• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Mối quan hệ này là sao?

Độ dài 2,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 18:21:17

Chương 3: Mối quan hệ này là sao?

“Thôi dẹp! Đầu tiên cứ vào trong cái đã. Có vẻ như các bạn nữ vài phút nữa là tới đây rồi.”

“Tớ hiểu rồi.”

Chắc là mọi người ở đây lẽ ra nên tham gia buổi tiệc giao lưu với tâm trạng hồ hởi.

Nhưng khi mà tôi có mặt ở đây - hay đúng hơn là, bởi tôi là cái đứa bị cắm nguyên cái cặp sừng, nên là bầu không khí trở nên nặng nề.

“Xin lỗi nha, cả hai người…”

“Shinsei không phải là người có lỗi ở đây đâu! Đúng không, Aoi?”

“Không có đâu.”

Chắc là vậy rồi, có thể đó không phải là lỗi của tôi nếu dò lại căn nguyên của chuyện đó.

Nhưng tôi không thể nói rằng dó không phải là lỗi của tôi vì bị cắm sừng.

Nói cách khác, nếu nguyên nhân của vụ cắm sừng là do tôi, thì kết quả là tôi là người phải chịu mọi lỗi lầm ở đây.

Nhưng mà, tôi cảm thấy mình vẫn chưa làm rõ với bản thân được.

Như Sato vừa nói, dù thế nào thì việc phản bội người khác là một điều không thể chấp nhận được.

Ria và tôi từng hẹn hò với nhau, nên nếu mấy người muốn phàn nàn gì về tôi, thì tôi muốn mấy người hãy nói thẳng ra.

Không biết liệu Ria có hỏi cái người kia cái việc mà tôi không thể nào đáp ứng được cho cô ấy hay là không, một điều mà tôi không thể bộc lộ được ra. Không biết liệu cái người kí có gì mà tôi không hề có hay không.

Nếu đúng là vậy, thi hết thuốc chữa rồi…

Tuy nhiên, cứ tiêu cực mãi thì cũng chả là một điều tốt đẹp gì.

Mặc dù biết rằng mình cũng chỉ là ‘hàng dư đọng’, thì tôi vẫn sẽ tham gia buổi tiệc giao lưu này.

Không phải, khi mà không có cô ấy nữa, thì tôi cũng không còn là kẻ dư thừa nữa.

Đúng như Sho vừa nói, một mối tình mới có thể sẽ bắt đầu.

Có lẽ không phải là một ý tồi khi bắt đầu thử gặp những người mới lạ trong hôm nay.

Nếu tôi có thể tìm được một người bạn gái mới, thì vết đau lòng này có thể được chữa lành lại.

Miễn là tôi đừng bị phản bội thêm một lần nữa.

Trong khi tôi đang ngồi suy tư trong góc phòng hát karaoke, thì các bạn nữ vừa tới.

“Từ từ cái đã.”

“Sao thế, có chuyện gì?”

Hai cô gái vừa bước vào lại là hai người con gái nổi tiếng nhất trong trường tôi.

Khá là kinh ngạc với việc họ có thể mời những cô gái đáng yêu thế này tới đáy… Vừa lúc tôi đang thầm ngưỡng mộ họ, thì tôi hít một hơi thật sâu và rồi thấy mặt người cuối cùng bước vào.

“...”

Phong thái trầm tư và lạnh lùng, và hơn hết, không giống như các cô gái vận đồ đơn giản, người mà xuất hiện trong bộ đồng phục là Futaba Reina. Người nổi tiếng vì là nữ sinh đẹp nhất ở Trường Cao trung Souei, ngôi trường mà tôi đang theo học.

Cặp mắt xanh dương trong vắt với đường lông mi duyên dáng.

Mái tóc đen bóng, dài xuống tận phần cổ tay, khẽ đung đưa một cách mềm mại.

Cùng với một bộ ngực đầy đặn được hiện rõ qua lớp áo cánh.

Dáng người của cô ấy thì cao với mảnh khảnh, cùng với đôi vớ đen và bộ váy ngắn họa tiết kẻ sọc với tông màu xanh, và khi đi với đôi chân trần thì sẽ toát lên vẻ quyến rũ nhiều hơn.

Qua vẻ mặt chững chạc đó, thì kiểu gì tôi cũng sẽ tin sái cổ rằng cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành hơn là một nữ sinh cao trung nếu nhìn qua.

Nếu Ria không đứng cạnh cô ấy và khi hai người bọn tôi bước qua nhau tại hành lành, thì vẻ đẹp hớp hồn của Futaba kiểu gì cũng sẽ thu hút ánh nhìn của tôi.

…Ra là vậy, nói rằng “Nếu là không có Ria bên cạnh.” bởi suy cho cùng cô ấy là người có lỗi ở đây, thì có thể cứ thế mà vô tư được không?

Khi mà không có cô ấy, thì tôi có thể làm những điều mà tôi đã phải cố nhẫn nhịn.

Nếu đã là như vậy, tôi lẽ ta nên soi kỹ hơn cái bộ quần lót sau lớp váy đó của Sora.

“Không có từ từ ở đây đâu, cứ xõa đi! Nhanh lên nào, ngồi xuống đi.”

Thấy đó, Sato lúc này đang khá là phấn khởi với chuyện này.

Sato thì cũng là một người tử tế. Tất nhiên, cả Sho nữa. Chính vì thế mà tôi cảm thấy khá là tủi thân.

Đó là bởi vì việc mời những gương mặt đó tới buổi tiệc giao lưu này khó tới nhường nào.

Các cô gái khác ngoài Futaba ra thì cũng khá là nổi tiếng, và kể cả nếu tôi có mời họ tham gia buổi tiệc giao lưu, thì chắc chắn cũng sẽ không được bắt tay với họ đâu.

Tôi thì cũng thấy khá là vui khi được tham gia buổi tiệc giao lưu cùng với những gương mặt đó, nhưng bởi việc có một người như tôi, bên phía con trai bắt đầu có một bầu không khí khó xử.

Mặc dù Kakeru là người ngỏ lời mời, thì cậu ấy vẫn không lường tới được mà trúng mánh của Sato.

Một ngày nào đó, với sự chân thành của mình, tôi muốn nói lời xin lỗi tới hai người họ.

Kể cả là cậy, buổi tiệc giao lưu này, về bên phía con gái, tôi thì đã biết tới họ từ lâu, nhưng tôi chưa từng bắt chuyện với họ.

Buổi tiệc bắt đầu với lời giới thiệu của cả hai bên trong khi một số người gọi đồ uống.

Trước hết thì, từ phía nhóm con gái.

“Tên mình là Megumi Tanaka từ lớp A! Sở thích của mình là chơi game!”

Cứ thế, từng người một giới thiệu về bản thân cũng như là sở thích của mình, và bên phía con trai thì lắng nghe và mở rộng chủ đề cuộc trò chuyện.

Mặc dù là nhóm con trai, nhưng người duy nhất mà trò chuyện là hai người kia trừ tôi ra, bởi tôi chưa quen với việc tham gia tiệc giao lưu, nên tôi không biết nên phải ứng biến như thế nào.

Tôi thì không phải là kiểu người tích cực giống như Sho và những người khác.

Khi mà câu lạc bộ bóng đá đa phần những người có tính lạc quan, nên cậu ấy rất là cởi mở và cứ thế hóa mình với đám đông, đu cho không có biệt tài trong khoản ăn nói dí dỏm.

“...”

“...”

Tôi chạm mắt với Futaba, người cũng đang có vẻ đờ đẫn, nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu và đảo mắt đi.

Hay đúng hơn là, Futaba dường như không có hứng thú mấy với chuyện này.

Sau lượt Tanaka, là tới màn tự giới thiệu bản thân của cô gái tên Suzuki, rồi tới lượt của Futaba.

“Tên mình là Futaba Reina. Sở thích của mình là quan sát con người.”

“Q-Quan sát con người sao~”

Kakeru, người dường như là đã quen với các buổi tiệc giao lưu, hiện lên một vẻ mặt đầy bối rối.

Hiển nhiên thôi, đó là thứ sở thích có thể gọi là hơi chút khác người.

Điều đầu tiên, thì chủ đề đó không thể nào mà nới rộng ra được.

Ví dụ như, nếu sở thích của Tanaka là chơi game, thì gần đây cậu ấy đã chơi những tựa game nào? Hay là thể loại game yêu thích là gì? Đó là cách để nới rộng chủ đề cuộc trò chuyện.

Nhưng khi nói tới chuyện là tính quan sát người khác, thì làm bằng cách nào?

Tôi thì cũng đành bó tay

Khi mà Sato nói rằng việc quan sát người khác cũng là sở thích của cậu ấy, tôi báo hiệu rằng hãy có ý tứ chút.

“Tớ cũng thường hay quan sát người khác lắm! Phần lớn là các bạn nữ đó!”

Sato, cứ thế thể hiện ham muốn của bản thân là coi như bị trừ điểm rồi.

“Cậu nghĩ sao?”

“...Hả?”

Tôi trở nên bối rối khi Futaba đột nhiên bắt chuyện với tôi.

Tôi không thể cứ thế mà nói toẹt ra những suy nghĩ của mình được.

Không thể nào mà tôi thẳng thừng mà nói rằng “hãy có ý tứ chút.” với Futaba Reina-sama, một cô gái tài năng với vẻ đẹp trời ban.

Tôi cần phải tìm cách để vượt qua cái chướng ngại này…

“Có vẻ như sở thích đó hợp với kiểu người thông minh như Futaba-san đấy.”

“...Phải rồi ha, cảm ơn cậu.”

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại nhận được một lời cảm ơn như thế này.

Kế tiếp, là tới lượt của nhóm Kakeru, rồi cuối cùng là tới tôi.

“Ừm, mình là Shinsei Asahioka từ lớp B. Sở thích của mình là-”

“Hể! Cậu là Asahioka-kun sao?!”

“...Ủa?”

Tanaka bắt đầu thể hiện sự hứng thú khi mà cô ấy nghe thấy tên tôi.

“Cậu là Asahioka-kun, người mà đã xuất hiện trên thời sự vì cứu một bé gái tiểu học đang bị đuối nước trên sông tại kỳ nghỉ hè năm ngoái, có đúng không?”

“Á! Tớ cũng có nhớ chuyện đó nữa! Nếu tớ nhớ không lầm, thì hiệu trưởng đã khen thưởng cho cậu ấy tại lễ khai giảng của học kỳ 2 đó!”

Cả Tanaka và Suzuki đều bị cuốn vào cuộc bàn tán sôi nổi.

À, chuyện lúc đó… Tôi thì chỉ có nước lắng nghe với vẻ khốn khổ.

Bởi vì chủ đề đó với tôi chả hay ho gì cả.

“Chuyện đó có hơi…”

Kakeru, người mà biết rõ diễn biến sự việc đó, cố xen vào cuộc trò chuyện, nhưng sự phấn khích của hai cô gái kia không có dứt lại.

“Nè nè, kể cho mình về chuyện lúc cậu cứu cô bé đó đi.”

“Tớ cũng muốn nghe nữa!”

“À không, tớ thì không muốn nói nhiều về chuyện đó đâu…”

“Tại sao? Giúp đỡ một bé gái ngầu lắm cơ mà!”

Thực sự thì tôi không muốn nói về chuyện đó.

Không phải do tôi thấy lưỡng lự với việc kể cho những người khác về việc tốt của mình.

“Xin lỗi, tớ cần đi vệ sinh chút.”

“Hể?! Vào đúng cái lúc quan trọng sao!?”

Tôi rời khỏi phòng hát trong khi vội vã co chân chạy.

***

“Hộc…”

Tôi đang rũ người ở một góc gần nhà vệ sinh.

Không biết hôm nay có phải là ngày gở hay không khi mà tôi liên tục có những dự cảm không lành.

Tất nhiên, không phải như là do họ có lỗi vì không biết được chi tiết về chuyện đã xảy ra vào hè năm ngoài đó.

Bởi không thể nào mà suy đoán ra một chuyện mà không biết được thông tin về những người trong cuộc.

Chuyện đó cũng tương tự đối với Ria.

Nếu tôi biết được lý do mà Ria lại theo một người khác, thì chuyện đó có thể đã không xảy ra.

Nếu tôi mà hiểu rõ được sự tình, thì tôi đã có thể lấy lòng được cô ấy trước khi cô ấy cắm sừng tôi.

Tôi lẽ ra nên để ý tới phía bên kia nhiều hơn…

“Cậu đang làm gì ở đó vậy?”

Khi nghe thấy có người gọi tôi, tôi từ tốn ngẩng mặt lên.

Và rồi thấy Futaba Reina đang đứng ngay trước mắt tôi.

“...Tớ chỉ là đang suy ngẫm về cuộc đời mình thôi.”

“Cậu có việc cần làm giữa lúc buổi tiệc sao?”

“Con người là thứ sinh vật hay suy nghĩ nhiều gì. Thế cậu tìm tớ có việc gì?”

Dù sao thì, chắc là cô ấy muốn biết lý do vì sao mà tôi lại rời đi giữa lúc mọi người đang tự giới thiệu bản thân.

Chính vì thế mà tôi đã chạy đi mà không nói lời nào về chuyện giúp đỡ cô bé tiểu học đó.

Không giống như hai người kia, Futaba đương như không thể hiện chút sự hứng thú này, và cô ấy cũng chỉ nói chuyện với biểu cảm lạnh lùng thường thấy.

“Tớ tới để hỏi cậu bởi nghĩ rằng cậu đã nói dối.”

“...Nói dối sao?”

Tôi không thể nào hiểu được, nên tôi nghiêng đầu.

“Cậu đã nói dối khi mà hỏi về sở thích của mình, có đúng không?”

Có phải là, một lời nói dối không…

Tôi định sẽ bào chữa chuyện đó một cách êm đẹp, nhưng có vẻ như chuyện như thế đã bị nhìn thấu rồi.

Quan sát con người nó chỉ là một sở thích.

“Trả lời thành thật đi. Cậu đã nghĩ gì khi nghe được về sở thích của minh?”

“...Tớ chỉ nghĩ là nên đọc được bầu không khí để ứng biến sao cho phù hợp thôi.”

Tôi trả lời một cách thành thật, giống như một đứa trẻ bị cáo buộc về việc giấu giếm chuyện gì đó.

Tôi thì được bảo là phải trả lời thành thật, nên tôi đã làm như thế, nhưng Futaba hẳn là sẽ có tâm trạng không được tốt.

“...Fufu.”

Coi kìa, tôi bắt đầu bật cười một cách gan góc rồi.

“Xin lỗi nha. Nhưng nếu tớ thẳng thắn nói với cậu về ấn tượng của tớ với sở thích của cậu, kiểu gì bầu không khí cũng sẽ trở nên u ám hơn, nên tớ cũng chả còn có cách nào khác.”

Không giống như Futaba, tôi thì có chút ý tứ đọc được bầu không khí xung quanh, nên tôi cố phải lựa lời mà nói.

“Không, mình không có giận đâu. Mình cố ý nói rằng sở thích của mình là quan sát người khác mà.”

“....Hả?”

Từng có lúc, tôi nghĩ rằng sở thích của cô ấy khiến cho người khác cảm thấy bối rối và tôi cố đính chính lại nó, nhưng qua vẻ mặt của cô ấy, có vẻ như điều đó là thật rồi.

“Ngay từ đầu thì mình không có ý định tham gia buổi tiệc giao lưu đôi. Nên làn mình cố bịa đặt nhiều nhất có thể.”

“...Ồ, ra là vậy.”

Giờ tôi hiểu ra lý do vì sao Futaba lại tham gia với vẻ mặt đầy sự vô cảm từ đầu cho tới cuối rồi.

Cô ấy chỉ là miễn cưỡng tới đây thôi.

Ngoài ra, tôi không nghĩ rằng người như Futaba lại tham dự buổi tiệc giao lưu như thế này, nên lúc đó tôi cảm thấy có chút lạ.

Bởi Futaba Reina trong mắt tôi là một người không có hứng thú gì mấy với chuyện yêu đương.

Lý do mà tôi nghĩ như thế là bởi tôi đã nghe được nhiều chuyện về mấy đứa con trai tỏ tình với Futaba Reina và rồi bị từ chối thẳng thừng kể từ lúc bắt đầu học năm nhất ở đây.

Nhân tiện thì, Sato cũng là một trong số những ‘nạn nhân’ của Reina.

Nói chung là, nói về chuyện về đứa con trai bị đá bởi Reina tại trường thì nó không khác gì mấy việc ăn cơm bữa hằng ngày.

Tôi thì chưa nghe nói gì về chuyện Futaba thích một ai đó, hay đúng hơn là, nếu người như thế có tồn tại, thì hai người chắc chắn là sẽ hẹn hò với nhau. Futaba thì màn vẻ đẹp kiều diễm tới mức không ai là không khỏi ghen tị.

Kết quả là, vô số lời suy đoán qua lại rằng bản thân Futaba không có hứng thú gì về chuyện yêu đương, và những người mà từng tiếp xúc với cô ấy thực ra cũng phải công nhận với chuyện đó.

Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ thay đổi khi mà tham gia buổi tiệc giao lưu này, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Có lẽ là do cô ấy không thấy được thoải mái vì đang vận trên mình bộ đồng phục thay vì bộ quần áo dùng để đi chơi.

“Lẽ ra mình nên nói lời từ chối với buổi tiệc này.”

“...Chuyện này chỉ giữa cậu và tớ thôi, Tanaka-san là người mà đã nghĩ ra cái ý tưởng tổ chức bữa tiệc giao lưu này.”

“Hể? Là vậy sao?”

Tôi tất nhiên là có nghĩ tới chuyện một trong số hai người đó đã người đã mời mấy bạn nữ đó tới đây như là thành quả cho sự cố gắng của họ.

“Không biết liệu cậu đã vội vã tham gia bữa tiệc này để cho đủ nó người hay không.”

Đôi môi của Futaba khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

“Cái cậu đó…Takanashi-kun phải không nhỉ? Tanaka-san thì có thích cậu ấy đó.”

“Ủa, thật đấy à!?”

Tôi không biết liệu Sho có nhận ra được điều đó từ Tanaka hay không?

“Nhưng dường như cậu ấy lại thích mình.”

“...Hả?”

“Khi mà Tanaka-san biết được điều đó, cậu ấy lấy mình làm cái cớ để tổ chức cái bữa tiệc này.”

Mối quan hệ tay ba sao. Tôi thì không muốn đào sâu về chuyện đó đâu.

Hơn nữa, Sato, người mà trước đây bị ăn quả phũ từ Futaba, cũng đang có mặt ở đây.

Nếu Sato có tình cảm với Futaba…

“Nhân tiện thì, Suzuki-san có vẻ như thích Sato-kun đó.”

…Nếu được, thì tôi chỉ muốn ngồi yên và lắng nghe mấy câu chuyện đậm vị chua ngọt thôi…

Lần này, tôi tham gia buổi tiệc chỉ cho nó có đủ người, nhưng tôi nghi rằng lý do ban đầu mà đám con trai bày ra buổi tiệc không phải là vì kiểu mối quan hệ đầy căng thẳng như thế này.

Bình luận (0)Facebook