Chương 07 - 7 tuổi (1)
Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:17:14
Một năm đã trôi qua kể từ lúc tôi tập luyện với những lá Oracle.
Tôi lên 7 tuổi và Gilselle lên 5 tuổi.
Bây giờ, mỗi khi tôi ném trong khi xem mặt sau của lá Oracle, hình ảnh ở mặt trước liền hiện lên trong đầu tôi.
Vì thế tỉ lệ đoán trúng những lá Oracle của tôi luôn là 100%.
Dường như không ai có thể dễ dàng làm điều này ngay cả những người trưởng thành trong tộc Maren.
Tôi mừng vì mình đã tập luyện lúc còn trẻ. Nó có thể là năng khiếu bẩm sinh của tôi.
Tuy nhiên, đó là bởi vì bản thân những lá Oracle đã có sức mạnh phép thuật, thế nên chúng không thể bị nhìn thấu qua một bức tường được.
Đó không phải là thực tế mà chỉ là thực hành phép thuật.
Nhìn trộm vào phòng tắm hoặc thay đồ… tôi chưa thể làm những điều đó vào lúc này được.
Có vẻ như là việc sử dụng phép thuật hoặc trận pháp sẽ khả thi; nhưng tôi chưa bá đạo đến mức đó đâu.
"েতরআঁক আঁকা"
Tôi đưa một tay lên không khí trong lúc tay kia đang giữ một quyển sách phép.
Đây là một ngôn ngữ tinh linh, thứ gọi là phép thuật, để gọi ra các tinh linh từ không khí ra để giúp tôi thực hiện phép thuật.
Có vẻ rằng một số phép thuật phức tạp cần dùng tới sức mạnh của bọn chúng như động lực, bằng cách gọi các tinh linh với phép thuật và đưa ra những chỉ dẫn phức tạp với vòng tròn phép để hình thành phép thuật cuối cùng.
Đại khái là, nhiều thứ đơn giản có thể làm được chỉ với năng lực phép thuật.
Bằng cách giao tiếp với các tinh linh để sử dụng phép thuật, nó có thể gây ra các hiện tượng như đánh lửa.
Hơn nữa, với một trận pháp, ta có thể điểu khiến hiện tượng đó một cách tùy ý.
Cũng có ngoại lệ, nhưng về cơ bản là như thế.
Nói ngắn gọn, sức mạnh phép thuật sẽ là nguyên liệu, phép thuật là những chỉ dẫn bằng lời, trận pháp là các bản vẽ thiết kế.
Phép hiện tại là vẽ một vòng tròn phép.
Tôi có thể chuyển tải những hình ảnh trong đầu lên không khí với sự trợ giúp của các tinh linh.
Đây là một phép thuật thu thập ánh sáng cơ bản, nên trận pháp là không cần thiết.
Dù cho có vẽ bình thường bằng mực thì vẫn có tác dụng. Nhưng cái này sẽ nhanh hơn nhiều nếu làm quen được.
Tuy nhiên, tập luyện là điều cần thiết bởi lẽ độ chính xác và tốc độ của nó phụ thuộc vào năng lực của người sử dụng.
Tuy nhiên lần này chỉ là tập dợt thôi, nên tôi không vẽ một vòng phép.
Mà là khuôn mặt của Giselle.
Mất khoảng 10 phút, tôi vẽ từ độ bóng của má cho đến họa tiết của tóc, khá là chi tiết lên không khí.
Mừng vì tôi đã thành công.
Khi tôi vẽ khuôn mặt của Giselle trước khi đưa nó lên không khí với một phép thuật, nó bị kéo về hai bên và trở nên mũm mĩm, Giselle làm ầm ĩ lên.
Em ấy thấy ổn khi trở thành một mẫu Otem, nhưng lại không thích bị vẽ thành một con mụ béo ú.
Thật là bực bội với cái bản gốc này quá.
Fuu, làm người đồng hành lẫn người huấn luyện em gái của mình, hoàn thành cả hai việc đó là một công việc khó khăn của một người anh trai.
Không, tôi cũng thấy vui, nên không sao cả.
“Quào, giống em quá!”
Giselle ‘Kyakya’ một cách vui vẻ.
Tôi dùng phép thuật sau khi nhìn thấy hình dáng và thỏa mãn.
Đớn đau thay, khuôn mặt của Giselle đang trôi nổi trên không khí, biến mất như thể chúng hòa quyện vào nhau vậy.
“Á…”
Giselle lẩm bẩm một cách lẻ loi.
Tha anh đi, Giselle. Anh đã dùng nhiều mana để giữ hình dạng lắm rồi.
Cơ mà, vẽ mặt của Giselle thế là đủ rồi.
Dĩ nhiên, những hình ảnh đơn giản có thể được chuyển tải trong khoảng 10 giây, nhưng thật không thực tiễn tí nào khi dùng phép thuật cho những thứ như thế.
Mất một thời gian đáng kể để bắn một quả cầu lửa.
Tôi phải thực hiện một vòng phép trên không trung và một phép để làm một quả cầu lửa thêm lần nữa.
"েতরআঁক আঁকা"
Tôi giữ tay phải hướng về không khi trong khi niệm và nhìn vào cái trận pháp được vẽ trong quyển sách phép.
Nó là một vòng phép để giữ ngọn lửa có hình cầu và phóng nó đi.
Tuy không phải là để tạo ra lửa, nhưng để tạo ra một con đường lửa tới điểm đích, việc thực hiện một phép khác để bắt lửa là cần thiết.
Tinh linh là một thể không linh hoạt.
Mặc dù trông chúng có vẻ hiểu biết phép thuật, nhưng thật khó để có thể gọi chúng là một sinh vật.
Tôi không nghĩ chúng có ý chí của riêng mình. Không phải phải chúng chỉ được điều kiện hóa hay là phản xạ tuân theo mệnh lệnh đấy chứ?
Dựa theo sách, tinh linh có lẽ là một hỗn hợp ý tưởng của các sinh vật sống và các mảnh linh hồn của các sinh vật sống trong vùng đất.
Dù cho có hơi khác biệt về cách viết, nhưng mọi quyển sách đều ghi rằng không nơi nào mà không có tinh linh cả
"খিখা হ তাত"
Tôi giữ sức mạnh ở mức thấp nhất để lửa không bén vào những cái cây.
Ngọn lửa sinh ra từ tay tôi có hình cầu. Tôi bắn nó ngay.
Sau khi chạm đất, nó mất hình dạng và phát nổ, sau đó biến mất ngay lập tức.
“Ồ! Tuyệt quá!”
Đây là lần đầu tiên tôi trình diễn bài thực hành bắn cầu lửa cho Giselle.
Việc chuyển hướng khá là khó khăn, hiện tại tôi chỉ luyện tập khi ở một mình. Tôi không muốn làm Giselle bị thương.
Giselle nhìn vào phép thuật của tôi và háo hức, nhưng tôi không hài lòng với cái phép này.
“Un~…”
Với cấp độ hiện tại của tôi, nó mất gần tới 20 giây cho toàn bộ quá trình.
Tưởng tượng thì tôi sẽ gần như bị thịt bởi một con goblin trong khi đang niệm phép.
Tôi không muốn phải trải nghiệm điều đó tí nào cả.
Có vẻ như việc dùng cung và tên sẽ có ích.
Tôi có thể bắn cầu lửa nhanh hơn nếu tăng cường tập luyện, nhưng để nói về việc săn bắn thì có lẽ là đủ cho một cây cùng cùng với mũi tên.
Đã từng có chiến tranh ở trong quá khứ, nhưng đã lâu đến nỗi khi nhìn vào ngôi làng hiện tại, thì không có bất kì dấu tích nào của chiến tranh cả.
Không có những cuộc giao đấu phép thuật giữ những con người trong ngôi làng này.
Thêm nữa, nếu mọi người đều có thể sử dụng phép thuật một cách bình thường, thì nó sẽ không trở thành một mẹo ảo thuật rồi.
Hử? Có khả năng, liệu đây có phải là lí do mọi người không dùng phép thuật để làm việc?
Không, không thể nào.
Bởi vì nó là phép thuật, phép thuật.
Tôi chắc nịch là như thế.
… Đừng có nghĩ sâu xa quá.
Không, tôi chắc rằng nó sẽ hữu ích cho việc gì đó.
Dẫu sau thì, tôi không thể quay đầu lại được nữa.
Không còn lựa chọn nào ngoài việc dựa dẫm vào phép thuật.
Nhưng có vẻ như giới hạn của tôi chỉ bằng những cuốn sách ở nhà thôi.
Củng cố nền tảng là tốt, nhưng tôi muốn là nhiều thứ hơn nữa.
Có rất nhiều phần và nghi vấn mà tôi không thể hiểu rõ chỉ với sách. Tôi muốn trở thành một trùm phép thuật thật sớm.
Tôi có nên nói với bố không?