• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - 6 tuổi (3)

Độ dài 896 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27

Cùng với Giselle, tôi đi tới một nơi vắng vẻ bên ngoài khu dân cư.

Tôi tìm được một gốc cây tốt, nên dùng nó để sắp xếp các lá Oracle thay vì dùng bàn.

Cả ngày tôi đã cố luyện tập, nhưng không có kết quả vào ngày đầu tiên.

Nên tôi quyết định đi đến nơi đó trong một lúc. Tôi thức dậy vào sáng sớm trước cả bố để có thể luyện tập thêm một ít thời gian, và bố cũng tức giận khi tôi về trễ vào buổi tối. Để tôi qua một bên. Nhưng Giselle, đi cùng với tôi mà không có lí do gì cả cũng thật là tuyệt.

2 ngày, 4 ngày rồi một tuần trôi qua, tôi dần dần nắm bắt được một thứ gì đó từ chúng. Tôi tiếp tục xoay các lá Oracle và khi xả hơi thì đục đẽo mấy cái Otem.

Và thế là, một tháng trôi qua.

“Thằng hề, ông vua đỏ, và gã nhà giàu đỏ…”

Vừa nói tôi vừa lật ba tấm thẻ đang nằm xuống.

Lá đầu tiên là thằng hề, lá thứ hai là ông vua đỏ.

Lá thứ ba không phải là gã nhà giàu đỏ mà là một con quỷ đen.

Tôi lại thật bại nữa à? Tỉ lệ trúng khoảng 60% hay sao?

Tôi không đoán trúng được một lá nào trong ngày đầu tiền, và tỉ lệ thành công cũng tăng lên, nhưng… những điều như thế này, tôi cảm thấy cái gì đó ngắn ngủi quá.

“Nii-sama, tuyệt quá! Anh đã đoán trúng hai trên ba lá rồi!”

Ưm~… nếu có thể, tôi muốn làm cho đến khi nào trung hết cơ, nhưng mà…

Đây là một bài luyện tập trí nhớ, nhưng không có nghĩ là tôi có thể thấy được hình ảnh.

Mặc dù tôi không nhìn thấy nó, nhưng trực giác bằng một cách nào đó sẽ mách bảo tôi. Nó giống như một phần quan điểm vậy.

Là một pháp sư hàng đầu, một tầm nhìn cụ thể có vẻ như đến trong tâm trí.

“Nii-sama, có chuyện gì sao?”

“Không, anh đang nghĩ rằng anh không thể làm tăng tỉ lệ đoán trúng.”

“Nhưng, ngay cả bố, cũng nói rằng mình hay thất bại mà.”

“Anh muốn vượt qua bố.”

Nói rõ hơn, tôi nghĩ khả năng phép thuật của bố khá là thấp.

Chỉ nói riêng đến việc làm Otem, thì tôi đã vượt mặt ông ấy rồi. Đó là điều mà tôi có thể chắc chắn.

Đúng thể, chỉ nói riêng đến nền tảng phép thuật cơ bản, bố đã thua tôi, một thằng nhóc 6 tuổi.

Từ giờ, tôi sẽ đặt bố làm mục tiêu của mình.

Nhưng, đó là mục tiêu để vượt qua.

“Nii-sama…”

Giselle há to mồm và nhìn tôi như thể bị bất ngờ.

Tệ rồi đây, tôi say máu quá rồi.

Trong tộc Maren, mặc dù kĩ năng phép thuật là một điều quan trọng, tôi lại thấy rằng họ không tập luyện gì cả, nên tôi cảm thấy hơi kích động.

Nếu tôi nói điều này với bố, thì sẽ thật là ngượng.

“Đây là bí mật với bố của chúng ta.”

Đây là bí mật giữ hai ta, vừa nói tôi vừa đặt ngón trỏ lên môi Giselle.

“Hya, hi~yai! Em hiểu rồi, nii-sama!”

Giselle đỏ mặt và vẫy tay thích thú.

Được rồi, choroi (dễ dụ). Giselle luôn gặp khó với cụm từ này.

Trong chuyện này thì Giselle sẽ không buột miệng mà nói ra đâu.

“Rồi, dừng ở đây thôi. Giselle có muốn thử không?”

“Ờm, em…’

Không có hứng à?

Chịu thôi.

Em ấy đã từng thử trước đây, nhưng hiếm khi đoán trúng.

Giselle mới 4 tuổi và chưa từng làm một con Otem. Có phải những thứ như vậy không?

“Cũng được một lúc rồi, cùng về nhà chơi nào.”

“Phải! Làm thế đi!”

Giselle thể hiện sự vui vẻ. Tôi cảm thấy có lỗi khi khiến em ấy ở cùng tôi trong khu rừng này mà nhìn tôi tập luyện.

“Em có muốn chơi Babanuki không?”

Nếu có thêm bài thì có thể chơi bài triệu phú hay bài tốc độ, nhưng với số lượng lúc này thì khá ít.

Tôi cũng cố nghĩ thêm nhiều luật, nhưng cho dù vậy tôi sẽ duy trì với trò Babanuki.

Nếu có hai bộ, chúng ta có thể dùng chúng giống như bài trump, nhưng nhà của bọn tôi chỉ có một bộ.

Bọn tôi ngồi dưới gốc cây đối mặt với nhau và chơi Babanuki.

“Phải, phải, phải! Bên phải đi, nii-sama!”

“Vậy thì, anh sẽ lấy bên trái.”

“Aaa~!”

Tôi đặt hai con nhà thông thái đỏ và đen lên gốc cây.

Giờ tay tôi trống không.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra sau khi chiến thắng ba lần liên tiếp.

Có lẽ, tôi đang tránh con thằng hề cũng giống như con joker.

Giselle thì dễ hiểu rồi, nhưng kể cả nếu nó được nhớ tới, thì đó là thiên vị.

Tôi không ghi nhớ một cách có ý thức ư?

“Nii-sama, anh mạnh quá…”

Giselle đặt má lên gốc cây và nhìn tôi.

“Không, không, ăn hên thôi mà.”

Em ấy sẽ dỗi sớm thôi.

Lần tới, tôi nên chủ đích rút một con thằng hề tiếp theo.

Nhưng, điều này cũng sẽ trở thành luyện tập phép thuật.

Từ lần tới, tôi có nên tập thói quen dự đoán cách sắp xếp trước khi rút thẻ ra không?

Nó vui hơn lật bài và tôi có thể khiến cho tâm trạng Giselle trở về bình thường.

Một mũi tên trúng hai đích.

Tôi mong là bố không nổi giận và chấp nhận việc chơi bài là tập luyện.

Bình luận (0)Facebook