Chương 7: Nơi cô ấy tự khép mình.
Độ dài 5,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:24
Hôm sau, đã gần mười giờ rồi mà Mafuyu vẫn còn trong phòng ngủ.
“Có vẻ là cô bé dậy rồi đấy. Chị mới nghe thấy tiếng em ấy thay đồ xong.”
Senpai uể oải nói. Này, giữa phòng chị và phòng cô ấy vẫn còn một phòng nữa nhé! Tai chị có thính mấy thì cũng có giới hạn thôi hiểu không!
“Dù có là ở cuối dãy hành lang ở trên khu giảng đường đi nữa thì chị cũng có thể nghe thấy tiếng con gái thay đồ!”
“Hừ! Hóa ra đấy là mấy chuyện chị làm lúc bùng học à?”
Senpai buồn bã vùi mặt xuống khi nghe Chiaki hằn học nói.
“Nhưng mà……cứ vào những lúc then chốt nhất thì chị lại không nghe thấy gì. Như lúc đó cũng thế. Nếu chị nhận ra Đồng chí Mafuyu đã tắm xong thì……”
Lúc đó à? Tôi không nghĩ là lúc đó Senpai còn ở trong trạng thái có thể lo nghĩ về bất cứ chuyện gì đâu.
Còn nữa, hôm qua chính tôi mới là người quay mặt về phía sảnh, mà còn chẳng thấy Mafuyu ở đó, tới tận khi nghe thấy tiếng cửa kính. Cảm giác giống như mình đã làm điều gì đáng xấu hổ vậy – nhưng nào tôi có làm gì sai để Mafuyu phải cáu thế đâu! Tôi chẳng làm gì cả, có đúng không?
“Tại sao Mafuyu lại giận thế?”
Chiaki vừa chỉnh lại độ căng cho trống lẫy vừa lom lom dòm Senpai và tôi.
“Sẽ dễ giải quyết hơn nhiều nếu cô bé chỉ giận không thôi. Đằng này chắc là……không phải cô bé đang giận đâu.”
Senpai khẽ lắc đầu, rồi thở dài thườn thượt. Chẳng hiểu sao, chị ấy trông chẳng có vẻ gì là lo lắng đến thế cả. Cứ như là chỉ có mình mình là lo sốt vó lên, và chuyện này làm tôi chẳng thoải mái chút nào hết.
Ăn sáng xong, tôi quyết định leo lên tầng hai để làm cho ra nhẽ. Tôi gõ cửa phòng Mafuyu, không có một tiếng trả lời.
“……Mafuyu? Tớ mang bữa sáng lên đây.”
Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của cô nàng phía bên kia lần cửa; chỉ là cô ấy không chịu đáp lời mà thôi.
Lúc đó, Mafuyu có nói –
“Vậy ra tớ chỉ là cái cớ mà thôi.”
Thế là ít nhất thì cô ấy cũng nghe được mấy câu cuối cùng Senpai nói, và cho rằng mình chỉ là cái cớ để Senpai kéo tôi vào nhóm nhạc – không đợi đã, chuyện có phải thế đâu.
“Mafuyu, mở cửa ra đi mà, xin cậu đấy! Chúng ta cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng”
Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này, Mafuyu sẽ bắt đầu nghĩ theo một hướng hoàn toàn sai.
Cửa phòng cô nàng vẫn im lìm khép chặt, tôi đành chịu thua và mang cái khay cơm nắm xuống cầu thang.
“Mafuyu ổn chứ?” Chiaki hỏi. Tôi lắc đầu.
“Chúng ta chẳng làm gì được đâu. Tập thôi.” Lúc Senpai nói thế, chị ấy đã cắm cây Les Paul vào âm ly, sẵn sàng biểu diễn.
Không hiểu sao……tôi cảm thấy như cái người này chẳng lo lắng gì cho Mafuyu hết. Có phải tôi đang nghĩ quá chuyện này lên không?
“Senpai không lo cho Mafuyu ạ?”
Chiaki cau mày.
“Tất nhiên là chị lo rồi, lo đến mức như sắp đứt từng khúc ruột luôn đấy chứ. Nhưng mà……chị cũng biết là mình chẳng thể làm gì nhiều được.”
“Hứ!”
Lần này, chính Chiaki mới là người chạy lên tầng.
“Mafuyu, có chuyện gì à? Tên Nao đần độn kia lại làm chuyện gì tồi tệ nữa sao?"
Tiếng của Chiaki vọng xuống tầng dưới. Cô nàng nói bằng một giọng trêu ngươi toàn được dùng mỗi lần muốn chọc tức tôi. Nhưng lần này, cái giọng ấy thực sự khó chịu – nghe cứ như có gì đấy kẹt lại trong xương sườn tôi vậy
Cuối cùng, Chiaki đành chán nản bước xuống nhà.
"Cô ấy còn chẳng thèm nói câu nào.”
Chiaki ngồi xuống ghế của dàn trống, hướng về phía chân dậm chũm chọe của trống và thở dài
"Hôm nay kết thúc trại huấn luyện……”
"Chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi Hiroshi đến đón mà.”
Nói rồi, Senpai nhẹ nhàng gảy một sợi dây trên cây đàn Les Paul. Có thể đúng là tôi hơi nghĩ quá lên thật, nhưng câu vừa rồi thực quá lạnh lùng.
"……Chúng ta tập bài gì bây giờ đây ạ? Một bài hát nữa của The Eagles hay sao? Mafuyu đâu có đây đâu.”
“Không. Chúng ta sẽ tập chơi bài mới.”
Senpai liếc nhanh qua tôi. Bài hát……hôm qua à?
Chiaki và Senpai bàn bạc cách họ muốn đưa phần trống vào bài, nhưng tôi chẳng có tâm trí nào mà chơ bass cả. Đây là lần đầu chúng tôi luyện tập bài hát này như một nhóm, và nếu như cứ tiếp tục và thử nghiệm bài hát ấy mà không có Mafuyu –
Lý do để Mafuyu ở đây không chừng có thể sẽ không cánh mà bay mất.
Tôi bụm miệng lại khi bất chợt một suy nghĩ nảy ra trong tâm trí.
Liệu đấy có phải là lý dó……đằng sau tâm trạng không thoải mái của Mafuyu không? Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện không biết mình đang ở đây vì lý do gì. Nếu chuyện là như thế……
“Cậu nhóc?”
“……D-dạ?”
Tôi ngẩng đầu đáp lại tiếng gọi của Senpai.
“Chúng ta sẽ có một màn đồng diễn cho phần mở đầu bài hát, và “bam” một tiếng, chơi bốn dòng nhạc đầu tiên thật là trơn tru. Chúng ta sẽ dùng các hợp âm ấy cho cả phần B nữa. Ừ, đại loại là thế.”
Senpai khẽ gẩy dây đàn guitar, hướng dẫn cho tôi.
“Rồi tiếng chũm chọe sẽ lắng xuống, và chúng ta sẽ chuyển sang phần mở màn em mới thu âm vào băng hôm qua. Trong vòng lặp đầu tiên, sẽ không có phần guitar đâu. Như thế được chưa?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Mafuyu sẽ cảm thấy thế nào khi cô ấy nghe ca khúc này đây?
Suốt một lúc lâu, chúng tôi vẫn chưa thống nhất được vấn đề hòa âm phối khí cho bài hát. Sau cùng, Chiaki bất ngờ đề xuất “Sao chúng ta không bỏ phần trống đi nhỉ?” Tôi chẳng hiểu nổi ẩn ý của cô nàng khi đưa ra giải pháp thế này – nếu chỉ có mình Senpai chơi guitar làm nền thì sẽ vô cùng nhàm chán. Nhưng đấy là vì nếu như cả ba chúng tôi cùng chơi nhạc một lúc thì bài hát sẽ chẳng ra sao –
Senpai bỗng giơ cả hai tay lên, ngăn chúng tôi ngừng tập tiếp. Chúng tôi đã luyện phần mở đầu kia không biết bao nhiêu lần rồi. Chiaki thả chiếc dùi trống trôi tuột trên bề mặt cái chũm chọe, phát ra một âm thanh ken két chát chúa vang khắp cả tiền sảnh khu biệt thự.
“……Có chuyện gì thế ạ?”
“Đồng chí Ebisawa đã ra ngoài rồi.”
“Ế?”
Tôi ngước lên nhìn về phía hành lang tầng hai. Cô ấy chịu ra rồi sao? Nếu là thế thì lẽ ra chúng tôi phải nhận ra tiếng cửa phòng mở ra chứ.
"Cô bé thoát ra bằng đường cửa sổ đấy. Đúng là một cô nàng liều lĩnh mà. " Senpai nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng rồi ngắt âm ly. Rồi, quẳng cây guitar lên ghế đệm, chị ấy lao ào ra cửa.
Ra bằng đường cửa sổ á? Đúng là ở phía bên kia căn phòng chỗ gần cửa sổ có một vài cái cây, thế nên dùng mấy cành cây để leo ra ngoài cũng không phải chuyện bất khả thi. Nhưng mà……thật á? Chiaki nhanh hơn tôi một bước, cô ấy đang leo lên cầu thang hướng tới tầng hai. Cả hai chúng tôi cùng chạy lên, làm cái cầu thang xoắn ốc như sắp gãy. Chiaki mở cửa phòng Mafuyu, nhưng đúng là chẳng có ai trong đó cả; chỉ còn một chiếc va li đang mở ở trên giường. Qua ô cửa sổ mở toang, chúng tôi có thể trông thấy những tán cây xanh đong đưa trong làn gió.
Chiaki thất vọng dựa lưng vào ngưỡng cửa, rồi nằm bệt xuống sàn.
“Sao cậu ấy lại làm mấy chuyện nguy hiểm thế này trong khi mấy ngón tay lại chẳng cử động được thế kia……”
Tôi có thể thấy như toàn bộ sức lực đang rời bỏ minh. Duỗi thẳng chân, tôi yếu ớt ngồi lại chỗ tay bám của hành lang.
Mafuyu định đi đâu thế nhỉ? Thậm chí cô ấy còn chạy cả chân trần ra ngoài nữa. Tệ quá……
Liệu cô ấy có biến mất mà không nói lời nào thêm lần nữa không?
“Tạ ơn trời là Senpai đã kịp nhận ra ."
Chiaki hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ đang mở rộng và khẽ nói
Chị ấy hẳn là đã lo lắng cho Mafuyu theo cách của mình – có thể đấy là lý do chúng tôi lại chỉ tập mỗi bài hát mới, phải không? Vì tông giọng của bài hát ấy khá lặng, sẽ dễ để chị ấy phát hiện ra động tĩnh ở tầng trên.
Tạ ơn trời là chị ấy đã để ý việc này. Nhưng tôi thì chẳng để ý gì cả.
“Chính xác thì đã có chuyện gì thế? Mọi người định không nói gì với mình thật à?”
Tôi chỉ ngẩng khuôn mặt đang vùi giữa hai đầu gối lên sau khi nghe thấy những lời của Chiaki.
Chiaki cắn môi và chằm chằm nhìn tôi khẩn khoản.
“…...Nói thật thì……thực lòng tớ cũng chẳng biết nữa.”
“Sao Nao lúc nào cũng như thế chứ!?”
“Xin lỗi.”
Nhưng chính xác thì tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Không hiểu sao tôi có cảm giác như, dù có là Chiaki chăng nữa, mình cũng không nên kể cho cô nàng về phần tăm tối nhất trong trái tim của Senpai.
“Có lẽ Mafuyu cho là dù cô ấy có không ở đây chăng nữa thì nhóm nhạc vẫn sẽ ổn thôi.”
“Hừ, cái đó tớ cũng biết rồi.”
“Rồi thì……cô ấy nghe lỏm một cuộc nói chuyện giữa Senpai và tớ……chắc thế.”
Tôi kể cho Chiaki nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua. Để không vô tình tiết lộ quá khứ đau thương của Senpai, tôi lựa từng lời mình nói hết sức tỉ mỉ.
“Thế là, Senpai định sử dụng Mafuyu hòng tiếp cận Nao à?”
“Không phải, như tớ nói rồi đấy, chuyện hoàn toàn không phải thế.”
Mafuyu có lẽ cũng nghĩ cùng một chuyện như Chiaki.
“Senpai đã có kế hoạch để mời Mafuyu; dù chuyện đó chị ấy có thể tự làm cũng được, chỉ là chị ấy muốn thông qua tớ mà thôi.”
Ừ, nếu như diễn đạt theo kiểu lý sự cùn của Chiaki thì việc này sẽ trở thành: Senpai sử dụng tôi để kéo Mafuyu vào nhóm nhạc, đồng thời cũng dụ dỗ để tôi tự chui vào luôn.
Mafuyu chẳng cần phải nghĩ quá lên về mọi chuyện làm gì. Giá mà tôi có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cô ấy về vấn đề này.
“Tớ nghĩ chắc là Mafuyu cũng biết rồi.”
“……Hở?”
“Thế nên có giải thích mọi chuyện với cô ấy cũng bằng không thôi, vì đấy có phải là vấn đề quan trọng đâu.”
.
Tôi nhìn nghiêng bóng dáng của Chiaki. Đằng sau khuôn mặt ấy là những tán cây, cành lá xào xạc trong cơn gió thoảng. Khoảng trống giữa những chiếc lá tách ánh mặt trời thành nhiều dải khác nhau.
“Lý do Mafuyu ở trong ban nhạc là vì Nao đấy! Cậu có hiểu không?”
Tôi do dự gật đầu. À, trước đây Mafuyu cũng từng nói một điều tương tự với tôi; cô nàng kể rằng cô ấy theo tôi vì Senpai đã mời tôi vào ban nhạc. Thế nhưng, Chiaki lại lắc đầu với vẻ buồn nản trên khuôn mặt.
“Hứ……chắc Nao không hiểu gì rồi.”
“……Không hiểu cái gì cơ?”
“Suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo vào rồi tự mà tìm hiểu lấy đi! Nếu cậu mà không tự nhìn ra được là tớ lo lắm đấy.”
Ngay lúc định tiếp tục truy hỏi Chiaki về chuyện ấy, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cổng chính. Có ai đó đang gõ cửa. Tôi vươn người đứng dậy và chạy xuống dưới nhà.
Ra tới cửa, tôi trông thấy khuôn mặt mệt lả đi của Senpai.Mafuyu được chị ấy đỡ trên vai, mặt cô nàng xanh xao kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền.
“Có chuyện gì thế ạ?”
Senpai cõng Mafuyu trên lưng, lết người qua cửa.
“Cô ấy ngất dưới đất, chắc là do thiếu máu đây mà. Đồng chí Aihara, dọn một chỗ trên xô-pha đi.”
Chiaki vội vàng đặt cây guitar sang chỗ khác. Senpai đặt cơ thể nhỏ bé của Mafuyu dọc theo xô-pha, rồi nâng hai chân Mafuyu lên cao hơn đầu bằng mấy tấm đệm. Cuối cùng, chị ấy nới lỏng cổ áo Mafuyu ra.
“Cậu nhóc, chắc là trong tủ lạnh có ít hồng trà đấy, phải không? Thêm chút đường vào rồi dùng lò vi sóng hâm lên. Lúc nào xong thì mang ra đây.”
“À, v-vâng.”
Khi tôi mang cốc trà ra nhà bếp, mắt của Mafuyu hơi khẽ mở ra – dù trông cô ấy vẫn còn chưa được khỏe. Senpai quỳ xuống ngang mặt Mafuyu, còn Chiaki chằm chằm nhìn cô ấy từ phía sau chiếc xô-pha.
“Em cứ cố sức chạy đi mà chẳng ăn gì buổi sáng, đúng không?”
Senpai vừa chạm nhẹ vào má Mafuyu vừa dịu dàng nói.
“Em muốn uống cái này không? Em sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi uống đấy.”
Senpai đỡ lấy chiếc cốc từ tôi. Mafuyu cắn môi, quầy quậy lắc đầu khi chiếc cốc được đưa tới miệng. Senpai bèn chậm rãi cầm chiếc cốc đưa lên miệng mình và nhấp một ngụm trà. Rồi chị ấy kề môi lại gần môi Mafuyu – Này! Dừng lại ngay!
"...... Mmm, mmmmmm!"
Hai tay bị nắm chặt còn vai bị đè xuống, Mafuyu không còn cách nào khác đành phải chấp nhận cách mớm từ môi của Senpai; cô ấy thậm chí còn phát ra mấy tiếng từ cánh mũi nữa…… Á! Trong thâm tâm tôi biết rõ đây không phải là cảnh tôi nên đứng đó nhìn, nhưng tôi vẫn cứ ngó Mafuyu đăm đăm cho đến khi cô ấy uống trà xong.
“……Fuu.”
Senpai tách đôi môi ẩm ướt của mình khỏi Mafuyu. Rồi chị ấy liếm môi với vẻ say sưa thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt.
“Cám ơn em vì việc này!”
“Cái “Cám ơn em” này là thế nào hả!? Chính xác thì vào những lúc thế này chị nghĩ cái gì trong đầu vậy hả!?”
Tôi cáu kỉnh nói mà không thèm nghĩ, còn Chiaki thì lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
“Chị xin lỗi. Cuối cùng thì chị cũng có một cơ hội bày ra trước mắt mình!”
“Hứ! Senpai ngốc!” Chiaki la lên.
Mặt Mafuyu đỏ bừng. Cô nàng quay người đi, vùi mặt vào lưng ghế.
“Đây là trường hợp khẩn cấp……nên chị chẳng còn cách nào khác”
C-cái người này……tôi thực sự chẳng còn biết nói gì để trách chị ấy được nữa.
“Đừng lo, đồng chí Ebisawa. Cứ coi như em vừa bị một con chó hoang cắn phải rồi quên nó đi là được.”
“Chính chị là thủ phạm của trò này, chị không có quyền nói thế!”
“Này, nếu chị ấy quên chuyện này thì thể nào cũng tái phạm cho xem!”
“Cư xử cho phải phép đi!”
Thấy tôi đang nổi khùng lên, Senpai liền xoa xoa đầu tôi. Có phải chị ấy đang đùa giỡn để làm dịu bầu không khí căng thẳng trong này không nhỉ? Hay là khi nói mấy chuyện vừa rồi chị ấy đang thực sự nghiêm túc đây? Tôi cứ nghĩ mãi đến nhức cả óc về việc đó.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Senpai để ở trên đàn piano bỗng rung lên.
“……Vâng? ……Hở? À, ừm. Cám ơn, em đã hiểu……Hừm, gặp anh sau.”
*Pa* Sau khi cất điện thoại, Senpai quay người lại và nhìn khắp sảnh.
“Hiroshi sắp đến rồi. Anh ấy mới qua giao lộ xong.”
Chiaki và tôi trao đổi ánh nhìn với nhau trong giây lát, rồi quay sang nhìn Mafuyu.
“Chúng ta thu dọn hành lý và dọn sảnh thôi! Đồng chí Ebisawa, em nghỉ ở đây một lúc. Cậu nhóc, chuẩn bị bento cho chúng ta. Hiroshi chắc cũng chưa ăn trưa đâu. Có vẻ là không có nhiều thời gian, thế nên chúng ta sẽ ăn trên xe luôn.”
Senpai đặt guitar của mình vào case, sau đó ra thu dọn đống chân đế.
Tia nhìn của Chiaki như dán chặt vào mái tóc màu hạt dẻ của Mafuyu. Một lúc sau, Chiaki đứng lên, quay về phía dàn trống, và bắt đầu thu dọn mấy cái chũm chọe.
Cuối cùng thì cũng sắp sửa kết thúc rồi à? Trong tình cảnh như thế này ư?
Một lần nữa, tôi hướng ánh mắt tơi sau lưng Mafuyu. Tấm thân mảnh mai, yếu ớt của cô ấy vẫn im lìm bất động.
Cuối cùng, tôi cũng chẳng thể trò chuyện với Mafuyu về bất cứ thứ gì. Mafuyu và tôi vẫn chưa thể giao tiếp với nhau trôi chảy được.
Nhưng mà…….dù chúng tôi có thể truyền đạt suy nghĩ cho nhau thông qua lời nói chăng nữa, mọi chuyện liệu đã ổn chưa? Trước đây Chiaki từng nói “Thế nên có giải thích mọi chuyện với cô ấy cũng bằng không thôi, vì đấy có phải là vấn đề quan trọng đâu.”
Vậy ra tất cả là do mình không chịu để ý à?
Khi tôi nghe thấy tiếng xe chạy bên ngoài cửa, lúc ấy đã quá trưa.
“Hở? Sao trông chẳng có ai bị sạm da thế ta?”
Hiroshi thò đầu ra ngoài ghế lái chiếc SUV
“Chúng em đến đây đâu có để bơi; chúng em đến để tập mà.”
Senpai vừa mang mấy cái trống để ở thềm nhà xuống vừa đáp. Mafuyu vẫn còn nằm trên xô-pha, nên Chiaki liền lên phòng cô ấy để mang hành lý xuống. Tôi mang đống hành lý của bốn chúng tôi xuống chất trên chiếc SUV. Ngay lúc tôi vừa định quay vào lấy nốt chỗ hành lý, Hiroshi bỗng kéo giật cổ áo tôi lại.
“A-anh cần gì ạ?”
“Có phải chú làm cái gì đó không nên làm không thế?”
Anh ấy trông không hề đùa cợt chút nào, khiến tôi bối rối vô cùng..
“Ơ…….sao anh lại hỏi thế ạ?”
“Không khí ở đây lạ lắm. Cả Kyouko còn trở nên hiền dịu thế này nữa mà.”
Anh ấy đúng là sắc sảo thật……đúng là một người (chắc là) đã biết Senpai từ lâu rồi có khác.
“Chúng em có một cuộc cãi vã nho nhỏ ấy mà.”
“À, cái đó thì đương nhiên, vì em là thằng con trai duy nhất ở đây mà! Từ đầu, anh đã nghĩ đây chẳng phải ý tưởng tốt nhất rồi mà.”
“Ừm……chắc không giống những gì anh Hiroshi đang nghĩ đâu ạ.”
“Không có gì xảy ra à? Nhưng tận ba ngày hai đêm cơ mà?"
Hiroshi đặt tay lên vai tôi khẽ hỏi.
"Ờm……chẳng có gì cả." Những thứ mà anh ấy đang nói đến có lẽ là……mấy cái ấy ấy phải không?
"Còn tệ hơn nữa cơ à? Chẳng bình thường chút nào hết.”
Tôi càng lúc càng rối, chẳng hiểu anh ấy định nói gì.
Vừa định đi ra khỏi cửa ngôi biệt thự, tôi suýt thì đụng phải Mafuyu đang mang trống tom. Cô ấy vừa mới dậy à? Trông cô ấy như vẫn còn mệt mỏi lắm.
“Tốt nhất là cậu cứ nghỉ tiếp đi.”
Tôi định bụng sẽ mở lời giúp cô ấy, nhưng Mafuyu chỉ im lặng lắc đầu. Mấy ngón tay cậu không cử động được mà lại vác đồ nặng thế kia thì nguy hiểm lắm đấy. Cậu có ổn thật không thế.
Sau khi chắc chắn rằng tất cả cửa nẻo đã khóa, điện đóm tắt hết, tôi khóa cửa chính lại và đưa chìa khóa cho Hiroshi. Lúc này đã một giờ chiều. Tuy nhiên, vì trên bầu trời phủ đầy mây, không khí vẫn tương đối mát.
Mafuyu ngồi vào giữa Senpai và Chiaki ở ghế sau, còn tôi ôm hộp bento ngồi lên trước cạnh ghế lái.
“Hiroshi à, cái biệt thự ấy hoành tráng thật đấy.”
Senpai nói với anh Hiroshi lúc chiếc xe băng qua khu rừng và giao với đường chính
“Em muốn đến đây cả năm sau nữa. Cả bốn đứa bọn em cùng nhau luôn”
Cả bốn chúng tôi – đến đây cùng nhau vào năm sau. Những lời ấy như ngân nga một giai điệu ở đâu đó trong trái tim tôi.
“Với anh thì cho các em mượn biệt thự lần nữa cũng được thôi, nhưng đừng hòng bắt anh làm tài xế cho lần sau. Tui không có nhiều thời gian đến thế đâu – tui còn phải vội vàng lao đến phòng thu sau khi đưa các vị đến đây nữa đấy”
“Anh chỉ cần nhờ ai đó giải quyết hộ chuyện này là được chứ gì.”
“Làm sao mà anh làm thế được chứ!”
Hiroshi dậm bàn đạp thật mạnh, và từ ngoài cửa kính xe, một luồng gió mát lành thổi vào. Qua những tán cây, tôi có thể trông thấy thấp thoáng bóng hình đường chân trời huy hoàng tráng lệ
“Anh đang làm tài xế cho ba cô nữ sinh cao trung, đúng không? Sao anh lại có thể yêu cầu ai khác làm việc này được chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh biết làm sao? À mà nhân tiện, ở cùng với ba cô gái mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả - thì cũng đáng xấu hổ thật đấy.”
Không hiểu sao, tôi có cảm giác ảnh đang ám chỉ mình. Anh ấy có để ý không nhỉ? Hiroshi hơi liếc nhìn tôi, cười rung cả vai. Ngay sau đó, anh ấy bật đài lên, và cuộc nói chuyện kết thúc như thế.
Giai điệu phát ra từ loa là những thanh sắc tuy giản đơn mà ấm áp của keyboard – và cả âm thanh hết sức mạnh bạo của cây đàn guitar. Đây là bài Home Sweet Home của Mötley Crüe.
Hiroshi xoay vô lăng một góc thật dài. Cùng với khúc cua, không còn thấy hàng cây phía bên tay trái nữa, và hiện ra trước mắt là mặt biển, như đang thì thầm lời chào tạm biệt cuối cùng tới chúng tôi.
Khi chúng tôi về đến nhà, đã gần bốn giờ. Anh Hiroshi tốt tính đã đưa từng người chúng tôi về thẳng nhà mình. Senpai và Mafuyu đã xuống trước, thế nên chỉ còn tôi và Chiaki là hai người cuối cùng còn trên xe.
“À, anh chỉ cần thả cả hai đứa bọn em xuống đây thôi. Nhà chúng em ở gần nhau mà.” Chiaki vừa lấy hành lý từ cốp xe xuống vừa nói.
“Xin lỗi vì bắt anh chở cả hai đứa về nhà”
“Không sao đâu! Đằng nào anh cũng phải đi đường này mà, đang định xuống Tokyo” Hiroshi bỏ kính mát và nở một nụ cười nhăn nhở. Thế này đúng là làm khó cho anh ấy quá. Ý tôi là, anh ấy chỉ thua có một ván cược thôi mà.
“Hamasaka, anh sẽ đến buổi trình diễn live, phải không?”
Chiaki chui đầu qua cửa kính xe chỗ ghế lái và hỏi.
“Buổi biểu diễn live á? Chúng ta sẽ không biểu diễn cùng nhau đâu……. À, ý em là buổi trình diễn live của nhóm Melancholy Chameleon ấy à?”
“Vâng! Em có vé rồi ạ. Hai hôm trước em đã thực sự ngạc nhiên khi thấy anh đấy ạ.”
Chiaki là fan của anh ấy à? Tôi không quá hứng thú với mảng âm nhạc đương đại, nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì.
"Em sẽ chắc chắn là anh nhìn thấy em từ trên sân khấu nhé. À, em cũng sẽ tung một chiếc khăn tay lên sân khấu nữa, anh nhớ bắt lại nhé!"
“Ưm!”
“Ừm, em cũng xin nhờ anh giúp đỡ cả trong buổi biểu diễn riêng nữa ạ! À, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các buổi tập nữa, phải không ạ?”
Rồi Hiroshi chuyển ánh nhìn từ Chiaki sang tôi.
“Em thật lòng vô cùng biết ơn anh ạ. Không hiểu sao em cảm thấy như mình chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa.”
“Quên chuyện đấy đi!” Hiroshi đập đập vài lần lên vai tôi.
“Có thể trông thấy Kyouko hát ngay trước mắt mình – như thế đã là quá đủ với anh rồi.”
Tôi nhìn chiếc SUV rời đi, rồi bỗng nghĩ đến một chuyện – mối quan hệ giữa anh ấy và Kagurazaka-senpai là thế nào đây? Dường như anh ấy biết về Senpai còn nhiều hơn tất cả chúng tôi, vậy chắc là ảnh đã gặp chị ấy khi bà chị còn là thành viên của một ban nhạc ngày trước hay gì đó à?
“Nao, tớ về nhà đây!”
Giọng của Chiaki vang lên phía sau, tôi quay đầu lại.
“Ừ, thứ hai tới nhé? Gặp cậu ở trường sau.”
“À……ưm”
Dù đang trong kỳ nghỉ hè, trường học vẫn mở vào các ngày làm việc, thế nên chúng tôi vẫn có thể dùng phòng của câu lạc bộ. Buổi biểu diễn live sẽ sớm được tổ chức ở đây à.
“Chắc cậu đang phải suy nghĩ về nhiều thứ lắm, đúng không?”
Nói xong câu đó, Chiaki chạy ngang qua giao lộ và biến mất.
Suy nghĩ à…… chắc là tôi phải suy nghĩ cái gì đó hở? Nhưng tôi không biết mình phải nghiền ngẫm về điều gì, nên có lẽ tìm ra điều đó là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Vừa mở cửa bước vào, một chồng đĩa thu âm đổ ào xuống người tôi như một cơn bão tuyết, suýt thì ném văng tôi ra ngoài cửa. Tôi dẫm phải cái gì đó như cái hộp, và cảm thấy như có tiếng nứt vỡ bên dưới gót giày. Dù vậy, tôi cũng chẳng còn chút sức nào trong người nữa, nên tôi liền bò dọc hành lang như thể đang bơi, rồi tháo giày ra.
"Tôi về rồi đây……”
Đống quần áo trong phòng giặt đã chất thành một núi nhỏ, trông như một thứ gì đó đầy bí hiểm. Tôi mới chỉ rời nhà có hai ngày – sao mọi thứ đã trở thành thế này rồi? Phòng bếp chắc còn tệ hơn nữa, tốt nhất là tôi không nên ghé vào đấy bây giờ.
Dù vậy, tôi vẫn hơi ngạc nhiên, vì không nghe thấy một tiếng nhạc nào. Ra là Tetsurou đang ngủ dưới ghế trong phòng khách. Trông ổng cũng thoải mái đấy chứ, hờ.
Sau khi tắm xong lúc tối, tôi ngồi xuống giường, chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại. Một lúc sau, tôi băn khoăn không biết nên làm gì.
Tôi đã lưu lại số của Mauyu, nên tôi có thể gọi cô nàng bất kỳ lúc nào mình muốn.
Nếu thế, mình có nên gọi cô ấy ngay lúc này không nhỉ?
Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cô ấy – những chuyện như là liệu cô nàng đã khỏi thiếu máu chưa, và cả những chuyện khác nữa. Tôi còn chưa nói với cô ấy về bài hát mới, và –
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bấm nút gọi tự bao giờ.
Đặt loa sát bên tai, tôi lắng nghe tiếng chuông kết nối trong giây lát. Tôi vừa định dập máy và ngắt cuộc gọi, bỗng một tiếng “beep” vang lên. Một tiếng thở nhẹ nhàng yếu ớt như mơn man bên tai.
“……A lô?”
Giọng Mafuyu nghe khàn khàn như thể phát ra từ đáy bể bơi. Thậm chí cả tiếng chó sủa ở đằng sau, dù xa hơn rất nhiều, nghe còn rõ hơn cả tiếng cô ấy nữa. Hình ảnh Mafuyu ném điện thoại xuống sàn và vùi mặt vào chiếc gối bỗng hiện lên trong suy nghĩ của tôi.
“Ừm……người cậu ổn chưa?”
“……Tớ không sao hết.”
Trả lời lạnh lùng thế.
“Thật à……nhưng cậu còn chẳng ăn chút bento nào cả mà.”
“Tớ có ăn một ít vào bữa tối rồi.”
“Bố cậu……ở Boston à?"
" Ừ. Ông ấy sẽ không quay lại đây ngay đâu."
Tôi chẳng biết nói gì tiếp nữa. Sự im lặng, cùng với những âm thanh phát trên nền vẫn còn đó trong một lúc. Tôi thậm chí còn nghe rõ cả tiếng xe chạy phía ngoài nhà cô ấy nữa. Cái điện thoại đó khủng đến cỡ nào vậy? Không hiểu sao, sự im lặng trở nên càng nặng nề hơn.
"— Này......" "—Ừm......"
Tiếng nói của chúng tôi đè lên nhau. Và rồi, chúng tôi lại vướng vào tình trạng giống hệt như vừa nãy, chẳng ai nói câu nào. Mình đang làm cái khỉ gì thế này? Tập trung vào! Chẳng phải mình đã biết quá rõ về chuyện này rồi hay sao? Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai chúng tôi quả là thiếu sót trầm trọng.
“……Là ngày hôm qua.”
Cuối cùng tôi cũng nói ra.
“Là về chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. Về những chuyện mà Senpai nói.”
Có một sự thay đổi nhẹ trong nhịp thở của Mafuyu.
“Cậu đã nghe thấy cả phải không? Cậu bắt đầu nghe từ đoạn nào thế?"
Nếu Mafuyu không chịu trả lời, dù tôi có tào lao trên trời dưới biển một mình cũng chẳng được tích sự gì. Tôi nhìn sang chiếc ba lô để trên sàn và chờ đợi.
"...... Kyouko....." Mafuyu đáp lại bằng giọng khàn khàn. “Chị ấy nói là đã để mắt đến cậu ngay từ đầu. Ý chị ấy là sao? Tớ không hiểu lắm.”
“Đấy là vì……”
Tôi dụi mắt và nghĩ ngợi trong thoáng chốc. Chuyện đó có quan trọng đến thế không? Tôi không hiểu cho lắm. Dù sao thì, tôi cũng giải thích cho cô ấy lại từ đầu – về chuyện có đôi lần tôi từng viết bài phê bình dưới tên của Tetsurou; chuyện Kagurazaka-senpai, chỉ nhìn vào mấy bài viết đó, cảm thấy có gì đó khác thường và cả chuyện chị ấy nhận ra tôi chính là người viết chúng.
"Vậy là Kyouko có để ý cả những chuyện như thế nữa. "
Sau khi nghe tôi giải thích xong, Mafuyu nói.
“Nếu là tớ thì……đảm bảo chẳng bao giờ tớ để ý đâu”
Cậu không để ý là chuyện bình thường mà. Chỉ là bà chị đó hơi quái dị thôi.
“Cậu nói gì thế? Đấy là chị ấy……”
“Kyouko đã luôn để mắt đến cậu phải không? Chị ấy còn lôi kéo tớ vào nhóm nhạc để có được cậu nữa mà.”
“Không phải thế!” Tôi hơi cao giọng. “Senpai luôn cũng luôn để tâm đến cả cậu nữa mà. Ngay từ đầu chị ấy đã định mời cậu vào nhóm nhạc. Tớ không nói dối đâu. Senpai từng nói thế này: vào một ngày mưa ẩm ương tháng Năm, khi đang ở trên sân thượng của trường học, chị ấy nghe thấy một tiêng guitar vọng lên từ dưới sân. Cậu còn nhwos không? Quyển II của bản “The Well-Tempered Clavier" lúc cậu còn bỏ lại phần fugue và chỉ chơi phần mở đầu[1] ấy. Đấy là lần đầu tiêng Senpai chú ý đến cậu, rồi sau đó……”
“Chuyện đó tớ cũng biết rồi.”
Mafuyu bỗng xen ngang lời giải thích hấp tấp của tôi.
“Tớ biết là Kyouko……thực lòng rất thích tớ. Vì chị ấy là kiểu người chân thực không giả dối.”
“Ừ. Vì thế nên……”
“Nhưng tớ chẳng quan tâm đến mấy chuyện ấy chút nào hết.”
“Tại sao chứ?”
“Xin lỗi cậu. Chuyện này không phải lỗi của Kyouko, càng không phải lỗi từ cậu đâu. Chỉ là tớ……chẳng biết mình cần phải làm gì thôi.”
Tớ cũng chẳng biết mình nên làm gì như cậu đây.
“Tớ……chưa từng tính đến chuyện gia nhập một nhóm nhạc, và về nhạc rock tớ lại càng chẳng có chút hiểu biết gì hết cả. Dù Chiaki từng nói là tớ cứ như thế này là được rồi, nhưng…… nhưng tớ vẫn……”
…….Là tiếng nức nở à?
“Như tớ từng nghĩ, tớ biết là thế này không ổn. Tớ đã nhận ra chuyện đó từ tối hôm qua. Đơn giản là vì…… nếu không có cậu, nhóm nhạc sẽ chẳng là gì với tớ, cũng như sự tồn tại của tớ sẽ chẳng là gì đối với ban nhạc vậy”
“Tớ sẽ không rời nhóm nhạc đâu. Cậu đang nói về chuyện gì thế hả?
Những lời Senpai nói bỗng trở lại ám ảnh tâm trí tôi lần nữa – “Mọi người có thể dễ dàng, cực kỳ dễ dàng, biến mất không một lời báo trước vào một ngày nào đó và không bao giờ trở lại.”
“Không phải thế……”
Giọng Mafuyu run rẩy.
“Bởi vì……cậu vẫn còn Kyouko, có phải không? Dù rằng……dù rằng tớ không còn đây nữa – ”
Nửa sau câu nói của Mafuyu nghe như thể bị nuốt trọn vào bóng tối. Phần cuối cùng của câu nói ấy giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim tôi.
“……Xin lỗi cậu.”
Sau khi Mafuyu dập máy, tôi vẫn như nghe thấy những lời còn lại của cô nàng còn văng vẳng bên tai. Dường như chỉ cần hơi lắc vai một chút, tôi có thể cảm thấy mái tóc mềm mại, suôn dài màu hạt dẻ của cô nàng.
Tôi vẫn còn Senpai à……Thế nghĩa là sao? Cô ấy nói vậy là ý gì?
"Dù tớ không còn đây – ” Mafuyu đã nói như thế. Vậy thì chính xác đó là nguồn gốc của vấn đề.
Tôi không hiểu làm sao cô ấy lại đi lạc đến tình trạng ấy; thế nhưng, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được hoàn cảnh của Mafuyu, và nhận ra cô ấy đang tự khép bản thân mình vào môt nơi như thế nào
Và còn nữa – việc này còn quan trọng hơn nhiều so với việc giao tiếp bằng lời vốn luôn là thiếu sót giữa chúng tôi
Nhưng nếu chuyện là như vậy……chính xác thì thứ còn thiếu giữa chúng tôi là gì? Và từ giờ tôi sẽ phải làm gì tiếp theo đây?
Chú thích:
↑ //www.youtube.com/watch?v=cmkgl2G9qVo"The Well-tempered Clavier" có nhiều bản, chơi theo nhiều cung khác nhau, và bình thường đoạn fugue và mở đầu được chơi cùng nhau. Đây là phần ở cung Đô thăng trưởng.