• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Sự hiểu lầm "ecchi" và Lớp trưởng

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 15:45:30

Chuông báo vang lên.

Không chỉ là tiếng chuông tan trường mà còn báo hiệu đã hết giờ làm bài kiểm tra giữa kỳ.

"Kết thúc rồi~!"

“Cậu làm bài được không?”

“Chắc tớ tèo rồi.”

"Thôi bớt xạo đi! Miệng thì nói vậy, lúc trả bài thì cậu lại được điểm cao nữa chứ gì?"

"Đợt này đạt 40 điểm là tốt lắm rồi."

“Gì thấp dữ vậy!!!”

Trong lúc mọi người trò chuyện với nhau thì ở chỗ ngồi khác đang dần tập trung lại thành một đám đông.

"Hananoi-chan! Tụi mình tổ chức ăn mừng kết thúc kỳ kiểm tra đi ha?"

"Đương nhiên! Tớ đã đặt sẵn phòng karaoke trước đó rồi!"

"Lớp trưởng không bao giờ làm ta thất vọng! Lúc nào cũng chu đáo~!"

“Ehehe~ Thôi mà~!”

Ayaka Hananoi, lớp trưởng của chúng tôi đang mỉm cười.

Vẫn như mọi khi, cậu ấy rất được lòng mọi người trong lớp.

Hananoi nằm trong “Tứ đại mỹ nhân” không chỉ vì có ngoại hình xuất sắc mà còn được nhiều người quý mến do tính cách tốt bụng của mình.

Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.

"Này Sudo! Thầy có chút chuyện muốn nói với em, được chứ?"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Sudo rời khỏi chỗ ngồi và đến bàn giáo viên.

Nhắc mới nhớ, hôm trước cậu ta có gọi tôi ra sau trường.

Sau lại, kể từ ngày đó trở đi, Sudo vẫn hành xử như không có chuyện gì xảy ra.

Như thể Sudo của ngày hôm đó chưa từng tồn tại vậy.

Nói cách khác thì Sudo vẫn còn rất hoàn hảo.

Thuận theo góc nhìn của Hananoi, tuy nhiên.

"Mọi người trong lớp đều tham gia hết sao?"

Sena nói chuyện với Hananoi.

Quả thực, khi cả hai đứng cạnh nhau ai cũng đều thật nổi bật.

“Đa số thì mọi người đều tham gia!”

"Nghe hoành tráng quá đi~"

Hazuki đứng sau lưng Sena cũng đã góp mặt vào.

Hiện tại, các thành viên thuộc harem của Sudo, cũng như ba trong “Tứ đại mỹ nhân” đều tập trung đủ ở đây.

“…À! Hình như còn thiếu.”

Hananoi như vừa nhớ ra điều gì, cao giọng.

Sau đó, tôi từ từ quay gót và bước đi thật chậm rãi…

"……Eh"

Cậu ấy đi đến chỗ ngồi của tôi và mỉm cười.

"Kujo-kun, tan học cậu có bận gì không?"

"Etto~..."

Nghĩ lại thì, tôi quên mất là mình vẫn chưa được mời tham gia bữa tiệc này.

Mà cũng chẳng trách được, do sự hiện diện của tôi trong lớp cũng quá mờ nhạt giống như không khí vậy.

"Tớ..."

Tôi còn bận phải chuẩn bị cho cửa tiệm sau khi học về.

Ngay lúc đó_____Trước khi tôi định mở miệng từ chối.

“KHÔNG ĐƯỢC. Bắt đầu từ bây giờ Kujo-kun và tôi cần phải thực hiện kế hoạch 「Chỉ riêng đôi ta」.”

Ichinose từ sau bước đến và khoanh tay trước ngực.

Cả lớp bỗng im lặng trước câu nói của Ichinose.

Cuộc đối thoại giữa các cô nàng trong “Tứ đại mỹ nhân”.

Thu hút sự chú ý của cả lớp ngay lập tức.

"Th-thế à! Vậy tớ đoán Ichinose-san cũng không thể tham dự buổi tiệc này, đúng chứ?"

"Đúng vậy. Tôi cùng Kujo-kun có việc cần phải làm với nhau, đây là việc quan trọng không thể bỏ qua được. Thật ra thì~ để làm được “chuyện đó”.... cần phải có đủ hai người chúng tôi."

Tại sao cậu lại nói một cách đầy ẩn ý như vậy ...?

"Ê, ê, cậu cũng nghe thấy những gì tớ vừa nghe chứ?"

“Tớ nghe được duy nhất một việc là hai người này cần phải ở riêng với nhau thì mới làm được “chuyện đó”, tớ chỉ nghe được bấy nhiêu đó thôi!”

“Tại sao tên mờ nhạt như Kujo lại được cùng với Ichinose-san… ghen tị quá đi~!”

"Sướng vậy trời! Tao cũng muốn làm “chuyện đó” cùng với Ichinose-san!"

“Kiếp trước tên này đã giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này được phước phần độc chiếm cơ thể của Ichinose-san vậy!”

Nhờ vào lời tuyên bố của Ichinose mà mọi người trong lớp đã có một sự hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng đối với mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

"C-chuyện đó...haha~!!! T-tớ hiểu rồi! Nhưng mà phải chừng mực thôi nhé!? Dù sao tụi mình…vẫn còn là học sinh."

Mặt Hananoi đỏ bừng và nói lắp.

"Không như cậu nghĩ đâu, Hananoi. Chỉ là hiểu lầm..."

“Tớ hiểu mà. Nhớ phải “chừng mực” thôi, nhé?”

“Cậu không cần phải nhấn mạnh từ đó đâu…”

“Thế, về thôi Kujo-kun. Thời gian là vàng bạc.”

Ichinose giục tôi phải nhanh lên.

Khi tôi đang vội chuẩn bị rời đi thì Sudo đi đến.

"Ayaka, chúng ta cũng nhanh xuất phát thôi. Gần đến giờ cậu hẹn nhận phòng rồi, đúng chứ?"

“A, phải ha! Vậy thì những ai sẽ tham dự bữa tiệc hãy theo sau tớ!

Sau khi Hananoi nói, mọi người trong lớp dần tập trung lại và bắt đầu di chuyển.

Bên này tôi cũng đứng dậy, chuẩn bị về nhà cùng với Ichinose - người đang vòng ôm tay tôi vào lòng.

Tức thì, tôi thấy được Sudo đang nhìn tôi và nở một nụ cười tươi như thường lệ.

"Gặp lại sau, Kujo."

Tôi biết có ẩn ý sau nụ cười đó.

Đúng như dự đoán, có một tên phiền phức nào đó đang chú ý đến tôi.

“Kujo-kun, nhanh đi thôi~.”

"U, Ừm."

Ichinose lại giục tôi lần nữa, cuối cùng lần này tôi mới rời khỏi lớp.

_____Cùng lúc đó.

"Eh!?"

Theo phản xạ tôi nhìn lại vào lớp học.

Tôi cảm thấy không khí xung quanh đang bốc mùi kinh tởm giống như trường hợp của tên Kinoshita.

Nhưng tôi không phải mục tiêu của chúng. Chuyện này không còn gì để nghi ngờ nữa, mục tiêu chúng đang nhắm đến là Hananoi...

“Kujo-kun?”

“…À không, không có gì đâu.”

Tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra…

Ichinose ôm chặt lấy tôi và cùng đi bộ về nhà.

Cũng đã đi được một đoạn, cậu ấy không chỉ áp sát cả cơ thể mà còn rất chăm chú nhìn về phía tôi.

...Chưa bao giờ tôi thấy việc đi bộ lại khó đến như vậy.

"Kujo-kun nè~. Tóc mái của cậu không phải quá dài sao, cậu có ý định cắt ngắn lên không? Hoặc là cậu có thể vuốt lên như hôm trước?"

“Um~~ tớ lười đi đến salon lắm, còn mỗi sáng phải dậy sớm để vuốt tóc thì phiền thật đấy.”

"Lãng phí quá đi. Thật sự trông ngầu lắm luôn, cậu nên lộ diện nhiều hơn."

“Dù cậu có nói vậy đi nữa thì …”

Thú thật là tôi thấy việc này không thực sự cần thiết cho lắm.

Trong lúc tôi làm việc ở cửa tiệm, do tính chất công việc nên ít nhất tôi phải vuốt lên để nhìn thật gọn gàng.

"...Mà không, khi biết mình là người duy nhất thấy được bộ mặt này của Kujo-kun thật sự tớ cũng có một chút kiêu ngạo...Fufufu~ ♡ A~ không ổn rồi. Mình không thể độc chiếm mãi chuyện này được."

"I-Ichinose?"

"Kujo-kun là của riêng tớ...cậu chỉ thuộc của riêng mình tớ thôi nhé. Kujo-kun, cậu cứ giữ nguyên như vậy được chứ? Fufu~ ♡"

"U- Ừm..."

Từ ngày đó trở đi, Ichinose thường hay cư xử rất kỳ lạ.

Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt của cậu ấy, hay đúng hơn thì tôi cảm nhận được mình không thể trốn thoát khỏi cậu ấy được.

“Kyaaaaa!! Ăn cướp!!!!

"Eh!!!"

Trong khi tôi đang cười gượng chợt nghe thấy tiếng la thất thanh từ phía trước.

Nhìn kỹ hơn thì thấy một người đàn ông đã giật túi xách của người phụ nữ và đang cố bỏ chạy.

...Từ đây đến đó vẫn kịp.

"Ichinose, giữ hộ giúp tớ một lát."

"Hả? T-tớ biết rồi."

Tôi đưa cặp của mình cho Ichinose và vào tư thế chuẩn bị.

"Chẳng lẽ nào...nhưng mà không thể, khoảng cách xa hơn 50 mét..."

"___Yên tâm."

Dứt lời, tôi đạp mạnh xuống đất.

Tốc độ dần nhanh hơn, chẳng mấy chốc tôi đã vượt qua người phụ nữ bị cướp túi.

“…Không thể tin được.”

Như đang cắt xuyên qua không khí.

Hơn hết, nhờ tốc độ tăng nhanh nên khoảng cách đang dần được thu hẹp.

"E-Eh⁉"

Tên cướp quay đầu lại.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, tôi càng đạp mạnh hơn xuống đất.

"U-waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~!!!!!! Thằng này là thứ gì vậyyyyyyy~!!!!!!”

Từ phía sau lưng của hắn, tôi đang dần tiến gần hơn, sau đó...

Bình luận (0)Facebook