• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Hai người sống chung/2LDK/Mình đã luôn rất thích cậu

Độ dài 1,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 17:45:03

Arc 1 - Nữ thần hoa hướng dương và Thiên sứ mặt trăng

====================

Cô ấy muốn trở nên đặc biệt với tôi.

Những lời Hinata nói khiến tôi cảm thấy bối rối mà chẳng thể giấu đi được.

「Nếu như mình cứ giấu đi chuyện là chị gái của cậu mà chỉ được cạnh bên cậu như một người bạn cùng lớp, rồi cũng sẽ đến ngày mình bị chia cắt với Yuuto-kun mà thôi. Vậy nên mình mới muốn được ở bên Yuuto-kun đó」

「Ề~――Nếu vậy thì, ý cậu là chúng ta sẽ trở thành một gia đình và bên nhau mãi mãi phải không?」

「......Ư, ưm」

Như là để chống lại nỗi xấu hổ, Hinata hướng nhẹ đôi mắt xuống.

Những lời Hinata nói cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi. Rằng Hinata muốn được ở bên tôi.

「Mình yêu mến Yuuto-kun còn nhiều hơn cả những gì Yuuto-kun nghĩ đấy cậu có biết không? Mình đã được thấy cảnh cậu hết mực vì hội học sinh từ năm nhất cao trung tới giờ rồi. Ngay cả Yarihara-san cũng bảo rằng em ấy đã được giúp đỡ rất nhiều bởi một senpai ân cần như cậu đấy~, em ấy đã luôn nói vậy đấy?」

「Mình nghĩ có lẽ con bé chỉ coi mình như một năm trên đáng để châm chọc thôi」

「Mà chính là vậy đấy, vì vậy nên cậu mới được kouhai yêu mến đấy」

Khích~khích~, Hinata mỉm cười trong tâm trạng vui vẻ.

「Mà nhé, mình sẽ gặp rắc rối nếu như Yuuto-kun không để mình sống cùng cậu đó. Mình, đã không còn nhà để về nữa rồi」

「Đã không còn nhà để về……?」

「Mình và mẹ mình đã nổ ra một trận cãi vã quyết liệt khi mình nói chuyện về việc muốn được sống cùng Yuuto-kun. Sau đó mình liền lao thẳng ra khỏi nhà và bỏ nhà đi luôn」[note: ra là bỏ nhà theo trai!]

A~, tôi hiểu rồi. Ông già nhà tôi đã lừa dối mẹ của Hinata, vậy nên cũng không có gì là khi bà tỏ ra ghét ông ấy. Cơ mà nếu để cho hai người con trai và gái sống cùng nhau thì mẹ cô ấy lại chẳng lo phát sốt lên ấy chứ.

Cơ mà, cô ấy muốn sống cùng tôi đến mức phải gây mâu thuẫn với mẹ mình tới vậy sao.

「A~, không phải là nhà mình lúc nào cũng vậy đâu đấy? Nhưng mà mình cảm thấy không ổn nếu cứ để mẹ chăm sóc mãi như vậy, mình cũng đã định tự lập ít nhất là sau khi học xong cao trung nếu được mẹ cho phép…… Vậy nên, nè」

Thế nên giờ đây Hinata trở nên nghiêm mặt lại, cô ấy cúi đầu xuống một cách khá trịnh trọng.

「Vậy nên, xin cậu. Mình sẽ lo toàn bộ việc nấu ăn hàng ngày. Mình sẽ quán xuyến cả việc giặt giũ và dọn dẹp. Nếu như cậu không có phòng riêng thì hãy để mình ngủ trong nhà kho cũng được――Xin cậu hãy để mình sống cùng cậu ở đây có được không?」

「...............」[note: tới trans còn không biết phải bình luận gì nổi về trường hợp này]

Tôi chưa từng bao giờ được nhìn thấy một Hinata như vậy.

Để mà Hinata phải tỏ ra hệ trọng đến nhường này thì cũng đủ thấy cô ấy đang nghiêm túc ra sao.

「Mình xin lỗi, nhưng chuyện đó không thể được đâu. Mình không thể sống chung với Hinata được」

Đôi vai Hinata khẽ run lên.

「Cứ để mọi chuyện như vậy thì mình không thể sống với Hinata được. Nếu như mình và Hinata đã trở thành gia đình cùng nhau rồi thì cả hai phải bình đẳng với nhau phải không?」

「......Ế~?」

「Tất nhiên là về cách xưng hô trước, thế nhưng còn về việc chấp nhận làm hết việc nhà và chịu cảnh bị đối xử bất công thì sao, tốt nhất là cậu nên dẹp hết chúng đi. Thêm nữa là mình muốn cậu có thể nói chuyện rõ ràng với mẹ cậu về việc chúng mình sẽ sống cùng nhau trước. Mình chẳng muốn thấy cảnh quan hệ giữa Hinata và mẹ mình trở nên xấu đi đâu」

Để có thể an ủi Hinata, tôi cần phải tỏ ra vui vẻ nhất có thể.

「Mà nếu ngay cả chuyện đó cũng ổn rồi thì tuy một căn 2LDK có hơi nhỏ nhưng chúng mình vẫn có thể sống cùng nhau được mà」

Không thể phủ nhận rằng tôi vẫn cảm thấy bối rối khi mà cô ấy đột nhiên đề nghị được sống cùng tôi thế này.

Tuy nhiên, cô ấy lại mong muốn trở thành một gia đình với tôi tới mức phải cúi đầu trước mặt tôi.

Nếu đã vậy thì tôi cũng phải có tâm thế sẵn sàng để đối mặt với vấn đề, cơ mà tôi tự hỏi liệu thực sự có nên giúp đỡ cô ấy không.

Chắc hẳn nếu là người mà tôi luôn khao khát noi theo như mẹ tôi, hiển nhiên là bà ấy sẽ làm chuyện đó.

Ngay lúc đó. Hinata với tay ra nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi.

「Hớ, Hinata……?」

「Tốt quá mà――Thực sự, tốt quá rồi mà……!」

Hinata chỉ đang thì thầm, cô ấy trông xúc động tới mức như thể sắp khóc.

「Cậu nói thật phải không, mình đã rất lo lắng đấy. Mình còn không biết tại sao vừa rồi bản thân lại nói ra những lời đó nữa. Thế nhưng quả nhiên là Yuuto-kun đúng là Yuuto-kun mà. Cậu vẫn cứ tốt bụng như là chàng trai mà mình luôn biết đúng là tốt quá mà」

「……M, mình không để ý chuyện đó đâu mà. Cậu không cần phải tỏ ra biết ơn mình như vậy đâu」

Để ý tới cách trả lời có phần lúng túng của tôi, Hinata bất giác cau mày lên. Và thế là Hinata vội vàng thả tay ra khi nhận ra rằng cô ấy vẫn đang vô ý nắm lấy tay tôi.

「Wa~......! M, mình xin lỗi nhé. Mình trót lơ đãng quá. Hôm qua chúng ta mới chỉ là bạn cùng lớp thôi nhưng hiện giờ đã gần gũi nhau thêm được đôi chút rồi đấy nhỉ」

Hinata trở nên bẽn lẽn.

「Nhưng mà, chúng ta đã không còn là bạn cùng lớp như trước đây nữa rồi phải không? Từ giờ trở đi chúng ta đã là chị em một nhà rồi, mình và Yuuto-kun có thể dần trở nên giống một gia đình hơn thì tốt quá rồi nhỉ」

「……Gia đình, sao」

Từ giờ trở đi, Hinata sẽ sống chung với tôi dưới tư cách chị gái, chẳng còn là bạn cùng lớp hay hội trưởng hội học sinh nào nữa.

Nếu đã vậy thì――đã đến lúc tôi phải nói chuyện này với Hinata.

Hiện giờ tôi và Hinata đã chẳng còn là bạn cùng lớp như trước nữa, chúng tôi sẽ sống bên nhau như một gia đình.

「À mà này, Hinata. Thực ra mình, đã luôn giấu Hinata một chuyện」

「......Yuuto, kun?」

Cứ như thể tôi truyền trực tiếp căng thẳng tới cô ấy, Hinata hướng mắt nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt bối rối.

A~, giời ạ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tỏ tình đấy, tôi phải thổ lộ cảm xúc cho một người mà tôi sẽ còn chẳng bao giờ được phép kết hôn nữa kìa.

Tôi hít thật sâu một cái.

Vĩnh biệt, tình đầu của tôi.

「Mình, thực sự thích Hinata rất nhiều――Cậu chính là, mối tình đầu của mình đấy」

「――――」

Cả thế giới như thể đã ngừng lại.

Cứ như thể trái tim đã bị cướp mất đi, Hinata nín thở và hướng mắt nhìn thẳng vào tôi…… Và rồi, póc~, khuôn mặt cô chợt đỏ bừng lên.

「Ế~――hể~ ! ? Yu, Yu Yu Yuuto-kun ! ? Th, thích~, thích mình sao…… ! ?」

「Mình đã luôn thích cậu tới mức chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài cậu từ lâu rồi. Nếu như mình có thể thì tới giờ mình vẫn luôn nghiêm túc muốn được hẹn hò cùng cậu」

「Hế~ ! ? Hẹn, hèn với mình sao……!」

Hinata không kìm lại nổi sự xấu hổ mà đành phải quay mặt đi.

Đúng là không ổn mất rồi. Nhìn thấy một Hinata dễ thương tới như vậy khiến tôi bị bất hoạt mất rồi.

「Xin lỗi ha. Cơ mà đây là điều mà ngay lúc này đây mình chẳng thể không nói ra được. Tuy rằng nếu như mình cứ che giấu cảm xúc bản thân với Hinata như vậy, đối với Hinata mình sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn là bạn cùng lớp được. Đối với mình, Hinata chắc chắn là một cô gái chứ không chỉ đơn thuần là người bạn cùng lớp」

「............Ư, ưm」

「Vậy nên nếu đã muốn trở thành một gia đình với Hinata rồi thì trước tiên mình cần phải gạt đi mối tình đơn phương này đã. Cho tới lúc đó, mong cậu hãy cho mình thêm thời gian」

Đối với tôi, cô gái mang tên Hinata này, chỉ mới hôm qua còn là bạn cùng lớp thôi mà hôm nay đã là gia đình rồi.

Nhưng mà cái ranh rới đó nó nằm chỗ nào vậy hả? Bạn cùng lớp, hội trưởng hội học sinh hay cả là chị gái, chung quy cũng chỉ là cái tên thôi chứ bản chất của Hinata nào có đổi thay chút nào đâu

Vẫn là con người chăm chỉ đó, vẫn là nụ cười dễ thương đó, vẫn là tính cách hòa đồng với mọi người đó, vẫn là khả năng đảm đang việc nhà đó, vẫn là bộ ngực bự đó, vẫn cố chấp, vẫn nghiêm túc, vẫn cương trực tới kinh ngạc và trên hết là nhân hậu hơn tất cả mọi người. Tôi đã phải lòng người con gái đó.

Dẫu cho cô ấy có là người chị cùng cha khác mẹ đi nữa thì cũng chẳng sao hết cả [note: Á ĐÙ!]. Miễn Hinata vẫn là Hinata, tôi vẫn mãi sẽ phải lòng cô ấy mà thôi.

「Vậy nên đây cũng sẽ là lần cuối mình nói lời thích Hinata. Để có thể thực sự trở thành em trai của Hinata, mình sẽ cố gắng xử lý dứt điểm vấn để tìm cảm bản thân. Nhưng dù có vây, tình cảm mà mình dành cho Hinata không phải là thứ có thể sớm vơi đi được, vậy nên rất mong cậu có thể hiểu cho mình」

「......Cậu thực sự thích mình, tới vậy sao」

「Cậu chính là, tình đầu của đời mình」

「Ư, ưm. Là vậy sao……」

Hinata tỏ ra bồn chồn một cách kinh khủng.

「Ưm, mình hiểu rồi. Vậy thì cho tới khi Yuuto-kun thực sự coi mình như là chị gái, mình vẫn sẽ luôn cạnh bên và dõi theo cậu nhé. E~to, mong được chiếu cố nhé, otouto-kun」

「Em cũng vậy nữa, nee-san. Vì là gia đình nên hãy cùng nhau hòa thuận nhé」

「Ư, ưm…… Hiểu rồi, ra là Yuuto-kun thích mình ha, há」

「......Hinata?」

「A, cậu đừng có chăm chú nhìn mình như vậy nữa mà. Có lẽ mặt mình đã đỏ lắm rồi đây này」

「……Ừ, ừ ha」

……Và thế là.

Người bạn cùng lớp và cũng là mối tình đầu mà tôi thầm thương trộm nhớ――và giờ là chị gái của tôi, Hinata sẽ sống chung cùng tôi.

Bình luận (0)Facebook