• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.3 Thay đổi chỗ ngồi

Độ dài 2,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-20 15:45:18

Kính ngữ thông thường:

-san: Một hậu tố lịch sự, nhưng không quá trang trọng.

-kun: Một hậu tố phổ biến giữa bạn bè và những người trẻ tuổi hơn.

-chan: Một hậu tố phổ biến giữa những người bạn thân thiết, chủ yếu được sử dụng cho các biệt danh nữ tính và các cô gái, vì nó dễ thương và trẻ con.

Yuki đã có tâm trạng tốt sau khi chúng tôi trở về căn hộ.

Ngay cả khi chúng tôi cùng nhau sắp xếp quần áo, hay ăn tối với nhau, cô ấy đã dán mắt vào điện thoại suốt thời gian đó. Tôi tiếp tục theo dõi cô ấy, và cô ấy dường như sẵn sàng nhận tin nhắn từ tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng… tôi đã không mở điện thoại lần nào kể từ khi chúng tôi trao đổi số, ừm, tôi không bận tâm nếu cả hai chúng tôi ở cùng nhau. Gửi tin nhắn thực sự không phải là một ý tưởng hay nếu cô ấy ở ngay bên cạnh tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng rất mong được nói chuyện với cô ấy qua điện thoại. Nhiều đến mức tôi không thể tập trung vào trò chơi đang chơi trên TV vì tôi luôn dán mắt vào điện thoại.

“Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì…”

Yuki đang ở phía bên kia bức tường.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy vẫn đang ngồi học khi đang ngồi ở bàn của mình hay cô ấy đang nằm nghỉ ngơi. Cuối cùng, tôi đặt bộ điều khiển xuống và với lấy điện thoại của mình, mở phòng chat của chúng tôi, nơi trống rỗng vì chúng tôi chưa từng trao đổi tin nhắn trước đó.

Tôi cứ cân nhắc xem mình nên gửi cái gì. Có thể  là 'Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, tớ rất vui vì chúng ta có thể giữ liên lạc qua điện thoại' hoặc  “Tớ đã rất vui vì được ngồi cạnh cậu' . Hmm, hay đúng hơn là  'Tớ yêu màn trình diễn của cậu tại giải đấu vài ngày trước' , đại loại như vậy.

Viết, xóa, viết, xóa - tôi cứ lầm bầm và nghĩ ra điều gì đó để nói.

Cuối cùng, tôi đã chọn một lựa chọn an toàn,  'Cậu đang làm gì vậy?' … Nội dung tầm thường để gửi, huh.

Tôi bồn chồn mân mê ngón tay, di đến nút gửi.

Thành thật mà nói, tôi không thể tin rằng mình lại lo lắng chỉ để gửi một tin nhắn ngắn như vậy. Tôi và Yuki là bạn rất tốt  nên  dù tôi có gửi vài tin nhắn lạ cũng không vấn đề gì, nhưng tôi cứ lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tự hỏi mình sẽ nhận được câu trả lời như thế nào từ cô ấy.

"Huh?"

Ngay sau khi tôi gửi nó, tin nhắn được đánh dấu là đã đọc, cứ như thể… Cô ấy đã xem những tin nhắn trống trước đó của chúng tôi một lúc, chờ đợi một tin nhắn được gửi đi. Mặc dù vậy, không có hồi âm sau một thời gian, và tôi bắt đầu hối hận về tin nhắn mà mình đã gửi. Có lẽ tôi nên chọn một cái khác chu đáo hơn?

“Tớ đang ôn bài. Còn cậu thì sao?"

Cô trả lời đơn giản.

“Lúc này tớ đang chơi game thôi.”

“Đó có phải là trò chơi chúng ta chơi cùng nhau ngày hôm trước không?”

"Đúng vậy.”

“Hãy chơi cùng nhau một lần nữa được không. Tớ đã có rất nhiều niềm vui chúng mình đã làm!

Những gì tôi thường nói với cô ấy, chúng tôi đã làm như vậy qua tin nhắn. Thật sảng khoái khi làm theo cách này và ngay cả những chủ đề thông thường này cũng thú vị hơn nhiều so với việc chỉ làm theo cách cá nhân. Tôi vừa  nhắn vừa nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Sau vài lần trao đổi, sự căng thẳng trong tôi nhanh chóng tan biến. Tôi đã sử dụng điều này để nói với cô ấy điều gì đó mà tôi muốn nói, nhưng quá xấu hổ để nói. Thu hết can đảm, tôi gửi tin nhắn cho cô ấy.

“Yuki, cảm ơn vì đã luôn dọn dẹp, giặt giũ và làm đồ ăn cho tớ mỗi ngày.”

Tôi cảm ơn cô ấy vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi hàng ngày.

Cuộc sống luộm thuộm của tôi khi sống một mình trong căn hộ này đã được cải thiện rất nhiều khi cô ấy đến. Nhờ Yuki, chế độ ăn uống của tôi, trước đây chỉ có mì ly và cơm hộp , đã trở nên cân bằng và bổ dưỡng hơn. Ngoài ra, bên trong căn hộ của tôi, nơi từng là một nơi bừa bộn vì tôi không giỏi dọn dẹp, giờ đã gọn gàng và ngăn nắp vì có cô ấy ở đây.

Tôi có rất nhiều điều khác để cảm ơn cô ấy, nhưng tôi quá ngại để truyền đạt chúng một cách chi tiết, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để gửi những tin nhắn ngắn.

Tuy nhiên, mặc dù tôi đã gửi cho cô ấy tin nhắn cảm ơn nhưng cô ấy không trả lời. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu nói điều này trong tin nhắn có phải là một ý hay không và liệu tôi có nên trực tiếp làm như vậy không.

Khi tôi đặt điện thoại xuống và tự hỏi phải làm gì, tôi nghe thấy một số tiếng động phát ra từ phòng của cô ấy… Nó giống như tiếng vỗ như thể có thứ gì đó đập nhanh vào chăn. Tuy nhiên, những tiếng ồn ào nhanh chóng tan biến  .

Tôi không thể nhìn xuyên thấu, vì vậy đây chỉ là trí tưởng tượng của tôi, nhưng đối với tôi, dường như cô ấy đang nằm trên giường, úp mặt vào gối và dùng chân đá vào chăn, nô đùa. Những âm thanh tiếp tục vang vọng qua bức tường khiến tôi nghĩ vậy.

Ngay sau đó, một tin nhắn và một nhãn dán đã được gửi đến điện thoại của tôi. Đó là một chú chim bồ câu dễ thương với biểu tượng trái tim khổng lồ trên đó.

“Tớ rất vui khi nghe điều đó! Vậy nên tớ sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng cậu nhiều hơn nữa, Haru-kun!”

Đó là một câu trả lời rất lịch sự, nhưng tôi có thể hình dung rõ ràng vẻ mặt của cô ấy khi cô ấy gõ dòng chữ này: một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy đọc những lời cảm ơn của tôi. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy điều đó, nhưng tôi quyết định bằng lòng với miếng dán hình con bồ câu dễ thương có hình trái tim mà cô ấy gửi cho tôi.

Sau vài tin nhắn với nhau nữa, cô ấy bảo tôi đi tắm trước. Cơ thể và tâm trí tôi ấm lên khi tôi nhớ lại lần đó . May mắn thay, đêm hạnh phúc này vẫn chưa kết thúc.

Ngay cả sau khi tắm xong, chúng tôi vẫn gửi tin nhắn cho nhau cho đến khi gần đến giờ đi ngủ. Đèn trong phòng tôi đã tắt, và tôi quấn mình trong chăn khi nhìn chằm chằm vào màn hình. Yuki sau đó đã gửi cho tôi một tin nhắn.

“Nếu cậu muốn, chúng ta có thể nói chuyện cho đến khi ngủ thiếp đi.”

"Nói chuyện? Chúng ta sẽ ngủ chung giường chứ?”

“Không, tớ chỉ muốn gọi cho cậu thôi. ”

“Hm, một cuộc gọi à?”

“Ừm, tớ muốn nghe giọng nói của Haru-kun… tớ có thể gọi cho cậu không?”

“Được mà ….tớ không phiền đâu.”

“Vậy giờ tớ gọi đây”

Sau khi đọc tin nhắn của cô ấy, một thông báo xuất hiện cho biết cô ấy đang gọi cho tôi. Tôi nhấn vào nút trả lời và giọng nói của cô ấy vang lên ngay lập tức.

“Xin chào, Haru-kun!”

“Yuki, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy. Thật sự tớ không nghĩ rằng cậu muốn nói chuyện điện thoại.

“Ehehe~ Tớ đã luôn muốn làm điều gì đó như thế này.”

“Thật là kỳ lạ, phải không? Ý tôi là, chúng ta ở phòng cạnh nhau, và chúng tôi đang nói chuyện như thế này thay vì gặp trực tiếp.”

“Yup, cậu nói đúng. Hai đứa đã từng ngủ chung giường trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện như thế này. Nó khiến trái tim của tớ bị lệch nhịp.”

“Ừm. Đừng đi quá khuya vì ngày mai chúng ta phải đi học và cậu luôn phải dậy sớm.

“okay, một chút nữa cho đến khi tớ ngủ thiếp đi… Xin hãy bầu bạn với tớ cho đến lúc đó.”

“Ừmmm, tất nhiên rồi.”

Giọng nói của cô ấy qua loa rất khác… Thành thật mà nói, đó là một cảm giác thực sự kỳ lạ. Tôi luôn nghe thấy giọng nói của cô ấy, và mặc dù hiện tại tôi là người thân thiết nhất với cô ấy vì cô ấy ở phòng bên cạnh tôi, nhưng tôi cảm thấy thật mới mẻ và vui vẻ khi nói chuyện với cô ấy như thế này.

“Cậu biết không, Yuki, Tớ tự hỏi… Các cặp đôi hẹn hò có nói chuyện như thế này mỗi tối không?”

“Tớ nghĩ chắc là có, Haru-kun. Tớ cảm thấy cô đơn vào ban đêm, vì vậy tớ muốn nghe giọng nói của người mà tớ thích.”

“Vậy cậu cảm thấy cô đơn vào ban đêm?”

"Tất nhiên. Khi tôi nằm trên giường, giống như thế này… Tớ thường nghĩ về mà tớ yêu.”

"Cậu đang nghĩ nó ngay bây giờ?"

“Umm tớ đang nghĩ về cậu, Haru-kun.”

Tôi có thể nghe thấy hơi thở ngọt ngào của cô ấy qua điện thoại.

Dù đang quấn chăn kín mít nhưng chỉ cần nghe cô ấy nói thôi cả người tôi đã nóng bừng lên. Nó đã như vậy kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau. Cô ấy quan tâm đến tôi, chúng tôi dành cả ngày bên nhau, và thậm chí sau ngần ấy thời gian, cô ấy vẫn tiếp tục nghĩ về tôi một mình.

Nếu cô ấy không ở đây, tôi sẽ không thể tận hưởng những ngày của mình như bây giờ. Tôi sẽ tiếp tục sống một cuộc sống cô đơn, sống trong một căn phòng bừa bộn, ăn đồ thừa và mì cốc mỗi ngày. Cô ấy là lý do tôi có thể vui vẻ trải qua những ngày của mình.

Tôi biết đây là thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng biết ơn của mình như tôi đã làm trong thông điệp trước đó.

Mặc dù, ngay khi tôi chuẩn bị nói những lời đó—

"Đúng rồi. Tớ muốn gửi cho cậu một thứ.”

"Gửi cái gì vậy?"

Cậu chờ chút  !

Ngay sau khi cô ấy nói vậy, Yuki đã tắt tiếng micrô của cô ấy.

Tôi nghiêng đầu, bối rối và tự hỏi cô ấy gửi cho tôi cái gì vậy. Một lúc sau, tôi nhận được một tin nhắn có hình ảnh đính kèm.

"Hở."

Đó là một tấm selfie của Yuki.

Che mặt bằng một tay, cô cắn gấu áo ngủ, lật chúng lên và để lộ bộ ngực lớn mềm mại được nâng đỡ bởi chiếc áo ngực màu xanh nhạt. Làn da trắng như tuyết của cô lấp lánh, và ngay bên dưới chiếc quần lót có hoa văn ren xinh xắn, cặp đùi đầy đặn của cô được làm nổi bật khi cô ngồi trên giường.

Má cô hơi ửng hồng, và đôi môi bóng loáng mềm mại của cô đang mỉm cười mê hồn khi chúng gặm quần áo của cô.

“Làm ơn, nhìn nhiều vào đi~”

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi đọc tin nhắn của Yuki, và tôi nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, Yuki bật tiếng micrô của cô ấy và cuối cùng tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói quyến rũ của cô ấy qua loa.

“…Haru-kun, cậu có thích bức tranh đó không?”

“Y—Yuki… J—Vừa rồi…”

“Ehehe~ Tớ  vừa chụp bức ảnh này. Con trai thích những thứ như thế này… Đúng không?”

“A, Ah… Tớ cũng thích nó, nhưng mà tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một cái từ cậu…”

Tôi đã có cơ hội nhìn thấy cô ấy mặc nội y một vài lần cho đến tận bây giờ, nhưng nhìn ảnh thì hoàn toàn khác. Cách cô ấy lấy một tay che mặt khiến tôi có cảm giác vô đạo đức, khiến tôi càng kích thích hơn.

Bình luận (0)Facebook