• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bằng hữu

Độ dài 2,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 20:04:31

 Chương 2: Bằng hữu.

Mười phút sau đó, tôi bắt đầu tắm rửa trong phòng tắm của Takanashi.

Tôi không thể kìm được mà nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể rửa trôi đi những ký ức khó chịu đó cùng với lớp mồ hôi đang bám trên người tôi.

“...Là thật rồi, Ria đã ngoại tình trước mặt mình.”

Trong thâm tâm tôi, tôi đã cố trốn tránh chuyện đó, nghĩ rằng chuyện đó chỉ là mơ thôi.

Tôi không muốn chấp nhận chuyện đó. Tôi không muốn tin vào chuyện đó.

Tôi không dám tin vào mắt mình, và tôi muốn tin Ria.

Tuy nhiên, làn nước nóng đang xả lên đầu tôi nó giống như đang báo hiệu rằng những chuyện đó là thật.

Mai thì tôi phải tới trường. Ria và tôi thì học cùng chung lớp với nhau. Việc gặp mặt giữa hai bên dù không thích thì vẫn không thể tránh khỏi được. Tôi nên xử lý thế nào, tôi nên trình bày kiểu gì đây.

“Chả biết nữa… Chắc chỉ là…”

Cho tới giờ, dù gặp nhau ở đâu, thì hai người bọn tôi vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau.

Nhưng kể từ lúc này, tôi không còn có thể mỉm cười và nói chuyện được nữa.

Sẽ là một chuyện rất khó để nhìn thẳng vào Ria, người mà đã lừa dối tôi. Chắc là thậm chí cả hai bên sẽ không thèm lắng nghe nhau đâu.

Chuỗi ngày hạnh phúc giờ đã bị đảo lộn hêt. Cuộc sống học đường của tôi từ giờ sẽ như thế nào đây?

“Mình thì muốn có thêm những kỷ niệm đẹp thời cao trung cùng với Ria…”

Giấc mơ đó giờ chả còn thực hiện được nữa.

***

Khi tôi bước tới phòng thay đồ và lấy khăn tắm lau khô người, thì cánh cửa phòng bỗng mở ra.

“Này, tớ mang cho cậu bộ quần áo để thay đây~”

Người bước vào là anh trai của Sora và cũng là bạn thân của tôi - Yusho Takanashi.

“Định cho tớ mượn quần áo để thay sao?”

“Dù thế nào thì… Cậu định mặc lại bộ quần áo đẫm mồ hôi đó ư? Chuyện đó hiển nhiên là không được rồi mà?”

“Tất nhiên rồi.”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó của Kakeru, tôi chỉ đáp lại

“Đó là, thường phục của Kakeru… đúng không?”

Một chiếc áo sơ mi có cổ màu chàm cùng với quân âu đen.

Giá của nó thì cũng khá cao đối với chất lượng mà nó mang lại, đối với một nam sinh đẹp trai trong một câu lạc bộ bóng đá vận một bộ trang phục đẹp.

Tôi thì cũng cao ngang ngửa với Kakeru, nên tôi có thể mặc vừa mà không có vấn đề gì. Chỉ là tướng mặt của hai đứa là hoàn toàn khác nhau thôi.

“Ồ, còn cái này nữa.”

“Ủa, thêm cả đồ trong thì có hơi…”

Khi mà tôi đang do dự với việc mặc quần trong của đứa bạn mình, thì nghe được tiếng của Sora vang tới từ phía hành lang.

“Đó là mấy bộ quần trong mà em mới mua ở cửa hàng tạp hóa gần đây đó!”

“Là thế đó.”

“Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy…”

“Không sao đâu mà. Ngoài ra, từ giờ em có cuộc hẹn với anh đó.”

“Cuộc hẹn? Về chuyện gì?“

Chuyện đó thì để sau đi, nên là bớt rườm rà và mặc đồ nhanh lên cái.”

Sho đẩy bộ quần áo của cậu ấy về phía tôi và đóng mạnh cửa phòng thay đồ.

“...Thay quần áo…”

Tôi cầm lên cái quần trong mà Sora vừa mua cho tôi và nhìn chằm chằm một hồi vì một lý do nào sáo.

Cảm giác khá kỳ lạ khi nhờ đàn em mua đồ lót cho mình.

Tôi thắc mắc liệu Sora có mặc quần lót màu hồng giống như là vẻ ngoài của em ấy hay không.

Dù sao thì đó cũng là màu tóc của Sora mà.

Nhắc thì mới nhớ, tôi trước đây cũng từng đi chơi với Ria để mua đồ lót cho cô ấy.

“Chọn loại gì mà Shinsei thích ấy.”

Khi mà Ria nói như thế với tôi, tôi có nhớ là chỉ chọn loại màu trắng phau bởi tôi chả dám gì mà đâm đâu vào cửa hàng đồ nội y.

“Chỉ là một thú vui của trinh nữ thôi mà.”

Mặc dù cô ấy biết rằng mình không phải kiểu như thế, mặc dù cả hai đều là người yêu với nhau, Ria vẫn động viên tôi.

Khi mà tôi nghĩ tới chuyện đó lúc này, Ria giờ đã thay đổi thành một người khác, và khi cô ấy còn là một người sạch sẽ và gọn gàng, thì cô ấy không có dùng mấy từ như 'trinh tiết' ở nơi công cộng.

Nói về chuyện hành xử, tôi từng thấy khá xấu hổ, nhưng dạo gần đây tôi lại trở nên chủ động hơn, và khi chỉ có hai đứa một mình với nhau, thì tôi thường gọi rủ cô ấy đi chơi.

Suy cho cùng, điều đó có nghĩa rằng Ria đã thay đổi ngoại hình để giống cái tên đó…

“Haa…thảm hại thật đó…”

Giờ khó để đưa ra kết luận được bất kể là do tôi lười hay là tôi đã khiến Ria chán nản, hay là Ria là người đã sai ở đây vì đi cùng với một người khác.

Trái tim con người thì lúc nào cũng thay đổi, và ta không thể biết được họ sẽ thay đổi lúc nào và thay đổi ra sao.

Nhưng tôi chắc chắn một điều, rằng kể từ giờ, trái tim của Ria giờ không có chỗ dành cho tôi nữa.

Khi tôi mặc quần áo xong và bước ra khỏi phòng thay đồ, thì Sora đang đợi tôi ở bên ngoài.

“Cảm ơn em vì đã cất công mua đồ lót cho anh.”

“Không có gì. Quan trọng hơn là, anh nghĩ sao? Về màu đồ lót mà em chọn cho anh?”

“Ý em là…”

Vừa lúc tôi đang bị bối rối trước câu hỏi kỳ lạ đó, Sora đưa mặt gần hơn về phía tôi và nói thì thầm qua tai.

“Mỗi lần mà anh dùng bộ đồ lót đó, thì làm ơn nhớ tới em nhá.”

“Em định khiến anh làm gì với điều đó vậy?”

“Cứ coi em nhe là ‘món ăn kèm’ đi, kể cả nếu anh có suy nghĩ theo lối hư hỏng đi nữa.”

“Cái gì cơ?!”

Sora khúc khích cười, với đôi má khẽ đỏ ửng, rồi quay người lại và bước lên cầu thang

“Vậy nha.”

“Đúng là một con tiểu quỷ mà…”

Tôi lầm bầm trong khi nhìn bóng lưng Sora đang leo lên cầu thang.

Bộ váy ngắn mà Sora đang mặc thì đung đưa nhẹ, và khi tôi thấy bộ quần lót trắng cùng cặp đùi đầy đặn sau lớp váy đó, tôi đảo mắt đi.

“Hửm, sao thế Shinsei?”

Sho sau đó bước xuống thay cho Sora.

“Không, không có gì đâu.”

“Ra là vậy. Thế thì, đành kệ thôi.”

Không hổ danh là cậu, tôi đây thì không thể nói rằng là mình vừa bị đứa cậu trêu trọc được.

“Này Shinsei, lúc này cậu có rảnh không?”

Nói về chuyện rảnh rỗi, thì tôi có, và hiện giờ tôi cảm thấy như mình muốn giãi bày cho Kakeru về nỗi phiền muộn của mình.

“Tớ có rảnh.”

“Vậy thì, 2 thằng tham gia buổi tiệc giao lưu nha.”

“...Tiệc giao lưu sao?”

Mời một đứa mà đã có bạn gái tới buổi tiệc giao lưu ư.

Không, giờ thì tôi chả còn là bạn trai cô ấy nữa. Tôi đã nói lời chia tay với Ria rồi.

Ria thì cũng không có tư cách để phủ nhận chuyện đó.

“Tớ biết mà. Biết mà. Cậu có Shiina rồi. Nhưng mà cậu còn thiếu một bạn nam đi cùng.”

“Ý cậu là cậu chỉ tham gia cho có thôi sao?”

“Đúng rồi. Vừa lúc mà tớ đang nghĩ tới chuyện nên rủ ai, thì Shinsei đột nhiên tới nhà tớ, nên là tớ nghĩ rằng là do số mệnh nó đưa đẩy. Cậu thì không có định giở mấy cái trò ngoại tình đâu, đúng không?”

“...ngoại tình ư…”

Tôi không thể nào kìm được sự khó chịu của mình cụm từ đó.

Nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm đó của tôi, Kakeru hỏi một tiếng.

“Có chuyện gì sao?”

“...Thực ra thì, hôm nay tớ chia tay với Ria rồi.”

“...Hả? Thiệt à?”

Kakeru hiện vẻ mặt đờ dẫn.

Ria, tôi, và cả Kakeru đã làm bạn với nhau kể từ lúc sơ trung.

Cậu ấy biết rõ rằng mối quan hệ giữa tôi Ria đang rất là tốt. Nên việc cậu ấy thấy ngạc nhiên là điều dễ hiểu thôi.

“Không thể nào, thảo nào cậu lại nhăn nhó với cái từ ‘ngoại tình’...”

“Cũng phải, trên đường về sau khi xong hoạt động câu lạc bộ, tớ bắt gặp phải Ria đang ngoại tình trước mắt tớ.”

“Ra là vậy… Sora cũng kể cho tớ rằng cậu có xích mích với Ria, nhưng tớ lại không nghĩ tới chuyện cậu ấy lại ngoại tình…”

Không thể nào mà Sho lại mời tôi tới cuộc xem mắt ngẫu nhiên trong khi tôi lại có cãi vã với Ria được. Đối với một người mà có bạn gái mà lại tham gia một buổi tiệc giao lưu chả khác gì cho thêm dầu vào lửa cả.

Chính vì thế mà Kakeru hẳn là nghĩ rằng đó chỉ là cuộc cãi vã nhỏ nhặt.

“...Được rồi! Shinsei này, đi tham gia buổi tiệc giao lưu luôn đi!”

“Ể?”

Từ cuộc trò chuyện, tôi không nghĩ rằng mình có tâm trạng để mà tham gia buổi tiệc giao lưu.

Không phải, đúng hơn là, bởi vì chuyện đó xảy ra ngay sau khi mà tôi đang chịu cơn dày vò của sự đau lòng chăng?

“Những lúc như thế này, tớ thường hay xõa hết mình để quên đi mấy chuyện tồi tệ.”

Ra là thế. Thành thật mà nói, tôi chả có tâm trạng để mà về nhà, và kể cả là vậy, thì tôi không thể ở lại nhà Takanashi này sau khi Kakeru rời đi.

“Vậy thì tớ cũng tham gia vậy.”

“Ồ! Đây giúp cậu phấn khởi lại tới mức một câu chuyện mới sẽ bắt đầu đó, nên cứ để đứa bạn này lo!”

Nhìn thấy Kakeru ưỡn ngực tự hào như thế, tôi chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo.

***

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi tiệc giao lưu.

Ngay từ đầu, thì tôi không có nghĩ tới chuyện tham gia buổi tiệc giao lưu khi học cao trung.

Theo lời của Sho, nếu là một sinh viên đại học hay là một thành viên trong xã hội, thì bữa tiệc đầu tiên thì thường tổ chức tại một tửu quán, và sau khi quen dân với rượu bia, thì hãy tới quán karaoke ở buổi tiệc thứ hai và cố làm thân với mọi người.

Bọn tôi thì không thể sử dụng rượu bia được vì vẫn còn vị thành niên, nên là quyết định tổ chức tiệc tại quán karaoke.

“Vậy là người đi cùng Kakeru là Asahioka sao?”

Người mà đang nói lời chào hỏi tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên là Soi Sato, cũng là thành viên trong câu lạc bộ bóng đá.

“Đây không phải là nơi dành cho những ‘hoa đã có chậu’ đâu. Tớ về đây.”

“Đừng nói vậy mà, Aoi. Cậu ấy vừa chia tay với Shiina đó.”

“...Hửm, thiệt luôn hả trời?”

Sato thì có phản ứng tương tự với Kakeru, nhưng miệng cậu ấy có vẻ thả lỏng nhiều hơn.

Ừ thì cũng chả trách được, bởi Sato trước đây có tình cảm với Ria.

Lúc mà cậu ấy nhận ra rằng tôi có hẹn hò với Ria, thì tôi có nhớ tới vẻ mặt của Sato như thể vừa nuốt phải một con bọ.

Có lẽ nếu tôi chia tay với Ria, hẳn là cậu ấy nghĩ rằng sẽ có một cơ hội.

“Vẻ mặt vui tươi đó là sao vậy? Chat phải đó là chuyện buồn ư?”

“K-Không phải, tớ không thể tin nổi rằng sau chuyện đó mà cậu vẫn thấy bình thản…”

“Với mình, thì chuyện ngạc nhiên hơn là Sato vẫn còn tình cảm với Ria đó.”

“Chuyện đó, tớ, tớ không có đủ can đảm…”

Sato thì quá dễ bị đọc vị, và cậu ấy là kiểu người không thể giấu kín được chuyện vì.

Bằng chứng là cái cặp mắt trực khóc của cậu ấy.

“Tớ biết mà, biết mà. Cậu ấy là bạn gái của bạn cậu, nên là cậu cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình.”

“Hừ, đừng có lắm lời nữa! Chả sao cả!”

Tôi thì không có biết chuyện đó. Sho đúng là hay để ý những điều nhỏ nhặt thật.

“Này, này, hai người chia tay từ lúc nào vậy? Hôm kia thì hai người về nhà cùng nhau, phải không? Shiina thì luôn đợi cho tới khi Asahioka xong hoạt động ở câu lạc bộ mà.”

“Hôm qua thì tớ thấy cảnh Ria ngoại tình trước mắt tớ.”

“...Ngoại tình, cậu nói thiệt à…”

Một người mà tôi yêu lại lừa dối tôi.

Nếu đó không phải là bạn gái của cậu, thì cậu nhìn nhận như thế nào về chuyện đó thì tùy cậu.

Sato sẽ phản ứng như thế nào với chuyện đó?

Bất kể thế nào, thì vẫn là lừa dối. Dù lý do có là gì, thì chả lý do thỏa đáng nào để phản bội một ai đó.

Có vẻ như Sato không có mù quáng tới mức bao che cho người mà mình thích một cách thiếu suy nghĩ như thế.

Nếu mà tôi nghe thế có ai nói lời biện hộ với Ria, thì kiểu gì tôi cũng về ngay.

Lúc này, bởi Ria mà tôi khó có thể về nhà được.

“Trước đây, mẹ tớ cũng đã ngoại tình, và kết cục là cả gia đình bị tan vỡ, nên tớ không thể dung thứ cho chuyện đó được.”

“....Ồ tớ hiểu rồi.”

“Lần đầu mình nghe thấy chuyện đó luôn…”

Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề rồi, giờ nơi này còn chả mang không khí của một buổi tiệc giao lưu nữa.

Bình luận (0)Facebook