Chương 2 : Hoạt động bí mật của tiểu thư
Độ dài 5,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 04:45:16
「Tendou – san nè. Giờ có rảnh không? Tớ có chuyện muốn nhờ cậu với Eito giúp một chút.」
Sau giờ học, khi chúng tôi đang chuẩn bị rời trường, Yukimichi bất ngờ lên tiếng gọi tôi và tiểu thư. Trong tay cậu ta cầm một cái túi giấy to chưa từng thấy.
「Tớ có thể giúp gì được.」
「Tớ sẽ làm theo sắp xếp của tiểu thư…… Vậy cậu cần giúp gì? Có vẻ nó liên quan đến thứ trong túi giấy đó nhỉ.」
「Cậu nói đúng rồi đó.」
Yukimichi gật đầu, lấy ra từ túi giấy một chiếc hộp to hơn máy tính bảng một chút. Trông không giống sản phẩm bán trên thị trường. Trên bề mặt hộp có chữ viết bằng bút dạ.
「……『Trò Chơi Nhân Sinh (Bản thử nghiệm) 』?」
「Ừm. Đây là thứ tớ làm theo yêu cầu của một người quen. Nhân cơ hội hiếm có, tớ muốn mời các cậu thử chơi cùng.」
Trong hộp quả thực có một bộ đạo cụ dùng cho trò chơi nhân sinh. Nhìn qua không khác gì so với loại bán ở cửa hàng.
「Cậu khéo tay thật đấy.」
「Quá khen rồi. Chỉ là kỹ năng luyện được từ việc bị các cô gái sai vặt thôi.」
Tôi không biết nói gì vì thực sự đây chẳng phải điều đáng buồn sao, nhưng nếu bản thân cậu ấy không thấy khó chịu thì cũng không cần phải nhiều lời làm chi.
「Tạm gác chuyện Kazami có khéo tay hay không, cái này trông thú vị đấy. Nhanh chơi thử đi.」
「Nếu tiểu thư muốn vậy……」
Có lẽ phần tự làm thủ công không bán trên thị trường đã khiến tiểu thư hứng thú.
Thật vậy, so với sản phẩm bán sẵn, nội dung tự làm sẽ mới mẻ hơn. Có thể điểm này đã gợi lên sự tò mò của tiểu thư.
「Luật chơi cơ bản giống với trò chơi nhân sinh thông thường. Tung xúc xắc, rồi di chuyển số ô tương ứng. Ô dừng lại sẽ có chỉ dẫn, chỉ cần làm theo nội dung là được.」
「Xúc xắc? Không phải vòng quay sao?」
「Ừm. Phần đó tôi chưa làm. Hôm nay cứ dùng xúc xắc trước nhé.」
Nói rồi Yukimichi lấy ra một viên xúc xắc 10 mặt.
「Khoan đã. Trên đời này không có thứ gì không đáng tin hơn xúc xắc mà Kazami mang đến đâu.」
「Nói nghe đau lòng vậy anh trai……」
「Là do hành vi thường ngày của cậu cả thôi đấy.」
Nói thật, tôi cũng đồng ý với ý kiến của tiểu thư.
「Câu 『làm theo chỉ dẫn』 nghe như sẽ bị ép làm chuyện kỳ quặc vậy. Khả năng cao là đang lừa để bắt tiểu thư và tôi làm chuyện kỳ quặc……」
「Không được tin tưởng buồn thật chứ…… Nhưng tớ không có mang theo xúc xắc khác.」
「Về cái này thì cứ yên tâm. Vì tớ có mang theo xúc xắc đây.」
Tiểu thư với động tác mượt mà, lấy ra từ túi đồng phục một viên xúc xắc 10 mặt màu đen.
「? Tiểu thư, cô thường xuyên mang theo xúc xắc 10 mặt sao?」
「Phải. Chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên, bỏ vào túi thôi.」
「Ha, hàa……?」
Thật sự có chuyện tình cờ như vậy sao……
……Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Trước hết, tiểu thư không có lý do gì để cố tình bỏ xúc xắc 10 mặt vào túi đồng phục. Hơn nữa, tiểu thư cũng không biết trước việc hôm nay Yukimichi sẽ mang trò chơi nhân sinh (bản thử nghiệm) đến.
Và ít nhất nó cũng đáng tin cậy hơn viên xúc xắc mà Yukimichi mang tới.
「Vậy thì, dùng xúc xắc của Tendou – san và bắt đầu chơi ngay thôi. Thứ tự là…… bắt đầu từ tớ theo chiều kim đồng hồ được không?」
「Tớ không có ý kiến. Để người làm ra trò chơi đi trước, sau đó người chơi làm theo thì sẽ dễ dàng hơn.」
「Nếu tiểu thư đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì.」
Theo chiều kim đồng hồ…… nhìn vị trí ngồi hiện tại thì người thứ nhất là Yukimichi, thứ hai là tiểu thư, thứ ba là tôi à.
「OK. Vậy thì, tớ xin mượn xúc xắc 10 mặt của Tendou – san…… Đây là quân cờ. Rồi đây là tiền giấy……」
Quân cờ có hình dáng xe hơi, trên đó có gắn đinh ghim đại diện cho người chơi.
Cả tiền giấy lẫn quân cờ đều có chất lượng không khác gì sản phẩm bán trên thị trường. Tay nghề của tên này kinh thật, với trình độ này hoàn toàn có thể đem bán được rồi đấy.
「Được rồi, việc chuẩn bị đã hoàn tất…… Tớ nói trước, nội dung viết trong ô là tuyệt đối. Phải tuân thủ. Nếu không, trò chơi sẽ mất vui đó.」
「…… Tên này chắc chắn có ý đồ xấu.」
「Tớ biết rồi. Nhanh bắt đầu đi. Đừng lãng phí thời gian nữa.」
「Được được. Vậy thì, bắt đầu từ tớ……」
Tôi rất muốn kiểm tra trước, nhưng tiểu thư lại không quan tâm những điều đó, thúc giục bắt đầu trò chơi ngay.
Vì tiểu thư có vẻ hứng thú, tôi cũng không muốn làm cô ấy cụt hứng.
…… Thôi được. Nếu có nội dung gì kỳ lạ, tôi sẽ ngăn lại là xong.
「Số điểm tung ra là…… Lần đầu đã được 10 rồi.」
Quân cờ của Yukimichi tiến 10 ô…… Nhưng, ở điểm dừng lại chẳng viết gì cả.
「…… Hửm? Đợi chút. Bộ trò chơi nhân sinh này, trong ô chẳng viết chữ gì cả à?」
「Hehe. Thực ra tất cả đều là miếng dán. Bóc miếng dán trên ô dừng lại mới thấy được nội dung bên dưới. Cảm giác mong đợi không biết trong ô viết gì, khá thú vị phải không?」
「Hêê~ làm tỉ mỉ thật nhỉ.」
Tôi không khỏi ngưỡng mộ. Có vẻ tất cả các ô đều là miếng dán.
Quả thật thiết kế này khiến người ta khá mong đợi.
「Được rồi. Dưới ô này rốt cuộc là gì nhỉ…… hêy.」
【Chạy 10 vòng quanh tòa nhà dạy học. Trong thời gian đó, các người chơi khác tiếp tục hành động theo thứ tự】
「Acha~ Không ngờ lại bốc phải chỉ dẫn vô lý như vậy.」
「Tội thật nhỉ.」
「Ìyáa, xui thiệt ha. Vậy là cho đến khi chạy xong 10 vòng quanh tòa nhà dạy học, lượt của tớ đều bị bỏ qua rồi~ Hai người đừng lo cho tớ, cứ tiếp tục trò chơi nha.」
「Ừm. Đừng lo, hai tụi tớ sẽ tiếp tục chơi.」
——— Chuyện gì vậy? Vừa rồi, trong thoáng chốc…… có vẻ như hai người đã trao đổi ánh mắt……?
Trong lúc tôi đang bối rối, Yukimichi đứng dậy khỏi ghế và biến mất trong dãy hành lang sau giờ học.
「Tiếp theo là lượt của tôi nhỉ.」
「V – Vâng.」
Tiểu thư cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn tung xúc xắc như thường…… Ơ kìa? Tiểu thư, trước khi tôi rời mắt không phải đang cầm xúc xắc bằng tay phải sao…… Khi nào chuyển sang tay trái vậy?
「Số điểm tung ra là…… 8. Tiến 8 ô……」
Tiểu thư đẩy quân cờ của mình về phía trước, bóc miếng dán trên ô dừng lại.
【Cho đến khi bắt đầu lượt tiếp theo của mình, nắm tay kiểu người yêu với người bên cạnh】
…………………………………… Chỉ dẫn quái gì vậy chứ.
「Ừm, tiểu thư à……」
「Ara. Đã viết vậy thì cũng đành chịu thôi. Giờ bên cạnh tôi chỉ có mỗi Eito…… Thôi thì. Nắm tay kiểu người yêu nào.」
「Không, chỉ dẫn này rất kỳ lạ……」
「Kỳ lạ ư? Có sao đâu. Tôi thấy đây là chỉ dẫn rất bình thường mà.」
「Bình thường……???」
Có lẽ, định nghĩa về 『bình thường』 của tiểu thư và tôi có thể khác nhau.
「Tuân thủ chỉ dẫn là luật chơi mà, đúng không?」
「…… Nếu tiểu thư đã nói vậy, tôi không có ý kiến gì.」
「Ừm.」
Tôi run rẩy nắm lấy tay tiểu thư, đan mười ngón tay vào nhau.
…… Mềm mại quá. Mà còn ấm áp nữa. Hơi ấm từ tiểu thư truyền đến tay tôi.
「Hìhì. Eito, tay cậu đã lớn hơn rồi nhỉ.」
「Cô đang tính từ lúc nào thế……」
Không biết từ lúc nào tiểu thư đã kéo ghế lại gần…… có lẽ là do tâm lý, cảm thấy khoảng cách cũng càng lúc càng gần.
「Ừm, tiểu thư…… có phải hơi gần quá không?」
「Không còn cách nào khác. Để nắm tay kiểu người yêu thì làm như vậy là cần thiết mà. Phải không?」
Nhưng dù vậy, có cần phải gần đến mức vai gần chạm vào nhau không?
Mặc dù nếu tiểu thư hài lòng thì tôi cũng không có ý kiến gì……
「Tốt. Tiếp tục trò chơi thôi. Tiếp theo là lượt của Eito đấy.」
☆
Sau khi sự việc Bánh quy của Hoàng tử trước sân ga (sự kiện Eito tiện tay giúp đỡ cô gái đi ngang qua và nhận được bánh quy như một món quà đáp lễ) bị phát hiện, tôi quyết định khởi động kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.
『Thật hiếm thấy nhỉ. Tendou – san chủ động gọi điện cho tớ.』
「Có việc muốn nhờ cậu.」
『Nhờ vả ư? Thế thì càng hiếm thấy hơn. Cuối cùng cậu đã nhớ ra chúng ta là bạn thuở nhỏ rồi sao?』
「Cậu không bao giờ mở lòng với những người xung quanh, nên không hợp với những câu nói kiểu như là 『bạn thuở nhỏ』 đâu.」
『Bất ngờ thật đấy. Hóa ra tiểu thư cũng có mong muốn thân thiện với tớ à. Từ giờ gọi nhau bằng tên thấy thế nào?』
「Tớ từ chối.」
Người bạn thuở nhỏ này của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thật sự mở lòng với những người xung quanh, vì thế cậu ta vẫn luôn gọi tôi là 『Tendou – san』 như một người ngoài vậy. Mặc dù tôi không quan tâm, muốn gọi thế nào cũng được…… Người mà Kazami mở lòng chỉ có mỗi Eito thôi nhỉ. Thế nên lần đầu nghe cậu ta gọi Eito bằng tên riêng, tôi thật sự đã rất bất ngờ.
「…… Chắc cũng đến lúc vào chuyện chính rồi nhỉ, cậu nghĩ sao?」
『Được thôi. Mặc dù việc có chấp nhận hay không còn tùy thuộc vào thù lao.』
「Nghe cậu nói câu đó thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi nhỉ.」
Nói một cách đơn giản, chỉ cần chuẩn bị thù lao là sẽ chấp nhận. Tôi rất ngưỡng mộ điểm dễ hiểu này của Kazami.
「Có một món tớ đang rất cần. Hình như kỹ năng thủ công của cậu khá tốt phải không?」
『Ừm thì, mẹ tớ là kỹ sư, tớ đã giúp mẹ rất nhiều, nên cũng khá tự tin về phần này đấy. Cậu muốn tớ làm gì?』
「Trò chơi nhân sinh.」
『……………… Xin lỗi. Cậu có thể giải thích chi tiết hơn được không?』
「Hàà…… Không còn cách nào khác nhỉ. Vì cậu thiếu mất khả năng nghe hiểu, nên tớ sẽ giải thích chi tiết một chút vậy.」
『……………… Cảm ơn nhé.』
「Tớ cần một trò chơi nhân sinh cho phép tớ và Eito có thể tình tứ một cách hợp pháp.」
『……………… Ngủ cho ngon nhé.』
「Cậu đang kêu ai đi ngủ vậy?」
Thật mất lịch sự. Đảm bảo thời gian ngủ đầy đủ là đương nhiên rồi.
「Tớ sẽ gửi cho cậu các thiết lập chi tiết, cậu chỉ cần hoàn thành việc chế tạo. À, nếu cậu có thể hỗ trợ bên cạnh khi tớ chơi với Eito thì càng tốt.」
『Mà…… cũng được thôi. Chắc sẽ rất thú vị. Nhưng mà, tớ phải nhận được thù lao tương xứng đấy nhé.』
「…… Được thôi. Cậu muốn gì?」
『Coi như cậu nợ tớ một ân huệ.』
「…… Lại còn đòi nợ ân huệ nữa chứ. Chi bằng đòi tiền còn hơn.」
『Đối với tớ, việc có thể khiến Tendou Hoshine nợ một ân huệ còn có giá trị hơn tiền bạc nhiều.』
Mặc dù tôi ghét kiểu nợ ân huệ của tên này, nhưng cũng đành chịu thôi.
Sau khi trở thành học sinh trung học, số lượng nữ sinh tiếp cận Eito ngày càng nhiều. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro.
「Tớ hiểu rồi. Điều kiện này không thành vấn đề.」
『Hợp đồng đã được ký kết.』
Kazami đã hoàn thành 『Trò Chơi Nhân Sinh』 đó sau khoảng ba ngày kể từ khi nhận được tài liệu tôi đưa.
Nhưng ở đây có một vấn đề. Làm thế nào để Eito cùng chơi 『Trò Chơi Nhân Sinh』 này đây.
Nếu tôi đột ngột ra lệnh cho cậu ấy cùng chơi, thì đó chỉ là sự kéo dài của 『mối quan hệ chủ tớ』 mà thôi. Điều này là không được. Trò chơi được chế tạo công phu như vậy cũng sẽ bị lãng phí.
Nhất định phải tự nhiên. Nếu chơi trong biệt thự, bầu không khí 『mối quan hệ chủ tớ』 dù thế nào cũng không thể xóa bỏ được. Đúng vậy, chẳng hạn như…… nếu ở trường học, không phải trong bối cảnh 『mối quan hệ chủ tớ』 mà là 『bạn cùng lớp』, thế thì có thể chơi một cách tự nhiên hơn nhỉ.
Vì vậy, kế hoạch của tôi là để Kazami chủ động mời chúng tôi.
Làm như vậy, chúng tôi có thể tự nhiên mà bước vào tình huống 『bạn bè chơi cùng nhau sau giờ học』.
Tuy nhiên, kế sách này có một vấn đề. Đó là khi tôi và Eito làm mấy trò thân mật với nhau, Kazami sẽ rất vướng víu.
『Tớ sẽ tìm một cái cớ để rút lui.』
「Như vậy sẽ rất không tự nhiên. Nhất định phải tự nhiên, tất yếu…… Đúng rồi. Hãy thoát ra thông qua chỉ dẫn ở ô thứ mười đi. Nếu làm một chút thủ thuật với xúc xắc, để nó chắc chắn tung ra số 『mười』 ở lượt đầu tiên thì sẽ không có vấn đề gì.」
『Nếu vậy, sẽ như nào nếu Tendou – san và Eito dừng ở ô thứ mười? 』
「Tớ sẽ tìm cơ hội để đổi xúc xắc. Xúc xắc kia thì ngược lại, điều chỉnh để không tung ra 『mười』 là được.」
『Wao~ Vậy thì khá là công phu đấy……』
Nhưng nếu sử dụng xúc xắc do Kazami chuẩn bị, có thể sẽ bị nghi ngờ, nên cố tình không để cậu ta lấy ra xúc xắc, rồi thay thế bằng xúc xắc tôi đã chuẩn bị. Làm như vậy, ít nhiều cũng có thể giảm bớt sự nghi ngờ đối với xúc xắc.
Đến ngày hôm đó.
Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, chỉ còn lại tôi và Eito chơi trò chơi một mình.
Lớp học sau giờ học. Chỉ có hai người. Không có khung cảnh nào tuyệt vời hơn thế này.
Làm như vậy, tôi có thể thoải mái tình tứ với Eito.
Nhưng mục đích của tôi không chỉ có vậy…… Tôi muốn thông qua trò chơi này để chinh phục Eito.
☆
「Tiếp theo là số 『năm』 nhỉ. Ô thứ năm là…… 【Ôm người bên cạnh trong 10 giây】.」
「Cái đó…… tiểu thư……」
「Bên cạnh Eito…… là tôi nhỉ.」
「Tiểu thư?」
「Được rồi. Mau ôm tôi đi nào.」
Tiểu thư nở nụ cười rạng rỡ, mở rộng hai tay hướng về phía tôi đòi ôm.
「Mặc dù với tôi thì không vấn đề gì……」
「Sao vậy?」
「Rốt cuộc thì cái 『Trò Chơi Nhân Sinh (Bản thử nghiệm)』 này, chẳng phải rất kỳ lạ sao……?」
「Thế sao. Tôi lại thấy hoàn toàn bình thường, thật sự, chẳng kỳ lạ chút nào cả.」
Một nụ cười sắt đá. Cô ấy hoàn toàn không để ý đến sự nghi ngờ của tôi.
「Mau lên, ôm tôi đi?」
「Tôi, tôi biết rồi.」
Thật kỳ lạ. Quả nhiên cái trò chơi nhân sinh này có vấn đề ở đâu đó……!
Kể từ khi trò chơi bắt đầu cho đến bây giờ, tất cả các chỉ thị đều như thế này.
Mặc dù lúc này tôi đang ôm đầy oán giận với Yukimichi, người vẫn chưa trở về sau khi chạy quanh tòa nhà trường, nhưng hiện tại cậu ấy không có ở đây…… Dù đã một khoảng thời gian dài trôi qua, cậu ta lại không hề có dấu hiệu quay trở về.
「Vậy thì, thất lễ rồi.」
「Ừm.」
Tôi cứ thế ôm lấy tiểu thư đang dang rộng hai tay. Thân hình mảnh mai như món đồ thủy tinh được chế tác tinh xảo, mỏng manh đến mức khiến tôi không thể không do dự. Nhưng liệu tiểu thư, người được tôi ôm như thế, có thể nhìn thấu sự do dự của tôi không. Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng, ôm chặt lấy tiểu thư.
「……Eito cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn so với trước kia nhỉ.」
「Bởi vì tôi đã tập luyện rất nhiều mà.」
「Haha. Đúng nhỉ. Như một đấng nam nhi thực thụ vậy…… Ừm. Tuyệt vời lắm đó.」
Liệu tôi thực sự có thể ôm tiểu thư không, mặc dù tôi đã nghĩ như vậy, nhưng bản thân cô ấy dường như rất hài lòng.
「Chiều cao cũng đã khác biệt rất nhiều rồi ha.」
「Tất nhiên rồi. Tôi đã không còn là con nít nữa.」
「Ừm. Đúng vậy. Đều đã không còn là con nít nữa. Cả hai chúng ta.」
……Vừa rồi, dường như cô ấy đặc biệt nhấn mạnh chỗ 『cả hai chúng ta』 một cách vô thức.
「Này, Eito. Tôi cũng đã trưởng thành rồi đấy.」
「Ừm. Tôi biết mà.」
「Cậu có thực sự hiểu ý tôi không?」
「? Vâng.」
「Giống như chiều cao, cân nặng, và nhiều thứ khác của Eito đã trưởng thành, tôi cũng đã trưởng thành…… Eito, cậu nghĩ sao? Về sự trưởng thành của tôi?」
Hình như 10 giây đã trôi qua rồi……
Nhưng tiểu thư hoàn toàn không có ý định buông ra. Không chỉ vậy, cô ấy còn ôm chặt hơn, như thể ép cả người mình vào……
「Tiểu thư đang trưởng thành lên từng ngày, nếu phải nói ra thì không đếm xuể……」
「Cậu không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy đâu…… Hãy nói ra những gì cậu cảm nhận được một cách chân thành nhất.」
……Cảm nhận một cách chân thành nhất, sao.
「Đúng nhỉ. Quả nhiên là……」
「……Quả nhiên là?」
Tiểu thư ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy lấp lánh đầy mong đợi.
「Tiểu thư đã biết làm nũng với người khác rồi nhỉ.」
「……………………………………………………」
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của tiểu thư dường mất đi ánh sáng.
……À rế. Có phải những gì tôi muốn nói không được truyền đạt rõ ràng?
Có lẽ tốt hơn là giải thích lại một cách cẩn thận.
「Tiểu thư từ nhỏ đã là nhân tài lại còn chăm chỉ, nhưng cũng vì thế mà cô trở nên không giỏi trong việc phụ thuộc vào người khác. Nhưng bây giờ, tiểu thư đã có thể mở lòng với người khác, biết cách làm nũng. Tôi nghĩ đây là một sự trưởng thành đáng kể.」
「Không phải ở chỗ đó!」
「Không phải ở chỗ đó sao!?」
Tôi định liệt kê ra những điểm trưởng thành xuất sắc của tiểu thư, nhưng có vẻ như cô ấy rất không hài lòng.
「Nè, Eito. Hiện tại, cậu đang ôm tôi đó đúng không?」
「Vâng. Bây giờ tôi cảm thấy rất lo lắng……」
「Mặc dù đang ôm chặt tôi như vậy, cậu vẫn không có chút cảm nhận chân thành nào sao?」
「Có chứ.」
「Vậy thì mau nói ra đi.」
「Đã trở nên biết làm nũng với người khác, thế đó.」
「Không phải là cái đó.」
「Không phải cái đó sao.」
Tôi không hiểu…… Tôi đã không hiểu gì cả……!
「Không phải là nói về mặt tinh thần, mà là về mặt thể xác đó.」
「Như, như vậy có thực sự ổn chứ?」
「Cậu nghĩ sao?」
Nụ cười của tiểu thư toát ra một cảm giác áp đảo mạnh mẽ. Dù sao đi nữa, tôi chỉ biết là tôi đã sai.
「Bởi vì mặt tinh thần có cố gắng cũng vô ích nên đành phải tấn công vào phần thể xác đó.」
Không phải về tinh thần mà là về thể xác, tiểu thư đã nói như vậy. Nhưng chắc chắn là nội dung này ngoài sức tưởng tượng của tôi.
「Nhưng, tôi rất xin lỗi, xin hãy nói cho tôi biết phần nào của tiểu thư đã trưởng thành……?」
「Ngực tôi đã lớn hơn rồi đó.」
「Tiểu thư!?」
「Gần đây tôi cảm thấy áo ngực mình rất chật chội và khó chịu.」
E hèm, tiểu thư tự hào ưỡn ngực. Tầm nhìn của tôi không thể không bị thu hút bởi sự căng tròn mềm mịn ấy dù đã qua lớp đồng phục. Nhưng, tôi không thể dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn tiểu thư được. Nhanh chóng nhớ lại vị trí của mình. Nghĩ về thân phận của mình. Ban đầu, việc tôi có thể phục vụ bên cạnh tiểu thư như thế này đã là một kỳ tích. Không được tự mãn. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại.
「……Xin đừng làm vậy, tiểu thư. Những câu như vậy không thể tùy tiện nói ra. Thế sẽ làm tổn hại đến danh dự của nhà Tendou. Mong cô hãy nhớ rằng, bản thân là tiểu thư của một gia tộc danh giá.」
「Tôi không cần những kiến thức thông thường đó.」
「Không được, kiến thức thông thường là cần thiết……」
Dù sao đi nữa chắc chắn đã qua 10 giây rồi, tôi buông tiểu thư ra.
Tên Yukimichi đáng ghét. Tất cả là lỗi của cậu vì đã tạo ra trò chơi này, khiến tiểu thư chìm đắm trong bầu không khí và nói ra những điều kỳ quặc.
「Tiếp theo là lượt của tiểu thư.」
Dù sao đi nữa, mau chóng kết thúc trò chơi này thôi. May mắn là trò chơi đã gần kết thúc rồi. Chẳng bao lâu nữa là xong thôi. Mặc dù có nhiều chỉ thị kỳ lạ, nhưng không biết có phải vì thiết kế những nội dung trong này rất khó hay gì mà số ô thực ra không quá nhiều.
Tiểu thư tuy có vẻ rất không hài lòng, nhưng vẫn ném xúc xắc, được số tám.
「Ô thứ tám là……」
Cho đến bây giờ đã có rất nhiều chỉ thị khác nhau, chắc chắn đã hết ý tưởng rồi.
Có lẽ ngay cả Yukimichi, đến đây cũng đã cạn kiệt ý tưởng, chắc sẽ sắp xếp một vài nội dung nhẹ nhàng thôi……
【Cho đến lượt tiếp theo của mình, người hầu phải bế chủ nhân kiểu công chúa】
「Người hầu phải bế chủ nhân kiểu công chúa!?」
Tôi không thể tin vào mắt mình, nhưng trên ô ghi rõ ràng 【Cho đến lượt tiếp theo của mình, người hầu phải bế chủ nhân như công chúa】.
「Tiểu thư! Quả nhiên trò chơi này rất kỳ lạ!」
「Sao vậy?」
「Đây rõ ràng là chỉ đích danh mà!」
「Cậu tưởng tượng thôi.」
「Có tưởng tượng đi chăng nữa thì mắt tôi rõ ràng thấy nó như vậy mà」
「Trên đó có ghi tên đâu chứ.」
「Dù, dù là vậy……!」
Tiểu thư nói với vẻ mặt bình tĩnh.
……Là tôi sao…… Chẳng lẽ người kỳ lạ là tôi……!?
☆
……Hừm. Đúng thật là đối phó với Eito khó quá đi mất.
Mặc dù đã thử qua đủ mọi loại chỉ thị, nhưng cậu ấy chẳng chịu nhận ra chút nào.
Thậm chí còn dùng cả cơ thể đã trưởng thành này để áp sát vào, vậy mà vẫn không tung được cú last hit…… mình đã tin tưởng vào nó lắm cơ mà.
Nhưng mà, trò chơi sắp đến hồi kết rồi.
Mau chóng dùng mọi biện pháp để cưa đổ cậu ấy thôi……!
「Eito. Bế tôi đi.」
「……Tôi hiểu rồi. Mặc dù cảm thấy như mình bị nhắm tới đích danh, nhưng chỉ như này thì, mà kệ đi.」
Eito miễn cưỡng nói, rồi dùng hai tay bế tôi lên.
Cơ thể tôi dễ dàng bị nâng lên, sức mạnh lớn quá đi mất.
……Ừm. Mặc dù không liên quan đến việc vừa nói, nhưng Eito cũng đã trưởng thành rồi.
Khi bị ôm chặt lúc nãy, với cơ thể cơ bắp cuồn cuộn làm trái tim không khỏi phấn khích mà đập thình thịch, bây giờ cũng vậy, nét mặt nghiêm nghị, hành động dịu dàng……
(Không được, không được. Bây giờ chưa phải lúc. Vì bây giờ mình mới là người phải cưa đổ cậu ấy mà.)
Nếu mình mà rung động trước thì sẽ bị ngược lại mất.
「Tiểu thư, cô nhẹ nhỉ.」
「A rà. Cũng bày đặt nịnh nọt rồi ha.」
「Là thật lòng mà…… Vì tiểu thư quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến người khác lo lắng đó.」
「Vậy, để tôi không bị gió cuốn bay mất, cậu phải lo mà ôm tôi chặt vào đấy nhé.」
Mặc dù ngoài miệng nói cậu ấy đang nịnh…… nhưng khi nghe Eito nói cơ thể mình nhẹ, trong lòng cô vẫn rất vui. Và vì là lời Eito nói, nên cô biết chắc đó không phải là lời khen xã giao, mà là sự thật không thể chối cãi.
「Mà, tiểu thư. Bây giờ cả hai tay tôi đều bận nên không thể ném xúc xắc, nên có thể nhờ cô ném giúp được không?」
「Ể, ừm. Được thôi.」
Xúc xắc tôi ném thay Eito ra điểm 『một』.
Con cờ tiến lên một ô, bóc miếng dán.
「【Nêu ra mười điểm yêu thích của người kế bên】…… tức là, nêu ra mười điểm tôi thích ở tiểu thư là được đúng không?」
「Đúng vậy. Eito có làm được không?」
「Dễ thôi mà.」
「Hưm, thế thì, nói thử nghe xem nào?」
「『Đặc biệt chăm chỉ và nỗ lực』」
Dưới sự thúc giục của tôi, Eito bắt đầu nói ra trôi chảy.
「『Rất chân thành với bản thân』」
………
「『Trở nên biết nhõng nhẽo với người khác』」
…………………Đợi chút nào.
「『Tôn trọng ý kiến của người khác』」
「À…… Àno, Eito.」
「『Có lòng tin vào bản thân』」
「Được rồi, được rồi, dừng lại. Stop. Dừng lại chút nào!」
「Tiểu thư? Có chuyện gì vậy」
「Không phải…… cái đó…………」
Bây giờ tôi đang trong tư thế được bế kiểu công chúa, khoảng cách giữa hai khuôn mặt còn gần hơn lúc ôm nhau. Từ tư thế này còn mà nghe những lời dịu dàng như kể ra những điểm yêu thích…… sức phá hoại còn mạnh hơn mình tưởng.
「Còn năm điểm nữa đó?」
「Cái đó…… có thể nói cái khác được không?」
「Cái khác?」
「Không phải những điểm bên trong, mà là những điểm…… đúng rồi. Những điểm bên ngoài, có thể nhìn thấy ấy.」
「Nhưng sức hút của tiểu thư không chỉ ở những điểm có thể nhìn thấy……」
「Tôi sẽ không chịu nổi đâu. Được rồi, cấm nói về điểm bên trong. Tiếp theo chỉ được nói những điểm có thể nhìn thấy」
「Mặc dù tôi không vấn đề gì……」
Chỉ nói về ngoại hình thôi thì mình đã quen nghe rồi.
Nếu chỉ nghe những điểm về ngoại hình, dù đang trong tư thế được bế kiểu công chúa thì mình cũng có thể chịu đựng được.
「Mái tóc vàng dài óng ả rất đẹp.」
「Ừm. Cám ơn nhé.」
……Ừm. Được Eito khen ngợi vẫn rất vui. Cảm xúc hoàn toàn khác với những người khác. Tôi đã quen với việc được khen kiểu này rất nhiều rồi, thiết nghĩ sẽ qua được hết thôi.
「Cảm giác mềm mượt như lụa cũng rất tuyệt, nhưng được ngắm vẻ đẹp của cô dưới ánh mặt trời không thể nào phát chán được. Khi ánh sáng buổi sáng chiếu vào tiểu thư lúc dùng điểm tâm, dáng vẻ ấy không khác gì một nàng thiên sứ giáng trần…… không. Phải nói là tựa như nữ thần vậy———」
「Dừng lại ngay.」
「Tiểu thư? Sao lại che mặt vậy?」
「Được rồi cậu đừng nói nữa.」
Không được rồi. Mình không thể để cậu ấy thấy vẻ mặt mình bây giờ. Vì, chắc chắn…… nó đỏ đến mức không thể giấu được dưới ánh hoàng hôn.
「……Vừa rồi, là ý gì?」
「Chỉ nói về những điểm có thể nhìn thấy, nêu ra những điểm tôi thích ở tiểu thư thôi.」
「……Chẳng phải đã nói không cần khen sao.」
「Không phải nói dối đâu, đó là lời thật lòng của tôi đó.」
「……Vậy à.」
Aa, không được rồi. Mình biết rồi. Chính nụ cười thuần khiết này, nụ cười không chút giả tạo nào. Chính những điểm này…… thật là đáng ghét quá đi.
「Phần tóc vậy đủ rồi…… nói phần khác đi」
「Vậy thì tiếp theo, là đôi mắt màu xanh da trời này. Màu xanh trong suốt như bầu trời, ngắm không bao giờ thấy chán. Khiến người ta cứ muốn nhìn mãi. Giống như đại dương lấp lánh, lại đẹp như đá quý, giá trị không thể đong đếm được. Không, việc định giá đã là hành động không biết thưởng thức. Dù có gom hết đá quý trên thế giới, cũng không thể sánh với vẻ đẹp đôi mắt của tiểu thư———」
「Được rồi, tôi chịu thua~~~!!!」
Không chịu được nữa. Ở trạng thái được bế kiểu công chúa thế này, lại còn liên tục thì thầm bên tai, tim mình sao chịu nổi.
「……Nè. Những lời nói vừa rồi, cậu cũng nói với những cô gái khác sao?」
「Nếu họ cũng hỏi tôi thích điểm gì, tôi sẽ trả lời thật lòng như vậy.」
「Ừm, cũng đúng nhỉ. Tôi hiểu rồi.」
Đúng vậy. Mình hiểu rất rõ mà. Dù không phải với mình, Eito cũng sẽ phát hiện ra ưu điểm của người khác và diễn đạt bằng lời. Với Eito, bây giờ cũng chỉ là nói ra những điều hiển nhiên thôi. Không có gì đặc biệt cả. Chẳng có gì đặc biệt……
「———Nhưng mà, chỉ có tiểu thư là người duy nhất khiến tôi phải cạn lời đến như thế.」
………………………………………Hả?
「Nghĩa là…… với cậu, tôi là người đặc biệt?」
「Tất nhiên rồi.」
Không chút do dự, Eito ngay lập tức khẳng định.
「……Chỉ có mình tôi là đặc biệt thôi sao?」
「Đúng vậy. Với tôi, người đặc biệt trên thế giới này chỉ mỗi tiểu thư mà thôi.」
「………………………………………………………………」
Đặc biệt? Vừa rồi nói đặc biệt phải không? Nói rồi đúng chứ? Hơn nữa? Lời thì thầm bên tai? Lời thì thầm ngọt ngào? Là ảo giác sao? (※Là ảo giác đó) Cái gì thế này, có thật không? Không phải mơ chứ? Thật sao? Là thật à? Chứ không thì cảm giác thật mong manh, nói đúng hơn là đây là mơ đúng không? Mọi người thấy đó, kiểu này rất thường gặp mà. Sau khi trả tiền có thể uống rượu và mơ mộng trong quán bar đêm… à, vậy trả tiền là được chứ gì? Nếu trả nhiều tiền mua rượu đắt tiền có thể mơ lại một lần nữa đúng không. Không sao đâu, để đó cho mình Eito. Tendou Hoshine sẽ làm anh trở thành Host Number One. Nói về tiền thì tôi có thể tự tin mà khẳng định rằng, tôi có nhiều đến mức không chỉ có thể tạo ra một bồn tắm bằng cọc tiền, mà còn có thể làm một bãi biển riêng bằng cọc tiền luôn đó! Nào Eito, cùng bước vào thế giới đêm thôi[PVH1] !
「Mua hai vạn chai Dom Pérignon, cậu mau lặp lại câu vừa rồi đi!?」
「Tiểu thư!? Cô đang nói cái gì với ánh mắt mơ màng thế vậy!?」
———Như vậy, tôi cứ thế mà mất đi ý thức, và trò chơi cũng tại vậy kết thúc.
(……Không cưa đổ được, lại tự chuốc lấy khổ)
Từ hôm đó, tôi đã không thể nhìn thẳng vào mắt Eito trong một thời gian dài.
☆
『Ì yáa ~ Tớ cũng cảm thấy đồng cảm với kết cục tự chuốc khổ của cậu lần này.』
「…… Đúng thật nhỉ. Tớ sẽ chân thành đón nhận sự đồng cảm của cậu.」
『U wa…… Tình hình xem ra còn nghiêm trọng hơn tớ tưởng.』
Giọng nói của Kazami qua điện thoại toát lên sự đồng cảm từ tận đáy lòng. Nhưng hiện tại, tôi không còn sức để đáp lại sự đồng cảm đó bằng câu 「Bớt lo chuyện người khác đi」 nữa.
『Không ngại mà mang ơn tớ để làm ra bộ trò chơi, cuối cùng lại tự chuốc lấy khổ, đó cũng là điều đương nhiên nhỉ……』
「Hừm…… Nhưng mà, không sao cả, người ta bảo rằng, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, thua keo này ta bày keo khác mà đúng chứ, và đó chính là tớ, Tendou Hoshine này đây[PVH2] .」
『Vậy cậu học được sàng nào khôn chưa? 』
「Đương nhiên là có rồi. Cậu nghĩ ngoài lời đường mật của Eito khiến tớ mất đi lý trí, thì còn có gì có thể hạ gục được tớ sao.」
『Xin lỗi nhé. Tớ tưởng cậu chỉ bị mỗi lời đường mật của Eito làm cho mất đi lý trí thôi chứ? 』
「Hê hê hê…… Cậu chỉ có thể nói được những câu như vậy lúc này thôi.」
『Thế, cuối cùng thì cậu học được gì? 』
「Chỉ cần Eito nói 『Tiểu thư là người đặc biệt đối với tôi』 với tớ, tớ sẽ dốc hết tiền để tiếp cận cậu ấy! Tớ biết rằng mình có quyết tâm đó!」
『Ngược lại thì tớ thấy cái quán đó quả nhiên là không thích hợp nhất đấy. 』
Chẳng có chuyện đó đâu. Vì tôi có rất nhiều tiền mà.
『Nói thật nếu cậu còn thời gian rảnh để chơi trò tiếp cận từ từ thì sao không dùng số tiền đó để cưa đổ Eito đi?』
「Cậu lắm lời quá rồi đó. Tớ không biết phải làm sao nữa rồi……」
『Sao không nhanh chóng tỏ tình luôn đi.』
「Không làm vậy được đâu.」
『Lý do là gì?』
「………………Mặc dù đã thử nhiều lần, nhưng mỗi lần muốn tỏ tình thì tim tớ lại đập quá nhanh, không thể phát ngôn nổi.」
『A———…… rồi trở nên càng vụng về và cuối cùng thành ra thế này. 』
Mặc dù khá khó chịu với chỗ thành ra thế này, nhưng bây giờ tôi không còn sức để phản bác, đành nuốt lời vào trong.
「……Vậy nên, tớ nghĩ thay vì tấn công trong thời gian ngắn, hãy để thời gian từ từ tiến triển. Gần đây sau khi thử tấn công, tớ mới nhận ra, đúng là khoảng cách giữa chúng tớ quá gần. Thử dành chút thời gian tách riêng ra xem sao.」
『Mà cũng đúng, vì từ nhỏ đã ở bên nhau rồi…… đúng là khoảng cách quá gần sẽ khó mà nhận thức, có thể sẽ có tình huống như vậy. Cũng không tệ nhỉ? Mặc dù tớ có chút lo lắng. 』
「Lo lắng?」
『Nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị cô gái khác cướp mất đó. Ví dụ, trong thời gian tách riêng ra, tình cờ gặp phải mèo vụng trộm tầm cỡ lớn, có thể còn là nữ chính mới…… chẳng hạn? 』
「Mèo vụng trộm tầm cỡ lớn, còn là nữ chính mới? Ví dụ như?」
『Ví dụ như…… À, cậu có nghe tin tức gần đây chưa? Một nữ ca sĩ vừa mới về nước.』
「Tớ biết. Công ty con của nhà tớ cũng đã từng tổ chức buổi biểu diễn có sự góp mặt của cô ấy…… nhưng cô nữ ca sĩ đó, có vẻ là hiện tại đang tạm ngừng hoạt động mà nhỉ.」
『Chỉ là tin đồn thôi, tớ nghe nói cô ấy đến thành phố này rồi. Nữ ca sĩ đó, hình như cùng tuổi với tụi mình đó.』
「……Ý cậu là Eito có thể gặp nữ ca sĩ đó? Một câu chuyện thú vị và bất ngờ thật đó.」
『Ha ha ha. Đúng thật vậy nhỉ———』
「……………………………………………………..」
『……………………………………………………..』
Không khí im lặng. Có vẻ Kazami cũng đang nghĩ điều tương tự.
———Nếu là tên Eito thì, không phải không có khả năng.
『……Tiện đây, hỏi thử, Eito hôm nay làm gì? 』
「……Tớ đã cho cậu ấy nghỉ phép, bắt cậu ấy ra ngoài. Vì dù ngày nghỉ cũng chỉ nghĩ đến công việc, nếu không làm vậy thì cậu ấy không chịu nghỉ ngơi…… Hơn nữa, để ý thức rằng tớ cũng muốn giữ chút khoảng cách.」
『…… Ra vậy à. 』
「……………………………………………………..」
『……………………………………………………..』
Không khí lại im lặng. Có vẻ Kazami cũng đang nghĩ điều tương tự.
———Chẳng lẽ, tôi đã tính sai?
「Dù, dù sao đi nữa cũng không thể trùng hợp đến mức gặp nữ ca sĩ đang tạm ngừng hoạt động đó trên phố được đúng chứ.」
「Đúng, đúng là không thể nào, đâu nhỉ……」
Tôi cúp máy. Rồi thao tác điện thoại, lập tức gọi cho Eito.
Không phải lo lắng đâu. Chỉ là, tự nhiên muốn nghe giọng Eito thôi. Nếu bắt máy rồi thì, đúng rồi. Sẽ hỏi thăm tình hình. Đối thoại sẽ như sau. Alô Eito, ngày nghỉ có vui không? Lâu lâu mới có ngày nghỉ thảnh thơi, thời tiết cũng đẹp, ra ngoài dạo chơi thư giãn nhé. Tạm biệt…… Ừm. Hoàn hảo. Đối thoại Simulation không có vấn đề. Giờ chỉ cần chờ cho Eito bắt máy……
…………Nếu mà……
………………………….Bắt máy lúc này……
………………………………………………Lạ thật. Không có tín hiệu hồi âm.
Nếu là bình thường, chưa kịp đổ chuông ba lần là đã nghe máy rồi.
「……………………………………………………..」
Tôi đặt điện thoại xuống, nhanh chóng lấy một bộ quần áo từ trong tủ rồi gọi người hầu trong nhà.
「Tôi muốn ra ngoài. Chuẩn bị xe giúp tôi.」