• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:08

Alo hê hê hê. Thi đi thi lại thi hoài cũng xong. Nhân dịp nghỉ hè 2 tuần thì mình đã trở lại rồi hê hê hê.

Mình cũng đã bắt đầu làm thêm từ tháng trước (kiếm tiền mua truyện) nên dịch không được đều lắm và không nhiều bom như trước.

Hy vọng mọi người quay lại tiếp tục ủng hộ mình.

p/s: Dạo này nhiều LN nổ quá, thủng ví rồi mà mấy hôm nữa là SAOP 2 ra, chị chủ ơi cho em ứng lương pls….

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Theo phản xạ tự nhiên, Souta dậy sớm vào sáng hôm sau, mặc dù khu rừng vẫn còn rất tối nên cũng chẳng cách nào biết được chính xác thời gian.

Cậu quay sang kiểm tra lại Ed và Arezel rồi bắt đầu đi làm bữa sáng.

 Souta dùng thớt để cắt rau và thịt, rồi cho vào cùng một cái bát, cùng lúc đó cậu đã bắt đầu đun một nồi nước với nhiều loại rau cắt nhỏ để làm súp.

Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Souta cho các loại rau củ vào trong nồi súp và đậy nắp lại. Cần phải đợi một lát nên cậu ngồi đánh bóng thanh kiếm của mình.

Một lúc sau, Ed cũng dậy nhưng Arezel thì vẫn còn ngủ say, nó tiến đến chỗ Souta mà không gây ra bất cứ âm thanh nào và dụi đầu vào cậu, Souta cũng im lặng đáp lại lời chào của Ed.

Giờ thì các loại rau đã mềm, nên Souta cho thêm phần thịt vào trong nồi. Cậu đang thử làm súp miso với thịt lợn, và thịt cậu dùng là lợn rừng.

Dù sau thịt lợn rừng ở đây mùi vị cũng không quá khác so với lợn thường.

Khi toàn bộ chỗ thịt đã đạt đủ nhiệt độ, Souta bắt đầu cho thêm phần gia vị có mùi giống với miso.

Mùi thơm của súp miso thịt lợn bắt đầu lan tỏa ra khắp xung quanh. Cảm nhận được mùi thơm, Arezel tỉnh dậy.

- Fuahhh, Souta-san anh đã dậy rồi sao? Đồ ăn.. sáng.

Arezel vừa ngáp vừa đứng dậy.

- Chào buổi sáng, vẫn còn một lúc nữa bữa sáng mới được, cô có thể ngủ thêm chút nữa.

- Không, tôi khôn ngủ thêm nữa đâu. Để tôi giúp anh. Đó là bữa sáng sao? Anh đã làm gì vậy?

- Tôi thường ăn sáng như thế này, nhưng tôi không biết là Arezel có ăn được hay không.

Souta mở nắp ra để cô có thể thấy bên trong.

Cùng với làn hơi trắng tỏa ra là mùi thơm của súp miso thịt lợn.

- Wahhh, mùi thơm quá. Trông nó cũng rất ngon nữa!

Arezel cúi xuống và cố lấy một ít, nhưng Souta đậy ngay nắp lại không cho cô chút cơ hội nào.

- Chưa được đâu, vẫn còn cần thêm một lúc nữa. Trước đó thì, ở kia có một xô nước, cô nên đi rửa mặt đi.

Cách xa chỗ của Ed, Souta đặt một cái xô nhỏ cùng với một chiếc khăn gần đó.

- Cảm ơn anh. Tôi cảm thấy mình chỉ nhận lại chứ chưa cho đi được cái gì hết. Cứ thế này món nợ của tôi sẽ ngày càng lớn mất…

Giọng cô nhỏ dần nên Souta không thể nghe rõ được phần phía sau.

Khi Arezel rửa mặt xong thì Ed đã bắt đầu bữa sáng rồi.

- Souta-san, tôi giúp gì được cho anh không?

- Không cần đâu, mọi thứ đã sãn sàng rồi.

Arezel xị vai xuống vì cô cảm thấy mình thật vô dụng đối với ân nhân.

- Ah, nếu thế thì cô có thể giúp tôi dọn dẹp sau khi ăn xong, vừa ăn no mà đi rửa chén thì rất là phiền.

- Vâng, cứ để đó cho tôi, lau dọn là thế mạnh của tôi đấy!

Arezel ngay lập tức ưỡn ngực đứng dậy.

- Việc lau dọn những dụng cụ dùng trong thuật giả kim luôn là công việc của tôi!

- Vậy cô rất đáng tin cậy đúng không?

Vì có rất nhiều dụng cụ cần chính xác trong thuật giả kim, nên việc để Arezel lau dọn chúng không chỉ là việc vặt, mà cô phải thật sự có tay nghề.

- Mới nấu xong đấy, cùng ăn thôi. Của cô đây.

Souta lấy một bát súp miso và đưa cho Arezel.

Cậu còn lấy ra bánh mì tươi để ăn kèm với súp nữa.

Mặc dù hồi ở Nhật cậu ít khi dùng đến sự kết hợp này, nhưng thật ngạc nhiên là cậu lại thích nó.

Arezel bắt đầu chậm rãi cắn một miếng.

- Nóng quá! Nhưng… rất ngon. Nó có hương vị làm người ta cảm thấy rất thoải mái.

- Cô có lưỡi mèo hả? Cái này so với hôm qua còn nóng hơn nhiều. Đây, uống chút nước đi.

Cô ngậm lấy một ngụm nước để làm dịu đi cái lưỡi bị phỏng.

- Vâng, rất lâu từ trước, ăn đồ nóng thì có chút….

Arezel lè lưỡi ra lấy tay làm quạt để hạ nhiệt.

- Cái đó vừa mới nấu xong thôi, cô nên đợi một lát rồi ăn tiếp.

Nghe Souta nói vậy, Arezel đặt cái bát xuống và quay sang chỗ bánh mì.

Souta cũng mua khi vừa từ lò nướng ra, nhưng chúng chỉ hơi ấm chứ không đến nỗi phỏng lưỡi.

- Đồ ăn còn nóng, lại cũng rất mềm và ngon nữa. Cái túi đó thật là vi diệu.

- Tôi biết rồi. Phần súp chắc sẽ rất hợp với bánh mì, nhưng mà ăn từ từ thôi nhé.

- Vâng!

Arezel đáp lại trong khi thổi vào chỗ súp để làm nguội.

- Yeah, thật sự là rất ngon! Không biết ăn với bánh mì thì sẽ ngon đến mức nào?

Arezel xé nhỏ chỗ bánh mì của cô rồi nhúng vào chỗ súp và đưa vào miệng.

- Ngon quá, đây là lần đầu tiên tôi được ăn món súp ngon thế này đấy! Đây chính là hương vị từ quê nhà Souta-san sao?

- Đúng vậy, tôi thường hay làm món này ở nhà. Mặc dù nguyên liệu lần này có hơi khác.

- Uuu, giá mà tôi giỏi nấu ăn. Thôi bỏ đi, chuyện đó là không thể với tôi…

Dù có chút chán nản, Arezel vẫn ăn không ngừng.

- Tôi đã làm như thế này từ rất lâu rồi, đến mức chuyện này đã là lẽ tự nhiên đối với tôi. Arezel vẫn còn nhỏ, nên chỉ cần cô tiếp tục tập luyện thôi.

Elves vẫn phát triển bình thường như con người cho đến khi họ được 20 tuổi, sau đó thì họ gần như dừng lại tại đó. Phải tốn thêm hàng trăm năm để ‘già’ được như Carena.

- Yeah, đúng thế, tôi sẽ cố hết sức!

Với chỗ bánh mì đó, cuối cùng họ đã thỏa mãn được cơn đói.

Arezel bắt đầu dọn dẹp như đã nói.

Ngay sau khi cô hoàn thành công việc, họ bắt đầu chuẩn bị lên đường.

- Vậy giờ, tôi đoán chúng ta cũng nên đi tiếp thôi nhỉ.

- Vâng! Tôi muốn ra khỏi được khu rừng trong ngày hôm nay. Tôi không chắc, nhưng có lẽ chúng ta không còn xa lắm đâu.

- Yeah, nếu chúng ta có đi lâu quá, đội tìm kiếm sẽ tìm thấy chúng ta trước.

- T-Tôi biết rồi. Phải thoát được trước lúc đó….

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán của cô.

Sau khi sắp xếp xong hành lí, Arezel lên xe trước, Souta lên sau vì cậu cần phải dập tắt hẳn đống lửa.

- Đi thôi nào.

Ed hí lên một tiếng đáp lại mệnh lệnh của Souta và bắt đầu di chuyển.

Bầu không khí u ám vẫn tiếp tục đeo bám trong khu rừng, nhưng chuyến đi vẫn tiếp tục mà không có chuyện gì xảy ra.

Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng họ cũng có thể thấy được ánh sáng.

- Ah, Souta-san, lối ra kìa! Cuối cùng cũng thoát rồi!

- Oh, cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời, cũng quá lâu rồi.

Hai con người cùng với một chú ngựa cuối cùng cũng có thể rời khỏi khu rừng. Họ thoát ra được vào trước buổi trưa.

Một đồng cỏ rộng lớn trải ra ngay phía ngoài khu rừng. Trước mắt họ là một thung lũng.

- Vậy là chỉ cần băng qua thung lũng này là vùng đất của tiên tộc, huh?

- Vâng, sẽ có một chốt chặn ngay trước thung lũng, chúng ta đã vượt qua được khu rừng rồi, nên giờ chắc sẽ ổn thôi.

Nghe cô nói vậy, Souta thở dài.

- Hahh, cái chốt đó chính là vấn đề….

- Sẽ ổn thôi mà! Có tôi đây, và cả những lá thư nữa, nên là sẽ ổn thôi!

Arezel tuyên bố chắc chắn, nhưng Souta chỉ có thể ngước mắt lên nhìn những dãy núi từ xa, cảm thấy đầy lo lắng.

Bình luận (0)Facebook