Saenai Kanojo no Sodatekata
Maruto FumiakiMisaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Nghĩ lại thì sân khấu cho chương cuối vẫn chưa được dàn dựng

Độ dài 2,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:23:26

“Tomoya.”

“Mm...”

“Tomoya, thằng chết tiệt này!”

“...Hả?”

Lớp học trở nên ồn ào vào giờ ăn trưa.

Sau những ngày cuối tuần mệt nhọc đó, hôm nay là ngày thứ Năm.

Không ăn trưa mà đã ngủ gật trên bàn của mình kể từ tiết đầu tiên, tôi đột ngột bị gọi dậy một cách thô lỗ.

“Này, có một điều tớ muốn hỏi cậu.”

“Hmm? Oh, cậu tới đúng lúc lắm, Yoshihiko. Vì cậu đã cướp đi giấc ngủ quý báu của tớ nên cậu có vinh dự được đi mua cho tớ bánh Kare-Pan.”

“...Tớ không biết là tớ nên thấy hãnh diện hay khó chịu đây.” Cậu bạn cùng lớp A (Kamigou Yoshihiko) gầm gừ khi cậu ấy cầm trên tay bánh Melon-Pan của mình và ngồi ở trên chỗ trước mặt tôi.

“Sao thế?”

Để tỏ lòng thành tâm của mình, tôi quyết định không dùng quá 300 calo cho cuộc nói chuyện này.

“Thiệt tình, cậu đã bắt đầu ngủ gật kể từ khi mới bước vào lớp rồi. Dạo này bận lắm hả?”

“Ừ, tớ đang mắc phải một số công chuyện.”

Dù đã thần kì sống sót qua những ngày cuối tuần trước nhưng có vẻ như kể từ đó thì tôi bắt đầu bận hơn.

Tôi đã không hề ngủ một chút nào lúc ở nhà. Ngược lại, tôi còn phải động não và gõ bàn phím của mình suốt đêm đến sáng trong khi cái dạ dày của tôi thì cứ lên cơn đau quằn quại.

Đúng như lời Yoshihiko nói, dù dạo đây tôi có tới lớp thì tôi cũng chỉ tới để hồi lại được chút năng lượng và tâm trí mà tôi đã dành hết cho những buổi đêm khuya.

“Tớ hiểu, tớ hiểu rồi! Vậy ra cậu cũng nỗ lực làm năm nay nữa hả?”

“...Hả?”

Chắc chắn rằng tên Yoshihiko này đang hiểu lầm-hay đúng hơn là lờ đi hoàn toàn tình trạng hiện tại của tôi, và tôi thấy được vẻ mặt tự phụ của cậu ấy khi cậu ấy liên tục vỗ mạnh lưng tôi.

Tốn mất 100 calo vớ vẩn rồi.

“Vậy chuẩn bị ra sao rồi? Cậu có thể nói với tớ.”

“Err...cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

“Kế hoạch cho lễ hội trường chứ còn gì nữa! Cậu biết là mai bắt đầu rồi mà, phải không?”

“Oh...thế à.”

Wow, đã tới ngày này rồi sao?

Thảo nào mà tuần này chả có ai đến làm phiền giấc ngủ của tôi.

Cảm giác đột ngột biết được thật là đau đớn khó tả và tôi cũng thấy thất vọng trước vẻ làm lơ của những người bạn lớp tôi, nhưng tôi đoán có những thứ tốt hơn không nên nói ra.

“Tớ sẽ thấy hụt hẫn nếu như cậu lại tổ chức chiếu anime như năm ngoái đấy. Nếu là cậu thì chắc cậu phải chuẩn bị làm gì đó khiến mọi người đều phải choáng ngợp, đúng không?”

“Không, năm nay tớ không tính làm gì cả.”

“Thôi nào, cậu biết là tớ sẽ giúp cậu nếu cậu cần mà. Nói cho tớ biết đi.”

“Nghe này...”

Năm ngoái tôi đã phải dành nhiều thời gian và công sức cho công tác chuẩn bị và phải thỏa hiệp để nhận được sự cho phép từ trường sử dụng phòng nghe nhìn cho việc chiếu anime, nhưng lúc tôi còn làm những việc đó thì tôi chỉ là một tên dân otaku tiêu thụ trong sáng.

Nhờ lời đề cử chiếu anime và những buổi phân tích của tôi lúc nghỉ giải lao mà buổi công chiếu hôm đó đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất trường.

Nhưng năm nay thì khác hẳn.

Năm nay tôi đã gia nhập ngang hàng với các otaku sáng tác, và tôi không có ý định từ bỏ con đường này.

“Chà, dù sao thì tớ vẫn mong đợi khoảng thời gian vui vẻ ở lễ hội trường năm nay.”

“Hmm? À, phải.”

Không có đủ thời gian và kiên nhẫn để giải thích, tôi phớt lờ đi câu chuyện dài dòng của Yoshihiko về lễ hội trường và chờ cậu ấy đổi chủ đề.

Dù tôi có tổ chức sự kiện gì hay không thì Yoshihiko vẫn là tên giỏi trong việc nói chuyện phiếm.

“Tớ nghe nói cuộc thi Hoa hậu Toyogasaki năm nay là một cuộc chiến gay cấn đấy. Nhưng nữ hoàng thật sự sẽ luôn luôn là Sawamura thôi.”

“Ho ho.”

Tôi vẫn còn nhớ người chiến thắng năm ngoái đứng trên bục cao nhất với vương miện vàng ở trên mát tóc vàng của cô ấy cùng gương mặt xinh xắn nở một nụ cười tinh tế.

“Nếu như cậu ấy chiến thắng năm nay thì sẽ thật tuyệt nếu như cậu ấy chiến thắng tiếp vào năm ba. Đó sẽ là một trải nghiệm đáng giá đấy chứ.”

Ừ, và cũng vô cùng nguy hiểm. Chiến thắng ba năm liên tiếp thì sẽ tương tự cầm chắc vé đến thảm kịch của cuộc đời[1]. Thường là vậy.

“Nhân tiện nói về chuyện đó thì cậu sẽ mời ai nhảy vào lễ hội năm nay đây? Chỉ có gái thực thôi nên không có chuyện mời dakimakura đâu nhé.”

“...Cậu nên thử nghĩ xem tớ có đi không trước khi phát ngôn câu cuối đấy.”

“Thì cậu ít nhất cũng phải cân nhắc khả năng một cô gái sẽ mời cậu nhảy chứ. Nó tương tự như với cô gái mời cậu đi hẹn hò vậy.”

Một lần nữa, tên Yoshihiko này đang muốn đổ máu. Của cậu ấy.

“Oh, tớ còn nghe nói câu lạc bộ kịch sẽ tái diễn vở kịch năm ngoái đấy.”

Ít nhất thì họ cũng nhất trí và không chạy lanh quanh như cuộc đối thoại này.

“Tái diễn sao?”

“Thực ra là do đánh giá màn kịch diễn năm ngoái quá tốt, một số còn gọi nó là ‘huyền thoại’.”

“À, đúng...”

Tôi đã nghe về câu chuyện đó rồi.

Lúc đó tôi cũng có coi vở kịch và nó hay y hệt như lời đồn vậy.

Nhưng tất nhiên không phải là nhờ màn diễn solo của chủ tịch câu lạc bộ trong vai nhân vật nghèo.

“Có lời đồn rằng kịch bản hôm đó là do một nhà văn nổi tiếng viết. Nhưng tớ cũng chả biết là ai nữa.”

Đó là bởi vì nhà văn ấy đã được toàn quốc hoan nghênh rồi.

Và có lẽ câu lạc bộ kịch phải tái diễn là vì nhà văn ấy đang quá bận với tác phẩm mới .

“Aki-kun.”

“Mm...”

“Aki-kun...”

“...Hả?”

Trong khi tôi đang úp mặt xuống yên lặng trầm tư, tôi không thể biết được bàn tay lắc vai tôi và giọng nói kêu tôi có giống với người tôi tưởng hay không.

Đã hoàn thành nhiệm vụ nạp 300 calo, tôi ngước mắt lên nhìn với vẻ phiền toái trên khuôn mặt của mình khi tôi chắc chắn nãy chúng tôi đã nói chuyện xong.

“...Hả? Yoshihiko? Thân hình cậu trông nhỏ hơn trước nhỉ...”

“Có vẻ như cậu vẫn đùa được khi cậu đang mù, Aki-kun.”

Tôi nhận thấy mình đang nhìn mắt đối mắt với cô gái tóc đuôi ngựa đang nhìn tôi vô cảm.

Nhìn lại xung quanh lần nữa, tôi thấy bầu trời bên ngoài đã ngả đỏ, lớp học thì vắng tanh, chỉ còn lại Katou và tôi.

Tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra vào tiết học chiều nay.

Hôm nay chúng tôi ra trạm về nhà muộn hơn mọi ngày.

“Cũng đã lâu không gặp nhỉ, Katou.”

“Mmhmm, dù chúng ta gặp nhau hằng ngày. Nhưng vì Aki-kun lúc nào cũng ngủ nên chúng ta mới ít nói chuyện với nhau đi.”

“Aw thôi nào, tuần này tớ có ngủ chút nào đâu...”

“Aki-kun ngủ sáu tiếng mỗi ngày ở trường, đó mới chỉ là khoảng thời gian tớ quan sát thôi đấy.”

“...Khoan đã, có nghĩa là cậu quan sát tớ sáu tiếng mỗi ngày sao?!”

“Chờ tớ chút...tớ nhớ là ở trang ba thì tớ phải nói là ‘Đ-Đừng có đùa! Ai mà muốn làm thế với tên ngốc này chứ?!’.”

“À, đúng là cậu phải nói như thế. Và làm ơn đừng nhìn thẻ căn dặn nữa, Katou.”

Nói chuyện với Katou lần đầu tiên sau bốn ngày, tôi tự hỏi niềm hứng thú của cậu ấy từ cuối tuần trước đã đi đâu khi cậu ấy tiếp tục cách nói chuyện thường ngày của mình.

Tôi cũng tự hỏi nếu trải qua tất cả mọi rắc rối khi nói chuyện với Katou thì có đáng không.

“Mà này, Aki-kun.”

“Hm?”

“Chúng ta đã hoàn thành game rồi.”

“Chỉ là bản α thôi.”

“Cậu đã chơi xong nó chưa?”

“Rồi, hôm sáng thứ Hai.”

“Wow, nhanh thế. Tớ mới hoàn thành xong vào hôm qua.”

“Thì chúng ta có đẳng cấp chơi game khác nhau mà, vậy nên...”

Mới chỉ tình cờ lướt qua cuộc hội thoại nhưng tôi khá bất ngờ khi biết Katou đã hoàn thành game.

Cậu ấy là người đã đề nghị buổi ngủ qua đêm khẩn cấp, nhưng tôi đã nghĩ đó đơn giản chỉ là lòng nhân từ của cậu ấy muốn giúp đỡ tôi càng nhiều càng tốt. Cho tới bây giờ.

Katou giờ đã trở thành một thành viên không thể thiếu của dự án, cậu ấy giờ đã ngang hàng với Eriri, Utaha-senpai và tôi trong việc cố làm sản phẩm càng hay càng tốt.

Sự nghiêm túc của cậu ấy đủ để khiến tôi rung động.

...Hơi đáng tiếc là ngoại hình của cậu ấy thì không thể hiện được vẻ nghiêm túc ấy.

“Vậy nên?”

“Hmm?”

“Điều mà chúng ta chỉ có thể biết được khi chơi game...cậu đã tìm thấy nó chưa?”

“...Rồi.”

“Vậy ra cậu cũng nhận ra à, Aki-kun.”

“Cậu cũng nhận thấy sao?”

“Mm.”

Cùng với vẻ nhiệt huyết của cậu ấy, tôi sẽ không quên ngày ra đời của tiểu otaku này.

Liệu chúng tôi đã đạt được nó chưa?

Đạt được điều ẩn đằng sau kịch bản, điều chỉ có thể tìm thấy được khi chơi game?

“Vậy cậu sẽ làm gì đây, Aki-kun? Cậu không thể bỏ chạy được.”

“...Tớ biết.”

Tôi biết là mình phải quyết định.

“Vậy là cậu đã chọn rồi sao. Cậu cuối cùng đã có câu trả lời cho Kasumigaoka-senpai.”

Và tôi sẽ nói cho chị ấy biết.

“Dù sao thì tớ cũng là người đại diện cho dự án mà, và tớ có trách nhiệm làm game...”

“Và cũng là một người con trai.”

“Mm...cái gì?”

Tôi không thể nói chắc chắn, nhưng tôi nghĩ Katou vừa có chút vẻ bồi hồi và lo lắng thay cho vẻ vô vị hồi nãy của cậu ấy, và cùng với đó là khuôn mặt có một chút gì đó...cô đơn.

“Meguri và Ruri...cậu sẽ chọn ai?”

Tôi đã quyết định câu trả lời của mình từ lâu rồi và tôi nói ra.

“Tớ không chọn ai cả. Tớ chọn cả hai.”

“...Eh?”

Câu trả lời của tôi cho điểm mấu chốt của cả dự án.

“Giờ tớ đã hiểu rồi, Katou...Giờ tớ đã hoàn toàn hiểu rồi!”

“Ah, umm, chờ một chút...đấy có phải là chỗ khoảnh khắc ‘Hai cậu là đôi cánh của tớ’[2] không?”

“Tớ đã nói gì về mấy tấm thẻ căn dặn hả?”

Sau khi nghe kết luận oai phong và hào hùng của tôi, Katou vì lí do nào đó đã quay trở lại vẻ vô vị của mình.

Mà cậu ấy lấy mấy cái dòng nhắc nhở này từ đâu thế nhỉ?

“Dù sao thì ý tớ là chúng ta không thể nào chọn một trong hai nữ chính được. Chúng ta đã bỏ qua yếu tố chính, những vấn đề gốc đang còn ve vẩy trong game!”

Có lẽ đó là do cậu ấy thấy sốc trước câu trả lời mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng Katou nhanh chóng đưa ra một vẻ mặt khó chịu và yêu cầu ảm đạm.

“Erm, cậu có muốn giải thích rõ hơn không?”

“Wow, tớ không cần nghe cái đó chút nào.”

“Hả?”

Tôi giải thích lại về lựa chọn của mình rõ ràng như lời Katou muốn, tôi sẽ nói với Utaha-senpai những gì, và tôi sẽ tiếp tục làm những gì.

Trung thực, thành tâm thành ý, không chút che giấu.

Nhưng nó có lẽ thật sự đã làm Katou bực, điều đó không chỉ thể hiện ở vẻ mặt, thái độ, mà còn cả cách cậu ấy nhìn tôi thở dài chán nản.

Tính cách của cậu ấy thật sự được bộc lộ rõ rệt...theo chiều hướng xấu.

“Erm, tớ không biết nên nói thế nào...là người đại diện cho dự án, ý kiến của Aki-kun có lẽ đúng...và cũng khá hợp lí, bởi vì cậu ấy là người chịu trách nhiệm làm game...nhưng...những yếu tố đó sẽ không giúp cậu ấy sống sót được trong thế giới này.”

“Erm, cậu có muốn giải thích rõ hơn không?”

Ngay cả cách nói chuyện cũng cho thấy cậu ấy cuối cùng đang thức tỉnh con quái vật[3] của mình.

“Dù sao thì Aki-kun cũng nên đi trên con đường mà cậu ấy cho là đúng. Ngay cả khi là nó hoàn toàn ngược lại.”

“Vậy tức là sao chứ?!”

Thành thật mà nói thì tôi đã căng thẳng suốt ba ngày ba đêm suy nghĩ xem mình phải làm gì.

“Không sao đâu, Aki-kun. Ngay cả khi cậu có bị nhạo báng là một kẻ chả ra gì, tứ chi phát triển, rác rưởi của nhân loại, hay thậm chí là nhân vật chính tệ hại nhất mọi thời đại thì tớ chắc rằng vẫn sẽ có một vài người đủ tốt để thông cảm cho cậu. Một vài người.”[4]

“Và những người đó là ai?!”

Tôi chắc chắn rằng mình đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho dự án...

“Thôi, tớ về nhà đây. Tớ phải xem xét lại ý kiến của mình.”

“Như tớ đã nói, vậy tức là sao chứ?! Thế còn dự án thì sao?! Này!”

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này?

Chú thích

xem Ogiso Setsuna trong White Album 2

câu nói của nhân vật chính Alto trong Macross Frontier

bản tiếng anh gốc là deadpan snarker, ý nói đến kiểu nhân vật không biểu lộ nhiều gương mặt nhưng một khi phán thì phán đến khi nhấn chìm người ta thì thôi

Wow ._.

Bình luận (0)Facebook