Act 1- Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của bé Faf
Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 18:00:21
Act 1- Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của bé Faf
Trans: Midz
Edit: Midz
Faf là một con rồng, nodesu. Nhưng, bé không phải là một con rồng bình thường mà bạn nghĩ. Bé có sở hữu thần tính, thứ mà khiến bé trở thành Thần Long nè.
Vậy tại sao, một người như bé lại ở trong nơi hầm ngục lạnh lẽo như thế này? Mặc dù bé cũng đã quên mất lý do, bé chỉ nhớ rằng “một người nào đó” bảo với bé rằng đó là một trách nhiệm cực kỳ quan trọng,nodesu. Do đó, việc bảo vệ hầm ngục này là vấn đề quan trọng nhất đối với Faf, nodesu. Bằng cách đó, Faf đã luôn luôn chờ đợi người sự xuất hiện của người thách đấu, nodesu.
Và, khoảng chắc đó cuối cùng cũng đến vào ngày đó, nodesu. Đó chính là khoảnh khắc mà Faf gặp chủ nhân, nodesu! Một cú vung từ thanh kiếm của Chủ nhân làm tan chảy bức tường cực kỳ kiên cố ở phía sau Faf, nodesu. Nơi này được bảo vệ bởi một lớp màng bảo vệ đặc biệt thứ mà không thể nào bị phá hủy bởi những đòn tấn công nửa vời, nodesu.
Faf đã thực sự sợ hãi trước Chủ Nhân vào khoảng thời gian đó, nhưng em đột nhiên nhớ ra được từ mà người đó đã nói rằng “ai đó”, người mà đã yêu cầu Faf phải ở lại nơi này, nodesu.
Người nào đó sẽ tới giải thoát cho ngươi khỏi nơi này vào một ngày không xa. Khi thời điểm đó tới, Ngươi phải đi theo người đó.
Đó chính là lý do tại sao Faf muốn đi theo Chủ nhân. Do đó, Faf đã làm theo ước muốn của bà ấy.
Sau đó, cuộc sống của Faf cùng chủ nhân chính thức bắt đầu.
Chúng tôi đã ăn cùng nhau!
Chúng tôi đã khám phá hầm ngục cùng nhau!
Chúng tôi đọc sách cùng nhau!
Và chúng mình cũng ngủ cùng với nhau nữa, nodesu!
Đặc biệt là―
「Master, Faf, ngon lắm, nodesu!」
Bữa ăn mà chủ nhân nấu ngon đến mức mà Faf luôn luôn thể hiện bộ mặt cực kỳ thích thú trong khi ăn bữa ăn, nodesu.
「Anh hiểu rồi. Tạ ơn chúa!」
Chủ nhân luôn luôn xoa đầu Faf một cách nhẹ nhàng, và Faf luôn luôn nhắm mắt của bé lại theo thói quen bởi vì bé cảm thấy nó thực sự rất thoải mái.
Sau khi hoàn thành bữa sáng và rời khỏi nhà cùng với Chủ nhân, Faf nhìn thấy Girimekhala quỳ gối xuống cùng với những thuộc hạ của anh ta ở bên ngoài ngôi nhà, nodesu. Bởi vì mặt của những tên thuộc hạ đó khá lạ kỳ lạ, chúng có lẽ là những người mới đến, nodesu.
『Chủ Nhân tối thượng của Thần, họ là những thuộc hạ mới.』
Nhìn thấy thuộc hạ của Girimekhala đang lo lắng, Chủ Nhân khen ngợi và động viên bọn họ như thường lệ, nodesu.
「Đúng vậy, Ta rất cảm kích trước sự nỗ lực của ngươi!」
『Tạ ơn vì sự chúc phúc của người!』
Toàn bộ thuộc hạ đều thốt ra những lời nói đó, khuôn mặt của họ giàn rụa nước mắt và cơ thể của bọn họ run rẩy vì vui sướng, nodesu.
Đối với Girimekhala và những người khác, Chủ Nhân không chỉ đơn thuần là Chủ nhân; Ngài ấy chính là đức tin của họ. Ngài ấy giống như Chúa với họ vậy. Do đó, những lời nói của chủ nhân tương đương với những lời sấm truyền mặc khải đối với họ vậy, nodesu.
Và, Faf cũng cảm thấy rất tự hào khi nhìn thấy cách họ tôn vinh người chủ nhân mà Faf yêu quý nhất.
Hôm nay, cũng như thế, Faf cũng sẽ đi thám hiểm cùng với Chủ nhân.
Điều mà Faf yêu thích nhất chính là lúc đi khám phá hầm ngục với Chủ Nhân. Bởi vì Faf là người duy nhất mà Chủ Nhân cho phép được đi cùng với người mỗi khi mà người đi khám phá hầm ngục.
Faf đi theo Chủ nhân, và chúng tôi đã đến được tầng thứ 750, nodesu. Tầng thứ 750 là một khu vực đầm lầy khổng lồ cùng một một sinh vật sống nào ngoài một con thằn lằn đang chờ đợi ở chính khu vực trung tâm.
Con thằn lằn đó có khả năng tái sinh cực kỳ đáng sợ. Nó không chết dù cho bị chém không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa. Mặc dù chủ nhân nói rằng đó là một đối thủ cực kỳ phiền phức, nhưng chủ nhân không nhận ra rằng mỗi khi chủ nhân nói những lời đó, miệng của người vô thức nở ra một nụ cười rạng rỡ.
Khi mà chủ nhân cuối cùng đánh bại được con kỳ nhông đó, giọng của ngài ấy bắt đầu lẩm bẩm.
「Mình hiểu rồi. Nó cuối cùng cũng kết thúc…」
Khi mà Faf nhìn thấy hình dáng ủ rũ của chủ nhân cùng vẻ mặt u sầu của người, ngực Faf như thắt lại. Bé đã ôm lấy chủ nhân như thể bé sẽ không bao giờ để chủ nhân phải rời đi, nodesu.
「Có chuyện gì sao hả, Faf?」
Khi mà Faf nâng khuôn mặt ủ rũ lên, Faf nhìn thấy chủ nhân đang xoa đầu Faf như thường lệ và nụ cười thường trực hiện lên trên khuôn mặt của người, nodesu.
「Không có chuyện gì ạ, nodesu.」
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Faf dụi mặt của mình vào ngực của Chủ nhân, nodesu.
「Chúng ta có nên quay lại— Uhm, đó là thứ “beep” quái quỷ gì thế?」
Khi mà Chủ nhân đang xoa đầu Faf, ngài ấy đột nhiên nhìn thấy vô số cục chất lỏng chảy ra từ xác của con thằn lằn.
「Có phải chúng là lũ slime?」
Lũ slime bao quay lấy Chủ nhân, người đang cực kỳ bối rối.
「Đi ra, nodesu!」
Chủ nhân đang bị tấn công.Faf chuẩn bị nhảy lên. Sự thiếu kiên nhẫn trong bé bùng phát lên khiến bé cảm thấy được rằng tim bé sắp nổ tung,
「Không sao đâu, Faf. Những tên nhóc này không có ý thù địch.」
Chủ Nhân giơ tay lên để ngăn cản Faf, sau đó xoa đầu lũ slime đang bò lên chân của ngài ấy,nodesu. Lũ Slime cực kỳ vung vẻ cười khúc khích khoái chí, rõ ràng chúng đang rất vui mừng trước những cái xoa đầu nhẹ nhàng của chủ nhân.
「Có phải các ngươi đã bị kẹt lại trong con quái vật đó không? 」
"
"
Chủ nhân đang cân nhắc đến tình huống mà khi nhìn thấy toàn bộ lũ slime lắc lư thân mình cùng một lúc với nhau.
「Các ngươi giờ đã được tự do rồi. Các ngươi có thể sống theo cách mà các ngươi thích từ bây giờ.」
Ngài ấy nói với chúng như thể ngài ấy đang từ chối bọn chúng, sau đó quay người đi để trở lại mặt đất, nodesu.
Tuy nhiên, lũ slime đã theo chủ nhân quay trở lại mặt đất, nodesu.Sau đó, chúng trở thành thành viên của cuốn Chiêu Hồn Họa Sách trước khi bé kịp nhận ra, nodesu. Nhưng, cuối cùng thì, chúng đã hoàn toàn dụ dỗ được ngài ấy,nodesu.
Ý bé là, chủ nhân không chỉ siêu mạnh thôi đâu, nodesu.Có điều gì đó ngoài sức mạnh của người khiến cho tất cả mọi người trong cuốn họa sách cực kỳ yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu quý ngài ấy rất nhiều, nodesu!
Tuy nhiên, bên cạnh niềm hạnh phúc đó, có một chút lo lắng trong lòng bé. Vì một lý do nào đó, Faf không thể nào quên được vẻ mặt buồn bã của chủ nhân vào lúc đó, nodesu.
Một ngày nào đó, Chủ nhân có lẽ sẽ ra đi. Faf không thể làm gì khác ngoài việc cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này dạo gần đây, nodseu.
Đó chính là lý do tại sao, khi mà Chủ nhân xoa đâu Faf trước khi chúng tôi đi ngủ giống như mọi ngày, Faf quyết định hỏi ngài ấy, nodesu.
「Chủ nhân?」
「Uhm? Có chuyện gì sao?」
「Người sẽ không bao giờ bỏ rơi Faf, đúng không?」
Chủ nhân dường như có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi này. Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ kéo dài trong chốc lát và rồi nó đã được thay thế bằng nụ cười như thường lệ của người.
「Ừ, anh sẽ không bao giờ rời xa em.」
Người đã tuyên bố như vậy như thể người nhận ra được hàm ý phía sau câu hỏi của bé, nodesu. Faf, bé đang thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái và giải thoát được khỏi sự lo lắng của chinh bé, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt bé lại đi ngủ rồi, nodesu. Bé đã tiến vào giấc mơ ngay sau đó,nodesu.
Làm ơn, hãy khiến cho hạnh phúc này của bé kéo dài mãi mãi…
===