Chương 48
Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:08
- Tên của nó là Viên đá ký ức. Rất lâu từ trước, tôi cùng với trưởng bối đã thử nghiêm và làm ra nó, đây là một trong số những mẫu thử.
- Chẳng lẽ đây chính là hòn đá có thể lưu giữ được ký ức của một người sao? Tuyệt thật đấy!
Souta nhận lấy lời khen và gật đầu.
- Đúng thế. Nhưng… có điều, nó vẫn còn một lỗi. Để có thể đọc được lời nhắn trong này thì cần phải có ma lực của tôi hoặc các trưởng bối, tức là của chính những người đã làm ra nó.
- Vậy có nghĩa việc người có thể nhận được là giới hạn nhỉ?
- Và để có thể lưu lại lời nhắn, một người cần phải truyền ma lực vào nó trong suốt quá trình… Dù sao thì, đây cũng mới chỉ là mẫu thử sơ khai nhất, nhưng vì người đó muốn có nó, nên chúng tôi đã cho cô ấy một cặp.
Souta nhìn vào hòn đá với đầy những hoài niệm.
- …. Không biết nội dung bên trong là gì? Tôi muốn được xem nó một mình. Xin lỗi, có thể cho tôi mượn một phòng trống được không?
Căn cứ vào khoảng thời gian hòn đá được trao cho cha của Narasu, Souta đoán rằng nội dung không phải một thứ gì đó đơn giản.
- Vậy, cậu có thể dùng phòng này, chúng tôi sẽ để cậu một mình. Đi thôi Arezel.
Narasu kéo tay Arezel và họ cùng rời khỏi căn phòng.
- Chuyện gì sẽ được phơi bày đây, thật là tò mò…
Trong khi tự lẩm bẩm, Souta bắt đầu truyền ma lực vào trong hòn đá và rồi đặt nó lên trên mặt bàn.
Viên đá dần dần phát ra ánh sáng và một dáng hình quen thuộc được hiện lên.
Thứ được chiếu, chính là hình ảnh của Diana Rius của những ngày xưa cũ.
- Hnn, hmm. A- A-, không biết là cái này có được ghi lại không ta, mình hi vọng là sẽ có dấu hiệu hay gì đó tương tự khi mà nó bắt đầu ghi lại.
Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ hòn đá, cô ấy đang vừa phàn nàn vừa lấy ngón tay chọc vào nó.
- Well… chắc là ổn thôi, dù sao nó cũng là do Souta-san làm ra mà, sẽ ổn thôi, ổn thôi, nhưng người đó đôi khi cũng lơ đãng nữa.
Dù mất một lúc trước khi cô đi vào vấn đề chính, nhưng Souta không hề cảm thấy tức giận hay mất kiên nhẫn, thay vào đó, cậu chỉ ngồi đó nhìn cô với một nụ cười.
- Fefu, Dina vẫn luôn như vậy nhỉ.
- Rồi, chắc mọi thứ đã ổn, bắt đầu thôi.
Với quyết định như vậy, Dina điều chỉnh cảm xúc và bắt đầu nói về chủ đề chính.
- Khi Souta-san xem được cái này, chắc chắn em vẫn đang bị phong ấn trong [Pha lê quỷ]. Và sẽ có rất nhiều những lời đồn về chuyện này, nhưng xin đừng lo lắng, vì đây chính là quyết định của riêng em.
Nụ cười trên môi Souta tan biến, thay vào đó là thái độ nghiêm trọng khi cậu lắng nghe lời của Diana.
- Em nghe kể rằng anh đã được gửi trả về thế giới cũ, nhưng em luôn tin rằng Souta-san sẽ quay trở lại nơi đây, vậy nên em sẽ đợi cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau lần nữa, trong cái phong ấn này.
Cô ấy đã quyết dành hàng trăm năm của cuộc đời mình bị phong ấn chỉ để có thể gặp lại Souta.
- Sẽ có nhiều người cố gắng để giải phong ấn, vậy nên em đã dùng chính Hòn đá ký ức như là chiếc chìa khóa để mở. Bằng cách đó thì phong ấn chỉ có thể được giải bởi chính Souta-san hay là các trưởng bối.
Trong tay cô lúc này chính là một viên đá ký ức khác.
- Tại sao… làm tất cả những thứ này chỉ để gặp lại mình ư….
- Souta-san, chắc hẳn anh đang nghĩ rằng tại sao em lại làm thế này đúng không? Tất nhiên là em muốn gặp lại Souta-san lần nữa rồi, nhưng cũng không chỉ có thế, em nắm tay thông tin quan trọng mà em đã tìm ra cùng với kỹ năng đặc biệt của anh trai, em muốn kể cho anh, không, là em nhất định phải kể cho anh nghe.
Người anh trai mà cô nhắc đến chính là người hùng của tiên tộc đã lên đường chinh phục quỷ vương, cùng với Souta và những anh hùng khác.
- Dina và kỹ năng của người anh trai…?
Để có thể phối hợp với nhau tốt hơn, tất cả bảy anh hùng đã thống nhất giải thích về kỹ năng của mình với những người khác, nhưng họ có quyền tự quyết có nói ra về bí kỹ của mình hay không.
Và anh trai của Diana, Soldia, đã giữ yên lặng.
- Nếu Souta-san có thể hóa giải phong ấn, chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc đó… ý em là, nếu mà em nói hết ra bây giờ, lỡ anh không chịu mở phong ấn thì sao.
Cô lè lưỡi và đùa giỡn như vậy.
- Ufufufu, em không nghĩ Souta-san sẽ làm ra chuyện như vậy… Thật ra thì, em sợ rằng sẽ có ai đó nghe được chuyện này. Vậy nên, nếu anh có xem được cái này, làm ơn giúp em.
Có đôi chút hoảng sợ pha lẫn trong biểu hiện của cô, và phần ghi lại kết thúc ở đó.
- Diana…
Ngay cả khi hòn đá đã thôi không còn chiếu lên hình ảnh, Souta vẫn cứ đứng yên nhìn vào khoảng không, nơi mà Diana Rius vừa mới ở đó.
Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng.
- Ummm, Souta-san, đã được một lúc lâu rồi, tôi vào trong được chưa?
Sau khi chắc chắn là không có tiếng gì phát ra từ căn phòng, Arezel từ từ đẩy cửa ra.
- Hmm? Ah, xin lỗi, đã kết thúc rồi, cô cứ vào đi.
Bước theo sau Arezel, Narasu cũng trở lại căn phòng.
- Vậy, nó thế nào?
- Yeah, đó là một lời nhắn từ Dina, về chuyện tại sao cô ấy bị phong ấn, cũng có vài chuyện cô ấy muốn nói với tôi.
- Vậy sao. Nhưng bây giờ, Dina-sama đang…
Thật khó để bà có thể nói hết cả câu.
- Có chuyện gì sao? Tôi không gặp được cô ấy sao?
Narasu ngần ngại không biết có nên nói hay không, nhưng thấy biểu hiện nghiêm túc của Souta, bà bắt đầu mở lời.
- Hoàng gia đã từng thử mở phong ấn của Dina-sama vào 700 năm trước, nhưng không may, đã thất bại.
- Nếu là chuyện đó, tôi đã nghe kể từ chỗ Carena rồi, mặc dù không được chi tiết như của bà bây giờ.
- Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, chuyện xảy ra khi mà nó còn chưa sinh ra mà, hiện giờ cũng chỉ còn vài người là nhớ được chi tiết sự kiện đó.
- Vậy nó đã thất bại, tôi hiểu rồi, nhưng thế thì liên quan gì đến việc tôi không gặp được cô ấy?
Souta hỏi để quay trở lại chủ đề chính.
- Để phá giải phong ấn, cả nước đã tổ chức một buổi lễ rất lớn, vì thế mà việc thất bại đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của hoàng tộc. Để cứu vãn tình thế, mục sư vào lúc đó đã nói “ Lời nguyền, một lời nguyền đã làm cho phong ấn trở nên mạnh hơn”.
- Đần độn…
- Đúng thế, thật là ngu ngốc, nhưng đức vua lúc đó đã chấp nhận tin vào lời nói đó, và hệ quả là, Dina-sama đã phải chịu kết tội là bị nguyền rủa, và cô ấy đang bị phong ấn sâu trong một hang động ở xa về phía tây.
- Bà nói vậy là sao?... Cho tôi biết địa điểm đi, tôi sẽ đến đó ngay.