Chương 1 (Phần 1): Tôi đã kiếm được cô bạn gái vừa ngọt ngào vừa đáng yêu
Độ dài 3,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 22:00:19
Kasai Natsuhiko là một nam sinh trung học phổ thông bình thường, đơn giản, không có nhiều tham vọng.
Cậu mang trong mình đầy đủ khí chất của một nhân viên văn phòng trung lưu. Không màng địa vị hay danh vọng, cùng phong cách sống nhàn nhã với niềm tin “duy trì được cuộc sống hiện tại là hạnh phúc”, sẽ bình an vô sự, gia đình êm ấm.
Là một người hiền lành, từ tiểu học đến trung học và cả lúc lên năm 2 trung học phổ thông như giờ, cậu vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc đời học sinh ở một mức độ “vừa phải” của mình.
Mặc dù không nổi tiếng, nhưng cậu là người mà bất kể ai trong lớp cũng có thể bắt chuyện, đủ để mà người khác biết được trong lớp có một người như thế.
Đó là với góc độ tích cực.
Nếu theo hướng tiêu cực, cậu chỉ là dạng nửa trung bình. Dù cho cậu có thể nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng trở nên thân thiết với họ thì lại là chuyện khác.
Một câu chuyện nghiệt ngã, dù cho Natsuhiko không tồn tại thì thế giới vẫn quay. Nếu có cậu thì sẽ thế giới sẽ vui hơn, cậu có thể tô thắm cho thế giới một chút sắc màu, nhưng nếu không có cậu thì cũng chẳng có trở ngại nào đặc biệt phát sinh ra cả.
Trong món lẩu, cậu chỉ là miếng khoai sọ.
Trong hộp chì màu, cậu chính là cây viết màu trắng.
Và chỉ đơn thuần là chiếc tù và săn quỷ trong tựa game Monster Hunter.
Cậu là thằng Dekisugi chỉ xuất hiện trên anime chứ không bao giờ góp mặt cùng Nobita và Doraemon trong movie.
Cậu cũng được mời đi liên hoan lớp, nhưng lại dính cái nghiệp là không được rủ đi cùng trong các chuyến đi chơi của một nhóm thân thiết.
Dù cho là thế, cậu vẫn không cảm thấy bất mãn chút nào. Nhưng nếu bảo rằng bản thân Natsuhiko hài lòng với chuyện đó thì sẽ là nói dối.
Một vị trí trung lập nửa vời mà bất kì ai cũng có thể đứng vào đó nhưng không phải ai cũng có thể giữ vững được. Natsuhiko nhận thức được vị trí của mình, và cậu tự hào coi nó như một điểm mạnh của bản thân.
Còn một điều quan trọng không kém nữa khi cái vị trí quản lý trung gian này chính là một sự đau khổ.
Có những người bạn tin tưởng vào cậu, nhưng cậu lại không hiểu rõ đối phương nghĩ về bản thân như thế nào.
Chính vì những người bạn có chút khác thường đó, chẳng biết khi nào niềm tin của cậu sẽ bị xé nát.
Và tất cả những điều đó đã quy tụ về Kasai Natsuhiko, một thiếu niên được chữ “trung” trong nhân viên văn phòng trung lưu, trung lập nửa vời, quản lý trung gian, yêu mến mà bám đuổi.
.
***
Trở lại nửa tiếng trước, khi mà Natsuhiko thét lên rằng cậu muốn được bóp vếu.
Sau khi tan học, Natsuhiko cùng hai người bạn khác vừa bước vào cao trung năm hai của mình ngồi giết thời gian trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi.
Hiện tại cậu đang thưởng thức cuốn Weekly Shonen vừa mới mua. Dù gì hôm nay cũng là thứ tư, tức là ngày tạp chí mà.
Bất chợt bàn tay đang liên tục lật giấy của Natsuhiko ngừng lại.
Đúng hơn là, cánh tay của cậu đang bị cô gái ngồi kế bên giữ lấy.
“Natsu lướt nhanh quá đó. Mình còn chưa đọc xong hết mà.”
Tình hình hiện tại như thể cô sẽ giật đứt tay cậu nếu như cậu còn cố ý lật qua trang nữa.
Có thể là vì chất giọng Kansai nên có cảm giác cô đang khá nghênh ngang, hoặc cũng có thể vì thái độ thản nhiên ấy mà như vậy.
Không biết được. Nhưng dù thế Natsuhiko vẫn kiềm chế cực độ cảm xúc muốn lật sang trang tiếp theo đang bị đè nén của mình.
Cậu không muốn bị giựt đứt tay.
“...Đọc xong chưa?”
“Rồi!”
Sau khi nhận được sự cho phép, Natsuhiko tiếp tục giở qua trang tiếp theo. Cuộc đối thoại này không khác gì việc một chó đang ư ử với chủ nhân của nó “Em đã được ăn chưa ạ?”
Tất nhiên mối quan hệ của hai người chẳng phải là chó với chủ, nếu cần từ đúng hơn thì sẽ là “bạn xấu tính” hay “cộng sự tốt” của nhau, và cô cộng sự ấy có tên là Saeki Kohaku.
Với dáng vẻ và phong cách bên ngoài, không ngoa khi nói rằng Kohaku chính là một thiếu nữ xinh đẹp.
Đôi mắt dài với con ngươi đen thẫm cùng hàng mi dài đầy dụ hoặc. Đã vậy cô càng nổi bật hơn với mái tóc được nhuộm sáng màu tôn lên dáng hình lộng lẫy.
Đôi Sneakers kèm hoa văn với bộ đồng phục có hơi lòe loẹt, nhưng dù thế nó vẫn rất ăn nhập với cô. Chỉ cần được Kohaku khoác lên thì ngay cả cái lối phong cách thời trang đường phố kì quặc cũng dễ dàng thăng hoa thành mốt. Cụm từ Duy ngã độc tôn sinh ra như để dành cho cô vậy.
Chung quy lại, Kohaku quả thật là một cô gái quá đỗi xinh đẹp.
Đó là nếu chỉ xét đến phong cách và ngoại hình của cô.
Nếu bàn đến tính cách thì có thể gói gọn lại, đó là như con trai vậy.
Nói cô ấy một cách đáng yêu là tomboy thì vẫn chưa đủ, cô ấy còn ra vẻ con trai hơn bất cứ đứa con trai ở đâu.
Tả cô theo cách đáng yêu là tomboy thì vẫn không đủ, khi cô còn ra vẻ hơn bất kì đứa con trai nào.
Tất nhiên là còn hơn cả Natsuhiko nữa.
“Kohaku, tớ lật trang tiếp theo được không?”
“Không được”
“...”
Natsuhiko nghĩ.
Tại sao tạp chí mình bỏ tiền túi ra mua lại không được lật trang lúc mình muốn chứ.
Tại sao cái con theo trường phái jump lại nắm quyền lật trang sách chứ.
Trong khi vào ngày ra mắt tạp chí Jump và mua nó bằng tiền của Kohaku thì lúc đọc giữa chừng thì bị cô ấy lật sang trang khác mất mà tôi vẫn chịu được.
Khi tinh thần phản kháng vừa nảy nở, Natsuhiko lật qua trang tiếp theo.
Từ phía bên cạnh, cậu nghe thấy một từ “Á” vang lên. Khi nhìn sang thì cậu thấy rằng, chẳng phải là Kohaku đang lườm mình bằng khuôn mặt cau có hay sao.
Từ bên cạnh cậu nghe thấy từ “Á” vang lên. Khi nhìn sang bên, chẳng phải Kohaku đang lườm lấy mình bằng khuôn mặt cau có hay sao.
“Vì Kohaku đọc quá chậm. Cảnh đánh nhau hầu như chả có gì đọc cả”
“Cậu đang nói cái gì vậy. Natsu không hiểu được cảnh đánh nhau vừa nãy máu lửa đến mức nào hả? Manga đâu chỉ có đọc không đâu, nhìn hình cũng thú vị không kém mà, không phải sao?”
“Dù thế nhưng nó lại tốn thời gian quá. Điều cậu nói tớ vẫn hiểu mà”
“Nếu hiểu thì lật lại trang đó cho tớ đi”
“Không chịu”
“Lật lại đi”
“Không”
“...”
“...”
“Lật lại!”
“Không!”
“...”
“...”
“Muốn đánh nhau à, thì này ~~~~~!!!”
Cuối cùng, hai người tranh giành nhau cuốn tạp chí. Cảnh tượng ồn ào không ngớt, không thể nào mà nghĩ rằng đây là học sinh trung học phổ thông được.
Ngay cả bọn trẻ con tiểu học nhìn vào cũng cười khẩy.
“Ngay cả lúc Natsu đọc romcom cũng đọc chậm mà!”
“Romcom có miêu tả tâm lý quan trọng, biết làm sao được!”
“Đừng có hứng lên như đúng rồi! Cái đồ trai tân!”
“Liên, liên quan gì đến trai tân chứ —! Vốn dĩ trai tân cũng có quyền hứng mà!”
“Hà. Cứ đến cảnh dâm dục lại giả vờ đọc nhanh. Kiểu gì khi ở nhà một mình cũng lén lút sử dụng cái trang ấy chứ gì”
“Đừng có nói là sử dụng! Cùng lắm là chỉ đến mức soi kỹ thôi mà—---, aaaaaaaaaa!”
“Hoảng loạn đến mức ấy đấy. Thế thì chẳng phải là trai tân à”
“Ghét cái con thiếu tế nhị này quá đi mất…”
Người chiến thắng trong cuộc chiến võ mồm là Kohaku.
Nếu như cô im lặng thì là một cô gái đẹp. Dù có nói từ này dành cho Kohaku thì chẳng là nói quá.
Nhưng chỉ cần cô mở miệng ra thì như thế này đây.
Natsuhiko chẳng còn hứng thú đọc nữa, cậu dâng cuốn tạp chí cho Kohaku.
“Thank you~”
Phần lớn con trai cho dù bị nói gì đi chăng nữa, chắc hẳn cũng sẽ tha thứ cho cô khi thấy được nụ cười má lúm đồng tiền hồn nhiên cùng với hàm răng trắng sáng khi nói lời cảm ơn. Sức mạnh hủy diệt như thế nằm ở nụ cười của cô.
Trên thực tế, có vô số đứa đã hiểu nhầm khi dính phải nụ cười của cô. Đám con trai tỏ tình với cô rồi bay màu cũng tương tự như trên. Natsuhiko cậu đã chơi với Kohaku lâu rồi nên đã hình thành hệ miễn dịch chống lại cô ấy.
Chính vì biết rằng, nụ cười đó được hình thành từ sự đau khổ của cậu nên cậu gần như cậu muốn đấm cho một phát.
Dáng vẻ vừa ậm ừ hát vừa đọc cuốn tạp chí chẳng khác gì một ông già đọc báo đua ngựa.
Dù là nói như vậy, nhưng phải chăng thực tế là Natsuhiko thích Kohaku…?
Làm gì mà có chuyện đó được.
Nếu thế thì phải chăng thực tế là Kohaku thích Natsuhiko…?
Cũng làm sao mà có chuyện đó được.
Bởi vì hai người này là hai đứa bạn xấu tính hay cãi cọ mấy chuyện ngớ ngẩn.
“Đúng thật là, hai người thân thiết ghê”
Một thiếu niên đi ra từ cửa hàng tiện lợi, một tay cầm cốc cà phê đá bắt chuyện với hai người bọn họ.
Tên cậu là Izumi Souji. Là bạn thân cùng lớp với Natsuhiko và Kohaku năm nay, cậu chơi thân với Natsuhiko từ việc hai người cùng là thành viên ban thư viện từ năm ngoái.
Cậu tỏa ra một bầu không khí vừa chán chường vừa mệt mỏi, nhưng lại có nét mặt không thua không kém gì so với Kohaku.
Dáng người cao, thanh mảnh, sống mũi thẳng tắp hay lông mi dài, tay chân và các ngón thon dài đến mức mà cả con gái cũng phải ganh tị.
Mái tóc đen của cậu cắt ngắn mức vừa đủ. Quả thực là cậu vạch thẳng ra một đường biên giới rõ rệt, quả thực là khác hẳn so với đám lộn xộn diện kiểu tóc bù xù như muốn nói là “bọn tôi đang cố gắng tỏ vẻ sành điệu”.
Chẳng cần phải nói làm gì, cậu ta vừa được hâm mộ, vừa đào hoa.
Nhân tiện, Kohaku cũng đào hoa, nhưng do sự thô lỗ được phổ biến rộng rãi của cô đã kéo độ nổi tiếng xuống.
Đúng như Natsuhiko dự đoán.
“Souji cũng nói giùm tao đi!”
Natsuhiko tội nghiệp đang cầu cứu Souji.
Nỗi hận cuốn tạp chí vẫn còn sâu sắc.
“Cái con Kansai thô lỗ đó trêu tao đấy!? Nà-Này! Nó giở cả ngón giữa kìa! Mày bẻ nó dùm tao đi!”
“Nếu làm thế thì chẳng phải là ngón tay của Natsuhiko bị bẻ gãy hết à?”
Mắt Kohaku lóe sáng lên trên nền mặt ahegao VV, cô vừa tỏ vẻ vênh váo vừa giơ hai ngón giữa lên.
“Cái ý tưởng đó hay mà! ‘Tôi muốn bẻ gãy hết ngón tay của Natsu’, cái này có thể thành một chương trình đặc biệt đúng chứ?”
“Đừng có nói như tát nước trong ao thế chứ!”
Kohaku cười khanh khách, cô khoác vai Natsuhiko như muốn nói là tôi sẽ không để cậu chạy thoát.
Đụng chạm cơ thể mà chẳng quan tâm rằng đối phương là con trai, đúng là chỉ có Kohaku.
“Tại Souji đấy! Tại Souji nói ra mấy cái thừa thãi đấy!”
“Đé—-o biết”
Souji cười nhẹ rồi lấy khung cảnh Natsuhiko đang vướng vào rắc rối để làm mồi nhắm một ngụm cà phê đá.
Souji nhìn có vẻ như có ít nhiều khoảng cách với hai người còn lại.
Tuy nhiên, đối với Souji và cả đối với hai người đó, đây là khoảng cách cực kỳ thích hợp.
Quan hệ con người là một thứ thú vị, chính vì thế không phải ai cũng muốn vui vẻ đùa nghịch.
Souji thích làm người đứng ngoài xem hơn là người tham gia. Như thế này là phù hợp rồi.
Chính vì như thế này là phù hợp rồi, nên cho dù có nắm quyền lực thống trị nằm trong top đẳng cấp hàng đầu, Souji cũng không có ý định vươn lên đỉnh cao.
Cậu nghĩ rằng, việc giao lưu vốn dĩ của top đầu rất phiền phức, cậu khá hiểu rõ những đứa khác đang cố lấy ân huệ từ cậu. Cậu thực sự ngán ngẩm với điều đó.
Chính vì thế mà Souji có hứng thú với Natsuhiko.
Cậu đánh giá cao tính cách hiền lành, không xấu bụng, không xu nịnh của Natsuhiko.
Kohaku cũng như vậy. Chính vì Natsuhiko coi bản thân một đứa giống con trai như cô là bạn bè nên có thể chạm nhau thỏa thích.
Kết quả là hai người nổi tiếng nhưng tính cách lại hơi dị, và cả hai người họ đều có hứng thú với Natsuhiko.
Souji chợt nhận ra một điều gì đó, cậu nhẹ nhàng nhấc cặp sách lên.
“Có người đến đón rồi, tao đi đây”
“?”
Hai người nghiêng đầu lần theo ánh nhìn của Souji và ngay lập tức hiểu ý.
Ở phía đối diện vạch qua đường, có bóng dáng của một cô gái đang đứng chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.
Đó là bạn gái của Souji.
Cả hai người chưa từng nghe Souji - người ghét soi mói - nói rằng đó là người yêu của mình. Tuy nhiên như hôm nay, cậu ta hẹn cô ấy về nhà, thế thì chắc là đúng vậy.
Cô ấy ở trong bộ đồng phục của trường nữ sinh, nhìn từ xa cũng có thể thấy được vẻ điềm đạm và dịu hiền của cô ấy.
Trên thực tế, cô khá là dịu hiền, Natsuhiko đã từng trao đổi một câu hai câu với cô gái ấy, cậu xác nhận rằng cô ấy dịu dàng y như vẻ ngoài đó.
Một thông tin ngoài ra nữa mà cậu biết, cô ấy là senpai hơn cậu một tuổi.
Nói chung, ấn tượng của Natsuhiko về cô ấy là “Đó là một cô người yêu phù hợp với Souji, người không thích ồn ào”.
Cô gái đang trong tầm mắt của Souji đó nở một nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn.
Từ phía dưới đèn tín hiệu, cô gái nhẹ nhàng vẫy tay, ngay cả Natsuhiko và Kohaku, cô ấy cũng nghiêm túc cúi đầu chào.
Nhìn từ xa thôi cũng hiểu được. Cô ấy là một người rất tốt.
Dù Natsuhiko không có mong muốn thăng tiến gì, nhưng cậu vẫn là một học sinh trung học phổ thông bình thường. Việc cậu vẫn ấp ủ niềm mơ ước một cuộc sống có bạn gái thì đương nhiên chẳng cần nói ra thì ai cũng biết cả. Quả thực, cậu nghĩ rằng được hẹn hò sau giờ học như Souji đúng thật “thích quá” mà.
“Hẹn hò sau giờ học tức là có vị trí xã hội đẳng cấp đấy nhỉ”
Đối với Kohaku không có chút hứng thú nào với chuyện tình cảm thì cô lại vô tư.
“Thế thôi nhé” - Souji chào một câu ngắn gọn rồi bước đi hướng về phía lề đường nơi mà bạn gái đang chờ.
“Cậu hiểu chứ, Natsu. Đây là sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo đấy”
“Im, im đi! Đằng nào thì cũng khác nhau một trời một vực rồi!”
“Trời vực á? Lại phát biểu dở hơi mà tinh tướng rồi”
Nhìn Kohaku cười khanh khách, thì xã hội cũng phân cấp như ngày và đêm.
Nói là thế thôi, đối với Kohaku thì Natsuhiko có giàu hay nghèo thì cũng cô cũng chẳng quan tâm.
Vì thế mà cô nở nụ cười vô tư quen thuộc, vừa chọc vào sườn Natsuhiko bằng khuỷu tay “Cùng là đồng chí độc thân, mình làm bạn tốt nhé”
“Chết tiệt…, chỉ cần mình có bạn gái thôi thì có thể vênh mặt tự mãn nhìn Kohaku, vậy mà…!”
“Cơ mà này Natsu. Tớ đói bụng rồi, đi McDonald không?”
“Tớ cũng đói bụng, nhưng mà tuyệt đối không đi đâu”
“Ê~. Đi McDonald đi mà. Đằng nào cậu cũng rảnh mà”
“Đừng có nói đằng nào! Mà đúng là rảnh thật!”
“Tớ khá là thích cái điểm thành thật của Natsu đấy”
Kohaku không phải đóng đinh thường mà lại đóng đinh ghim bằng một câu “Tất nhiên là theo ý nghĩa bạn bè rồi”, thế rồi cô ấy đặt quyển tạp chí vừa đọc xong vào góc ghế dài, cô hướng cơ thể của mình về phía Natsuhiko.
“Mà mà, đừng có trở nên bi quan như thế. Natsu không biết đến khi nào mới có bạn gái, nhưng mà cho đến khi đó thì tớ sẽ thẳng thắn chơi với cậu luôn. Một mảnh hay hai mảnh, tớ cũng sẽ cởi ra cho cậu”
Chắc do vì vừa nói câu “Một mảnh hay hai mảnh cũng cởi”, Kohaku nắm lấy phần cổ áo, rồi xoẹt một phát, cô mở rộng ra toàn bộ không gian bên trong.
Thế rồi cô thoáng khoe hàng một cách thô tục.
“!!!”
Đó là bản năng của đàn ông. Ánh mắt của Natsuhiko hướng đến phần cổ được mở rộng ra của Kohaku. Cậu quên cả nháy mắt. Não của cậu chuyển sang chế độ quay video 8K.
Mặc dù là giống con trai, nhưng cả gương mặt và phong cách của Kohaku đều là hàng cao cấp.
Những đường mảnh mai quanh thành ngực bình thường không thể nhìn thấy, hơn nữa độ căng tròn nõn nà của bộ ngực không cách nào che giấu được, tất cả mở ra như một bữa tiệc chào mừng đến thế giới dâm dục.
Không biết lòng hiếu khách của cô đạt đến mức nào. Đó là dây áo ngực. Đến cả dây áo ngực cũng lộ ra ngoài. Có thể nhìn thấy rõ được đó là áo mực loại dây mảnh màu xanh nước biển.
Những đường gân thanh mảnh xung quanh ngực, bộ ngực căng phồng của cô, dây áo ngực của cô.
Chiếc xương quai xanh thanh mảnh của cô xung quanh bộ ngực căng phòng đó, đi kèm cùng với dây áo ngực.
Đó là một đòn combo liên hoàn 3 phát.
Quả nhiên ngay cả Natsuhiko mà nhìn chằm chằm vào cũng quá mức nguy hiểm. Kiểu này thì Natsuhiko bé sẽ đón tuổi dậy thì mất. Đó là bản chất của trai tân.
Natsuhiko vừa tụng kinh trong thâm tâm mình “Cái đứa đứng trước mắt mình chỉ là một thằng già có hình dáng cô gái thôi”, cậu vừa chỉ trỏ.
Natsuhiko vừa tụng kinh trong thâm tâm “Cái đứa đứng trước mặt mình chỉ là một thằng già trong vỏ một cô gái tôi”. vừa chỉ trỏ.
“Kohaku, tớ nhìn thấy đấy”
“Hử?”
Vừa chỉ xong thì cuối cùng Kohaku cũng nhận ra rằng dây áo ngực của mình đang bị lộ.
Nếu đó là một cô gái bình thường thì có cảm giác như cô ấy sẽ đỏ mặt kêu lên “Á, Nobita là đồ dê cụ”.
Nhưng mà mà cái thằng già trong hình dáng cô gái này thì có cảm giác như là lão ấy bị chỉ trí vì chưa kéo khóa quần.
“Ô, đúng thật”
Kohaku bình thản sửa lại cổ áo.
“Cậu, là con gái thật đấy à…?”
“Đừng có lải nhải áo ngực này nọ. Rốt cục thì nó cũng chỉ là cái thứ để đỡ ngực thôi”
“... đến cả phát ngôn cũng là con gái mà…”
“Không biết thằng cha nào đang nhìn chằm chằm vào vếu của một đứa nam tính như mình ấy nhỉ?”
“!?!?!?”
Chủ sở hữu của bộ ngực hoành tráng này biết rằng người khác đang chú ý vào bộ ngực của mình.
Natsuhiko đã nghĩ câu chuyện đó chỉ là truyền thuyết đô thị, nhưng nay cậu đã được trải nghiệm thực tế.
Đó chính là câu chuyện có thật.
Kohaku thì cười ỳ hí như vừa tìm thấy đồ chơi mới.
Thế rồi, cô gái không biết xấu hổ biến thành đại ma thần hiếp dâm.
“Câ, cậu…!?”
“Này này Natsuhiko-cha~n, vếu đây nhè-”
Theo suy đó bộ ngực căng tròn đó chắc cỡ D hay E cup, cô nâng nó lên và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Natsuhiko.
Tay phải cô nâng bên phải, tay trái cô nâng bên trái.
Giống y đúng như là “Ai mua dưa lưới dưa hấu không?”
Tuy nhiên, thứ hàng hóa ở trước mắt Natsuhiko không phải là hàng dưa lưới hay dưa hấu. Đó là chính là vếu.
Không thể nào mà một thằng trai tân có thể chịu đựng được.
“Đ đ đ đ đ đ đ, đừng có trêu tớ! Đừng có phô ngực ra! Đừng có đến đây! Đừng có lại gần đây! Đừng có vấy bẩn sự trong sáng của tớ!”
Khi sắp dí ngực vào người Natsuhiko, Kohaku bật cười lớn.
“Há há há há há! Natsu, phản ứng dễ thương quá! Vì ngực của tớ mà cậu hứng lên à ~~~!”
“Đồ hèn hạ! Cái con hèn hạ! Đến cả đồ tồi cũng có mức độ của nó!”
“Đúng thật là. Nói là thằng trai tân thì nổi giận, thế thì đừng có nói là vấy bẩn sự trong sáng làm gì. Tính cách thất thường thế”
“Im đi! Im đi! Mà 16 tuổi còn trinh là bình thường đấy!? Mà có lẽ! Không, chắc chắn! Chắc chắn là nó là tiêu chuẩn của công nghiệp Nhật Bản đấy!”
“Chính những cái đứa nói như thế thì lại suốt đời làm trai tân đấy?”
“Hự…”
“Chính những cái đứa nói như thế thì đến gần 30 tuổi, chắc tớ lại nghe nó nói một lần nữa cái câu “Tớ có thể dùng phép thuật để giữ trinh cho đến lúc 30””
“Hự ự…! … Nếu thực sự tớ mà dùng được phép thuật thì tớ sẽ xóa sổ cậu, biến cậu thành than…!”
“Ngốc à. Nếu thực sự mà dùng được phép thuật thì tớ cũng sẽ làm trinh nữ cả đời”
“Hự ự ự ự~~~! Tại sao con này đứng chung vị thế như mình mà lại đường đường chính chính thế chứ…!”
“Quan niệm sống của mỗi người khác nhau mà, chẳng phải thế sao”
“Bây giờ thì có nói điều gì an ủi cũng vô ích thôi!?”
Cậu bị trêu vì không có bạn gái, cậu bị trêu vì là thằng trai tân, cậu bị lấy vếu mang ra trêu.
Trong mọi hoàn cảnh, Natsuhiko đều thất bại thảm hại.
Cậu đành phải rút lui về mặt chiến lược, hay nói cách khác là về mặt tinh thần.
Natsuhiko vất quyển tạp chí vào trong cặp rồi đứng phắt dậy.
“Cứ chờ đấy! Tớ nhất định sẽ kiếm bạn gái siêu dễ thương cho mà xem!”
Lời tuyên thệ đó giống như là tuyên thệ giải phóng nô lệ hơn là một thứ mang tính cách mạng.
Nó lại gần giống như lời nói đau khổ của kẻ bại trận văng ra lúc rút lui, giống như ông vua trốn chạy bỏ lại thuộc hạ.
“Tớ sẽ âu yếm với cô bạn gái dễ thương, chẳng thèm nhìn theo vếu-, ngực của cậu làm gì nữa! Tớ sẽ vênh mặt cho mà xem, chuẩn bị tinh thần đi! Hiểu chưa!?”
“Á, ảo tưởng nghe dài dòng đấy? Nếu thế thì mình nói tiếp ở MacDonald không?”
“Chết tiệttttttt—----!”
Natsuhiko vụt chạy, bỏ lại Kohaku ở phía sau.
Cậu chỉ chạy mà như không nhìn thấy đường.
Vừa chạy, cậu vừa ngẫm lại về sự nhỏ bé của bản thân mình.
***