Chương 06 - Chó Săn Nhà Baskerville (3)
Độ dài 1,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-04 12:08:07
John Barrymore.
Ông là quản gia đã trung thành đã phục vụ cho nhà Baskerville suốt bốn thể hệ.
"Tộc trưởng, Hôm nay chúng ta lại có những tin tức mới được báo về."
Và trước mặt Barrymore là một người đàn ông trung niên.
Sống mũi cao nhọn, bộ râu đậm cùng với ánh mắt lạnh lùng.
Hugo Le Baskerville chủ nhân của gia tộc Baskerville. Là một kiếm sĩ máu lạnh và là một trong Thất Trụ Đế Quốc.
Ông ta nhìn John Barrymore với vẻ mặt vô cảm.
"Đây là báo cáo đầu tiên. Về trận chiến đẫm máu với 'Gia tộc Morgue' xảy ra ở mỏ quặng hồng ngọc ở núi Red Cane..."
Gia tốc Morgue nổi tiếng với khả năng sử dụng phép thuật. Là một trong bảy gia tộc vĩ đại nhất cùng với Baskerville.
Nhà Baskerville đang có một số tranh chấp lãnh thổ với nhà Morgue do có sự xuất hiện của mỏ hồng ngọc quý hiếm ở phía Tây. Nằm ngay rìa lãnh thổ của nhau, chính là khu vực đã gây ra những vấn đề căng thẳng giữa hai bên.
Cuối cùng, sau phần cuối của bản báo cáo Hugo lên tiếng.
"Chúng ta sẽ sớm thảo luận lại về vấn đề này sau. Sẽ có người từ phía Morgue đến nói về vấn đề này với chúng ta."
Hugo khoanh tay lại.
Barrymore tiếp tục báo cáo.
Hugo trông có vẻ khá thờ ơ, ông ta không có bất kỳ hứng thú nào với các báo cáo của Barrymore.
Thỉnh thoảng ông ta có hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu với các báo cáo là biểu cảm duy nhất.
Ngay lúc đó, có một báo cáo từ Barrymore đã khiến biểu cảm của Hugo thay đổi.
"... Có tin báo rằng thiếu chủ Vikir xếp hạng nhất trong bài viết đánh giá giữa kì dành cho những đứa trẻ dưới mười tuổi tại Lâu đài trẻ em."
Nghe Barrymore nói vậy, Hugo bình thản xoa cằm của mình.
Đó là biểu hiện của Hugo khi hài lòng về một thứ gì đó. Barrymore biết được điều này nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm khi phục vụ cho nhà Baskerville.
Vẻ mặt của Barrymore sáng lên khi nhìn thấy biểu hiện của Hugo, bởi hiếm khi tộc trưởng mới nhớ được tên của một đứa trẻ.
Ngay sau đó, Hugo hỏi.
"Quản gia, khi nào bài thực hành dành cho những đứa trẻ bắt đầu."
"Sẽ không lâu đâu, khoảng năm ngày nữa sẽ bắt đầu. Hầu hết các hiệp sĩ hộ vệ trong Lâu đài trẻ em đã rời đi để chuẩn bị rồi."
"Vậy là Lâu đài trẻ em hiện tại đang không có ai ở đó ngoài bọn trẻ à."
Vẻ mặt của Barrymore có chút phấn khích trước lời nói của Hugo.
"Mặc dù là như vậy, nhưng tôi còn một tin tức khác muốn thông báo cho ngài về Lâu đài trẻ em, thưa tộc trưởng."
"Có chuyện gì đã xảy ra ở đó à?"
"Vâng... Có tin tốt nhưng cũng có tin xấu."
"Vậy chúng ta hãy nghe tin tốt trước đi."
Khi Hugo tỏ ra thích thú, giọng Barrymore trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.
"Có tin báo rằng đã có người thấy hiện tượng hai mặt trời cùng mọc phía trên Lâu đài trẻ em."
"Hai mặt trời?"
Nghe thấy lời quản gia, Hugo hơi mở to mắt ngạc nhiên.
Người Baskerville có xu hướng tin vào những hiện tượng tâm linh.
"Đây có phải là điềm lành đang đến với chúng ta hay không?"
"Đã xuất hiện lời đồn trong giới Gasols rằng mặt trời thứ hai đã được sinh để hỗ trợ cho sự phát triển của bọn trẻ."
"....Hmm, ta khá chắc là lúc đó có ai đang cố trêu đùa những người xung quanh bằng mana của mình."
"Vào thời điểm đó, tất cả những người có đủ năng lực để thực hiện một trò đùa ngu ngốc như vậy đã rời khỏi Lâu đài trẻ em để chuẩn bị cho bài thực hành rồi."
"Chà, vậy chắc đó không phải là một điềm rủi đâu. Đó có thể là mặt trời khác."
Hugo lặng lẽ gật gù.
Ban đầu, sự xuất hiện của hai mặt trời hay hai đám mây to thường được coi là điều tốt ở Baskerville.
"Giống như lần xuất hiện đám mây xà cừ lúc trước thì gia đình Baskerville luôn gặp may mắn. Ta không biết chuyện gì sẽ đến với Lâu đài trẻ em đây?"
Khi nghe Hugo nói, mặt Barrymore bỗng tối sầm lại.
"Chuyện là... có một chuyện hi hữu đã xảy ra ở Lâu đài trẻ em."
"Đó có phải là tin xấu mà ông muốn báo cho ta không? Kể ta nghe có chuyện gì đã xảy ra ở đó nào."
Sau khi nghe Hugo nói, Barrymore tiếp tục báo cáo với vẻ mặt u ám.
"Đã có một trận chiến lớn xảy ra giữa các gia chủ ở Lâu đài trẻ em."
Vẻ mặt Hugo thay đổi hoàn toàn trước những lời Barrymore vừa nói.
"Trận chiến lớn à? Bao nhiêu người đã chết trong trận chiến?"
"... ...Không ai chết cả, chỉ là răng của thiếu chủ Highbro đều đã bị hư hỏng hoàn toàn, hàm của thiếu chủ Midbro đã bị lõm vào và ngón tay trỏ bên phải của thiếu chủ Lowbro đã bị cụt mất. Tất nhiên, hiện tại mọi người đã được mục sư chữa trị và hồi phục hoàn toàn về trạng thái ban đầu rồi."
"Nếu đó chỉ là cuộc cải vã của những anh em trong gia đình thì không có gì đáng lo. Anh em lớn lên ắt sẽ đánh nhau thôi."
Hugo thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào ghế.
Rồi ông lẩm bẩm trong khi lật qua từng tờ giấy báo cáo về đám anh em sinh ba.
"Vì chúng là anh em ruột thịt với nhau nên không có chuyện chúng sẽ đánh nhau đâu, phải không?"
"Ngài nói đúng, bộ ba đã có một số xích mích với một thiếu chủ khác."
"Đúng là bọn ngu ngốc, nếu chúng chiến đấu với một người lớn tuổi hơn và mạnh hơn chúng thì việc ăn hành ngập mồm là điều hiển nhiên. Ngay cả tên mù cũng biết phân biệt được kẻ nào mạnh và yếu để chiến đấu nữa."
Hugo tặc lưỡi và ngay lập tức Barrymore trả lời.
"Cái đó... người đã gây ra vết thương đó cho các thiếu chủ là người nhỏ hơn họ một tuổi."
"Gì? Nhỏ hơn chúng một tuổi? Vậy là cả khối lớp tám tuổi lao vào đánh chúng à?"
"KHÔNG! Chỉ có một người."
Khi nghe thấy câu nói đó, mắt Hugo lại sáng lên.
Và khi nghe báo cáo tiếp theo của quản gia Barrymore, Hugo lại càng phấn khích hơn.
"Người đạt hạng nhất trong bài thi viết mà tôi đã đề cập trước đó, thiếu chủ Vikir chính là thủ phạm."
◇◇◇
Vikir Van Baskerville, năm nay đã tròn tám tuổi.
Cậu nhận được thông báo rằng người đứng đầu gia tộc, tộc trưởng Hugo đã cho gọi cậu. Cậu đi đến căn phòng của tộc trưởng , nằm trong sảnh của lâu đài chính.
Khi mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy bóng dáng to lớn của Hugo Le Baskerville.
"Ngồi xuống."
Mặc dù ông ta không tỏa ra bất kì hào quang nào nhưng khí chất mà ông ta tạo ra lại rất nặng nề.
Vikir di chuyển cẩn thận từng bước không để cho Hugo phát hiện ra lượng mana dồi dào đang ẩn giấu trong cơ thể cậu.
'Mình khá tự tin với khả năng che giấu mana của mình.'
Những chiến binh từng sống sót qua 'Thời Đại Hủy Diệt' và chiến đấu với bọn quỷ thường rất thành thạo trong việc bảo toàn sức mạnh của mình khi không cần thiết.
Hiện tại, cách che giấu mana này vẫn chưa được biết đến.
Đó không phải là vấn đề sức mạnh mà là vấn đề kỹ năng.
Nhưng kỹ năng che giấu mana này cũng có một số giới hạn, nếu cậu che giấu quá nhiều mana thì đó chỉ tổ làm nổi bật hơn trong mắt Hugo mà thôi.
'Sớm muộn gì mình cũng phải thoát ra khỏi chuyện này thôi.'
Vikir ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện mình cùng với hàng loạt suy nghĩ đang chạy quanh trong đầu.
Hugo mở miệng.
"Con đã trưởng thành rất nhiều sau bao thời gian ta không gặp con."
Nghe vậy, Vikir có chút ngạc nhiên.
Giọng nói của ông ta, vốn luôn sắt bén như một lưỡi dao và dường như có thể cắt đôi cậu mỗi khi nghe thấy. Nhưng hôm nay trông giọng ông ta khá buồn tẻ.
Và chỉ riêng cuộc đối thoại này cũng đủ khiến cậu cảm thấy kỳ lạ rồi.
'Lợn thì trông khá to lớn nhưng khi mỗi lần nhìn thấy thì chúng lại yếu đuối và dơ bẩn như vậy?'
Đây là những gì mà Hugo đã nói ở tiền kiếp của cậu mỗi lẫn ông ta nhìn thấy những đứa trẻ nhà Baskerville.
Ông theo dõi sự lớn lên của các con mình như đang quan sát đàn gia súc và nhìn chúng bằng ánh mắt nóng lòng muốn bán đàn gia súc này đi. Nhưng sao hôm nay ánh mắt ông ta lại ấm áp một cách lạ thường.
Cứ như thể Hugo đang mong đợi một điều gì đó.
"Chào ngài, tộc trưởng."
Vikir chào Hugo một cách rạng rỡ giống như một đứa trẻ.
Tuy nhiên Hugo Le Baskerville, người được mệnh danh là 'Người đứng đầu gia tộc' dường như không hài lòng về điều đó.
"Tộc trưởng? Ồ phải rồi, ta là người đứng đầu gia tộc nhỉ?"
Hugo nghĩ gì đó một lúc trước khi đổi chủ đề như thể chuyện đó chưa hề xảy ra.
"Ta nghe nói rằng con đã làm cho ba anh em sinh ba bị thương nghiêm trọng?"
"Con có nhớ rằng cả ba đã được điều trị đặc biệt và đã hoàn toàn hồi phục rồi mà?"
"Ta không nói về trạng thái thể chất của chúng."
Hugo cau mày.
"Ta muốn nói đến vấn đề con đã làm tổn thương trái tim của chúng."
"..."
"Ta nghe nói rằng kể từ ngày đó chúng bắt đầu ăn riêng, ngủ riêng, không nói chuyện đàng hoàng với nhau nữa. Cả ba đứa nó đều xuất sắc trong việc phối hợp ăn ý với nhau nhưng giờ thì mọi thứ đã sụp đổ."
Liệu đó đã là tất cả? Những ngày dạo gần đây chúng tỏ ra rất e sợ Vikir.
Con chó mà mất đi tinh thần chiến đấu thì cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi.
Nhưng Vikir chẳng buồn nói đến chuyện đó.
Sau đó cậu đưa ra một câu trả lời hết sức táo bạo.
"Không phải mang theo ba thanh kiếm tồi tàn vô dụng khiến ta cảm thấy nặng nề hơn là mang một thanh kiếm tốt được rèn giũa tỉ mỉ bởi một nghệ nhân thực thụ sẽ tốt hơn sao?"
Đôi mắt Hugo mở to trước những lời nói đó.
".... Đúng vậy."
Ông ta vuốt cằm và nhìn xuống đứa trẻ tám tuổi trước mặt ông.
Nhìn vào sẽ thấy khóe miệng Hugo đang giật giật.
"Nhưng con không nghĩ việc đánh anh em của mình là sai sao?"
Trước câu hỏi của Hugo, Vikir nghi ngờ hỏi.
"Sai? Tại sao con lại sai?"
"Cái gì? Con không nghĩ việc biến anh em con thành ra như thế là sai à?"
Nghe thấy câu hỏi của Hugo, Vikir nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.
"Tại sao con lại sai? Chỉ đơn giản là con mạnh hơn bọn chúng mà thôi."
"... ... Hm?"
Vikir đáp trả lại Hugo, người đang mang vẻ mặt ngơ ngác.
"Người mạnh mẽ như con thì làm sao có thể mắc lỗi được?"
Lòng tự trọng mạnh mẽ, nơi mà yếu đuối chính là một tội lỗi.
Đó không phải là châm ngôn của gia tộc Baskerville danh giá hay sao?
"... ."
Hugo Le Baskerville nhoẻn miệng cười một cách đầy hài lòng.
Cứ như thể đứa trẻ trước mặt ông ta chính là một con quỷ nhỏ khôn khéo vừa trở về từ địa ngục vậy.