00 - Một-thiếu-nữ-tuổi-17 (2)
Độ dài 3,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-25 04:15:03
Với một vẻ mặt ủ rũ, Carynne nhận lấy cánh tay của hắn ta. Một khởi đầu dễ dàng. Dulan luôn tỏ ra vụng về khi nhảy. Carynne không muốn bị phiền phức, vậy nên cô đã khéo léo giữ lấy hắn ta và dẫn bước.
Dù cô ấy không nhớ chính xác được số lần, nhưng đây có lẽ là lần thứ 69 cô ấy nhảy với Dulan. Cô ấy giữ chặt phần thắt lưng của hắn và xoay vòng.
Lần này, ai sẽ là kẻ sát hại cô đây?
Với Carynne của hiện tại, cái chết của cô ấy là niềm quan tâm lớn nhất dành cho cô ấy, và nó trở thành một sự kiện vô cùng thú vị. Ngay bây giờ, ở một mức độ nào đó, Carynne đã tự định hướng cho cái chết của mình. Khi vòng lặp của cái chết tiếp tục, ký ức của cô ấy trở nên hỗn loạn và mọi người cũng trở nên mờ nhạt với cô ấy. Từ những nghi ngờ bình thường như, ‘mình đã từng nói chuyện với người đó chưa nhỉ’ đến những nghi vấn về việc bị sát hại cùng với những mối hận thù chồng chất.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn sống, cô ấy sẽ kết thúc bằng cái chết và rồi lại bắt đầu mọi thứ lại một lần nữa. Nhưng thứ khiến cô ấy lo âu nhiều nhất chính là những cuộc hội thoại giống hệt nhau. Carynne ước rằng sẽ có những lời hồi đáp khác nhiều nhất có thể. Nếu những thái ấp kia chẳng có bạo động hay chiến tranh, thì chính trị là vấn đề gây xôn xao nhất.
Tôi ổn với mọi thứ, chỉ cần giải trí cho tôi là được. Lần này, mình nên làm gì đây? Đây là sinh nhật lần thứ 17 nhưng cũng là sinh nhật lần thứ 117 của cô ấy.
Cô ấy sẽ phải đợi cả tháng nếu muốn được gặp Raymond – trong tiểu thuyết, nó chỉ mất có vài trang thôi. Cô đã chán ngắt cái thế giới không có tầm quan trọng và không có mục đích này. Thật là nực cười, khi nhân vật quan trọng nhất, Dulan, cũng là nhân vật kém hấp dẫn nhất và Carynne người mà sẽ phải cưới anh ta lại quá xinh đẹp và điều này chỉ để xác nhận rằng cô ấy là một người phụ nữ thú vị và hiếm có. Vậy đấy, nó kết thúc vậy.
“Tôi không yêu cầu em phải y-yêu tôi, Carynne Haier. Chúng ta… là họ hàng… n-nhưng nếu chúng ta không kết hôn, thái ấp sẽ phải bị trả lại… cho n-nhà nước… chúng ta phải kế-kết hôn để có thể ngăn chặn nó…”
“Anh và tôi đều có thể nhận thức được vấn đề này. Vậy nên anh không cần phải giải thích một cách kỹ lưỡng đến vậy đâu.”
“…V-vậy thì ít nhất hãy cười đi. Bởi vì tất cả mọi… người trong cái dinh… thự này đang chế giễu tôi đấy.”
Cổ tay cô đau đớn vì tên đần độn nào đấy cầm quá mạnh. Có vẻ như cổ tay của cô sẽ có một vết bầm tím đây. Carynne ghét đau đớn – ngay cả khi cô ấy đã trải qua nó rất nhiều lần, cô ấy vẫn ghét nó. Cô ấy ước rằng mình có thể dừng lại cái chết của mình. Khi cố gắng đẩy lùi sự khó sự khó chịu đang ập đến trong lòng, Carynne đặt tay còn lại lên ngực Dulan.
“Không phải vậy đâu Dulan à.”
“Tôi k-không thể chịu được khi họ c-coi tôi như là một tên ngốc.”
Hắn ta gầm gừ, nhưng Carynne cảm thấy điều đó thật buồn cười. Một từ ‘ngốc’ dễ thương như vậy chẳng hợp với hắn ta chút nào. Hắn ta luôn tỏ ra tự cao trong khi lòng tự trọng lại thấp kém. Carynne đã thấy việc này xuất hiện vô số lần. Cái tầm nhìn hạn hẹp của gã này chẳng bao giờ thay đổi kể cả khi đã cưới Carynne. Đây là bản tính của hắn ta hay và vì hắn được viết như thế.
Hoặc có thể là vì Carynne không phải là người bạn đời trong câu truyện mà hắn đã thấy. Hoặc hắn ta chỉ có thể trưởng thành sau vài năm kết hôn và nuôi dạy một đứa con và rồi tên nhóc này sẽ tự trở thành một người cha chăng. Hoặc có thể sau một thời gian dài thì hắn sẽ được như thế, ai mà biết. Tuy nhiên, Dulan mà Carynne biết luôn bị dày vò bởi mặc cảm. Cô chưa từng được chứng kiến thời gian trôi qua nên đối với cô nó thật là vô nghĩa. Trong khung thời gian của Carynne, mọi thứ đều như cũ.
Cô ấy nhớ lại về khoảng thời gian mà cô ấy nghĩ là quãng hôn nhân hạnh phúc khi Dulan Llyord, người bị bỏ lại một mình sau khi đã đính hôn, người đã tan nát phải trở thành chìa khóa để thay đổi mọi thứ. Có vẻ như Carynne cũng chưa trưởng thành vào thời gian đó. Hay là không phải nhỉ? Cô ấy cũng chẳng chắc được việc đó đã xảy ra được bao lâu rồi. Tâm trí của của cô ấy như một đứa trẻ dài tới 100 năm giống như một một cuốn sách được đặt ngẫu nhiên trên giá sách.
Ngay cả khi Carynne thì thầm những lời yêu đương với hắn ta, hắn ta cũng sẽ nghi ngờ. Không giống như Raymond, người tiến bước trước tiên với Carynne, và hứa hẹn tình yêu cho cô ấy mà chẳng cần một lời hồi đáp và cống hiến hết mình cho cô ấy. Dulan như thể đối cực của Raymond vậy.
Ngày ấy thế nào ấy nhỉ? Carynne suy nghĩ sao để sống cuộc đời này. Cuốn sách mà cô mới chỉ đọc được một nửa được đặt mua từ biệt thự của Raymond. Ngay giờ nó thậm chí còn chưa được xuất bản. Liệu mình có nên kết thúc cuốn sách đó không? Nhưng gặp Raymond thì vẫn phải là một tương lai xa nữa.
Ngay bây giờ là thời điểm quan trọng để chia cắt với Dulan một cách hợp lý. Carynne biết ít nhất là 30 phương pháp để đánh lừa Dulan và hoàn toàn ô nhục hắn ta. Nhưng nếu mọi thứ trôi qua mà cô ấy không làm gì, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc kết hôn của hai người. Nhưng cô ấy đã từng thử nó vài lần rồi, nên nó chẳng còn thú vị với cô ấy nữa.
Phương pháp nào mà mình chưa từng thử ấy nhỉ?
Vì đây không phải là lúc nên xảy ra bất cứ sự cố nào nên Carynne chủ yếu tận hưởng sự nhàn nhã. Thời tiết vẫn chưa chuyển biến tốt, vậy nên chẳng thích hợp để đi lang thang trong vườn. Khi không có người nào tiếp cận cô và chẳng có gì thú vị xảy đến, cô chỉ còn lại một mình với một số người hầu và một vị hôn phu xấu xí.
Ngay từ đầu, cô luôn tràn ngập sự chán nản. Lần này, từ năm 17 tuổi, cô ấy đã trở thành người hơn-100-tuổi rồi. Một khoảng thời gian hoành tráng mà chỉ có cô ấy mới biết được. Dù đó là gì đi chăng nữa, cô ấy cũng muốn điều gì thật khác biệt – một thứ gì đó thật độc đáo lần này.
“Tối nay, hãy đến phòng của tôi đi.”
Giờ thì cô ấy mới nghĩ lại, cô ấy chưa từng chơi với Dulan vào ngày hôm nay. Đó chỉ là một khoảng thời gian để trôi qua. Sau một chuyến hành trình dài, hắn ta đã mệt mỏi và kệt sức. Do đó, hắn ta trông khá xuống tinh thần. Chưa kể, hắn ta còn trông xấu xí hơn trước khi hắn ta làm một khuôn mặt thất vọng. Khi cô nhìn hắn ra, Carynne tự hỏi, Tại sao không dùng gã để giảm bớt sự buồn chán của mình nhỉ?
Dulan cau mày khi hắn ta nghe thấy những lời nói của Carynne. Liệu anh ta sẽ giận dữ hay chửi rủa rằng cô là một ả đàn bà dâm dục? Nhưng trái với những gì cô mong đợi, Dulan lại nói, “…Lại là một bầy chó và nhốt tôi bên trong sao?”
“Ôi trời.”
“Khốn khiếp, không phải cô đã làm điều tương tự với tôi vào lần sinh nhật lần thứ 10 sao?”
Còn có chuyện như thế sao? Với một mảnh nhỏ xíu tin tức mới mẻ đó, tâm trạng của cô ấy trở nên tốt hơn. Cô ấy chưa từng biết rằng Carynne nguyên bản lại có một khía cạnh như vậy đấy. Tốt lắm. Mặc dù thông tin đó chỉ tạo ra một khoảnh khắc vui vẻ vụn vặt, Carynne vẫn cười thích thú khi biết được điều gì đó mới mẻ.
“Vậy thì chúng ta hãy rời đi ngay sau điệu nhảy này nhé.”
“Tại sao?”
“Ý anh là sao, chúng ta chỉ là có cưới sớm hơn một chút thôi mà.”
“…Tôi thực sự k-không thể hiểu được.”
Cô véo ngực anh ta qua lớp quần áo. Một tiếng rên nhẹ phát ra. Mặc dù chẳng hề có tình yêu, nhưng thậm chí ngay cả tình dục cũng không có sao? Cô biết rất rõ về hắn ra.
“Anh ghét người vợ này đến thế sao?” Cũng không hẳn vậy. Với một tiếng cười, cô ấy bao bọc nửa dưới của anh ta bằng chiếc váy sang trọng của mình.
Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu trước hành động này vậy? Trong lúc hắn rùng mình sợ hãi, phần thân thể được che lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cảm giác như có thứ gì đó đang cào cào lấy trái tim hắn khá là tuyệt và hơi ấm chạm vào cơ thể khiến hắn thoải mái. Cảm giác này chỉ là thoáng qua, nhưng hắn cảm thấy rằng quãng thời gian mãnh liệt nhất của cuộc đời hắn không còn chỉ là u ám nữa.
Tuy nhiên, nó cũng có cảm giác như bác sĩ đã giải thoát hắn khỏi cái chết vậy. Một cảm giác mà cứ bay bổng đưa đẩy đất trời chỉ để mắc kẹt tại nơi cuối cùng của vùng đất này. Với rất nhiều người đàn ông di chuyển cơ thể của họ như lắc lư một cái cành cây, có vẻ như kỹ năng nhảy của Dulan cũng không hẳn là tệ lắm.
Không giống như Carynne xinh đẹp lộng lẫy, Dulan gầy dò và canh xao với với một chiếc mũi chim ưng – ngay cả tính cách của hắn cũng rất ảm đạm. Nhưng hắn ta lại có một tài năng thiên bẩm là gặp trắc trở với dù chỉ một lời nói nhỏ của Carynne. Khi hắn tỏ ra khinh thường người khác, Dulan lại thường là người bị chế giễu và trở thành trò cười của của người khác. Vì không có bất kỳ tài năng nào trong việc quản lý thái ấp, nên hắn ta chủ yếu phải dựa vào cha của Carynne. Bởi vì tư thế luôn cúi người và cái đầu luôn cúi xuống của hắn, mọi người đều tự nhiên hạ thấp hắn xuống.
Khi một người chơi bị kẹt ở quãng thời gian hỏng hóc lâu ngày, bạn thậm chí có thể công nhận khoản hấp dẫn ở bất cứ ai. Lý do khiến cô cảm thấy ngay cả Dulan cũng dễ thương đó là vì khoảng thời gian đã trôi qua quá nhiều. Dù những ngày qua, phần lớn đều trông không khác gì nhau cả. Bây giờ khi đã lớn tuổi hơn cả Dulan, cô ấy nhận ra được sự u ám, nhút nhát, bản tính của hắn, và môi trường mà hắn đã lớn lên, thứ đã khiến hắn trở nên như thế này. Vậy nên bây giờ, theo cách thức của riêng cô ấy, hắn có vẻ trông như dễ thương vậy.
***
“…Đa..u à?”
Chẳng có một sự e ngại gì trong hắn khi hắn hỏi điều đó, hơn hết hắn có vẻ như rất tận hưởng. Sau khi thấy những vệt máu trên Carynne, sự cương cứng của Dulan trở nên dữ dội một cách rõ rệt. Phản ứng như vậy khiến Carynne khó nén khịt mũi lại.
Nó tất nhiên là rất khó chịu rồi. Đàn ông, ngay cả khi họ bị chán nản với thực tế là họ không hề hấp dẫn chút nào, vẫn ghét phải thừa nhận điều đó với phụ nữ. Phần lớn đàn ông đều thư thế, vậy nên họ càng ám ảnh về trinh tiết của người phụ nữ - họ không muốn người khác phát hiện ra sự kém cỏi của mình.
Carynne trở nên tò mò về việc liệu rằng người chồng sắp cưới của mình có lòng trắc ẩn hay không. Carynne nhận thức rõ ràng được rằng ngay cả khi hắn học học một tu viện, cũng chẳng có gì đảm bảo về việc bao nhiêu lòng từ bi mà hắn ta có. Và hơn thế nữa, Dulan là một linh mục kiểu mẫu. Không giống như Raymond.
Liệu hắn có tự so sánh bản thân mình với người khác không? Carynne nhớ lại lần đầu tiên cô có quan hệ thể xác. Đó là một khoảng thời gian rất dài rồi. Đó có phải là Raymond không? Trí tưởng tượng và ký ức của cô ấy bị đánh vỡ bởi tiếng ồn ào. Âm thanh của những người đầu đang di chuyển xung quanh đây vang lên. Họ đang tìm kiếm cô ấy. Bữa tiệc vẫn chưa đến lúc kết thúc.
Carynne tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bị tìm thấy trong tình trạng thế này? Ngay cả khi họ đã xác nhận về việc đính hôn, phần lớn chẳng ai quan tâm về Dulan cả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình trạng bên trong căn phòng này bị tiết lộ? Cô cũng muốn được nhìn thấy những người hầu luôn ngưỡng mộ cô mắc kẹt trong sự kinh ngạc. Tại thời điểm này, cô ấy đang đếm số lượng người dành sự yêu mến cho cô bằng ngón tay của mình. Cô cũng muốn thấy vẻ hắn ta bối rối nữa.
Cho dù hắn có vuốt ve eo cô hay những sự chăm sóc vụng về đó, Carynne phần lớn đều căm ghét chúng. Nhưng thật ngạc nhiên thay, cô ấy cảm thấy rằng tiếng rên rỉ của hắn hay cảm giác được ôm chặt trong vòng tay cũng không đến nỗi tệ. Vì phát hiện thú vị này, cô ấy cởi bỏ thái độ và mất dần giác quan của mình. Cảm giác sung sướng trên giường không chỉ đến từ sự ma sát của hai thân dưới. Khi cô ấy hiểu được mục đích cho những cái ôm hôn của hắn, Carynne được đưa trở lại.
Liệu cô ấy có tức giận không? Đó chẳng còn là vấn đề nữa, dù vậy. Toàn bộ sự việc đã kích thích cô ấy. Việc này chưa bao giờ xảy đến với cô trước đây trong một thời giàn dài – quan hệ với Dulan vào ngày đầu tiên này. Họ chỉ lên giường sau khi đã kết hôn mà thôi.
Khi cô ấy nghĩ lại, khi đó hắn ta có hơi chút biến thái. Sau đó cô ấy còn phải chơi trò nhỏ giọt sáp một vài lần. Khi nhìn thấy Carynne trong sự trầm ngâm im lặng. Dulan nghĩ rằng cô ấy chỉ là sốc vì ngạc nhiên.
Vậy nên hắn cố gắng biện minh cho mình với chứng nói lắp. “E-em là người đã kéo tôi vào.”
Sao anh không nói thẳng ra là anh đã cưỡng hiếp tôi đi? Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu. Mình nên đi tắm một lần nữa.
Sự thèm khát được khơi dậy từ ham muốn từ lâu đã chết ngay lập tức được giải tỏa. Carynne, người đang nhìn Dulan có vẻ đang lo lắng, cau mày khi cô ấy ngửi được mùi mùi hôi từ hắn ta. Tên này thậm chí còn chẳng gội đầu dù đã dầm mưa à.
Sau khi đã mất hết sức lực, hắn bị Carynne đẩy ra. “Mau đi tắm đi, anh hôi quá rồi.”
“…Ồ? Mùi l-lắm hả?”
“……”
Mình nên làm gì lúc này đây? Khi cô ấy đặt lưng của mình xuống, cô ấy ngây người. Khi cô ấy đã đưa toàn bộ tài sản lại cho chính quyền, cô ấy đã sống chỉ bằng việc đọc sách.
Dinh thự của Raymond được nhắc đến phần lớn là ở cuối của cuốn tiểu thuyết, vậy nên cô ấy chỉ có thể ở đó trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Thời gian mà cô nhàn nhà trên chiếc gường kia, qua hơn một trăm năm cộng lại tính theo ngày, cũng chẳng nhiều là bao.
Trong thời đại này, chẳng có nhiều nơi mà một người phụ nữ có thể tới mà Carynne đã chán tới chết việc chỉ ở một chỗ. Carynne nghĩ về một chuyến đi dài nếu cô ấy nịnh nọt Isela, nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh bị loại bỏ. Cô ấy muốn một chuyến đi chỉ với hai cô gái. Tuy nhiên, cô ấy sẽ phải mang theo ít nhất là năm nữ hầu theo mình.
Cô ấy nhìn vào ngoại hình của Dulan người vừa bước ra với vẻ mặt như dang trầm ngâm về một điều gì nó và nói: “Hãy hộ tống tôi một cách đàng hoàng vào.”
Bởi vì mình còn cần phải nhảy ba bài nữa. Ngoài ra, theo cốt truyện, hắn còn dẫm vào chân một nữ hầu gái và ngã xuống, làm đồ rượu lên đầu cô ta trong cơn thịnh nộ, rồi tiếp là bị những khác khác đang có mặt cười nhạo. Và rồi cô ấy sẽ bị sốc bởi tính khí bạo lực của hắn ta mất.
“…En.”
“Và đi cho vững vàng vào.”
“……”
Cho dù anh ta có dùng sức hợp lý lên đôi chân của mình hay không, thì điều gì đến cũng phải đến. Ngay khi cô tặc lưỡi, Carynne đã giúp đỡ được cho Dulan. Mặc dù đã giẫm lên chân của cô hầu gái, nhưng hắn ta vẫn cố hắng không đổ rượu lên người cô ấy.