Chương 4 : Tiểu thư và cô ca sĩ
Độ dài 12,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 06:15:19
Tin tức về nữ ca sĩ tạm ngưng hoạt động chuyển trường đến đây học lan truyền khắp nơi trong chớp mắt.
「Thiệt luôn! Là Habataki Otoha thật kìa!」
「Tại sao cô ấy lại chuyển đến trường chúng ta vậy!?」
「Có thể cho tớ biết thông tin liên lạc của cậu không……!」
「Ừm! Tớ là fan của cậu! Xin hãy bắt tay với tớ!」
Ngay khi tiết học đầu tiên sau buổi họp sáng kết thúc, xung quanh cô ấy đã chật kín người. Đến giờ nghỉ giữa tiết thứ hai và thứ ba, người còn đông hơn nữa, cuối cùng những học sinh lớp khác muốn nhìn thấy cô ấy thậm chí còn chen chúc cả bên ngoài cửa lớp học.
Trong giờ nghỉ trưa, số người hiếu kỳ còn đông đến mức hội học sinh phải ra can thiệp.
「Không ngờ cô ấy lại chuyển đến trường chúng ta……」
Tiểu thư từ sáng đã gục mặt trên bàn. Thật hiếm khi thấy tiểu thư chán nản đến vậy, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao tiểu thư lại thất vọng như thế.
「Cô ấy có lẽ đã làm thủ tục chuyển trường từ trước rồi, thật không may mắn nhỉ……」
Yukimichi nhìn tiểu thư với ánh mắt đồng cảm.
…… Có phải tôi đang tưởng tượng không, sao cảm giác chỉ có mình tôi bị ném vào một thế giới khác.
Dù sao với tình hình ồn ào như hiện tại, có lẽ đến cuộc họp lớp trước khi tan học, chúng tôi không những không thể nói chuyện với Otoha – san, mà thậm chí còn không thể tiếp cận cô ấy.
Có vẻ tiểu thư cũng vì ngại ngùng mà không chủ động tiếp cận Otoha – san.
Hôm trước trong chuyến xe về nhà vào ngày nghỉ, họ đã nói chuyện khá nhiều…… Có phải vì điểm chung duy nhất là tôi không, cảm giác chủ đề của tiểu thư luôn xoay quanh 「Mối quan hệ của cậu và Eito là gì」, với lại 「Eito là người hầu của tôi đó」. Hy vọng có thể nhân cơ hội chuyển trường này, để tiểu thư và Otoha – san có thêm nhiều chủ đề để trò chuyện.
Như vậy biết đâu tiểu thư có thể kết bạn với một người tốt như Otoha – san.
「Nè, Habataki – san! Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường, có phải cậu vẫn chưa quen thuộc với trường lắm đúng không!?」
「Xin hãy để tớ đưa cậu đi tham quan quanh trường nhé!」
「Cậu định giật mối của tớ hay gì!」
Một cuộc tranh giành quyết liệt nổ ra để giành cơ hội dẫn Habataki Otoha đi tham quan trường.
Và khi tình hình càng lúc càng ồn ào, đúng lúc tôi đang nghĩ liệu có phải hội học sinh sẽ phải ra tay một lần nữa mới giải quyết được không thì————
「…… Cảm ơn mọi người. Nhưng mà, không sao đâu.」
Otoha – san vốn vẫn giữ thái độ bình thản bỗng đứng dậy, đi thẳng về phía chúng tôi.
「…… Tớ đã quyết định nhờ Eito dẫn đường cho rồi」
Câu nói này khiến lớp học ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, rồi ngay sau đó.
「「「Ểểểểểểểểểể ———!?」」」
Giọng nói của các học sinh khác đồng loạt vang lên, mọi thứ như bùng nổ trong tích tắc.
「Ô, ôi Yagiri! Hóa ra cậu quen Habataki Otoha à!?」
「Hai người có quan hệ gì vậy!?」
Lần này các bạn cùng lớp đổ xô về phía chúng tôi.
Quen biết với nữ ca sĩ đó, quả thật sẽ khiến người ta có phản ứng như vậy.
Nhưng khi được hỏi 『Có quan hệ gì』 thì thật khó trả lời. Nếu nói là bạn bè…… có phải tự tin quá không. Hay nên nói là đồng bọn cùng nhau bỏ nhà ra đi? Một lúc lâu không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn đạt.
「Mối quan hệ của tớ và Eito là……」
Trong lúc tôi đang băn khoăn suy nghĩ, có vẻ Otoha – san đã đưa ra kết luận trước. Ngón trỏ mảnh mai xinh đẹp chạm nhẹ vào đôi môi, vẻ đẹp của cử chỉ ấy khiến các học sinh xung quanh lặng người, nuốt nước bọt và chăm chú theo dõi.
Sau đó Otoha – san im lặng một lúc——
「…… bí mật.」
Cô ấy nhẹ nhàng cười, để lộ ra vẻ đẹp tinh khiết và thơ mộng như tuyết.
…… Mối quan hệ bí mật sao. Thật ra 「bỏ nhà ra đi」 không phải là lý do có thể nói ra một cách dễ dàng được, và việc cô ấy 「không thể hát」 cũng chưa được công bố chính thức.
Che đậy bằng tấm mạng bí mật quả thật là sự lựa chọn hoàn hảo. Không hổ danh là nữ ca sĩ, đối phó rất tốt với những tình huống như vậy.
「Mối quan hệ bí mật…… cơ à……!?」
「Phải chăng họ là người yêu!?」
「…… Lại còn là bí mật nữa chứ.」
Đối mặt với những cô gái dồn dập hỏi trong sự phấn khích, Otoha – san vẫn mỉm cười và đưa ra câu trả lời giống nhau. Có lẽ vì nếu tìm những lý do khác một cách bừa bãi, ngược lại có thể vô tình tiết lộ chuyện 『bỏ nhà ra đi』 hoặc 『không thể hát』. Cách hiệu quả nhất để giữ bí mật là nén thông tin xuống mức tối thiểu.
「Tiểu thư, cách đối đáp của Otoha – san quả là sự phòng thủ hoàn hảo, rất đáng tham khảo đấy.」
「Phòng thủ ư? Phải nói là tấn công mới đúng chứ…… Kinh nghiệm tích lũy qua truyền thông thật phiền phức làm sao……!」
Tiểu thư nói vậy với đôi phần hối tiếc.
「…… Eito, chúng ta đi thôi」
Otoha – san dùng đôi tay mềm mại trắng như tuyết nắm lấy tay tôi.
「Tiểu thư, không phiền chứ?」
「Ừm, tất nhiên là được rồi. Có người quen ở đó cũng phần nào yên tâm hơn.」
Tiểu thư mỉm cười nhẹ, liền đứng dậy.
「Vậy thì đi thôi. Không ai muốn lãng phí thời gian quý báu sau giờ học, đúng không?」
Vừa dứt lời, tiểu thư đã ôm chặt lấy cổ tay tôi.
……Không hiểu sao cảm giác tiểu thư như đang ép ngực vào, chắc là lại do những lời nói trong lúc chơi 『Trò Chơi Nhân Sinh (Bản thử nghiệm) 』 lại hiện lên trong suy nghĩ chăng?
「…… Chỉ cần Eito dẫn đường là được rồi.」
「Không cần để ý đến tớ cũng được mà. Giống như ngày nghỉ bữa trước đấy, ba người chúng ta lại cùng đi dạo khắp nơi nhé?」
「……………………………….」
「……………………………….」
「…… Lúc đó nào phải ba người cùng đi. Chỉ có tớ và Eito ở riêng với nhau thôi.」
「A rà, chúng ta đã cùng nhau ở công viên mà? Khi về, trên xe còn trò chuyện rất vui vẻ nữa, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?」
「……………………………………………………」
「……………………………………………………」
Trong một khoảnh khắc. Thực sự chỉ là một khoảnh khắc…… Không hiểu sao tôi lại thấy ảo giác về hai người đang căng thẳng, tia lửa bắn ra tứ phía. Lạ thật. Có phải tôi mệt quá rồi không? Quản lý sức khỏe là điều cơ bản nhất, có vẻ tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn.
「『Ba người』……? 『Ngày nghỉ bữa trước』……? Nghĩa là Tendou – san cũng ở đó sao?」
「Gì vậy, hóa ra không phải chỉ Yagiri và Habataki – san, mà cả Tendou – san, ba người đều quen biết nhau à.」
「Điều đó là đương nhiên rồi. Dù sao Yagiri cũng đang phục vụ cho Tendou – san mà.」
Có vẻ các bạn cùng lớp đã tự động rút ra kết luận gì đó về mối quan hệ của chúng tôi.
Quả không hổ danh là tiểu thư. Để che giấu những chuyện Otoha – san không muốn công khai như 『bỏ nhà ra đi』, hay 『không thể hát』, tiểu thư đã chủ động tiết lộ việc mình cũng có mặt để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Khả năng đối đáp của Otoha – san quả thật cao siêu, nhưng tiểu thư cũng không hề kém cạnh.
「…… Oi, Eito.」
「Hửm? Chuyện gì vậy Yukimichi.」
「Dưới áp lực như vậy mà cậu vẫn có thể bình tĩnh đến thế…… Nếu là tớ thì chắc đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ như món thịt bò lúc lắc[note59807] rồi. Tớ nể cậu lắm đó……」
「Lại nói mấy chuyện kỳ quặc…… Dù sao thì, cậu cũng muốn đi làm hướng dẫn viên chung không? Có cậu là người am hiểu thông tin ở đây thì sẽ giúp ích rất nhiều đấy.」
「Oi oi Eito, lựa lời mà nói đi chứ.」
Yukimichi nở nụ cười vô hồn, nhún nhún vai.
「……………………………………………………」
「……………………………………………………」
Tiểu thư và Otoha – san đang đứng bên cạnh, im lặng nhìn Yukimichi.
「Trên thế giới này, cũng có những sinh mạng biến mất chỉ vì một câu nói thôi đấy?」
「Cậu lúc nào cũng phóng đại thế nhỉ……」
Thật là, thói quen xấu của Yukimichi lại lòi ra rồi.
Tên này, thỉnh thoảng lại nói những lời phóng đại.
「…… Vậy, chúng ta đi thôi. Ten・dou・san.」
「…… Được thôi, ta cùng đi nào. Ha・ba・ta・ki・san.」
Có vẻ hai người đã khá hòa hợp rồi.
Cứ thế này có lẽ họ sẽ có thể trở thành bạn tốt của nhau.
☆
「Đằng kia là căn tin. Tuy bây giờ có thể hơi khó mua, nhưng khi mọi người bớt tụ tập lại thì ta có thể đến ăn cơm. Thức ăn ở đó cũng được các học sinh đánh giá rất cao đó.」
「…… Tớ nhớ rồi. Đến lúc đó, Eito cùng tớ ăn chung nhé?」
「Đúng nhỉ. Ba người cùng ăn trưa cũng không tệ nhỉ.」
「…… Không cần phải ba người cùng đi cũng được mà.」
「Thế à. Vậy gọi thêm Kazami, bốn người cùng đi nhé.」
Kể từ khi bắt đầu dẫn Otoha – san đi tham quan trường, tiểu thư và cô ấy đã trao đổi với nhau vài câu. Mặc dù trước mắt dường như hiện lên cảnh tượng kỳ lạ hai người cầm vũ khí sắc bén đấu nhau, nhưng chắc đó chỉ là ảo giác do tôi quá mệt mỏi thôi.
(Cảnh tiểu thư giao tiếp với các nữ sinh khác ở trường như thế này, có lẽ đây là lần tiên mình thấy vậy…… Và Otoha – san cũng có vẻ nói chuyện nhiều hơn so với hồi cuối tuần trước rồi.)
Cả tiểu thư và Otoha – san đều đang tươi cười rạng rỡ, chắc hẳn hai người rất hợp nhau. Nếu có cơ hội, không chừng họ có thể trở thành bạn tốt thật.
「Đây là sân trong. Như cậu thấy, vì khuôn viên rộng rãi nên giờ nghỉ trưa có nhiều học sinh tới đây chơi đùa hay tắm nắng trên bãi cỏ. Còn những bông hoa xinh xắn đang nở rộ đằng kia là thành quả nỗ lực của các thành viên câu lạc bộ làm vườn…… Thế nào, hai người có muốn ngồi xuống dãy ghế dài kia, vừa ngắm hoa vừa nghỉ ngơi một chút không?」
「…… Phải nhỉ. Cứ căng thẳng mãi thế này cũng không phải cách.」
「…… Quả thật. Có lẽ nghỉ ngơi ở đây một lát cũng không tệ.」
Đúng lúc tham quan đến sân trong của trường, tôi dẫn hai người đến chiếc ghế dài.
…… Mặc dù tôi không cố ý muốn hai người ngồi sát bên nhau, nhưng cũng không ngờ lại thành ra tình huống họ ngồi hai bên với tôi ở giữa.
Nhìn vậy, có vẻ mối quan hệ của hai người không tốt lắm…… Không đúng. Hay là, họ đang———
(———Ngại chăng?)
Ra vậy. Trước mặt tôi, một người thứ ba, có lẽ cả tiểu thư và Otoha – san đều đang thấy ngại, không thể thể hiện sự thân thiết. Xét từ góc độ này, quả nhiên hai người rất hợp nhau.
(……Được rồi.)
Cá nhân tôi luôn lo lắng về việc tiểu thư không có bạn ở trường.
Nếu là Otoha – san, có lẽ có thể trở thành người bạn tâm đầu ý hợp với tiểu thư.
Mặc dù nhận định này có thể hơi đường đột, nhưng cứ để tôi nhẹ nhàng đẩy họ từ phía sau một chút.
「Tiểu thư. Otoha – san. Hai người có thấy khát không? Tôi sẽ đi mua chút đồ uống, xin hãy nghỉ ngơi ở đây một lát.」
Tôi không cho họ cơ hội trả lời, liền nhanh chóng rời khỏi.
Đi mua đồ uống là thật. Chỉ là không phải mua ở cửa hàng nhỏ hay máy bán hàng tự động trong trường, mà là đến hẳn cửa hàng tiện lợi gần trường.
(Trong khoảng thời gian này, hy vọng tiểu thư và Otoha – san có thể cùng nhau giao lưu sâu sắc hơn đôi chút.)
Y Y Y
…… Cậu ấy đi mất trước khi kịp gọi lại.
Thật là, Eito này. Rốt cuộc là có ý gì chứ.
「………………」
Có vẻ như Habataki Otoha cũng cảm thấy bối rối khi đột nhiên chỉ còn lại hai người chúng tôi…… Nói đi cũng phải nói lại. Thực ra, tôi cũng không biết phải làm sao.
Tâm trạng muốn chế ngự con mèo vụng trộm cho đến lúc nãy, đã tan biến cùng với sự biến mất của Eito.
Tuy nhiên, cứ im lặng mãi thế này cũng không hay.
「…… Nè.」
「…… Gì vậy?」
「…… Cậu, đã có thể hát rồi phải không?」
「…… Ừm. Tuy chỉ một chút, nhưng từ ngày hôm đó đã có thể hát rồi. Hiện tại đang trong quá trình phục hồi từ từ. Nhân cơ hội hiếm có, tớ muốn tận hưởng cuộc sống học đường. Nếu có trải nghiệm về cuộc sống học sinh, có lẽ có thể mở rộng khả năng biểu diễn…… và tớ muốn làm cho cha an tâm phần nào.」
「Vậy à. Thế thì tốt quá rồi.」
「…… Cậu đang lo lắng cho tớ sao?」
「Đâu, đâu có chuyện đó. Chỉ là…… với giọng hát của cậu…… dù rất không cam tâm, nhưng ngay cả tớ cũng phải công nhận. Nếu giọng hát của cậu không còn, tớ cũng sẽ thấy rất đáng tiếc.」
「…… Thế chẳng phải là đang lo lắng sao?」
「Nên mới nói là không phải mà.」
Aa, thiệt tình. Cái cô này, có phải hơi ngây thơ không?
Tốt hơn hết là đổi chủ đề.
「Thay vì chuyện đó. Tại sao cậu lại chuyển đến trường này?」
「…… Từ trước tớ đã có chút hứng thú. Đây là nơi mẹ thường đến. Tớ không biết Eito cũng ở đây, thật là một sự trùng hợp may mắn.」
「Mẹ của cậu…… Tớ cũng từng nghe vài bài hát của bà ấy…… là những bài hát rất tuyệt, có thể lay động lòng người. Đạt đến mức độ mà tớ khá công nhận.」
「…… Đương nhiên rồi. Dù sao cũng là mẹ tớ mà.」
「Dù ngày nghỉ tớ đã nghĩ qua rồi. Cậu cũng có thể làm ra những biểu cảm như thế này nhỉ. Rõ ràng trên TV lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng.」
「…… Tất cả đều nhờ có Eito đó.」
Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Thật là…… cái cậu Eito này. Vừa rời mắt khỏi là đã ngay lập tức gây ra chuyện như này. Vì tôi cũng là người được cứu giúp như vậy, nên càng có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy.
「…… Muốn ở bên cạnh cậu ấy. Muốn ở gần cậu ấy. Không muốn nhường cho bất kỳ ai. Loại cảm xúc như vậy, là lần đầu tiên. Eito là lần đầu của tớ.」
「…… Vậy à.」
Gió thổi qua sân trường sau giờ học, vuốt nhẹ gương mặt của hai người chúng tôi.
「Ừm. Tớ cũng hiểu. Cảm giác đó.」
Bởi vì chúng tôi đều được cứu giúp bởi cùng một người, và đem lòng yêu cùng một người.
「…… Tiểu thư của tập đoàn Tendou. Dù cũng đã gặp vài lần trong các buổi tiệc, nhưng cậu cũng là một người…… hơn cả tưởng tượng của tớ.」
「Đáng yêu hơn tưởng tượng nên bất ngờ chứ gì?」
「…… Là một người thú vị và vui vẻ hơn.」
「Vậy là, đang khen tớ đúng không?」
「…… Cậu định trêu tớ đấy à.」
Thật khó để đánh giá xem có nên vui mừng một cách thẳng thắn không.
「…… Cậu rất xinh đẹp, rất đáng yêu, giỏi về cả thành tích học tập lẫn thể thao, lại còn là chủ nhân của Eito. Là một đối thủ đáng gờm.」
「…… Ừm? Cậu cũng là một mỹ nhân đấy, đẹp như một nàng tiên bay ra từ cuốn truyện tranh vậy. Về ca hát thì, dù không muốn nhưng tớ cũng phải thừa nhận. So với những con mèo vụng trộm khác, có thể nói là khá khó đối phó đấy.」
Tôi chưa từng có những cuộc đối thoại táo bạo như thế này với một người cùng giới ở trường.
Nên có một chút, cảm giác kỳ lạ.
「…… Nhưng mà, tớ sẽ không chịu thua đâu.」
「Câu đó của tớ mới đúng.」
Cho dù đối thủ là một cô gái tài giỏi đến đâu, tôi cũng sẽ không nhường Eito.
「Tiểu thư, Otoha – san.」
Cuối cùng Eito cũng đã trở lại. Vừa thấy túi giấy của cửa hàng tiện lợi trên tay cậu, tôi đã biết cậu ấy cố ý rời đi.
「Cám ơn vì đã đợi nhé…… Xin lỗi vì về muộn. Giữa đường tôi bị người quen gọi lại.」
「Không sao đâu. Bên này chúng tôi trò chuyện cũng rất vui vẻ.」
「…… Ừm. Cùng trải qua khoảng thời gian ý nghĩa.」
「Vậy thì tốt quá rồi.」
Tôi nhận lấy cà phê từ Eito. Nhãn hiệu in trên đó là của một cửa hàng thuộc tập đoàn Tendou…… Không hổ danh là Eito. Hoàn toàn nắm bắt được khẩu vị mà tôi thích. À đúng rồi. Tôi còn đưa ra vài gợi ý khi phát triển cà phê đậm của nhãn hiệu này nữa. Nghe nói sau khi cải tiến, doanh thu còn tăng lên……
「Khoan đã.」
「Tiểu thư?」
Trực giác của tôi mách bảo rằng, trong lời nói vừa rồi của Eito, có vẻ như có nội dung không thể bỏ qua……
「Eito. Cậu vừa nói là bị người quen gọi lại phải không?」
「Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?」
「Ai đã gọi cậu lại và vì lý do gì?」
「Là thành viên đội bóng rổ nữ lớp C. Nói là có yêu cầu nhất định phải nhờ tôi.」
「Hêê———…… Vậy à. Yêu cầu nhất định phải nhờ cậu, à……………」
Tôi nhớ là trong đội bóng rổ nữ có một thành viên thuộc lớp C. Hơn nữa, còn là một tài năng đầy triển vọng từng tham gia giải toàn quốc thời trung học, hình như còn được nhắc đến trên tạp chí như một tân binh đầy hứa hẹn.
「Tiện thể luôn thì, mối quan hệ của cậu với cô ấy là gì?」
「Trước đây, khi cô ấy đang gặp khó khăn với bóng rổ, tôi tình cờ đi ngang qua…… Chỉ là lắng nghe cô ấy nói vài câu, và cùng nhau luyện tập một chút thôi.」
Àa, ra vậy. Nói đến đây tôi mới nhớ ra, có một thời gian hồi trung học, Eito đã đọc rất nhiều sách về bóng rổ hay thể dục, tìm hiểu rất nhiều kiến thức, và mỗi ngày đều dậy sớm làm cơm hộp cân bằng dinh dưỡng…… Lúc đó còn thắc mắc là sao cậu ấy đột nhiên lại quan tâm đến bóng rổ…… Giờ thì một trong những bí ẩn đã được giải đáp rồi.
「…… Nhờ vả, cái gì?」
Có vẻ như Habataki – san cũng đã nhận ra.
「Nếu có thể giành chiến thắng trong giải đấu thể thao lần này, họ hy vọng tôi có thể tham gia đội bóng rổ nữ…… với vai trò là đối tác luyện tập[note59810] chuyên dụng.」
「「 …………………………………………」」
Ra vậy ra vậy. Đối tác luyện tập chuyên dụng, hả……?
Hêê ~ hưmm ~ Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Là cái đó phải không. Ban đầu là đối tác luyện tập, cuối cùng lỡ tay thành đối tác cuộc đời luôn.
「Này Eito. Cô ấy nói sẽ tham gia môn thi đấu nào trong hội thao?」
「Tôi nhớ là…… bóng rổ. Hội thao của trường chúng ta cũng sẽ có giải thưởng kỷ niệm đấy. Vì vậy các lớp và câu lạc bộ thể thao đều rất hăng hái.」
「Lớp chúng ta ngày mai mới quyết định tham gia môn nào phải không?」
「Chắc là vậy. Muộn hơn các lớp khác một chút…… Giờ nghĩ lại, có lẽ là do thầy cô đã tính đến việc Otoha – san chuyển trường.」
「………………!」
Có vẻ Habataki – san cũng đã hiểu ý của tôi.
「Vậy à. Hôm nay chúng ta về thôi, Eito, cậu có thể đến lớp lấy giúp cặp sách của tôi không? Cả cặp của Habataki – san nữa.」
「Tôi hiểu rồi. Xin hãy đợi một lát.」
「Ừm. Nhờ cậu nhé.」
Eito lại một lần nữa nhanh chóng rời đi. Lần này chắc sẽ quay lại nhanh hơn lúc nãy, nhưng dù thời gian ngắn cũng đủ rồi.
「Này, Habataki – san. Cậu có biết môn thi đấu nào dành cho nữ trong hôi thao sắp tới không?」
「…… Bóng rổ.」
「Đúng rồi. Nhân tiện, cậu có kinh nghiệm chơi bóng rổ không?」
「…… Tớ chưa từng chơi. Nhưng tớ nghĩ mình khá giỏi thể thao.」
「Tớ cũng không chơi nhiều, nhưng tớ lại nghĩ mình có năng khiếu.」
「…… Vậy thì, cả hai chúng ta đều cần phải luyện tập nhỉ.」
「Đúng vậy. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị thiết bị tập luyện và một huấn luyện viên, phải không?」
「…… Để chuẩn bị cho giải đấu, chắc chắn cần một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt. Có lẽ cô tiểu thư sẽ không chịu nổi đâu.」
「Đừng có nói mơ. Tớ mới lo cho cô ca sĩ kiêu kỳ như cậu đấy. Biết đâu cậu sẽ ngất xỉu giữa chừng.」
「…… Đó mới là nói mơ đó. Những bài học khắc nghiệt là chuyện hàng ngày đối với tớ rồi.」
Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau…… Quyết tâm rõ ràng. Ý chí đồng thuận.
「Tớ sẽ lo liệu thiết bị tập luyện và huấn luyện viên.」
「…… Tớ sẽ để trống tất cả lịch sau giờ học.」
☆
Học viện Tenjouin có phát hành quà lưu niệm trong đại hội thể thao, đây là một sự kiện quan trọng đối với tất cả học sinh.
Trước đây, dường như không phải như vậy, nhưng từ một năm nào đó, hội học sinh và ủy ban hòa giả——— ủy ban được thành lập để xóa bỏ rào cản giữa học sinh nội bộ và ngoại bộ——— đã thực hiện cải cách, tạo nên hình thức hiện nay là phát hành quà lưu niệm.
Vì vậy, học sinh đang chờ trong lớp rất hào hứng. Đặc biệt là các thành viên của câu lạc bộ thể thao thì càng thêm cảnh giác. Là học sinh thuộc các câu lạc bộ tương ứng, họ được mọi người xung quanh đặt kỳ vọng rất cao.
「Cơ mà…… Dù nói là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, nhưng chúng ta thậm chí còn không được ngồi ở ghế dự bị nhỉ.」
「Hơn nữa lớp C còn có Oda – san……」
Oda Honami – san. Mặc dù chỉ là học sinh năm nhất, nhưng cô ấy đã trở thành thành viên chính thức của đội bóng rổ nữ…… không, phải nói rằng cô ấy là ngôi sao mới được kỳ vọng trong giới bóng rổ nữ. Nghe nói cô ấy từng có một số phiền muộn trong thời gian học cấp hai, nhưng bây giờ những phiền muộn đó đã được giải quyết ổn thỏa, và cô ấy đã có khả năng thi đấu trong các giải toàn quốc.
「Mặc dù lớp C chỉ có mỗi Oda – san trong đội bóng rổ, nhưng dù vậy……」
「Những người như chúng ta, dù có cố bao nhiêu cũng không phải đối thủ của cậu ấy……」
Hai người này…… Aikawa – san và Ueno – san, đều là học sinh nội bộ, cùng lên từ cùng một trường cấp hai với Oda – san, nên họ có cảm nhận sâu sắc về khả năng của cô ấy.
「Không có chuyện đó đâu. Aikawa – san có tầm nhìn rộng, khả năng phán đoán linh hoạt cũng rất xuất sắc. Tốc độ và thời điểm chuyền bóng đều rất tuyệt vời. Ueno – san thì có thể chạy từ đầu đến cuối trận với thể lực dồi dào, thêm khả năng ném rổ cũng khá tốt. Quan trọng hơn là cả hai người đều có nền tảng rất vững chắc. Đây chính là minh chứng cho sự kiên trì luyện tập cơ bản không ngừng nghỉ của hai cậu đó.」
「Yagiri – kun, cậu hiểu rõ về chúng tớ đến vậy sao……?」
「Các cậu không nhớ sao? Khi còn học cấp hai, tớ đã được Oda – san mời đến để xem qua buổi tập của đội bóng rổ nữ……」
「Thì……! Tất nhiên là tớ nhớ! Nhưng tớ cứ tưởng cậu chỉ nhìn mỗi Oda – san thôi……」
「Không phải vậy đâu. Mọi người ai nấy đều rất nỗ lực, tớ đã nhìn thấy hết. Dù là Aikawa – san hay là Ueno – san…… bao gồm cả các thành viên khác, hình ảnh các cậu hết mình vì giải toàn quốc, không ai kém cạnh gì Oda – san cả.」
Có lẽ bởi vì tôi luôn ngắm nhìn hình dáng của tiểu thư, người không bao giờ sa đà vào tài năng của mình và luôn nỗ lực không ngừng từ khi còn nhỏ. Trong mắt tôi, những người nỗ lực rất tỏa sáng. Tôi đã trở thành thói quen muốn cung cấp sự hỗ trợ trong khả năng của mình cho những người như vậy.
「…… À. Đúng rồi. Nếu có thể, hai cậu hãy sử dụng cái này.」
「Đây là…… túi giữ nhiệt? Bên trong có gì vậy?」
「Vì càng thắng trong đại hội thể thao sẽ càng phải thi đấu nhiều, nên tớ đã mang theo cơm nắm, thạch và những thứ có thể bổ sung năng lượng. Cũng đã chuẩn bị đồ uống, hãy cùng dùng với tiểu thư và mọi người nhé.」
「Cậu đã đặc biệt chuẩn bị sao?」
「Hơn nữa, tất cả đều do cậu tự làm sao? Để chuẩn bị nhiều thứ như vậy, chắc cậu phải dậy rất sớm nhỉ……」
「Bởi vì đây là điều duy nhất tớ có thể làm thôi mà.」
Thật ra, tôi muốn tham gia thi đấu để trực tiếp hỗ trợ tiểu thư, nhưng tôi không thể tham gia các trận đấu của nữ. Vì vậy, chỉ có thể làm những công việc nhỏ nhặt này, thật là không cam tâm chút nào.
「Cảm ơn cậu. Yagiri – kun.」
「Trước khi thi đấu không thể bỏ cuộc được. Ừm. Chúng tớ cũng sẽ cố gắng!」
「Được rồi. Hãy cố gắng nhé. Tớ sẽ âm thầm ủng hộ các cậu.」
Đây là điều lớn nhất mà tôi có thể làm với tư cách là người phục vụ cho tiểu thư.
「——— Đến đây là đủ rồi, Eito.」
「……… Im lặng và giơ hai tay lên.」
Tiểu thư, cùng với Otoha – san, xuất hiện trong lớp học. Hai người đã thay quần áo trong phòng thay đồ, và mặc đồng phục thể dục của học viện Tenjouin. Họ đang chuẩn bị cho việc thi đấu. Tóc buộc sau gáy, hôm nay cả hai đều để tóc đuôi ngựa.
「Sao lại phải giơ tay lên……?」
「「Đừng cử động. Cậu cứ nghe lời đi. 」」
Dù đã làm theo lệnh, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao lại phải giơ hai tay lên như vậy.
Tiểu thư và Otoha – san, liếc ngang qua Aikawa – san và Ueno – san, cả hai người đều tỏ ra bối rối.
「Không thể tin được…… chỉ mới đi thay quần áo có xíu thôi mà, trong chốc lát lại……!?」
「…… Không thể tin được, thế này thì quá điêu luyện rồi……!」
Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng có vẻ hai người đã hoàn toàn hòa hợp với nhau.
Dù sao thì cho đến đại hội thể thao hôm nay, họ gần như mỗi ngày đều tập luyện cùng nhau.
「Eito. Cậu có thể đi đến chỗ của nam sinh rồi.」
「Nhưng, chưa đến giờ……」
「Không thể để cậu ở lại đây.」
Thế là, tôi bị hai người đẩy ra khỏi lớp học, đi đến phía Yukimichi.
「Này, tiểu thư! Mọi người! Hãy cố gắng lên nhé!」
☆
「Thiệt tình…… không thể lơ là một chút nào.」
「…… Thực sự không có lúc nào có thể yên tâm được.」
Tôi không thể đồng ý hơn với lời của Habataki – san. Tôi và cô ấy cùng thở dài, mặc dù không hài lòng, nhưng dường như chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng.
「Nhưng Aikawa – san và Ueno – san thì không sao. Hai người này vẫn đang ở giai đoạn 『có vẻ cũng không tệ lắm……?』. Không giống như Oda Honami, hiện đang là mối đe dọa gần như một con mèo vụng trộm.」
「…… Làm sao cậu biết được?」
「Linh cảm lâu năm, đại loại vậy……」
「…… Đồng tình với cậu.」
Mặc dù tôi không thích bị đồng tình như thế, nhưng lần này tôi thực sự hiểu cảm giác đó…… không ngờ lại có ngày tôi và ai đó cùng chia sẻ loại cảm xúc này.
…… Mà thôi kệ đi. Và còn nữa, không phải tất cả đều là điều xấu.
「Aikawa – san. Ueno – san. Có vẻ như hai cậu đã có chút tinh thần muốn chiến thắng rồi nhỉ.」
「Ahaha…… Ừm, chắc vậy nhỉ.」
「Nói vậy thì, cậu đã nhận ra rồi à.」
「Xin lỗi, nhưng tớ không mù đâu. Mặc dù cho đến lúc nãy vẫn còn không khí 『dù thế nào cũng không thể đánh bại được Oda Honami』…… nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác rồi nhỉ?」
Mặc dù hai người này có đủ loại suy nghĩ về hành động của Eito, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Eito đã giúp họ giải tỏa được nỗi lo.
「Hãy yên tâm. Thực sự nếu chỉ dựa vào hai cậu thì cơ hội thắng có thể rất thấp…… nhưng lần này có tớ và Habataki – san làm đồng đội, hình thức thi đấu cũng thay đổi thành bốn đấu bốn do số lượng người. Khác với những trận đấu bình thường. Hơn nữa……」
「「……Hơn nữa? 」」
Khi hai người họ dồn ánh mắt vào tôi.
「Vì đại hội thể thao lần này, tớ và Habataki – san đã trải qua một quá trình huấn luyện khốc liệt.」
Tôi tự tin nói một cách đầy tự hào.
「「Huấn luyện khốc liệt……?」」
Hai người nghe thấy lời tôi nói đều sững sờ.
…… Lạ thật. Đây lẽ ra phải là chỗ được ngưỡng mộ và vỗ tay tán thưởng mà…… Có lẽ, họ hiểu lầm rằng tôi chỉ luyện tập một cách nửa vời.
「Đúng vậy. Không phải là bài tập nửa vời đâu. Tớ không chỉ thuê thiết bị chuyên nghiệp mà còn mời cả huấn luyện viên chuyên nghiệp về để rèn luyện nghiêm khắc đó.」
「Tuyệt quá. Không hổ danh là tiểu thư của tập đoàn Tendou……」
「Đúng chứ? Habataki – san……」
「…… Ừm. Đã chuẩn bị rất sẵn sàng rồi. Vì nhất định phải thắng, ta hãy cố gắng lên.」
Habataki – san gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng và làm động tác tay hình chữ V.
Nhìn thấy tôi và Habataki – san như vậy, Aikawa – san và Ueno – san nhìn nhau———
「Phụt. Hahaha……」
「Ahahaha!」
Không hiểu sao, họ không nhịn được mà cười lớn.
「…… A, xin lỗi. Không phải là tớ coi thường các cậu đâu.」
「Chỉ là vì một đại hội thể thao mà lại nghiêm túc như vậy, không ngờ tới luôn á…… haha~」
Có vẻ không phải là họ nghĩ tôi nói dối.
Nhưng không ngờ lại bị cười…… Nghiêm túc với đại hội thể thao là điều đương nhiên. Tôi dù sao cũng phải ngăn chặn con mèo vụng trộm đó.
「Gì nữa nhỉ, cái gì mà huấn luyện khốc liệt nữa chứ……」
「Tendou – san…… cậu thực sự thú vị hơn tớ tưởng đó.」
「Cái gì……? Thú, thú vị?」
Lại bị nói như vậy. Thú vị……? Điều đó chẳng phải nói tôi giống như mấy người trong chương trình truyền hình giải trí sao……!?
「Ừm. Tendou – san rất thú vị. Và còn rất vui vẻ nữa.」
「Ahahaha. Habataki – san cũng thú vị hơn tớ nghĩ.」
「Nói mới nhớ, nếu đã có huấn luyện khốc liệt, lẽ ra nên mời chúng tớ cùng tham gia chứ.」
Điều này, tôi đã cân nhắc. Nhưng mà……
「Buổi chiều sau giờ học, các cậu còn phải tập luyện với đội bóng rổ đúng không?」
「…… Dù là vì đại hội thể thao, nhưng không thể chiếm thời gian hoạt động của câu lạc bộ được.」
Nghe lời này, Aikawa – san và Ueno – san mở to mắt.
「Tendou – san , không ngờ lại rất nghiêm túc nhỉ……?」
「Ừ đúng vậy. Cảm giác gần gũi hơn tớ tưởng.」
Hai người dường như đang tìm từ ngữ thích hợp trong lòng. Từng chút một, họ tiếp tục tổ chức bữa tiệc ngôn từ.
「…… Nên nói thế nào nhỉ. Hai người, mặc dù không phải là cảm thấy đáng sợ gì……」
「Chỉ là cảm giác như một đóa hoa trên cao đúng không? Cảm giác như không cùng thế giới với chúng tớ, nên không dám nói chuyện…… Nhưng nếu sớm biết các cậu là người thú vị như vậy, thì chúng tớ sẽ tới bắt chuyện sớm hơn rồi.」
…… Thì ra là vậy. Tôi chưa bao giờ chú ý đến điều này.
「Vậy à. Là huấn luyện khốc liệt. Đội bóng rổ của chúng tớ cũng không thể thua.」
「Cảm giác chúng ta sẽ làm được! Cùng nhau nỗ lực để hướng đến chiến thắng nhé!」
Dù sao, tinh thần cao độ là điều tốt nhất.
「Không phải hướng đến chiến thắng. Mà là buộc phải giành chiến thắng. Điểm này không được nhầm lẫn.」
「…… Ngoài ra tớ không có hứng thú gì khác.」
Tôi và Habataki – san khẳng định rõ ràng, Aikawa – san và Ueno – san cũng gật đầu chấp thuận.
「Đúng vậy! Không được nhát gan sợ sệt!」
「Chúng ta cùng nhau! Giành lấy chiến thắng!」
☆
Đã sắp đến giờ kết thúc vòng loại của nữ rồi.
Mặc dù rất muốn đi cổ vũ cho tiểu thư, nhưng tiếc rằng trước đó đã được dặn là 「Đừng đến cổ vũ nhé. Hãy chờ đợi kết quả thôi」 nên tôi đành phải từ bỏ ý định này.
Vì là tiểu thư, vòng loại chắc chắn sẽ thắng rồi.
Dù sao cũng đã luyện tập rất nhiều sau giờ học, mặc dù đối với đội bạn thì có chút không phải, nhưng với sự chênh lệch về sức mạnh này thì không thể thua được.
「Ôô, Eito. Thì ra cậu ở đây[note59809] à. Tìm cậu mãi đó.」
「Yukimichi à…… trận đấu sắp bắt đầu rồi nhỉ?」
「Đúng vậy. Tớ không lo lắng vì cậu nắm bắt thời gian rất chính xác, nhưng dù sao cũng đến gọi cậu. Lỡ trễ thì cũng ảnh hưởng đến tinh thần của đội mà.」
「Không ngờ không chỉ có tiểu thư, mà ngay cả cậu cũng nhiệt tình với đại hội thể thao lần này ha.」
「Hưm. Đương nhiên rồi? Là nam sinh cấp ba, không chỉ cần học hành chăm chỉ, mà còn phải cố gắng hết mình trong thể thao, phải đổ mồ hôi nhiệt huyết và chân chính để ca ngợi tinh thần tuổi trẻ đầy lành mạnh———」
「Vậy, thật lòng là?」
「Tớ muốn lấy được vé mời đặc biệt của Wonder Festival Land và trở nên nổi tiếng.」
「Thẳng thắn là tốt.」
Giải thưởng của đại hội thể thao khác nhau theo từng khối.
Học sinh khối lớp 10 sẽ nhận được vé mời đặc biệt của Wonder Festival Land——— một công viên giải trí nổi tiếng đang trở thành chủ đề hot hiện nay. Trên mạng, vé này được bán với giá đắt đỏ, rất khó để có được.
Nhân tiện, Wonder Festival Land là công ty thuộc tập đoàn Tendou, được điều hành chủ yếu bởi công ty này, và nhiều trò chơi trong đó đã được cải tiến theo đề xuất của tiểu thư, kết quả là doanh thu và đánh giá đều tăng lên đáng kể.
「Cậu thì không nói, nhưng không ngờ chỉ một tấm vé vào công viên giải trí lại khiến đám con trai trong lớp chúng ta điên cuồng như vậy.」
「Nói đến vé mời đặc biệt của Wonder Festival Land, đó thực sự là tấm vé ma thuật mà chỉ cần sở hữu là sẽ được các cô gái tới bắt chuyện đấy. Có động lực là điều đương nhiên…… Nói mới nhớ, nè. Trước mặt tớ thì không sao, nhưng trước mặt những nam sinh khác thì tuyệt đối không được nói ra điều đó đâu nhé.」
「Không phải tớ cố ý đâu, nhưng mà…… Chuyện gì thế?」
「Không có gì. Nếu muốn giữ mạng thì cứ im lặng đi.」
Vậy thì tôi sẽ giữ mạng vậy. Dù sao nếu chết thì không thể phục vụ tiểu thư được nữa.
「Vừa rồi đội bóng rổ nữ lớp A năm nhất chơi hay thật đấy.」
「Aa. Nói thật thì tớ cũng bất ngờ.」
Đột nhiên, tai tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của các nam sinh.
「Thắng áp đảo trước lớp D nhỉ.」
「Nếu vậy, có khi nào đánh bại luôn cả lớp C, lớp được coi là nắm chắc giải vô địch không?」
Không hổ danh là tiểu thư. Quả nhiên là thắng áp đảo trong trận đấu.
「Oi oi. Các cậu không thực sự nghiêm túc xem bóng rổ đấy chứ. Không phải nên xem cái khác à?」
Trong cuộc trò chuyện của các học sinh đang khen ngợi trận đấu của tiểu thư, có một nam sinh to lớn xen vào. Trên mặt cậu ta hiện lên cảm giác đầy tục tĩu.
「Thế cậu xem cái gì?」
「Cái này còn phải hỏi à. Cơ thể GỢI CẢM của Tendou chẳng hạn.」
☆
「Thật đáng tiếc khi nam và nữ phải thi đấu riêng. Hay là sau giờ học, rủ cô ấy chơi bóng rổ, tìm cơ hội xoa bóp cặp vếu khổng lồ đó———」
「Uwaa. Cậu tệ thật đó.」
「Đừng giả vờ ngoan ngoãn nữa. Hay các cậu cũng tham gia? Nếu may mắn có thể bóp được đấy.」
「Làm sao có thể chứ. Tên ngốc này.」
Tiếng cười cợt của nam sinh to lớn dần xa.
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của hắn nữa, Kazami Yukimichi, bản thân tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Eito.
Còn Eito, giống như một tảng đá, đứng yên không nhúc nhích. Nếu không làm vậy, sát khí sẽ không thể kiểm soát được mà bùng phát ra. Tôi nghĩ Eito cũng rất hiểu điều đó.
Eito luôn cố gắng để trở thành một người xứng đáng làm người hầu của tiểu thư Tendou Hoshine. Là một người bị bỏ rơi, cậu ta không muốn trở thành vết nhơ của Tendou Hoshine. Không muốn gây phiền hà cho cô. Vì thế, cậu ta phải trở thành 『một người tốt xứng đáng với chủ nhân hoàn hảo』.
…… Mà, cũng chính vì cậu ta chú ý đến hành vi của mình nên mới có nhiều lời đồn thổi khiến tâm trạng của Tendou – san trở nên phức tạp.
Mà, chính vì quá lo lắng mà cậu ta đang vô tình cắm flag ở khắp mọi nơi, nên với bản thân Tendou – san chắc cũng cảm thấy phức tạp về nhiều mặt.
Dù thế nào đi nữa, có lẽ chính vì vậy mà ngay cả bây giờ, cậu ấy đang cố gắng tránh gây rắc rối không cần thiết để làm phiền chủ nhân…… Mà, cái hào quang tức giận thì vẫn truyền đạt rất mạnh mẽ nhỉ.
「…… Yukimichi. Vừa rồi cái tên đó, hình như là học sinh lớp 1E đúng không?」
「Ờ, ờờ…… Đúng rồi. Cơ mà, cậu biết rõ thật nhỉ.」
「Dù sao đây cũng là trường tiểu thư theo học. Mặt và tên của toàn bộ học sinh trong trường cùng với lớp của họ đã được ghi nhớ trong đầu tớ cả rồi…… Vậy thì, cái thằng đó, thi đấu môn nào trong đại hội thể thao này?」
「…… Theo tớ nhớ là bóng đá. Chính là đội sẽ đấu với lớp chúng ta sắp tới đó.」
「Ra vậy. Thế thì tốt rồi.」
Mặc dù bề ngoài Eito vẫn cười, nhưng bóng tối đã hiện càng lúc càng rõ dần trong mắt cậu ta. Đáng sợ thật, tôi thậm chí muốn cảm ơn vì cậu không phải đối thủ của mình.
「Là nam sinh cấp ba, không chỉ cần học hành chăm chỉ, mà còn phải cố gắng hết mình trong thể thao, phải đổ mồ hôi nhiệt huyết và chân chính để ca ngợi tinh thần tuổi trẻ đầy lành mạnh. Mà còn phải cố đến mức không đủ thời gian để để ý những suy nghĩ tà đạo hay vô bổ len lỏi vào tâm trí của bản thân nữa.」
Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ trận đấu với lớp E sắp tới là thử thách lớn nhất.
Nếu hỏi tại sao, thì bởi vì các thành viên đội bóng đá, bao gồm cả tên nam sinh to con đó, kẻ vừa mới không chỉ đụng chạm vào mà còn giẫm đạp lên lòng tự tôn của Eito, đều là những người có thực lực hàng đầu dù chỉ mới là năm nhất.…… Tuy nhiên, lúc này không cần phải lo lắng về trận đấu tiếp theo nữa rồi.
Vì quyết tâm của Eito đã cao hơn bất kỳ ai trong đội chúng tôi. Thậm chí, có lẽ kẻ cần lo lắng chính là đội đối thủ.
Dù sao, đây cũng chỉ là một đại hội thể thao. Chỉ là một trận bóng đá.
Hoàn toàn là một trận đấu bình thường, không có vấn đề gì.
Đúng vậy, ví dụ như…… thua đến mức lòng tự trọng của một cầu thủ bóng đá bị đập nát, thua đến mức không còn sức để nhúc nhích sau giờ học, thua đến mức nhục nhã, cũng chỉ là trong phạm vi quy tắc thôi.
「Lúc này chỉ nên làm một việc thôi nhỉ——— Cùng chắp tay lại nào.」
Trong lòng tôi chắp tay cầu nguyện cho nam sinh cầu thủ bóng đá to con kia, người mà tôi chưa từng quen biết.
Nhân tiện, lớp 1A của chúng tôi đã giành chiến thắng áp đảo chưa từng có và nhận được vé mời đặc biệt của Wonder Festival Land làm phần thưởng.
☆
——— Xét từ kết quả.
Trong đại hội thể thao nữ năm nhất của học viện Tenjouin, lớp 1A nơi tiểu thư học đã giành chiến thắng.
「…… Đúng là một trận đấu căng thẳng nhỉ.」
Otoha – san nói khi đang trong sân trường, có lẽ đang hồi tưởng lại quá trình của trận đấu, cô ấy gật đầu với vẻ cảm thán.
「…… Không hổ danh là ngôi sao mới nổi của làng bóng rổ nữ cấp ba. Nếu không có sức mạnh của cả đội và của Hoshine, tớ nghĩ đội chúng ta đã thua rồi.」
「Quả thực Oda – san rất mạnh, nhưng dựa vào sự hợp tác của cả đội mà thắng được đội của Oda – san cũng thực sự nhờ vào Otoha – san và tiểu thư đó.」
Mặc dù sức mạnh cá nhân rất quan trọng, nhưng bóng rổ luôn là một môn thể thao đồng đội.
Hơn nữa, trong đại hội thể thao lần này, hầu hết các đồng đội đều là những người không có kinh nghiệm. Số lượng người cũng khác với trận đấu bình thường. Trong nhiều điều kiện hạn chế như vậy mà vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn, tài năng của tiểu thư và Otoha – san quả thực không hề tầm thường.
「…… Đó là điều tất nhiên rồi…… Khi tôi, Otoha và mọi người cùng nhau chiến đấu hết mình…… thì làm sao có thể thua được chứ……」
Tiểu thư ngồi trên ghế dài cùng Otoha nói với giọng đầy tự tin, nhưng tinh thần cô ấy lại mệt mỏi, mí mắt liên tục sụp xuống.
「…… Tuyệt đối không để cho…… con mèo vụng trộm có cơ hội……」
「…… Hai người vất vả rồi.」
Tiểu thư dựa vào vai của Otoha – san, như sắp thiếp đi…… không, bây giờ đã ngủ rồi.
「Vì đại hội thể thao hôm nay mà đã chuẩn bị rất nhiều và tập luyện chăm chỉ. Khi căng thẳng giảm xuống, mệt mỏi liền ập đến.」
「…… Eito. Cậu có vẻ đang vui nhỉ. Có chuyện gì vậy?」
「Tớ rất vui vì tiểu thư và Otoha – san đã dành chiến thắng——— Khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại, không có gì vui hơn thế.」
Trùng hợp là, chiếc ghế dài mà tiểu thư và Otoha – san đang ngồi chính là chiếc ghế mà họ đã ngồi vào ngày đầu tiên khi Otoha – san chuyển trường.
Lúc đó hai người ngồi ở hai đầu ghế…… giờ thì vai kề vai, dựa cả vào nhau.
Tiểu thư và Otoha – san, như thể đang thể hiện sự thân thiết hiện tại của họ, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải mỉm cười.
「…… Thế à?」
「Đúng vậy. Không biết từ lúc nào, hai người đã gọi nhau bằng tên rồi đó.」
「…… Đó là…… trong trận đấu, theo đà khí thế mà thôi.」
Cả hai đều có tính cách không chịu thua, nhưng cũng có phần không thẳng thắn.
Thực ra, có lẽ họ đã công nhận nhau từ giai đoạn luyện tập sau giờ học rồi, chỉ là không thể thẳng thắn gọi tên nhau thôi.
Nhưng, sau khi hết mình trong trận đấu, họ đã tự nhiên bắt đầu gọi nhau bằng tên…… có lẽ là như vậy.
「Hai người đã trở thành những người bạn thực sự rồi.」
「…………………………………………………… Có lẽ là vậy.」
Nhìn tiểu thư đang ngủ ngon lành trên vai mình, Otoha – san nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Trong mắt tôi, đó là một nụ cười hạnh phúc, vui mừng.
「Hoshine là bạn của tớ à…… Ừm. Là bạn.」
Otoha – san như đang xác nhận điều đó trong lòng, gật gật đầu. Có vẻ như trong lòng cô ấy, việc tiểu thư là 『bạn』 đã trở thành một sự thật chắc chắn không thể bàn cãi.
「…… Nhưng không chỉ là bạn.」
「Ể, cậu nói gì cơ?」
「…… Cũng là đối thủ[note59808].」
Đối thủ à. Tôi thật sự có thể cảm nhận được không khí cạnh tranh giữa họ vì điều gì đó.
「…… Vì vậy. Với tư cách là đối thủ[note59808], phải thừa nhận là tớ đã chủ quan.」
Liếc nhìn tiểu thư đang ngủ trên vai mình, Otoha – san quay lại nhìn tôi.
「…… Eito. Tớ muốn một phần thưởng.」
「Là phần thưởng sau khi thắng đại hội thể thao…… phải không?」
「…… Ừm. Tớ đã rất cố gắng.」
「Đúng nhỉ. Cậu đã rất cố gắng rồi.」
……………… Hửm?
「Ề, ý cậu là muốn tớ tặng cậu phần thưởng đúng không?」
Otoha – san gật đầu cái mạnh khi tôi hỏi xác nhận.
「Phần thưởng cho hạng nhất năm nhất, 『Vé mời đặc biệt đến Wonder Festival Land』…… có thể cùng tớ đi hẹn hò không?」
Tôi là người thắng hạng mục bóng đá, Otoha – san và các cậu ấy là những người thắng hạng mục bóng rổ, nên chúng tôi đều có 『vé mời đặc biệt』 này. Không sử dụng thì thật lãng phí. Và còn……
「Àà, chuyện đó sao. Không vấn đề gì. Tớ đã nghe từ tiểu thư rồi.」
「…………………………………………………… Chuyện gì chứ???」
「Ý là dùng vé mời đặc biệt để đi Wonder Festival Land đúng chứ? Tớ và Otoha – san, còn cả tiểu thư nữa, ba・người・cùng・đi.」
「Ba…… người…… sao?」
Thật kỳ lạ. Otoha – san trông có vẻ như lần đầu nghe thấy chuyện này.
「Tối qua tớ đã nghe từ tiểu thư rồi. 『Nếu thắng trong đại hội thể thao, như một phần thưởng, sẽ dùng vé mời để ba người cùng đi chơi. 』 …… Và, tiểu thư còn nói 『Chắc Otoha – san sẽ mời cậu luôn đấy. 』 Vì vậy tớ nghĩ, chắc chắn là chuyện đó rồi……」
Phải rồi. Tối qua còn gọi là 『Otoha – san』, nhưng vừa nãy đã gọi là 『Otoha』, đúng là khiến người khác bất ngờ mà.
「………………………………………… Không lẽ…… Có thể đoán trước được hành động của tớ sao…… !?」
Otoha – san ngạc nhiên nhìn tiểu thư đang ngủ say trên vai mình.
「…… Không hổ danh là đối thủ[note59808] của tớ…… Thật không thể xem thường……!」
「Đúng vậy. Tớ cũng nghĩ tiểu thư rất tuyệt vời.」
Mặc dù không biết đối thủ là gì, nhưng khi nói 『không hổ danh』 thì chắc chắn là đang khen tiểu thư.
「Được rồi. Chúng ta nên về thôi. Trước khi trường đóng cửa.」
Vi không muốn đánh thức tiểu thư đang ngủ ngon lành trên ghế dài.
Nên tôi đã nhẹ nhàng và cẩn thận bế tiểu thư lên như nâng niu một món báu vật.
Không biết tại sao, Otoha – san nhìn tôi với ánh mắt như có chút ghen tị.
「…… Không còn cách nào. Hôm nay để cậu ấy yên vậy.」
Otoha – san vừa nói vừa đứng dậy.
「…… Nhưng. Có lẽ tớ sẽ muốn phần thưởng khác. Tất nhiên, là từ cậu.」
「Àhaha. Nếu trong khả năng của tớ thì bất cứ điều gì cũng được.」
「…… Ừm. Tớ sẽ suy nghĩ.」
☆
「Tiểu thư. Xin hãy thức dậy, tiểu thư.」
Sau khi về đến dinh thự, tiểu thư vẫn chưa tỉnh. Trên giường, cô ấy nhắm chặt mắt, thở đều đặn trong giấc ngủ say.
Nếu ban ngày ngủ quá nhiều thì ban đêm sẽ khó ngủ, vì vậy nếu có thể, tôi muốn cô ấy dậy…… nhưng dù sao cũng đã tắm rửa ở trường, nên để cô ấy ngủ thêm một chút cũng chẳng sao.
「Đã gần đến giờ ăn tối rồi. Xin hãy mau thức dậy.」
「Ưm———…… Không muốn……」
Có vẻ cô ấy đã tỉnh, nhưng vẫn còn chút…… không, vẫn rất mơ màng.
Buổi sáng cũng rất khó khăn để gọi tiểu thư dậy. Mặc dù thường là các hầu gái gọi dậy, nhưng đôi khi cũng có lúc phải nhờ tôi gọi.
「Eito cũng ngủ cùng đi……」
「Xin lỗi, tôi không thể làm điều đó. Nào, hãy dậy đi.」
「Không muốnnn……」
Có lẽ vì từ nhỏ ít có cơ hội được gần gũi và nũng nịu với bố mẹ, nên khi đang ở trạng thái mơ màng, tiểu thư sẽ trở nên rất trẻ con. Tôi đã nghe từ các hầu gái khác rằng khi cô ấy trở nên như thế này sẽ không nghe lời người khác.
Nói mới nhớ, các hầu gái cũng đã dạy tôi cách đối phó với tình trạng này.
Nếu từ chối ngay lập tức sẽ có tác dụng ngược. Bí quyết là trước tiên chấp nhận một chút sự đòi hỏi của cô ấy, để cô ấy dịu lại.
「Được rồi. Tôi sẽ ngủ cùng cô một chút, chỉ một chút thôi đó.」
Tôi cười gượng và tạm thời làm phiền trên giường của tiểu thư.
「Hửm———……?」
Tiểu thư thấy tôi leo lên giường thì nở nụ cười nhẹ nhàng.
「Là Eito…… hì hì♪」
Ồ, tâm trạng đã tốt lên. Có lẽ một lát nữa cô ấy sẽ chịu nghe lời tôi thôi.
「Ôm———……♪」
Tiểu thư vui vẻ, đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
Giống như ôm một con búp bê hay gối ôm vậy.
「Chờ đã…… Tiểu thư?」
「♪」
Tôi không biết liệu lời tôi nói có đến được tai cô ấy không, chỉ biết rằng tiểu thư đang nở nụ cười hạnh phúc. Nói là biết, tại vì giờ tôi còn không thấy được khuôn mặt của cô ấy.
Đầu tôi bị ép chặt vào khuôn ngực đầy đặn của cô, thực sự rất khó thở.
「Eito……」
…… Chết thật. Giọng của tiểu thư ngày càng ngái ngủ. Có vẻ như cô ấy lại sắp ngủ đi tiếp rồi.
Dù nói gì thì cũng không thể đánh thức cô ấy một cách thô bạo được.
「Phần thưởng…… muốn……」
「……」
Phần thưởng, sao……
Đúng vậy. Hôm nay không chỉ giành chiến thắng ở đại hội thể thao, mà còn là ngày kỷ niệm khi tiểu thư có được một người bạn.
Dù là về mặt nào, phần thưởng tôi có thể tặng tiểu thư chỉ có thể là nghe theo ý cô ấy.
「Hưmm.」
Tạm thời thoát khỏi bộ ngực mềm mại để lấy lại hơi thở, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại và đẹp như lụa của tiểu thư.
「…… Chỉ hôm nay thôi.」
Nhìn khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của cô ấy lần cuối, tôi lại trở về làm chiếc gối ôm cho tiểu thư.
Chắc chắn cô ấy sẽ thức dậy vào nửa đêm, cơ mà đến lúc đó hẵng tính tiếp.
☆
「Ưm……?」
Ý thức mơ hồ dần tỉnh giấc.
Tối tăm. Ấm áp, thoải mái…… cảm giác này…… là trên giường.
「Hừm……」
Có vẻ như tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tôi nhận ra điều đó.
Có lẽ, vẫn còn là ban đêm. Vì bên ngoài trời chưa sáng, vẫn còn tối. Và nếu là buổi sáng thì hẳn người hầu đã đến đánh thức tôi rồi.
Liệu tôi có nên thức dậy không? Nhưng, nếu thức dậy bây giờ, cảm giác chỉ cần mở mắt ra là sẽ không muốn ngủ nữa. Hơn nữa, không hiểu sao hôm nay tôi đặc biệt chống lại hành động muốn 『thức dậy』 này.
Thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ có cảm giác không muốn rời khỏi chiếc giường này như hôm nay.
Vốn dĩ, tôi là tuýp người rất khó dậy…… không muốn buông tay khỏi sự ấm áp an tâm này.
Đúng vậy. Không muốn buông tay…… buông tay? Buông tay cái gì mới được?
Gối? Không, sai rồi. Vì gối không thể ấm áp thế này, kích thước cũng khác.
Gối ôm? Không, cũng không phải. Tôi vốn không có gối ôm.
Thú nhồi bông? Không, cũng không phải. Quá to để là thú nhồi bông, và tôi còn cảm thấy như đang nghe thấy hơi thở khi ngái ngủ.
Tôi run rẩy mở mắt ra.
「…… Eito?」
Không biết từ lúc nào đã được tôi ôm trong lòng, chính là Yagiri Eito. Không thể nhầm được.
(Ể? Ểể? Gì vậy? Tại sao?)
Không hiểu nổi. Quá khó hiểu đến nỗi rối hết cả lên.
Không không không. Phải bình tĩnh. Lúc này, trước tiên phải bình tĩnh đã, Tendou Hoshine.
Phải bình tĩnh, bớt làm rối vấn đề, và sắp xếp lại tình hình trước mắt.
Thứ ① Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thứ ② Vừa tỉnh dậy đã thấy mình ôm Eito ngủ trên giường.
Kết luận có thể rút ra từ đó là…… Không có! Chẳng nghĩ ra được gì cả!
(Aa, thiệt tình! Sao có thể bình tĩnh được chứ!)
Nếu là kế hoạch cải tiến trò chơi ở công viên giải trí hay thực đơn mới của chuỗi quán cà phê toàn quốc, tôi còn có thể nghĩ ra được đôi chút.
Nếu là đạt thành tích cao trong kỳ thi thử toàn quốc hay đạt thứ hạng cao trong các môn thể thao, tôi cũng có thể làm được dễ dàng.
Nhưng việc hiểu được tình hình hiện tại còn khó hơn bất kỳ điều nào kể trên. Hay nói cách khác, là không thể làm được.
Nhưng tại sao Eito lại để tôi ôm ngoan ngoãn thế này?
Liệu cậu ấy có thấy khó chịu không? Nếu khó chịu thì phải làm sao…… thật đáng sợ…… nhưng mà phải nhìn vào mặt Eito. Nếu bị ghét, phải xin lỗi.
「Hít———…… Hà———……」
Ôi. Sinh vật đáng yêu gì đây.
…… Nghĩ lại thì, tôi dường như chưa bao giờ thấy khuôn mặt ngủ của Eito. Hay đúng hơn, trước khi tôi đi ngủ thì Eito vốn không ngủ.
「Ra là cậu ấy có biểu cảm như thế này à……」
Dễ thương quá. Mặc dù Eito luôn có vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi ngủ lại trông nhỏ bé và non nớt như này.
「Hehe~……」
Thử sờ đầu xem. *Sột soạt sột soạt*, sờ vào thật sảng khoái và dễ chịu. Sau này cũng hãy để tôi sờ nhiều vào nhé.
「……」
Không đúng. Sờ đầu. Liệu có ổn không khi thỏa mãn với những chuyện nhỏ nhặt như thế này?
Liệu chỉ vì quá chú tâm vào những chuyện nhỏ trước mắt (Không, không thể gọi là chuyện nhỏ được, nhưng tạm thời mình có gọi thế trước đã) và có nguy cơ đánh mất những điều lớn lao hơn sao?
Không không không. Phải bình tĩnh. Lúc này, trước tiên phải bình tĩnh đã, Tendou Hoshine.
Phải bình tĩnh, bớt làm rối vấn đề, và sắp xếp lại tình hình trước mắt.
Thứ ① Bây giờ là ban đêm.
Thứ ② Eito ở bên cạnh.
Thứ ③ Đây là trên giường.
「………………………… À, ra vậy.」
Mặc dù không nhất thiết phải như thế…… Nhưng liệu có nên cân nhắc khả năng rằng, có thể, tình cờ, bất đắc dĩ, dưới tác động của những yếu tố không thể cưỡng lại, một sự sai lầm nào đó (※dù với tôi thì không phải là sai lầm) vô tình xảy ra không?
「…………! ……」
Tiếng đập của trái tim vang lên dữ dội. Trong tai chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.
Khuôn mặt tôi từ từ tiến lại gần…… Bỗng tôi nhận ra một điều.
(Hôm nay vừa mới vận động mạnh ở đại hội thể thao……)
Mặc dù đã tắm qua ở trường, nhưng vẫn rất để ý chứ. Để chắc ăn. Đúng vậy, đây là để chắc ăn thôi. Không phải đang rút lui đâu, tuyệt đối không phải đâu.
「Được rồi.」
Tôi một hơi sâu để thoát khỏi cảm giác thoải mái khó cưỡng lại, trước tiên là thức dậy.
Sự vụng về cho đến lúc nãy như thể là giả vờ vậy, bộ não bắt đầu hoạt động với tốc độ tối ưu.
Trước hết hãy đi tắm đã. Vì không thể lãng phí thời gian, nên trong lúc đó chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ.
Lỡ đâu lúc quan trọng mà bụng kêu lên thì không khí gì đó sẽ tan vào hư vô hết.
Việc tốt không nên chậm trễ (※ai cũng sẽ nói đây là việc tốt cho mà xem). Eito chắc chắn sẽ sớm tỉnh dậy. Trước khi điều đó xảy ra……
Tôi nhanh chóng nhất có thể, và cẩn thận nhất từ trước đến nay, tắm rửa sạch sẽ, ăn chút đồ nhẹ, đánh răng, khoác lên người bộ đồ ngủ mỏng manh[note59811] đã mua sẵn cho những thời khắc quan trọng như này…… rồi quay trở lại chiến trường.
Giờ chỉ cần làm ra vẻ như không có chuyện gì và quay lại giường là được. Thoại cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
Wa— Ngạc nhiên quá— Sao Eito lại ở đây vậy— Em hoàn toàn không biết gì cả—
Diễn xuất hoàn hảo làm sao…… Có lẽ tôi cũng có tài năng trở thành diễn viên cũng nên.
「…… Được rồi. Đừng lo. Mình làm được mà!」
Đi đến bước này quả thật vẫn rất xấu hổ, nhưng dù vậy lòng can đảm vẫn chiến thắng sự xấu hổ.
…… Bởi vì tôi đã, yêu cậu đến mức này rồi.
Giờ chỉ cần mở cánh cửa này ra, rồi lẻn vào giường là được. Chẳng có gì đáng ngại cả. Chỉ là chui vào giường của mình thôi mà.
「Sắp vào đây…… Được rồi. Bây giờ sẽ vào đây……! Đếm xong ba, hai, một là vào nha……! Baa—, haii—……」
「Tiểu thư, cô định đi ngủ sao?」
「Ừm. Nói đúng hơn là quay lại giường ấy. Đây là trận chiến cuối cùng mà.」
「? Vậy sao. Hôm nay cô có vẻ rất mệt, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt.」
「Ừm ừm. Chúc ngủ ngon, Eito.」
Được rồi, đếm ngược lại lần nữa nhé.
Ba, hai, một lần này thực sự sẽ vào đấy……! Baa—, haii—……
Mộtt—…… Và…… Không……
…………………………………………………………
「…… Eito?」
「Có chuyện gì vậy, tiểu thư?」
「…… Cô đã thức dậy rồi sao?」
「Đúng rồi. Cơ mà, không biết từ lúc nào tôi cũng đã ngủ thiếp đi…… Thật là không ra gì cả.」
「Vậy sao…… Không, cô ngủ thêm một chút nữa cũng hoàn toàn không có vấn đề đâu……」
Nhìn kỹ lại, Eito đã thay từ đồng phục sang áo sơ mi, tóc cũng hơi ẩm ướt.
「…… Eito cũng, đã chuẩn bị đi ngủ rồi sao?」
「À, vâng. Tôi vừa mới tắm rửa xong và đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ngủ rồi.」
Nghĩa là, cùng lúc tôi thức dậy, Eito cũng đã làm những việc tương tự như tôi à.
…… Sao lại thế này chứ! Lúc đó, nếu tôi không rút lui…… À, không. Sai rồi. Làm sao tiểu thư này có thể rút lui được chứ! Mặc dù kết quả thì đúng là như vậy!
「Vậy thì, chúc tiểu thư ngủ ngon.」
Eito cúi đầu chào một cách kính cẩn.
…… Có vẻ lại là công cốc rồi. Aa…… Cuối cùng thì, lần này cũng lại……
「À, ừm…… Chúc ngủ ngon……」
Cứ thế, tôi vẫn như mọi khi, quay trở về phòng của mình———
「…… Khoan đã.」
Tôi, nắm lấy vạt áo sơ mi của Eito.
「Tiểu thư?」
「…… Hôm nay, tôi đã rất cố gắng đấy.」
「Vâng vâng. Đúng vậy. Mặc dù rất tiếc là không được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái phi thường của tiểu thư, nhưng tôi hiểu rằng tiểu thư đã rất cố gắng rồi.」
「Vì vậy, tôi muốn có phần thưởng.」
Tôi cũng tự biết mình đang nói những điều kỳ lạ. Nhưng, nếu lại rụt rè như mọi khi ở đây, tôi cảm thấy sẽ không bao giờ có tiến triển.
「Cậu mệt rồi, tôi cũng mệt rồi…… Nên. Đúng vậy. Hãy cùng ngủ chung đi. Nghe nói làm vậy sẽ dễ loại bỏ mệt mỏi hơn…… Chỉ cần nằm bên cạnh tôi là được, nên…… không được sao?」
Một yêu cầu như vậy. Tuy rất xấu hổ như một đứa trẻ, nhưng tôi không còn dư dả để giả vờ nữa.
「…… Hehe~」
「…… Eito?」
Không hiểu sao, Eito bắt đầu cười.
「Aa, xin lỗi. Vì khi tiểu thư đang ngủ, cũng đã nói những lời tương tự.」
「Có, có chuyện đó sao!?」
Yêu cầu phần thưởng trong vô thức…… Cái gì vậy chứ. Tự nhiên cảm thấy, hơi xấu hổ.
「Nếu có thể, tôi sẵn lòng trở thành gối ôm giúp tiểu thư ngủ ngon.」
「Vậy, vậy à…… Ừm. Vậy thì làm vậy đi.」
Tôi quyết tâm, dang rộng hai tay. Như một đứa trẻ muốn được ôm vậy.
「…… Ôm tôi đi. Ôm tôi lên giường.」
「Tuân theo ý tiểu thư.」
Và rồi, Eito dùng đôi tay của mình ôm chặt lấy tôi.
「Vì, đây là phần thưởng mà.」
☆
Tiểu thư trong lòng tôi ngoan ngoãn như một chú mèo, không nói một lời cho đến khi được đặt lên giường, như thể hoàn toàn phó mặc. Thậm chí có lúc tôi lo lắng không biết cơ thể cô ấy có hóa đá không.
「Không…… không nặng lắm sao?」
「Tất nhiên là không. Nhẹ như lông vũ vậy.」
「…… Lại nói những lời như thế.」
「Tôi chỉ nói sự thật thôi.」
Có vẻ tiểu thư đã ngượng ngùng, quay mặt đi, xoay lưng về phía tôi.
Nhưng vẫn giữ tư thế quay lưng, cô ấy khẽ thì thầm.
「Nè…… Ta không thể ngủ cùng nhau sao?」
Có vẻ hôm nay tiểu thư muốn nũng nịu. Chắc vì gần đây tôi thường thấy dáng vẻ ngây thơ của cô ấy, nên lâu rồi mới thấy tiểu thư như thế này, cảm giác đôi chút nhớ nhung.
「Xin đừng lo. Tôi sẽ không đi mất đâu.」
「…… Đâu phải tại thế đâu.」
Đối với tiểu thư có vẻ hơi bất mãn, tôi mỉm cười khổ sở, rón rén leo lên giường.
「Vậy, tôi xin phép.」
Nếp nhăn lan rộng trên tấm ga trắng tinh, tiếng kêu cót két nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tối mờ. Tôi cứ thế nằm xuống bên cạnh tiểu thư.
「……………………」
Nằm ngửa trên giường, tôi nhắm mắt lại.
Tuy không mệt lả như sau hội thao, nhưng dù sao tôi cũng đã vận động vừa phải. Cảm giác này chắc sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
「…………………… Eito. Còn thức không?」
「Vẫn còn.」
Vì nhắm mắt nên không biết tiểu thư đang làm gì, nhưng có thể nghe thấy tiếng sột soạt. Tiếp theo, một cảm giác ấm áp mềm mại đè lên người tôi.
「Tiểu thư?」
「…………………… Thay thế gối ôm. Phần thưởng nên như thế này mới đúng?」
Tôi vô thức mở mắt ra, nguồn gốc của cảm giác ấm áp đó liền hiện ra.
Tiểu thư mặc bộ đồ ngủ mỏng màu hồng đào nhạt được thiết kế thanh lịch và đáng yêu, đang ôm chặt lấy cơ thể tôi.
「Đúng là như vậy.」
「Ừm…… nên hôm nay cứ ngủ như thế này nhé.」
「Vâng. Xin mời ngủ ngon.」
Tiểu thư vùi mặt vào ngực tôi, rồi nhắm mắt lại.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, cơ thể vừa tắm xong của tiểu thư tỏa ra mùi hương ngọt ngào như hoa. Nhìn tiểu thư an tâm giao phó bản thân cho tôi, từ tận đáy lòng tôi chỉ muốn dâng trào tình cảm yêu thương đến nghẹn ngào.
Khi còn nhỏ, tiểu thư thường cảm thấy cô đơn vì cha mẹ yêu quý bận rộn công việc.
Nhưng để cha mẹ không nhận ra, cô ấy luôn một mình ôm nỗi buồn và cô đơn, rồi khóc một mình (tất nhiên, mỗi lần tôi đều chạy đến bên cạnh cô ấy).
Có lẽ do phản ứng ngược lại, cảm giác tiểu thư trở nên hơi không giỏi trong việc thẳng thắn nũng nịu với những người xung quanh.
Tuy có thể đối phó ổn thỏa với các cuộc họp hay đối thoại mang tính công việc, nhưng những người có thể gọi là bạn thì rất ít. Ngoài tôi hay những người hầu trong biệt thự, những người mà tiểu thư có thể đối diện với con người thật của mình có lẽ chỉ có một số ít người quen thuộc bao gồm cả Kazami.
………… Tiểu thư như vậy, đã kết bạn ở trường.
Tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn đối với tiểu thư, hôm nay tôi muốn ăn mừng điều đó.
Nếu được phép, tôi muốn ôm cô ấy với niềm vui và tình yêu thương tràn ngập này.
「Có thể…… ôm tôi đấy.」
「——— Ơ?」
Câu nói của tiểu thư như thể đọc được suy nghĩ của tôi, khiến tôi vô thức quên mất cách phản ứng.
「Cậu, cậu xem. Hôm nay là hội thao, cậu cũng mệt rồi phải không?」
À, ra vậy. Tiểu thư đang lo lắng về sự mệt mỏi của tôi.
Giật mình…… trực giác của tiểu thư quả thật rất nhạy bén. Phu nhân có trực giác chính xác được đồn đại là có thể nhìn thấy tương lai, có lẽ tiểu thư cũng thừa hưởng từ bà ấy…… Nhưng dù sao cũng quá vô lý. Đến cả suy nghĩ cũng có thể đọc được như vầy thì.
「Tiểu thư xin đừng lo. Tuy hôm nay quả thật có dùng chút sức, nhưng sự rèn luyện mà tôi có được không phải loại yếu ớt đến mức kiệt sức sau hội thao đâu.」
「Nhưng mà vẫn mệt phải không?」
「Tiểu thư. Đối với người như tôi, xin cô hãy……」
「Eito. Hôm nay, cậu đã rất mệt rồi.」
…………………… Chuyện gì vậy. Tôi cảm thấy một áp lực khác thường.
「Ừm…… Vâng. Tôi mệt rồi.」
「Vậy sao. Thế thì, cậu ôm tôi để giảm bớt mệt mỏi đi nhé.」
「Ể!」
「…… Sao vậy. Cậu thấy tôi không đủ tốt để làm gối ôm sao?」
「Tuyệt đối không phải vậy. Không còn gì quý giá hơn…… À, không. Không phải nói về chuyện đó.」
Nguy hiểm quá. Suýt nữa rơi vào lời nói của tiểu thư rồi.
「Ừm…… Tiểu thư nghĩ như vậy là được rồi sao? Hôm nay, người mệt mỏi nhất đúng ra là tiểu thư mới phải.」
「Được mà. Như vậy là có thể xóa tan mệt mỏi rồi.」
「Tôi hiểu rồi. Vậy, xin làm theo ý muốn của cô.」
Hôm nay tiểu thư đã rất cố gắng rồi. Nên như một phần thưởng, không có lý do gì để không đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi này của cô ấy.
「Xin phép nhé.」
Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, như đối xử với một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh, ôm cơ thể mỏng manh tiểu thư vào lòng.
Cơ thể tiểu thư mềm mại, ấm áp, mảnh mai, yếu ớt…… khiến người ta không khỏi muốn trân trọng.
「……! ……………………」
「Xin lỗi. Nếu làm cô khó chịu, tôi sẽ lập tức……」
「Không, không sao……」
Vừa mới ôm vào, cơ thể tiểu thư như đã giật mình. Tôi lo lắng cô ấy cuối cùng vẫn ghét bị một kẻ bỏ rơi như tôi ôm, nhưng tiểu thư lập tức phủ nhận nỗi lo của tôi.
「Ừm…… Trong chăn, ôm nhau như thế này…… cái này, chỉ là tim đập nhanh một chút thôi. Chuyện ghét Eito, tuyệt đối không có đâu.」
「…… Vậy sao. Thật tốt quá.」
Thật tốt quá, tôi cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng.
So với việc bị cả thế giới ghét bỏ, bị tiểu thư ghét còn đáng sợ hơn.
「……………………」
Khi nhận ra, tôi đã vuốt ve mái tóc của tiểu thư.
「Hyun!」
「A, xin lỗi. Vô tình…… vô thức lỡ làm vậy.」
「Không, không sao đâu. Nếu là Eito…… làm gì cũng được.」
Tệ quá. Tuy là hành động vô thức, nhưng tôi đang làm gì vậy chứ.
Việc ngủ chung giường, ôm nhau với tiểu thư như thế này đã là quá phận rồi, tôi đang tự mãn cái gì chứ.
「…… Không tiếp tục sao?」
「Tiếp, tiếp tục gì ạ?」
「Không tiếp tục vuốt sao?」
Tiểu thư ngẩng mặt lên nhìn tôi trong vòng tay. Nhìn dáng vẻ đó, ý muốn trêu chọc bỗng nhiên trỗi dậy một cách khó kiềm chế.
「…… Đó là mong muốn của cô sao?」
「…… Ừm.」
「Vậy, xin hãy yêu cầu tôi một cách đàng hoàng.」
「Ể……」
Ngay cả tôi cũng không biết mình đang nói gì. Nhưng khi thấy tiểu thư luôn ngây thơ, tự tin như vậy nũng nịu trong vòng tay mình, như thể một khía cạnh khác mà bản thân cũng không biết từ sâu thẳm trong tâm hồn đã trỗi dậy.
「Nếu không cầu xin tôi, tôi sẽ không xoa đầu cô đâu.」
「Ưư……………………」
Cơ thể tự nhiên cử động, tôi dùng tay nâng gương mặt tiểu thư lên.
…… Aa. Không được rồi. Khi thấy biểu cảm với ánh mắt đẫm nước của tiểu thư, cảm giác muốn trêu chọc càng không ngừng lại được. Điều này là không được. Dù biết là không được, nhưng vẫn không dừng lại được. Lẽ nào ý chí của tôi yếu ớt đến thế sao.
「……………………~」
「Dù giọng nói của cô dịu dàng đáng yêu như tiếng chim hót, nhưng tôi vẫn không nghe thấy.」
「…… Hôm nay Eito, có chút xấu tính đấy.」
「Vậy sao. Có vẻ hôm nay tôi hơi xấu tính một chút nhỉ.」
Nếu là bình thường chắc sẽ nhìn tôi với ánh mắt phản đối, nhưng đêm nay tiểu thư không có khí thế như mọi khi. Dáng vẻ đó, khiến người ta càng không thể dừng lại.
「Tiểu thư, cô muốn gì?」
「…………………… Muốn」
Giọng nói rất nhỏ. Nhưng khi tôi khẽ vuốt ve má tiểu thư, cô ấy liền đỏ mặt và nói lại lần nữa.
「…………………… Tôi muốn, Eito xoa đầu tôi.」
「Nói rất tốt.」
「Ưm nyaa……………………」
Nụ cười mà lúc này tôi vô thức lộ ra, rốt cuộc ẩn chứa tâm trạng gì nhỉ. Tôi tránh suy nghĩ sâu về câu trả lời trong đó, chỉ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của tiểu thư. Tiểu thư trong vòng tay tuy có vẻ rất ngượng ngùng, như cô lại không hề có ý định phản kháng.
「Chúc ngủ ngon, tiểu thư. Mong cô sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp.」
Nếu tiếp tục như này thêm chút nữa, tôi cảm thấy mình sẽ sớm bị quá tải mất thôi. Tôi tập trung chút ý chí cuối cùng của mình lại, rồi quyết định đi ngủ.
☆
Tắm mình trong ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, tôi nếm trải vị đắng của thất bại.
「…………………………………………………………………………」
Đêm qua tôi đã cố gắng. Cố gắng rất rất nhiều.
Nếu cần thiết, tôi đã quyết tâm một hơi quyết định thắng bại ngay tại đây, vì thế tôi đã dốc hết can đảm.
Nhưng kết quả khi nhìn lại…………
「Lại là tự chuốc lấy khổ sở…………」
Tự chuốc lấy khổ sở. Thất bại hoàn toàn. Chỉ có thể dùng những từ này, chỉ có thể diễn tả như vậy.
Sau khi thức dậy, không thấy bóng dáng Eito trên giường. Bên cạnh chỉ có chỗ trống trải trong chăn.
Nhân tiện tôi đã mặc trang phục quyết thắng[note59812] đàng hoàng. Nói thì nói vậy, trong lúc ngủ nó hơi xộc xệch một chút, có một bên dây áo tuột xuống…… nhưng có vẻ là No Touch.
「Mình, chẳng lẽ không có chút sức hấp dẫn nào sao…………」
Tôi tạm có ý thức về sự phát triển tốt của bản thân. Chính vì có nên cũng đã tận dụng. Mang theo quyết tâm dùng bất cứ thứ gì có thể dùng được. Nhưng, dù thấy tôi trong tình trạng mất thể thống như vậy, Eito có vẻ cũng chẳng làm gì cả.
Tuy tôi nghĩ điều đó rất quý ông, nhưng đối với người phát động thách thức hướng tới chiến thắng như tôi lại cảm thấy hơi buồn.
……………… Mà. Eito tối qua, tuy hơi khó nói là quý ông, nhưng tôi nghĩ Eito như vậy cũng không tệ.
「Ưư………… cái đó là ăn gian mà.」
Chỉ cần nhớ lại hình ảnh mình van xin thôi mặt đã như bị lửa đốt, bản thân cảm thấy tim đập nhanh vì tên Eito xấu tính đó.
……………… Không, đúng hơn là, với Eito như vậy, có lẽ tôi hơi thích.
「……………… Nếu nhờ lần nữa thì, không biết cậu ấy có còn bắt nạt mình giống vậy nữa không ha.」
Đối với bản thân đồi bại đang nghĩ những chuyện như vậy, cảm giác xấu hổ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
☆
Tắm mình trong ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, tôi nếm trải vị đắng của lòng tự ghét bỏ bản thân.
「…………………………………………………………………………」
Lại còn là đối với chủ nhân mình phục vụ…… đã nói những lời như vậy với tiểu thư.
「Hưmm……………………」
Đương sự là chính tiểu thư, lúc này đang ngủ say bên cạnh.
Có lẽ là do quần áo xộc xệch khi ngủ. Một bên dây áo tuột xuống, vai trắng nõn nà lộ ra một cách mất thể thống.
「…………………… Thật là. Quá thiếu phòng bị rồi đó.」
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu thư, tiểu thư đang say ngủ thoát ra tiếng thở dài đáng yêu.
………… Ừm. Từ nay về sau, mệnh lệnh kiểu biến thành gối ôm dù thế nào cũng nên tìm lý do từ chối. Đối với tôi, cũng muốn tránh sự mất bình tĩnh như đêm qua.
Dùng tay vốc lấy mái tóc dài mượt như tơ lụa, những sợi tóc có cảm giác dễ chịu quấn quanh ngón tay.
Đối với mớ tóc vàng óng ả lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, tôi lặng lẽ dâng tặng một nụ hôn.
「Vì tôi sẽ vô thức muốn trở nên xấu tính, nên xin cô đừng yêu cầu phần thưởng như vậy nữa nhé.」
Sau nụ hôn cuối cùng đặt lên mái tóc, tôi đè nén cảm giác muốn trêu chọc trào dâng trở lại tận đáy lòng.
…… Nhưng mà. Từ nay về sau muốn kiềm chế cảm giác muốn trêu chọc đã một lần thức tỉnh này, có vẻ sẽ hơi khó khăn nhiều.