Chương 15: Layla, Đường ray, Những gì đã mất
Độ dài 6,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:28:17
Lúc đó, tôi đang thưởng thức album của Derek và Dominos trong phòng mình bằng một cặp headphone.
Hôm đó là thứ 5. Tính từ lúc Mafuyu không đến trường nữa thì đã được ba ngày rồi.
Những cơn gió ở ngoài càng lúc càng mạnh hơn, tôi có thể nghe được tiếng răng rắc phát ra từ những cành cây ngoài kia.
Tetsurou vừa bị ban biên tập gọi đi, nên bây giờ chẳng có ai ở nhà cả. Theo lẽ thường thì, bây giờ tôi có thể tùy nghi sử dụng dàn âm thanh ở phòng khách. Nhưng tôi lại cảm thấy lười rời khỏi phòng, nên tôi tiếp tục nằm trên giường, tai lắng nghe theo tiếng nhạc phát ra từ dàn âm thanh mini thiếu chiều sâu của căn phòng.
Tiếng trống của Jim Gordon phát ra từ dàn loa nhấn chìm mọi tiếng động xung quanh, nên tôi không nhận ra được âm thanh đó ngay lập tức. Phải đến đoạn giữa của bài hát, khi mà phần giai điệu của chiếc piano bắt đầu, tôi mới nhận ra — tiếng ai đó đang gõ lên cánh cửa sổ.
Ngay lập tức tôi nghĩ rằng đó là Chiaki, vì bình thường chẳng có ai lại đi làm chuyện đó cả. Đã trễ đến thế này rồi, cô ấy muốn gì đây chứ? Sau cùng, tôi đứng im như trời trồng khi nhìn thấy cặp mắt xanh phía bên kia cửa sổ.
Người đang đứng trên mái hiên trải dài ra từ cửa sổ là Mafuyu. Đúng là cô ấy. Mái tóc dài màu hạt dẻ bị thổi tung trong gió và vướng vào chiếc case guitar mà cô ấy đang đeo sau lưng.
“Cậu….”
Tôi định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói được.
“Tôi vào được không?”
Mafuyu vừa nói một cách hờ hững vừa chuyền cây guitar cho tôi.
“Eh….. Ah, mmm, được.”
Dù đầu óc vẫn còn đang rối tung cả lên, tôi vẫn nhận lấy cây guitar và tựa nó vào tường. Tôi nhớ mang máng rằng mình có giúp cô ấy trèo vào ngay sau đó.
Lúc đó Mafuyu mặc chiếc váy rộng màu xanh, y như khi chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên….. dù nhìn có vẻ khá khó khăn khi di chuyển, cô ấy vẫn mặc nó.
Tôi vẫn không thể tin được. Đây có phải là đoạn tiếp theo của giấc mơ hôm nào không?
“…… Thật sao?”
Khi thật sự nhận ra rằng Mafuyu đang ở trong phòng của mình, tôi buột miệng hỏi.
“Gì cơ?”
“Eh, không, nó chỉ….. hơi lạ một tí thôi. Lẽ ra cậu không thể leo lên đây được, đúng không?” Đó là chưa kể tay phải của cô ấy không thể cử động nữa.
“Cổ tay tôi vẫn còn di chuyển được.”
Mafuyu thờ ơ trả lời, rồi lắc cổ tay cho tôi xem. Quên cổ tay của cô ấy đi – thậm chí cả cánh tay của cô ấy cũng đầy những vết trầy xước. Vậy ra ý cô ấy là chỉ có ngón tay là không thể cử động, nên cô ấy vẫn có thể cố gắng trèo lên đây được? Mà dù vậy đi nữa….
Mafuyu nhận ra rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, nên quay đầu đi và nói nhẹ nhàng,
“Tôi có nghe Aikawa kể về chuyện này trên trường, về cách mà cô ấy có thể ra vào phòng cậu tự do qua cửa sổ bằng cách trèo lên cành cây bên cạnh căn nhà. Tôi cảm thấy hơi….. ghen tị một chút, nên tôi nghĩ mình cũng nên thử một lần xem sao.”
Nhưng….
“Tại sao—“ cậu lại đến đây? Là câu hỏi đơn giản đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề, nhưng không hiểu sao tôi không thể hỏi được. Có phải là vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ biến mất ngay khi tôi hỏi không?
Cuối cùng, những gì tôi nói là,
“Làm sao cậu biết được địa chỉ nhà tôi?” Mafuyu nhìn tôi một lúc, rồi bước về phía hộp đựng guitar đang dựa vào tường. Cô ấy lấy ra vật gì đó rồi đưa cho tôi.
“……. John Lenon?” Đó là một chiếc đĩa CD – album <Rock ‘n’ Roll>, thứ mà tôi đã nghe trên sân thượng ngày hôm đó.
Mafuyu nhẹ nhàng dùng tay trái mở hộp đĩa ra. Bên trong là một tờ giấy nằm phía trên chiếc đĩa màu trắng bạc. Khi mở nó ra, tôi thấy một bàn đồ được vẽ rất chi tiết, tới mức tôi khó có thể nhận ra được rằng nó được vẽ bằng tay. Tấm bản đồ còn tả một chính xác từng căn nhà xung quanh nhà tôi. Cái thứ quái quỷ gì thế này…..
“’Người đó’ đã dặn tôi phải ở nhà và không được đi đâu cả.” Mafuyu nói. Người đó? Chắc là cha của cô ấy. “Vì vậy trước khi đến bệnh viện, tôi không thể ra khỏi nhà được. Lúc tôi trở về nhà sau cuộc kiểm tra, chiếc đĩa đã nằm sẵn trong túi xách từ lúc nào không biết.”
Tôi nhìn Mafuyu với vẻ mặt gần như bị choáng. Cô ấy nghiêng đầu trả lời.
“Không phải cậu sao? Người đi theo tôi đến bệnh viện, rồi đặt nó vào……”
“Ai lại đi làm cái trò ngu…….”
Tôi nuốt lại lời của mình khi vừa nói được nửa câu. Có một người sẽ làm những trò ngu ngốc này — người luôn làm mọi việc rùm beng cả lên mà không hề do dự, thậm chí dù cho cô ta không biết rằng nó có thành công hay không. Và người đó chắc cũng sẽ chẳng quan tâm nếu cô ta phải bỏ phí cả một ngày để làm những chuyện này……
“Là Kagurazaka-senpai…..”
Vậy ra đó là những gì chị ấy làm khi cúp học…… Cơ mà, chính xác thì chị ấy đang mưu tính gì đây? Có phải chị ấy muốn Mafuyu làm gì đó bằng cách chỉ cho cô ấy đến đây không?
“Senpai ở đây có phải là người có tóc dài, mắt giống báo đen, và luôn làm những chuyện kì lạ không?” Mafuyu nói. Vậy, cả Mafuyu cũng ít nhiều biết tới senpai sao?
“Mmmm…. Chắc thế.”
“Về chị senpai đó, tôi đã luôn….” Vừa bắt đầu nói, Mafuyu nhận thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm rồi giật nảy mình. Cô ấy vội nhìn sang hướng khác rồi lắc đầu nguầy nguậy, “Không, không có gì đâu.”
Mafuyu bước về phía chiếc giường rồi ngồi hẳn lên đó, làm cho tôi không thể lại gần giường mình cũng như không thể chạy ra khỏi phòng – tôi chỉ còn biết đứng dựa vào thành cửa sổ. Mafuyu đang ở trong phòng của tôi — thật sự thì, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng — Mafuyu đang ở đây.
“Này…. Ừm….” Tôi cẩn thận lựa chọn từ để nói, “Lúc đó….. tôi không biết gì cả….. cho nên là….. Tôi xin lỗi.”
“Cậu không biết gì cơ?”
“Không, chỉ là….. về tay phải của cậu.”
“Cậu không cần phải xin lỗi. Tôi sẽ cảm thấy tệ hơn nếu cậu xin lỗi tôi.”
Tôi cũng chẳng cảm thấy tốt hơn gì đâu!
“Hơn nữa….. cậu không làm gì sai cả.”
Nói xong, cô ấy ngoảnh mặt đi.
“Đây không phải là lỗi của cậu. Cũng tùy lúc mà nó cũng sẽ xảy ra thôi. Thường thì nửa bên phải cơ thể tôi sẽ dần dần bất động, và nhiều lúc tôi còn không cử động được chân mình nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.”
Mất một lúc tôi không biết phải nói gì. Phần cơ thể bên phải của cô ấy sẽ dần dần bị bất động à?
“Tại sao..... cậu lại nói như thể nó chẳng liên quan gì đến mình vậy?”
“Bới vì...... nó có vẻ như chẳng có liên quan gì đến tôi cả.”
Mafuyu cúi đầu xuống và nở một nụ cười nhẹ. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cô ấy cười, nhưng nó lại mang một vẻ cô đơn nặng nề. Tim tôi thắt lại một chút.
“Và tôi cũng không quan tâm lắm rằng mình có di chuyển được hay không. Dù sao thì, người đó và những công ty ghi âm có thể sẽ bị rắc rối hơn tôi một chút.”
“Ah! Ưm..... này..... không phải cậu sẽ đi Mỹ sao? Tôi có nghe nói rằng cậu sẽ qua đó để kiểm tra hay phẫu thuật gì đó mà?”
“Mmmm. Người đó sắp có một tour lưu diễn vòng quay nước Mỹ, nên ông ta sẽ lên chuyến bay vào ngày mai.”
“V-vậy lí do mà cậu đến đây vào giờ này.....”
“Ừm, tôi chạy trốn.”
Tôi lớn tiếng thở dài. Cô ấy chạy trốn? Nhưng mà, không phải cô nương đây là người thường xuyên chạy trốn khỏi nhà nhiều lần rồi sao?
“Dù sao thì đó cũng là kế hoạch của tôi từ đầu. Tôi sẽ chạy trốn vào đêm trước ngày tôi phải rời khỏi đây. Chỉ là bàn tay phải của tôi thôi – Tôi không quan tâm nó có được chữa hay không. Tôi chỉ muốn mang theo cây guitar của mình và chạy thật xa, thật xa, cho đến khi chân tôi không còn cử động được nữa......”
Mafuyu nhắm nghiền mắt, như thề cô ấy đang cố hết sức để kìm lại những giọt nước mắt của mình.
‘Đằng nào tôi cũng sẽ biến mất vào tháng Sáu’
Vậy ra ý cô ấy là vậy — không phải vì cô ấy sẽ phải đến Mỹ để chữa căn bệnh đó, mà là vì cô ấy đã quyết định rằng mình sẽ chạy trốn khỏi nó.
Và tiếp theo thì sao?
Tôi cố nuốt câu hỏi trở lại cố họng mình.
Cô ấy sẽ chạy đến một nơi xa, thật xa nơi này. Rồi tiếp theo thì sao? Cô ấy sẽ làm gì nữa?
Tôi biết chắc rằng Mafuyu sẽ không thể trả lời được câu hỏi đó – cho dù câu hỏi đó có được táng thẳng vào mặt tôi đi nữa, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Con người chẳng bao giờ nghĩ xa đến thế khi họ đã quyết định sẽ chạy trốn khỏi thứ gì đó. Họ sẽ chạy hết sức, rồi mới bắt đầu tìm một nơi để trú—
“...... Sao cậu lại tìm đến tôi?”
“Tại vì.....” Mafuyu nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, “Tại vì trước đây cậu đã nói rồi mà, rằng tôi nên thành thật nói ra những rắc rối của mình. Cậu còn nhớ không?”
Đúng là tôi trước đây tôi có nói thế thật. Lúc đó, Mafuyu còn muốn tôi chặt tay phải của mình để hiến cho cô ấy, hình như là còn cả vụ bơi xuyên qua Thái Bình Dương nữa thì phải— Ah! Hóa ra mọi chuyện là vậy. Chậc, bây giờ thì tôi còn muốn khóc hơn nữa.
Mafuyu đã nói cho tôi biết ngay từ đầu rồi! Là do tôi không nhận ra sớm thôi.
“Vậy nên….”
Có vẻ như Mafuyu đang gặp vấn đề khi phải tiếp tục câu nói đó. Cô ấy lại cúi đầu xuống lần nữa.
“Lúc này, tay tôi….. không thể mang theo đống hành lí được. Vì vậy….. cùng nhau……” Ngay khi nói đến đó, Mafuyu lại nhắm tịt mắt lại, rồi lắc đầu một cách nhiệt tình.
“Xin lỗi, xem như tôi chưa từng nói gì cả.”
Mafuyu đột ngột đứng dậy rồi bước đến cạnh tôi. Cô ấy đeo cây guitar lên, và ngay khi cô ấy chuẩn bị lấy đôi giày của mình và trèo qua cửa số, tôi gọi cô ấy không chút chần chừ,
“Khoan đã!”
Mafuyu quay lại. Tôi lại không nói được gì vì cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, và những từ mà tôi định nói đang bị nhai rào rạo trong miệng. Thay vào đó, tôi hỏi một câu vừa đần vừa chẳng ăn nhập gì tới vấn đề – “Cậu muốn ra bằng cửa chính không?”
“Không có ai ở nhà sao?”
“Ông ta đi rồi. Có lẽ cũng phải mất một lúc mới trở về.”
“Ra vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trèo cây, và nó có vẻ khá vui nữa.”
Vấn đề là, biểu hiện trên khuôn mặt Mafuyu lại ngược với những gì cô ấy nói. Mà khoan, ý tôi không phải thế!
“….. Được rồi. Cậu có mang theo hành lí gì không? Hay là cậu để nó ở tầng dưới rồi?”
Mafuyu tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt tôi, và chớp mắt bối rối.
“..... Gì cơ?”
“Tôi sẽ đi theo cậu.”
Chiếc túi xách không-đến-nỗi-bự của Mafuyu được đặt bên cạnh gốc cây trong sân. Treo trên nó là chiếc máy ghi âm mà tôi từng sửa giúp cô ấy, dù rằng tôi cũng quên mất mình sửa lúc nào rồi.
“Cậu thật sự sẽ đi cùng tôi sao?”
“Cậu là người muốn tôi đi cùng mà!”
“Thì đúng là vậy, nhưng.... tại sao?”
Tôi cũng không biết. Tôi còn chẳng biết tiếp theo phải đi đâu nữa.
Tất cả những gì tôi biết là: tôi không được để Mafuyu bỏ đi một mình.
Tôi nhặt chiếc túi xách và đeo nó lên vai. Nhẹ thật.
“À mà, cây bass của cậu đâu? Tôi chỉ thấy mỗi chiếc case trống không trong phòng.”
Mafuyu đột nhiên hỏi khi chúng tôi đang lò mò trong bóng tối của khu vườn.
“Tôi quăng nó đi rồi.”
“......Tại sao? Ah....”
Mafuyu đột nhiên kêu lên.
“C-có phải là vì lúc đó không? T-tôi không nhớ rõ lắm, nhưng có phải nó bị hỏng vì tôi đập nó xuống....?”
“Nah, không phải. Cho dù nó có không bị hỏng đi nữa, tôi cũng sẽ quẳng nó đi thôi.” Là câu trả lời của tôi, và nó cũng không phải là một lời nói dối. Nếu tôi thật sự muốn, tôi chắc chắn sẽ sửa được nó. Hơn nữa, tôi không muốn Mafuyu nghĩ rằng đó là lỗi của cô ấy.
“...... Tại sao?” Mafuyu trở nên rầu rĩ hơn cả khi nãy.
Tại sao à? Tôi chìm vào suy nghĩ trong một tích tắc.
“Bởi vì...... Tôi không thích nó nữa.”
“Không phải cậu thích rock sao?”
Câu hỏi thẳng thừng không một tí ngập ngừng đó làm tôi đau đầu thật.
“Lúc đầu nó cũng khá thú vị, và khi tôi tập nó cũng có tí vui. Nhưng.....”
Tôi im lặng. Cuối cùng tại sao tôi lại quăng nó đi? Tôi cũng không thể giải thích được.
“....... Ah, có phải là vì...... vì tôi lúc đó.......”
Tôi lắc đầu và chặn lời Mafuyu.
“Ta nên đi nhanh thôi. Testurou có thể trở về bất kì lúc nào đấy.”
Khuôn mặt của Mafuyu bị khuất trong bóng tối, và vì thế nên tôi không thể nhìn rõ được biểu hiện của cô ấy. Không hiểu sao, lúc đó tôi nghĩ rằng cô ấy đang mang một vẻ mặt cô đơn.
Tôi đẩy Mafuyu ra khỏi cửa, và đeo cây guitar lên lưng mình.
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu?”
Mafuyu và tôi hỏi nhau một cách ngu ngốc.
Cả hai chúng tôi cùng bước đi. Chúng tôi bỏ lại đằng sau những ánh đèn đường lập lòe của khu dân cư, và tiến thẳng đến ga tàu điện.
Cuộc chạy trốn của chúng tôi bị gián đoạn ngay tại bước đầu tiên – chuyến tàu cuối cùng đã lăn bánh từ lúc nào rồi. Nhà ga nhỏ cứ đứng đó cùng với vẻ cô đơn của nó ngay giữa khu đô thị, và quanh đó chỉ còn một cửa hàng tiện lợi đang làm việc thâu đêm. Đã không còn ai lảng vảng quanh khu vực này từ khi chiếc tàu điện rời khỏi. Khi chúng tôi bước vào hành lang rộng đến bất ngờ của ga tàu, chỉ còn hai dải bóng kéo dài đồng hành cùng chúng tôi, vốn bắt nguồn từ những ngọn đèn đường xung quanh.
“Chúng ta nên làm gì đây?” Tôi hỏi trong tuyệt vọng.
“Không phải chúng ta sẽ đi tìm một cái xác nằm dọc đường ray sao?”
Đó là thứ mà tôi nói lảm nhảm hồi trước, và giờ thì Mafuyu sử dụng ngược nó lên tôi.
“Chúng ta thật sự sẽ đi bộ sao? Mệt lắm đấy!”
Và tôi sẽ làm gì nếu chân của cậu lại bị bất động như lần trước đây hả?
“Tôi nghe nói chết vì lạnh là cái chết đẹp nhất. Có đúng vậy không?”
“Cậu không thể chết vì lạnh vào giữa tháng 5 được, đúng không? Mà hơn nữa, tôi vừa nhận ra có một chuyện kì lạ đang diễn ra ở đây........”
“Chuyện gì?”
“Tại sao tôi lại là người vác cả cây guitar và chiếc túi xách chứ!?”
Tôi không nhớ cây guitar đã trèo lên lưng tôi từ lúc nào, nhưng nó nặng thật.
“Bởi vì cậu là người chịu trách nhiệm việc mang hành lí mà!”
“Đó không.....” Mà khoan, nghĩ lại thì, không phải mọi chuyện là thế sao?
Tôi nhìn theo Mafuyu đang đi về phía đường ray, và vội bắt kịp cô ấy. Cảnh cô ấy bước đi trong bộ váy màu nhạt tạo cho tôi cảm giác rằng cô ấy sẽ tan vào bóng tối và biến mất nếu tôi không cẩn trọng.
Sau khi vượt qua dãy hàng rào đầy dây nhợ, đường ray tối tăm trải dài trước mặt chúng tôi. Khi bước đi trên đoạn đường dốc, Mafuyu chợt hỏi về mẹ của tôi.
“Bởi vì cha của cậu luôn viết về việc li dị trong các bài phê bình của ông ấy.”
Đồ chết tiệt Tetsurou, thật sự ông ta nên bắt đầu nghĩ về chỗ đứng của mình trong giới phê bình được rồi đấy.
“Cậu còn nhớ về mẹ của mình không?” Mafuyu nghiêng đầu hỏi.
“Tất nhiên. Lúc đó tôi đã là học sinh tiểu học rồi, và bây giờ chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi tháng một lần mà.”
“Cô ấy là kiểu người thế nào?”
“Một người cực kì nghiêm khắc, đến nỗi mà tôi không thể hiểu được tại sao bà ấy lại làm một việc ngu ngốc là kết hôn với Tetsurou. Bà ấy cũng đặc biệt chú trọng đến phép tắc trên bàn ăn nữa.”
“Vậy sao....” Mafuyu một lần nữa trả ánh mắt về phía đường ray trước mặt.
Nhắc mới nhớ, Mafuyu hình như cũng đang sống với cha mình sau cuộc đổ vỡ của bậc phụ huynh thì phải. Vậy đó là lí do mà cô ấy hỏi tôi về việc này sao?
“Mama của tôi......” Mafuyu nói tiếp khi cô ấy nhìn thẳng về phía trước, và bước chân của cô ấy có vẻ chậm lại khi cô ấy bước đi một cách lơ đãng. “…. đã không còn ở bên cạnh từ trước khi tôi vào bậc tiểu học. Dù sao thì, tôi nghe nói bà ấy đã tái hôn với một người Đức, và giờ họ đang sống cùng nhau ở Bonn. Tôi thậm chí còn tìm đến địa chỉ của bà ấy vào năm ngoái, lúc tôi phải đi qua Bonn trong chuyến lưu diễn tại Châu âu.”
Chắc cô ấy phải bị lạc chứ nhỉ? Tôi tự nghĩ.
“Thế nhưng, Mama từ chối gặp tôi. Chồng bà ấy đến mở cửa, và bằng một câu tiếng anh rất lịch sự, ông ấy yêu cầu tôi rời khỏi đó.”
Mafuyu dừng bước, và đặt ngón tay phải bất động của mình lên hàng rào dây, rồi tựa cả trán của mình lên đó. Vì không thể nhìn thấy mặt cô ấy, tôi không biết rằng liệu những cơn run rẩy trên bờ vai cô ấy có phải là vì cô ấy đang khóc hay không.
“Người đó bảo rằng tôi nhìn giống hệt Mama, nên Mama có thể đã từ chối gặp tôi vì bà ấy sợ bị ảnh hưởng bởi sự thật đó. Và, Mama cũng là một nghệ sĩ dương cầm nữa......”
Mafuyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt cô ấy không còn một chút cảm xúc gì nữa.
“Ngày sau đó, chúng tôi rời khỏi London, và những ngón tay của tôi đột nhiên không thể cử động được trước buổi diễn. Nhưng tôi...... lẽ ra tôi không nên quan tâm đến nó—“
Vừa nói liên tục, cô ấy vừa nắm lấy cánh tay phải bằng những ngón tay trái của mình.
“Cho dù phần cơ thể bên phải của tôi dần dần không thể cử động được nữa, rồi tiếp theo đó là phần bên trái, và cuối cùng tim tôi cũng sẽ ngừng đập; chỉ cần tôi được ướp xác lại và gửi cho người đó, ông ta chắc chắn sẽ đặt tôi ngồi trước cây piano, và hoàn toàn thỏa mãn về điều đó.”
“....... Đừng nói những điều khó nghe như vậy.”
Mafuyu bỏ ngoài tai lời nói của tôi, và tiếp tục bước đi.
Một vài câu hỏi mà tôi không bao giờ dám hỏi cô ấy bỗng hiện lên trong đầu tôi. Vì Mafuyu có thể đã dự tính rằng cô ấy sẽ biến mất, tôi quyết định tìm câu trả lời cho những câu hỏi của tôi.
“Cậu có ghét cha mình không?”
Mafuyu không trả lời tôi ngay lập tức. Cô ấy vốn đi trước tôi hai bước, nhưng rồi bắt đầu đi chậm lại.
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy.”
Giọng nói của Mafuyu nhẹ nhàng đậu xuống lớp nhựa đường, và lăn đến cạnh bên tôi.
“Vấn đề không phải là tôi có ghét ông ấy hay không...... chỉ là nó có vẻ như tôi đang bị kẹt dưới một đầm lầy không đáy vậy, bất lực và cô đơn.”
“Cái kiểu đó là sao chứ! Cứ nói là cậu ghét ông ta nếu thật sự cậu cảm thấy như thế!”
Mafuyu nhảy dựng lên vì giật mình, và quay lại sau khi dừng hẳn bước chân của mình. Tôi cũng giật mình vì giọng nói lớn bất thường của mình, nhưng chỉ riêng lúc này tôi không còn có thể giả vờ mọi chuyện không hề xảy ra bằng cách giữ im lặng nữa.
“...... Tại sao cậu lại nói như thể cậu biết tất cả vậy?”
“Bởi vì chắc chắn rằng nó rất đau đớn! Cậu không hề thích cha của mình! Tại sao cậu cứ phải làm cho mọi thứ rối tung cả lên? Kể từ cuộc li dị của cha mẹ tôi, tôi cũng đã nói thẳng với Tetsurou nhiều lần lắm rồi: ‘Đồ sinh vật vô tâm ngu xuẩn, tôi ghét ông nhất trên đời này! Không chỉ làm cho tôi mất mẹ, mà cả cha tôi cũng chết rồi! Cảm ơn Chúa vì các thành viên trong gia đình tôi vẫn còn sống.’.”
Mafuyu nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đỏ ửng, và mái tóc của cô ấy cũng rung động nhè nhẹ. Rồi cô ấy vội quay đi, và tiếp tục bước về phía trước.
Thật sự tôi có đủ tư cách để nói những lời đó không? Tôi chợt nghĩ khi Mafuyu rời ánh mắt cô ấy khỏi tôi. Sau khi điều chỉnh lại sợi dây đeo của chiếc case đang chuẩn bị trượt khỏi vai mình, tôi nhanh chóng bắt kịp Mafuyu một lần nữa.
Sau khi đi được quãng đường bằng khoảng 4 ga tàu, Mafuyu phàn nàn rằng chân cô ấy bắt đầu đau. Vì vậy, chúng tôi bước đến một công viên nhỏ bên cạnh đường ray, và ngồi nghỉ trên băng ghế đá. Cả công viên chỉ có một hố cát nhỏ, hai chiếc bập bênh và một băng ghế đá. Nơi này dễ tạo cho người ta cảm giác cô đơn thật.
“Chân phải của cậu có đau không?”
“Không, cả hai chân đều đau. Không liên quan tới chuyện đó đâu.”
Có vẻ như lí do chỉ là vì chúng tôi đã đi bộ khá lâu thôi. Về phần tôi thì, tôi cảm thấy khá mừng khi có cơ hội nghỉ ngơi một lát, một phần vì dải dây của chiếc hộp đựng đã ấn sâu vào vai tôi rồi.
Tôi ngẩng đầu lên để nhìn vào bầu trời không sao tối tăm trên đầu, và đột nhiên một câu hỏi cực kì nghiêm trọng nổ ra — tôi đang làm cái quái gì ở chỗ này vào giữa đêm thế này? Và tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Tôi lắc đầu rồi nhìn chằm chằm xuống chân mình, và quyết định quên đi câu hỏi vừa rồi.
“Chân tôi luôn dễ bị mỏi vậy đó, và thỉnh thoảng nó còn hay bị chuột rút nữa.”
Nếu vậy, việc gì phải đi tìm một cái xác dọc đường ray chứ!
“......Ah, vậy đó là lí do mà cậu không đạp lên miếng pedal khi chơi piano à?”
“Việc đó chẳng liên quan gì đến việc này cả. Vốn dĩ chẳng ai cần phải đạp pedal khi chơi Bach hết.”
“Không phải thế. Tôi có cảm giác cậu có thể tạo ra những âm thanh vang liên tục mà không cần tới pedal luôn cơ.”
“Cậu nghe những CD của tôi nhiều tới mức đó à?”
“Bởi vì người ta thường gửi nó đến cho Tetsurou. Nên thành ra tôi đã nghe qua từng album một từ lúc phát hành.”
“Kinh tởm.”
Chúng được chơi bởi cậu đấy, thế nên ‘kinh tởm’ chỗ nào chứ!?
“Sẽ tốt hơn nếu họ có thể đem đốt mọi bản nhạc mà tôi từng chơi.”
Đã không thích thì việc gì phải ghi âm chúng chứ?
“Vậy cậu không thích piano, nhưng lại bị ép chơi nó?”
Mafuyu gật đầu.
“Tôi chưa từng nghĩ rằng chơi piano là một việc vui vẻ.”
“Nhưng khi cậu chơi bản <Butterfly > của Chopin, không phải nghe nó có vẻ vui sao?”
“Giới phê bình luôn thích đoán mò cảm xúc của những nhạc sĩ – Tôi thật sự không biết rằng họ có bị ngốc không nữa. Tôi có thể chơi một bản nhạc vui dù tôi hoàn toàn không cảm thấy thế!”
Ờ..... nói thế thì cũng không sai.
Âm nhạc chỉ là một dãy những nốt được sắp xếp mà thôi. Tùy theo người nghe mà nó sẽ mang những cảm xúc khác nhau.
“Vậy là cậu bắt đầu cảm thấy ghét piano, và ước rằng mình không phải chơi nó nữa?”
“Đằng nào thì tôi cũng không thể chơi nó nữa. Tôi chỉ còn có thể di chuyển tự do ngón cái và ngón trỏ thôi.”
Mafuyu đưa bàn tay phải lên và cố gắng mở những ngón tay ra. Ngón giữa, áp út và ngón út có cong lên một cách yếu ớt.
“Nếu cậu chịu đi chuẩn đoán và sau đó tiến hành một ca phẫu thuật......” Thì có lẽ nó sẽ hồi phục?
“Đó là lí do mà tôi chạy trốn.”
Mafuyu đặt tay phải lên ngực mình. Rồi dùng tay trái phủ lên nó, như để đang cố bảo vệ nó khỏi thứ gì đó.
“Người đó luôn ấp ủ giấc mơ được chơi bản <Piano Concerto Số 2 > của Beethoven. Tôi đã luôn nghĩ – tại sao lại là bản số 2? Vốn nó cũng chẳng nổi tiếng gì cả.”
Beethoven đã sáng tác 5 bản piano concerto. Những nghiên cứu gần đây cho thấy thật ra bản Piano Concerto Số 2 trong âm Si giáng trưởng thật ra được đưa ra trước cả bản Số 1, và nó cũng là bản ít được chơi nhất trong các bản piano concerto của ông ta.
“Tôi chỉ nhận ra sau khi tìm hiểu những bản ghi âm trước đó, rằng ông ấy đã chơi những bản concerto khác với Mama, và cũng đã ghi âm lại chúng.”
Cậu—
Tôi ngậm miệng lại.
Tôi vốn muốn nói rằng “Cậu chỉ đang nghĩ quá nhiều về nó thôi”, nhưng tôi thật sự không thể nói được.
“Và..... tôi cũng không nghĩ rằng tay của mình có thể chữa được. Tôi nghĩ vậy.”
Cô ấy ôm chặt lấy cổ tay phải của mình.
“Tôi chỉ được tạo ra để chơi piano với người đó thôi. Khi tôi bỏ chơi piano, thì rõ ràng là tôi sẽ không cử động được. Chuyện đương nhiên mà.”
“Vậy tại sao cậu lại chơi guitar?”
Mafuyu run lên một chút và nhìn xuống đất.
“Và cậu chỉ chơi những bản nhạc mà trước đó cậu đã chơi trên piano! Cậu thật sự ghét piano sao?”
Mafuyu cắn nhẹ môi trong lúc tìm câu trả lời. Rồi cô ấy thở dài, mắt nhắm chặt.
“Thật ra…… lúc tôi lần đầu chơi bản <Hungarian Dance > với Mama, tôi cảm thấy rất vui. Lúc đó tôi mới lên bốn thôi, và chúng tôi lúc nào cũng chơi piano cùng nhau, thậm chí còn ghi âm lại những bản nhạc lúc đó nữa.”
Mafuyu vuốt nhẹ chiếc máy ghi âm đang treo trên chiếc túi xách của mình.
Vậy ra nó được để lại bởi mẹ cô ấy. Và đúng là lúc trước cô ấy có nói rằng nó là một vật rất quan trọng.
“Nhưng chỉ được lúc đầu mà thôi. Sau đó tôi bắt đầu biết chơi mọi thứ, nhưng Mama không còn ở bên cạnh nữa, và tôi bị bỏ lại một mình. Tất cả những gì còn lại trước mặt tôi là cây đàn piano. Cứ sau khi đã chơi xong một bản nhạc, thì tờ nhạc phổ của bản tiếp theo sẽ xuất hiện. Tôi đã hy vọng rằng mình có thể sẽ tìm lại được cảm giác lúc đó bằng cách chơi guitar, và đúng là lúc đầu tôi có đắm mình vào nó, nhưng……”
Cô ấy ôm lấy đầu gối của mình, và tựa đầu vào nó. Giọng nói đó ẩn chứa một sự mặc cảm không thể nhầm lẫn được.
“…..nhưng tôi càng lúc càng không muốn chơi guitar nữa, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất đau đớn nếu không được chơi nó. Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Tâm trí tôi chỉ chất đầy những kí ức của người đó muốn tôi chơi thứ này rồi thứ kia, vậy nên lúc trước tôi đã cảm thấy như thế nào khi chơi piano? Tôi không còn nhớ được nữa, và có lẽ tôi đã đánh mất nó ở đâu đó rồi. Những kí ức đó sẽ không bao giờ quay lại nữa, bởi vì tôi đã đánh mất nó từ rất, rất lâu rồi. Tôi……. không thể lấy lại chúng được nữa.”
Tôi bất giác nhắm mắt lại. Và tôi chỉ còn nghe được giọng nói đau khổ của Mafuyu.
Thật sự….. cô ấy không thể lấy lại chúng sao? Vậy thì, tôi cũng không thể giúp gì cho Mafuyu sao?
“……. Đó là vì cậu đã phải chịu sự cô đơn quá lâu. Cậu sẽ không thể tiếp tục bước đi trên con đường âm nhạc như thế đâu.”
Ngay lúc đó, tôi nhớ lại câu trả lời từ một cuốn tiểu thuyết nào đó. Nếu có ai đó gục ngã trong một khu rừng tăm tối, liệu chúng ta có thể nghe được âm thanh đó không? Câu trả lời là không. Nếu nó không đến được tai một ai đó, một âm thanh sẽ không được xem là âm thanh, mà chỉ là những rung động trong không khí mà thôi.
“Tôi đã học được nó từ Chiaki và Senpai. Nên…..”
Đột nhiên tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi đang nói cái quái gì thế này? Tôi mới là thằng đã từ bỏ mọi thứ! Tôi biết rằng nó sẽ làm tốn thương Mafuyu, nhưng tôi vẫn quăng nó đi và dự định rằng sẽ mặc kệ nó, không phải sao?
“Có phải cậu…… đã quyết định tham gia vào ban nhạc của chị Senpai đó không?”
“Eh? Ah….. mmm.”
Phải rồi. Mấy thứ lảm nhảm như đòi lại quyền sở hữu của phòng tập hay lấy lại vị trí vốn có của rock bây giờ không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì tôi muốn là được chơi trong ban nhạc cùng với Mafuyu. Ước gì tôi có thể được như senpai và nói thẳng mọi thứ ngay từ đầu…..
“Tôi muốn mời cậu vào CLB Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê nếu tôi thắng. Rồi bốn người chúng ta có thể tập cùng nhau trong căn phòng đó, như một ban nhạc.”
“Thành lập một ban nhạc à….. Tôi chưa từng nghĩ đến việc gì như thế cả.”
Ánh mắt của Mafuyu giống như thể cô ấy đang muốn đuổi lũ chim di cư đi thật nhanh vậy. Tôi đành phải đảo mắt qua chỗ khác.
“Xin lỗi. Tôi đã quá nóng vội khi buộc cậu phải chấp nhận cuộc thi đấu đó. Có vẻ như….. nó đã làm cậu nhớ đến những kỉ niệm không được tốt đẹp lắm.”
“Không!” Mafuyu đột nhiên la lên. “Không phải như vậy. Lúc đó…… thật ra tôi đã nhớ được một chút về những ngày mà tôi chơi piano một cách vui vẻ. Hơn nữa, <Eroica Variations> là một trong những bản nhạc ưa thích của tôi. Cả tiếng bass đặc biệt của cậu nữa – lúc đó nó như thể đã hòa làm một với cây guitar của tôi vậy. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua những cảm xúc như thế. Nó giống như phép màu vậy.”
Tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống.
Nếu tôi mua một cây bass khác, và điều chỉnh lại nó y hệt như cây cũ, liệu nó có thể tạo ra âm thanh giống hệt như lúc đó không? Chuyện đó là không thể. Chỉ một sự khác nhau cực nhỏ đã có thể tạo nên một sự khác biệt lớn về âm thanh được tạo ra. Buổi song tấu đó bây giờ hầu như chỉ có thể tìm thấy được ở lãnh địa của những phép màu.
“Đúng là nó giống như phép màu thật. Có thể đó là những gì mà chúng ta có thể làm được khi chơi trong một ban nhạc chăng?”
“Mmmm, Tôi cũng có nghĩ như vậy một chút khi đang chơi <Eroica Variations>. Nó có cảm giác như thể bàn tay phải của tôi đã hồi phục vậy, và tôi cảm thấy như mình đã quay trở lại khoảng thời gian mà tôi chơi piano cùng với Mama. Nếu đó là phép màu của một ban nhạc….. thì tôi cũng mong muốn trở thành một phần của nó.”
“Vậy thì…..?” Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía cô ấy.
Những giọt nước mắt lấp lánh xuất hiện trên khóe mắt cô ấy.
“Nhưng tôi không thể. Những chuyện như thành lập một ban nhạc với những người khác…..”
“Cậu không thể? Tại sao!?”
Mafuyu lắc đầu một cách mãnh liệt như muốn mài mòn đầu gối của mình vậy.
“Tôi không thể. Bởi vì chắc chắn tôi sẽ phá hỏng mọi thử.”
“Cậu đang nói cái g—“
“Không phải cậu đã bỏ nó đi rồi sao? Bởi vì tôi đã làm hỏng nó…..”
Mafuyu nói nhỏ. Tôi chỉ còn có thể nuốt lại những từ vừa chực rời khỏi cổ họng mình, và nắm chặt tay lại.
“Tôi cũng không thể hiểu được….. tại sao lúc đó tôi lại làm như thế.”
Lúc đó, Mafuyu đã giật cây bass khỏi tay tôi rồi đập mạnh xuống sàn.
“Đó là vì cây bass đã làm cho tôi nhớ lại nhiều thứ. Tôi đã xóa sạch những kí ức đó từ lâu rồi! Bởi vì…… nó…… đau lắm……”
Mafuyu cố gắng kìm lại những lời đó. Cô ấy nắm chặt cổ tay phải của mình. Tôi nên tự cốc vào đầu mình hay sao đây?
Cuối cùng, cô ấy thở dài.
“……. Tôi xin lỗi.”
Chẳng có lí do gì để Mafuyu phải xin lỗi cả. Tôi lắc đầu.
“Tôi là người đã phá hỏng mọi thứ. Đúng là….. tôi không thể tự bước đi một mình được.”
Cô ấy ôm lấy đầu gối, rồi úp mặt mình vào đó.
“Và giờ dù tôi có nói gì thì cũng chẳng giúp ích được gì nữa. Cây bass của cậu sẽ không quay trở lại đâu, và cả tôi cũng…..”
Tôi thật sự ước gì cô ấy không nói những điều đó. Hơn nữa, tôi không đi theo cô ấy để nghe những lời này.
Tôi có thể làm gì đây—
Chỉ một câu nói trượt ra khỏi miệng tôi—
“Nó sẽ không biến mất như vậy đâu. Cùng đi lấy lại nó thôi.”
Mafuyu chậm rãi ngẩng đầu lên. Mắt cô ấy có hơi sưng lên một tí.
“…… Hả?”
“Đi lấy lại cây bass của tôi, vậy đó – cây bass mà tôi đã quăng đi. Tôi sẽ chơi được một lần nữa sau khi tôi sửa nó.”
“Nh-Nhưng…..”
Mafuyu sụt sịt.
“Cậu đã bỏ nó được bao lâu rồi? Nó phải bị ai đó lấy đi rồi, đúng không?”
“Chính xác thì là vào ngày hôm trước. Nó bị lấy đi bởi một chiếc xe chở rác.”
“Cậu có biết nó bị đem đến đâu không?”
“Làm sao tôi biết được chứ? Đó là tại sao chúng ta phải đi tìm nó!”
Tôi đứng dậy, nhưng Mafuyu vẫn tiếp tục ôm lấy đầu gối mình và nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.
Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm được nó.