Chương 07 : Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama
Độ dài 2,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:34:24
Ngay sau sự cố bị lũ quỷ tộc tấn công, một lớp rào chắn đã được dựng lên xung quanh dinh thự của Karen. Nhờ đó, lũ quỷ sẽ không còn xâm nhập vào được một cách dễ dàng nữa, ngoài ra Karen cũng có thể dựa vào nó để phát hiện ra sự tồn tại của chúng ngay lập tức nếu có bất cứ cuộc tấn công bất ngờ nào xảy ra. Trong khoảng thời gian này, họ quyết định sẽ quay trở về phòng của mình trong khi vẫn đề cao cảnh giác
Tòa lâu đài lại chìm vào im lặng sau khi những người hầu đều đã đi nghỉ ngơi hết. Tuy nhiên, đột nhiên một hình bóng của ai đó khẽ xuất hiện, có thể thấy người này đang bước đến mở cánh cửa lối ra vào trong khi vừa đi vừa xóa sạch những dấu vết còn sót lại trước khi biến mất khỏi dinh thự
Đó là một người đàn ông mang trên mình bộ quần áo quản gia cực kỳ sạch sẽ, tươm tất đến nỗi không thể tìm thấy được một nếp nhăn trên đó. Ngoài ra, mái tóc vàng của cậu ta cũng được chải chuốt gọn gàng đến hoàn hảo. Không còn nghi ngờ gì nữa – người đó chính là Jean Belmondo
Với những bước di chuyển không hề phát ra một tiếng động nào như cách anh ta phục vụ trong lâu đài, Jean lặng lẽ rời khỏi lâu đài một cách cực kỳ gọn gàng. Tại sao anh ta lại rời khỏi lâu đài vào lúc nửa đêm thế này ? Đó là vì “Mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
Khoảng 10 năm trước, Jean là một người hầu làm việc trong một ngôi làng không thuộc lãnh thổ của gia tộc Rayford. Mặc dù chủ nhân của tòa lâu đài nơi Jean làm việc khi đó có hơi kiêu căng một chút nhưng bù lại lương lủng được thanh toán rất đều đặn nên cuộc sống của Jean cũng không đến nỗi quá tệ. Những ngày tháng yên bình đó của anh ta được miêu tả lại như thể đó là một bức tranh vẽ nên khung cảnh thanh bình nơi mà gia đình, bạn bè lẫn người yêu của anh ấy sinh sống vậy
Nhưng rồi một ngày, mọi thứ bỗng dưng sụp đổ ngay trước mắt anh ấy
Ngôi làng nơi Jean sinh sống đã bị phá hủy một cách tàn khốc bởi cuộc tấn công của lũ quỷ tộc. Chỉ có một mình Jean là may mắn thoát chết, nhưng anh đã mất tất cả, từ gia đình, bạn bè, người yêu, người chủ và thậm chí là toàn bộ tài sản mà anh đã tích góp được suốt bao nhiêu năm qua
Jean gần như sụp đổ hoàn toàn, và khi không còn nơi nào để đi cũng như cái chết đang chờ đón anh ở phía trước thì Gouache Rayford đã xuất hiện và cứu lấy anh ấy. Gouache đã nói với Jean rằng hãy tận dụng những kinh nghiệm học được từ quá khứ để về làm việc và sinh sống trong dinh thự của ông
Chính nhờ Gouache đã niềm nở đón nhận nên Jean mới có thể tiếp tục sống cho đến lúc này
Kể từ đó, Jean đã quyết định. Rằng, anh ta sẽ dùng sinh mạng này để phục vụ cho gia tộc Rayford
Nhưng thật không may, vì sự việc liên quan đến công tác theo dõi lớp rào chắn mà giờ trong lâu đài này chỉ còn mỗi Karen phải cố gắng giành lại mà thôi. Ngay cả Gouache, người đã sẵn sàng thu nhận anh về, và cả những người hầu khác cũng đã đối xử với anh rất tốt nữa. Do đó, Jean cảm thấy như đây chính là lúc anh phải chịu trách nhiệm đứng lên để bảo vệ cho sự an toàn của Karen
Với anh ấy, người không cần biết hậu quả thế nào, nhưng anh ấy luôn có một niềm tin rằng chắc chắn Olivia Elieresire có tham gia vào việc lộn xộn khi nãy. “Ả ta gần như chắc chắn có dính líu đến cuộc tấn công bất ngờ của lũ quỷ tộc ban nãy”. Mặc dù có thể là anh ấy không đủ khả năng để chống lại lũ quỷ, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ làm hết những gì có thể vì “Mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
Do đó, Jean lúc này đang lẳng lặng rời khỏi tòa dinh thự
Phía ngoại ô dinh thự của gia tộc Rayford, có một khu rừng nhỏ, đó là một nơi rất hiếm khi có ai đó dám bén mảng đến, nằm tít tận sâu trong khu rừng, có tồn tại một hang động tự nhiên, là nơi “sự hình thành lối đi” được nối dài ra. Nhờ đó, đây là một con đường có thể dẫn thẳng đến dinh thự của Olivia chỉ trong nháy mắt
(…? Tại sao mình lại biết đến một nơi như thế này nhỉ ?)
Đột nhiên Jean thắc mắc rằng tại sao anh ấy lại biết được con đường này nhỉ. Thông thường thì những thông tin thế này anh ấy còn không biết phải xử lý như thế nào nữa mà
(Không, không thể thế được)
Anh ta liên tục lắc lắc đầu để cố gắng xóa đi những nghi hoặc đang liên tục xâm chiếm lấy bộ não mặc dù chúng chả có liên quan gì mấy khi mà còn có việc quan trọng hơn đối với anh ấy ngay lúc này đây. “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”, tôi phải đến được dinh thự của Olivia càng sớm càng tốt
(Để có thể bảo vệ Karen-sama, tôi phải báo cáo tình hình hiện tại trong dinh thự cho Olivia biết)
Rằng cuộc tấn công của lũ quỷ đã thất bại
Rằng Karen vẫn sống sót
Và cả hai tên mạo hiểm giả kia cũng đều là những kẻ rất đáng gờm nữa
Tôi phải báo cáo những vấn đề này cho Olivia biết mới được
“Để có thể bảo vệ Karen-sama”
Khi mà tiếng xào xạc của lá cây vang vọng khắp khu rừng. Mặt trăng đã bị những tầng mây che phủ hoàn toàn. Tuy nhiên, Jean không hề do dự gì cả mà vẫn hiên ngang bước đi như vậy bởi vì đây không phải là lần đầu tiên anh ấy đi qua lối đi của hang động này, thật ra anh ta đã lợi dụng sự hình thành lối đi ở hang động này để đến dinh thự của Olivia rất nhiều lần trước đây rồi
Và rồi một lúc sau, cuối cùng thì Jean cũng đến được trước cổng hang động
[…..Đúng như ta dự tính, huh]
[……!?] (Jean)
Bất ngờ thay, một giọng đàn ông vang lên ngay phía sau lưng anh ấy. Ngay lập tức, Jean quay người lại, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của ai cả
Tất cả chỉ là màn đêm đang bao trùm lấy mọi thứ xung quanh mà thôi
Một tình huống thực sự tồi tệ
[Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama], anh ấy không thể để người khác bắt gặp được
[……Haa]
Cùng với một tiếng thở dài, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm nhìn của Jean. Mọi thứ dường như bị bao phủ hoàn toàn bởi màn đêm trước khi người đó thình lình hiện ra trước mắt anh ấy
[Cậu là….Iori-san phải không ? Tại sao cậu lại ở đây lúc này ?] (Jean)
[…..Vì đây chính là công việc của tôi] (Iori)
Người đó không ai khác mà chính là Iori, người mà lẽ ra vẫn đang say giấc trong dinh thự thì giờ đây lại bất thình lình xuất hiện từ màn đêm. Với mái tóc đen như quạ cùng chiếc áo khoác màu đen tuyền đang khoác trên mình, hiển nhiên cậu ấy có thể lợi dụng màn đêm để che dấu hành tung một cách cực kỳ dễ dàng. Mặc dù người đang đứng trước mặt Jean chỉ là một đứa trẻ, nhưng bầu không khí khi cậu ta xuất hiện thì lại không hề tầm thường chút nào
Toàn bộ cơ thể của Jean lúc này đang run rẩy và theo bản năng, anh ấy khẽ lùi lại
[Jean-san, anh định đi đâu thế ?] (Iori)
[Đi đâu ấy à…..? Không phải là nó đã được quyết định rồi sao-----Eh? Mà tôi đang đi đâu thế nhỉ ?] (Jean)
Ngay tại thời điểm Jean chuẩn bị cất lời thì bỗng toàn bộ suy nghĩ của anh ấy cũng dần dần biến mất đi
Kỳ lạ thật
Cứ như thể là những ký ức của anh ta đã bị thứ gì đó xóa đi vậy
[Dẹp chuyện đó sang một bên đi, tại sao cậu lại ở đây ? Nếu Karen-sama mà xảy ra chuyện gì thì cậu tính sao đây ?] (Jean)
Jean thở dài và tiến đến gần Iori
[Giờ thì, chúng ta quay lại dinh thự được rồi chứ ?] (Jean)
[Thế không cần tiến vào hang động nữa sao ?] (Iori)
[------Hang động á ? Có chuyện gì sao ?] (Jean)
Jean có vẽ khá bối rối như thể anh ta không hiểu Iori đang nói đến chuyện gì
[Đầu tiên] (Jean)
“Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama” (Jean)
[----Chết đi] (Jean)
Nhắm vào Iori, Jean lao tới cùng với con dao đã dấu sẵn trong túi. Vì sự tồn tại của hang động này đã bị phát hiện nên buộc anh ấy phải ra tay “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
“Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”, không thể nào đệ lộ ra chuyện anh ấy đã có mối liên hệ với Olivia được. Chuyện này không thể để ai khác biết được, chính ta phải thông báo cho Olivia biết về những chuyện đã xảy ra ở dinh thự “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
[Tại sao anh lại làm những chuyện này ?] (Iori)
Iori cất tiếng hỏi trong khi nhẹ nhàng né tránh mũi dao đang lao đến
“Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama” và mãi mãi như thế
[Chuyện này đã được xác định từ trước rồi] (Jean)
“Ta phải dùng đến giải pháp này vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama. Để tránh khỏi những kẻ truy đuổi cô ấy, vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama” (Jean)
[Tất cả đều là vì “Mục tiêu bảo vệ Karen-sama”] (Jean)
Đúng vậy, vì tôi đã quyết định rằng sẽ dùng tấm thân này để phục vụ gia tộc Rayford mãi mãi, “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”, tôi phải giết người đang đứng trước mắt mình ngay lập tức, “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
(……? Tại sao nó cứ phải gắn với việc bảo vệ Karen-sama vậy nhỉ ?)
Và rồi sau một chút nghi ngờ, toàn bộ luồng suy nghĩ lúc này của anh ấy chỉ có duy nhất một việc, chính là “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”. Ngay lúc này đây, tôi phải giết Iori bằng con dao này “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
“Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama” “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
“Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama” “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
“Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama” “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
“Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama” “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
“Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama” “Vì mục tiêu bảo vệ Karen-sama”
[….Thì ra đây chính tác dụng của phép “Tẩy não”] (Iori)
Có một chút tức giận trong lời nói của Iori, mặc dù nhìn nét mặt thì cậu ta trông vẫn rất bình thản như thường ngày. Ngay sau đó, một luồng điện xoẹt ngang qua phía sau đầu của Jean
[…….Gah!?] (Jean)
Những tia sáng cứ thế liên tục bắn loạn xạ trong tâm trí anh ấy trong khi phân tách những mảng ý thức của Jean không để cho chúng hợp lại với nhau. Jean đã đến giới hạn chịu đựng của cơ thể rồi, giống như một vật phẩm pháp thuật đã hoàn toàn mất đi năng lực của nó vậy
=============================================================================
Khi tôi quay lại dinh thự với Jean đang bất tỉnh nhân sự, Elfi và Karen đã chờ sẵn từ lúc nào[Có vẻ như tôi không cần phải hỏi gì nữa rồi] (Elfi)
[Jean….!] (Karen)
[Anh ta không sao đâu, chỉ bị ngất xíu thôi] (Iori)
Karen thở phào nhẹ nhõm sau khi tôi nói với cô ấy rằng anh ta không sao nữa rồi. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Jean bị quản thúc cực kỳ chặt chẽ trong phòng. Nguyên do là bởi chúng tôi không thể biết rằng liệu phép Tẩy não đã bị loại bỏ hoàn toàn hay chưa
[Jean-san đã tiến vào hang động nằm ngay phía sau khu rừng và tôi nghĩ đó có thể là nơi kết nối với dinh thự của Olivia bởi vì tôi nhận thấy có sự hình thành lối đi phát ra từ nơi đó] (Iori)
Trong trường hợp này, chúng tôi có thể đưa ra được giả thuyết như vậy ngay từ đầu nếu để ý kỹ vào vấn đề người đàn bà đó có thể dùng được phép “Tẩy não” lên Jean
Trước hết, chính là sự kết hợp không mấy tự nhiên của bầy gấu bùn cũng như thời gian ám sát của đám độc xà. Ngoài ra, còn có những đợt tấn công bất ngờ của đám quỷ tộc vào lãnh địa này nữa
Những cuộc tấn công bất ngờ kiểu này cực kỳ có lợi cho Olivia cũng như đem lại bất lợi rõ ràng cho bên Karen. Nếu xem xét kỹ những vấn đề này thì dường như người đàn bà kia có thể thao túng được lũ quỷ tộc là một điều dễ hiểu
Và khi tôi giáp mặt với Olivia tại Cung điện Hoàng gia, người đàn bà đó đã nói “Cậu là mạo hiểm giả sao?”, mặc dù đó mới chỉ là lần đầu tiên ả ta gặp tôi và Elfi. Ngay cả khi chúng tôi đã ăn bận rất chỉnh tề bằng những bộ đồ mà Karen cho mượn để có thể đặt chân vào Cung điện Hoàng gia đi nữa thì ả vẫn nhận ra được. Rõ ràng là, có điều gì đó rất kỳ lạ khi Olivia có thể chỉ điểm ngay chúng tôi là mạo hiểm giả chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên
Người đàn bà này, bằng cách nào đó, có lẽ đã nắm được chút ít thông tin rồi. Và có lẽ đó là do ả ta đã dùng phép thuật “Tẩy não” lên ai đó sống trong dinh thự này để đóng vai người phản bội trong số chúng tôi, dù gì thì đây mới chỉ là kết luận từ một phía của tôi mà thôi. Nếu đúng như vậy, thì có lẽ đây cũng là một sự lý giải chính xác cho sự biến mất kỳ lạ của Gouache nữa. Không phải là không có ai đã phát hiện ra rằng Gouache đã biến mất, mà khả năng cao là phần ký ức đó đã bị “xóa” đi mất rồi
Vì dù gì đây cũng chỉ là phỏng đoán, cho nên là, cũng nên xem xét đến những trường hợp khác nữa. Không phải giả định này không đúng, nó chỉ đúng khi mà tôi nắm bắt được tình trạng bất thường đó của Jean mà thôi. Hiện tại thì, để phòng ngừa, những người hầu khác ngoài Jean ra cũng đều bị quản thúc trong lớp rào chắn được thiết lập bên trong phòng riêng của họ
Elfi nắm rất rõ mọi chuyện mà không cần tôi phải giải thích cho cô ấy nghe luôn
Đúng như mong đợi, tôi không cần phải mất công sức làm gì cho mệt
Còn với Karen thì, tôi đã phải cảnh báo trước cô ấy nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
Tuy nhiên, khi tôi nói xong, cô ấy đã rơi nước mắt ngay tức khắc, toàn thân cô ấy run hết lên vì giận dữ
[Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ tiến vào dinh thự của Olivia. Lúc đó, tôi sẽ có thể lấy được bằng chứng cũng như nơi ở của Gouache-san. Do đó, Karen, cô hãy ở đây chờ chúng tôi quay lại] (Iori)
[……Tôi từ chối] (Karen)
Karen lắc đầu không đồng tình và nói
[Làm ơn hãy cho tôi đi theo] (Karen)
[…..Chuyện này] (Iori)
[Tôi biết tôi có thể trở thành gánh nặng cho các cậu. Tuy nhiên….tôi muốn chứng kiến mọi việc bằng chính mắt mình cũng như đại diện cho toàn bộ gia tộc Rayford nữa] (Karen)
Mẹ tôi đã qua đời còn giờ cha thì bặt vô âm tín.
Karen nói rằng cô ấy sẽ tự mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này
Karen cứ thế cúi đầu trong khi ra sức cầu xin chúng tôi
Khi lắng nghe toàn bộ câu chuyên này—tôi dám khẳng định rằng, cô ấy đã chuẩn bị từ trước cho tất cả mọi chuyện rồi
Và tôi đoán rằng, có lẽ cô ấy cũng đã cân nhắc hết mọi thứ luôn rồi cũng nên
Có lẽ
Gouache cũng đã sẵn sàng cho mọi chuyện rồi
[…..Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện] (Iori)
Đó chính là Karen phải nghe theo chỉ thị của tôi và Elfi. Tôi không thể tưởng tượng nổi cô ấy có thể làm chuyện gì khi bị dồn đến chân tường đâu. Đó là nếu như trong trường hợp cô ấy bị bắt làm con tin
Ngoài ra, tôi sẽ là người giết Olivia
Chuẩn bị một chút đồ đạc phù hợp để có thể bảo vệ mọi người, chúng tôi cũng cân nhắc đến khả năng ả đàn bà kia có thể sử dụng kiếm thuật khi chiến đấu nữa
[…..Vậy thì, chúng ta xuất phát thôi nhỉ ? Đến hang ổ của ả ta] (Iori)