Chương 2: Tác giả không nghĩ câu chuyện lại hỗn độn như vậy vì thế bạn đừng trách nếu anh ấy thấy buồn
Độ dài 3,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:23:24
“Hmm, lạ thật, Aki-kun đã hẹn chúng ta ở đây vào 10 giờ đúng không?”
“C-Chắc cậu ấy đang ở trong nhà và không uống cà phê sáng tại một phòng khách sạn nào đó phải không?”
“Erm, Eriri, tớ biết là làm tác giả thì phải có óc sáng tạo nhưng bây giờ không phải lúc để áp đặt sự sáng tạo đó vào việc suy nghĩ bậy bạ của cậu đâu.”
“C-Cậu nói đúng Megumi, nhưng sẽ tốt hơn nếu để tớ kiểm tra phòng của Tomoya. Chỉ là để đề phòng thôi, cậu hiểu không?”
“Bộ nếu cậu ấy không có trong đó thì sẽ rất tệ sao?”
“Tớ chỉ kiểm tra xem cậu ấy có ở trong phòng hay không thôi. Hơn nữa, nếu cậu ấy không có trong đó thì cậu ấy mới là người đang gặp rắc rối đấy. Và mọi chuyện sẽ sớm trở nên thật sự tồi tệ.”
“Hmm...cậu nói đúng. Để tớ đi lấy chìa khóa.”
“K-Khoan đã, làm thế nào mà cậu biết chìa khóa ở đâu được? Đừng nói với tớ là cậu thường hay đến đây vào lúc nửa đêm và-”
“Eriri, tớ đã nói gì về việc suy nghĩ bậy bạ hả?”
☆
“Waaaaaahh...”
“...”
“Erm...”
Và ngày chủ nhật của giữa mùa thu bắt đầu.
Hay nói cách khác là ngày sau ngày hôm qua.
“Ooooh, ah là *hít* là các cậu à? *hít*”
“Cậu đang chào đón hay đang khóc lóc vậy?”
“Errm, chào buổi sáng, Aki-kun. Có vẻ cậu bị thiếu ngủ nhỉ?”
Đôi mắt đỏ ngầu của tôi do đã khóc lóc suốt đêm qua vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính khi Eriri và Katou mở cửa bước vào.
“Ohhh *hít* xin lỗi *hít* đã đến giờ hẹn rồi à? *hít* Lỗi của tớ *hít* tớ không nghe thấy tiếng chuông cửa.”
Mải chìm đắm trong dòng văn bản, tôi đã không nhận thức đến âm thanh và thời gian.
“Tomoya, cậu đang làm gì vậy?”
“X-Xin lỗi, tại *hít* hồi nãy tớ vừa khóc.”
“Cái gì? Vậy cậu thật sự đã làm ‘chuyện đó’ ở khách sạn Prince[1] vào đêm qua sao?”
“Wow, cậu ấy nói thẳng ra luôn.”
“Không phải đâu, chuyện là...nhìn đi này, sẽ tốt hơn nếu cậu đọc nó.”
Tôi chỉ cho họ vào dòng văn bản trông buồn tẻ và họ nhìn nó dù vẫn còn vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của họ.
Những gì liên quan đến khách sạn Prince đã hoàn toàn bị quên lãng.
☆
“Không thể tin được...”
“Wow...”
Nửa tiếng trôi qua, hai người họ nhìn trông như hai kẻ ngốc khi họ nhìn vào tôi với quai hàm mở rộng...một phản ứng không hề giống tôi chút nào khi tôi đọc xong văn bản.
“Tuyệt vời thật nhỉ? Đây là một con người truyền tải quan niệm về một tình yêu bi kịch, là một nghệ sĩ bày tỏ nguyên nhân sâu xa đau lòng, là Kasumi Utako với hình ảnh Utaha-senpai lướt qua đó...”
“Chị ấy đã thay đổi cái kết gốc hoàn toàn!”
“Cậu không thể cảm kích trước sự khác biệt trong chất lượng sao?”
“Tớ có thể cảm kích trước toàn bộ số minh họa mà tớ phải vẽ lại đấy!”
Với sự xuất hiện kịch bản mới của Utaha-senpai ngày hôm qua, Eriri, người giờ đột ngột phải làm thêm đống công việc nữa trước khi thời hạn đến, đang ôm chặt đầu của mình trong đau đớn.
...Tôi không hiểu tại sao cậu ấy không thể bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt và trân trọng những gì mà kiệt tác này thể hiện nhỉ?
“Wow, tuyệt thật đấy...tớ nghĩ là bản gốc đã hay lắm rồi, nhưng cái này thì còn hơn thế.”
“Katou?”
Nhưng có vẻ nữ chính của chúng ta, không bị làm phiền bởi những lời phàn nàn tầm thường, không hay biết rằng ‘cậu ấy’ sẽ phải vướng vào chuyện gì.
“Tuy chúng chỉ là câu chữ nhưng...tớ có thể cảm nhận được hình ảnh và tiếng nhạc! Và cái kết thực sự làm tớ thấy xúc động.”
“Đúng rồi đấy! Tớ mừng vì cậu đã hiểu, Katou! Quả chính xác như những gì tớ mong đợi từ Jane Doe.”
“Tớ không nghĩ sẽ có cô gái nào vui khi nghe câu đó đâu, Aki-kun.”
...Cậu ấy có thể có thành kiến với lời khen của tôi, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy không có vấn đề gì về việc đồng ý kịch bản thứ hai của Utaha-senpai.
Nó quá hay đến nỗi cứ mỗi lần đọc nó xong là bạn sẽ khóc.
“Utaha-senpai chỉ thay đổi mỗi đoạn kết nhưng giờ đọc nó cứ như là cả một câu chuyện khác vậy.”
“Tớ hiểu...nó thật tuyệt vời!”
Đúng là nó có rất nhiều sự thay đổi, nhưng thực tế thì sự thay đổi đó chỉ giới hạn ở chương áp cuối và chương cuối, điều đã giúp tạo nên một sự cách biệt về yếu tố ngạc nhiên giữa kịch bản mới và cũ.
Cùng với khả năng phối hợp cốt truyện khéo léo của senpai khi thay đổi bối cảnh tình tiết, chúng ta có một kết thúc hay đến nỗi nó để lại một ấn tượng khó phai.
Hãy để tôi giải thích kĩ hơn.
Trong khi phương thức xây dựng cốt truyện đa phần không theo hướng chính thống, thì từng hạt mầm ý tưởng được gieo ngay từ phần giới thiệu đã được dẫn dắt khéo léo để đi đến cái kết - nó như một sự lặp trước vậy.
Nhưng lần này thì nó đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác. Khả năng diễn đạt của tôi có thể sẽ không nói lên được ý tôi muốn nói ở đây cho nên tôi sẽ dùng phép so sánh.
Hãy giả sử như nữ chính của chúng ta sẽ nói một câu gây ấn tượng ở đoạn mở đầu như ‘Tớ tin cậu sẽ làm được, Seiji-kun.’.
Và khi tới phần cao trào của câu chuyện. Ở bản gốc, nữ chính sẽ nói điều tương tự với Seiji-kun khi họ cố gắng chiến đấu để sống sót, nhưng ở trong bản mới này, lời đó sẽ được dùng để làm lời dẫn trong cảnh nền khi nam chính từ từ ngất đi sau một trận chiến cam go.
Và dù yếu tố huyền ảo đã được thêm vào thì nó vẫn thành công trong việc duy trì tính lành mạnh và tính hấp dẫn của kịch bản.
Với những điểm nổi trội được tìm thấy ở cốt truyện mới này, tôi bắt đầu có những suy nghĩ bất chính về việc bán sản phẩm đầu cũng như là thứ hai tựa ‘đoạn cắt bớt của đạo diễn’.
Nó giống như thể bạn đang chơi hai game trong một vậy...nhưng tôi đoán ý tưởng đó quá điên rồ.
“Này Tomoya, cậu có chắc là cậu thấy ổn với nó không?”
“Eriri?”
Trong khi biểu hiện của tôi đang tỏ ra yên tâm, ờ thực ra thì tôi đang mỉm cười khá nham hiểm, thì Eriri lại trông bình tĩnh và dày dò hơn trước cất tiếng hỏi tôi.
“Tớ biết là cả Megumi cũng đồng ý nhưng điều đó có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm từ trước đến nay sẽ phải làm lại. Và đề tài game của chúng ta sẽ bị thay đổi.”
“...Tớ hiểu.”
“Và tớ chắc không cần phải nói ra, nhưng quan trọng hơn tất cả, nữ chính của True Route sẽ thay đổi.”
“Tớ hiểu.”
Có vẻ Utaha-senpai đã làm quá tốt.
“Thật sao? Tớ thấy Meguri vẫn giống nữ chính đấy chứ...”
“...Đó là do cậu thấy thôi Katou.”
“Megumi nói đúng đấy.”
“Eh?”
Có hai chi tiết xác thực đã được Utaha-senpai viết ra.
Nữ chính và nữ chính thật sự đã không còn giống nhau nữa.
Đối với người chơi chỉ tập trung nhân vật thì nữ chính Meguri vẫn giữ vai trò chủ chốt trong suốt quá trình của game.
Nhưng đối với người có thói quen phân tích và tra cứu galge như Eriri và tôi đây, thì bản chất thật sự của game đã được tập trung qua nữ chính thứ hai, Ruri.
“Aaaahh, cảm giác của sự mất mát, cảm giác của sự đau đớn thuần khiết kèm với niềm háo hức khó tả, mọi thứ đều có cảm giác của bộ ‘Metronome in love’ trong nó...”
“Cậu đúng là fanboy của Kasumi Utako nhỉ, Aki-kun?”
“Wow, chị ấy thực sự đã bắt thóp được tớ rồi. Với mọi chuyện đang tiếp diễn thế này thì sớm thôi nó sẽ là game của Kasumi Utako trong khi Kashiwagi Eri chìm đi sau ảnh nền...”
“Cậu đã bất cẩn rồi, Eriri.”
“Hmpf. Tớ đã không cố ý để chuyện này xảy ra.”
Có thể nói rằng những tác phẩm hay nhất của Kashiwagi Eri toàn R-rated, nhưng như người ta thường nói, có những thứ tốt hơn không nên nói ra.
Mà vả lại, đó sẽ là một sự ngu xuẩn nếu tôi lấy nó ra làm trò đùa trong khi Eriri đang khen ngợi tác phẩm của Utaha-senpai với tư cách là một người đồng tác giả, ngược lại với mọi hôm cô ấy luôn tìm cách để chỉ trích.
“Được rồi. Vậy trước khi chúng ta chính thức bắt tay vào việc thì phải nên có một cuộc bầu chọn chứ nhỉ?”
Khi tôi nói câu đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng thì bầu không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Liệu chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường dễ dàng với bộ sản phẩm gốc?
Hay là chọn con đường chưa từng đi có thể đem đến cho chúng tôi một sản bộ phẩm hấp dẫn tuyệt đối hơn hẳn?
Một sự thử thách đang đón chờ chúng tôi dù cho chúng tôi có chọn đi trên con đường nào, và cũng như lời hứa về một bộ sản phẩm xuất chúng.
Chúng tôi phải quyết định.
Sẽ không còn cơ hội để quay lại một khi chúng tôi đã chọn. Lựa chọn này sẽ quyết định số phận của chúng tôi, tốt hơn hoặc tệ hơn.
“Tớ ghét phải phá đám nhưng tớ e rằng sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Hả?”
“Tớ không có thời gian cho một thứ gì đó mang trọng trách nặng nề, rắc rối và tốn calo thế này, giờ tớ có thời hạn mới phải hoàn thành rồi. Biết nhận thức tình hình chút đi, Ngài Đạo Diễn ạ.”
“N-Nhưng chúng ta đã nói là sẽ quyết định chuyện này như một nhóm mà?”
“Nhưng không phải là lần này. Lần này là nhiệm vụ của cậu với tư cách là đạo diễn để quyết định và nhiệm vụ của tụi tớ là im lặng và lắng nghe.”
“Nhiệm...vụ của tớ?”
Tôi nhất định phải tự mình đưa ra quyết định à?
“Nếu cậu muốn một ý kiến khác thì đi mà hỏi người đã viết ra kịch bản này ấy...chỉ có điều chị ấy không có ở đây, phải không?”
“T-Thì đó là bởi vì chị ấy đã làm xong phần của mình rồi...và bộ light novel của chị ấy thì đang chậm dần so với thời hạn.”
“...Nhưng tớ thấy dù thế nó vẫn không ngăn cản chị ấy đi với một thằng đàn ông suốt cả ngày.”
“Đừng có nói kiểu như cậu đã biết rồi nhé!”
Cậu ấy không biết đâu, không thể nào được, phải không?
“Dù sao thì nó cũng không giúp thay đổi được sự thật rằng Kasumigaoka Utaha không có ở đây. Nên ai đó tốt hơn hết là nên chịu trách nhiệm đi, ‘Ngoan Hiền-kun’.”
“Oooooohh...”
Sự thật rằng Eriri muốn trốn tránh trách nhiệm bằng cách đẩy việc quyết định qua cho tôi.
Cậu ấy hiểu được hậu quả nặng nề và trọng trách đi kèm với nó.
Cho nên tôi phải tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy.
Không còn route nào khác mà tôi có có thể chọn để giúp tôi thoát ra an toàn.
Và tất nhiên ý tôi ‘route’ ở đây là hướng đi của dự án.
Đúng là tôi chả còn lựa chọn nào khác nhỉ?
☆
“Này Aki-kun, tớ down cái file lớn này về liệu có sao không?”
“Nếu như nó không gây ảnh hưởng gì đến trật tự xã hội thì không sao hết.”
“Oh, đừng lo, nó từ một trang web mà cậu đã đánh thẻ rồi.”
“Cái toan tính yandere đó là sao vậy, Megumi!?”
Đã được vài tiếng kể từ lúc hai người họ đến nhà tôi, và bây giờ chúng tôi đang nghỉ ngơi sau bữa trưa.
Câu nói của Katou đã làm cho Eriri chú ý, người đang táy máy với cái tablet trên bàn ở trong góc căn phòng.
Và đứng giữa hai người họ, tôi trả lời câu hỏi của Katou trong tiềm thức nhưng đôi mắt tôi vẫn chú tâm vào hai tờ giấy mà tôi đang cầm ở mỗi bên tay.
Chắc bạn cũng đoán ra, hai tờ giấy đó là hai kịch bản của Utaha-senpai.
“Hmm...”
“Hmm...làm sao để install cái này nhỉ?”
“Sẽ có một file readme ở trong đó sau khi cậu giải nén tập tin.”
“Wow, đúng rồi! Cảm ơn, Aki-kun.”
“Hmm...Hmm...”
Bị bỏ rơi-ý tôi là được giao trọng trách đưa ra quyết định cho kịch bản, tôi đã tự lẩm bẩm một mình suốt hàng tiếng đồng hồ.
“Được rồi, giai đoạn install thế là đã xong. Giờ làm thế nào để-”
“Nhấp đúp chuột vào file có đuôi .exe.”
“Ooh, đó là màn hình nhan đề! Cảm ơn, Aki-kun.”
“Hmm...Hmm...Hmm...”
Trong khi tôi đang gãi đầu để tìm kiếm câu trả lời, thì tôi vẫn chưa có những suy nghĩ chọn lọc, phân tích hay quyết định gì cả bởi do có những sự phân tâm nho nhỏ, chẳng hạn như là lời kêu ca của Katou.
Thực ra đó không phải là lỗi của Katou, mà là của tôi ngay từ đầu đã để cô ấy được rảnh rỗi chơi game.
Nếu như tôi không thể đưa ra quyết định cho dự án của chúng tôi thì kịch bản cũng chả thể có được bất cứ tiến triển gì. Và nếu kịch bản không có được bất cứ tiến triển gì thì Katou sẽ tiếp tục hành xử như một chú chuột hamster bất động và tôi sẽ tiếp tục nói ra những lời ngu ngốc này mà không chịu tập trung suy nghĩ và...
“Hmm...Hmm...Hmm...HMM...”
“Im lặng đi, Tomoya!”
“N-Nhưng Katou nói nhiều hơn tớ mà!”
“Nếu như cô ấy nói chuyện bình thường thì không sao, nó còn đỡ hơn là phát ra mấy tiếng vớ vẩn như cậu!”
“Ooh, tớ hiểu ý cậu rồi! Giống như là nếu tớ ngủ mà bật TV thì không sao nhưng một con muỗi thôi là đủ phá hỏng cả một buổi tối rồi.”
“Tớ hiểu mà, tớ rất ghét nghe tiếng người ta ngáy ngủ. Nó làm tớ thấy khó chịu dù tiếng ngáy có nhỏ thế nào đi nữa.”
“Vậy giờ cậu đã hiểu tại sao cậu nên im chưa?”
“...Rồi.”
...Và tôi sẽ tạo ra một kiểu dự án xấu làm người khác (Eriri) thấy khó chịu.
Nên tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải im lặng, tôi hít hơi thật sâu ba lần và quay trở lại với kịch bản-quay trở lại với thế giới cách âm mà tôi đã ngụ kể từ giữa đêm qua đến buổi trưa ngày hôm nay.
Hmm...Hmm...Hmm...Hmm...Hmm...
Nhưng dù tôi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì việc quyết định vẫn vô ích hệt như việc tôi đang cố không phát ra những âm thanh vớ vẩn trong đầu tôi đi ra miệng.
Khi tôi đọc kịch bản thứ nhất rồi kịch bản thứ hai thì thấy kịch bản thứ hai có vẻ có tác động hơn, nhưng khi thử đọc kịch bản thứ hai trước thì thấy nó giống hệt như bản gốc.
Tôi không thể nói gì khác ngoài việc kết luận hai kịch bản đều lôi cuốn, giàu sức thuyết phục và hay bằng nhau.
“Oh, mà này Aki-kun, cậu không nhận thấy có gì khác ở Eriri hôm nay sao?”
“Me-Megumi!”
Tôi nên quyết định dựa trên tiêu chuẩn nào đây?
Nếu là về sự moe thì tôi chọn kịch bản thứ nhất.
Nếu là về chỉ ra phản ứng cảm xúc với độc giả thì tôi chọn kịch bản thứ hai.
Nếu là về sự cân bằng tổng thể thì kịch bản thứ nhất sẽ là một lựa chọn tốt.
Nếu là về True Route thì chắc chắn sẽ là kịch bản thứ hai.
“Ý tớ là Eriri lúc nào cũng tới đây với bộ đồng phục thể dục của cậu ấy, nhưng hôm nay có vẻ vì một lí do nào đó mà cậu ấy lại trưng diện-”
“N-Như tớ đã nói, Megumi, cậu đã hứa là sẽ không nói gì hết về nó ngày hôm nay mà!”
So với bản hậu thì bản gốc lại có một cảm giác gì đó nông cạn.
Nó lôi cuốn nhưng không có yếu tố gì bất ngờ trong việc xây dựng bối cảnh, một điều trọng yếu giúp nó hấp dẫn được người chơi, nhưng dù thế vẫn trông hơi...nhạt.
Và khi tôi đọc kịch bản thứ nhất sau kịch bản thứ hai thì khó mà chối bỏ rằng kịch bản thứ hai khá ấn tượng trong tính phức tạp của nó nhưng nó lại không hợp với quan niệm gốc của game của chúng tôi, đó là toát ra vẻ hấp dẫn của nữ chính.
Như Eriri đã nói, đó là tư tưởng của Kasumi Utako - kiểu thể loại game chỉ có người sành sỏi mới hiểu được.
“Nhưng xét tất cả các nỗ lực chúng ta đã bỏ ra để chọn ngày hôm qua thì cậu không muốn biết Aki-kun đang nghĩ gì về bộ váy sao?”
“T-T-Tại sao tớ lại muốn nghe ý kiến từ một tên otaku chỉ thích 2D chứ? V-Và hơn nữa, đó là lỗi của cậu vì đã chọn bộ váy một mảnh nhạt nhẽo này, Megumi!”
“Ehhh, lạ nhỉ...tớ nhớ là cậu đã yêu cầu tớ chọn một bộ không quá nổi bật mà...”
Tôi là fan của Kasumi Utako. Fan của bộ ‘A Metronome in Love’.
Nhưng liệu Kasumi Utako có phải là người chúng ta cần để gánh vác game không?
“Aki-kun?”
“...”
Tôi tìm lại bản thân mình trải qua một cảm giác mà tôi đã bỏ quên từ bao lâu.
Tôi không muốn có một Katou thiếu moe - một nữ chính chán ngắt.
Cái tôi muốn là nhân vật mà Kashiwagi Eri đã tạo ra - dễ thương, xinh xắn, có một chút táo bạo và rất quyến rũ.
Còn về ngòi bút của Utako thì nghịch cảnh lại là điều làm cho cô ấy trở nên quý báu và đáng trân trọng trong cảm xúc của bạn. Bạn sẽ ước gì mình có thể bước vào màn hình và bảo vệ cô ấy khỏi mọi nguy hiểm.
Bằng cách kết hợp toàn bộ sức mạnh của ‘blessing software’, chúng tôi sẽ có được một nữ chính hoàn hảo về moe, dere, u phiền, niềm vui,...
“Nnnnnnnyyyyaaahhhh!!!”
“...Hmm?”
“Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?”
Tôi quá bối rối trước hai tờ giấy trên tay mà đã không để ý kịp đến nguồn lực màu vàng lao đến.
Cũng đã lâu rồi tôi chưa được nếm cơn lốc bím tóc vàng.
☆
“Vậy ra tớ không được phép làm phiền công việc của cậu còn cậu thì được phép làm phiền tớ ư?”
“,,,Im đi.”
Nhặt xong số tờ giấy vươn vãi trong phòng, tôi quay mặt về phía Eriri, người có...một biểu hiện lạ lùng trên gương mặt khi cậu ấy quay mặt đi tránh ánh nhìn của tôi.
“Cậu sao thế?”
“...Không có sao hết.”
“Cậu muốn nói gì phải không? Nói tớ nghe đi.”
“Cậu...không nghe tớ vừa nói gì hồi nãy à?”
“Đó chẳng phải là do có người nào đó bắt tớ suy nghĩ thật thấu đáo về kịch bản sao?”
“Ooh...”
“Tớ xin lỗi nhưng có vẻ chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Vậy rốt cuộc có chuyện gì thế?”
“Hmm...Hmm...Hmm...”
“Được rồi, giờ cậu làm tớ thấy bực rồi đấy.”
“Me-Megumi...”
Với cơn giận biến mất trong chốc thoáng, Eriri trông chán nản và liên tục nhìn qua chỗ người ngồi trước PC.
“Hmm? Oh xin lỗi Eriri, tớ đang bận một chút.”
Katou chăm chú nhìn vào file mà cô ấy vừa down về, xét theo nhịp điệu bấm chuột thì bạn có thể cảm thấy được cô ấy đang chơi trong chán nản.
Chắc là hồi nãy hai người họ đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi lắm, câu đáp lại của Katou thẳng tuột như màn hình vi tính vậy.
Tôi không biết là tôi nên thấy phiền hay ấn tượng trước ‘tài’ đọc bầu không khí của cô ấy đây.
“A-Ah dù sao thì, để cho đơn giản, thực ra...”
“...Thực ra?”
“Ooh...”
Bị mất đi sự trợ giúp, Eriri rủ người xuống.
Tôi không biết là có điều gì làm cậu ấy khó nói đến nỗi trán cậu ấy toát đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt thì cứ nhìn lên xuống, còn đôi tay thì run run bám víu lấy thứ không phải là bộ thể thao thông thường của cậu ấy mà là mép viền của bộ váy...
Khoan đã.
“Này, tớ vừa nhận ra, nhưng-”
“Cái gì? Cái gì?”
“Dạo này cậu và Katou thân thiết hơn rồi nhỉ? Hai cậu thậm chí còn gọi nhau bằng tên họ...”
“..........Chúng tớ đã gọi nhau thế được một tháng rồi.”
Ah, cậu ấy ngừng run rồi.
“Thật sao? Tuyệt vời thật đấy! Tớ vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai cậu gặp nhau, nó không diễn ra tốt đẹp lắm...”
“Và đó là lỗi do ai?”
“Cậu không nghĩ điều đó tuyệt sao khi Katou đã từ ‘Cô bạn lớp B’ thành ‘Bạn của Eriri lớp A’?”
“Chả có gì đáng khen.”
Thôi, đùa thế đủ rồi, có vẻ như lời nói của tôi đã đụng chạm Eriri hơn là cố làm dịu nó.
Vậy là quãng thời gian chơi galge đã thành công cốc.
“Dù sao thì tớ chắc cậu và Katou sẽ-huh?”
“Gì nữa đây?”
“Hôm nay cậu mặc đồ bình thường hệt như Katou vậy!”
“Giờ mới nhận ra á?!”
Tôi đã không để ý nhưng hôm nay Eriri mặc một chiếc váy một mảnh ba lỗ để lộ đôi vai của cậu ấy.
Đây không phải là bộ mà bạn sẽ được thấy một quý cô giàu sang mặc...nhưng cũng không phải là bộ mà một hikikomori sẽ mặc.
Cũng đã được 8 năm rồi kể từ lần cuối cậu ấy mặc váy trong phòng tôi.
“A-Aah...đ-đây là bộ mà tớ và Katou đã mua ở P**CO hôm qua...”
“Oh, hiếm thật đấy. Thường thì tớ chỉ thấy cậu mặc bộ đồng phục thể dục trường hay là bộ nào đó được may tận tay thôi.”
“T-Thì thỉnh thoảng tớ cũng phải đi ra ngoài và mua quần áo chứ...”
“Tớ không nghĩ cậu sẽ nhìn xinh như vậy nếu không có Katou ở đó đâu.”
“T-Khoan đã, tớ nhìn xinh ư?!”
“Ờ, như một cô gái 3D thông thường.”
“Một c-c-c-”
“Eriri?”
“Tớ-Tớ...”
Tôi đang tự hỏi tại sao đột nhiên Eriri lại ứ họng thì...
“Woah! Hai người mau tới đây nhìn đi!”
“Katou?”
Katou phát huy năng lực nắm bắt tình hình của mình khi cậu ấy đột nhiên cắt ngăng cuộc trò chuyện.
“M-Megumi, cậu chen vào lúc không cần thiết nhất đấy!”
“Tớ xin lỗi, những đây không phải là nét vẽ của Izumi-chan sao?”
“Hả?”
“Cái gì?”
Cơn sốc vẫn chưa dừng lại ở đó khi Katou tiếp tục nói.
“Nét đồ họa này chính là của Hashima Izumi-chan...không thể nào nhầm lẫn được.” Katou vừa nói vừa chỉ vào hình ảnh một CG về một cô gái đang nhảy múa trong bộ kimono, nhưng có một chút ảnh động trong đó.
Dù cho đó là nhờ thiết kế hay phối hợp màu, thì vẻ đẹp và độ dễ thương của nhân vật, tất cả mọi thứ đều toát ra ánh hào quang còn hơn cả những gì bạn mong đợi ở ảnh vẽ doujin.
Nhưng hình ảnh không phải là thứ duy nhất mà tôi chú tâm đến.
“Izumi-chan...tại sao?”
Bởi vì mẩu hình in dưới góc phải của ảnh vẽ doujin này chính là biểu tượng của một tổ chức doanh nghiệp thế giới-‘©rouge en rouge’.
Chú thích
↑ Sunshine City Prince Hotel ở Ikebukuro