Rồng và Nghi lễ
Ichimei TsukushiEnji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương đầu

Độ dài 3,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 20:15:07

Cô bé không thể hòa vào vòng tròn những người đang nhảy múa. Họ bảo cô không đủ tuổi để tham gia, rồi chẳng thèm nhìn cô thêm lần nào nữa trong khi nhảy múa giữa cánh đồng vừa thu hoạch. Lẽ ra, cô phải được nhảy cùng họ. Trong vòng tròn ấy còn có những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cô cũng đang nhảy và xoay mình.

Có chuyện gì sao? Một người lớn hỏi cô. Sao không ra nhảy? Có phải bụng cô đau không? Cô gạt tay người đó ra và lùi khỏi đám đông.

Cô từng nghĩ rằng người lớn cũng từng là trẻ con, và vì thế họ sẽ hiểu được cảm giác của một đứa trẻ. Vậy mà sao họ lại không hiểu? Có lẽ cũng giống như việc chẳng đứa trẻ nào nhớ được những gì xảy ra trước khi chúng ra đời, chẳng người lớn nào nhớ được những gì xảy ra trước khi họ trưởng thành. Chỉ đơn giản thế thôi.

Cô im lặng nhìn ra cánh đồng.

Cô không muốn nghĩ đến lòng ghen tị hay oán hận.

Không, cô chỉ muốn nhìn họ nhảy múa, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì.

Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện.

Cô chớp mắt.

Bên phía vòng tròn những người đang nhảy múa, vòng quay mỗi lúc một nhanh hơn.

Ở phía xa bên kia cánh đồng.

Một hình bóng đen đứng đó.

Một lúc lâu. Cô nghĩ chỉ mình cô nhìn thấy nó. Cả những người trẻ đang nhảy múa lẫn người lớn đứng gần đó đều không nhận ra.

Một giọt nước lạnh rơi lên mũi cô.

Cô ngước lên và thấy những giọt mưa bắt đầu rơi từ bầu trời xám xịt.

Trước khi kịp nhận ra cơn mưa đã ào xuống, một ánh sáng trắng lóa mắt tràn ngập tầm nhìn của cô, và một tiếng gầm xé ngang bầu trời.

Trong thế giới ngập tràn ánh sáng trắng ấy, chỉ có hình bóng đen kia là không bị lu mờ. Nó nổi bật lên đầy tương phản.

“Phù thủy.”

Một người nào đó nói.

Phù thủy. Phù thủy đã đến. Phù thủy đã xuất hiện.

Nỗi sợ hãi lan ra từ người này sang người khác, và dường như nó còn vươn đến cả những đám mây khi cơn mưa trút xuống mặt đất.

Cả người lớn lẫn trẻ con đều hoảng loạn, bùn đất bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng thét và những khuôn mặt hoảng hốt của họ bị vùi lấp trong cơn mưa dữ dội.

Chỉ còn lại một cô bé. Cô bước qua cánh đồng.

Mỗi bước đi, cô cảm nhận sự bẩn thỉu của bùn lầy dính chặt dưới chân. Dù suýt mắc kẹt vài lần, cô vẫn tiếp tục tiến thẳng về phía trước.

Khi đến gần hình bóng đen kia, cô nhận ra dường như nó đang nhìn chằm chằm vào cô... hoặc ít nhất cô cảm thấy như vậy. Cái bóng cao lớn hơn cô nhiều, đến mức cô khó mà nhìn rõ mặt của nó.

“Ngươi là phù thủy à?” Cô bé hỏi.

Tiếng mưa và gió gần như át đi cả giọng nói, nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn nghe rõ câu trả lời từ cái bóng.

“Đúng vậy.”

“Ngươi đã làm trời mưa phải không?”

“Ta ư?” Phù thủy nói với vẻ thích thú. “Sao ta phải làm thế? Không phải chính ngươi đã làm trời mưa sao?”

“Sao ngươi lại nghĩ thế?”

“Vì nét mặt của ngươi đấy.”

Lúc này, cô bé nhận ra phù thủy đang trêu chọc mình.

“Ngươi sống ở đâu?” Cô hỏi.

“Trong rừng.”

“...Cho ta đi cùng với ngươi.”

“Hmm, ngươi chắc chưa?”

“Sao lại không?”

“Ngươi không biết à?” Miệng phù thủy nở ra thành một nụ cười hình lưỡi liềm. “Phù thủy ăn thịt người đấy.”

“Thật à?”

“Ngươi không sợ sao?”

“Không.”

“Hmm. Vậy thì, ngươi có thể đi cùng ta.”

“Được.”

“Nhưng ngươi chắc thật chưa?”

“Ta không bận tâm. Hơn nữa...”

Nếu bị ăn thịt, cô sẽ không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

Bởi vì, khi chết rồi, chắc hẳn người ta sẽ quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra với mình.

Ix đã nghĩ rằng thủ đô sẽ đông đúc tấp nập, nhưng thực tế không khác mấy so với lượng người qua lại ở Leirest. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng khuôn mặt của con người nơi này khá khác biệt. Hoặc có lẽ nên nói rằng đó là những khuôn mặt của một nơi khác.

Những người đến Leirest thường là thương nhân hoặc lữ khách, và hành trình của họ không dừng lại ở đó. Thành phố chỉ là một điểm dừng chân, nơi để họ nghỉ ngơi trên đường đến cái đích thực sự. Nhóm người phổ biến nhất đi qua cổng thành là thương nhân, những người kiếm sống bằng cách vận chuyển hàng hóa từ thị trấn này sang thị trấn khác. Họ hiếm khi quan tâm nhiều đến nơi mà mình đang ở. Thay vào đó, tâm trí họ luôn hướng về thị trấn tiếp theo mà họ sắp ghé qua.

Ở khía cạnh này, thủ đô rất khác biệt. Đối với những người đặt chân đến đây, thủ đô chính là điểm đến cuối cùng. Dù có thể một ngày nào đó nó sẽ trở thành nơi bắt đầu của một hành trình mới, nhưng hiện tại, đó là cái đích của họ. Những suy nghĩ về thị trấn kế tiếp biến mất khỏi tâm trí của lữ khách. Ở thủ đô, họ chỉ tập trung vào nơi mình đang đứng. Có lẽ chính điều này khiến những người qua lại trên phố trông có vẻ thư thái. Và thực vậy, dù dòng người trên đường phố luôn đông đúc, chẳng có ai là tỏ ra vội vã cả.

Ix ngồi cạnh cửa sổ, quan sát dòng người qua lại.

Anh đang ở trong một căn phòng sang trọng, để chờ đợi một người.

Một khách hàng mới bước vào cửa. Nhân viên cửa hàng ăn mặc chỉn chu bước đến, với những bước chân nhẹ nhàng, bắt chuyện vài câu rồi dẫn vị khách vào căn phòng phía sau. Ở đó, nhiều cây trượng và đũa phép được bày bán. Ix đã xem qua chúng trước đó, và tất cả đều là hàng chất lượng cao nhất.

Ix nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cửa hàng được bố trí sao cho khách bước vào là đi thẳng đến phòng trưng bày, nhưng có lẽ căn phòng phía trước được dùng cho mục đích khác. Căn phòng được trang trí xa hoa, với nhiều bàn ghế đặt dọc theo tường, mỗi bộ cách nhau một khoảng vừa đủ. Không có ai ngồi trong phòng ngoài Ix, chỉ có vài nhân viên cửa hàng đứng sẵn sàng đón tiếp bất kỳ khách hàng nào có thể bước vào. Vị trí mà Ix ngồi là ở phía cuối căn phòng.

“Ngài Ix.” Một giọng nói vang lên.

Đó là một thanh niên mặc đồng phục làm việc. Khi Ix quay lại nhìn, người đó mời anh đi theo và mở cửa dẫn vào một căn phòng khác.

Họ đi qua nhiều phòng phía sau, một phòng lưu trữ thiết bị ít khi dùng và một phòng làm việc khác, nơi nhiều nhân viên đang lặng lẽ làm việc. Ix chỉ liếc nhìn qua, nhưng anh nhận thấy họ đều là những người thợ làm đũa phép có kinh nghiệm. Là một người học việc, anh biết mình không thể sánh với họ.

Họ tiếp tục tiến sâu vào trong tòa nhà cho đến khi người thanh niên dừng lại trước một cánh cửa trông rất nặng. Anh ta quay lại nói với Ix hãy chờ ở đây.

“Cậu không thể mở nó sao?” Ix hỏi người thanh niên, người đang đứng ở ngay vị trí cánh cửa.

“Tôi không thể.”

“Ừm...”

Bất ngờ, cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì Ix tưởng.

Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi anh.

Bên trong căn phòng tối lờ mờ. Không có cửa sổ, và ánh sáng duy nhất đến từ vài ngọn nến. Khi cửa mở, luồng gió thổi vào khiến những ngọn nến chập chờn. Căn phòng được trang trí lộng lẫy với sắc đỏ và vàng rực rỡ, khiến nó có thể trở nên chói mắt nếu được chiếu sáng đầy đủ.

Giữa phòng là một chiếc giường lớn, cũng mang màu đỏ và vàng. Những tấm rèm mỏng bao quanh giường, che khuất mọi thứ bên trong.

Ix không do dự vén rèm sang một bên, khiến người phụ nữ trên giường khẽ cựa mình.

“Là tôi.” Ix nói.

“Cậu đã đi một quãng đường dài rồi.” Một giọng nói nghèn nghẹn đáp lại.

Giọng nói đó của người phụ nữ bị nghèn vì đang đeo một chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ không chỉ che vùng quanh mắt mà còn lớn hơn khuôn mặt của cô. Nó dài, hình bầu dục, được làm từ gỗ sơn trắng, với các hoa văn bộ lạc vẽ lên. Giọng nói của người phụ nữ phát ra từ sau chiếc mặt nạ.

Nhưng chiếc mặt nạ không phải điều kỳ bí duy nhất. Dù ngồi thẳng, mái tóc đỏ rực của cô vẫn xõa tung khắp giường, dài đến nỗi chạm xuống đất. Thay vì mặc đồ ngủ, cô khoác lên người một bộ trang phục sang trọng, như thể sắp tham dự dạ hội của giới quý tộc, kèm theo vô số trang sức lấp lánh trên tay và cổ. Bên cạnh cô, một lò hương đang tỏa ra khói trắng, loại khói khiến tâm trí trở nên mơ màng.

Ix lắc đầu và nhìn xuống cô.

“Tại sao cô gọi tôi đến đây?” Anh hỏi.

Người phụ nữ tên là Layumatah, học trò đầu tiên của Munzil. Cô ta từ tốn chỉ vào mép giường, tiếng kim loại leng keng nhẹ nhàng vang lên. “Ngồi xuống đi.” Cô nói chậm rãi.

“Tôi đứng cũng được.”

“Ngồi xuống.”

“Tôi—”

“Ngồi.”

“......”

Ix đành ngồi xuống mép giường. Nệm mềm không tưởng, lún xuống vì sức nặng của anh, khiến một vài lọn tóc của Layumatah chạm xuống sàn.

Với tư cách là học trò cuối cùng, Ix không có quyền chống lại người đứng đầu. Sau khi sư phụ qua đời, Layumatah trở thành người có quyền lực nhất đối với anh.

Anh ngồi với hai tay đặt trên đầu gối, thân trên xoay về phía cô.

“Ta nghe nói cậu không làm đũa phép.” Cô nhận xét.

“Sao cô biết?”

“Morna nói với tôi.”

Morna là học trò sau Layumatah nhưng lớn hơn Ix. Cô ấy cũng là thợ thủ công chính của cửa hàng nơi Ix đang làm việc.

“...Vậy à.” Ix đáp lại.

“Ix, tại sao cậu không làm đũa phép?”

“Vì... chắc là tôi không có lý do để làm. Cửa hàng cũng đâu cần thêm thợ thủ công. Morna làm đũa phép giỏi hơn tôi nhiều, nên tốt nhất là tôi nên tránh cản trở cô ấy.”

“Con bé đúng là thiên tài. Nếu cậu cứ lấy cái lí do đó, thì cả đời này cậu sẽ không làm nổi một cây đũa phép nào. Nghĩ theo cậu thì, chỉ có những người thợ giỏi nhất mới có lý do để làm đũa phép. Đúng không?”

“...Ai quan tâm vì sao người ta làm đũa phép chứ?” Dù nói vậy, nhưng sự thật, có lẽ Ix bị mắc kẹt vì anh không có động lực để rèn luyện tay nghề của mình. “Vậy cô định cho tôi lời khuyên gì à?”

“Tất nhiên là không. Tại sao ta phải giúp cậu?”

“Thế thì vào vấn đề chính đi. Sao cô gọi tôi đến tận thủ đô làm gì?”

“Bức tường phép đã bị hóa giải.”

“Hả...?” Lời nói đơn giản đó khiến Ix sững sờ. “Tường đũa phép? Là bức nào? Nó bị phá à?” Anh hỏi, giọng vô thức gắt lên.

“Dĩ nhiên là ở thủ đô này rồi. Nó không bị phá. Với mặc dù ta vừa nói nó bị hoá giải, nhưng thực ra cũng không chắc lắm. Hiện giờ bọn ta mới chỉ tìm thấy có một tài liệu mật về chuyện đó thôi.”

“Hả?”

“Một lính gác ở cổng thành đã phát hiện ra tài liệu này được giấu trong hàng hóa của một thương nhân. Nhưng ngay cả thương nhân đó cũng không biết nó ở đó. Vì người đó thường xuyên đi trên cùng một tuyến đường, nên có lẽ đã bị lợi dụng. Tài liệu không ghi rõ người gửi hay người nhận. Đáng lẽ họ không nên chặn thương nhân đó lại. Làm mất cả một đầu mối, thật dại dột.”

Theo Layumatah, ai đó đã viết trong tài liệu rằng họ phát hiện ra cách hóa giải bức tường phép của thủ đô.

Bức tường phép là một cấu trúc đặc biệt được xây dựng bên trong tường thành, về cơ bản là một cây đũa phép khổng lồ. Một thân cây lớn sẽ được chế tác thành hình dạng như đũa phép và ẩn vào trong tường. Nếu thành phố bị tấn công, bức tường sẽ được kích hoạt để tăng cường phòng thủ. Dù vẫn có những vũ khí đủ sức tấn công tường thành, nhưng bức tường vẫn có một vai trò bảo vệ nhất định.

Mỗi bức tường đều có một “khóa” an toàn, như một mật mã. Khóa có thể bị mở thông qua quy trình đặc biệt, vô hiệu hóa sức mạnh của bức tường. Chức năng này được dùng để đề phòng trường hợp thành phố rơi vào tay phản loạn. Tuy nhiên, chỉ một số ít quan chức chính phủ biết cách mở khóa.

“Cô có chắc nó không phải trò đùa không vậy?” Ix nghi ngờ hỏi.

“Tài liệu mật đó còn nêu chi tiết về những vấn đề an ninh khác của thủ đô. Chúng đều là thông tin tuyệt mật, nhưng gần như tất cả trong đó đều chính xác.”

“Thật đó à? Bức tường phép của thủ đô đấy. Cả hội thợ thủ công họp lại cũng chưa chắc nghĩ ra cách hóa giải đâu. Làm gì có ai có thể làm được cái chuyện—”

“Cậu nghĩ bọn ta không nghĩ như thế chắc?” Layumatah phản bác ngay. “Nhưng cái ý nghĩ đó bị bác bỏ rồi. Bọn ta đã đưa ra quyết định. An ninh thủ đô sẽ tạm thời được tăng cường, trong lúc chờ để tạo ra một cái khoá mới do ta đảm nhiệm.”

“...Ừ.”

Nếu Layumatah là người thực hiện, thì dù khóa cũ có bị hóa giải cũng không thành vấn đề. Khóa mới sẽ bảo đảm an ninh thêm ít nhất một trăm năm nữa.

Nhưng vẫn còn điều khiến Layumatah bận tâm.

“Có một điều vẫn làm ta khó chịu.” Cô thừa nhận.

“Hiếm thấy cô lại băn khoăn thế này.”

“Ta không nói là băn khoăn, ta chỉ nói nó khiến ta khó chịu.” Cơ thể cô hầu như không cử động, như thể cô là một người điều khiển rối. “Ta đã xem qua thiết kế của bức tường. Nó từng được sửa nhiều lần, và lần sửa gần nhất là khoảng sáu mươi năm trước. Lần đó, họ đã dùng phương pháp phát xạ.”

“Đó là quy trình tiêu chuẩn... Khoan đã.” Ix mở tay ra. “Phương pháp phát xạ chẳng phải mới phổ biến khoảng ba mươi năm trước sao?”

“Ta cũng nghĩ vậy. Ta đã tìm hiểu và quả thực đúng là họ đã sử dụng phương pháp đó.”

“Vương quốc đã che giấu kỹ thuật này sao? Mà không chừng, có thể họ đã áp dụng nó lên các đũa phép quân sự trước khi nó được công bố rộng rãi...”

“Ta không cần cậu suy đoán. Dù chuyện gì đã xảy ra, cách đây sáu mươi năm đã có người thiết kế phương pháp phát xạ. Và ta nghi ngờ chính người đó đã tháo khóa bức tường phép lần này.”

“À... Tôi hiểu rồi.”

Việc vô hiệu hóa khóa của bức tường phép là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu ai đó từng tham gia vào quá trình xây dựng trước đây và đủ hiểu biết để thiết kế ra phương pháp phát xạ từ sáu mươi năm trước, người đó có thể sẽ làm được việc không tưởng đó.

“Sau khi điều tra thêm...” Layumatah tiếp tục, “...ta phát hiện ra trong số những người từng làm việc ở bức tường có một cái tên không phải của thợ thủ công: Mali, một phụ nữ quý tộc. Nếu là quý tộc chỉ tham gia trên danh nghĩa thì không nói, nhưng rất ít tài liệu ghi chép về người phụ nữ này. Rất kỳ lạ. Lẽ ra nếu có tham gia thì phải nhận được công trạng gì đó mới đúng.” Layumatah giơ tay phải lên và chỉ vào Ix. “Ta ra lệnh cho cậu điều tra bà ta.”

“...Gì cơ?”

“Điều tra Mali và báo cáo lại cho ta.”

“C-cái gì? Tôi chưa từng nghe về người phụ nữ này. Làm sao tôi có thể điều tra được? Hơn nữa, đây là việc dành cho các mạo hiểm giả, sao lại nhờ tôi?”

“Ta nghe nói cậu rất giỏi trong những vụ điều tra kiểu này.”

“Ai đã nói với cô—?”

“Morna đã nói với ta.”

Ix ngồi lại xuống giường, mặt lộ rõ vẻ cực kỳ khó chịu.

Dù vậy, cuộc trò chuyện này cũng diễn ra như anh đã đoán. Layumatah chắc chắn không gọi anh đến thủ đô mà không có lý do. Anh đã nghĩ cô sẽ giao cho mình một công việc gì đó phù hợp, nhưng không ngờ lại là điều tra một quý tộc xa lạ.

“Cậu sẽ cần hỗ trợ, nên ta đã sắp xếp người giúp đỡ. Hãy đưa họ đi cùng.”

“Người giúp? Cô cũng cho nhân viên cửa hàng đi theo sao?”

“Họ thuộc quyền quản lý của ta. Ta không chỉ đơn thuần cho cậu mượn họ.”

Ix cau mày, tự hỏi liệu người được cử đi có phải là một mạo hiểm giả ngẫu nhiên nào đó hay không. Anh đã cố tránh Hội Mạo Hiểm Giả từ sau khi bị hai kẻ to xác đó đánh hội đồng vì trả thù.

“Thời hạn là bao lâu?” Anh hỏi.

“Không có. Nhưng cậu phải trả người trợ giúp lại trước mùa thu, và khi tuyết rơi vào mùa đông, hành động sẽ khó khăn hơn. Gửi báo cáo trước lúc đó. Ta mong đợi một bản báo cáo đầy đủ chi tiết.”

“Đừng đùa chứ.” Ix cằn nhằn, không thèm giấu sự bất mãn. Anh cũng không trông đợi Layumatah sẽ lắng nghe.

Khi anh đang nghĩ cách để từ chối khéo, Layumatah đột nhiên nhìn anh qua chiếc mặt nạ của cô.

“Còn điều gì khác sao?” Anh hỏi.

“Phù thủy.”

“Hả?”

“Phù thủy.” Layumatah lặp lại. “Thầy đã nói với ta rằng một phù thủy đã tạo ra nó. Ông ấy nói điều này trước khi ta rời khỏi nơi đó. Ông đã bảo: ‘Đó là do một phù thủy tạo ra. Loài người không thể học được gì từ thứ đó.’ Ta nghĩ rằng ông chỉ nói linh tinh, nên đã quên nó đi cho đến khi vụ này xảy ra. Có lẽ điều ông nói là thật.” Chiếc mặt nạ của Layumatah hơi nhếch lên. “Cậu đã nghe về chuyện này bao giờ chưa?”

Ix lắc đầu, không nói gì.

Phù thủy. Đây là lần đầu tiên anh nghe đến cụm từ này. Nếu phù thủy có thể tạo ra bức tường phép, không chừng họ là một dạng pháp sư hay thợ thủ công đặc biệt nào đó? Nhưng tại sao lại cần một thuật ngữ riêng để gọi họ? Có phải vì họ là những sinh vật khác biệt? Nếu điều này liên quan đến vụ việc, thì có nghĩa quý bà Mali đó có thể là phù thủy...

“Sáu mươi năm trước, đúng không? Dù bà ta có là phù thuỷ đi nữa thì cũng chắc gì đã còn sống.” Ix nói.

“Thầy nói phù thủy bất tử.”

“Hả?”

“Nhưng đổi lại cho sự bất tử, họ phải ăn thịt người.”

“Gì? Cái quái gì thế?”

Ix nhún vai trước sự phi lý của câu chuyện.

Anh có thể hiểu được việc tôn sùng một sinh vật quyền năng, nhưng khi thêm vào yếu tố bất tử và ăn thịt người, câu chuyện dân gian dần trở nên hoang đường.

“Layumatah, cô không định nói là cô tin vào những điều này đúng không?”

“Ta chỉ kể lại những gì mình đã nghe. Việc ta tin hay không chả ảnh hưởng gì đến thực tế.” Cô trả lời lạnh lùng. “Ta đã xác nhận hai điều: Mali vẫn còn sống và ta biết nơi bà ta đang ở.”

“Nếu cô biết nhiều vậy thì sao không tự đi?”

“Ta giao nhiệm vụ này cho cậu vì bà ta ở gần chỗ cậu đang ở.”

“Gần? Ý cô là bà ta ở Leirest?”

“Mali Saneeld. Bà ta hiện là thủ thư trưởng của Thư viện Leirest.”

“Bà thủ thư đó sao...?”

“Cậu biết bà ta à?”

“Cũng có thể nói là vậy.”

“Tốt. Vậy lên đường đi.” Cô ra lệnh, khẽ hất cằm về phía cửa.

“......”

Ix toan rời khỏi phòng, nhưng cô đã gọi anh lại.

“Ix.”

Ix quay lại mà không nói gì.

Chiếc mặt nạ đó lại hướng về phía anh.

“Cậu còn nhớ cây trượng đầu tiên mình từng làm không?”

Bình luận (0)Facebook