Chương 4: Âm dương sư mạnh nhất gặp mặt
Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-29 02:15:05
Trong căn phòng ở trên tầng cao nhất của toà Thị Chính, một người đàn ông to cao có râu ngồi đối diện mọi người.
“Mấy đứa quả thật chỉ là mấy đứa nhóc thôi à.”
Tôi áp lại với vẻ mặt đau đớn.
“Năm nay là năm cháu sẽ trở thành người lớn [note62645]
“Mười lăm tuổi thì cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Một đứa nhóc mười lăm tuổi không phải là nhóc con thì còn có thể là gì nữa?”
“....Chắc là đối với Chủ tịch Silas thì đúng là như vậy thật.”
Nghe vậy, Người đàn ông — Silas nhíu mày lại.
Lakana là một thành phố tự do và điều đó đồng nghĩa với việc là thành phố ấy không bị nắm nguyền bởi một lãnh chúa nào cả.
Nó đã phát triển từ một nhóm mạo hiểm gia mà đã chinh phục được những hầm ngục và cũng bởi vì sự khỏi nguồn và khí chất của những người dân, — những người được miêu tả như là những tên lưu manh mê săn bắt quái vật, nên nó đã thoát khỏi chế độ phong kiến từ lâu rồi.
“Sao nhóc không ngừng cái cách gọi ta là Chủ tịch đi? Cái cách gọi đó nghe thịnh trọng đối với ta quá. Không có một ai trên đời xưng hô với ta như thế ngoại trừ thành viên Quốc Hội cả.”
“Thế từ giờ cháu phải gọi ngài như thế nào đây?”
“Gọi như thế nào cũng được miễn là nó không phải là chủ tịch là được. Không có một chức vụ nào của ta có tên gọi như vậy cả.”
“Vậy…Thị trưởng”
Silas khịt mũi và nói.
“Thế nhóc có đúng thật là tên lưu manh đã phá huỷ Thủ đô một cách đầy hoà nhoáng rồi trốn đến đây không vậy?” [note62646]
Amiyu và những người khác đang ngồi cạnh tôi cứng người lại vì lo lắng.
Có vẻ như là FIona đã kể cho ông ấy tất cả mọi thứ về chúng tôi mà không giấu diếm bất kỳ một thứ gì cả.
Có khi là cả về mọi thứ trước lúc amiyu bị bắt cóc nữa.
Tôi thở dài nhẹ một hơi và nói.
“Đương nhiên là không hề có chuyện đó rồi… Chỉ có mỗi lâu đài là bị phá huỷ tang tành thôi. Chưa kể là cháu đã khôi phục mọi thứ về hiện trạng ban đầu rồi.”
“Kakka!”
Silas đột nhiên cười lớn.
“ Thằng nhóc này hài hước thật! Cô công chúa gửi đến một đứa rắc rồi rồi. CÓ khi ta nên ném nhóc cho quân đội đế quốc trước khi nhóc gây tổn hại đến Lakana cũng nên! Cả cô nhóc anh hùng kia nữa.”
Ayumi quay đầu nhẹ ngay khi nghe thấy Silas nói.
Tôi nhỏ giọng trả lời.
“Cháu nghĩ là không nên làm vậy…..ở đây đâu nếu như ngài không muốn Lakana trở thành một di tích lịch sử.”
“Kakka! Nhóc có gan đó!”
“Và cháu mong ngài sẽ tránh sử dụng những câu đùa tệ hại khiến bạn đồng hành của cháu khó chịu.”
“Hmm….Bạn đồng hành à? Ta tưởng nhóc đang đùa về bản thân cơ chứ?”
Tôi thở dài trước giọng bề trên của Silas.
Mấy vụ như này đâu phải là sở trường của tôi đâu.
“Vậy để cháu hỏi thẳng ngài việc này. Liệu ngài có thật là về phe Fiona và sẵn sàng ….dấu chúng cháu không?”
“Hmph, ta không nghĩ thế.”
Silas vừa nói vừa hút cigar.
“Cả ta lẫn Lakana đều không hề thuộc về một phe phái nào cả. Đây là thành phố của những mạo hiểm gia thích tự do. Bọn ta quyết định mọi thứ cho bản thân mà không được để cho bất kỳ kế hoạch của một ai gây ảnh hưởng đến. Bọn ta chỉ là đang lợi dụng cô công chúa kia thôi.”
“....”
“Nhóc có hiểu ý của ta không?”
“Ngài không cần phải cố thử cháu đâu. Và cháu không có cách nào để biết được việc đó cả nhưng nếu như để cho cháu đoán thì cháu nghĩ là mình hiểu. Chỉ có Thánh công chúa là….không muốn có thành phố Lakana thôi….đúng không?”
“Kaka! Nhóc thông minh đó. Chính xác rồi đó!”
Silas nói.
“Tất cả mấy đứa nhóc hoàng tộc đều đang chảy dãi trước thánh phố này. Nếu như không có chiến tranh và không có một vùng đất mới nào để chiếm thì việc trọng thưởng những người ủng hộ sẽ rất là khó. Nhưng để đảm bảo được phe của mình vẫn theo mình thì chúng phải trao đổi một cái gì đó để đổi lại cho ngôi vua.”
“...”
“Và Lakana, cái nơi mà không thuộc về một ai cả, sẽ là một cuộc trao đổi thích đáng. Tất cả các tên hoàng tử sẽ hứa với mấy tên theo phe của nó một góc của tài sản hoàng gia mà thành phố nắm giữ và đương nhiên là kèm theo cả một phần lợi nhuận từ các hầm ngục. Nhưng tình huống với cô công chúa thì khác…. LÝ do rõ ràng nhất là Thánh công chúa có rất nhiều tiền. Nên không có gì mà cô công chúa kia muốn cả.”
Rốt cục thì, theo tôi nghĩ.
Với khả năng nhìn trước tương lai, bất kỳ một vụ đầu tư nào cũng đều sẽ có lợi cả. Ít nhất thì để trỗi dậy từ số không thì điều tối thiểu cần có cũng là tiền.
Tôi có thể tưởng tượng được việc Fiona có một mức độ tài chính đáng kể mặc cho không hề có bất kỳ một lời đồn nào cả.
Chưa tính đến việc nếu dựa vào việc Fiona, một người xem trọng sức lực của con người là trên hết, chế độ phong kiến sẽ là một hệ thống đi ngược với động lực của cô.
Vì lẽ đó nên không có một lý do gì để cô tốn công cố dành lấy Lakana cả.
“Chính vì lý do đó nên hai người bọn ta có mối mối quan hệ làm ăn lỏng lẻo. Nhờ vào sự ủng hộ của cô công chúa đối với việc trao đổi hàng hoá đường xa, bọn ta có thể bán những tài nguyên của những hầm ngục với giá tốt. Nếu như công ty thương mại là một nơi phát đạt thì họ sẽ kiếm lại được từ sự đầu tư của họ. Đó là một trường hợp có lợi cho mọi người.TUy nhiên, nếu có chuyện gì ….sai thì bọn ta có thể sẽ phản bội lẫn nhau bất kỳ lúc nào.”
“.....Cháu hiểu rồi”
Có vẻ như đó là một mối quan hệ thực dụng hơn là mình tưởng.
Nhưng…..đây có thể là một điều tốt.
Nếu như Silas về phe Fiona thì việc tìm hiểu được ý định của cô sẽ rất là khó khăn. Đôi khi chính trị liên quan đến yêu, ghét và danh dự. Điều đó cũng áp dụng với cuộc đấu tranh giành ngôi vị mà anh ấy dính tới vào cuối cuộc đời của anh ta ở kiếp trước.
Những thứ như vậy thì rất là khó để kiểm soát được.
Kể cả khi họ có mối liên kết về tiền bạc thì dấu hiệu của sự diệt vọng vẫn sẽ rất dễ nhận thấy.
Silas ngả người ra cười hết sức và tiếp tục.”Nhóc nghĩ sao? Nhóc có thấy thỏa mãn với những câu trả lời chính trực đến mức ngu xuẩn này không?”
"Cháu sẽ kiểm tra thử xem nó có đúng là trung thực đến mức ngu xuẩn thật hay không sau. Nhưng..."
Tôi sẽ thử phản bác lại một chút.
"Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, cháu không thể nào mà không cảm thấy bất an được. Nếu cứ tiếp tục như thế này---nếu cháu không loại bỏ ngài, rồi đe dọa hội đồng, và cuối cùng là kiểm soát thành phố này thì đến chết cháu cũng không yên lòng nổi1."
"Kuckakka!!"
Silas nhổ miếng cigar ra và nghiêng người về phía tôi.
"NHóc cứ thử đi."
“...”
"Nhưng cái thị trấn này sẽ không để nhóc thích làm gì thì làm dễ thế đâu."
....... Không được rồi. Ông ta dường như không phải là một người có thể bị lay chuyển bởi những lời đe dọa tầm này.
Những chính trị gia đích thực đôi khi sẽ biến cả cuộc sống và cái chết của mình thành một phần trong chính sách của họ. Người đàn ông này chắc chắn là một trong những kẻ quái dị đó.
Tôi không phải là ứng cử viên tốt để mà có thể thương lượng được với ông ta.
Trong khi tôi vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, Silas ngửa người về sau và tựa vào lưng ghế như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.