• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Thiên Thần Vĩ Cầm, Nàng Tiên Sáo, Và Cả Chúng Tôi, Những Kẻ Xấu Tính (1)

Độ dài 4,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-19 16:45:19

Trans + Edit: TsuU

---------------------

Một tiếng thở dài ngọt ngào và đầy tâm trạng khẽ vang lên từ vị trí bên cạnh tôi. Và điều đó khiến tôi-Daiki Sanada phải hướng ánh nhìn của mình về nơi ấy.

“Huh?”

Đôi mắt xanh thăm thẳm như hòn ngọc lưu ly đẫm nước. Đôi gò má trắng mịn tựa cẩm thạch pha thêm chút hồng hào. Cô gái đang nhìn ra cửa sổ đây chính là nữ sinh nổi tiếng nhất trường với mái tóc vàng bồng bềnh như đang tỏa nắng.

(Lucia Aimoto!!! Không đời nào!! Nhỏ này cũng vậy hả…)

Nhận ra tôi đang bất ngờ đến độ phải nín thở, cô gái trong giai thoại xinh đẹp và tài năng nhất trường nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như thể đang muốn dò xét.

“Tôi không biết tên cậu, nhưng cậu cũng có đôi mắt mở to vô cùng nham hiểm, dữ tợn và đầy thú tính. Không lẽ cậu cũng...”

◇◇◇

Khi tôi kể với họ rằng, tôi chính là một thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật, cả đám bạn thời sơ trung lẫn bạn cùng lớp hiện tại đều tròn mắt ngạc nhiên như vừa nghe được điều phi lý.

“Gì vậy!? Daiki tham gia câu lạc bộ nghệ thuật thật hả?”

“Dù mày có vẽ trái chuối, trái táo hay thậm chí là một trái quýt mùa hè đi chăng nữa thì cuối cùng tác phẩm cũng ra một trái sầu riêng thôi. Quý ngài nghệ sĩ thảm hại ạ.”

“Đúng đúng đúng. Căn nhà mà nó đã vẽ trong cuộc thi vẽ phát thảo nhìn cực kỳ nguệch ngoạc. Màu thì toàn tô tím với xanh lá cây nhìn chả khác gì một căn nhà nát trong phim kinh dị rẻ tiền. Là cái thằng Daiki, thằng đủ tự tin tham gia câu lạc bộ nghệ thuật đó hả?”

Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên.

“Chắc là do trường của Daiki bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia câu lạc bộ chứ gì? Nên nó tham gia bừa vào một cái câu lạc bộ dễ dãi nào đó.”

“À hiểu rồi. Hoá ra nó là thành viên ma thôi đúng không. Tham gia để điểm danh thôi ấy. Chứ làm gì thằng đó vẽ tranh hay đắp tượng được chứ.”

“Tao chắc là nó chỉ đọc manga hay ngủ gà ngủ gật trong phòng câu lạc bộ thôi.”

Bọn họ thi nhau đoán mò rồi tự đắc đồng ý với mớ suy luận đó.

Đối với những con người đó, sự vụ tôi tham gia câu lạc bộ nghệ thuật như thể một điều điên rồ mà họ không dám tin.

Tôi cũng không buồn phản bác lại đám người kia, vì nói nhiều cũng chỉ tổ phiền phức mà thôi.

“….Ừm, tao cũng không biết sao nữa.”

Lẩm bẩm cho qua chuyện rồi thôi.

Tự thân tôi cũng nhận thức được mình không có khiếu về nghệ thuật, khi mà con điểm cao nhất tôi từng đạt được ở bộ môn nghệ thuật tiểu học là 2 trên thang 5. Tôi thề là mình đã rất nghiêm túc về những tác phẩm mà bản thân đã nộp. Có lẽ vị giáo viên cũng thấy thương xót cho tôi mà không nỡ tay chấm con 1. Nhưng khi cô bạn ngồi cạnh thuở ấy nhìn thấy con gấu trúc bằng đất sét mà tôi đã nặn… Cô ấy khóc rống lên vì nhìn nó quá đáng sợ. Nó có tận 3 cái đầu, hốc mắt lồi ra ngoài và lưỡi chẻ đôi, nhưng tôi dám chắc chắn rằng nó vẫn là một con gấu trúc.

Dù sao thì cho đến khi kì nghỉ hè của năm nhất cao trung bắt đầu, tôi đã từng là thành viên của câu lạc bộ điền kinh, nơi có lịch trình tập luyện cực kì vất vả. Sau một vài mâu thuẫn nội bộ cùng các senpai, tôi đã rời nơi ấy và náo mình trong câu lạc bộ ‘về nhà’ từ lúc đó.

Ấy vậy mà, cớ chi lúc này, tháng 5 của năm thứ 2 cao trung, tôi lại chăm chỉ lết thân mình đến phòng câu lạc bộ nghệ thuật ngụ ở tầng 4 của trường, không hề bỏ sót buổi sinh hoạt nào? Tại sao tôi lại bỏ công ngồi trước chiếc bàn đối diện khung cửa sổ, dùng chính đôi tay to kệch, thô ráp và không có chút phù hợp nào cho những việc tinh tế này, chăm chỉ nhào nặn, đập, xé, đắp và tạo hình những khối đất sét thành những vật thể kỳ lạ mỗi ngày?

Tất cả là vì hoạt động của một câu lạc bộ trá hình mà tôi đã tham gia.

Đúng, việc trở thành thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật chỉ là tấm bình phong. Đằng sau lớp nguỵ trang đó chính là những hoạt động câu lạc bộ thực sự của tôi, câu lạc bộ mà tôi đã dành trọn niềm đam mê cháy bỏng của cái tuổi 16.

Đó chính là---- “Câu lạc bộ chiêm ngưỡng cái đẹp.”

Không phải là ‘can thiệp’ (干渉-Kanshou) trong cụm từ ‘can thiệp nội bộ’, cũng không phải là ‘thắng lợi’ ( 完勝-Kanshou) trong cụm từ ‘chiến thắng chung cuộc’, hay ‘đa cảm’ (感傷-Kanshou) trong ‘con đường tình yêu’ cũng không phải là một ý nghĩa mà tôi muốn hướng đến.

Nếu gọi là ‘chiêm nghiệm’ (観照-Kanshou) cái cách mà người ta trầm ngâm ngắm nhìn sau đó rút ra được ý nghĩa của mọi vật ấy, nó nghe cũng không giống lắm.

Nó cũng khan khác với từ ‘ngắm’ (観賞-Kanshou) tức hành động nhìn, hay quan sát phong cảnh, sự vật.

‘Chiêm ngưỡng’ (鑑賞-Kanshou) hay có thể gọi cách khác là ‘đánh giá’ là việc am hiểu tường tận và trân trọng giá trị nghệ thuật của một tác phẩm. Do đó, yêu cầu đầu tiên của việc chiêm ngưỡng là phải tồn tại một đối tượng cụ thể.

Đối với tôi, trên thế gian này không tồn tại bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào có thể toả sáng rực rỡ hơn cô ấy. Chifuyu Misono, đối tượng mà tôi đang chiêm ngưỡng, cô nàng đang có mặt ở phòng âm nhạc, đối diện với căn phòng câu lạc bộ nghệ thuật-nơi mà tôi đang ra sức tạo nên những vật thể kỳ dị này.

Giống như tôi, cô ấy cũng là học sinh năm hai tại trường trung học tư thục Euraka đây. Mang trên mình một mái tóc đen, mềm mại chấm vai. Cô gái ấy sở hữu một nước da trắng mịn, thân hình nhỏ nhắn đi kèm một tính cách đầy nữ tính, nhút nhát và luôn nghiêm túc trong mọi việc.

Khi lần đầu tiên gặp mặt cô ấy, tôi đã xúc động đến mức như thể toàn bộ ý thức của mình bị thổi tung lên tận bầu khí quyển xa xăm. Không thể tin nổi, trên thế gian này lại tồn tại một cô gái mảnh mai, đáng yêu và rụt rè đến thế. Cô nàng đó dường như ăn khớp với mọi lý tưởng mà tôi đã vẽ ra trong đầu của mình.

May mắn làm sao, tôi được lâm vào một trận ốm liệt giường, run rẩy vì sốt cao và tiêu chảy trong chính cái ngày thi tuyển sinh của trường cao trung mà tôi hằng mong ước.

Nhân tiện thì, trường tư Euraka có điểm đầu vào cao hơn, nhưng đổi lại tôi phải đi tàu điện tận 1 tiếng 30 phút từ nhà của mình. Tuy nhiên con đường đến trường gian khổ hay những ngày học nhàm chán có xá là bao trước nụ cười đáng yêu của Chifuyu Misono nhỏ nhắn. Cả đôi má màu hoa anh đào và nụ cười bẽn lẽn từ khuôn miệng xinh xắn của cô nàng, giọng nói khe khẽ, cái cúi đầu khiêm tốn kia, tất cả, tất cả đã rơi vào tầm ngắm của tôi rồi.

Tôi ngay lập tức đi điều tra tên, lớp và cả khối của cô ấy. Và cũng không khó để nhận ra Misono đã học thổi sáo từ thuở bé, cô cũng là thành viên của câu lạc bộ hoà tấu.

Trong những buổi hoạt động câu lạc bộ, Misono thường ngồi bên cửa sổ và lặng lẽ thổi sáo. Tôi muốn được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu và bẽn lẽn ấy càng lâu càng tốt. Tôi muốn thở một hơi thật dài đầy ngưỡng mộ trước những biểu cảm thẹn thùng trên gương mặt cô. Tôi muốn tâm hồn mình được chữa lành bởi từng cử chỉ dịu dàng của cô.

Nhưng, muốn tham gia câu lạc bộ hoà tấu thì phải có kiến thức về nhạc cụ. Nhắc đến nhạc cụ, những thứ mà tôi từng chạm tay vào chắc chỉ có máy thu âm và đàn pianica. Đối với tôi, đống nốt nhạc nhìn chẳng khác gì một đám nòng nọc đang hứng tình cả.

Hơn thế nữa, nếu một gã có vẻ ngoài bất hảo như tôi tham gia cùng câu lạc bộ và liên tục nhìn chằm chằm vào cô ấy, chắc chắn Misono mỏng manh kia sẽ sợ hãi mà rơi vỡ như những bông tuyết nhỏ mất thôi.

Điều đó không nên xảy ra chút nào.

Liệu tôi có thể làm gì để thoả mãn những điều đáng khát khao nhất trên trần đời này mà không khiến cô ấy nhận ra?

Từ chiếc xoáy đáng yêu trên mái tóc cô, đến chiếc cổ thanh tú, bầu ngực nhỏ nhắn nhưng không kém phần dịu dàng, đôi chân mảnh mai e thẹn lộ ra dưới lớp váy. Tôi đã ngắm nhìn tất cả những thứ ấy chằm chằm không rời mắt, nhưng để cô nàng không khiếp sợ, liệu tôi có thể làm gì đây?

Trên đoạn đường từ trường về nhà mất 1 tiếng rưỡi mỗi chiều. Tôi đã vắt óc suy nghĩ và cuối cùng đưa ra quyết định mình sẽ tham gia câu lạc bộ nghệ thuật.

Đương nhiên, tôi đã có dịp đi tham quan phòng câu lạc bộ từ trước, và cái khoảnh khắc tôi bước vào, tình cờ thay lại được ngắm nhìn cô gái ấy qua khung cửa sổ.

Qua khung cửa sổ, Misono nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm đôi môi xinh xắn màu anh đào vào cây sáo bạc. Đôi gò má trắng muốt phớt chút hồng hào, cô nàng khẽ nhắm đôi mi đầy e thẹn. Tôi bàng hoàng nhận ra….. Bản thân mình đã rơi vào trạng thái xúc động đến khó tin. Từ sâu trong cội nguồn cơ thể tôi tự nhận thức được khả năng thị lực của mình đã vượt xa con số 2.0, phải chăng đó chính là một kỳ tích giữa đời thường?

Từ góc nhìn này, tôi có thể ‘chiêm ngưỡng’ thoả thích từng cử chỉ nhẹ nhàng của Misono khi cô ấy thổi sáo, biểu cảm xấu hổ đầy bẽn lẽn khi cô mắc một lỗi nhỏ trong bài nhạc, hay nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi nhỏ nhắn kia lúc Misono hoàn thành xong tác phẩm của mình.

Và như thế, tôi đã thành công lập ra ‘câu lạc bộ chiêm ngưỡng’ mà thành viên chỉ có mỗi mình tôi, núp bóng dưới danh nghĩa của câu lạc bộ nghệ thuật.

Câu lạc bộ chiêm ngưỡng có thể nói đơn giản chỉ là nơi để ta ngắm nhìn và tận hưởng những thứ đẹp đẽ trên đời mà bản thân luôn đem lòng yêu mến.

Tuy nhiên, quy tắc của câu lạc bộ này chỉ cho phép ‘chiêm ngưỡng’ đối tượng từ xa, tuyệt đối không cho đối phương nhận ra sự tồn tại của mình.

Nếu tôi lỡ vượt qua ranh giới này, và mang đến cho Misono nhỏ nhắn cảm giác nguy hiểm hay dù chỉ là ghê tởm một chút nhỏ xíu như mẫu ráy tai. Thì đây không còn là hoạt động thiêng liêng của câu lạc bộ nữa, nó sẽ nhanh chóng biến thành một trò đùa kinh dị của tên bám đuôi kì quái mất thôi.

Vì vậy, hoạt động câu lạc bộ không chỉ là thoả mãn bản thân mà còn là rèn luyện sự kiên trì.

Hơn nữa, cũng nhờ chính những ràng buộc khắc khe như thế ấy, mà hành động giản đơn như ‘chiêm ngưỡng’ cái đẹp mới trở thành một niềm hạnh phúc sắc sâu và đầy ý nghĩa.

May mắn thay, từ đầu câu lạc bộ nghệ thuật vốn đã ít thành viên. Các thành viên khác cũng đã đến chào đón tôi trong cái ngày đầu tiên mà tôi gia nhập, cũng chính là cái ngày mà họ nhìn thấy một thảm hoạ không thể tả nổi thành lời dưới hình thức những tạo vật kì dị thông qua bàn tay nhào nặn của tôi.

“Ừm..”

Họ thốt lên với một giọng đầy nghẹn ngào như thể không tìm được bất kì từ ngữ nào để giao tiếp. Tất cả nhanh chóng rời đi và từ đó không một ai đến bắt chuyện với tôi nữa.

Nhờ ơn đó, tôi có thể hàng ngày miệt mài tham gia hoạt động của câu lạc bộ chiêm ngưỡng này mà không mảy may lo lắng về bất kì ai chen ngang vào.

Và hôm nay, thêm một lần nữa trong khi nhào nặn đất sét ở chiếc bàn đặc biệt có tầm nhìn hướng ra cửa sổ. Tôi lại có thể chiêm ngưỡng thứ tạo tác đáng yêu, dịu dàng và xinh đẹp nhất trần đời này.

Sự kết hợp giữa Misono và cây sáo gần như là hoàn hảo. Kể cả piano hay violin cũng không thể tạo nên cái vẻ đẹp đầy khiêu gợi theo phong thái thuần khiết ấy.

Thật tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng Misono nhỏ nhắn đặt đôi môi thuần khiết của mình lên chiếc sáo bạc lạnh lẽo. Cũng thật tuyệt vời khi ngắm nhìn đôi gò má ấy dần ửng lên sắc hồng lúc nàng đã thấm mệt.

Cũng quá đổi đáng yêu khi cô khẽ cúi người xuống nhìn lướt qua bản nhạc mình đang chơi.

Ơ, có phải vừa rồi cô ấy vừa phạm một lỗi nhỏ không ? Đôi mắt cô dường như đã chùn xuống một chút, gò má dần dần ửng đỏ hơn lộ rõ vẻ chán nản. Điều này thật dễ nhận ra khi cô gái ấy sở hữu một làng da trắng muốt không tuỳ vết, làm nổi bật hơn gương mặt xấu hổ và đượm buồn của Misono, tất cả trông thật xinh đẹp. Ôi, cô nàng lại nhíu đôi mày ấy thêm lần nữa.

Tôi muốn, tôi muốn bắt nạt cô ấy nhiều hơn, để được tận mắt ngắm nhìn gương mặt kia khi sắp bật khóc.

Vì thế, tôi tự nguyện thả mình cho trí tưởng tượng bay xa.

Tôi đang cố tình sỉ nhục Misono bằng những lời nói cay nghiệt nhất mà bản thân mình có thể, hành động sỗ sàng như một tay thất học. Còn Misono đứng đó, ngước nhìn tôi với đôi mắt lệ lưng tròng, the thé nói bằng chất giọng nhỏ như một con thú con.

------Daiki-kun, cậu xấu tính lắm.

------Làm ơn, đừng bắt nạt tôi nữa mà….

------Không được, làm chuyện đó mình…. Xấu hổ lắm, Daiki-kun.

A, quá tuyệt vời.

Vạn vật đều phải cúi đầu trước gương mặt ngấn nước đầy quyến rũ của Misono.

Tuy nhiên, tuyệt đối tôi không muốn làm cô gái ấy phải bật khóc trong thế giới thực này.

Khi vẻ đượm buồn hiện lên trên gương mặt Misono nhỏ nhắn, lòng tôi trào dâng cảm xúc bất an vì không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra đằng đó. Và khoảnh khắc chiếc kèn saxophone của một nữ sinh khác vô tình va vào cô ấy, khiến Misono loạng choạng suýt ngã nhào, tôi đã không kiềm được cảm xúc mà xém mở tung cửa sổ và ném những lời to tiếng về phía bên kia phòng.

“Con nhỏ đầu đất kia!!! Mày không biết nhìn hả?”

Tôi đã gần như hét lên như vậy luôn đấy.

Tôi đây sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai dám làm tổn thương, gây sợ hãi hay thậm chí là khiến Misono nhỏ bé trở nên buồn bã, bao gồm cả chính bản thân tôi.

Tuy nhiên, trái ngược với điều ấy, trong đầu tôi chỉ tự tìm đến hình ảnh một Misono run rẩy với đôi mắt chực chờ được khóc.

Nhớ lại thì, thuở mẫu giáo. Tôi đã từng theo đuổi một cô bé mà mình yêu bằng cách dí con sâu róm trên một chiếc que vào người cô bé ấy, và đương nhiên nhỏ khóc oà lên.

Gương mặt khi khóc của cô bé đó chính là thứ đẹp nhất mà tôi nhận thức được vào thời điểm ấy.

Tôi chắc chắn rằng, cái gu kì lạ ấy đã hình thành từ khi bản thân tôi còn tấm bé.

------ Đúng là một thằng biến thái.

Chỉ riêng việc say mê, len lén ngắm nhìn cô gái mà tôi yêu quý mỗi ngày cũng đã đủ trói buộc bản thân tôi với cái danh xưng tồi tệ đó rồi.

Biến thái hay không cũng được, tôi đây không hề cảm thấy buồn bã hay xấu hổ khi bị người đời coi là một thằng biến thái.

Biến thái sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu bản thân cứ mặc sức thể hiện nó ra bên ngoài. Nhưng tôi đây-thành viên của câu lạc bộ chiêm ngưỡng đầy kiêu hãnh, tôi lại không biết cách che đậy sự biến thái của mình bằng lý trí hay sao?

Muôn vàn chiếc lá xanh đang điểm thêm sắc thắm cho các tán cây rộng lớn, lấp lánh dưới ánh nắng từ bầu trời vào một ngày nào đó của tháng 5. Bầu trời trong xanh, không khí cũng dường như đang toả sáng. Và bên khung cửa sổ phòng nghệ thuật ấy, tôi thở dài đầy mãn nguyện khi nhìn ngắm bóng dáng nhỏ nhắn vô cùng thanh tú của Misono Chifuyu đang áp đôi môi màu anh đào của mình vào cây sáo bạc.

“Hử…?”

Một tiếng thở dài giống hệt tôi vang lên từ phía bên cạnh.

“Hừmmmm?”

Khi tôi liếc nhìn sang khoảng không bên cạnh mình. Nơi ấy, một nữ sinh tóc vàng nổi bật đang chống cằm bên khung cửa sổ và cất tiếng thở dài.

Mái tóc vàng ánh kim của cô ấy đổ dài từ vai xuống ngang eo như một dòng suối vàng lấp lánh. Làn da trắng và lạnh tựa hồ như hòn cẩm thạch, điểm xuyết thêm ‘một vài chi tiết đắt giá’ như đôi mắt hai mí đầy sắc sảo, chiếc mũi cao và bờ môi đỏ mọng hết sức gợi cảm tạo, nên một nét đẹp vô cùng lộng lẫy.

Do đang trong góc nghiêng tư thế cúi người nhìn về phía trước, nên vòng 1 đầy đặn, vòng eo thon gọn và những đường cong của eo cũng dường như được làm nổi bật hơn nữa.

Đôi mắt như hai viên lưu ly xanh thẳm đang thả hồn say đắm qua khung cửa sổ vào phòng học đối diện. Tôi biết cô gái này, cô gái có sự hiện diện không thể bị phớt lờ.

Cô ấy là con lai với ¼ dòng máu Nhật Bản. Mái tóc vàng và đôi đồng tử xanh kia chính là minh chứng cho điều đó. Học giỏi, giao tiếp tốt, sở hữu trí thông minh đỉnh cao và tính cách vô cùng lạnh lùng. Chính là cô gái xinh đẹp nhất ngôi trường này, người mà bàn dân hay gọi với biệt danh mỹ nữ đa tài…. Ừm, nhưng cũng có liên quan gì tới tôi đâu.

Mấy bạn nữ lộ rõ vẻ ‘xinh đẹp và thông minh’ ra bề ngoài vốn không phải là gu của tôi. Mái tóc kia cũng dài quá rồi ấy. Nếu thấy mái tóc vàng đó khá phiền phức sao cổ không cắt quách đi cho rồi. Lúc học bơi, liệu có nhét vừa mái tóc đó vào cái mũ bơi không nhỉ?

Giả sử nơi đây không phải là phòng nghệ thuật, và đích đến của ánh mắt say đắm trên gương mặt cô nàng không phải là phòng âm nhạc…

fb362fdf-b5d0-4c67-8219-6d1eff84ab53.jpg

Giả sử trong phòng âm nhạc phía xa kia, không tồn tại các thành viên đang ôm nhạc cụ trên tay và hăng say tập luyện. Thì tôi đã chóng quay đầu lại mà chẳng thèm để tâm đến tình hình hiện tại.

Nhưng mà..

(Aimoto Lucia!! Không đời nào!! Nhỏ này cũng vậy hả?)

Tôi bất giác nín thở, nhìn vào người con gái ấy. Đôi mắt lưu ly đẫm nước nhìn lại tôi như thể đang dò xét tình hình.

Rồi cô gái đó cất giọng hỏi tôi một cách lạnh lùng không kém phần kiêu ngạo.

“Tôi không biết tên cậu, nhưng cậu cũng có đôi mắt mở to vô cùng nham hiểm, dữ tợn và đầy thú tính. Không lẽ cậu cũng là..”

Quả nhiên là vậy mà!! Nơi gáy cổ tôi bắt đầu nóng lên một cách bất thường.

Phòng mỹ thuật, chưa có ai khác ngoài tôi và Lucia Aimoto đặt chân đến lúc này. Bầu không khí căng như dây đàn đang chực chờ đứt.

Cả hai đứa tôi liếc nhau như những con thú săn mồi và đồng thời mở miệng cùng một lúc.

“Cậu yêu Misono Chifuyu à?”

“Cậu đang để ý đến Shinobu-kun à?”

Đôi mắt Lucia mở to đầy kinh ngạc. Gương mặt của tôi cũng vậy, muôn vàn dấu chấm hỏi đang hiện lên trên ấy.

“Shinobu là ai?”

“Misono là đứa nào?”

Lại một lần nữa, giọng nói của cả hai đứa tôi đè lên nhau.

“Mang trên người đôi mắt nhìn như tội phạm, thất kinh thế kia mà cậu không biết đến Shinobu à? Shinobu Osaragawa trong câu lạc bộ hoà tấu ấy. Cách mà cậu ta chơi violin trông thật tinh tế và xinh đẹp. Cái cậu mà học ở lớp 2, số thứ tự số 2 trong sổ điểm danh ấy.”

Lucia nói với bộ mặt khinh miệt đến tôi, chỉ vì tôi không biết những thông tin đó.

“Đứa mang trên người đôi mắt tội phạm là cô thì có ấy. Nhắc đến câu lạc bộ hoà tấu phải nhắc đến Misono Chifuyu chứ? Bộ cô chưa từng nghe qua danh cậu ấy à? Người con gái mang vẻ đẹp thuần khiết kia kìa.”

“Không không, nhắc đến câu lạc bộ hoà tấu thì phải nói đến Shinobu-kun mới đúng. Một thiên thần giáng trần cùng với cây violin. Cậu ta mang vẻ đẹp ngây thơ, tinh tế và vô cùng đáng yêu!!”

“Không hề nhé!! Phải nhắc đến nàng tiên với cây sáo, trong sáng, thuần khiết và luôn nở nụ cười bẽn lẽn.”

“Shinobu-kun là nhất!!”

“Phải là Misono!!”

Hai đứa bọn tôi dí sát trán vào nhau, trừng mắt nghiến răng, nghiến lợi không chịu thua đối phương. Mất một lúc sau cả hai mới lấy lại được bình tĩnh.

Lucia trề môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

“Tóm lại là cậu không nhìn Shinobu-kun bằng con mắt không chín chắn đâu, đúng không?”

Tôi phản bác lại.

“Nhìn tôi giống gay lắm à? Còn cô, chắc cô không thở dài thèm thuồng khi ngắm nhìn Misono của tôi đâu nhỉ?”

“Tôi có phải lesbian đâu?”

Lucia cau mày khó chịu khi lập tức bác bỏ lời cáo buộc của tôi.

Rồi đôi mắt màu lưu ly kia lại lấp lánh lên một thứ ánh sáng ma mị.

“Gu của tôi là những anh chàng ngây thơ, tinh tế và đáng yêu. Như Shinobu-kun ý.”

“Còn tôi thì yêu những cô gái nhút nhát, nữ tính và mỏng manh. Giống Misono đó!”

“À, vậy ra cậu không phải đang theo dõi Shinobu-kun mà là đang ngắm nhìn cô gái tên Misono kia từ vị trí này nhỉ? Từ chỗ này có thể ngắm nhìn toàn cảnh phòng âm nhạc kia luôn. Một địa điểm lý tưởng để theo dõi người khác, vị trí siêu đặc biệt luôn ha.”

“Theo dõi? Hả? Tôi không ngờ là cô lại bôi nhọ hành động của tôi bằng những từ ngữ trần tục như vậy đấy. Có lẽ cái tên mỹ nữ đa tài mà người khác gọi cô chỉ là hư danh thôi nhỉ, Aimoto Lucia?”

Khi tôi cười vào mặt cô ấy, Lucia tỏ vẻ cay cú với một thái độ còn lạnh lùng hơn vừa nãy.

“Thế còn cậu đang làm gì ở đây? Định biện minh rằng cậu chỉ đang nghiêm túc hoạt động câu lạc bộ thôi chứ gì? Hèn nó vừa phải thôi nhé.”

“Không, tôi không phủ nhận rằng mình chỉ đang nghiêm túc tham gia hoạt động câu lạc bộ. Nhưng nó là hoạt động thuộc một câu lạc bộ khác, ‘câu lạc bộ chiêm ngưỡng cái đẹp’.”

“Chiêm ngưỡng cái đẹp?”

Lucia lại càng nhíu mày hơn nữa.

“Cái đó là gì vậy?”

“Đó là hành động ‘chiêm ngưỡng’ nghệ thuật. Tuy nhiên thứ mà tôi ‘chiêm ngưỡng’ không phải là một tác phẩm cụ thể, mà chính là Misono Chifuyu.

Tôi cố gắng giải thích cho con nhỏ này hiểu về những hoạt động thường trực của câu lạc bộ chiêm ngưỡng, đi kèm những quy tắt khắc khe không thế phá bỏ của câu lạc bộ. Nó khác với mấy kẻ bám đuôi, theo dõi tầm thường. ‘Chiêm ngưỡng’ là một hành động mà khi đó, cả lý trí lẫn tính cách của người ‘chiêm ngưỡng’ đều được đặt vào một thử thách. Một hành động nghiêm túc hơn nhiều so với nhìn, ngắm tầm thường mà cô ấy hay làm.

Lucia mím chặt môi, lặng thinh nghe tôi giải thích.

“Tôi mắc cười quá!”

Bằng một giọng lạnh lùng còn hơn ban nãy. Lucia mở lời tiếp.

“Nhưng nghe cũng thú vị lắm đó!”

Gò má cô gái đó ửng hồng lên. Đôi mắt lưu ly phát sáng lấp lánh. Nhìn tôi bằng đôi đồng tử sáng rực ấy, cô nàng hùng hồn tuyên bố.

“Tôi cũng sẽ tham gia vào câu lạc bộ chiêm ngưỡng cái đẹp!”

HẢ!!!

Bình luận (0)Facebook