Chương 05
Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 21:00:25
Thêm vào đó, có hàng tá đàn ông vướng vào chuyện tình ái với Sinope và Zeusia.
Fennel (thì là), Lavender (Oải hương), Vanilla (Vani), Monarda (cây đuổi muỗi), Verbena (Cỏ roi ngựa), Ginger (gừng), Sage (Xô thơm), Anise (Hoa hồi), …
*Tác giả nguyên tác lười nghĩ tên thế????
Là một độc giả, tôi cũng đoán được phần nào, nhưng tên của hầu hết các nam chính có vẻ như đều được lấy từ các loại gia vị.
Họ của các nam chính cũng độc đáo không kém gì tên riêng, và hầu hết chúng thì đều liên quan đến thân thể của họ.
“Ơn Chúa, tôi nhớ được hết tên của tất cả các nhân vật chính.”
Tôi lấy lại sự tập trung và không buồn hớp miếng nước nào, tôi vội vàng viết ra những thông tin về các nhân vật chính cũng như các nhân vật phụ.
Không chỉ về ngoại hình và tính cách, mà còn cả những thói quen nhỏ và quan hệ gia đình.
Chỉ khi nghe thấy tiếng Klein nói rằng đã tới giờ đi ngủ, tôi mới ngừng viết và nhanh chóng xuống phòng ngủ.
Những tài liệu được lưu trữ trong két sắt bị mật đã được giấu kín trong tay của một người nào đó.
Tôi cũng không quên việc phải quan tâm đến việc ôm chặt con búp bê thỏ Tosuni đã cũ, để giấu cái bụng nặng của nó đi.
Hôm nay chính là thời điểm Zeusia rời thủ đô để đàm phán về việc trao trả tù nhân.
Trong suốt 6 năm qua, chúng tôi đã không gặp nhau một lần nào cả, nhưng dù sao thì toàn bộ cung điện hoàng gia vẫn là nơi Zeusia sống, vẫn cứ là cẩn tắc vô áy náy!
Sau mấy lần suýt chìm vào giấc mộng, tôi nhẹ nhàng thức dậy sau khi nghe thấy tiếng ngáy của Senya.
Tôi dùng vài thứ nhét xuống dưới chăn để ngụy trang thành tôi đang ngủ, sau đó chuồn ra bằng cửa sổ và đáp đất mà không gây ra một tiếng động.
Vầng trăng tròn là nguồn ánh sáng duy nhất soi đường cho tôi, nhưng tôi thấy chẳng sợ lắm.
Khi mới tập đi, tôi đã rèn luyện sức bền và lòng can đảm cho công việc này.
‘Hôm nay cũng an toàn! Hãy cố gắng sống sót thêm 8 năm nữa nhé, Lira.’
Sau khi nhắc lại cái tên mà cha ruột đã để lại cho tôi, tôi bước những bước đường bệ về phía chiếc Két sắt bí mật.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tối nay, lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, sẽ có một sự thay đổi.
***
Đương nhiên, tôi không ngốc đến mức chỉ tạo ra một chiếc két sắt duy nhất.
Số lượng danh mục đầu tư mà tôi đã tích lũy được đến tận bây giờ quá nhiều, và việc lưu trữ chúng cùng một nơi quá là rủi ro đi.
Sau khi vẽ bản thiết kế Hoàng cung và suy nghĩ về nó trong vài ngày, tôi đã quyết định chọn khoảng 12 điểm để đặt két sắt bí mật.
Trong số chúng, Két sắt bí mật A mà tôi đi kiểm tra ngày hôm nay, là nơi quan trọng chỉ để lưu trữ các tài liệu hạng nhất.
‘Két sắt bí mật A’ nằm ở Vườn Cretan bên trong cung điện hoàng gia, nó vốn là khu vườn bí mật của Zeusia.
‘Thực tế, Zeusia, chủ nhân của khu vườn, chưa từng ghé thăm nó.’
Thực ra thì, nơi này gần như là một khu vườn bị bỏ hoang, nhưng vì trên danh nghĩa và cả diện mạo thì nó thuộc quyền sở hữu của Hoàng đế, vậy nên khu vườn này tràn ngập những loài hoa quý hiếm cùng với đồ trang trí đặc sắc.
Điều đó có nghĩa là đây là một nơi hoàn hảo để giấu đồ.
Thêm vào đó, để bảo tồn diện mạo của khu vườn thì có rất ít người đến đây, vì thế không cần quá lo lắng về việc két sắt bị phát hiện.
‘Vấn đề duy nhất là nó quá gần với cung điện của Hoàng đế, nhưng thời điểm này Zeusia đã đi vắng.’
Sau khi nuốt ực một cái, tôi cẩn thận lẻn vào lối đi bí mật dưới lòng đất dẫn đến Vườn Cretan. Lý do tôi biết tới sự tồn tại của lối đi bí mật này vô cùng đơn giản. Bởi những cảnh huyền thoại trong 『Căn phòng màu đỏ của Hoàng đế cuồng bạo』đều được sinh ra ở tuyến đường ngầm này.
Trên thực tế, nơi này vẫn chưa xảy chuyện gì cả, 8 năm trước khi câu chuyện trong nguyên tác bắt đầu… Có lẽ vì tôi đã biết quá nhiều truyện trong tương lai, tôi cảm thấy rất thỏa mãn.
‘Mau ra khỏi đây thôi, chỗ này bẩn quá!’
Tôi than thở và bước ra từ phía sau vật trang trí trong Vườn Cretan và duỗi đôi bàn tay ngắn ngủn của mình.
‘Lần đầu tiên vượt được qua chỗ này, tôi đã phải dùng đến một cái thang.’
Cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình lớn lên từng chút từng chút một, tôi tiến thẳng đến hồ Crete, nơi cất giữ ‘Két sắt bí mật A’.
Chiếc hồ nằm ở rìa khu vườn gần như bị bỏ hoang và là nơi hoàn hảo để đặt két sắt.
Tôi lấy chiếc xẻng giấu trong bụi cây gần hồ ra và bắt đầu xúc đất một cách từ tốn.
Ngay sau đó, một chiếc hộp gỗ được chôn vùi dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện.
Thực ra, chiếc hộp gỗ đựng đầy trang sức này chỉ là vật ngụy trang. Tôi ném nó qua một bên và đào sâu hơn chút nữa.
Khi tôi đang loay hoay trong đường hầm, thì cảm thấy có vật nào đó giống như sợi dây, và tôi đã kéo nó mà chẳng do dự chút nào.
Thoạt nhìn thì thứ gắn vào đầu sợi dây không khác gì một cục đất chính là một bao tải cũ kỹ.
Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được bao tải này nếu nó chẳng có tác dụng gì với bạn. và nó chính là ‘Két sắt bí mật A’.
‘Đây chẳng phải là bảo mật 2 -3 lớp sao?’ Hoặc đại loại tương tự như vậy cũng đủ để khiến người ta khóc thét, nhưng sao cũng được.
Tôi cẩn thận cất những tài liệu mang theo bên mình vào trong túi và nhanh chóng kích hoạt lại thiết bị bảo mật ba lớp này
Đương nhiên, (thiết bị này) vận hành theo lối tự thân vận động.
‘Mình sẽ chết vì lao lực mất. Nhưng vì Senya, Klein và cả mình nữa.’
Sau khi lấp đất và che bụng lại, tôi phủi sạch đất cát khỏi tay mình.
Tất cả những gì cần làm bây giờ là đặt cái xẻng lại đúng vị trí và tôi đã hoàn thành công việc của mình!
Tôi muốn chạy thật nhanh về chiếc giường thân thương và nhắm mắt lại, đánh một giấc thật ngon.
‘Ngày mai, mình sẽ phân tích bảng hiệu suất của các công ty đầu tư trong năm ngoái và lập danh sách các công ty để đầu tư trong năm nay. Ồ, còn phải viết thư yêu cầu gửi đến Ma Tháp nữa.’
Nhưng khi tôi tiến đến hồ để đặt lại cái xẻng vào chỗ cũ, một thứ gì đó kỳ lạ đập vào mắt tôi.
“Hả...?”
Tôi nhìn chếch qua mặt nước từ chỗ tôi đang đứng.
‘Trông không quen chút nào... ha... đợi đã...’
Nếu nhìn kỹ, người đó không đứng ngoài hồ như tôi, mà ở trong hồ.
Bây giờ là giữa mùa đông. Cũng là lúc lạnh nhất vào buổi sáng. Nhiệt độ gần như bằng không.
Như để chứng minh rằng cảm giác của tôi là đúng, có lớp băng mỏng ở rìa hồ.
‘Chắc đó không phải là người mà là ma nước hay gì đó!’
Tôi lùi lại theo bản năng.
“Đứng lại.”
Ma nước gọi tôi và dừng tôi lại.
Một giọng khàn khàn đập vào tai. Đó là một giọng quen thuộc một cách lạ lùng.
“Sao ngươi lại vào đây?”
Tôi không thể không nhận ra giọng nói đó ngay sau đó.
Đó không phải là ma nước hay gì cả.
Người phụ nữ đó...
‘Zeusia!’
Ánh sáng của mặt trăng chiếu lên nơi cô đứng, và tôi buộc phải xác nhận rằng suy đoán của mình là đúng.
‘Toi đời rồi...’
Tại sao hoàng đế, người được cho là đang đi vắng, lại đang “nghịch nước” vào lúc này?
Và điều đó, ở một cái hồ mà cô ấy chưa từng ghé thăm trước đây!
“Bước thêm một bước nữa ta chặt đứt mắt cá chân của ngươi.”
Khoảnh khắc tôi vô tình lùi lại một bước, lời cảnh cáo của Zeusia đã giữ chặt mắt cá chân mỏng manh của tôi lại.
‘Mình chết mất, chắc chắn mình sẽ bay màu.’
Trong tôi dấy lên một cảm giác mãnh liệt hơn bao giờ hết về việc cuộc đời tôi đến đây là chấm hết
‘Mình đã giấu rất kỹ cho đến giờ, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này? Vấn nằm là ở đâu?’
Có lẽ mình nên chôn những tài liệu này gần nhà phụ.
‘Nhưng nguy hiểm vì Klein dọn dẹp ở đó mỗi ngày.’
Lẽ ra mình nên đi vào túi với tài liệu từ trước?
‘Không, làm thế khác gì tự chôn sống?’
Khi tôi đang đưa ra hết lý do này đến lý do khác cho những kỷ niệm lướt qua như tia chớp, tôi nhận ra rằng sai lầm của mình là đã bị cuốn vào đây.
Mọi thứ đều là vấn đề. Chết tiệt.
Khi tôi đang hối hận hết lần này đến lần khác, Zeusia đã đến gần đủ để tôi có thể nhìn thấy nét mặt cô ấy.
“……”
Thay vì tiếp tục nói, cô ấy im lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi tôi và Zeusia tái ngộ sau sáu năm, không có gì thay đổi kể từ cuộc gặp đầu tiên, ngoại trừ việc cô ấy ngâm mình trong nước băng.
Mọi thứ từ mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt tím sáng rực rỡ đến mức đáng sợ, gương mặt đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, và thân hình không thực đến mức làm ma nơ canh cũng phải khóc.
Quần áo mỏng manh của cô ấy ướt sũng, nhưng thay vì trông lạnh lẽo, cô ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật.
‘Ôi Chúa ơi.’
Nhưng người trông như thiên thần đó chính là Tử Thần.
[Ta sẽ đưa tất cả các ngươi xuống địa ngục cùng một lúc.]
‘Tôi nghĩ mình sẽ bị PTSD mất.’
Người lạnh nhất ở đây hẳn là Zeusia, người đã ngâm mình trong hồ băng, nhưng vì lý do nào đó mặt tôi bắt đầu xanh xao.
‘Mình nên cầu xin tha mạng ngay bây giờ? Hay nên dễ thương và gọi cô ấy là mẹ? Ừm, các nhân vật chính khác trong Rofan đã làm gì nhỉ?’
Tôi phải tìm cách nào đó, nhưng đầu óc tôi không thể hoạt động vì mạch suy nghĩ đã dừng lại.
Khi tôi đang nuốt nước bọt khô và tìm cách sống sót, Zeusia mở miệng phá vỡ bầu không khí yên ắng lạnh lẽo.
“……Calliope?”