• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Kujo-kun là người như thế nào

Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 15:45:32

"U~u...Đừng có giỡn mà! Nghe tôi nói đã!!!"

Tên cướp cứ lải nhải đầy bất lực sau khi bị bắt.

“Nào, mời anh đi theo tôi!”

"Có biết tao là ai không hả~! Tao từng là vận động viên quốc gia đó~...Tao đã luôn tự tin vào đôi chân này vậy mà!? Làm thế nào chứ~! Không thể tin được mình chạy thua trước một đứa học sinh trung học!!!"

Tên này mà là cựu vận động viên quốc gia sao.

Nghĩ lại thì hắn ta cũng chạy nhanh thật.

“Đ* máaaaaaaaaaaaaaaaa~!”

Tên cướp khóc khi được áp giải lên xe cảnh sát.

Hình như dạo gần đây số lần mình làm việc cảnh sát đang tăng lên thì phải.

“Ano, từ tận đáy lòng cô cảm ơn con rất nhiều! Trong đây có đồ vật cực kỳ quan trọng mà con trai đã đưa cho cô…! Con thực sự đã cứu cô một mạng đấy!!!”

"Dạ không cần phải vậy đâu ạ. Con giúp được cô thì mừng quá rồi."

“Con cũng tham gia bộ môn điền kinh sao? Chúc con may mắn nhé!”

Cô ấy vui vẻ rời đi, còn không quên vẫy tay với chúng tôi.

“Từ khi nào cậu bắt đầu tập luyện bộ môn điền kinh thế?”

"Tớ không có."

"Xạo sự. Không phải tên lúc nãy là cựu vận động viên quốc gia hay sao nhưng cậu vẫn nhanh chóng đuổi kịp hắn ta còn gì?"

“Tớ chỉ chạy để giết thời gian rảnh thôi.”

“…………”

Ichinose nhìn tôi như muốn tìm kiếm điều gì.

"Kujo-kun. Khi nhớ lại cảnh tượng cậu đến cứu tớ…tớ đã nghĩ rằng không biết cậu là ai?"

"Là ai hả? Tớ chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi."

"Liệu một học sinh trung học bình thường nào có thể một mình mà áp đảo được cả nhóm băng đảng và đuổi kịp tên cướp là cựu vận động viên quốc gia không?"

"Tớ không biết ở ngoài kia như nào nhưng chẳng phải tớ đã làm được hết sao."

Tôi chỉ nói ra những lời thật lòng của mình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những việc như mình có thể làm được những gì và không thể làm được gì, hay so sánh bản thân mình với người khác xem như nào.

Thật ra thì ngay từ đầu, tôi đã chẳng có nổi mống bạn để làm mấy chuyện này.

"Nói dễ hiểu thì cậu sở hữu một đôi chân khá nhanh nhạy… Tớ đã có cơ hội để chiêm nghiệm nó a~ Nhưng rõ ràng là bản thân cậu cũng biết đôi chút về kỹ năng thực chiến, đúng chứ? Cách cậu di chuyển không giống những việc mà một tay mơ có thể làm được."

Xét theo khía cạnh nào đó, Ichinose thật sự rất tinh mắt.

Cậu ấy cũng đã nhìn thấu được bộ mặt thật của Sudo.

"Tất cả là nhờ bố đã dạy cho tớ. Ông ấy nói với tớ rằng nếu tớ quá yếu đuối, tớ sẽ không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu, còn là đàn ông thì trông phải thật mạnh mẽ."

"Fufu~ thật là một câu chuyện đáng yêu."

"Tớ chỉ được tham gia cùng bố khi việc đó nằm dưới quyền kiểm soát của ông ấy thôi."

Sau khi nghe tôi nói, Ichinose mỉm cười và ôm tay tôi vào lòng.

"U-Oh!"

Fuwan~ Tôi cảm nhận được bộ ngực mềm mại đó đang áp sát vào cánh tay này.

"Mà~ Chắc chắn Kujo-kun sẽ bảo vệ tớ mà, phải không? Giống như ngày đó và mãi mãi từ bây giờ cho đến về sau."

"Mãi mãi từ bây giờ cho đến về sau à..."

“Fufu~ mãi mãi nhé ♡”

"Hahaha..."

Tôi tự hỏi kịch bản trong đầu của Ichinose không biết đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi.

Mặc dù rất tò mò nhưng tốt hơn hết thì tôi chỉ nên cười, dặn lòng mình không nên biết quá nhiều về chuyện này.

♦♦♦

Vài ngày sau.

Hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục có thêm một ngày kiểm tra nữa, đồng thời sau khi kiểm tra kết thúc thì sẽ được nhà trường thông báo bảng điểm và thứ tự xếp hạng của từng học sinh trong khối.

"Eh, đỉnh thật đấy! Sudo-kun đứng thứ hai toàn khối kìa!!!"

Giọng Hananoi vang lên khắp lớp.

"Wahaha~ Tớ chỉ ăn may thôi."

“Cho dù có như vậy thì cậu vẫn giỏi lắm luôn!”

"Hokuto đúng là văn võ song toàn ha."

"Miyako, cậu đánh giá tớ quá cao rồi đấy."

"Tớ chỉ nói những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng của mình cũng không được sao? Hokuto không chỉ ngầu thôi đâu mà còn rất giỏi thể thao, ngoài ra cậu cũng rất tốt bụng nữa…tớ nói có sai ở đâu không?"

Sena tiến gần đến mặt của Sudo một cách quyến rũ.

Sudo không khỏi đỏ mặt trước “aura” gợi cảm của Sena.

"Kh-Khoan đã~! Mặt của Miyako-chan gần quá rồi!!!"

“Eh~ Tớ thấy bình thường mà.”

"Đang ở trong lớp đấy! N-nếu cứ tiến lại gần như thế….thì kết quả hai người sẽ chu~u nhau mất!"

“Chỉ là một nụ hôn thôi mà? Có sao đâu?”

“Không được~! Như thế là vi phạm thuần phong mỹ tục!!!”

Thuần phong mỹ tục à.

“Nhắc mới nhớ hình như vị trí xếp hạng của Ayaka cũng khá cao đúng chứ?”

"A, ừm! Thực ra thì...lần này tớ đã leo được lên hạng 6 rồi!"

"Giỏi quá a~! Ayaka thông minh thật đấy~ Bao giờ tớ mới được như cậu đây."

“Tớ đã chăm chỉ ôn tập cho kỳ kiểm tra lần này đó!”

Hananoi ưỡn ngực đầy tự hào.

Bộ ngực vốn đã to của cậu ấy giờ lại càng “nảy nở” hơn...

"Ngực của Hananoi to vãi~"

“Đỉnh của chóp.”

"Tao muốn được chạm vào chúng~..."

Đàn ông thật đơn giản.

"Còn tớ chẳng ổn chút nào~ Nhưng đỡ hơn trước, lần này chỉ có ba môn dưới trung bình thôi! Trộm vía~"

“Bài kiểm tra của cậu điểm dưới trung bình!?”

"Wahaha~ chẳng phải cậu đã tiến bộ hơn kỳ trước rồi hay sao, Yayoi."

"Tất cả là nhờ có Hokuto-kun đã dạy kèm cho tớ~! Hehehe~ Cảm ơn cậu nhe~"

Hazuki nhẹ nhàng mỉm cười.

「「「!!!」」」

"Thật ra thì tao vẫn thích Hazuki-san hơn."

“Hàng phòng ngự của tao đang dần không chống đỡ được nữa!”

"Ngực của cậu ấy quá “bự”!"

“Không được, tao sẽ chỉ trung thành với một mình Sena-san.”

"Tao hiểu ý mày mà! Tao cũng muốn chạm vào chúng.."

Chắc phải dùng từ “ngu” với lũ này thay vì “đơn giản”.

Thông thường thì đây là cách mà dàn harem của Sudo đã được tập hợp.

Vẫn như mong đợi, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra khi bọn họ ở cạnh nhau.

“Nhưng mà không biết ai là người cao điểm hơn Sudo-kun ha?”

“Mọi người đồn rằng người này vẫn luôn xếp hạng nhất kể từ khi nhập học đến giờ hay sao đấy?”

“A~! Hình như cậu ta là người được chọn để đại diện cho học sinh toàn khối mình phát biểu trong buổi lễ khai giảng chào mừng năm học mới nhưng cuối cùng lại vắng mặt~!”

"Nếu có cơ hội được gặp mặt thì tớ sẽ hỏi về phương pháp học của cậu ấy. Mà~ Chuyện này cũng đã trở thành một truyền thuyết đô thị ở trường mình."

Truyền thuyết đô thị à.

Chẳng phải thật vô lý khi chuyện này có thể diễn ra hay sao?

“Kujo! Mang theo bài kiểm tra của em lên đây, cô có chuyện muốn nói! ”

Tôi đứng dậy và đi đến bàn giáo viên theo yêu cầu.

Khi đi ngang qua chỗ Hananoi, tôi vô tình va vào cạnh bàn và làm rơi bài kiểm tra của mình.

"E!!!"

Tôi nhanh chóng nhặt lấy bài kiểm tra và nhìn lên.

Cùng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Hananoi, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hồi nãy là..."

Trước khi cậu ấy định nói gì đó, tôi đã nhanh chạy đến bàn giáo viên.

Vừa rồi thật nguy hiểm. Nếu bị ai đó nhìn chằm chằm vào, tôi sẽ không biết phải nói gì hết.

Dù sao thì “bài làm đạt điểm tối đa” như này cũng không thường xuyên diễn ra.

「…………」

♦♦♦

Ayaka Hananoi’s POV

Hiện tại, tôi đang rất kinh ngạc.

Nguyên nhân là do ban nãy tôi đã vô tình nhìn vào bài làm kiểm tra của Kujo-kun.

Tôi nhớ là mình đã thấy được『100 điểm』trên giấy.

Hình như là bài làm kiểm tra của môn Toán.

Tuy nhiên điểm trung bình môn toán kỳ này được đánh giá là thấp nhất từ trước đến nay, có bài làm còn dưới 40 điểm, quả là một thảm họa.

Nếu tôi nhớ không lầm thì giáo viên có nói rất ít học sinh đạt được trên 80 điểm, bài làm 100 điểm là điều không thể...

Nhưng lỡ như Kujo-kun chính là "người thống lĩnh" bí ẩn đó thì sao?

Cũng có khả năng rằng cậu ta vẫn luôn đứng đầu toàn khối…

Giờ nghĩ lại, tôi không biết gì về Kujo-kun cả.

Với tư cách là lớp trưởng, tôi nghĩ là mình đã cố gắng làm quen và kết thân được với tất cả mọi người trong lớp.

Còn Kujo-kun, rốt cuộc thì cậu ấy là người như thế nào?

Dạo gần đây, cậu ấy có vẻ rất thân thiết với Ichinose-san, chuyện này càng lúc càng đáng ngờ.

Như có gì đang đọng lại trong tâm trí tôi, tôi không thể ngừng được việc nghĩ về Kujo-kun…

"Ayaka, có chuyện gì à?"

"A~ xin lỗi. Tụi mình đang nói chuyện về việc học nhóm sao?"

"Đúng, đúng. Lần sau nhóm chúng ta sẽ cùng học chung ở nhà của tớ nhé?"

"Ư, ừm! Tớ thấy được đấy!"

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Sudo-kun.

Để bản thân bị phân tâm trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau là không được. Tôi cần phải tập trung lại thôi.

“……Tsk

♦♦♦

“Ê nhìn kìa~, con nhỏ đó bị sao vậy?”

“Chắc nó đang tự mãn khi được Sudo-kun để ý đến, haha.”

“Không phải đã đến lúc nó cần phải nhận một bài học sao?”

"Ừ nhỉ. Tao sẽ giúp nó hiểu được vị trí của mình đang ở đâu… Fufufu~"

Bình luận (0)Facebook