• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 (Phần 3)

Độ dài 3,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-22 12:15:06

Khi cậu về đến nhà, Natsuhiko ở lối vào cởi giày và suy nghĩ.

Cậu nghĩ rằng sẽ nên giải thích như thế nào với em gái nữa đây.

Chắc hẳn đây sẽ là một tin gây shock với con em. Bởi vì anh trai mình lại đang hẹn hò với đứa bạn thân của nhỏ mà.

Cậu có liệu nên thừa nhận hay không đây…

“Mà… Chắc là hôm nay vẫn chưa cần đề cập đến đâu…”

Natsuhiko quyết định lựa chọn phương án giữ bí mật.

Đây không phải là vấn đề của mỗi bản thân cậu, nó còn là vấn đề liên liên quan đến cả Miko nữa. Nên cậu đoán rằng, đây không phải là thứ mà mình có thể quyết định một mình được.

Điều này nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng mà nó đơn giản cũng chỉ là trì hoãn mà thôi.

Quả thực là nếu thừa nhận với em gái mình thì ngượng chết đi được.

“Thôi thì giờ mình lại đi suy ngẫm lại niềm hạnh phúc ấy thôi, lên giường rồi say mê với niềm vui ấy thôi nào” - Natsuhiko vừa quyết định như thế trong lòng mình, trong khi vừa mở cửa phòng của mình ở trên tầng 2 thì.

“A. Anh Natsu, anh về rồi đấy à~”

“..Ờ”

Mở cửa ra thì em gái của Natsuhiko đã nằm úp trên giường của cậu.

Nhỏ tự nhiên như là phòng của mình vậy. Trên bàn có để mấy thứ bánh kẹo và nước ép, rồi nhỏ ngồi xem video động vật mà mình ưa thích bằng chiếc máy tính bảng của Natsuhiko.

Về phía Natsuhiko thì cậu cũng chẳng bất ngờ tí nào.

Bởi đây là việc xảy ra như cơm bữa. Đứa em gái mang khí chất của người con út thường hay sang phòng của cậu chơi.

Ngay cả bản thân Niina cũng không cảm thấy có gì xấu, cô cười ti hí một cách vô tư và hỏi Natsuhiko.

“Anh Natsu muốn ăn kẹo? Hay uống nước hoa quả? Hay là, anh muốn xem video cùng em?”

“Đừng có nói như mấy cặp vợ chồng mới cưới thế”

Nếu để miêu tả tính cách của Niina bằng một từ thôi thì nhỏ ấy là một người ung dung thư thái luôn làm theo ý mình thích.

Nhỏ là người không thích cãi cọ, ngay cả Natsuhiko là anh trai của nhỏ, hai người có vẻ nồng hậu đến mức mà cậu không thể nào nhớ ra rằng, cậu đã từng nhìn thấy Niina nổi giận hay chưa.

Đúng là chỉ có ở Natsuhiko và nhỏ em gái của người nhà Kasai mà thôi.

Vẻ nồng hậu đó của nhỏ thì từ hồi tiểu học đã được đánh giá cao rồi, nó còn đến cả tai Natsuhiko - người học cùng trường với nhỏ nhưng lại hơn một lớp.

Có thể nói rằng, nhỏ được mến mộ như kiểu một linh vật. Đối với ai cô cũng hòa đồng được, chỉ cần nhỏ ti hí cười và khóe mắt nhỏ trĩu xuống đến độ mà không nhìn được ra đôi đồng tử tròn xoe trong đó nữa thì bất kể già trẻ gái trai đều được xoa dịu tâm hồn bởi nhỏ luôn.

Mặc dù nhỏ có ngơ ngác và đần độn, dù ít nhiều cũng có mắc lỗi và ích kỷ đi nữa, thì chỉ cần ở trước nụ cười này thì hầu như nhỏ đều được mọi người tha thứ.

Ngoại trừ Natsuhiko.

Suy cho cùng thì nhỏ vẫn là đưa em gái của cậu nhưng cậu lại hoàn toàn không muốn chiều chuộng nhỏ tí nào cả.

Chính vì thế mà ở hiện trạng lúc này, Natsuhiko nói cho nhỏ ấy nghe điều mà cậu đang để tâm đến nhất.

“Đừng có dùng quần thể dục của anh mày như là đồ ngủ thế”

Cậu chú ý vào nửa phần thân dưới của Niina đang thong dong ở trên giường. Không thể nào mà nhầm được, nhỏ đang mặc chiếc quần thể dục của Natsuhiko.

“Tha cho anh mày đi. Ngày mai anh có tiết thể dục đấy”

“Đó là do quần đùi của Ni~na vẫn chưa khô mà anh”

“Tại vì nó chưa khô thì cũng không được mặc quần thể dục của anh”

“Anh định để cho phần dưới của Ni~na trần truồng ra ngoài rồi bị cảm lạnh à? Anh Natsu tệ quá!”

“Mày mới là tệ đấy! Mày muốn tao để phần dưới trần truồng ra để chơi bóng chày hả!”

Nếu như được trang bị thêm mũ bảo hiểm và gậy bóng chày nữa thì coi như là người đánh bóng biến thái được hình thành rồi.

“Không sao đâu~. Ngày mai Ni~na cho anh mượn quần thể dục của em mà”

“Nếu mà có đồ của mình thì mặc đồ của mình đi…” - cậu định thử chêm thêm câu nói như thế này vào nhưng lại chỉ tổ thêm phiền phức thôi.

“Đây. Tao cho mày mượn cái khác”

Natsuhiko lấy từ trong tủ kéo ra một chiếc quần short rồi chìa ra cho Niina. Tuy nhiên,

“Này…”

Nhỏ hoàn toàn không quan tâm đến chiếc quần short ấy.

“Hà ~ bé rái cá trông đáng yêu quá ~”

Nói đến Niina thì nhỏ nó còn đang nằm chễm chệ trên giường ngắm rái cá trên máy tính bảng ở trạng thái say sưa.

Đôi đồng tử của nhỏ lấp lánh, má vểnh lên vì cười. Và rồi thế đâu mới là thú cưng đây?

Niina thích thú vì con thú cưng ấy, từ ngoài nhìn vào người ta sẽ chắc hẳn nhìn nhỏ giống như một món đồ chữa bệnh tâm lý vậy, nhưng đối với Natsuhiko thì nhìn nhỏ chả khác gì một nhỏ em gái phiền phức.

Đúng là vậy,

“Nè~, anh Natsu ơi, xin anh đấy. Liệu anh thay quần mới cho Ni~na được hông ~”

“...há?”

Niina cứ như muốn nói rằng anh cứ tự nhiên mặc cho em đi. Vẫn trong tư thế nằm úp, nhỏ nằm vung vẩy hai chân như là gợi ý. Ánh mắt nhỏ vẫn không thay đổi, vẫn nhìn vào chiếc máy tính bảng.

“Mày vừa nói thằng anh làm cái gì đấy hả…”

“Tại vì giờ đang là đoạn cực kỳ đáng yêu của bé rái cá luôn. Nhìn thích ghê ~, Ni~na cũng muốn một con rái cá quá đi~”

“Đối với tao thì mày chả khác gì mấy con rái cá rồi đấy…”

“Cảm ơn anh nha ~”

“Tao có khen mày đâu!”

Trước tiếng hét bất lực của Natsuhiko, Niina lăn một phát chuyển từ tư thế nằm úp sang nằm ngửa.

Thế rồi nhỏ lại làm theo ý mình, nhỏ cong đùi lên rồi dang rộng hai chân ra và giữ nguyên trong trạng thái mà Natsuhiko có thể dễ dàng mặc quần cho cô.

Dáng vẻ đó, không khác gì cái tư thế lúc đứa trẻ sơ sinh thay tã.

Natsuhiko nghĩ.

Chơi trò thay tã trẻ sơ sinh với em gái ư…?

“Anh Natsu, chưa xong nữa à ~? Hổng phải là anh muốn cởi quần cho Ni~na à?”

“Đ, Đừng có coi anh mày như là thằng biến thái—! Chẳng qua là tao muốn mày dậy thay nhanh cái quần hộ tao thôi đấy!?”

“Thế à thế à. Thế thì anh thay cho em nhanh đi?”

“....... Phản ứng của mình sai lầm rồi à….?”

Ngay cả Natsuhiko, một người công dân bình thường cũng phải nghi ngờ rằng thường thức của mình có bị sai lệch không chỉ vì vẻ ung dung của Niina.

Natsuhiko mà suy nghĩ thứ này thứ kia thì cậu sẽ trở thành thành một kẻ ngốc mất.

Chính vì vậy nên cậu rũ bỏ suy nghĩ đi.

“Rồi, rồi! Tao sẽ mặc cho mày! Tao mặc cho mày là được đúng không!”

Natsuhiko hạ quyết tâm, cậu tiến đến chỗ Niina trong khi cô ấy đang trong tư thế thay tã của trẻ sơ sinh.

Thế rồi cậu quỳ đầu gối lên giường.

“Đúng thật là…. Lý do gì mà mình phải thay quần cho cái nhỏ này chứ…”

Vừa nói lên nỗi bất mãn của mình, Natsuhiko vươn tay đến chiếc quần thể dục mà Niina đang mặc.

Vì đó là em gái của mình nên cậu không có cảm xúc vô liêm sỉ gì cả.

Đính chính lại. Cậu không được phép có cảm xúc đó.

“...Tao cởi ra nhé?”

“Vâng vâng ~”

Nào! Và rồi đã có một thứ trong cậu đã giã từ với cậu.

Tinh thần của cậu đã thành đội phá bom mất rồi.

Dù là ở sau lớp vải, nhưng cậu vẫn chú ý cẩn thận từ từ kéo quần xuống vì không muốn chạm vào cơ thể của Niina.

Cảm giác bây giờ của cậu như là một ông già đang làm việc trong vườn trái cây vậy.

Để không làm tổn thương đôi chân trần mảnh mai của Niina, cậu chậm rãi xử lý một cách nhẹ nhàng.

Vấn đề thì lại bắt đầu từ đây.

“A!”

Quần lót của Niina đã được phơi bày ra.

Càng kéo xuống thì chiếc quần lót của Niina lại hiện hình rõ hơn. Tấm vải màu xanh nước biển bóng loáng đi thẳng vào đôi mắt của Natsuhiko.

Rốt cục thì nó vẫn là quần lót của em gái thôi.

Tuy nhiên, nó lại là một chiếc quần lót nóng hổi.

Đúng là một công việc không hề vui vẻ tí nào mà, Natsuhiko cương quyết không để cho một chút dục vọng nào lọt vào tâm trí cậu.

(Đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái, đây là quần lót của em gái…!)

Ở thời điểm này thì cậu đã thảm bại rồi.

Tinh thần cậu gần như bị đập vỡ thành từng mảnh. Sao bao lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng thì Natsuhiko cũng hoàn thành việc thu thập chiếc quần thể dục của cậu.

Ngược lại với Natsuhiko thì cậu đang toát mồ hôi hột,

“Kya~~~~~! Đáng yêu chưa kìa ~~~~~~!”

Trong khi đó thì Niina. Nhỏ vẫn còn đang ngất ngây với dáng vẻ của con rái cá đang cố gắng ăn thịt bò khô.

Cô cứ đạp chân bạch bạch thế kia thì chiếc quần lót trần trụi và bàn chân trần của nhỏ lại càng trở nên trầm trọng.

“Đừng có ngất ngây thế nữa! Mày chẳng chú ý đến tâm tư của người khác tí nào cả!”

“Tâm tư của người khác? Đừng nói là anh Natsu đang hưng phấn lên vì quần lót của Ni~na à?”

“!? Là, là là làm gì có cái chuyện vớ vẩn như thế—!”

Tình trạng nôn nóng chính là điều vốn có của trai tân.

Không được để bản thân bị quấy nhiễu bởi mấy cái thứ như quần lót của nhóc con hơn thế này nữa.

Natsuhiko nới rộng phần hông của chiếc quần short mới để có thể mặc cho nhỏ được một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên,

“A, đợi đã, anh Natsu”

“Cái gì”

“Nó hơi bị tuột rồi, em muốn anh kéo nó lên”

“? Bị tuột là cái gì bị —, !!!???”

Natsuhiko không hiểu được nhưng ngay lập tức cậu vỡ ra. Cậu đỏ bừng mặt.

Điều đó thì đương nhiên rồi. Bởi vì cậu đã chú ý vào chiếc quần lót của Niina khi cô lật úp người lại từ tư thế nằm ngửa.

Chính xác, quần lót nhỏ đã bị tuột xuống.

Niina chỉ lắc lư nhẹ một chút thôi là cặp mông đàn hồi của nhỏ, một khe hở trông đáng yêu đã nói lời chào rồi.

Nó giống như cái logic là, so với mở toang thung lũng ở khe ngực thì nếu như chỉ nhìn được hé hé thôi thì nó sẽ đem lại cảm giác gợi cảm hơn.

Cho dù là em gái đi nữa thì nó cũng mang đến sự kích thích khó tả.

Với sức mạnh tâm trí mỏng bằng tờ giấy của Natsuhiko, thì không thể nào mà cậu lại có thể chịu đựng được cảnh này.

“~~~~~~~~~ Há! Mày lo mà tự kéo lại đi!”

“Ơ—. Nhưng mà bé rái cá đáng yêu lắm, thế mà anh Natsu lại định tỏ vẻ như là “Dừng video lại đi, mày không biết là Youtube có nút dừng ààààààà—!””

Tự tiện tùy ý

Gợi cảm một cách thờ ơ

Biết rõ anh trai mình là người hiền lành vô hại

Thứ được tạo ra từ những điều trên chính là ngón nghề điêu luyện của một cô em gái.

“Anh Natsu hơi trong sáng quá đấy” - Nhỏ đành phải dừng video lại rồi tự mình dùng tay kéo chiếc quần lót đang bị tuột xuống.

"Mặc nốt luôn này!” - vẫn ở trong trạng thái nằm trườn ra, Niina xỏ nốt luôn cả chân nhỏ vào chiếc quần short mà Natsuhiko đang dí vào.

“Đáng ra mày tự mặc luôn từ đầu đi cho rồi…”

“Em sẽ xem xét sau~!”

Tại thời điểm mà nhỏ ngân dài chất giọng và trả lời trong khi cười ti hí, thì hy vọng để nhỏ cải thiện đã gần như không còn rồi.

“A. Mà này, anh Natsu ơi”

“Sao mày có thể tung ra một chuỗi liên hoàn một cách đơn giản thế chứ…”

“Anh hẹn hò với Mii-chan chưa ấy anh?”

“..... !!!???”

Một cách thấm thía, Natsuhiko muốn quay lại chuỗi liên hoàn đó.

Cậu không thể nào mà giấu đi được vẻ bất an của mình,

“Sao, sao mày lại biết tao bắt đầu hẹn hò với Miko-chan vậy!?”

“Thế tức là hai người đã thành đôi rồi nhỉ. Chúc mừng anh nha ~”

“Sao mày lại vô tư thế! Nhưng mà cảm ơn vì lời chúc!”

Niina thì vẫn là Niina, còn Natsuhiko vẫn là Natsuhiko.

Nhìn phong thái thong thả của con nhỏ sống chậm đó, Natsuhiko cũng ít nhiều bớt đi căng thẳng.

“...tức là vậy à? Mày đã biết trước về việc Miko-chan hôm nay tỏ tình với tao rồi à?”

“Thế này nè. Mấy hôm gần đây em đã biết về việc cô ấy sẽ tỏ tình rồi, nhưng mà hôm nay cô ấy quyết tâm tỏ tình thì đúng là ngoài sức tưởng tượng với em đấy”

“Hử? Hôm nay quyết tâm?”

“Đúng đúng. Hôm nay, lúc sau giờ học ấy, lúc em về cùng với Mii-chan thì em đã thấy rồi”

“Thấy là thấy cài gì cơ”

“Anh Natsu bị Kohaku-chan chọc đến khóc luôn”

“........ !? Mày thấy rồi à!?”

Phát tấn công quá là đột ngột được tung ra. Natsuhiko hồi tưởng lại ký ức khi mình bị Kohaku cà khịa ở trước cửa hàng tiện lợi.

Rồi Niina tung đòn chí mạng cuối cùng vào cậu.

“Em thấy rồi đấy ~. Kohaku-chan khoe áo ngực này, chị ấy dí vếu vào người anh này, rồi còn cả cái lúc mà anh Natsu vừa chạy vừa khóc vừa nói “Tớ nhất định sẽ kiếm bạn gái siêu cute cho mà xem!””

“Đấy là toàn bộ mấy thứ tao ghét rồi còn gì! Cơ mà tao có khóc đâu—! Tao cực kỳ là nín luôn đấy!”

Cái lúc mà cậu nghĩ rằng, cứ cho là nín là an toàn rồi thì cậu đã thất bại thảm hại.

“Mày đã xem cái cảnh đó rồi à… ~~~~~~ hờ! Nghĩ lại thôi cũng đã xấu hổ rồi!”

“Khá là xấu hổ đấy nhỉ~”

"Đáng lẽ mày nên động viên tao đi chứ, đồ ngốc!”

Lúc Niina nghiêng đầu thắc mắc “em dỗ anh nhé?”, thì nhỏ thản nhiên.

Natsuhiko thì lại vừa ngượng ngạo, nhưng cũng đồng thời cậu cảm thấy khoan khoái trong lòng vì điều bí ẩn mà cậu để tâm đến đã được giải quyết.

Điều bí ẩn được hóa giải đó là, lý do mà Miko có mặt ở chốn hoang sơ đó là vì cô ấy đã cất công để đuổi theo cậu.

Hơn thế nữa, trước câu phát ngôn sẽ kiếm bạn gái của cậu, cô đã thể hiện hết dũng khí của mình với ý nghĩ rằng chỉ có lúc này là thời điểm thích hợp, biết được điều này, cậu lại trở nên đỏ mặt theo một cách hiểu khác.

Mặc dù anh trai có vẻ đang trong cơn say đắm thì em gái đúng là vẫn ung dung tùy hứng. “Sắp đến giờ chiếu drama rồi, em ra ngoài phòng khách nhé ~” - Niina đứng lên khỏi giường.

Và rồi lúc nhỏ ấy rời đi,

“Mii-chan đã thích anh từ ngày xưa lâu lắm rồi, cho nên là, anh cũng đối tốt với cô ấy nhé?”

“À ờ…. Tao sẽ đối xử cực kỳ tốt luôn…”

“Ừ!”

Sau khi Niina rời khỏi phòng với bộ mặt tươi cười, Natsuhiko đổ sập lên giường.

Cậu hoàn toàn chẳng để ý đến hơi ấm hay mùi hương còn sót lại của cô em gái nữa.

“Miko-chan đáng yêu quá…”

Bây giờ đầu óc của cậu chỉ toàn là về Miko thôi.

Vì thế mà ngay cả khi chiếc điện thoại bị vất trên giường nhận được tin nhắn LINE, cậu cũng chỉ đờ người ra nhìn thôi.

Chủ nhân của tin nhắn là Kohaku.

[Kohaku] Natsu—. Chơi monster hunter đê—.

Nếu là Natsuhiko như mọi ngày thì chắc hẳn cậu sẽ vừa trả lời tin nhắn “Đang ở đảo nào đấy” hoặc là “Tớ có phải là cá thu đâu”, trong khi vừa khởi động máy PS4. Rồi sau đó chắc là cậu sẽ thực hiện một chuyến đi săn cùng với Kohaku.

Nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng đi săn nữa.

Bởi vì bây giờ trong lòng cậu đang đầy ắp niềm hạnh phúc.

Mà nói đúng hơn là, đầu óc cậu chan chứa vì Miko.

Cậu nằm lăn ra, nâng chiếc gối lên, ngay cả chiếc gối đó cũng trông giống Miko.

Cậu bất giác ôm chặt chiếc gối hết sức.

Cậu vô thức rơi vào chìm đắm.

“Wooooooooo~~~~~~~~~! Miko-chan đáng yêu quááááááá ~~~~~~~~~!”

Cậu lăn lông lốc ngất ngây trên giường.

Rồi đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.

“Anh Natsu—. Ni~na quên điện thoại ở trong phòng—,”

“Wooooooooo~~~~~~~~~! Miko-chan của mình đáng yêu quááááááá —-----------, …………hả? ……….!!! Ni ni ni ni ni ni ni ni ni Niina!!!???”

Hiển nhiên là cậu giật mình rồi. Tại vì cậu bị em gái bắt gặp cảnh mình đang say sưa.

Nếu tính cả cái lúc ở trước cửa hàng tiện lợi nữa, hôm nay là 2 lần rồi.

“Anh Natsu”

"Á, á!”

“Khi nào anh ôm Mii-chan thì em mong anh ôm nhẹ nhàng hơn thế nhé?”

Mặt Natsuhiko bùng lửa.

“~~~~~~~~~~~~hờ! Mày không nói thì tao cũng nhẹ nhàng!”

◆◆◆

“Natsu-kun thích cái gì nhỉ…”

Sau khi tôi vào siêu thị, tôi liếc nhìn ở hàng thịt tươi sống.

Món chính của bento quả nhiên phải là món thịt.

Nếu là thịt gà thì là gà rán? Nếu là thịt heo thì là heo chiên gừng? Nếu là thịt bò thì là bò xào?

Mình muốn làm món bento mà làm cho Natsu-kun cảm thấy ngon miệng nhất.

“♪”

Thật là háo hức quá mà.

Tuy đi dạo mua sắm đúng là vui thật, nhưng có lẽ tôi lại thích cái khoảng thời gian suy nghĩ thực đơn cho người quan trọng của mình hơn.

Càng vui thì niềm vui “mình đã trở thành bạn gái của người mình thích từ lâu” lại càng lan tỏa trong lòng.

Cứ nghĩ đến cái lúc mình tỏ tình thì ngay cả bây giờ tim mình vẫn còn đập thình thịch không ngừng.

Mình đã định chỉ tỏ tình một cách đơn giản là “Em đã yêu anh từ lâu rồi”, thế mà do hứng lên hay là vì thiếu kiên nhẫn mà mình lại trao cơ thể cho anh ấy luôn, nghĩ lại mà chán mình quá.

“Anh bóp vếu cũng được, anh hẹn hò với em đi”

Khi nhìn lại thì đúng thật là một lời tỏ tình chẳng ra gì.

Niềm vui đột ngột thay đổi. Bóng dáng của tôi chiếu lên tấm kính thì chẳng thể nói nên lời, trông giống như một con bé dâm đãng, xấu hổ quá.

Không biết Natsu-kun thì thế nào nhỉ.

Anh ấy sẽ vô thức mà liếc nhìn vào ngực của mình mất thôi.

Dù sao thì anh ấy cũng đã hét lên là muốn bóp vếu mà, phải chăng anh ấy thích con gái dâm đãng?

Tại vì anh ấy nói là muốn bóp mà, phải chăng là anh ấy thích vếu sao?

Đằng nào anh ấy cũng là con trai. Đúng thật là anh ấy thích chứ nhỉ.

Nhưng mà. Natsu-kun nói rồi. Anh ấy muốn bóp nhưng lại không muốn làm mình tổn thương hơn thế nữa.

Lúc đó thực sự mình rất vui. Gần như mình sắp khóc luôn.

Chính vì Natsu-kun dịu dàng hiền lành như vậy mà cảm xúc muốn tiếp nhận mọi thứ từ anh ấy lại càng mãnh liệt hơn. Giả sử đó có là việc bóp vếu đi chăng nữa.

“~~~~~~hà….! Thế này thì trông giống như là mình mới là người đang kỳ vọng hơn ấy…..!”

Cứ tưởng tượng quá mức về việc chuẩn bị tinh thần cho tương lai mà mặt tôi đỏ ửng.

Sau khi liên tục hít thở sâu một vài lần, tôi lấy lại được bình tĩnh. Bây giờ thì điều quan trọng nhất là làm món bento nào để cho Natsu-kun cảm thấy hạnh phúc.

Tôi tát vào má mình một cái thật mạnh rồi lấy lại tinh thần.

“Nào~….! Cố gắng làm món bento thật là ngon thôi nào!”

Bình luận (0)Facebook