Sairin Yuusha no Fukushuu Hanashi
Yoru No UsagiShirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Cuộc hội ngộ sau 30 năm

Độ dài 2,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:19

2 giờ sáng

Trời càng về khuya, lâu đài càng trở nên yên ắng một cách lạ thường

Người kỵ sĩ cầm ngọn đèn trên tay trong khi đi tuần tra xung quanh lâu đài. Vào buổi tối, trong lâu đài sẽ thường tắt đèn đi vì lý do kinh tế cũng như vì một lượng lớn sức mạnh pháp thuật đã bị tiêu hao lúc thực hiện triệu hồi anh hùng. Phần ánh sáng tối tăm phát ra trong lâu đài thực chất chỉ là một luồng sáng nhỏ xuất hiện trên tay khi mọi người sử dụng sức mạnh pháp thuật của họ mà thôi

[Chán thật...cũng không có gì khác thường xung quanh lâu đài cả. Hah, thật là rắc rối quá đi] (Kỵ sĩ)

Người kỵ sĩ phàn nàn sau khi ngáp một phát rõ to. Làm nhiệm vụ tuần tra luân phiên theo ca là một công việc không hề dễ chịu chút nào. Một thứ cảm giác kích động sẽ luôn luôn bám theo bạn khi tuần tra trong một lâu đài bị bao phủ bởi màn đêm thế này và hơn nữa, giờ ngủ của bạn cũng sẽ không được bao nhiêu

Ngày trước, mỗi khi trời tối thì lâu đài sẽ luôn được thắp sáng bằng các dụng cụ pháp thuật. Đó là lý do khiến cho việc tuần tra thường khá là vui vẻ, nhưng sau khi triệu hồi anh hùng thì những ngọn đèn đó đã không còn được tiếp tục thắp nữa

[Cái gã anh hùng không thể sử dụng được pháp thuật đó, hắn ta quả nhiên là một kẻ vô dụng. Mình sẽ giết hắn sau khi nguồn sức mạnh được hồi phục. Liệu rằng người anh hùng tiếp theo có la làng lên như hắn sau khi được triệu hồi không. Thậm chí mình hoàn toàn có thể giết thể loại xấc xược đó một cách dễ dàng] (Kỵ sĩ)

Vì người anh hùng này đã mang lại cho anh một cảm giác phiền phức nên anh ta đã ước rằng giá như người anh hùng đó có ích thêm một chút. Trong khi lẩm bẩm về việc anh hùng chỉ như một công cụ sai khiến, người kỵ sĩ tiếp tục công việc tuần tra của mình

Anh ta tiếp tục đi về phía trước mà không hề để ý rằng mình vừa đi ngang qua căn phòng nơi mà người anh hùng đang kìm nén sự tức giận

Đột nhiên anh ta nghe thấy một tiếng động như thể có gì đó rơi xuống ngay sau lưng

「Tsu」 (Kỵ sĩ)

Trong khi với tay cầm lấy thanh kiếm dắt ở thắt lưng, người kỵ sĩ quay lưng lại nhìn. Anh ta cố gắng chiếu đèn vào chỗ vang lên tiếng rơi vừa nãy nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ ai ở đó cả

[…Hòn đá à ?] (Kỵ sĩ)

Tiến lên một cách thận trọng, đột nhiên một hòn đá không biết từ đâu đang lăn trên mặt đất. Đó chỉ là một viên đá bình thường nằm trong khu vườn này thôi. Vậy sao nó lại lăn ở đây nhỉ ? Khoảnh khắc khi người kỵ sĩ cúi người xuống để nhặt viên đá lên

「Gahh?」 (Kỵ sĩ)

Một âm thanh vang lên phía sau gáy, với một cú giáng trực tiếp vào đầu, hàng loạt vì sao đang bay xung quanh đầu người kỵ sĩ. Thật may mắn khi bộ trang phục đang mặc có khả năng ngăn chặn pháp thuật nên anh ta vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức. Trong khi cố gắng để cơ thể không rơi vào trạng thái vô thức, người kỵ sĩ cầm lấy thanh kiếm và vung ra sau lưng

「!?」 (Iori)

Người đang đứng đằng sau hoàn toàn có thể né đòn vừa rồi bằng cách nhảy tránh ra chỗ khác. Tuy nhiên, như một thủ thuật được dùng trong ảo thuật, thanh kiếm mà anh ta vừa vung xuống đã ngay lập tức bị giật lấy

「Wha~」 (Kỵ sĩ)

Ngay khoảnh khắc định mở miệng để gọi cứu viện thì ngay lập tức người kỵ sĩ bị thanh kiếm của mình phang thẳng một nhát vào mặt. Nối tiếp sau đó là một cú nện khác vào sau gáy. Lại một lần nữa anh ta được nhìn thấy những vì sao hiện ra, bay xung quanh đầu cho đến khi tâm trí dần dần chìm vào bóng tối

「Ah」 (Kỵ sĩ)

Trong tình trạng ý thức đang dần dần mất đi, người kỵ sĩ thì thầm điều gì đó khi vô tình nhìn thấy khuôn mặt của kẻ tấn công

Khi ấy [ngay cả khi tôi có thể giết] là những gì anh ta thì thầm, người anh hùng vô dụng, ngay cả pháp thuật cũng không thể sử dụng được

Amatsuki Iori đã ở đó

Xương sống anh ta trở nên lạnh toát khi nhìn vào người đang nhìn chằm chằm vào anh ta với một ánh mắt lạnh như băng. Sau đó người kỵ sĩ hoàn toàn mất đi ý thức

「Fuu」 (Iori)

Tôi giấu tên kỵ sĩ vừa ngất đi vào phòng mình sau đó thở dài một hơi

[Mình vừa mắc phải sai lầm tồi tệ rồi đây] (Iori)

Anh ta mặc dù chỉ là một kỵ sĩ cấp thấp nhưng bộ đồ lại được trang bị pháp thuật bảo vệ. Tôi vẫn cho rằng đòn đánh của tôi vẫn còn mạnh lắm nhưng dường như sức mạnh của tôi không còn được như trước nữa. Tôi đã không nhận ra vấn đề này vì trong suốt quá trình huần luyện tôi chỉ toàn sử dụng kiếm gỗ thôi

[…được rồi] (Iori)

Tôi dường như đã suy nghĩ quá lạc quan và cần phải thay đổi lối suy nghĩ này ngay lập tức mới được. Tôi đã có được một thanh kiếm từ gã kỵ sĩ đi tuần tra kia

Bước đầu tiên đã hoàn thành

Tôi lắc lư người vài cái để điều chỉnh lại cảm giác. Mặc dù thanh kiếm này chỉ là một dụng cụ được sản xuất hàng loạt nhưng nó lại được trang bị thêm sức mạnh pháp thuật, và theo một góc độ nào đó thì lại còn dễ sử dụng nữa. Thanh kiếm này quả nhiên sẽ hữu dụng hơn thanh kiếm gỗ trước đây của tôi. Còn bộ giáp thì do khá là vướng víu nên tôi sẽ để nó lại

Đã hai tuần trôi qua từ khi đến đây. Tất cả những thông tin từ thư viện tôi đã ghi nhớ đầy đủ. Ngoài ra tôi cũng thuộc nằm lòng cấu trúc lâu đài với lịch trình tuần tra cũng như số người tuần tra luôn rồi. Giả vờ làm một người anh hùng không có chút năng lực nào, tôi đã hoàn toàn thành công khi phương pháp này đã khiến cho bọn chúng ít cảnh giác với tôi hơn

Cộng thêm việc nhặt được vũ khí nữa, mọi thứ dường như đang đi theo một chiều hướng tốt đẹp rồi đây

[Cuối cùng] (Iori)

Cuối cùng thì tôi đã có thể đối đầu với Luser

Trong suốt khoảng thời gian đó tôi đã quan sát nhất cử nhất động của hắn một cách kỹ càng

Tôi kiềm chế bản thân không nhếch môi lên khi thoáng trông thấy ai đó đang bước ra từ căn phòng

Chính là Luser, hắn đag trên đường tới xưởng pháp thuật

Tên khốn này đang ở trong đó

[Ngài Luser, chờ tôi với] (Iori)

[….tch] (Luser)

Luser đang ở trong xưởng pháp thuật, hắn ta chặc lưỡi một phát vì bị làm phiền. Và cái thứ vừa làm phiền hắn, chính là người anh hùng được triệu hồi đến đây, Amatsuki Iori

Vào ngày đầu tiên khi Iori được triệu hồi, hắn ta đã bị đánh cho đến khi ngất đi. Những vết thương gây ra bởi Iori sau đó đã được chữa lành bằng pháp thuật hồi phục. Tuy nhiên, cơn giận của Luser vẫn chưa hề nguôi ngoai tí nào

Bị đối xử một cách vô lễ bởi một người vừa mới được triệu hồi đến đây, điều đó quả nhiên là cực kỳ khó chịu

Kể từ ngày hôm đó, Luser bắt đầu đưa ra những lời khẩn cầu lên đức vua. Rằng Amatsuki Iori là một kẻ nguy hiểm và cần được bắt làm nô lệ bằng cách sử dụng “pháp thuật nô lệ”

Khả năng chính của pháp thuật này chính là việc biến một người trở thành nô lệ. Bằng cách đó mục tiêu sẽ bị giới hạn hành động lại dưới sự chỉ đạo của người điều khiển pháp thuật đó. Luser tin tưởng rằng hắn hoàn toàn có thể biến người anh hùng kia thành một nô lệ chỉ cần cho hắn chút thời gian để chuẩn bị

Nhưng, đức vua đã từ chối đề xuất trên, vì người anh hùng đó vẫn đang được theo dõi sát sao. Và cứ thế 20 ngày đã trôi qua, hắn vẫn chưa nhận được sự ân chuẩn từ đức vua

Luser đã phát bực vì chuyện đó

Sự bực bội chủ yếu xuất phát từ việc bị một gã anh hùng không hề có tí sức mạnh pháp thuật nào đánh cho ngất đi. Ngay cả khi chính bản thân người anh hùng đó vô dụng hay đáng khinh đi nữa thì cũng đừng nên đối xử như thế chứ

Bị đánh bởi chính gã anh hùng vô dụng do chính tay mình triệu hồi. Danh tiếng của hắn thực sự đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng

[Kể cả đó có là một anh hùng vô tích sự đi chăng nữa thì cái “dấu tích anh hùng” trên cánh tay cậu ta chính là bằng chứng không thể chối cãi. Nếu mình có thể chặt đứt cánh tay ấy thì mình có thể sở hữu sức mạnh khổng lồ đó rồi] (Luser)

Giống như thằng ngốc lần trước

Ngay cả khi lấy được dấu tích anh hùng đi chăng nữa thì hắn cũng không thể tự mình dung nạp hết nguồn sức mạnh khổng lồ đó một mình được. Bằng cách sử dụng nó, người anh hùng có thể tự mình gia tăng sức mạnh nhanh chóng, đó chính là bằng chứng. Nhưng, nếu tôi dung nạp nguồn sức mạnh khổng lồ đó, thì thậm chí không cần người anh hùng “đó”, tôi vẫn có thể điều khiển được một vài thứ

Luser đã có kế hoạch để hoàn thiện phương pháp lấy được sức nguồn sức mạnh từ “dấu tích anh hùng”. Và tất nhiên đức vua không hề cho phép thực hiện chuyện này. Tuy nhiên, chỉ cần nó hiệu quả là đủ rồi

Bằng cách dung nạp nguồn sức mạnh của anh hùng, Luser đương nhiên cũng sẽ trở thành anh hùng. Khi tưởng tượng đến điều này, hắn bật cười với bản thân

[…..!] (Luser)

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một cậu bé tiến vào bên trong. Khi nhìn thấy người đó, Luser thoáng giật mình

Amatsuki Iori-dono

Trong khi đang nghĩ cách để chiếm đoạt sức mạnh đó thì người anh hùng đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào

[….Cậu đang cố gắng làm điều gì vậy, anh hùng-dono, đây là xưởng pháp thuật của ta, cậu đáng lẽ phải gõ cửa trước khi vào chứ, nếu có thể thì, ta muốn cậu CÚT khỏi đây ngay bây giờ] (Luser)

Hắn ta cảnh cáo người anh hùng bằng một ánh nhìn đầy giận dữ. Tuy nhiên, thay vì bị hăm dọa, Iori đã cười phá lên

[Nghe gã khốn như ngươi nói chuyện với một giọng lịch sự thế này, ta không thể không buồn cười cho được] (Iori)

[…Ngươi vừa nói gì ?] (Luser)

Các mạch máu của Luser căng ra dữ dội xung quanh trán như thể muốn phun ra hàng loạt những từ ngữ đấy mỉa mai và vô nghĩa

Không chỉ thản nhiên bước vào xưởng pháp thuật, mà còn đột ngột thể hiện thái độ chế giễu như vậy. Với vị trí “Anh hùng rác rưởi không xài nổi pháp thuật”, để tự biến mình thành một kẻ ngốc của Đội Pháp Sư Hoàng Gia, điều này không thể chấp nhận được

Hay là hắn định lấy một số bằng chứng từ nơi này ?

Phương pháp đoạt lấy sức mạnh từ “dấu tích quyền lực” đã từng thành công một lần. Trong những lần nghiên cứu sau, hắn đã cố gắng cải thiện nó một cách hiệu quả hơn. Các công đoạn gần như đã hoàn thiện, hiện tại thì không còn chỗ nào cần cải tiến thêm nữa nhưng dù sao thì nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm mà

Điều duy nhất còn lại chính là lấy được cái “dấu tích” đó. Vì các xưởng làm việc thường được xây dựng bằng vật liệu cách âm nên âm thanh không bao giờ lọt ra bên ngoài được. Không cần phải lo lắng về sự phá rối vì hắn đã chọn cách đi đến đây lúc nửa đêm

[Ta không thể để ngươi ra khỏi đây sau khi ngươi đã nghe hết mọi chuyện được] (Luser)

Sau đó hắn tập trung sức mạnh pháp thuật của mình và nhắm vào điểm mù trên cánh tay của Iori. Pháp thuật hắn định sử dụng chính là một dạng pháp thuật cướp đoạt

Mặc dù sức chiến đấu đã giảm đi rõ rệt so với thời chiến đấu với Amatsu. Nhưng người anh hùng đợt này suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ xấc xược và việc này cũng chỉ như trộm một viên kẹo từ đứa trẻ đó thôi

Luser dần dần nở một nụ cười trên môi, hắn ta liếm môi trong khi nói “Ta sẽ khiến ngươi phải hối tiếc”

[Như ngươi muốn…] (Iori)

Iori nhanh chóng gập người xuống

[Ngươi đang tính dùng cái trò cũ rích này để giết ta như khi giết Amatsu sao?] (Iori)

[Cái…?] (Luser)

Đúng như vậy, Luser cảm nhận một cú sốc tương tự như khi bị đánh bởi một kẻ lỗ mãng. Trước mặt hắn giờ đây là một người anh hùng biết rõ bí mật mà không ai khác biết được. Việc thi triển pháp thuật của hắn bị trì hoãn bởi một sự thật có thể là bí mật với mọi người chỉ trừ người này ra

Tiếp sau đó, Iori di chuyển một cách chớp nhoáng. Cậu đạp vào sàn nhà để tạo đà sau đó bắt đầu lao tới. Với tốc độ sánh ngang một con mãnh thú, Luser nhanh chóng định thần lại

[Kuh…?] (Luser)

Ioir di chuyển với một tốc độ khủng khiếp, Luser chỉ có thể thi triển pháp thuật trong trạng thái hoảng loạn. Bằng cách sử dụng lôi pháp phong ấn cử động cũng như làm tê liệt mục tiêu. Lôi pháp nhanh chóng tiếp cận Iori với những tiếng nổ phát ra xung quanh

Nhưng

[Cái?] (Luser)

Iori tránh được nó bằng những động tác lách nhẹ ra khỏi những địa điểm lôi pháp đánh vào gây ra bởi những chấn động

Trong một khoảnh khắc, không di chuyển thừa một nhịp, Iori lao tới Luser

Như một chiến binh kỳ cựu, chỉ cần một bước di chuyển thôi cũng đủ để khóa toàn bộ mọi đường thoát của Luser

Vì kế hoạch cướp đoạt đã hoàn toàn bị phá sản, hắn chuyển sang dạng pháp thuật chuyên dùng để giết người hoặc chí ít cũng làm trọng thương đối phương

[Ahh?] (Luser)

Khi cánh tay của Iori lướt qua một cách nhẹ nhàng, máu từ cánh tay của Luser bắt đầu phun ra khi hắn đang chuẩn bị tấn công. Trước khi nhận ra điều đó, Iori đang cầm trên tay một thanh kiếm

[Arghhhhhhhhh?] (Luser)

Tiếp theo, ngay cả vai bên phía đối diện cũng bị thanh kiếm đâm xuyên qua một nhát. Dù cho được chiếc áo choàng bảo hộ đi chăng nữa thì cũng không hoàn toàn xóa bỏ được những thương tích được gây ra. Lưỡi kiếm cắt xuyên qua lớp thịt trên đôi vai hắn

Dù cho có la hét cỡ nào đi nữa thì tiếng kêu cũng không thể lọt ra bên ngoài được khi xưởng này được làm bằng vật liệu cách âm

Sau khi rút thanh kiếm ra, Iori thẩy nó lại phía Luser

[Điểm yếu của ngươi chính là hành động một cách cẩu thả trong khi đầu óc đang rối bời, dường như căn bệnh này vẫn chưa lành nhỉ] (Iori)

[Ng…ngươi là ai] (Luser)

[Não vẫn chưa thông hả trời ?] (Iori)

Một giọng nói lạnh lùng. Với ánh nhìn như thấu cả tâm can, Luser cảm thấy dường như mình đã từng gặp người này rồi

[Kh…không thể nào] (Luser)

[Cuối cùng cũng thông rồi sao] (Iori)

Cùng với những cử chỉ của một người bạn cũ, Iori nói

[Luser, là ta, Amatsu đây] (Iori)

Bình luận (0)Facebook