Chap 2: Chuẩn bị và rời đi
Độ dài 5,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:50
Vì nghỉ việc diễn ra tốt đẹp, Zenjirou tăng ca muộn không bắt kịp chuyến tàu điện cuối cùng, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng thuận lợi về được tới nhà. Trở lại căn phòng của mình, cậu đi tới trước máy vi tính rồi ngồi xuống.
Rũ bỏ cái cảm giác mệt mỏi trong người, Zenjirou đem hộp đồ ăn và chai nước trà mà cậu mua trên đường về nhà đặt ở góc trái bàn máy tính, rồi kiểm tra xem có tin nhắn mới không.
"Hmm... Ba năm. 1,5 triệu yên chỉ được ba năm."
Đọc tin nhắn, Zenjirou ôm đầu khổ não trước màn hình máy vi tính, còn miệng thì không ngừng rên rỉ.
Nguyên do là cậu nhận được tin nhắn hồi đáp từ công ty bán máy phát điện chạy bằng sức nước.
Chuyện là hôm qua Zenjirou có gửi tin hỏi dò qua ba nội dung: "Tôi mua máy phát điện về rồi tự lắp ráp được không?", "Tôi có thể tự bảo dưỡng nó được không?", "Và nếu tôi tự bảo dưỡng thì thời gian sử dụng kéo dài được thêm bao lâu?".
Và đối với những vấn đề đó của Zenjirou, công ty đã trả lời thế này "Xin lỗi, nhưng ngài không thể. Vì lắp đặt nó cần phải có giấy phép tương quan. Với việc lắp đặt và bảo dưỡng không phải trách nhiệm của người mua, mà của nhân viên kỹ thuật, do đó, tôi kiến nghị ngài nên để cho công ty phụ trách", "Khi khách hàng mua hàng sẽ có tặng kèm tư liệu tham khảo, dùng nó để loại bỏ cát hay xử lý rong rêu này nọ thì còn được nhưng chúng tôi không đảm bảo là làm theo thế sẽ để máy vận hành được bình thường. Vì thế, nếu có thể, chúng tôi kiến nghị ngài cũng nên giao việc bảo dưỡng sản phẩm cho công ty." và "Thời gian sử dụng chỉ có ba năm.", những lời vô tình đó đã phá tan hy vọng của Zenjirou.
Liên quan tới vấn đề lắp đặt và bảo dưỡng, Zenjirou phần nào cũng đã đoán trước được nên cũng không bị sốc lắm, nhưng cái vấn đề thời gian sử dụng chỉ có ba năm, nó như một cây búa tạ giáng vào niềm hy vọng của Zenjirou.
"Ba năm, chỉ ba năm thôi sao..."
Zenjirou thì thầm với ánh mắt có hơi thất vọng.
Cậu sớm đã có chuẩn bị cho chuyện này. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu, kể cả có một máy phát điện có thể cho cậu sử dụng tới cuối đời mà không cần bảo dưỡng đi nữa, thì tuổi thọ của máy lạnh hay tủ lạnh mới là vấn đề cậu đặc biệt quan tâm.
Bởi tuổi thọ của chúng cao lắm cũng chỉ trong khoảng mười năm.
Thành ra, khi cậu đã quyết định sống lâu dài ở thế giới khác, cậu đã nghĩ tới việc tập làm quen với hoàn cảnh sống của thế giới khác.
Do đó Zenjirou mang theo đồ điện theo như một 'chất phụ trợ' cho cậu dần làm quen với văn hóa của thế giới khác.
"Mười năm, lúc đó chắc mình cũng dần quen được với khí hậu bên ấy, mà không biết có thể nhờ Aura-san làm một cái thác nước chảy dọc theo từ trên tường xuống giống cung điện Maharaja được không nhỉ!"
Zenjirou đưa tay rời khỏi chuột, rồi giơ hai tay thẳng lên cao, chậm rãi xoay người qua lại thư giãn cơ thể mình.
Việc tạo thác nước chạy từ trên tường xuống để làm mát là cậu từ trên mạng biết được. Ngày xưa khi con người không có trình độ khoa học hiện đại như bây giờ, có một người trong cung điện Maharaja ở Ấn Độ điều chỉnh cho dòng nước chảy qua mặt tường chảy xuống rồi đi ra bên ngoài để làm mát cung điện.
Dựa theo nguyên lý của nó mà nói, thì phương pháp đó giống như "nhiễu nước" của người Nhật xưa vậy. Đều là lợi dụng nguyên lý nước bốc hơi lên thì sinh ra phản ứng hút nhiệt hạ thấp nhiệt độ trong phòng.
Nếu làm như thế, thì có lẽ kỹ thuật của thế giới khác cũng có thể làm được, nhưng coi như Zenjirou không phải là dân kiến trúc đi nữa thì cũng biết việc này sẽ tốn rất nhiều tiền.
Mà Aura đã từng nói là quốc gia cô vừa trải qua nhiều năm chiến loạn, đang trong thời kỳ 'bách phế đãi hưng'.
Chẳng lẽ cô sẽ cho phép cậu, một người chỉ được xem như 'ngựa giống' của Nữ hoàng, lãng phí nhân lực cùng tài lực của quốc gia?
Vậy là ba năm sau là không thể nào. Nhưng mười năm sau, khi quốc gia đã ổn định rồi, thì cậu có thể xa hoa tí. Cậu vốn đã nghĩ như thế.
"Mặc kệ có nghĩ như thế nào thì ba năm vẫn chưa được. Vậy vấn đề lớn nhất là pin."
Zenjirou hướng mặt vào máy vi tính trầm tư.
Linh kiện trong máy phát điện chạy bằng sức nước được xem là 'sản phẩm tiêu hao' chỉ có phần trục (phần nâng đỡ cho cánh quạt xoay tròn) và pin.
Nghĩ kĩ thì cái này cũng không khó hiểu, mặc kệ là máy phát điện loại nào đi nữa, vì để cho nguồn điện cung cấp được ổn định, đều nhất định sẽ được trang bị thêm pin.
Mà pin thì có tuổi thọ ước chừng ba năm. Nhưng may mắn thay nó là một sản phẩm tiêu hao thành ra chỉ cần xem qua sách hướng dẫn, dù có là người ngoài nghề thay pin cũng không có vấn đề gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là đi mua một đống pin về dự trữ là được.
Không phải do nhà sản xuất không muốn bán chúng.
Mà vì máy phát điện chạy bằng sức nước muốn chạy được cần phải thỏa điều kiện địa lý nữa, thành ra đại đa số khách hàng mua nó đều là những người ở nông thôn, nơi mà các nhà sản xuất khó có thể sữa chữa được.
Do đó, để đối phó với một vài tình huống bất ngờ, người mua máy phát điện cũng mua kèm thêm pin dự phòng. Cái này không có gì là lạ cả, nhưng vấn đề là ở đây. Dự phòng cuối cùng cũng chỉ là dự phòng.
Pin chưa sử dụng chắc chắn có thể dùng lâu hơn pin sử dụng 24/24 xuyên suốt một năm, nhưng ngay cả như vậy, trải qua ba năm, dù người mua có bảo tồn thế nào cũng không cách nào duy trì pin ở trạng thái mới mua được.
Nói ví dụ cho dễ hiểu là: Pin được mua, năm mười năm sau còn phát huy được tính năng mà nhà sản xuất đảm bảo sao?
"Mua thêm ba cái dự phòng chắc đủ cho mình được mười năm? Hy vọng là vậy. Còn phần trục thì xài được mười năm nên chắc mình khỏi mua thêm. À, đúng rồi, mấy cái đồ điện mười năm sau đều đến tuổi thọ cả, mình nên thử sữa xem sao, được thêm lúc nào hay lúc ấy, còn không được thì thôi."
Coi như là chỉ có thể hưởng thụ được vài năm, nhưng cậu muốn cố được tới lúc nào thì cố.
Khi còn là học sinh, cậu đã từng xem rất nhiều TV và DVD, nhưng khi lớn lên đi làm rồi, cậu chỉ còn có thể ghi lại chương trình rồi xem sau thôi, tuy nhiên ngay cả thế cậu cũng không có nhiều thời gian để xem, và kết quả là mấy cái đĩa ghi DVD của cậu ngày càng nhiều.
Ngay cả giải World Cup ở châu Phi, cậu cũng chỉ có thể xem kết quả trên tivi, chứ còn mấy giải vô địch quốc nội hay mấy giải ngoại hạng châu Âu, mấy năm rồi cậu chưa hề xem tới.
Lúc còn đi học, cậu cũng thường hay ghi lại rồi xem hai ba bộ drama nổi tiếng trên mạng mỗi năm. Hay mỗi tối chủ nhật cậu đều không bao giờ quên ghi lại tập phim dài cả tiếng của chương trình phỏng vấn thần tượng của nhóm nào đó. Tuy nhiên, rồi nó cũng trở thành một phần của đống DVD mà cậu chưa xem.
Không cần làm việc mà vẫn sống khỏe, chơi chán rồi thì xem lại các chương trình đã ghi.
Tuy đó là một lối sống buông thả, lười nhác lãng phí thời gian, nhưng đối với một người đã mệt mỏi vì công tác như Zenjirou thì lối sống ấy cực kỳ mê người.
Và mặc cho đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cậu nói lên rằng "Mày chắc là tương lai mày sẽ không chán lối sống đó và không muốn làm gì nữa sao?" Nhưng ngay cả thế thì một cuộc sống như thế cực kỳ mê người, khó mà có thể cưỡng lại được.
"Đồ vật mình mang theo nhiều lắm chỉ cỡ một tấm thảm, còn tiền thì sang đó cũng không xài được. Được rồi, xài cho hết luôn!"
Tinh thần thay đổi, Zenjirou bắt đầu tìm kiếm tài liệu về đồ điện mà cậu sẽ mang theo.
"Hm, máy lạnh thì mình có thể tự lắp được... Khoan, ống van dẫn khí thì mình lắp sao nhỉ? Mình nhớ là tường ngoài của tòa cung điện được xây bằng đá cẩm thạch siêu dày... Với cái phòng to thế, trần nhà cao nữa, loại máy lạnh thường chạy lạnh không? Loại dùng cho phòng lớn chắc đủ nhỉ...?"
Ngẫm nghĩ cho kỹ, đồ điện cậu mang theo tới thế giới khác tựa hồ có nhiều khó khăn.
Nhưng ngay cả như vậy, vì để cho tương lai có được cuộc sống tốt đẹp được thêm một giây nào, Zenjirou vừa đem những dòng nước mát mẻ của chai nước trà rót vào trong dạ dày vừa lên mạng tìm tài liệu.
***** * *
Những lúc bận rộn thời gian trôi qua cực nhanh.
Trước đây cả ngày đắm mình trong công việc, Zenjirou chỉ cảm thấy thời gian đang không ngừng trôi qua làm cậu vô cùng lo lắng và trống rỗng, nhưng sau khi quyết định nghỉ việc, cái cảm giác thời gian trôi này để cậu cảm thấy vô cùng vui sướng.
Sáng sớm rời nhà, đọc quyển manga trên chuyến tàu điện đông người, rồi đi tới công ty làm.
Bởi công ty không có cuộc họp sáng, nên sau khi quẹt thẻ xong, cậu quay lại chỗ của mình làm việc.
Mà công việc của cậu bây giờ chủ yếu là bàn giao các dự án mà cậu nhận.
Viết lại đống tài liệu từ đó đến giờ mà cậu viết theo cách người khác có thể hiểu được.
Và cuối cùng, đi cùng với người sẽ tiếp nhận phần việc của cậu đi gặp khách hàng mà cậu phụ trách, báo cho họ biết về sự thay đổi trong khi cúi đầu xuống nói "Do vấn đề cá nhân, tôi sẽ nghỉ việc, nên từ sau này cậu XYZ sẽ tiếp nhận công tác của tôi, xin quý khách hãy đối xử với cậu ấy như đối với tôi...".
Giữa đống công việc ấy, cậu còn phải ghi hướng dẫn cho người mới nữa.
Và nếu làm việc cho tới tận chuyến tàu điện cuối cùng vẫn chưa xong, Zenjirou sẽ để sáng mai tăng ca làm tiếp, chứ không qua đêm ở lại gần công ty. Bởi cậu đang cố tận lực tiết kiệm tiền để sử dụng cho chuyến đi tới thế giới khác.
Trong trường hợp không bắt kịp chuyến tàu điện cuối cùng, cậu có thể đến khách sạn gần công ty qua đêm, nhưng chi phí thì cậu tự trả.
Hoặc lấy danh nghĩa công ty ghi lại hóa đơn rồi giao cho kế toán phụ trách, tiền phí sẽ được trừ vào tiền lương tháng sau, bình thường thì đây không phải vấn đề lớn lao gì cả, nhưng giờ thì khác.
Bởi Zenjirou sẽ tới thế giới khác trước khi cậu lĩnh lương lần cuối. Lúc đó tiền phí khách sạn được tính vào tài khoản, rất có thể tài khoản đã rỗng.
Để tránh điều đó, Zenjirou chỉ đành tăng ca cho tới chuyến tàu điện cuối cùng, và sáng sớm bắt chuyến tàu đầu tiên đi sớm tăng ca bù.
Và ông trời không phụ lòng người.
Sau ba tuần kể từ khi cậu nộp đơn xin nghỉ việc.
Hôm nay, sau bao nhiêu ngày ngủ ít hơn 4 tiếng để tăng ca, Yamai Zenjirou cuối cùng cũng thuận lợi nghỉ việc công ty mà cậu đã làm ba năm qua.
"Sếp, cám ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ. Tôi đi đây."
"Ừm. Bảo trọng."
Trước khi rời đi công ty, Zenjirou chào tạm biệt và người sếp cậu chỉ đáp lại ngắn gọn thế thôi.
Hơn thế nữa, sau khi ông đứng dậy, ông chỉ nhìn thoáng qua cậu, rồi quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra.(lười: hình như anh có lời mún nói~~~~)
Loại thái độ lạnh nhạt này, có thể sẽ có người sẽ hoài nghi cậu có phải bị ghét rồi không, nhưng Zenjirou biết công tác sếp mình nặng nề thế nào, nên đối với hành động đó của ông, cậu rất đồng tình, không có chút phản cảm gì cả.
Như bao công ty nhỏ khác, chức vụ sếp trong công ty không như vị trí "quản lý". Họ không chỉ phải quản lý cấp dưới của mình, mà công tác còn nặng hơn nữa. Họ mới đích thật là sức lao động của công ty.
Ngoài ra, với việc là quản lý ông có làm thêm giờ thì cũng không được thêm lương. Thường thì sếp là một chức vị hữu danh vô thực, chỉ có nhiệm vụ là giám sát nhân viên bên dưới thôi, nhưng ở công ty này, sếp không chỉ thế thôi mà cũng phải làm như nhân viên bên dưới, và vì lượng công việc quá nhiều ấy nên lúc nào ông về nhà trời cũng đã tối đen.
Khi Zenjirou chuẩn bị rời khỏi, cậu nhìn người sếp của mình đang đắm mình trong đầm lầy địa ngục, nhưng biểu hiện như muốn nói "Đây là cuộc sống của tôi!", cậu hướng về ông, rồi cúi đầu chào với tất cả lòng kính trọng của mình, sau đó rời đi.
* * *
Đi vài tiếng trên chiếc xe chạy bằng năng lượng hỗn hợp, Zenjirou rốt cuộc cũng về nơi mình sinh ra.
"Kuh... Uhh...!"
Bước xuống xe, Zenjirou xoay xoay hai cái vai và cái cổ muốn cứng ngắc của mình.
Bởi chỗ đỗ xe mà cậu thuê hàng tháng cách cửa hàng tiện lợi hay siêu thị quá xa, do đó cậu thường đi xe đạp là chủ yếu. Thành ra lái xe một thời gian dài khiến cậu rất mệt mỏi.
Zenjirou tắm mình dưới ánh hoàng hôn, hơi híp mắt lại nhìn tòa nhà hai tầng quen thuộc.
"Đây vẫn không thay đổi gì cả."
Ngôi nhà mà gia đình chú cậu đang sống đây, đã từng là nhà của Zenjirou cho tới khi cha mẹ cậu mất khi cậu học trung học.
"Được rồi, vào thôi."
Có thể do lâu không về nhà, Zenjirou cảm thấy có chút lo lắng, vì thế cậu lặp lại những lời đó tự động viên chính mình, đi tới nhấn chuông cửa.
"Lâu rồi không gặp con, Zenjirou-kun. Nhìn con thật mạnh khỏe."
Chú của Zenjirou— Yamai Tadashi chào đón đứa con của anh trai đã mất của mình trở về. Ông vẫn như trong trí nhớ của Zenjirou: Một con người có gương mặt mảnh khảnh với cặp mắt kiếng cùng một nụ cười hiền hòa.
Gia đình chú cậu có bốn người.
C hú cậu, thím cậu, cô con gái lớn học năm ba cao trung và cậu con trai học năm ba sơ trung của chú.
Do con gái chú cậu học một trường ở xa nên sống trong ký túc xá luôn không về. Thành ra tối nay quây quần xung quanh bàn ăn chỉ có chú cậu, thím và cậu con trai, nhưng ở bàn ăn lại có năm cái ghế, mà không phải bốn.
Cái ghế thứ năm là thuộc về Zenjirou.
Họ đã chăm nom cậu trong gần một năm trời, từ cái mùa hè mà cha mẹ cậu mất khi cậu mới chỉ học năm hai sơ trung, cho đến khi cậu dọn vào ký túc xá của trường cao trung, nhưng kể cả thế, họ vẫn luôn để cái ghế của Zenjirou ở đấy.
"Có gì chút nữa nói sau, chúng ta ăn trước đi, anh yêu."
Thím cậu từ trong phòng bếp bưng một cái nồi nóng hổi bước ra nói với chú cậu, thúc giục mọi người bắt đầu bữa tối.
Thím cậu là kiểu người giống như "bà nội trợ già siêng năng của miền quê", cả trong tính cách lẫn ngoại hình. Zenjirou định đứng lên giúp, nhưng bà đã ngăn cậu lại "Được rồi, con cứ ngồi đó đi!" rồi dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng dọn mọi thứ lên bàn. Sau đó cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống chỗ của mình.
"Được rồi, anh yêu."
"Ừm. Cám ơn vì bữa ăn."
Được sự nhắc nhở của vợ, chú cậu lên tiếng đầu tiên.
"Cám ơn vì bữa ăn."
"Cám ơn vì bữa ăn."
"Cám ơn vì bữa ăn."
Thím cậu, cậu con trai và Zenjirou cũng nói theo. Gia đình Yamai bắt đầu bữa tối.
Và không cần phải nói, buổi tối nay, nhân vật chính sẽ là Zenjirou.
"Ta hiểu rồi. Con muốn ra nước ngoài làm việc à, Zenjirou-kun."
"Vâng, con định là mười ngày nữa sẽ đi. Con xin lỗi vì sự bất ngờ này."
Chú cậu lên tiếng trong khi cặp mắt kiếng của ông đã bị khói của cái nồi lẩu làm cho hơi mờ, còn Zenjirou thì nuốt xuống miếng cải trắng ngâm dưa muối do thím cậu làm trong khi tay trái cầm chén cơm, tay phải cầm đũa, nhưng đầu thì lại đang cúi thấp xuống, biểu thị sự áy náy của mình.
Tuy nhiên, như thế, chú cậu vẫn nở nụ cười hiền hòa với cậu.
"Không có gì cả đâu. Nếu đó là những gì con muốn. Tuy nhiên con phải nhớ, nơi đây là nhà con. Mọi người sẽ luôn hoan nghênh con trở về. Hy vọng con sẽ không quên mọi người."
Ông cho cậu một cái nhìn ấm áp, trìu mến.
Nhưng, Zenjirou sau đó sẽ đi không phải là nước ngoài mà là thế giới khác.
"Vâng. Cám ơn chú."
Nói dối chú mình việc đi sang thế giới khác, ba mươi năm cũng không thể gửi một lá thư, Zenjirou đối với tấm lòng của chú mình không khỏi sinh ra cảm giác tội lỗi.
Cậu không muốn đối mặt với cảm giác tội lỗi ấy và sợ mình tiếp tục nói thì sẽ lỡ lời, cậu cố thay đổi chủ đề.
"À, đúng rồi. Cái việc này đi bao lâu con cũng không biết nữa, chỉ là con biết sẽ rất lâu mới có thể trở về Nhật Bản.
Do đó con muốn đem chiếc xe của mình giao lại cho chú."
Nghe xong lời của đứa cháu mình, chú cậu lần đầu nhíu mày.
"Zenjirou-kun, con không cần phải nghĩ cho chúng ta."
Zenjirou đã dự đoán được chú mình sẽ trả lời như thế, vì thế cậu đặt đũa xuống bàn, hai tay không ngừng xua.
"Không, không phải thế đâu ạ. Mà là con thật sự không biết nên làm sao với nó. Lần này con sẽ đi rất lâu, sợ là cả giấy tờ đều cũng hết hạn."
Cậu nhấn mạnh.
Nhưng sau khi nghe cậu nói thế xong, ông vẫn không đồng ý nhận.
"Mhm, thế à. Nhưng tại sao con không bán nó?"
Vì để cho đứa cháu mình được nhiều lợi ích hơn, ông đưa ra đề nghị. Xem ra bản tính tốt bụng trước đây của ông vẫn không thay đổi.
Zenjirou vô thức nở nụ cười trước lời đề nghị đầy vẻ quan tâm của chú mình, cậu giải thích.
"Không phải con không muốn. Nhưng mười ngày nữa con đi rồi, kiếm được người mua, sợ con đã đi rồi."
"Vậy thì để ta bán giùm con, được rồi ta chuyển khoản vào cho con. Bây giờ thời đại tiên tiến, ở nước ngoài cũng chuyển khoản được nhỉ? Còn nếu không được, thì con cứ giữ đó, về rồi dùng cũng được."
Cái bản tính tốt bụng của chú cậu vượt khỏi dự liệu của Zenjirou khi ông liên tục từ chối nhận xe.
Và đối với sự tốt bụng của chú mình, Zenjirou cảm thấy mình như một kẻ vô tình khi từ bỏ mọi thứ ở đây, lựa chọn đến thế giới khác kết hôn.
"Không cần đâu chú ạ, chiếc xe đó cũng cũ rồi, bán không có giá lắm đâu. Như vậy không bằng để cho mọi người sử dụng."
Bị thôi thúc bởi cảm giác tội lỗi, Zenjirou trở nên cố chấp, kiên quyết đưa chiếc xe cho chú mình.
Có thể là cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu, chú cậu dùng giọng điệu không giống hồi nãy lắm lên tiếng.
"Mhm, nhưng hiện tại ta cũng đã có một chiếc xe con và một chiếc xe tải rồi."
Ở nông thôn, sở hữu cho mình một chiếc xe là việc rất cần thiết. Đặc biệt là như chú cậu, một người nông dân điển hình, ngoại trừ có một chiếc xe con ở ngoài thì đều sẽ có thêm một chiếc xe tải nhỏ dùng để chở hàng.
Thành ra coi như thêm một chiếc xe nữa cũng không thêm được chỗ tốt gì.
Tuy nhiên, Zenjirou cũng đã dự liệu được việc này, cậu tiếp tục thuyết phục.
"Vâng, vì lẽ đó con nghĩ đem chiếc xe này danh nghĩa là đứng tên chú, nhưng trên thực tế là đưa cho Sanae-chan sử dụng. Em nó sang năm cũng lên đại học rồi nhỉ? Có xe, em nó muốn về thăm nhà cũng dễ hơn."
Cậu đưa đứa con gái lớn của chú ra làm lí do.
Với những lời đó, chú cậu chỉ còn biết nở nụ cười khổ.
"Cái này con nói có lý. Mà nghe nó từ con thật có sức thuyết phục sao nhỉ."
Chú cậu nói thế, nhưng trong giọng điệu mang theo ít trách cứ và châm chọc.
Lúc còn học đại học, chú cậu thường hay gọi điện thoại tới nói "Lâu lâu nhớ về thăm mọi người" và Zenjirou đều trả lời qua loa, bốn năm rồi chưa về nhà thăm lần nào, thành ra lúc này cậu cảm thấy có chút xấu hổ.
"C... con xin lỗi. Nhưng con nhớ không nhầm thì nguyện vọng 1 của Sanae-chan là một trường đại học trong thành phố nhỉ? Thế thì có hay không một chiếc xe sẽ khác rất nhiều."
Ta biết. Nhưng lái xe thế thì nguy hiểm quá."
Đối với những lời thuyết phục của Zenjirou, chú cậu vốn đang do dự thì con trai của ông, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng lên tiếng hoan hô.
"Ồ, như vậy chị em có thể dùng xe anh sao, Zen-nii? Nếu như em nhờ không biết chị ấy có chở em tới Iida không nhỉ."(lười: mình cg ko bt địa điểm lida này ở đâu, ai cho bt với)
Thấy con mình nghe cuộc nói chuyện khi nãy xong phấn khích, chú Zenjirou nở nụ cười hiền hòa không mấy đáng sợ trách cứ con mình.
"Trật tự, Yuusaku. Sự tình vẫn chưa quyết định, con con nít thì đừng có xía vào. Huống hồ sang năm Sanae mới có thể lấy bằng lái còn con thì phải đi đến ký túc xá trường sao."
Chú cậu tuy nói thế, nhưng một học sinh sơ trung năm ba nào sợ chứ.
"Nhưng là, nhưng là đến kỳ nghỉ hè, chị và con đều sẽ về nhà đúng không? Lúc đó con có thể hỏi nhờ chị được không?"
Cậu ta đã hoàn toàn xem chiếc xe của Zenjirou thuộc về Sanae— người con gái của chú Zenjirou.
Hầu hết những thiếu niên lên cao trung đều không muốn ngồi xe của chị mình vào thành phố chơi, nhưng nghe cách nói chuyện của Yuusaku, thì tình cảm chị em của hai đứa con nhà chú Zenjirou vẫn rất tốt.
Thấy gia đình chú một nhà vui vẻ, Zenjirou nở nụ cười ngọt ngào, nhấp một miếng trà do thím pha, rồi hướng đứa em họ nhỏ hơn mình mười tuổi nói.
"Chỉ cần Sanae-chan đồng ý, anh thấy không có vấn đề gì cả. Chờ chị về, em hỏi thử xem."
"Vâng, em đi nhắn tin đây. Con no rồi!"
"Này, con chờ chút!"
Không đợi cho cha mình kịp ngăn lại, Yuusaku nhanh chóng đem dĩa đồ ăn của mình ra nhà bếp rồi phóng ầm lên lầu hai.
Có lẽ cậu ấy muốn gửi tin nhắn cho chị mình ngay.
"Yuusaku!"
Chú Zenjirou còn chưa kịp ngăn con mình mới ăn được một nửa đã bỏ chạy. Thì Zenjirou ngồi đối diện với ông đã lên tiếng.
"Chú, thấy rồi đấy, Yuusaku-kun cũng rất vui. Chú sẽ nhận chứ?"
"..."
Đến lúc này rồi, nhưng chú Zenjirou vẫn còn do dự chưa quyết định với lòng tốt của cậu, im lặng không nói gì, trầm tư suy nghĩ.
Tuy nhiên, lúc này, thím cậu nãy giờ vẫn yên lặng một bên nghe chú cháu hai người nói chuyện, lên tiếng như 'đổ thêm dầu vào lửa'.(khôn vãi)
"Anh yêu, như vậy có gì không tốt? Zenjirou-kun cũng đã lớn rồi. Anh cứ từ chối tấm lòng của nó, thật giống như xem nó còn nhỏ vậy, như vậy không tiện lắm."
"Thế à. Ừm... được rồi."
Nghe xong lời khuyên của vợ mình, chú Zenjirou tựa hồ đã đưa ra được quyết định, khuôn mặt nghiêm chỉnh lên, hướng về Zenjirou mặt đối mặt nói.
"Zenjirou-kun."
"Vâng?"
"Như vậy ta đành nghe theo ý con. Cám ơn con. Ta sẽ bảo Sanae quý trọng nó."
"Vâng, tuy nhiên nó cũng đã cũ rồi, do đó mọi người cứ coi như đó là món quà nhỏ con cám ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc con cho tới hôm nay đi, nên mọi người không cần khách sáo đâu ạ."
Zenjirou thấy chú mình ngồi đối diện có hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, cậu cũng cúi đầu đáp lễ lại trong khi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Buổi tối hôm đó. Sau khi dùng xong bữa tối, thì nhà chú Zenjirou cũng đi ngủ.
Căn phòng rộng 10m² mang phong cách Nhật Bản năm nào Zenjirou đã từng ở trước khi dọn đi vẫn không thay đổi gì cả.
Một cái bàn học ở góc phòng. Một cái kệ đựng máy cát-xét kiểu cũ.
Và bộ chăn bông cậu lấy từ cái tủ được xây trong tường ra cũng là bộ chăn bông mà cậu đã từng dùng qua.
"Bao nhiêu năm rồi, căn phòng này vẫn không có gì thay đổi cả..."
Mở đèn lên, Zenjirou mặc bộ pyjama màu xanh ngồi xếp bằng trên nệm, một tay cầm điện thoại, còn miệng thì nhẹ giọng lẩm bẩm.
Đối với gia đình nhà chú đã chăm sóc cậu từ thời trung học cho đến đại học, Zenjirou chưa từng có suy nghĩ bất mãn gì cả, nhưng ngay cả vậy, họ ở trong ý thức của Zenjirou vẫn chưa được tính là 'gia đình' mà chỉ là 'người thân'.
"Người thân" gần như gia đình. Tuy nhiên chú cậu có vẻ nhìn nó theo hướng khác.
"Nên nói như thế nào đây. Thật là khó chịu mà..."
Zenjirou duỗi thẳng chân, nghiêng người nằm xuống nệm.
Tuy cậu đã lớn và rời lâu rồi, nhưng họ vẫn giữ căn phòng này là để chỗ cho cậu có thể ở bất cứ lúc nào. Có lẽ do nông thôn nhà lớn nên họ mới có thể làm thế, nhưng không thể phủ định được là trong đó không có sự quan tâm của chú Zenjirou dành cho cậu.
"Fuh..."
Ngước nhìn ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn huỳnh quang trong phòng, Zenjirou thở dài.
Và trong lúc cậu làm thế, cái mùi thuốc xịt sâu bọ nhàn nhạt truyền vào khoang mũi Zenjirou khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bởi khi cái mùi đó truyền vào mũi cậu rồi từ từ biến mất để cậu phảng phất cảm giác như gian phòng này đã không còn là nơi thuộc về mình.
"Mà thôi, dù sao thì mười ngày nữa mình đã phải tạm biệt thế giới này rồi..."
Zenjirou trong bộ pyjama nằm trên tấm nệm ngửa mặt lên trên, mở ra điện thoại của mình, xác nhận ngày hôm nay.
Khi cậu rời khỏi nhà trọ, cậu đã thôi hợp đồng điện thoại bàn, gas, điện nước các loại, nhưng có điện thoại di động là chỉ hết hợp đồng vào cuối tháng. Bởi phí dụng của điện thoại di động sẽ được trực tiếp khấu trừ trong tài khoản ngân hàng và lương tháng này cũng sẽ được chuyển vào bên trong tài khoản sau khi cậu đã đi rồi, do đó phương tiện trả phí sẽ không có vấn đề gì.
Vì thế cậu quyết định giữ cái điện thoại di động tiện lợi có thể sử dụng bất cứ đâu này cho tới thời khắc cuối cùng trước khi cậu sang thế giới khác.
"Giờ có hối hận cũng đã muộn..."
Cậu đã đồng ý với Aura mười ngày sau tái triệu hồi. Thành ra bây giờ có đổi ý, cũng không có cách nào cho cô ấy biết được cả. Vì lẽ đó cậu tới thế giới khác sau mười ngày nữa đã là chuyện 'ván đã đóng thuyền'.
"Aura-san đã nói trong lần tái triệu hồi này trong ngắn hạn không có cách nào đưa trở về được."
Nói vậy, nghĩa là khi Zenjirou được triệu hồi đến thế giới khác sau mười ngày nữa, thì phải chờ ba mươi năm nữa mới có cơ hội.
Ba mươi năm thật sự quá dài. Cảm giác giống như cậu sẽ ở đó cả đời vậy.
"Mình đã chuẩn bị rồi... hay ít nhất là mình nghĩ vậy."
Zenjirou đem điện thoại di động đặt ở bên gối rồi cầm lấy cái hộp nhỏ màu xanh kế bên lên.
Bên trong nó là một cặp nhẫn.
Một cặp nhẫn hoàng kim, bề mặt được khảm nạm ba viên kim cương đính lại liền nhau.
Nhưng do không phải đính nổi ra ngoài, nó thiếu đi vẻ tráng lệ của mình, tuy nhiên với những họa tiết được khắc trên đó cùng với sự rạng rỡ của nó thì nó cũng cực kỳ mê người.
"Aura-san..."
Nhìn chiếc nhẫn, Zenjirou hồi tưởng lại của mặt vị Nữ hoàng đang đợi mình ở thế giới khác.
Như thế làm cho cậu từ khi nhìn thấy một nhà chú sinh ra cảm giác quyến luyến từ từ mờ nhạt.
"Đây có phải là... yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ."
Dù trong lòng có chút rối rắm, nhưng Zenjirou đã điều chỉnh lại được tâm tình của mình, cậu ưỡn người dậy, kéo dây tắt đèn.
**********
ahahahahahahah(cơn điên của edit, ae thông cảm)