• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Arc 7: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên / Yuki-chan / Lời Nói Dối Ngọt Ngào Của Nữ Thần

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 07:00:16

~~Happy reading

==========================

Không khí ngượng ngập bao trùm, chúng tôi tiến đến khu vực trò chơi cảm giác mạnh. Bình thường Hinata sẽ luyên thuyên đủ thứ, nhưng lúc này, khi đứng xếp hàng, cô ấy lại im lặng đến lạ thường.

Đến lượt mình, chúng tôi ngồi vào ghế ngồi và được cố định chắc chắn.

"Woa, cứ như đang ngồi trên xích đu giữa không trung ấy nhỉ. Cảm giác bay bổng thật sự... Hinata, cậu ổn chứ? Sao mặt cậu trông như sắp tận thế vậy...?"

"... A, ahaha. Hơi sợ một chút thôi. Loại trò chơi này, lúc leo lên rồi mới thấy hồi hộp."

Tư thế lơ lửng giữa không trung, chiếc tàu lượn bắt đầu chuyển động. Nó từ từ leo lên đỉnh đường ray, vẫn đang trong giai đoạn đếm ngược. Nhưng càng lên cao, nỗi sợ hãi càng dâng lên...

Hinata bất chợt thì thầm.

"Này, Yuuto. Xác nhận lại lần nữa nhé, đây là hẹn hò phải không? Là bạn cùng lớp, chứ không phải chị em?"

"Ể--? Ừm, đúng vậy. Tớ đã mời cậu đi chơi với ý nghĩ đó mà."

"Vậy, cho tớ dựa dẫm vào một chút được không? Cậu cho phép chứ?"

Cùng lúc Hinata ngượng ngùng thốt ra câu hỏi, tay phải tôi chợt được bao bọc bởi một hơi ấm. 

Hinata đang nắm tay tôi.

Không chỉ nắm tay bình thường, mà là đan chặt những ngón tay vào nhau, một kiểu nắm tay ngọt ngào mà chỉ những cặp đôi yêu nhau mới làm.

"Hinata...?"

"Tớ sợ quá, cho tớ nắm tay cậu được không? Nếu cảm nhận được Yuuto ở bên cạnh, chắc chắn tớ sẽ chịu đựng được. ... Không được sao?"

Thật gian xảo, tôi thầm nghĩ. 

Bị Hinata cầu xin với dáng vẻ như vậy, làm sao tôi có thể từ chối.

"... À, ừm. Nếu điều đó giúp Hinata an tâm hơn thì..."

Tôi đang nắm tay Hinata.

Mới ban nãy thôi, tâm trí tôi chỉ toàn là nỗi sợ hãi khi lên cao, vậy mà giờ đây, mọi cảm giác khác đều biến mất, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay Hinata.

Chẳng mấy chốc, con tàu đã leo lên hết con dốc, khung cảnh hùng vĩ trải rộng ra trước mắt.

Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, cả thế giới như đảo lộn khi con tàu lao xuống...

"Đừng buông tay tớ ra nhé? ... Tớ cũng sẽ không buông tay Yuuto đâu."

Giọng nói thì thầm của Hinata vọng đến bên tai.

... Những gì xảy ra sau đó thật hỗn loạn. 

Con tàu xoay nửa vòng, rồi xoay cả vòng. Nói theo nghĩa đen, nó di chuyển lên xuống, trái phải, đến mức tôi cũng không rõ nó đã đi qua đường ray như thế nào.

Điều duy nhất tôi có thể khẳng định, đó là Hinata chưa từng buông tay tôi ra, dù chỉ một lần.

Ngay cả khi đã xuống khỏi tàu lượn, Hinata vẫn không chịu buông tay tôi.

Tôi lúng túng không biết phải làm sao, còn Hinata thì cứ cúi gằm mặt, có vẻ như không muốn lên tiếng. Là con trai, tôi cũng thấy hơi ngại... Đang lo lắng như vậy, Hinata bỗng ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ.

"A--! Đáng sợ quá đi mất! Tim mình vẫn còn đập thình thịch đây này!"

Nói rồi, Hinata như chợt nhận ra tình hình. Cô ấy vội vàng buông tay tôi ra.

"A...  X-Xin lỗi nhé. Có làm phiền cậu không...?"

"À, không sao đâu. Chính tớ là người đồng ý cho cậu nắm tay mà."

Nguy rồi, đến chính bản thân tôi cũng nhận ra mình đang bối rối đến mức nào.

Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi tôi mới lên tiếng.

"Dù sao thì, thấy Hinata vui là tốt rồi. Cậu thích trò chơi cảm giác mạnh thật đấy!"

"Ừm, tớ với bạn bè cũng hay chơi trò này lắm. Hơn nữa, tớ đã muốn thử trò này từ lâu rồi, nên có hơi xúc động một chút! Hồi bé, tớ không đủ chiều cao để chơi."

"Ể, Hinata đã từng đến công viên giải trí này rồi sao?"

Hinata giật mình, khuôn mặt thoáng chút căng thẳng.

"Ừ, ừm. Chỉ một lần thôi, hồi bé xíu."

"Vậy sao! Hồi nhỏ, tớ cũng hay đến đây chơi lắm, nên đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đối với tớ. Tớ đã luôn muốn được đến đây với Hinata, nên hôm nay tớ rất vui."

"... Nơi này lại chứa nhiều kỷ niệm đến vậy sao?"

"Ừm, thì... Lần đầu tiên mẹ dẫn tớ đi chơi là ở công viên giải trí này, hồi tiểu học tớ cũng từng đến đây chơi với Tsukino. Rồi tớ còn quen được một người bạn ở đây nữa, dù chỉ gặp một lần."

"...  Bạn, sao..."

Tôi nhớ lại. Ngày hôm đó, bố tôi dẫn tôi đến đây, bảo rằng có một cô bé muốn chơi cùng tôi.

Cô bé đó trông thật cô đơn, như thể lạc mất bố mẹ vậy.

Ngày hôm đó, tại công viên giải trí này, tôi đã gặp và cố gắng làm cho cô bé ấy cười bằng cách chơi các trò chơi cùng. Ban đầu, cô bé ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi, vậy mà khi cô bé nắm lấy tay tôi và bảo muốn chơi trò này, tôi đã vui đến mức suýt nhảy dựng lên.

Không biết cô bé ấy có còn giữ con thú nhồi bông mà tôi tặng ngày hôm đó không nhỉ.

"Không biết Yuki-chan giờ sao rồi nhỉ. ... Tớ muốn được gặp lại cô bé ấy."

"..."

Chìm đắm trong dòng hồi tưởng, tôi bất giác thốt lên.

Từ khóe mắt Hinata, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

                                  ◇

Lẽ ra, mình không nên khóc. Làm vậy chỉ khiến Yuuto thêm bối rối thôi.

Nhưng khoảnh khắc cái tên "Yuki-chan" được thốt ra từ miệng Yuuto, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không ngừng.

"Ra vậy...  Muốn gặp lại, sao..."

Cậu ấy vẫn nhớ. Cậu ấy vẫn nhớ. Cậu ấy vẫn nhớ!

Chàng trai mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt hơn mười năm qua, vẫn nhớ đến tôi. Chỉ vậy thôi, mà cảm xúc trong tôi dâng trào mãnh liệt, khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Đối với Yuuto, tôi của ngày thơ bé, không phải là một cô bé tầm thường nào cả.

Chỉ cần vậy thôi, tôi cảm thấy như mọi cố gắng của mình đều được đền đáp.

"Hinata...? Chẳng lẽ..."

Với vẻ mặt kinh ngạc, Yuuto lên tiếng.

"Là Yuki-chan sao...?"

Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Xung quanh chúng tôi, tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ xa, còn tôi và Yuuto cứ thế nhìn nhau... Phải rồi, tôi đã quyết định.

Xin lỗi, Yuuto.

Và tôi, đã nói dối cậu ấy.

"Yuki-chan là ai vậy? ... Tớ, không biết."[note59169]

Yuuto ngơ ngác nhìn tôi.

Nhưng, như vậy là tốt nhất rồi.

Bởi vì, nếu tôi thú nhận mình là Yuki-chan, là người con gái mà Yuuto hằng mong nhớ... Thì có lẽ nào, tình cảm của tôi sẽ bị bại lộ?

Vì vậy, để có thể tiếp tục sống như một gia đình bên cạnh Yuuto, chắc chắn đây là cách tốt nhất.

"Hả...? Vậy, vậy tại sao lúc nãy Hinata lại khóc...?"

"Ai mà biết được. Tớ không nói cho cậu đâu."

Giống như ngày lễ tốt nghiệp, một cảm giác thanh thản đến lạ thường tràn ngập trong tim tôi.

Dưới bầu trời xanh trong, tôi giang rộng tay hít thở bầu không khí trong lành của công viên giải trí đầy kỷ niệm này, rồi lên tiếng.

"Này, chúng ta chơi gì tiếp theo đây?"

Dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt, tôi mỉm cười với Yuuto.

"Buổi hẹn hò còn dài mà...  Hôm nay, hãy cùng tạo nên một ngày đáng nhớ nhé?"

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Yuuto, tôi đã nhận ra.

Đúng vậy, mình thích Yuuto.

Chắc chắn, với cảm xúc này, tôi sẽ tiếp tục sống bên cạnh Yuuto như một người em gái. Dù không biết mối tình đơn phương này sẽ kết thúc lúc nào, nhưng tôi biết sẽ có lúc bản thân mình đau khổ đến mức không thể chịu đựng nổi.

Nhưng, ít nhất là bây giờ. Giây phút này.

Tôi muốn được ở bên cạnh Yuuto, với tư cách là một cô gái đang yêu đơn phương.

Bình luận (0)Facebook