Chap 6- part 1
Độ dài 3,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:50
Có ba cô nàng hầu gái ở trong cung điện của vương quốc Carpa được biết đến với một biệt danh hơi hổ thẹn là: "Bộ ba rắc rối".
Đương nhiên là họ vẫn phù hợp để làm hầu gái cho dù có được gọi là kẻ rắc rối đi chăng nữa. Điều đó không thể thay đổi được sự thật là họ đã vượt qua được sự chọn lọc khắt khe.
Không có vấn đề gì về lòng trung thành của họ đối với hoàng gia, kĩ năng hầu gái hay diện mạo cả.Nhưng so với các hầu gái khác, họ có phần hơi thành thật với ham muốn bản thân. Chỉ cần không chú ý tới họ 1 lúc hoặc chỉ cần rời xa họ 1 tý thôi là họ đã không để ý tới sự chỉ đạo của cấp trên rồi. Người chỉ đạo họ là hầu gái trưởng Amanda nheo mày mỗi khi họ làm sai, nhưng họ không bao giờ nhận lỗi một cách nghiêm túc do không muốn bị sa thải.(câu dài quá :v) Và chủ của họ là Zenjioru cũng không bận tâm lắm, nên là mọi chuyện vẫn được tha thứ. Nói cách khác, ba cô hầu gái đó có lẽ là người đang hưởng thụ cuộc đời không có áp lực nhiều nhất bên trong tòa lâu đài.
Tuy vậy, họ không phải hoàn toàn lười biếng và vô dụng. Họ thông minh và gan dạ hơn một chút so với các hầu gái khác.
Và ngay cả với sự gan dạ và trí thông minh của mình, họ bây giờ gặp phải một tình huống mà không thể làm gì hơn ngoài việc tái xanh mặt lại.
"UWAAH!?" Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Mình phải giải quyết việc này ngay!"
Một nữ hầu gái hơi lùn với mái tóc đen bỗng hét lên một tiếng thảm thương ngay khi vừa trở về phòng để tận hưởng quãng thời gian nghỉ. Hiện tại là kì nghỉ dài chỉ được có trong thời kỳ nóng dữ dội(nghỉ hẻ:D)
Phòng cho các hầu gái trong cung điện về cơ bản là dành cho ba người và ba người đó thường sẽ làm việc cùng nhau.
Nói một cách dễ hiểu hơn: Những nhóm ba người thế này là bạn cùng phòng và cũng là những đồng nghiệp thân thiết.
"Nè, có chuyện gì vậy Fay? Đừng có bước vào và hét bất chợt như vậy chớ."
"Sao vậy Fay-chan?"
Cô hầu gái hơi lùn - Fay, toát mồ hôi lạnh trên khuôn mặt nâu sẫm của mình, rồi từ từ lấy ra "cái đó" từ túi tạp dề trong khi hai người bạn cùng phòng nhìn cô.
"... Mình phải làm gì với thứ này? MÌnh vô tình mang nó theo...".
Thứ cô lôi ra là một "vật màu đen hình chữ nhật".
".....""....."
Sau một lúc, căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này là cô gái cao nhất trong 3 người bạn cùng phòng.
"K-K-Khoan đã. Thứ đó thuộc về Zenjirou-sama phải không? Cái mà ngài ấy đã cảnh báo về việc không được lau chùi hay đánh rơi nó. C-Cậu đang làm cái quái gì với nó vậy Fay?"
Cũng dễ hiểu khi mà họ bối rối như vậy.
Thứ mà Fay cầm trên tay được gọi là "máy chơi game cầm tay". Không cần phải nói, thứ đó thuộc về Zenjirou. Ba hầu gái thì không ngu ngốc đến mức không biết là mọi chuyện sẽ nghiêm trọng thế nào nếu mang thứ đó vào phòng riêng.
"Giờ thì sao đây Dolores..."
Nước mắt bắt đầu chảy xuống từ đôi mặt to đen óng ánh của Fay và cô cầu xin người bạn cao lớn của cô. Cho dù Fay thường là người lạc quan nhất trong "bộ ba rắc rối" cũng không thể làm gì khác ngoài khóc trong tình huống này.
Dù thế, cô ấy sẽ đưa ra lời biện hộ nếu như được đưa ra tiếng nói của bản thân. Zenjirou luôn có buổi học về tác phong và các thường thức với phu nhânOctavia vào chiều muộn, nhưng vì lí do nào đó mà buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn 2 giờ đồng hồ và ngài ấy đã quay trở về phòng khách.
Hình như phu nhân Octavia quan tâm đến nhiệt độ cao sẽ khiến ngài ấy khó có thể tập trung được, nhưng mà Fay không biết lí do thực sự của việc đó.
Dù thế nào đi nữa, đối với Fay và các hầu gái dọn dẹp khác thì điều này đồng nghĩa với việc thời gian họ phải hoàn thành công việc bi cắt ngắn đi 2 giờ đồng hồ.Không có gì lạ khi mà họ sẽ hét lên trong vô thức.
Kể cả vậy thì họ vẫn làm tất cả những gì họ có thể và bằng cách nào đó thì họ cũng đã hoàn thành công việc dọn dẹp của họ trước khi Zenjirou quay trở về. Thở phào nhẹ nhõm, những cô hàu gái quay trở lại phòng của họ, cũng là nơi mà Fay nhận ra chiếc máy đó.
Khi hồi tưởng, cô nhớ ra rằng mình đã "tạm thời" cho nó vào trong túi để dọn cái bàn mà nó từng nằm ở trên.
Tuy vậy, cô hầu gái cao hơn – Dolores cũng chẳng nghĩ ra được cách gì hay cả, dù cho Fay có cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Kể cả cậu có hỏi mình thì... Lựa chọn duy nhất bây giờ là trả nó về phòng trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát"
Dolores có đôi mắt hạnh nhân, đó là một điều rất là hiếm có ở Vương quốc Carpa, đôi mắt đó đầy bối rối và kích động khi cô trả lời với giọng rất ngập ngừng.
Cô đưa ra giải pháp mà không hề nghi ngờ gì.
Trong khi đang dọn dẹp, Fay đã vô tình lấy đồ của chủ nhân về phòng.
Với những người chủ bình thường, hành động đó chính là "ăn trộm" và sẽ bị phạt rất nặng. Như những gì Dolores vừa nói, nếu Fay càng không nhanh chóng trả lại nó thì sẽ càng có nhiều vấn đề nảy sinh.
Tuy nhiên thì Fay vẫn khóc lóc và lắc đầu phản đối với giải pháp đó.
"Không thể làm thế được. Lúc này Zenjirou-sama đang ăn tối với nữ hoàng trong phòng của họ. Mình không thể làm phiền họ bây giờ được."
Vì Zenjirou luôn luôn mang thức ăn vào căn phòng mà ngài ấy học với phu nhân Octavia, đã rất lâu rồi ngài ấy không ăn trưa cùng với Aura (*trên là dinner, dưới là lunch :v*)
Ngài ấy rất hiếm khi ra bất kì mệnh lệnh gì, nhưng ngài đã dặn rằng "không được phép đi vào phòng trừ khi cực kì cần thiết, nên đó là khoảng thời gian cực kì quý giá với ngài ấy.
Nếu mà cô mà đi xin lỗi chủ nhân của mình bây giờ thì cỗ sẽ khiến ngài ấy nổi cáu mất. Cô đang phân vân không biết rằng "trả lại đồ cho chủ nhân mà cô đã vô tình mang theo" có phải là một việc quan trọng hay không.
"Ồ, mình hiểu rồi. Vậy đó là những gì đang diễn ra. Chà, vậy thì bạn không thể làm gì cả, chắc vậy ..."
"Aw, mình nên làm gì nếu Zenjirou-sama nhận ra rằng nó đã biến mất trong giờ nghỉ ..."
Theo tiêu chuẩn của thế giới này, Zenjirou rất hào phóng. Bằng cách đó, anh sẽ không trừng phạt cô mà không nghe lời giải thích của cô trước, nhưng người ta thường có xu hướng tưởng tượng ra những điều tồi tệ hơn họ thực sự vào những lúc như vậy.
Fay hình dung một cách tự nhiên mình bị trừng phạt vì trộm cắp - có nguy cơ bị chặt tay - và bị ném ra khỏi cung điện bên trong.
"Hiii ...!"
Người bạn cùng phòng khác gọi với Fay, người bị ấn tượng bởi hình ảnh sống động của cô, an ủi.
"Này, Fay-chan, sao cậu không hỏi Ines-sama để được tư vấn?"
"Eh? Ines-sama?"
"Ừ, đúng rồi. Nghe hay đấy."
Fay nhìn lên và Dolores nhìn xuống chủ nhân của giọng nói hơi chậm chạp đó.
Cũng giống như hành động của họ ngụ ý, chiều cao của cô gái thứ ba, Rethe, nằm giữa Fay và Dolores.
So với Fay ngắn hoặc Dolores cao, chiều cao của Rethe không nổi bật, nhưng thay vào đó ngực cô lại nổi bật.
Cô ấy có bộ ngực to. Với cỡ ngực, cô ấy thậm chí có thể to hơn cả nữ hoàng Aura.(fan bb thích điểu này)
Fay bị bất ngờ vì lời đề nghị của cô gái với bộ ngực khổng lồ và đôi mắt rủ xuống.
"Uh, th- đó là ..."
"Vâng, làm như Rethe gợi ý là sự lựa chọn an toàn nhất của bạn."
Mặt khác, Dolores đồng ý với cô gái ngực to— với Rethe ngay cả khi cô ấy tỏ vẻ mặt nghiệt ngã.
Cuối cùng họ đã tìm ra một giải pháp, nhưng biểu hiện của Fay không tốt lên.
"Phải, nhưng, nếu tôi làm thế, Ines-sama sẽ ...!"
"Vâng, bạn sẽ nhận được một bài giảng chắc chắn."
"Chúc may mắn, Fay-chan.
Cơ thể nhỏ bé của Fay run lập cập, vì thế mà Dolores nhún vai và lạnh lùng chỉ ra sự thật, trong khi Rethe nắm chặt tay cô lại ở phía trước cặp ngực đồ sộ ("_") và cổ vũ.
"Dolores, Retheee..."
Cả Dolores và Rethe đều đảo mắt của họ đi hướng khác để tránh ánh nhìn từ người đồng nghiệp của họ
Đó chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất mặc dù nó hơi tàn nhẫn
Trong việc đảm nhiệm dọn dẹp, Ines là một cấp trên nghiêm khắc và trung thành với công việc của cô nhưng đồng thời cũng rất quan tâm đến cấp dưới.
Nếu Fay thú nhận và xin lỗi một cách nhanh chóng, Ines chắc chắn sẽ đứng lên giúp cô, ngay cả khi Zenjirou cáo buộc Fay là "ăn trộm".
Tuy nhiên Fay chắc chắn phải chuẩn bị nghe một bài giảng đạo dài trước đó.
"Auh..."
Cô ấy hẳn cũng phải nhận ra điều đó
"...Okay. Hãy đến chỗ Ines-sama một chút nào..."
Lấy hết quyết tâm để thực hiện mặc dù biết kết quả sẽ thê thảm, Fay lau sạch những giọt nước mắt sắp tràn ra từ đôi mắt to, đen của cô và bước qua cửa.(ko biết tả mắt thế nào)
"....."
Dolores và Rethe nhìn nhau không nói một lời khi họ nhìn tấm lưng nhỏ bé đấy rời đi.
Nếu một kẻ lạ nào đó mắc phải lỗi lầm thì đó là "vấn đề của người ngoài" nhưng người đây là người bạn chung phòng và làm việc với học nên đây không phải "người ngoài"
"Được thôi. Bọn mình sẽ đi cùng, thế nên hãy tích cực lên một chút"
"Ehhe, Fay-chan luôn giúp(bao che cho) mình khi mỗi khi mình mắc lỗi"
Dolores và Rethe đi ngay sau Fay, người đang tiến lên phía trước để đối mặt với kết quả bi thương với những bước đi
Như dự đoán, phản ứng của Ines ngay lập tức lộ ra đến từng chi tiết.
Sau bài giảng đạo kéo dài cả tiếng đồng hồ, họ đã bị Ines miễn nhiệm khi cô hứa sẽ nói đỡ cho Fay khi chuyển lời tới Zenjirou và bộ ba trở về phòng riêng của họ trong khi sự nhẹ nhõm lấn át cả sự mệt mỏi của họ.
"Fuhii...! Nó thật là đáng sợ~!"
Fay đã bị giảng đạo bởi Ines gần một giờ đồng hồ, nên giờ cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm và úp mặt xuống giường.
"Hazz, Vâng, cậu tí thì chết đó. Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là quay lại chỗ Zenjirou-sama sau khi giờ nghỉ kết thúc và xin lỗi.
Ines-sama nói rằng cô ấy sẽ làm mọi thứ để giúp cậu, vậy nên nó sẽ không trở thành một vấn đề. Tất cả sễ tốt thôi, phải không? "
Fray đáp lại bằng một giọng khó nghe khi mà mặt cô vẫn cắm vào gối được làm từ vỏ chấu (chắc thế, đm husk là vỏ nhưng nó ghi là hulk)
"Yeah. Nó khá đang sợ nhưng tớ khá mừng...! Giờ tớ có thể ngủ một cách yên bình được rồi."
Ngay khi Fray chuẩn bị có một giấc ngủ trưa trên giường, Dolores cất lên một giọng đầy mệt mỏi
"OH, nhưng có lẽ mình cũng nên làm một giấc ngủ trưa. Mình hôm nay cũng hơi mệt mỏi"
Nhưng ngay sau khi cô nói điều đó, cô chợt nhớ tới điều đó và liếc nhìn chiếc giường của mình.
Vấn đề trong giờ nghỉ bây giờ không phải chỉ để tượng trưng(có ý nào khác ko?). Ban ngày trời nóng chảy mỡ(thấy hợp hơn), thậm chí ngay cả khi họ chỉ ngồi trong phòng như bây giờ.
Làm mọt giấc ngủ trưa như Fray bây giờ là phương pháp tốt nhất để duy trì sức khỏe.
"Rethe, cậu thì sao? Cũng làm một giấc chứ?"
Dolores quay về phía người bạn cùng phòng của cô. Ngay lúc này, một âm thanh lạ lẫm đột nhiên vang lên trong phòng.
"Này Rethe!? Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Doreles hét lên 1 cách giận dữ và đỏ bừng mặt lên.
"Fueh? Tiếng gì vậy"
Fay tỉnh dậy do tiếng động lạ bất thường và chỉ nhắc mặt lên khỏi giường
"Eh?Huh?"
Cả hai bọn họ nhìn về phía Rethe, người đang nghiêng đầu bối rối khi cầm chiếc máy game cầm tay có thể gập lại trong trạng thái mở trên tay được trong tay
"Này này Rethe! Cậu đang làm cái quái gì ở đó thế!"
"Retheê! Mình vừa mới nghe một bài giảng đạo dài xong, thế nên mình không muốn gây ra thêm bất kì rắc rối nào đâu!"
Tiếng hét của Doloré và Fay vang lên trong căn phòng chung của ba cô hầu gái này.
"Ah, hahaha"
Mặt khác, người đang được nói đến ở đây, Rethe đang cười một cách thoải mái vì cô vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng trong hành động của mình
Máy chơi game màu đen trong tay Rethe hiển thị một hình ảnh đầy màu sắc trên màn hình hai phần và phát ra một bản nhạc êm tai chưa được từng biết đến ở thế giới khác.
"Bằng cách nào đó, có vẻ như như nó hoạt động khi tớ mở nó...Ehe~"
"Giờ thì sao?"
"Hiii, chúng ta đã mắc mộtl ần rồi! Lần này sẽ không được khoan dung gì nữa đâu!"
Dolores và Fay rất bối rối, nhưng Rethe thực sự đã chưa làm gì nhiều cả
Cô chỉ đơn thuần là mở máy chơi game lên.
Máy chưi game này thuộc loại đó sẽ tự động chuyển sang "chế độ ngủ" khi bạn gập nó mà vẫn còn trong trò chơi.
Nhiều khả năng, chủ nhân của nó, Zenjirou, đã không bận tâm đến việc tắt nó đi và chỉ đơn thuần đặt nó vào chế độ ngủ đó.
Vì Dolores và Fay không biết điều đó, nó hiện lên như thể Rethe đã khởi động công cụ một cách cố ý.
Cô nhìn lướt qua hai người bạn cùng phòng đang hoảng hốt , Rethe, nguyên nhân khiến họ hoảng sợ, nhìn thấy một tờ giấy đã bị nhét vào trong máy chơi game và nghiêng đầu.
"Oh? Cái gì đây? Giấy da rồng?"
Đó là một tờ giấy đã được gấp bốn lần.
"Này, Rethe. Đừng bất cẩn chạm vào nó nữa ...!"
"Mình không biết gì cả! Mình không chịu trách nhiệm gì cả! Nó là lỗi của Rethe! Mình chỉ ở sai chỗ và sai thời điểm thôi! Mình chỉ là một tay sai!"
Rethe dường như hoàn toàn phớt lờ sự ầm mĩ từ Dolores và Fay, trải tờ giấy gấp lại ra và nhìn nó.
Cho dù cô ấy có làm một biểu cảm trông rỗng trên khuôn mặt, Rethe vẫn là một hầu gái trong cung điện , nên thế cô ấy không hề gặp khó khăn gì với việc đọc và viết.
"Đây không phải nét chữ của nữ hoàng. Có khi nào là của Zenjirou-sama? Xem nào...Chỉ dẫn sử dụng cho...Hướng dẫn chơi?
"Eh. Gì cơ?"
"Hướng dẫn chơi? Nó có nghĩa là gì vậy?"
Khi sự tò mò của họ tạm thời chiếm ưu thế việc mất hết can đảm, Fay và Dolores liếc nhìn tờ giấy trong tay Rethe từ một góc phía sau cô.
"Mình không hiểu lắm, nhưng nó nói cách sử dụng cái này? Không, làm thế nào để chơi nó, mình nghĩ vậy."
"...Oho..."
"Zenjirou-sama viết thứ này à? Vậy có nghia là ngài ấy đã học ngôn ngữ của chúng ta."
Để bắt đầu, họ có một tính cách "không nghiêm túc", và được gọi là "bộ ba rắc rồi" bởi cấp trên của họ.
Một tiếng sau.
"Fay-chan, ở bên phải. Có một cái màu đỏ bên phải, hủy nó đi!"
"Đừng Fay, Cậu sẽ không được chuỗi theo cách đó. Để cái màu đỏ lên phía trên đó."
"Aw, im đi! Mình đang chơi, vậy nên đừng có ép mình nữa!"
Ba người hầu gái hoàn toàn bị mắc kẹt với chiếc máy chơi game.
Ba người họ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường gỗ đơn giản trong khi Dolores và Rethe ồn ào gọi Fay, người ngồi ở giữa với máy chơi game, từ bên trái tới bên phải
Hiện tại họ đang chơi một trò chơi của cái gọi là phong cách "drop down" .
Đó là một trò chơi đố tương đối đơn giản, nơi người chơi phải điều hướng các khối, đồ trang sức hoặc sinh vật giống như chất nhờn rơi xuống từ trên cùng của màn hình dài, thẳng đứng, theo một thứ tự được chỉ định để xóa bỏ chúng.
Một trong những lý do mà Fay và những người khác cũng bị "nối" là game console chứa game "thả xuống" này.(câu này phang nguyên gg)
Nếu nó là game RPG (game nhập vai) hay SLG (game mô phỏng), nơi họ không thể đọc được những từ được hiển thị, cuộc phiêu lưu của họ sẽ kết thúc bằng việc thưởng thức một số hình ảnh đẹp và âm nhạc kỳ lạ.
Dù bằng cách nào đi nữa, đây là một sức mạnh đáng kinh ngạc của sự những trùng hợp ngẫu nhiên.
Nếu như Fay không cầm máy chơi game do nhầm lẫn.
Nếu như Rethe không tò mò muốn mở máy chơi game.
Nếu như Zenjirou không đưa vào "hướng dẫn" mà cậu đã được Aura nhờ viết lại bằng ngôn ngữ địa phương cách đây vài ngày.
Tình hình hiện tại sẽ không xảy ra khi một trong những "những nếu như đó" không xảy ra.
"Yay ~ Giết được con skeleton rồi!"
"Kyaah, cậu ổn, Fay-chan."
"Làm ơn đi, Fay. Cậu chỉ vừa đánh bại nó ? Mình đã đánh bại nó hai lần rồi. Fufu."
"Ah, cậu tự hào vì cái gì vậy, Dolores !? Được rồi, cứ xem đi. Mình sẽ vượt qua cậu sớm thôi!"
Ba cô hầu gái, những người đã có trong tay máy chơi game và tờ hướng dẫn sử dụng nhờ ột loại các sự tình cờ, đã hoàn toàn đắm mình vào niềm vui sướng của trò chơi, đúng với biệt danh của họ "bộ ba rắc rối"
Giờ nghỉ trưa của ngày kế tiếp
Cũng như ngày hôm qua, bộ ba rắc rối lại đặt tay lên máy chơi game trong khi thư giãn trong phòng.
Tuy nhiên, một sự khác biệt đối với ngày hôm qua là có một thẻ ghi là "tự do để mượn" trên bảng điều khiển trò chơi di động đó.
Hơn nữa, một bảng đọc chữ số Ả Rập và tên của ba kẻ gây rối trong bảng chữ cái Latin được viết trên giấy sao chép với hướng dẫn sử dụng.
Cuối cùng, điểm số cao nhất ghi tên là "Zenjirou", dường như ngài ấy đã chơi nó đêm qua. Đó là một "thách thức" rõ ràng đối với nhóm người gây rối.
"Fufufu, thật thú vị. Rất tốt, tôi sẽ chấp nhận thách thức từ Zenjirou-sama!"
Fay xoay cánh tay mình và cười hăng hái.
"Này ... Chẳng phải cậu có chút thiếu tôn trọng đối với Zenjirou-sama bằng cách nói thế sao? Chà, mình đồng ý, vì nó có vẻ thú vị."
Ngay cả khi Dolores vặn vẹo với Fay với một giọng ngạc nhiên, khuôn mặt cô ấy cũng có cùng một nụ cười như Fay.
"Ufufu, nó sẽ rất vui. Hãy cho mình vào."
Và rồi, Rethe vỗ tay một cách hào hứng và ném bộ ngực khổng lồ của mình trong khi vẫn nở một nụ cười dễ thương trên khuôn mặt.
Vì vậy, ba game thủ mới nổi lên trong thế giới khác .