Sairin Yuusha no Fukushuu Hanashi
Yoru No UsagiShirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Không đáng để lắng nghe

Độ dài 4,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:34:22

Sau đó, chúng tôi lên xe ngựa của Karen và bắt đầu tiến về phía lãnh thổ của gia tộc Rayford, sau khi chấp nhận yêu cầu cô ấy, dường như chúng tôi được phép ở lại trong dinh thự của Karen cho đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình

[………..]

Tiếng bánh xe lăn trên đường tạo ra những âm thanh lộc cộc trong khi chúng tôi ngồi tận hưởng khung cảnh xung quanh từ cửa sổ trên xe. Thật may mắn khi chúng tôi có thể đi bằng chiếc xe ngựa này chứ nếu không thì có lẽ lại phải cuốc bộ để đến mê cung mất

[Nghĩ lại thì, Iori-san đã nói với tôi là đã từng gặp người cha đáng kính của tôi trước đây, vậy hai người có quan hệ gì vậy ?] (Karen)

[…..Cách đây khá lâu, tôi đã được Gouache-san cứu mạng] (Iori)

Trong khi trả lời câu hỏi của Karen, tôi cũng nhớ lại khoảng thời gian khi tôi gặp ông ấy trước đây

Gouache là một pháp sư rất tốt bụng

Một người đàn ông hiền lành nhưng lại rất nhát gan mỗi khi nhìn thấy máu

Không những thế, anh ta là một….“bán quỷ nhân”

Một người có thể giao tiếp rất tốt với cả quỷ tộc lẫn nhân tộc

Gouache là một quý tộc, nhưng có vẻ anh ta liên tục dính phải những lời dèm pha từ mọi người chỉ bởi anh ta là một người lai

Nhưng một Gouache kiên cường đã đứng lên vượt qua tất cả những sự phân biệt đối xử đó bằng cách cống hiến tất cả sức lực của mình và kết quả cuối cùng là anh ta đã được mọi người công nhận. Tôi vẫn còn nhớ là đã được nhìn thấy hình ảnh anh ta được mọi người trên lãnh thổ của mình yêu quý như thế nào

Ngoài ra, Gouache là người giỏi trong việc phòng thủ hơn là tấn công. Bằng cách sử dụng vật phẩm ma pháp tên là “Đá Cốt Lõi” được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác của nhà Rayford, vật phẩm này giúp nâng cao hiệu quả của pháp thuật phòng thủ. Nhờ đó anh ấy bảo vệ được người dân của mình khỏi bị lực lượng quỷ tộc xâm lược

[Tôi không thể chiến đấu giống như Amatsu-san được bởi tôi rất sợ hãi khi nhìn thấy máu….] (Gouache)

[Nhưng cũng may là tôi vẫn còn hữu ích khi dùng được pháp thuật phòng thủ này] (Gouache)

[Ngay cả khi không thể chiến đấu, tôi vẫn sẽ bảo vệ gia đình, bạn bè lẫn những người dân trong lãnh thổ của mình---những người rất quan trọng với tôi] (Gouache)

[Vì lý do đó, tôi sẽ đứng lên chiến đấu với Amatsu-san bằng tất cả sức lực của mình] (Gouache)

Gouache đã nói với tôi những lời đó khi hai chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau trước đây. Lúc đó cảm giác như thể hơi thở của tôi đã bị lấy đi sau khi nghe được những từ ngữ đầy bất ngờ đó từ anh ấy, người lúc nào cũng tỏa ra cái ánh nhìn đầy dịu dàng đó

Một thời gian sau, tôi rơi vào tình thế đầy khó khăn khi tôi và nhóm của tôi rơi vào bẫy của “Muôn hình vạn trạng”, một trong Tứ Đại Thiên Vương. Trong tình cảnh mà chúng tôi đã phải trải qua một loạt những trận chiến, “Muôn hình vạn trạng” cùng với rất nhiều những tên quỷ khác đều lao đến phía chúng tôi. Không ai có thể làm bất cứ điều gì để chống lại những tên quỷ đang lao tới kia lúc này nữa

Và đúng lúc đó, Gouache đã lao đến giải cứu chúng tôi. Mặc dù không biết chút gì về chiến đấu cả, nhưng anh ấy vẫn lao đến

Và nhờ có lớp rào chắn mà anh ấy tạo ra, chúng tôi đã có đủ thời gian để sắp xếp lại đội hình chiến đấu của mình

Nếu Gouache không xuất hiện ngay lúc đó thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi

Bằng cách nào đó, tôi tự hỏi liệu Lucifina và Dionis có thể nghĩ ra biện pháp nào để xử lý những tình huống tựa như vậy hay không ?

[………..]

Theo như câu chuyện của Karen thì mẹ của cô ấy…..tức vợ Gouache dường như đã qua đời trong khi Gouache cũng mất tích theo

Tôi băn khoăn liệu lúc này anh ấy có ổn hay không

Lúc đó

Anh ấy, người nhiều “can đảm” như anh ấy chắc chắn thích hợp hơn với một người “gan dạ” như tôi. Nếu đó là một người như Gouache Rayford, người lúc nào cũng có niềm tin tuyệt đối thì không ai có thể chi phối anh ấy được

[…………]

Một vài tiếng sau

Mặt trời đang từ từ lặn xuống sau ngọn núi, cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào lãnh thổ của gia tộc Rayford

=============================================================================

Lãnh thổ của gia tộc Rayford mà tôi đang có mặt ngay lúc này thật sự không còn náo nhiệt như trước đây nữa. Tôi không thể giải thích rõ điều này, nhưng lúc trước khi đến đây, tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi khung cảnh náo nhiệt nơi đây. Hoặc nếu nguyên nhân có thể là do nó được kết hợp với khung cảnh hoàng hôn đi nữa thì ngay bây giờ đây, dường như chỗ này đã hoàn toàn bị bỏ hoang rồi

……Không còn băn khoăn gì nữa

Lãnh thổ đã bị thiệt hại bởi sự tấn công của quỷ tộc và người ta kể lại rằng một số người cũng bị mất tích theo luôn

Gouache, lãnh chúa cai quản lãnh thổ này cũng là một trong số những nạn nhân. Trong một tình cảnh như vậy, sẽ thật kỳ lạ nếu như nơi này còn có thể náo nhiệt được sau khi đã xảy ra những chuyện khủng khiếp như vậy

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi và được cấp cho một chỗ ở trong gia đình Rayford

Khung cảnh bên ngoài cũng đã đổi khác rất nhiều, dù gì thì cũng đã 30 năm trôi qua rồi còn gì

Chúng tôi rời khỏi xe ngựa và tiến vào dinh thự

Sau khi được hướng dẫn đến phòng dành cho các vị khách, nơi chúng tôi sẽ ở lại qua đêm. Mặc dù vẫn còn khá sớm nhưng chúng tôi đã được thưởng thức bữa tối đầy thịnh soạn ở phòng ăn. Dường như ở đây cũng không có quá nhiều người hầu nên có thể nhìn thấy mọi người đều làm việc rất siêng năng

Và rồi, Karen, người đã thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn đang bước đến cùng với Jean

Trong tay của Karen đang cầm một mẩu thư

[Karen, đây là…..] (Jean)

[……Đây là thư của Đức Vua] (Karen)

Nội dung của bức thư dường như là muốn gửi lời mời cho Karen đến Cung điện Hoàng gia với tư cách là người đại diện cho gia tộc Rayford. Có vẻ như là chuyện liên quan đến con dấu phong ấn mê cung. Đánh giá từ sắc mặt của Karen thì dường như đây không phải là một tin gì đó tốt lành cho lắm

[…..Về chuyện liên quan đến con dấu này, chúng ta sẽ phải sử dụng đến vật phẩm ma pháp tên là “Đá cốt lõi” được truyền lại trong gia tộc Rayford. Đúng như tên gọi của nó, viên đá này sẽ là điểm mấu chốt cho chính lớp rào chắn] (Karen)

[Có chuyện gì xảy ra sao ?] (Iori)

[Viên đá đã bị Olivia lấy đi mất khi ả ta chiếm được mê cung. “Đây chính là thứ dùng để thiết kế nên lớp rào chắn. Do đó, từ giờ trở đi, hãy dùng chính sức mình để tạo nên lớp rào chắn của riêng bản thân đi”, là những lời mà ả đã nói] (Karen)

Karen đã nhiều lần yêu cầu ả ta trả lại đá cốt lõi cũng như quyền chiếm hữu mê cung từ Olivia. Tuy nhiên, Olivia hoàn toàn không đồng ý trong khi vẫn tiếp tục thiết lập nên lớp rào chắn theo ý mình

[Con dấu để phong ấn mê cung chính là mạng sống của gia tộc Rayford. Từ lúc cha và mẹ tôi mất tích đến này, tôi đã phải cố hết sức để bảo vệ gia tộc của mình….!] (Karen)

Cũng may là Karen đã rất quả quyết khi nói ra những lời đó

……Cô ấy thật giống với Gouache

Giống như người cha, những từ ngữ được nói ra từ chính Karen thể hiện rằng cô ấy đang có những suy nghĩ rất sâu sắc về người dân của mình

[Tuy nhiên….tôi tự hỏi tại sao Olivia lại làm những chuyện vô trách nhiệm như thế] (Iori)

[Thực ra thì, tôi biết có vấn đề gì đó liên quan đến tất cả chuyện này] (Karen)

Karen nhắm mắt lại để cố gắng kiềm chế lại cảm xúc rồi nói

[Tôi nghĩ Iori chắc cũng chú ý đến điểm này rồi….rằng tôi là một người “lai”] (Karen)

[…..Thì, tôi cũng có đôi chút nhận ra cô không chỉ mang một dòng máu con người dựa vào lượng sức mạnh pháp thuật của cô] (Iori)

[Bản thân Olivia dường như rất ghét những chủng tộc khác hơn là so với con người….Vì thế, không có gì lạ khi cô ấy luôn nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu] (Karen)

Ngoài ra, cả Gouache lẫn Karen đều mang dòng máu quỷ tộc trong cơ thể. Hơn nữa, ở vùng lãnh thổ của gia tộc Rayford này, vẫn có những á nhân lẫn bán quỷ nhân sinh sống. Người ta kể lại rằng Gouache sẵn sàng chào đón những ai không còn nhà cửa, nơi sinh sống do bọn quỷ tộc gây ra

Trong quá khứ, Olivia đánh giá những á nhân lẫn bán quỷ nhân không khác gì một loài “vật nuôi bẩn thỉu”. Đây không phải là một câu chuyện gì đó khó tưởng tượng ra bởi vì ả ta có lẽ cũng không ưa gì Gouache và Karen cho lắm. Có lẽ có chuyện gì đó liên quan đến vấn đề về chuyện phong ấn mê cung gì đó, nhưng tôi thì lại không mấy quan tâm cho lắm bởi vì tôi sẽ lấy được những thông tin từ ả ta trong khi tra tấn ả một cách kỹ lưỡng

[Gezzz….mục tiêu tiếp theo, dường như ả ta cũng là một kẻ khá vô dụng] (Elfi)

[Ả ta ngay từ đầu cũng đâu phải là người tốt đẹp gì đâu] (Iori)

Chúng tôi cùng nhau vừa ăn tối vừa trò chuyện và nếu trước mặt tôi lúc này là những nhà quý tộc ở Vương Quốc thì có lẽ đã xuất hiện những lời như “Phong cách ăn uống này là sao ?”, “Người có thể ăn uống bình thường với một tên thường dân như thế này sao ?”, tuy nhiên Karen lại không hề nói một lời nào để phá vỡ bầu không khí lúc này. Trong khi đó, người hầu đứng đằng sau cô ấy thì lại đang cau mày khó chịu nhìn chúng tôi

[Tôi phải đến thủ đô Hoàng Gia ngày mai, tôi xin lỗi khi vừa mới nhờ hai người mà đã phải đi sớm như vậy] (Karen)

Thủ đô Hoàng Gia sao, huh ?

[Liệu chúng tôi có thể theo cô đến đó không ?] (Elfi)

Elfi lập tức đưa ra đề nghị

Bởi theo như câu chuyện mà Karen kể đến giờ thì dường như Olivia cũng đang nhắm vào cô ấy nữa

Bằng cách cùng đi với Karen, tôi cũng có thể dễ dàng nắm bắt được những hành động của người phụ nữ đó

[Tất nhiên là được rồi] (Karen)

Mặc dù có thể đây là một đặc ân bất đắc dĩ, Karen vẫn hồn nhiên chấp nhận điều này với một nụ cười. Chấp nhận “đưa chúng tôi đi theo” như một lý do. Nhân tiện, tôi cũng đề xuất thêm việc chúng tôi sẽ gắn thẻ như một người hộ tống cho Karen

Karen gật đầu “Hãy cứ làm như thế đi”

Và như vậy, chúng tôi đã được chấp thuận cùng đi đến Thủ đô Hoàng gia

Sau bữa tối, chúng tôi mượn phòng tắm để rửa sạch những bụi bẩn trên suốt cuộc hành trình cho đến giờ rồi mới đặt chân về phòng

Có một câu chuyện mà tôi đã được nghe kể trước đây khi bước vào căn phòng lúc Olivia đã trở thành một quý tộc sau khi cô ta tiêu diệt những tên quỷ tộc đã xâm lược Đế Quốc

Đế Quốc là một đất nước rất chú trọng vào khả năng của một người. Thông thường thì á nhân và bán quỷ nhân sẽ phải chịu những lời dèm pha từ xã hội, nhưng khi đức vua bỗng nhiên mắc phải căn bệnh đến mức gần như chỉ còn nằm chờ chết trên giường, thì bỗng một người mang hai dòng máu á nhân và bán quỷ nhân đã chữa khỏi căn bệnh đó cho đức vua. Đó chính là điểm khởi đầu, nơi mà từ đó các á nhân lẫn bán quỷ nhân đều đã được xã hội công nhận. Dù là nhân tộc, á nhân hay bán quỷ nhân đi nữa, bạn sẽ luôn được mọi người công nhận nếu bạn tạo ra được thành tích nào đó xứng đáng

Và lý do khiến cho Olivia được phong thành quý tộc chính là nhờ thành tích đánh bại được lũ quỷ tộc đó, chiến công này đã được đích tay đức vua chấp nhận và phong tước

Giờ đây, sau khi không hoàn thành tốt nghĩa vụ trong quân đội, cô ta dường như không còn hứng thú gì nữa ngoài việc tự nhốt mình lại trong lãnh thổ Eliesteel với thân phận một nhà quý tộc mà thôi

[…..Người phụ nữ đó, cậu định sẽ trả thù ả ta như thế nào đây ? Cậu có đang nghĩ về chuyện này không ?] (Elfi)

Ngày mai, khi đến Thủ đô Hoàng gia, tôi hi vọng có thể tìm được thứ gì đó có ích trong chuyện này

Và rồi, tôi cứ mải mê suy nghĩ để rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay

Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục di chuyển trên chiếc xe ngựa và hình ảnh thủ đô nằm ở phía tay trái chúng tôi hiện ra trong ánh nắng ban mai. Karen, người hầu của cô ấy cùng chúng tôi cùng tiến vào sâu bên trong xe trong khi chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy cho cổ mặc dù chúng tôi chả gặp một tên quỷ tộc nào phá rối trong suốt quãng đường cả

[Đến nơi rồi] (Elfi)

Đế Quốc Grandsilk, thủ đô Hoàng Gia Van Del

Thủ đô Hoàng Gia được bao phủ bởi một bức tường cực lớn và vững chãi, hay còn được gọi là Thị trấn Lâu đài. Thậm chí sau trận chiến 30 năm trước, bức tường này vẫn tồn tại cực kỳ mãnh liệt như chưa từng có gì xảy ra

Cánh cổng dẫn vào thủ đô cũng to lớn không kém, được canh giữ bởi một người thủ vệ và nhờ có Karen, chúng tôi dễ dàng tiến vào bên trong

[Wow…..] (Elfi)

Sau khi đặt chân vào thủ đô, một khung cảnh sầm uất, nhộn nhịp và xa hoa hơn rất nhiều so với thị trấn suối nước nóng trước đây hiện ra. Thời đại mà việc nghiên cứu pháp thuật vẫn còn đang rất hưng thịnh như thế này, những vật phẩm pháp thuật tỏa sáng lấp lánh cũng như các vật phẩm phòng hộ khác đang được bày bán khắp nơi

Sẽ mất một số lượng khá lớn chi phí để duy trì hoạt động như thế này đấy

Elfi có vẻ như khá ấn tượng và rồi ngay lập tức khiến tôi phải thở dài sau khi chứng kiến cảnh tượng hiện ra trước mắt cô ấy

[Iori, Iori! Có rất nhiều loại bánh ngọt cực ngon đang được bán ở đây nè. Họ dường như cũng có bán cả bánh kẹp trứng cá nữa này!] (Elfi)

[Yeah, được rồi] (Iori)

Biết ngay mà

Ngay từ đầu, đây chính là những thứ mà cổ tìm kiếm khi đặt chân vào đây, huh

[Đến lúc vào Cung điện Hoàng Gia rồi] (Karen)

Dường như cả tôi và Elfi cũng được tiến vào Cung điện Hoàng Gia với tư cách là một hầu cận mặc dù Jean đã phản đối chuyện này ngay từ đầu. Đây là lần đầu tiên tôi phải làm người hầu như thế này mặc dù tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm khi được diện kiến những vị vua khác nhau trong suốt chuyến phiêu lưu trước đây rồi. Elfi ngay lập tức chọn mua một số món bánh mì Pháp và rồi ăn một cách ngấu nghiến. Tôi thì nhanh chúng phủi đi những mẩu vụn bánh mì đang rơi ra tùm lum lên trang phục của cổ đang mặc

[Nhìn Iori-san và Elfi-san thực sự rất giống một cặp anh trai-em gái lắm đấy] (Karen)

Nhìn vào hình ảnh lúc này của hai đứa tôi, Karen khẽ nở nụ cười

[Chà, mặc dù ngược lại mới đúng, nhưng mà cô vừa mới nói tôi trông giống một đứa em gái phải không ?] (Elfi)

[Hehe, đúng vậy. Nhưng thực ra thì hai người đâu phải là anh em gì đâu, đúng chứ ?] (Karen)

[Chuẩn luôn, cậu ta và tôi chỉ là bạn đồng hành mà thôi và cũng chả có quan hệ máu mủ gì đâu. Chúng tôi cũng chỉ mới bắt đầu đi cùng nhau cách đây không lâu thôi] (Iori)

[Chà, vậy sao ? Tôi thì lại thấy hai người khá là thân thiết với nhau đấy, vì thế cho nên, tôi đoán là hai người đã biết nhau cách đây rất lâu rồi chứ không phải chỉ mới quen như cậu vừa nói đâu] (Karen)

Elfi vừa phủi những mẩu vụn bánh mì ra vừa nói rằng mình không phải là em gái hay những gì mà Karen vừa nghĩ đâu

Điều này khiến tôi hơi ngờ vực rằng tuổi của cô ấy có vẻ còn lớn hơn tôi nữa kìa…..

Mà dù sao thì, sao trông cô ấy có vẻ như hơi thất vọng thế nhỉ ?

[Karen-sama, chúng ta đến rồi] (Jean)

[…..Ta biết rồi] (Karen)

Trong khi đó, chúng tôi cuối cùng cũng đến Cung điện Hoàng Gia. Đó là một tòa lâu đài bạch kim được xây dựng nên bởi những vật liệu pháp thuật rất cứng cáp

Thậm chí nếu có trúng một đòn tấn công pháp thuật cấp cao thì cũng chẳng hề hấn gì đâu bởi vì tòa lâu đài này đã được phủ một lớp pháp thuật phòng thủ tương tự như với bức tường bao phủ bên ngoài thành kia rồi. Sự tráng lệ của Cung điện Hoàng Gia thậm chí không hề thua kém gì so với bức tường ngoài kia đâu

[Hmph….Vẫn chẳng thể so sánh được với lâu đài của ta] (Elfi)

Tôi dựt lấy ổ bánh mì trong tay Elfi rồi đặt vào trong túi của mình. Bởi vì sẽ không mấy tốt đẹp nếu như vụn bánh mì rơi tràn ngập trong lâu đài thế này đâu

Mặc dù nói thế thì có hơi phóng đại quá, nhưng cẩn thận vẫn hơn

Karen trình diện bản thân với người lính gác trước khi tiến vào lâu đài. Khi cô ấy mang dấu ấn tượng trưng của gia tộc Rayford cũng như lá thư mà cô nhận được từ đức vua ra thì cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ

[Bọn họ là ai ?]

[Bọn họ là những người hầu của tôi, có phiền không nếu để họ cùng đi vào với tôi ?] (Karen)

[Tất nhiên là không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi sẽ phải giữ lại tất cả vũ khí của họ]

Trước đây tôi đã từng trải qua một bài kiểm tra thể chất từ một người lính và bắt buộc phải đưa tất cả vũ khí cũng như những vật phẩm pháp thuật cho người đó. Và do lo ngại về bất cứ vấn đề tương tự xảy ra, cho nên là tôi đã cất giấu hết những vật phẩm quan trọng vào trong túi từ trước rồi

Elfi cũng đã đeo chiếc nhẫn để che giấu thân phận thật của cô ấy. Dường như điều này sẽ trở nên rất khó phân biệt trừ phi cô ấy bị kiểm tra bằng cách sử dụng khả năng quan sát của quỷ nhãn. Cô ấy hoàn toàn có thể tiến vào lâu đài nếu họ không chú ý đến chiếc nhẫn này

Nhận được chỉ dẫn, chúng tôi đã có thể đi vào lâu đài thành công

Khi chúng tôi tiến đến gần phòng tiếp khách, Jean và hai người bọn tôi không thể đi tiếp được nữa vì từ chỗ này trở đi cần phải có sự cho phép của đức vua thì mới có thể đi tiếp được

[Được rồi, tôi đi đây. Jean và Iori-san, hãy chờ tôi một lát] (Karen)

[Tôi hiểu rồi] (Iori)

[Ngài phải cận thận đấy, Karen-sama] (Jean)

Và rồi, Karen tiến về phòng tiếp khách

Chúng tôi được hướng dẫn đến phòng chờ. Do có một người bảo vệ đang canh giữ ở bên ngoài phòng nên chúng tôi không thể đi lại tự do được nữa

[………..]

Jean vẫn giữ im lặng từ sau khi tiến vào căn phòng cho đến giờ

Như thường lệ, anh ta dường như vẫn không hài lòng về chuyện này

Tôi đã thử nói chuyện với anh ta, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp nào

[Hắn ta bị làm sao thế…..] (Elfi)

Elfi đang nhìn thẳng vào Jean với một khuôn mặt khinh bỉ

Tôi thì đang ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế sofa mềm mại và chìm vào suy nghĩ trong khi hướng ánh nhìn lên chiếc đèn trùm trên trần nhà

Tôi hiện đang suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại

Ngay cả khi tôi nói như vậy, thì đã có một chút hi vọng mãnh liệt hiện ra trong hoàn cảnh này rồi. Cuối cùng thì, đây vẫn chỉ là một thứ gì đó rất mơ hồ trong đống kỳ vọng này thôi bởi vì nếu đây là một chuyện ở một mức độ như thế này thì liệu cô ta sẽ làm được những gì đây

Tôi chỉ cần nắm được bằng chứng để kết luận toàn bộ sự việc này là đủ rồi

[Này, bọn họ có bán loại thuốc đặc biệt đó trên đường đến đây phải không ?] (Iori)

[Chính xác, thứ có thể kéo dài hiệu quả trị thương, phải chứ ? Có vấn đề gì không ?] (Elfi)

[Không, tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ nên mua một ít trên đường về ấy mà] (Iori)

[Fumu……?] (Elfi)

Thứ này thật sự nên được dùng cho mục đích đó. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ ra một vài cách sử dụng với thứ này rồi. Nếu sử dụng đúng cách, tôi có thể tạo ra một vài điều thú vị đấy

Một lúc sau, Karen đã quay lại

=============================================================================

Sắc mặt của Karen nhìn trông không được tốt cho lắm. Cô ấy trông cực kỳ nhợt nhạt như thể vừa nhận được một cú sốc rất lớn vậy

[Karen-sama, mọi việc sao rồi ?] (Jean)

[….Rayford…..đã bị tước mất quyền liên quan đến con dấu phong ấn mê cung rồi] (Karen)

Với một giọng run run, Karen kể lại những gì đã xảy ra cho chúng tôi

Dường như cô ấy đã được đức vua trực tiếp đưa ra phán quyết rằng từ nay cô không còn dính líu gì về vấn đề phong ấn mê cung nữa

Thay vì gia tộc Rayford, Olivia đã được đồng ý cấp quyền để tạo ra con dấu phong ấn mê cung

[…..“Đá cốt lõi” cũng sẽ được chuyển lại cho Olivia-san] (Karen)

[Điều này…..]

Mẹ thì qua đời, sau đó thì đến lượt cha biến mất, giờ chỉ còn mỗi một mình Karen phải dũng cảm đứng lên điều hành để bảo vệ người dân trong lãnh thổ mình. Tuy nhiên, có vẻ như việc lần này thực sự quá khắc nghiệt với cô ấy

Khuôn mặt nhợt nhạt cùng với cơ thể đang run lên cầm cập

[Karen-san, cô ổn không….?]

[V-Vâng, tôi vẫn ổn. Thôi bỏ chuyện này qua một bên đi, dù sao cũng xong việc rồi, chúng ta về thôi….] (Karen)

Karen rời khỏi phòng với những bước chân loạng choạng. Trong khi đó chúng tôi không thể nói ra được lời nào để có thể khiến cô ấy bình tĩnh hơn mà chỉ có thể đi theo lặng lẽ phía sau mà thôi. Trong khi đó, Jean, người đi ngay phía sau Karen, đang trưng ra một bộ mặt cực kỳ khó chịu

[Ôi trời, chẳng phải Karen-san đây sao ?]

Đó là khi chúng tôi vừa mới bước ra khỏi phòng. Từ phía sau, một giọng nói gọi Karen vang lên và hình như tôi đã nghe thấy giọng nói này trước đây rồi thì phải

[Tôi đoán là cô đã khá ngạc nhiên trước quyết định này, phải không]

Người đang đứng ở đó là một người phụ nữ với mái tóc dài màu đỏ với những lợn tóc xoăn thẳng lại. Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy dài màu đỏ trông như một đóa hoa hồng vậy. Hình dáng của người phụ nữ này đủ để khiến một người đàn ông sẽ phải dõi theo hình bóng của cô ấy nếu có lỡ chạm mặt nhau trên đường phố

Với sự xuất hiện như một cô gái 20 xuân xanh thế này thì ai nhìn vào mà không khỏi xuýt xoa được hả trời

[……..]

Olivia Elieresire

So với lần gặp mặt đầu tiên cách đây 30 năm trước thì sự xuất hiện của ả ta lần này cũng thật sự không khác xưa là bao

[Rất vui được gặp cô ở đây, cảm giác thế nào sau khi bị yêu cầu rút khỏi việc liên quan đến con dấu phong ấn mê cung đây ?] (Olivia)

[……Olivia-san] (Karen)

[Về chuyện này, cả trên danh nghĩa hay hiện thực đi nữa thì quyền tạo ra con dấu phong ấn mê cung đã thuộc về ta, đúng chứ ? Chà, quả đúng như mong đợi từ Đức Vua] (Olivia)

[…..Chuyện này] (Karen)

[Để quyền phong ấn lại cho một kẻ ngoại lai như cô chỉ tổ làm tăng thêm thiệt hại cho dân chúng trên lãnh thổ của ta mà thôi] (Olivia)

Karen không khỏi rùng mình trước những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng Olivia, kẻ đã giành chiến thắng trong chuyện này

[À, còn về chuyện biến mất một cách vô trách nhiệm của vị lãnh chúa phong kiến kia, đó chỉ là lẽ thường tình thôi, phải không ? Nhưng ta cứ thắc mắc là cha cô đã biến đi đâu mất rồi] (Olivia)

Olivia phá lên cười khi phơi bày rõ ra ác ý của mình trong lời nói vừa rồi

Cô ta dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác so với trước đây khi tôi trò chuyện với cổ

Điều này đã dấy lên cho tôi một sự nghi hoặc rằng liệu đây có phải là con người thật của cổ hay không

[Có lẽ đây là một sự trừng phạt vì việc đã không phong ấn mê cung một cách đàng hoàng, phải chứ! Lũ ngoại lai các người thật vô trách nhiệm và hoàn toàn không xứng được giao phó cho công việc cực kỳ hệ trọng này! Cô không nghĩ đây là một kết quả tất yếu sao, Karen Rayford-san ?] (Olivia)

[………] (Karen)

Quay lưng lại với Olivia sau khi bị ả ta mắng nhiếc bằng những lời lẽ cay độc đó, Karen chạy thẳng một mạch ra khỏi nơi này. Trong khi Jean liếc nhìn Olivia từ nãy tới giờ trong im lặng cũng bắt đầu đuổi theo phía sau Karen

[Ôi trời, có phải cô ta bỏ chạy vì bị ta nói trúng tim đen không nhỉ ?] (Olivia)

Olivia phá lên cười

[………]

[Quên mất, hai người là ai thế ?] (Olivia)

Cuối cùng thì Olivia cũng đã để ý đến sự tồn tại của hai đứa tôi

[Hai người là mạo hiểm giả sao ? Đi cùng với một người xa lạ như vậy, có lẽ cô ta cũng chẳng có lấy nổi một người hầu chính đáng, phải chứ ? Ôi trời ơi, dù sao thì chuyện này cũng rất phù hợp cho cái bọn “ngoại lai” bẩn thỉu đó] (Olivia)

Trong khi không nhận ra được thân phận thật sự của tôi, Olivia lợi dụng chúng tôi để xả tiếp một tràng những lời nhận xét khó nghe nữa

[Đi thôi, Iori] (Elfi)

[Yeah] (Iori)

[Trời ơi, hai người đang phớt lờ lời nói của ta đấy à ?] (Olivia)

Có lọt lỗ tai éo đâu mà phải nghe

Những từ ngữ đáng lẽ thốt ra từ miệng của ả ta nên là những lời xin lỗi và hối tiếc khi bị dày vò trong đau đớn ở những giây phút cuối cùng mới phải

Do đó, chúng tôi cũng quay người và đuổi theo Karen

Bình luận (0)Facebook