Chương 1.2: Thiên Thần Vĩ Cầm, Nàng Tiên Sáo, Và Cả Chúng Tôi, Những Kẻ Xấu Tính (2)
Độ dài 3,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 18:15:06
Trans + Edit: TsuU
Toi đọc tên nhân vật trong truyện này kiểu : O cái gì đó Ra Shinobu =))))
--------------------------
Khoảng một tuần sau đó---- Lúc đầu thì tôi miễn cưỡng lắm với sự tham gia của cô nàng Lucia này. Nghĩ lại, có một con nhỏ luôn mồm tự cao tự đại về vẻ bề ngoài của mình ngồi cạnh bên thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến những hoạt động thầm kín của ‘câu lạc bộ chiêm ngưỡng’.
Nhưng khi cô ta năn nỉ bằng những lời lẽ đầy mỉa mai.
“Một khi tôi được ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của Shinobu-kun thì gương mặt xấu xí như đưa đám của cậu không có cửa lọt vào tầm mắt tôi dù chỉ là một giây đâu mà lo.”
Tôi đành phải đáp lại thích đáng những lời nói ấy.
“Ờ, ngoại trừ vẻ đáng yêu của Misono nhỏ nhắn thì mấy thứ khác tôi đây cũng chẳng buồn quan tâm đâu.”
“Vậy thì có vấn đề gì đâu, nếu tôi gia nhập?”
“Ờ, không có vấn đề gì hết.”
Lucia nhẹ nhàng bê một chiếc ghế gỗ đặt trước khung cửa sổ. Cô ta dùng cây bút than chì phác thảo lên quyển vở vẽ nằm trên cặp đùi thon gọn kia, trong khi đôi mắt vẫn không ngớt đi niềm say mê mà kiếm tìm hình bóng cậu chàng ngoài cửa sổ. Còn tôi, tôi vẫn tiếp tục với hoạt động thường nhật của câu lạc bộ.
Khoảng trong hai ngày đầu, chẳng ai thèm nói với nhau một câu. Nhưng hỡi ôi, có lẽ bản năng nhận thức được chúng tôi là đồng loại nên hai đứa đã dần bắt chuyện được với nhau mà không cảm thấy ngượng ngùng.
“Ê, hôm nay làn da của Shinobu-kun nhìn cũng đầy hào quang ghê, nếu tôi tạt nước lên cậu ta thì làn da đó có trở nên trong suốt như thuỷ tinh không nhỉ?”
“Mái tóc của Misono nhỏ nhắn hôm nay trông như mềm mại và óng ả hơn mọi ngày ha. Tôi có thể thấy rõ từng sợi tóc kia, từng sợi, từng sợi tựa như sợi lụa đen đầy mịn màn và tinh tế cực”
“Tự dưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì thị lực của mình trên 2.0 ghê á.”
“Tôi cũng vậy mà, ngày nào tôi cũng cố nuốt một tá rau chân vịt và natto chỉ vì mục tiêu duy trì thị lực đó!!”
“Đúng đúng, ngày nào tôi cũng phải uống tận mấy viên nang blueberry.”
Hai đứa thì thầm với nhau trong khi cả 4 con mắt đều không rời khỏi khoảng không sau khung cửa sổ phòng nghệ thuật.
Nhưng gương mặt của hai đứa tôi đều cố diễn một biểu cảm vô hồn, đôi tay cả hai thao tác thoăn thoắt trên cục đất nặn và cuốn sổ phác thảo.
Các thành viên khác của câu lạc bộ nghệ thuật đều hạnh phúc đến tột độ khi nhận được đơn xin tham gia của cô nàng mang cái danh là mỹ nữ đa tài. Nhưng khi đám người tội nghiệp đó nhận thấy Lucia chỉ chăm chăm vào quyển sổ phác thảo với bộ mặt vô cảm, không có một sơ hở nào để bắt chuyện. Cộng thêm mấy bức tranh trong cuốn sổ của con nhỏ này nhìn nghuệch ngoạc chả khác gì hiện trường vụ án giết người chặt xác hay một con slime bị tan chảy, không đồng cảm được với trường phái nghệ thuật khó hiểu đó, tất cả bọn họ đành phải thoái lui.
Ngay cả lúc này, bọn họ vẫn đang len lén đứng từ xa mà nhìn chúng tôi với ánh mắt kì thị.
“Ê, thỉnh thoảng tôi thấy cậu nặn cái cục gì vậy Sanada-kun? Ruột heo bị xe cán hả?”
“Bộ cô từng thấy ruột heo bị xe cán rồi à, Aimoto Lucia? Đây là Misono, là Misono đó biết chưa? Nhìn lại cô đi, đang vẽ cái quái gì vậy? Một con chuồn chuồn đâm sấp mặt vào ngọn núi đầy kim dưới địa ngục sao?”
“Ô, vậy hoá ra cậu từng nhìn thấy con chuồn chuồn đâm vào ngọn núi đầy kim rồi hả? Đây là chân dung Shinobu-kun đó.”
Lucia bình tĩnh đáp lại lời tôi.
Tất nhiên, cái cậu thanh niên tên Shinobu Ogasawara kia còn lâu nhìn mới giống ngọn núi đầy kim hay con chuồn chuồn trong quyển sổ phác thảo của nhỏ.
Tôi nghe thiên hạ ai cũng ca tụng Lucia là một “thiên thần thuần khiết” hay hiện thân của “cái đẹp trong sáng” nhất trần gian. Giờ tôi mới có dịp hốt hoảng mà mở mang tầm mắt. Nhỏ này chẳng khác gì một đứa con gái bình thường hết, tính nết hơi khùng khùng pha thêm chút bánh bèo nữa.
“Lần đầu tôi gặp Shinobu-kun ấy, là khoảng thời gian mới bắt đầu năm học, từng cánh hoa đào đang nở rộ, điểm tô sắc hồng cho cái ngày nên thơ đó. Khi tôi đang rảo từng bước chân của mình dọc theo hành lang thì từ phía xa vang lên một tiếng hét vô cùng đáng yêu, sau đó là thân hình nhỏ nhắn của Shinobu-kun nhảy ra va mạnh vào người tôi. Gương mặt dàn dụa nước mắt, cậu ấy cố nói từng từ xen kẽ với tiếng nấc, ‘c-c-c-có con gián nó rượt mình kìaaaaa’ Shinobu-kun run rẩy như một con sóc nhỏ trước mắt tôi. Tôi đã cố gắng hạ gục con gián ác quỷ kia và đạp bẹp nó. Trong khi gương mặt Shinobu-kun tái nhợt đi chỉ biết nép người quan sát. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa vượt qua được nổi sợ khi nãy nên tôi đành phải lạnh lùng quay bước đi mà không nói lời nào. Nhưng tôi nhớ lắm, nhớ mãi gương mặt đẫm nước mắt đáng yêu đó, tim tôi đập liên hồi như tiếng chuông nhà thờ. Đêm đó khi về nhà, tôi ngay lập tức ghi vào cuốn nhật ký yêu thích của mình bằng cây chì màu xanh biển ‘đã gặp được thiên thần trong mộng!’ “.
Ờ, nhưng mà cái tôi quan tâm là ai dọn mớ bầy nhầy do con nhỏ Lucia này đạp ra sàn lúc đó….
Nói thật thì dưới danh nghĩa một nam sinh năm hai, tôi thấy buồn giùm cho cậu trai kia vì đã vừa chạy vừa khóc khi bị một con côn trùng nhỏ xíu với lớp vỏ đen bóng bẩy rượt theo sau. Nhưng đối với Lucia có lẽ nét yếu đuối này chính là thứ vũ khí khiến con nhỏ đổ đứ đừ cậu ấy.
Lucia hướng đôi đồng tử màu lưu ly như đang cháy rực của mình về phía cửa sổ phòng âm nhạc-nơi Shinobu Ogasawara đang đứng, nghiêng nhẹ cái đầu đầy tinh tế, khẽ kéo nhịp nhàng chiếc đàn violin. Từng cử chỉ đó khiến cô nàng chỉ biết ngẩn ngơ hồn treo ở phòng đối diện.
“Ôi Shinobu-kun của tôi ơi, giờ đây tôi chỉ muốn ngay lập tức đâm chiếc khuyên tai có cùng màu mắt tôi vào dái tai của cậu mà không cần dùng đến bất kì loại dược liệu gây mê nào. Khiến cho gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó trở nên biến dạng, méo mó và đau đớn. Giờ đây tôi chỉ muốn sỉ vả cậu bằng những từ ngữ thô tục nhất để chứng kiến cậu oà khóc trong đau khổ.”
Giọng điệu mà cô nàng phát ra thật nên thơ, kèm theo ánh nhìn và vẻ ngoài cao quý khiến ai cũng ngỡ rằng cô là một thiên thần giáng trần với lòng trắc ẩn bao la. Nhưng nội dung của mấy câu nói đó thì phát tởm.
“Tôi muốn bịt cả mũi lẫn miệng Shinobu-kun khiến cậu ấy ngạt thở. Tôi muốn thấy một Shinobu-kun không ngừng vùng vẫy tay chân yếu ớt trong vô vọng để đấu tranh giành lại sự sống, muốn thấy gương mặt đẫm nước kia nhìn tôi cầu xin tha mạng. Muốn đặt một con ốc sên to tướng lên vùng gáy mảnh mai trắng muốt của cậu ta, để rồi tôi sẽ được chiêm ngưỡng bộ mặt méo mó vì hoảng sợ trước cái lạnh thấu xương từ chất nhầy của con ốc.”
“Cô mới đứa méo mó đó Aimoto Lucia ơi. Nếu cô mà dám làm vậy thì tôi chắc chắn rằng cô sẽ tụt một phát từ vị trí nữ hoàng trường học xuống cái danh con nhỏ biến thái luôn đó.”
Ngay cả khi bị tôi lên án, con nhỏ mặt dày này vẫn không có dấu hiệu gì là biết ngượng.
“Hư danh nữ hoàng trường học không có ý nghĩa gì với tôi sất. Như Shakespeare đã từng nói đó, ‘hoa hồng dù mang danh tính gì thì mùi hương vẫn không đổi’. Dù người đời có gọi tôi là nữ hoàng biến thái thì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và trí tuệ siêu việt này vẫn không đổi đâu.”
“Ngoài ra bản thân tôi nhận thức được rằng ảo tưởng chỉ để tận hưởng một mình. Tôi đủ khả năng làm chủ lý trí không để nó bộc phát ra ngoài gây ảnh hưởng xấu đến người khác đâu. Mấy thứ này, tôi chỉ dám nói trước mặt cậu thôi Sanada-kun.”
“Bộ tôi đáng tin vậy sao?”
“Ờ, vì cậu cũng tởm lợm và thối nát y như tôi. Nhưng luôn ưỡn ngực tự hào vì cái tính xấu xí của mình.”
“Ờ ha. Hai đứa mình cùng hội cùng thuyền. Nếu Aimoto là một đứa biến thái thì tôi cũng không hơn cô là mấy.”
“Đúng đúng, chúng ta là lưu manh giả danh tri thức dưới danh nghĩa thành viên ‘câu lạc bộ chiêm ngưỡng’ đầy ngạo nghễ.”
“Chuẩn”
Cả giọng hỏi lẫn đáp của hai đứa tôi đều lạnh lùng, ngang ngang không thể hiện tí cảm xúc nào. Nhưng tận sâu trong lòng, một sự đồng cảm đầy ấm áp trào dâng trong chúng tôi.
Tôi cứ tưởng Aimoto Lucia chỉ là một con nhỏ tóc vàng tầm thường, đần thối. Nhưng thì ra thế giới quan của nhỏ cũng đỉnh đấy chứ.
Lucia cũng thoát lướt ánh mắt qua gương mặt tôi, hình như nhỏ mới thầm nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi thì phải.
“Ê Sanada-kun, tôi đã nghe chuyện cậu tẩn nhau với một ông senpai năm cuối trong câu lạc bộ điền kinh xong tự giác rời khỏi đấy luôn, đúng không? Cậu bật lại senpai kia vì anh ta bắt nạt đám năm nhất nhỉ? Tôi không ngờ cậu lại là người có cái máu đồng minh chính nghĩa đến vậy luôn ấy.”
“Đừng có mà hiểu nhầm, cãi nhau với anh ta chỉ vì tôi không ưa nổi cái áo thun hình con chim cánh cụt mà senpai mặc lúc đó thôi”
Tôi trả lời trong khi vẫn giữ ánh mắt mình thẳng ra ngoài cửa sổ, không dời một ly. Có vẻ, Lucia đang híp cả hai mắt lại mà cười khúc khích thì phải.
Sau đó là một khoảng lặng, mãi cho đến khi Lucia chịu lên tiếng tiếp.
“Từ trước đến giờ, tôi chỉ mãi nghĩ về Shinobu-kun thôi. Nhưng giờ mới nhận ra, có người cùng tâm sự cũng vui thật đó.”
“Tôi đã từng là thành viên duy nhất của ‘câu lạc bộ chiêm ngưỡng’. Nhưng mà có thêm người thứ hai thì cảm giác cũng không tệ lắm.”
“Luyên thuyên với nhau về người mà mình yêu thú vị ghê ha?”
“Ừm, chắc là trước giờ tôi cũng thèm khát có người nghe tôi kể về Misono, về đôi má hồng bẽn lẽn trong trẻo như pha lê của Misono. Hình như tôi đã từng bảo rằng tôi muốn làm ướt đôi gò má đó bằng những giọt nước mắt rồi nhỉ?”
“Ưm, tôi cũng muốn tra tấn Shinobu-kun ghê, khiến cậu ta khóc tới mức ngạt thở luôn. Sau đó tôi sẽ xiết chặt Shinobu-kun nhỏ bé bằng chính cơ thể của mình.”
“Cách mà Misono co rúm người lại thật là quyến rũ quá đi. Tôi muốn khiến cô ấy sợ hãi nhiều hơn nữa. Tôi muốn đặt một con sâu róm ú nu lên trên mái tóc đen mượt như tơ của nhỏ.”
“Tôi muốn nhốt Shinobu-kun vô chuồng rồi cột cậu ta bằng một sợi dây xích đen xì.”
“Còn tôi thì muốn đeo vòng cổ chó cho Misono rồi ép cậu ấy sủa gâu gâu.”
Chúng tôi kể cho nhau nghe về những ảo tưởng điên rồ của bản thân như thể đang bàn luận về giá trị của một tác phẩm nghệ thuật, bằng những nụ cười dần mất đi nhân tính được nở trên đôi môi.
Trái tim tôi đập rộn ràng tràn ngập sự hứng thú.
Khoảng thời gian này thật hạnh phúc.
“Không cần bàn cãi nữa, Misono chính là nàng tiên sáo, à không, phải gọi là một nữ thần mới đúng.”
“Còn Shinobu-kun chính là thiên thần với cây vĩ cầm, không không, cậu ta chính là đấng kiến tạo nên thế giới của tôi.”
Cả hai đều híp mắt hưởng thụ ảo tưởng đầy mê hoặc.
Khi tôi nghĩ rằng, khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, thì chuyện đó cũng diễn ra.
Cạnh khung cửa sổ phòng âm nhạc phía đối diện, Misono Chifuyu và Osagawara Shinobu, hai con người đang mẩn mê với cây sáo và đàn vĩ cầm của mình. Đột nhiên--- Họ xoay người nhìn nhau.
Misono nhìn Shinobu.
Và Shinobu cũng nhìn lại Misono.
Hai con người đó ngắm nhìn gương mặt của nhau.
Sau một thoáng giật mình, cả hai đều quay mặt xuống đất đầy gượng gạo, tròng mắt đỏ hoe.
Tình huống gì đây….?
Từng tế bào trong tôi như đông cứng khi chứng kiến toàn bộ sự việc kia từ cửa sổ căn phòng này. Bên cạnh tôi, Lucia cũng lâm vào trạng thái chết lâm sàng tương tự.
Một đôi trai gái phơi phới tuổi xuân thì. Nhìn nhau đỏ mặt ngượng ngùng, có khác gì đang xem live action thanh xuân vườn trường lãng mạn đâu.
Tim tôi như muốn biểu tình tìm đường ra khỏi lồng ngực.
Không, không, chắc chắn kia chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Không thể nào hai người đó lại nảy sinh tình cảm với nhau được.
Tôi thực sự không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
Bên cạnh tôi, Aimoto Lucia, thiên thần chết não vẫn đang im lặng như thể đang vẽ ra mớ khả năng y chang tôi trong đầu mình.
Hơn ai hết, tôi thấu hiểu cái cảm giác lo lắng, bối rối, đau nhói trong lòng ngực. Thứ cảm giác đang trói buộc và đè nặng lên tâm hồn một Lucia đang đứng cạnh tôi, bởi tôi đây cũng đang cảm thấy vậy.
Làm ơn, hãy chỉ là trùng hợp.
Xin trời, tất cả hãy chỉ là ảo giác của tôi.
Suốt ngày hôm đó, từ tận sâu trong trái tim đầy lo lắng này, tôi chỉ nguyện cầu những chuyện kia đơn thuần là ảo giác. Thật sự không có nhiều cơ hội để Ogasawara và Misono có thể nhìn nhau như vậy.
Nhưng----
Thực sự là Misono Chifuyu đã lặng lẽ ngước nhìn lên Ogasawara, người đang cúi đầu kéo một bài u ám với cây vĩ cầm của mình với vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
Ogasawara cũng len lén đưa mắt nhìn lại Misono, cô gái đang thổi sáo với đôi mi cụp xuống đầy duyên dáng.
Những cử chỉ đầy tình tứ đó, chỉ có tôi và Lucia có thể trông thấy.
◇◇◇
Có vẻ như câu lạc bộ chiêm ngưỡng cái đẹp đang phải đối mặt với một khủng hoảng cực kì lớn.
Từ hôm đó, tôi và Lucia ngày nào cũng chìm trong tuyệt vọng. Kể từ lần đầu tiên hai đứa ngửi thấy mùi nguy hiểm đến nay, Ogasawara Shinobu và Misono Chifuyu thường xuyên liếc mắt đưa tình với nhau lộ liễu hơn.
Ban đầu, không phải lúc nào hai con người đó vẫn nhìn nhau. Đôi khi một phía nhìn người kia đầy trìu mến thì kẻ còn lại vẫn hăng say tập luyện mà không mảy may nhận ra mình đang lọt vào ánh mắt đầy tình cảm của đối phương. Nhưng dần, họ đã nhận ra ánh nhìn của nhau. Một khi bên kia hướng ánh mắt đến, thì phía còn lại cũng gửi theo ánh nhìn. Và họ dễ dàng chạm mắt nhau.
Sau đó, hai kẻ ấy lại khẽ giật mình ngượng ngùng, đỏ mặt mà lúng túng nhìn xuống đất.
Như vậy, như vậy, cả hai đều tiếp tục nhìn nhau rồi ngượng ngùng lảng tránh.
Quái lại…. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình yêu vẻ ngượng ngùng của Misono hơn bất kì thằng ngu nào trên cuộc đời này. Nhưng khi chứng kiến cô ấy đỏ mặt trước Ogasawara, tim tôi lại nhói lên từng đợt.
Lucia, con nhỏ đang trải cuốn vở phác thảo bên cạnh tôi cũng dừng cây bút than chì lại. Cắn chặt môi đầy đau đớn.
“…..”
Mái tóc vàng óng ánh như dòng suối của nhỏ nhìn như tắt nắng, cả đôi mắt màu lưu ly rực cháy cũng thiếu đi cái hồn nhiệt huyết hôm nay.
Đột nhiên, Lucia mở miệng trước.
“….Sanada-kun.”
“Sao?”
“…..Không gì”
Sau khi cụp đôi mắt nhìn xuống một lúc lâu như nén lại cơn đau từ tận đáy lòng. Con nhỏ trả lời lại bằng một giọng rắn rỏi như con robot hết pin.
“Không có gì đâu.”
Sau đó, nhỏ quay lại với quyển phác thảo của mình và bắt đầu giã cây bút chì than tội nghiệp thành những đường nét nghuệch ngoạc.
Như thể đang dồn hết sinh lực cuối cùng của cuộc đời để hoàn thành bức vẽ. Lucia cắn chặt môi mình, nhìn chằm chằm vào quyển vở trong khi tay vẫn cử động.
Trước đây, khi vẽ mấy bức hoạ thảm bại này. Cô nàng luôn thả hồn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm Ogasawara Shinobu với ánh mắt ngưỡng mộ rồi nhắm chặt đôi mi lại biểu cảm đầy mê mẩn. Nhưng hiện giờ, như thể một thể lực vô hình nào đó kề dao vào cổ bảo cô nàng tuyệt đối không được nhìn sang hướng đó, mà phải dán chặt cặp mắt vào cuốn sổ phác thảo kia.
Tôi đã không hề hé môi với Lucia bất cứ một từ ngữ nào.
Khi thời gian tan học đến, cả hai cùng rời phòng nghệ thuật.
Sân trường nhuốm một màu hoàng hôn đang dần buông xuống.
Hai đứa chúng tôi lặng lẽ kề vai nhau rời khỏi nơi này.
Lucia nhìn chằm chằm từng bước, từng bước chân của bản thân với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Dù thời tiết vẫn đang rất lạnh, nhưng không hiểu sao người tôi lại ướt đẫm mồ hôi.
Rồi hai đứa cũng bước được tới cổng trường.
“….Tôi, tới đây được rồi.”
Vô thức cánh tay tôi vươn ra nắm chặt bàn tay mỏng manh của nhỏ khi Lucia lẩm bẩm thứ đó thành tiếng và cố quay lưng chạy đi mất mà không dám nhìn vào mặt tôi.
Cổ tay con nhỏ mảnh mai đến mức như thể chỉ cần dùng thêm tí lực là vỡ tan ngay tức khắc. Lucia quay người lại nhìn tôi với điệu bộ nghiến răng đầy trách móc.
“Cậu làm cái quái gì vậy hả?”
Lucia trừng mắt mắng mỏ tôi.
Những câu từ đáng lẽ tôi phải nói ra, đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng. Sau một hồi nhìn nhau, tôi mới đủ dũng cảm để lên tiếng.
“….Xin lỗi.”
Tôi bối rối, vội vàng buông bàn tay nhỏ nhắn ấy ra. Lucia cúi đầu nhìn xuống với vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng.
“Tại sao cậu lại phải xin lỗi tôi?”
Tôi trả lời được câu hỏi ấy.
Chính bản thân tôi cũng không rõ mình đang làm cái gì.
Lucia chỉ quay mặt tránh khỏi ánh mắt ngơ ngác của tôi.
“Tạm biệt”
Buông một câu cộc lốc rồi bỏ đi mất hút.
Để lại mình tôi đứng như cắm rễ xuống đất.
Rốt cục, Lucia đã muốn nói điều gì với tôi khi còn ở phòng nghệ thuật?
Cô muốn nói với tôi thứ gì vậy hả, nhỏ kia?
Nhưng tôi biết, điều cô gái đó muốn nói là một thứ rất quan trọng.
Khoảnh khắc ấy, nhỏ quay sang nhìn tôi. Tôi thấu rõ được cảm xúc lo lắng, mong manh và đau khổ hiện lên trên gương mặt thanh tú đó.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng không đủ dũng cảm để hỏi lại.
Từng cơn gió lạnh vờn qua người tôi.
Nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng óng ả trên tấm lưng lạnh lẽo biến mất dần trong màn đêm tĩnh lặng. Lồng ngực tôi không khỏi run lên vì đau nhói.