Chương 12 - 9 tuổi (1)
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27
Hack não warning.
--------------------------
Trước khi nhận ra bản thân mình đã ở cùng trình độ với trường làng thì một mùa xuân nữa đã trôi qua.
Tôi đã lên 9 và Giselle là 7.
Dạo này, tôi có thêm nhiều thứ để làm như là giúp đỡ trong công việc săn bắn nên thời gian dành cho phép thuật bị giảm đi đáng kể.
Tôi không hề thích sự hiểu biết nông cạn của bố về phép thuật một chút nào.
Tôi đã thử nhiều cách để khiến cho bọn Otem thay tôi đi săn, nhưng mọi thứ đều không theo đúng kế hoạch.
Thật khó để phối hợp các hành động tương ứng cho đến khi chúng có thể đi săn một cách trơn tru.
Vẫn có khả năng nếu tôi tập trung vào Otem và tiếp tục tái tạo phép thuật, nhưng dù sao nó cũng mất thời gian và vô cùng khó khăn.
Có vẻ vẫn còn một cách để mô phỏng trí thông minh, nhưng ở cái chốn này thì chả có đủ nguyên liệu để mà làm.
Rồi một ngày tôi sẽ rời khỏi nơi này, tích lũy thêm tri thức và làm thật nhiều thứ.
Không, việc tôi có thể toàn tâm mà tập luyện phép thuật là do nơi này không có gì để mà chơi cả.
Nếu không may, khi tôi vào được thị trấn, thì khả năng phép thuật của tôi sẽ yếu đi mất.
Ngay từ đầu, tộc Maren đã quyết định là sẽ không rời khỏi nơi này.
Trông tộc Maren giống như một ngôi làng hẻo lánh của ninja ở Nhật Bản vậy.
Khi một biến cố lớn giống như chiến tranh xảy ra ở đất nước, có người nói rằng Hoàng tộc đã gửi một bức chiêu mộ thư cho tộc Maren.
Có vẻ như đó là một món vũ khí bí mật của đất nước.
Trong một số hoàn cảnh nó được gọi là một đoàn ảo thuật thực hiện những trò phép thuật mơ hổ cùng với những còn búp bê quái dị và đáng sợ.
Dẫu thế, có vẻ như lần cuối cùng mà cái yêu cầu đó được thực hiện là vào gần trăm năm trước.
Nhiều gia đình trông tộc Maren giờ chỉ dùng nó trong các nghi thức tâm linh, bói toán và lễ hội.
Trước đây, nền phép thuật vô cùng hưng thịnh nhưng giờ đây đã gần như tàn lụi theo những gì mà trưởng làng đã phàn nàn.
Tôi cũng nghĩ rằng mình nên được sinh ra vào thời gian loạn lạc.
Còn bây giờ đã là thời bình, tôi không biết phải làm gì cả chỉ vì điều đó.
Thật lòng thì, tôi không định bám rễ ở cái nơi này đến hết đời đâu.
Ở đây không có golem cũng như nguyên liệu giả kim.
Khi tôi đọc sách, thì biết rằng có rất nhiều thứ ở trên thế giới này.
Tôi muốn được xác minh về chimera và homunculus.
Tôi không thể thỏa mãn chỉ với những cái Otem được.
Do bị cô lập khỏi thế giới, nên kĩ năng của tôi đã bị kìm hãm một cách đáng kể.
Nghĩ về điều đó khiến tôi đứng ngồi không yên.
Nhất định phải có một nơi nào khác để sử dụng phép thuật hơn là một cái nơi hẻo lánh như này.
“Nii-sama, bố đang gọi anh đi săn đấy…”
Tôi rời mắt khỏi cuốn sách và quay về phía giọng nói.
Giselle đang đứng đó với một khuôn mặt hối lỗi.
“Hừm~… Anh nghĩ rằng mình chẳng có tài năng nào cả.”
Tôi tin rằng mình có thể dùng phép thuật và săn được nhiều con mồi hơn bất kì ai, nhưng bố thì lại quyết định sử dụng cung.
“Vẫn tốt hơn nếu biết dùng cung”, ông nói rằng nó sẽ trở nên hữu dụng vào việc gì đó.
Bố tôi đúng là cứng đầu.
Ngay cả trong lịch sử bộ tộc Maren, việc sử dụng phép thuật để săn bắn đã được cho là từ lâu rồi.
Từ lời kể của trưởng làng, thì cung chỉ là một món vũ khí dành cho những người non trẻ không thể sử dụng phép thuật một cách nhuần nhuyễn cho đến khoảng 80 năm trước.
Khoảng thời gian hòa bình đã xóa nhòa đi cái lí lẽ đó, bây giờ những người đi săn bằng phép thuật mới là những kẻ dị hợm, hoặc là sẽ rất nguy hiểm nếu họ trở nên điên loạn.
Khi còn nhỏ, bố và mẹ tôi đã vui mừng khi tôi tỏ ra hứng thú với phép thuật, nhưng… gần đây thì họ đang cố tách tôi khỏi nó.
Chắc là, nó có thể đã trải qua một thời gian dài rồi.
Một cái bật lửa mà tồn tại thì sẽ rất là tiện, nhưng những ngọn lửa cách nhiệt là không cần thiết cho những công việc nhà thông thường.
Có hơi phóng đại, nhưng nói cách khác, nó rất là lớn.
Tôi đã có chuẩn bị, nhưng lại không cảm thấy muốn nghỉ.
Tôi đã sống một cuộc sống mà chỉ biết đến việc tập luyện phép thuật cho đến bây giờ trong thế giới này.
Thiếu lại bỏ qua nữa, thì cuộc đời tôi sẽ chỉ còn lại mỗi đứa em gái Giselle mất.
Cũng không tệ, nhưng tôi không định từ bỏ phép thuật đâu.
“Đợi anh đọc xong chương này đã.”
Nói xong, tôi lại dán mắt vào quyển sách.
Giselle cười như thể bị kinh ngạc, và nhìn vào cuốn sách từ phía bên cạnh.
Giselle nhìn vào bên trong cuốn sách và lên tiếng.
“Đây… những kí tự này là gì thế?”
“Những kí tự Arei, là thứ duy nhất ghi về ý nghĩa của việc hình dung trận pháp.”
Những thứ tôi đang nói cũng là bí mật trong nằm trong những cuốn sách phép thuật.
Kí tự Arei, những kí tự chuyên dụng cho pháp thư đã được sử dụng.
Kí tự Arei thông thường sẽ được dùng để đại diện cho nhiều kí tự như một từ.
Sẽ khá là thú vị nếu suôn sẻ, mà cũng có gì đó giống với kĩ thuật viết tắt trước đây.
Mỗi từ đều có một số lượng đáng kể những thông tin được cất giữ, nên vào lúc thành thạo kí tự Arei, thì ta đã có kha khá kiến thức về phép thuật rồi.
Nghiễm nhiên, nó chỉ nằm trên các kí tự, nên không có phiên âm nào cả.
Ban đầu, nếu bạn mô tả trận pháp một cách chi tiết, thì một vài quyến sách cũng là không đủ.
Nhưng cuốn sách này có thể làm được thông qua việc đưa thông tin vào trong từng chữ cái.
Bạn có thể nghĩ rằng tôi không cần phải làm đến mức đó, nhưng hãy nhớ rằng bản thân kí tự Arei cùng có thể trở thành luyện tập phép thuật.
Tập trung và tổ chức thông tin là những khả năng cơ bản của phép thuật.
Sẽ tốn thời gian để nhớ hết chúng, nhưng một khi đã hoàn toàn nắm bắt, bạn sẽ có thể gia tăng đáng kể lượng kiến thức tiếp thu được từ những cuốn sách.
Cơ mà, bố tôi cũng biết về sự tồn tại của chúng, nên tôi quyết định nhờ trưởng làng dạy.
Bản đầu nó có vẻ đã bị xuyên tạc bởi một phiên bản đơn giản của kí tự Arei, nhưng tôi quyết định cắn răng mà học kí tự Arei bản gốc.
Quanh qua quẩn lại một năm trời, những kí tự Arei cơ bản đã có thể đọc được.
Với cái tốc độ này thì có vẻ sẽ mất 5 năm ròng để hoàn toàn nắm vững, nhưng đó cũng là một tốc độ thần kì rồi.
“Ồ, Abel, con đây rồi. Giselle đáng lẽ phải gọi con từ lâu rồi chứ…”
Bố bước ra khỏi nhà.
Bố liền thở dài khi nhìn thấy Giselle bên cạnh tôi.
“Thật là, Giselle quả là nhẹ dạ với anh trai đấy.”
Ông ấy đã nhận ra rồi sao?
Tôi đánh dấu trang sau đó đóng quyển sách lại.
“Con rất xin lỗi, nhưng anh trai đang…”
Tôi bật người dậy, đưa tay bịt miệng Giselle lại.
“Con xin lỗi, chỉ là con vô tình đọc dở trang sách thôi ạ.”
Giselle dướn lông mày và nhìn tôi một cách không thoải mái.
Tôi cảm thấy muốn phàn nàn với bố, nhưng việc tập luyện thân thể cũng quan trọng không kém.
Tôi đang lớn lên từng ngày và không thể cứ thế này mãi được.