Giao đoạn: Thánh công chúa Fiona, trước Lâu đài Hoàng Gia
Độ dài 1,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-25 17:30:05
Fiona nhìn về hướng chiếc xe ngựa đang đi về phương xa với một nụ cười nhẹ nở trên môi.
‘Mình đã mong rằng cậu ấy sẽ than khóc rằng bản thân cần một xà ích để điều khiển xe thay nhưng có vẻ như caayuj đã đã kiếm được cách để tự điều khiển xe hoặc đã nhờ Amiyu làm thay mất rồi nhỉ. Có hơi thất vọng một chút nhưng cũng chịu thôi.’
Phía sau cổng thành đang dần trở nên xáo động.
Những quân lính vừa từ cõi chết trở về chắc đang trong tình trạng bấn loạn.
Giờ quay lại vào trong thành chắc là được rồi nhỉ?
Không một ai có thể đoán được rằng những chiếc cổng sẽ quay lại như cũ sau khi bị phá hoại cả. Đương nhiên chúng đều đang được đóng lại cả rồi. Kể cả khi mình có cất giọng ngay bây giờ đi nữa thì không biết liệu quân lính có nghe được không trong khi ai cũng đang hoảng loạn cả.
“Fiona.”
Giữa lúc đang chìm trong suy nghĩ thì có giọng trầm phát ra như thể đang vang vọng từ sâu dưới mặt đất lên.
“Ở đây nguy hiểm. Thần dẫn ngài về lâu đài.” (note: có vẻ như giọng của bóng khác với anime là nó không nói được câu hoàn chỉnh)
Đó là một giọng nói mà Fiona đã quen với từ khi còn nhỏ, dù cho nó có phần hơi đáng sợ đi nữa.
Người đứng đầu quân đội và là thánh kỹ sĩ đầu tiên.
Điều duy nhất cô thấy lo ngại là việc cô ta đã trở nên lo lắng.
Fiona nhắm mắt lại và trả lời lại giọng nói kia với một vẻ khó chịu.
“Ta muốn ở lại đây và tận hưởng khí trời ban đêm thêm một chút nữa. Nếu có du tặc xuất hiện thì hãy giúp ta một tay.”
“… Nếu ngài, ở lâu, cảm lạnh.”
Fiona nhìn lên bầu trời đêm.
Trước mắt cô là bầu trời đêm xuân trong lành.
Cô và Seika đã từng ngắm bầu trời đêm y như lúc này vậy.
Đương nhiên rằng đó không phải là một ký ức thật.
Đó chỉ là một trong những tương lai mà cô đã thấy từ lúc còn nhỏ.
Nó là một tương lai thoáng qua đã bị thay đổi không phải bởi dòng chảy định mệnh mà bởi một nhịp đập từ cánh bướm.
Fiona thở dài.
“Ta đã phát hoảng vào lúc đó. Mong từ nay ngươi sẽ ngừng làm những việc không cần thiết đi… Kể cả khi đó là Seika-sama, ta không biết liệu ngài ấy cosbor qua cho người không đâu. Ta vẫn chưa thể để mất ngươi được.”
“Oh, ngài đã làm gì?”
“Ta đã muốn Seika làm theo gọi ý ban đầu của mình nhưng nó đã thất bại rồi. Đúng như dự đoán, thời gian tương tác với nhau như thế là quá ngắn. Nhưng… ta cũng không thể làm cách khác được nữa. Cuối cùng, có vẻ như hai người họ có tin tưởng ta một chút ít và họ đã chạy đến nơi mà ta đã chuẩn bị trước nên mọi chuyện chắc sẽ ổn cả thôi. Ufufu, có vẻ như ta đã có ahoiw xấu tính một chút.
“Tối nay, nó đã, nguy hiểm, nếu hành động?”
“đúng vậy đó.”
“…Đó ai vậy?”
Vị thánh kỵ sĩ hỏi với một giọng cứng rắn.
“Thần không biết tồn tại. Cậu ta mạnh quá hiểu biết thần. Thần không nghĩ cậu ta bình thường.”
“Ngài ấy là Ma Vương của thời đại này.”
Fiona trả lời câu hỏi của thánh kỵ sĩ với một câu trả lời ngắn ngọn.
“Ma Vương….? Rõ ràng, với quỷ không có cậu ta. Nhưng…”
“Kể cả Ma Vương mà ta biết tới cũng không mang trong mình thứ sức mạnh đó đúng không?”
“…Vâng.”
“Vậy à. Seika-sama có vẻ như là một người mang sức mạnh xuất chúng rồi.”
“…vì lí do, ngài, có vẻ mừng.”
“Ta phải nhắc ngươi rằng ta chỉ có thể nhìn thấy tương lai chứ không thể thấy quá khứ. Vì thế nên ta không thể biết được lý do vì sao ngài ấy lại mạnh như vậy.”
“Cậu ta lần đầu trong loại của cậu ta?”
“Như ta biết thì đúng như vậy.”
Trong một tương lai mà mình từng thấy, mình đã gặp cậu ấy khi mà cậu đang còn trẻ hơn bây giờ.
Kể cả khi đó Seika vẫn mạnh như hiện tại.
Mình chưa bao giờ thấy một cảnh nào mà cậu ấy phải tìm hiểu hay học hỏi về một thứ gì cả.
“Không hiểu…Cậu ta sẵn sang bảo vệ anh hùng? Vì tấn công thành thấy này vấn đề. Ma vương cứu anh hùng vô lý.”
“điều đó…”
“Không cần nói gì cả đâu…! Ta biết.”
“…?...”
“Thần ở đất con người đã lâu.”
“…huh? Ngươi đang nói về gì vậy?”
Fiona nói với một tong giọng lạnh người.
Có một chút cảm xúc xấu lẫn vào nhưng một phần cũng là do trời lạnh.
“Thần ngạc nhiên. Không nghĩ có ngày ngài nói như thôn nữ.”`
“mm… vậy lý do.”
“Bởi vì cô ấy là người bạn gần gũi với ngài ấy.”
“…vậy thôi?”
“Đúng vậy, ngài ấy sẽ cứu giúp bất kỳ một ai gần gũi với ngài ấy. Bạn học, người nhà, cha mẹ,… ta tin rằng ngài ấy cũng sẽ giúp ta trong một tình huống tương tự thôi.”
“mơ tưởng.”
Vị thánh kỵ sĩ đầu tiên nói đầy ngạc nhiên.
“Thần không tin. Mạnh nhất, lẻ loi n hất, trắc ẩn nhất hành động như người bình thường.”
“Seika-sama là một người bình thường.”
“Thần nói vậy vì không hiểu sức mạnh cậu có. Thần chưa bao giờ thấy thế kể cả đã thấy anh hung đáng sợ nhất… Thần sợ cậu dễ dàng diệt thế giới.”
“Thế à. Nhưng ta nghĩ rằng Seika-sama sẽ không bao giờ làm một điều như thế đâu.”
“Sao nói thế? Ngài biết gì…?”
“Ta hiểu. Ta không nói về một vài lần không thôi….bởi vì từ khi còn nhỏ ta đã sử dụng sức mạnh này không biết bao nhiêu laafna chỉ để kiếm được cách gặp được ngài ấy.”
Kể cả bây giờ, mình vẫn còn nhớ rõ.
Cái ngày thoáng qua trong tương lai mà đã vụt qua đôi mắt của mình với sự mong mỏi trong quá khứ.
“Ufufu, Seika-sama-----“
Fiona mỉm cười đầy tự hào.
Cậu ấy luôn luôn hiền lành và mạnh mẽ.
Bởi vì cậu luôn mạnh mẽ và hiền lành nên cậu luôn phải chịu khổ.
Sự hiền lành của cậu khiến cậu phải sử dụng sức mạnh của mình.
Kể cả khi cậu biết tai họa đợi ở phía trước đi nữa.
Đó là lý do vì sao cô đã quyết sẽ sống lâu.
Để có thể nhắm tới tương lai tốt đẹp nhất cho cả Seika và Đế Quốc, điều mà chưa bao giờ được nhìn thấy.
“----Ngài ấy tốt như vậy đó.”
Lời tác giả:
Vol 5 đã được hoàn thành.
Giai đoạn trường học đã kết thúc. Tiếp đến là gia đoạn mạo hiểm.