lắng cho thành viên trong gia đình hơn bất kỳ điều gì. Mặc dù sự thật là tôi có một người bạn là Quỷ tộc, và thuộc loại cực kỳ nguy hiểm, cha vẫn tôn trọng và tin vào quết định của tôi. Hơn nữa, ông ấy cũng đã rất dũng cảm khi xung phong tình nguyện cho việc giám sát Selia, và tôi cũng rất tự hào về ông ấy.

Đáng tiếc rằng những gì còn sót lại trong ngôi nhà đó chỉ là một kệ trống rỗng cùng với đống củi khô, nhưng Selia thì không bận tâm gì mấy. Cô ấy được trao cho vài cái đệm cùng với bộ ga trải giường mới để đặt lên cái giường cũ ở trong căn phòng ngủ. Vì nửa dưới cơ thể của Selia là rắn, Bà Maguru gợi ý rằng cô ấy nên dùng mấy miệng đệm ấy như là miếng lót cho nửa trên hơn là ngủ như con người. Thực ra, chính bà Maguru là người đã trao cho Selia mấy miếng đệm cộng với bộ ga trải giường. Bà ấy chắc chắn muốn chào đón Selia như là một thành viên chính thức của ngôi làng. Điều đó có lẽ liên quan đến lời tiên tri mà bà ấy cảm nhận được.

Thêm vào đó, Selia cũng được trao cho bộ khăn trải bàn mới cùng với một ít thịt hun khói được làm từ đống động vật mà cô ấy săn được. Selia không cần một bộ ấm tách mới vì cô ấy đã có một bộ từ trước, và cô ấy để chúng gần đống củi cạnh lò sưởi. Đối với Selia, người đã cắm trại gần ngôi làng đã bỏ hoang của Kobold cho đến tận gần đây, cô ấy sẽ chẳng phàn nàn gì hơn vè việc có một ngôi nhà để sống.

Cô ấy ôm chặt lấy cái đệm và ngửi mùi thơm của vải sạch, xếp chúng lên giường và lăn qua lăn lại, cười khúc khích.

fumu, cô ấy thật dễ thương.

Một hành động thật ngây thơ, hợp với vẻ bề ngoài của cô ấy, trưởng làng, mọi người và kể cả lính chỉ huy Balin ngạc nhiên nhìn nhau, và mọi sự căng thẳng dường như tan biến.

Hành động của cô ấy không hề giả tạo, và dân làng biết điều đó, vì vậy khó mà nghĩ được Selia là một quỷ tộc đáng sợ. Hơn nữa, Lamia có thể đáng sợ nhưng không phải trường hợp của Selia. Tôi nghĩ rằng việc cố gắng để tìm hiểu người khác thì tốt hơn là giữ lại nỗi sợ hãi vô hình và trùm thù hận lên những chủng tộc khác, trong trường hợp này là Lamia.

Sau khi cô ấy hoàn tất việc sắp xếp đồ vật trong nhà, Selia cuối đầu trước tất cả những vị trưởng lão trong làng, cảm ơn họ cùng vơi một nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng như một đóa hoa. Sau tất cả, mọi người để cho cô ấy quyết định những việc làm tiếp theo

Nhìn vào nụ cười rực rỡ ấy, ai lại đi nghĩ rằng Selia là một con quỷ đáng sợ cơ chứ? Nụ cười của Selia đong đầy sự biết ơn từ tậng đáy lòng, cùng với sự đáng ngưỡng mộ và trái tim ngây thơ.

Ngày đầu tiên, Selia được hướng dẫn thăm thú quanh làng và gặp gỡ mọi người. Ngày tiếp theo, Selia đi săn cùng với thợ săn trong làng, mặc cho cô ấy vẫn là một Lamia trẻ và chưa trưởng thành, cô ấy vẫn có thể bảo vệ những thợ săn khỏi những con quái vật gần ngôi làng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mọi người sẽ được an toàn khi ở gần cô ấy.

Tôi ăn bữa trưa của mình gồm có bánh mì đen, thịt thỏ mutant hun khói cùng với một ít rau củ, một con cá khô được bắt gần bờ sông, và bình đầy sữa của Miu. Tôi ăn khá nhiều nhưng bù lại làm việc cũng rất chăm chỉ, tôi tận hưởng niềm vui này mỗi ngày.

Vào cuối ngày, mồ hôi làm ướt áo, cổ và cả trán tôi. Sự mệt nhọc khiến cơ thể trở nên nặng nề, cánh tay và ngón tay tê liệt, cùng với mặt trời lặn, ngọn gió mát thổi qua và làm tôi cảm nhận được niềm vui của cuộc sống.

Bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, mọi người rời khỏi cánh đồng và thu thập đồ đạc, gói ghém mọi thứ trước khi trở về. Tôi thu lại mảnh lưới bắt cá mà tôi giăng vào buổi sáng, bắt được một vài con cá, bỏ vào túi sau lưng và lên đường về nhà. Tôi đã học cách điều chỉnh thói quen thu thập quá nhiều đồ ăn, và chỉ đánh bắt vừa đủ. Thói quen dùng phép thuật để săn bắt của tôi vẫn còn tồn tại do kiếp trước, nhưng tôi đã giới hạn hết mức có thể. Nhưng đôi lúc tôi vẫn lặp lại, và điều đó chẳng tốt một tí nào cả.

Một người nên học từ chính sai lầm của mình và sửa sai một cách từ từ.

Tôi đã quyết định rằng sẽ thử thách mọi thứ mà một con người có thể làm, và tôi không sợ hãi thất bại. Thất bại một lần, thử thêm lần nữa và lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn. Dần dần, bạn sẽ đạt được thành công nếu có đủ kiên nhẫn và chỉnh sửa bản thân qua mỗi lần mắc sai lầm trong cả quá trình. Phương pháp này khá là phù hợp với tính cách của tôi. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để học hỏi và hoàn thiện cái bẫy đánh cá mà cha và anh đã dạy cho tôi, và cái hiện tại tôi đang có cũng không đến nỗi nào. Khi tôi đang mải mê suy nghĩ về cái bẫy, tôi bước ngang qua một vài ngôi nhà, một cô gái nấp đằng sau cánh cửa bước ra và gọi tôi với một giọng nhỏ nhẹ.

"Ah, Dran-san. Anh có rảnh không? Em muốn nghe cảm nhận của anh."

Người cất tiếng nói chính là Miru, cô con gái tuổi 14 của Miu và chỉ huy Balin.

Dòng máu của Miu chảy trong người Miru, và vì vậy, em ấy cũng có những đặc trưng của một nhân ngưu, bao gồm lông, móng và cái đuôi trên mông, dài quá đầu gối. Đôi tai của cô ấy lấp ló sau mái tóc nâu và lông của em ấy có màu đen cùng những vệt trắng. Bộ ngực phát triển đầy đủ được nâng lên bởi bộ váy trắng của em ấy cùng với vòng eo thon giống mẹ. Bầu không khí xung quanh cũng rất nhẹ nhàng giống như Miu.

Thực sự mà nói, mặc dù cho Miru có lớn hơn Airi vài tuổi, Miru vẫn trẻ con hơn Airi nhiều!

Trong đêm tối mùa xuân, Miru nhìn tôi và nở một nụ cười thân thiên và ngây ngô, và tôi bước đến chỗ em ấy.

Bước qua cánh cửa nơi Miru đang đứng, trước khi tôi bước vào nhà, Miru né qua một bên và bộ ngực liền nảy lên. Tôi theo bước Miru vào nhà. Chỉ huy Balin đã mất cha mẹ trong một trận bệnh dịch và bị tấn công bởi quỷ tộc. Ông ấy gặp Miu trong lúc được huyến luyện để trở thành chiến binh ở Galois, khi họ cưới nhau, họ đã chuyển về đây sinh sống.

Tôi được dẫn đến bàn ăn với sáu cái ghế xếp xung quanh và Miu cũng đang có mặt ở đây. Không biết bao nhiêu lần tôi thấy Miu và Miru đứng cạnh nhau, tôi vẫn luôn nghĩ họ giống chị em hơn là mẹ con. Đàn ông trong làng thực sự rất ghen tị với chỉ huy Balin.

"Chào buổi tối Miu-san. Hy vọng tôi không làm phiền bữa tối."

"Không sao đâu Dran-san, không phải lỗi của cậu. Sau cùng thì tôi có thứ mà muốn cậu nếm thử. Cứ tự nhiên như ở nhà, và tìm chỗ ngồi đi nhé."

Nhận lấy lời mời của Miu, tôi ngồi xuống bàn. Tôi có cảm nhận rằng mình sẽ được thử món gì đó cực kỳ ngon, vậy nên tôi băn khoăn không biết là món gì.

"Eh? Đây có lẽ là...?"

Miru đặt trước mặt tôi 3 ly sữa trắng với một nụ cười. Một hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ những ly sữa.

"Đây có phải có phải là sữa của Miru chăng?"

"Vâng ạ, hôm nay em bắt đầu tạo ra sữa~~. Em đã để cho cha và Tauro nếm thử, nhưng em cũng muốn nghe ý kiến của người ngoài nữa. Vậy nên anh cho em biết cảm nhận được không ạ?

Tauro là em trai của Miru. Em ấy cũng thừa hưởng những đặc trưng của một nhân ngưu, và chỉ huy Balin đích thân dạy võ cho em ấy. Tauro dự định sẽ trở thành một mạo hiểm gia hoặc một người lính trong tương lai.

"Fumu, đó là vinh dự của anh.'

Có thể sản xuất sữa là dấu hiệu chứng minh rằng cơ thể của nữ nhân ngưu đã phát triển đầy đủ, tôi không cảm thấy ngại ngùng một chút nào. Thực ra, tôi cảm thấy có chút hãnh diện.

(trans: -_-)

Mối quan hệ giữa nhân ngưu và con người rất bền chặt, sữa của họ cung cấp cho con người những nguồn dinh dưỡng thiết yếu. Giúp Miru cảm nhận sữa của cô ấy là một việc hoàn toàn bình thường. Nhìn mấy ly sữa đặt trước mặt, tôi tự nghĩ rằng đó là do Miru tự "tiết" ra hay Miu giúp em ấy nhỉ vì em ấy vẫn chưa có kinh nghiệm?

"Vì em chưa có kinh nghiệm trong việc tiết ra sữa nên mẹ đã giúp em làm việc đó. Mấy ly sữa đó vừa được tiết ra sáng nay, không biết vị có bị giảm đi chút nào không? Dran-san làm ơn thử đi ạ."

"Anh không có lý do nào để từ chối cả."

Miru bước đến phía bên trái tôi và ngồi xuống, chăm chú nhìn vào tôi và trông chờ kết quả. Sau khi nghe câu trả lời, em ấy nở một nụ cười rất tươi. Từ chỗ em ấy ngồi, em ấy nhướng người về phía tôi, bộ ngực đầy khiêu gợi hướng thẳng đến góc nhìn của tôi.

Bí mật gì khiến cho bộ ngực ấy quyến rũ thế nhỉ?

Thậm chí nò còn khủng hơn cả Selia, ai trong tộc nhân ngưu cũng có ngực khủng cả sao?

Cầm ly sữa trên tay và nhấp một ngụm. Tôi không nuốt ngay lập tức để mà còn cảm nhận mùi vị, tận hưởng vị ngon của ly sữa.

"Ngon tuyệt ấy, nó thậm chí còn ngọt hơn của Miu nữa. Với thứ này thì ai cũng sẽ ngất ngậy thôi."

Miru nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh trong lúc nghe nhận xét của tôi. Tôi nói cho em ấy biết ấn tượng của mình, và vì tôi không biết nên diễn tả như thế nào, tôi nói với em ấy toàn bộ suy nghĩ của mình, không một chút dối trá nào cả. Sau cùng, tôi đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn và uống hết 2 ly còn lại. Miru vẫn nhìn tôi và cười, nhưng nụ cười lần này có hơi bẽn lẽn. Dù sao đi nữa, tôi đã nói toàn bọ suy nghĩ của mình cho Miru, và tôi vui khi cô ấy thích nhận xét của tôi. Miu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tôi nói và mang mấy cái cốc đi.

Mặc dù chúng tôi sống trong cùng một làng, nhưng công đoạn lấy sữa thì không bao giờ được cho người khác thấy, và tôi cũng không thất vọng về điều đó. Miru cười một cách hạnh phúc và bỗng nhiên ôm chặt đầu tôi vào bộ ngực em ấy, một cảnh giác thật tuyệt vời mà nhiều người phụ nữ khác cũng không thể so sánh bằng.

Fumu. Cảm giác thật mềm mại, nhưng cũng thật đàn hồi. Chúng là nơi làm ra sữa, và tôi cũng sẽ không bao giờ khi biết chán khi chạm vào chúng.

Có lẽ tôi sẽ chuyển sang thờ cúng nữ nhân ngưu tộc, và cho họ thấy sự trân trọng của mình từ bây giờ. (trans: chà chà, "sự trân trọng" luôn cơ đấy!)

"Oh thần linh ơi, nếu Dran-san đã nói như thế thì em nghĩ người dân làng sẽ chắc chắn thích. Em đã có chút lo lắng. Cảm ơn rất nhiều anh Dran~~"

"Mugyumugyu" (trans: chắc đang cười dê =)))))

Miru ôm chặt tôi bằng tất cả sức mạnh vào lòng cô ấy một cách ngây thơ. Tôi cũng không phàn nàn bời vì ngực cô ấy rất mềm, mùi hương cũng thơm nữa, và rất chi là thoải mái. Tuy nhiên, tôi sẽ không có liên tưởng nào khác bởi vì hành động này. Trong lúc không biết xử sự như thế nào, Miru cuối cùng cũng thả tôi ra. Tôi cảm thấy nhẽ nhỏm và thất vọng cùng một lúc. Không biết cái nào hơn cái nào nhỉ?

"Em xin lỗi, em đã ôm anh mà không chút suy nghĩ. Cha đã nói em về điều này nhưng em vẫn rất vui nên quên mất."

Thói quen của Miru là ôm lấy người khác một cách vô ý kể từ khi em ấy còn nhỏ. Thực ra thì em ấy đã ôm hầu hết tất cả những người bạn cùng lứa tuổi... Lúc lớn lên thì em ấy cũng đã biết kiềm chế bản thân nhưng dường như thói quen đó chưa biết mất hoàn toàn.

"Em không nên vô tư như vậy trước một người đàn ông Miru. Nếu như thấy em làm như vậy, họ sẽ lợi dụng em đấy... Bởi vì em khá dễ thương, đàn ông có thể sẽ tấn công em."

"Eh, eh? Dễ thương á? Em ư?"

"Đúng thế."

Oh? mặt của Miru đỏ lựng. Chắc em ấy vẫn không quen với cách nói kiểu này. Một đứa nhóc thì chỉ đơn giản hành động được dạy bởi cha mẹ, nhưng bọn nhóc vẫn cần có kinh nghiệm, và dần dần bọn chúng sẽ tìm được một người phù hợp vs bản thân. Cũng có thể không, nhưng tôi thì vẫn đang sống tốt.

Hiểu biết của Miru về vấn đề này có thể vẫn còn giới hạn, nhưng may thay cho em ấy, những nét quyến rũ của em ấy sẽ không làm thất vọng một ai. Nhưng tính cách thì vẫn cần phải xem lại. Miu mang cho tôi một cốc sữa ấm khác nữa, và tôi quyết định sẽ nấn lại nhà của cô ấy một chút nữa. Nhận được bình sữa từ Miu, và trong lúc cô ấy đưa nó cho tôi, chuyển động của sữa ở bên trong làm tôi nhớ đến chuyển động của bầu ngực. (trans: ý j đây?!)

"Nó khá là nhiều đấy."

"Chị cuối cùng lấy hết ra được. Bởi vì cả Miru và chị bây giờ đều sản xuất ra sữa được nên dù cho mọi người có uống hết sữa đi nữa thì vẫn còn thừa một ít. Vậy nên chúng ta có thể gửi đi và trao đổi với những làng khác. Do đó, Miru và chị có thể làm tốt công việc của mình hơn nữa."

"Hehe, anh Dran nhớ uống nhiều vào nhé~~~."

"Oh cảm ơn, Anh rất biết ơn."

Tôi chào tạm biệt Miu và Miru, và tiến đến bờ sông để đặt lại cái bẫy của mình.

Tôi đã lấy 2 con Sharlotes ( một loại cá, chap 3-4 có đó) ra khỏi cái bẫy trước và tôi cảm thấy vui khi cái bẫy đã làm rất tốt. Với chỗ cá và bình sữa của Miru, bữa tối hôm nay sẽ rất ngon đây.

Dường như là trông đợi của tôi về việc Selia hòa nhập với mọi người đã phản lại tôi rồi, nhưng theo một chiều hướng tốt. Tôi đã đánh giá thấp tính hòa đồng của Selia và khả năng thích nghi của mọi người trong làng.

Khi đến bữa trưa, tôi ngồi nghỉ trong gốc cây gần cánh đồng, nhìn Selia và lũ trẻ bơi dưới dòng sông. Những người lính vẫn canh gác cô ấy, nhưng sự căng thẳng đã giảm đi đáng kể, ít nhất là cho đến bây giờ. Tuy nhiên, mọi người vẫn mang theo vũ khí, sẵn sàng hành động nếu có gì bất thường. Đúng như kỳ vọng từ những người chiến đầu trong tiền tuyến.

Cũng đã đươc ba ngày từ lúc cô ấy bắt đầu sống ở đây. Bọn trẻ đã bắt đầu gọi cô ấy là "Chị Selia". Bây giờ, tôi có thể thấy Selia đang chơi với bọn trẻ và họ đang cười rất tươi.

Tôi đã hỏi Selia là cô ấy nghĩ thế nào về bọn trẻ, tuy nhiên cô ấy lại trả lời rằng cô ấy là con 1 trong gia đình và cô ấy đã nghĩ điều đó sẽ rất vui, và chơi với bọn trẻ giống như đang chơi đùa với anh chị em của cô ấy vậy. Kể từ khi tôi không có nhiều thời gian rảnh để dành cho Selia và tôi chỉ có thể nói chuyện với cô ấy vào ban đêm nên tôi rất vui vì cô ấy vẫn vui đùa với bọn trẻ. (trans: thật ra phải dịch là "nô đùa vào ban đêm" nhưng sợ mấy thím nghĩ bậy nên thôi để thế này cho nó trong sáng ha!)

Ngoài ra, hiệu quả từ những cuộc đi săn của làng đã tăng lên rõ rệt, tất cả là nhờ có ma thuật của Selia và Quỷ Nhãn của cô ấy. Thêm nữa, Selia chỉ ăn 1 lượng nhỏ thịt và rau củ, còn lại tất cả những gì mà cô ấy săn được đều cống nạp cho làng, cô ấy còn nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ nhũng thợ săn nữa. Bây giờ, đã không còn bất kì cha mẹ nào cấm con họ chơi với Selia nữa, và điều đó làm tôi rất vui. Thật tốt khi Selia đã có một mối quan hệ tốt với ngôi làng.

Nhưng bây giờ, có một điều làm tôi lo lắng hơn, đó là sự xuất hiện của con Sơn Giáp Hùng Vương. Tại sao 1 con quái vật sống ở sâu trong phía đông của khu rừng lại xuất hiện ở đây? May mắn thay, chúng tôi chưa hề nhìn thấy nó thêm lần nào nữa.

Fumu.... Liệu tôi có nên hỏi ý kiến ngôi làng để mở một cuộc điều tra trong khu rừng?

Vào 1 ngày, tôi phải tham gia buổi huấn luyện kĩ năng chiến đấu cho bọn trẻ với Chỉ Huy Balin. Nơi diễn ra buổi huấn luyện là ở trong một cái sân của 1 nhà trọ 2 tầng với những người lính canh giữ bên ngoài. So sánh giữa những người lính được trang bị tận răng bên cạnh chúng tôi, tôi và Albert chỉ có 1 cây giáo gỗ và 1 thanh kiếm gỗ, theo thứ tự. Airi-chan và bọn trẻ đang nhìn chúng tôi với ánh mắt như kiểu đang xem coi ai trong chúng tôi mạnh hơn ai.

Marida dưới sự chỉ huy của Đội Trưởng Balin và là chỉ huy thứ hai của ông. Cô ấy có đôi mắt màu nâu thể hiện sự quyết tâm và không bao giờ chịu thua của mình. Tóc của cô bị cắt thành một đường thẳng ở phía trước, và nhìn chung, cô có một cái nhìn rất sắc bén. Kỹ năng của cô ấy với thanh kiếm không kém gì sắc đẹp của cô cả, cách cô ấy sử dụng nó rất thành thạo.

Làn da của cô ấy bị rám nắng và cô ấy đang mặc một bộ giáp bọc ngực một phần trên một lớp quần áo da mỏng. Trong tay cô ấy cầm một thanh kiếm một lưỡi. Lưỡi dao hơi cong và các đầu rất sắc. (trans: thanh katana ấy, chả hiểu sao tác giả ko nói đó là katana cho lẹ)

Marida khá cao đối với một người phụ nữ, tuy nhiên, cô ấy kém hơn so với một người đàn ông về độ bền cơ bắp và thể lực tổng thể, ngay cả trong đào tạo. Do đó, cô ấy chuyên về các cuộc tấn công nhanh, chính xác, nhanh nhẹn và chết người. Nhìn Marida cầm thanh kiếm trong khi di chuyển trên mặt đất, và cắt gió. Giống như xem một vũ công di chuyển cùng với âm nhạc, nó giống như cô ấy đã trở thành một với chiến trường, bạn có thể nói rằng đó là tài năng bẩm sinh của cô ấyl

Không có nghi ngờ rằng nếu cô ấy di chuyển đến khu vực trung tâm của vương quốc, cô ấy sẽ được trao danh hiệu "Bậc Thầy Kiếm Sĩ." Sống trong làng với trình độ kiếm thuật đó thực sự là khá lãng phí. Trớ trêu thay, đối thủ của cô ấy chống chọi cô ấy khá tốt, và một phần là do kinh nghiệm của Marida ít hơn đối thủ trong việc chiến đấu. Đối thủ của Marida là một người lính có kinh nghiệm dày dặn.

Cũng có mặt là một người đã ở trọ trong vài ngày qua. Cô ấy là một mạo hiểm giả và đang ở trong quán trọ để thu thập thông tin, kể từ khi cô ấy thấy con cá sấu lớn đó, và cô ấy muốn biết chuyện gì đang diễn ra trước khi đi vào rừng. (trans: con cá sấu nào??)

Bây giờ tôi nghĩ về nó, tất cả những nỗ lực lấy con cá sấu đó làm cảnh đều bị lãng phí. (trans: chả nhớ con cá sấu nào cả nên dịch theo tiếng anh thôi, ai nhớ thì nói cho trans biết nha)

Nữ kiếm sĩ cũng có thói quen bí ẩn khi đi nhà thờ và cầu nguyện với Mairahl cùng với Retisha cả ngày. Làng Bern thường không có khách đến thăm, vì vậy nữ kiếm sĩ chắc chắn khơi gợi sự quan tâm của tôi. Như một vấn đề thực tế, mọi người tự nhiên bị thu hút bởi cô ấy vì bầu không khí cao quý của cô ấy. Cô mặc quần áo rất đắt tiền, cách cô giao tiếp với mọi người và cách cư xử của cô đều rất cao quý, giống như một quý tộc. Dần dần nhưng chắc chắn, những người ở đây đã ngưỡng mộ cô từ lúc nào không hay. (trans: tưởng là ra vẻ quý tộc thì phải bị ghét chứ?)

Ngoại hình của cô ấy khá tốt. Không hề có một miếng mỡ nào cả. Ngực cô ấy hơi nhỏ và đang bị đẩy lên bởi quần áo của cô ấy. Thắt lưng của cô ấy trông rất chặt và trên hết, cô ấy có một cái mông tròn. Cô mặc một chiếc quần bó sát da thật đẹp cho thấy những đường viền của chân cô, tất cả đều hướng đến mắt cá chân của cô. Vì cô ấy không có nhiều chất béo, chân của cô ấy có lẽ rất cơ bắp, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của một người phụ nữ. Mái tóc bạc của cô ấy được buộc bằng một dải ruy băng màu xanh, vươn xuống giữa lưng và lấp lánh dưới ánh mặt trời như bạc, nó thật tuyệt vời. Xung quanh cổ cô là một chiếc vòng cổ vàng phù hợp với cô khá tốt, bạc và vàng. Lông mi dài của cô bảo vệ đôi mắt màu đỏ của cô từ các nguyên tố. Đôi môi của cô ấy nhỏ và ướt, cùng màu với học sinh của cô ấy.

Một vài ngày trước, kiếm sĩ nữ này, người có vẻ đẹp có thể mang đến sự điên cuồng của 1 đất nước, đến thăm nhà của trưởng làng và tuyên bố tên cô là Christina. Chính thức cho phép cô ở lại quán trọ trong vài ngày.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo lụa và quần da bó sát. Christina đang thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là từ những người đàn ông. Cô ấy hiện đang luyện tập một mình, nếu cô ấy đối mặt với một đối thủ, tất cả các đòn tấn công và phòng thủ của cô ấy sẽ hoạt động hoàn hảo. Kết hợp với thực tế rằng cô ấy đang mặc quần da bó sát, Christina đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người đàn ông.

Sau khi hoàn thành, cô ấy liếc nhìn những người trong chúng tôi đang tập luyện và những người lính khác dạy bọn trẻ võ thuật ở giữa sân. Cô ấy nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ tò mò của cô ấy cho thấy dấu hiệu của cô ấy muốn tham gia, mặc dù thực tế rằng cô ấy là một người ngoài cuộc. Trong khi Albert, với cây giáo gỗ, và tôi cầm một thanh gươm, đang tập đâm và đâm vào một cái bụng mục tiêu mở, Christina đến và hỏi.

"Xin lỗi nếu tôi làm phiền cậu, nhưng liệu cậu có cho phép tôi tham gia đào tạo không? Kobolds và Goblins sẽ cho tôi một trải nghiệm khá buồn tẻ nếu tôi đánh với chúng. "

Ở phía trước của Christina, Marida bọc thanh kiếm của cô vào trong bao kiếm của nó, và chỉ đạo một nhóm trẻ em đến Kress, một trong những người giám sát.

"Tôi không bận tâm đâu, tuy nhiên nếu cô là một kiếm sĩ bậc thầy thì nó sẽ là một thời gian khá đau đớn cho những đứa trẻ nếu cô tập với chúng. Vì vậy, tôi sẽ là đối thủ của cô. Điều đó có ổn không? "

Marida trả lời với một giọng điệu nguy hiểm chống lại cô gái, nhưng Christina, vẫn phủ lên một bầu không khí cao quý không chút ngạc nhiên, nở một nụ cười nhỏ. Ở bên cạnh, Kress, Albert, Airi, và tôi không thể không nở một nụ cười với hai cô gái quyến rũ, Marida và Christina, tất cả đều rất vui mừng vì trận đấu.

"Vì tôi là người được hỏi, nên tôi không có lý do gì để từ chối. Thay vào đó, cảm ơn cậu, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là chỉ sử dụng một tay để đấu với nhau. "

"Với một sự cân bằng kỳ lạ hoàn hảo có thể di chuyển theo mọi hướng, trọng tâm của cô không kém phần hoàn hảo. Nó rất đặc biệt, không có nhiều người như cậu, kể cả ở Galois, phải không? "

"Cảm ơn vì lời khen. Kể cả thế, đã lâu rồi tôi mới tập luyện với một cánh tay, điều này sẽ giúp tôi giải trí. "

Chúng tôi, những người ở phía sau, không thể ngăn sự tò mò của mình về cánh tay gươm của Christina. Marida, người sẽ là người giám sát đào tạo của ngày hôm nay, không thể không nở một nụ cười cay đắng.

Sau đó Christina rút thanh kiếm ra khỏi dây da của mình, được trang trí bằng Đá Ma thuật và lao thẳng vào Marida bằng thanh kiếm của cô trong tay. Thanh kiếm của họ va chạm thêm vài lần nữa. Không mất nhiều thời gian để chúng tôi và Marida nhận ra rằng kiếm thuật của Christina ở một cấp độ khác...

Nếu Marida là hạng nhất, thì Christina hẳn là ở đỉnh cao nhất, tuyệt đối. Kiếm thuật của Christina khiến tôi nghi ngờ đôi mắt và câu hỏi của tôi nếu một người có kỹ năng như vậy có thể tồn tại. Kress, người giám sát khác để thực hành ngày hôm nay, đang theo dõi cuộc đấu kiếm của họ với sự ngưỡng mộ, và như vậy là phần còn lại của chúng tôi.

Diễn biến của trận đấu là như thế này.

Marida tấn công bằng cách điều khiển thanh kiếm của Christina ở bên trái. Sau khi đánh nó, cô xoay toàn bộ cơ thể của mình sang phải trong khi vung thanh kiếm của mình vào Christina như Trăng lưỡi liềm. Christina né đu bằng cách hạ thấp cơ thể của mình, tuy nhiên tôi có thể thấy rằng cô ấy không quá quen thuộc với việc chỉ sử dụng tay phải của mình. Cô lấy lại tư thế ngay lập tức. Khoảng cách giữa hai người có vẻ lớn, nhưng đối với hai người đó, khoảng cách có nghĩa là không có gì bởi vì tốc độ di chuyển của chúng giống như tia chớp. Nếu chúng ta chớp mắt ngay cả một lúc, điều gì đó đã xảy ra, dự đoán rất cao. Marida tiến về phía Christina với tốc độ đáng sợ, nhưng thay vì hoảng hốt, Christina chỉ nở một nụ cười nhỏ.

"Dựa vào quan điểm của tôi, tôi không cho rằng tôi nên là người đầu tiên tham gia. Đến đi."

Khi Christina nói với giọng điệu nhẹ nhàng, cô ấy bắt đầu di chuyển dưới bầu trời công bằng ngày nay. Vài bước đầu tiên của cô để lại dấu chân trên mặt đất. Tôi tự hỏi có bao nhiêu sức mạnh mà cô ấy sở hữu trong đôi chân của mình để làm những việc như vậy. Và làm thế nào mà cô ấy có thể tận dụng sức mạnh đó và biến nó thành tốc độ?

Hơn nữa, Marida, Kress, và thậm chí cả Mắt người của tôi (không sử dụng cường hoá giác quan) không thể nhìn thấy Christina rõ ràng, tất cả những gì chúng ta có thể thấy là hư ảnh của cô ấy, và nó trông giống như một làn sóng gió bạc.

Đột nhiên, ngay trước mặt Marida bay lên.

Christina đã thay đổi hướng "gió" của mình và đi thẳng đến Marida. Tuy nhiên, Marida hẳn đã chặn một được nhát kiếm này bằng bản năng thuần khiết. Mặc dù trong ánh sáng ban ngày rộng lớn, những tia lửa từ thanh kiếm của họ sáng lên khi chúng va vào nhau. Trong sức nóng của trận chiến, Marida thể hiện một khuôn mặt kinh ngạc, và một chút do dự được thể hiện.

Marida là một người lính ở tiền tuyến, cô ít nhiều kinh nghiệm trong trận chiến, vì vậy cô nhanh chóng ngăn chặn sự ngạc nhiên của mình và lấy lại sự tập trung của mình. Với hai thanh kiếm vẫn còn tiếp xúc, Marida cố gắng ấn nó vào sườn phải của Christina vì cô nhận thấy sự phòng thủ của Christina thiếu trong khu vực đó. Tuy nhiên, đó lại là nơi cô ấy chú trọng nhất.

Kể từ khi tôi được sinh ra như một con người, tôi đã không từng chứng kiến bất kỳ con người nào sở hữu sức mạnh thể chất và tốc độ của cô ấy. Trong hai tiêu chí này, cô đã vượt xa khả năng của con người. Theo tôi biết, số lượng Con người như thêd mà tôi đã thấy cho đến bây giờ dường như không vượt quá một trăm.

Thấy rằng đối phương đều lùi lại, cả hai người trong số họ thay đổi hướng của lực trên thanh kiếm của họ và chém vào nhau, nhưng vô ích bởi vì cả hai đều né tránh nó suôn sẻ, gần như. Sức mạnh mà Christina đặt vào thanh kiếm của cô ấy hơi quá nhiều đối với Marida, nên nó hơi sượt qua cổ cô ấy.

Marida phát ra một tiếng rít sắc bén. Mặc dù nó là một trận chiến giả, nếu thanh kiếm chém vào mục tiêu của nó, người nhận nó chắc chắn sẽ bị cắt hoặc thậm chí bị giết.

Có lẽ trong một trận chiến giả, họ nên kiềm chế nhiều hơn, và nói về điều gì, liệu có nên làm một trận chiến giả với thanh kiếm thật không?

Bản thân Marida có muốn xem cô ấy có thể đối phó với Christina hay không.

Marida rút thanh kiếm của mình mà không đánh trúng được Christina và cô ấy cúi xuống để tránh thanh kiếm của Christina càng nhiều càng tốt, và sau đó lăn đi, cố gắng xa cách mình. Christina thấy Marida đang làm gì và đi ngay sau khi cô vẫn còn trong điểm mù của Marida. Không may mắn có thể cứu Marida nếu đây là một trận chiến thực sự bởi vì nếu Christina kết thúc cuộc tấn công của cô, đầu Marida sẽ tiếp tục lăn xuống góc sân, nhưng cô dừng lại bằng cách dừng chuyển động lăn và hai thanh kiếm một lần nữa va chạm.

"Ohhhhhhhhhh !!"

Marida gầm lên với cường độ của một con sư tử. Những tia lửa dữ dội tiếp tục bay từ lưỡi dao của chúng.

Không chỉ vậy, Christina liên tục vung kiếm xuống và tất cả chúng tôi đều có thể nghe thấy âm thanh được tạo ra bởi thanh kiếm vung trong không khí. Tôi không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào chuyển động đong đưa của thanh kiếm, có vẻ như nó sẽ tiếp tục chém cho đến khi không còn gì. Tuy nhiên, mỗi đòn tấn công được thực hiện đẹp mắt đều để lại một vết đen dài lấp lánh. (trans: khúc này ko hiểu lắm, nguyên tác: the black train of light. Ai dịch đc thì giúp trans vs.)

Christina nhắm vào những đòn tấn công ở cổ Marida, nhưng Marida chặn chúng bằng thanh kiếm mỏng của cô. Chỉ bằng cách nghe thấy âm thanh của hai thanh kiếm va vào nhau, rõ ràng là có một lượng lớn lực được đặt vào từng cú chém. Sức mạnh quái dị của Christina không hề tương ứng với vẻ ngoài xinh đẹp và bí ẩn của cô. Qua đôi mắt của tôi (đã dùng tăng cường thị giác) Christina chắc chắn là một con người, tuy nhiên có sự khác biệt giữa cô ấy và những người khác, đặc biệt là đôi mắt đỏ và những giác quan của cô ấy.

Fumu, điều này rất hiếm. Có rất ít người có sức mạnh như vậy, hay cô là một sản phẩm phụ được sinh ra bên trong "cơ thể đó"? (trans: ???)

Sự thành thục của cô với thanh kiếm cho thấy cô đã bỏ rất nhiều thời gian luyện tập với nó. Tuy nhiên, nó còn thiếu so với các anh hùng hiện nay và anh hùng trong quá khứ. Trong lịch sử của con người, chắc chắn có những người được sinh ra với một "sức mạnh độc nhất vô nhị" giống như Christina, mặc dù nó rất hiếm khi xảy ra. Trong khi tôi là người duy nhất rằng kỹ năng của Christina là đáng sợ hơn sức mạnh thể chất của mình, trận chiến đang càng ngày càng dồn dập hơn.

Khi Marida bằng cách nào đó xoay sở để lấy lại nhịp chân của mình, cô ấy sau đó đập vào chân Christina ở một vị trí bất thường. Võ thuật của con người không được sử dụng để chống lại những người cao lớn, và nó hầu như không tập trung vào bất kỳ điểm nào dưới đầu gối, vì vậy để Marida nhắm vào bàn chân, cô ấy chắc chắn phải thấp hơn Christina.

Ngay cả những loài hoang dã hơn như Goblin và Kobold, đặc biệt là Kobold, nhắm vào bụng đối thủ cao hơn họ *. Do đó, ngay cả những chiến binh chuyên gia cũng gặp khó khăn khi chiến đấu với Kobolds do kích thước nhỏ của họ, chuyển động nhanh, và thực tế là họ sẽ tấn công đối thủ cao hơn họ bằng cách tập trung vào vùng bụng. Marida có thể nhắm vào yếu tố bất ngờ này để chống lại kiếm sĩ bậc thầy như Christina.

Các đòn tấn công bất ngờ có thể gây hiệu quả như bất kỳ đòn tấn công bình thường nào. Thật không may cho Marida, Christina chỉ đơn giản là lùi lại một bước, làm một cú backflip và hạ cánh hoàn hảo. Cô hướng đôi mắt đỏ trông lạnh lùng của cô vào Marida. (trans: ông tác giả hư cấu vồn, đòn đánh bất ngờ chỉ có hiệu quả như đòn đánh thường thì nghề sát thủ biến mất cmnr)

Bên cạnh tôi, Airi và Albert, cùng với phần còn lại của người xem khá hồi hộp bởi màn trình diễn của họ. Marida tiếp tục tấn công và tập trung vào tấn công mắt cá chân của Christina bằng cách hạ thấp xuống đất và tạo ra các dấu gạch chéo ngang. Mỗi vết cắt của Marida với thanh kiếm cong và sắc nét rất nhanh, nó có thể dễ dàng cắt xương người. Ngay cả khi Christina đang mặc một đôi ủng đen bảo vệ mắt cá chân của mình, thanh kiếm đó vẫn có thể cắt xuyên qua chúng.

Ai quan tâm nếu bạn là một kiếm sĩ hay không, khi xem cuộc chiến này, người ta không thể không nói rằng nó rất đáng kinh ngạc. Khi thanh kiếm đến chỗ mắt cá chân phải của cô, Christina xoay cơ thể của mình sang một bên trong không trung để né nó thật đẹp. Từ những gì tôi đã thấy cho đến giờ, Christina sẽ không thể tránh được cú chém đó nếu cô ấy không chuẩn bị nó trước bàn tay. Marida không kém phần ấn tượng, cô cũng đã nghĩ về kế hoạch tấn công của mình. Khi Christina tránh được cú chém của mình trong khi đang ở giữa không trung, Marida di chuyển thanh kiếm của mình trong một dòng chảy liên tục, đưa nó vào tư thế và cắt thẳng xuống.

Marida đặt chân của mình một cách chính xác trên mặt đất để đặt thêm lực vào thanh kiếm của mình và vung nó xuống bên sườn trái của Christina theo đường chéo. Đó là một dấu gạch chéo đẹp, vòng cung cong mà cô đang tạo ra hoàn toàn tròn và thậm chí Marida cũng nở một nụ cười hài lòng.

Với thanh kiếm chém xuống theo đường chéo từ trên xuống, Christina, người đang trực tiếp đối diện với nhát cắt, dường như không ngạc nhiên chút nào. Đôi mắt đỏ của cô ấy đi theo lưỡi kiếm chính xác về phía cô ấy. Christina sử dụng thanh kiếm của mình để đẩy lưỡi kiếm của Marida và đánh nó. Không chỉ thế, trong khi thanh kiếm tiếp xúc, Christina sử dụng sức mạnh của mình và chuyển hướng đòn tấn công vào cơ thể Marida.

Nhận thấy rằng cô không thể thắng bằng sức mạnh, Marida tách thanh kiếm của mình để tránh việc lưỡi kiếm của cô chống lại cô. Tuy nhiên, Christina không từ bỏ và khi chân cô chạm đất, cô đẩy về phía trước và trước khi Marida có thể phản ứng, trong nháy mắt, trên cổ Marida, lưỡi gươm của Christina đã chạm vào.

Trận chiến dữ dội kết thúc trong khoảnh khắc đó, Christina đẩy lưỡi kiếm lên một chút và Marida hạ thấp thanh kiếm đang nhắm vào chân phải của Christina. Tôi có thể nói rằng Marida đang thở nặng nề và khá lo lắng khi có lưỡi dao lạnh áp vào cổ cô ấy. Đối với khán giả, tất cả chúng tôi đều lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cho đến khi Christina bọc thanh kiếm của mình và bầu không khí trở lại bình thường.

Trong khoảnh khắc căng thẳng ngắn ngủi đó, gần như mọi người đều quên cách thở. Nhưng khi kiếm được đặt xuống, mọi người bắt đầu vui vẻ. Chỉ sau Kress và tôi hiểu rằng trận đấu giữa Marida và Christina cuối cùng đã kết thúc, chúng tôi và những người lính đang thư giãn. Trong khi Marida đang bọc thanh kiếm của mình, Christina vui vẻ trao đổi vài dòng với Marida. Đó là cách cư xử tốt nhất để thể hiện tinh thần tốt đẹp.

Chỉ mới vài ngày kể từ khi Christina đến ngôi làng, cô ấy thật bí ẩn, cô ấy đã vượt qua cuộc đấu kiếm với Marida, và cô ấy có vẻ rất vui, tuy nhiên, trong đôi mắt của đỏ của cô ấy, tôi có thể thấy ánh sáng, ánh sáng tối, và vì một cái gì đó mà tôi cảm thấy như cô ấy đang trốn tránh thứ gì đó vậy.

Bây giờ, sau khi có một trận đấu tốt với Marida, mắt cô ấy dường như đang sáng lấp lánh. Tôi muốn biết cảm xúc nào đang được dấu kín dưới bộ mặt của cô gái này.

"Với kỹ năng của Marida-dono về kiếm và võ thuật, chẳng phải là một sự xấu hổ nếu cô ở trong quân đội sao?"

"Không phải, tôi tự hào về nhiệm vụ của mình. Và tôi cũng đã phát triển một cách nghĩ rằng bảo vệ người khác cũng giống như tự bảo vệ mình. "

"Là vậy sao? Đó là điều đáng ghen tị. Tôi, mặt khác, thiếu lý do để tiếp tục sống, đơn giản chỉ vì tôi phải làm vậy. "

Nghe thấy một cảm xúc tối tăm / tiêu cực của Christina từ xa, tôi có cảm giác rất xấu về tình trạng của cô ấy, và tôi biết rằng nó sẽ trở nên tệ hơn nếu cô ấy không có lý do để sống, giống như tôi khi xưa vậy.

Fumu. Nếu trầm cảm là một chủ đề để nói về, tôi sẽ nói về nó ngay cả khi đó là một điều khó khăn. Bây giờ tôi tự hỏi liệu sẽ có cơ hội để nói chuyện với cô ấy?

Với đám đông cổ vũ to lớn, bao gồm cả Albert và Airi, cả Marida và Christina đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt tay nhau bằng một chút bối rối. Thấy Christina bối rối, đám đông cổ vũ thậm chí còn to hơn.

Christina khá có sức quyến rũ với thân hình của cô.

Sau một lúc, với hai tay khoanh lại, Albert và tôi đưa ra những ấn tượng của chúng tôi, và Miru với Restisha mang theo những chiếc khay đầy những chiếc chén và bánh quy bằng gỗ trên đó.

"Cảm ơn mọi người vì đã làm tốt công việc. Xin mời mọi người uống sữa, nước hoa quả và và ăn bánh trái nhé. "

"Cẩn thận, không nên uống quá nhiều nếu không bạn có thể bị đau dạ dày đấy."

Restisha và Miru nói trong khi mỉm cười. Có lẽ, về mặt nụ cười, hai thứ hạng một và hai trong làng, điều này giúp giảm bớt hầu hết mệt mỏi của chúng tôi từ việc huấn luyện.

"Christina-san, hi vọng cậu sẽ thích nó, tôi sợ rằng thức ăn trong ngôi làng này có thể không theo ý thích của bạn. "

Những cốc sữa sữa, nước trái cây, và nước được đặt trên bàn và từ xa, Risha đang nói chuyện với Christina và khen ngợi chiếc đai kiếm của cô ấy đẹp đến mức nào.

"Ồ không! Thức ăn từ làng rất ngon. Tôi rất thích ăn chúng. Cảm ơn cô."

Risha đổ một ít nước cho Christina khi cô ấy mỉm cười. Cô ấy không phải là người không thể giao tiếp tốt với những người khác, có lẽ vì cô ấy không mang bầu không khí bí ẩn của mình. Bây giờ, tôi thực sự quan tâm đến vẻ đẹp này đang ẩn giấu trong bóng tối của cô ấy.

Chính thức, Christina chưa bao giờ tuyên bố rằng cô là một quý tộc, nhưng thông qua cách cư xử và quần áo của cô, nó không thể ngăn được mọi người nghĩ rằng, ít nhất cô ấy là quý tộc lâu đời. Mối quan hệ phức tạp giữa quý tộc và cấp bậc là điều tôi không thể tưởng tượng được. Vâng, tôi không thể tưởng tượng được điều đó.

"Miru, cho anh 1 cốc được không?"

"Vâng."

"Cảm ơn em."

Tôi nhận lấy ly sữa mà Mỉu cho tôi trong khi nghĩ về Christina tại sao lại ghé thăm làng chúng tôi. Nhưng ít nhất, cô ấy dường như không giữ bất kỳ ý định xấu nào.

Bình luận (0)Facebook