00 - Một-thiếu-nữ-tuổi-17 (1)
Độ dài 3,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-25 04:15:02
Khởi đầu luôn giống nhau.
Bầu trời thì xám xịt, mưa phùn lất phất, và một khu vườn bùn cằn cỗi. Bầu không khí rùng rợn cùng với bộ đồ ngủ bẩn thỉu. Vết thương trên cổ trở nên bỏng rát khi hòa lẫn với nước mưa. Nếu cô không trở về dinh thự, người làm vườn sẽ sớm phát hiện ra cô. Cô dựt sợi dây gần chân ra và đi thẳng về phía lối tắt mà những người hầu gái hay sử dụng. Một lần nữa, nó kết thúc trong thất bại. Rốt cuộc thứ gì đã sai ở lần này vậy?
Không giống như hành lang ẩm thấp, bên trong căn phòng ấm áp hơn hẳn. Ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi và lớp lông dày quấn quanh người giúp cô tránh khỏi cái lạnh. Cô cởi quần áo bẩn và ném chúng vào lò sưởi. Tuy nhiên, do quần áo bị ẩm, ngọn lửa dần vụt tắt.
Cô chửi ầm lên rồi mở chiếc đèn dầu gần giường. Khi cô đổ dầu vào trong lò sưởi, ngọn lửa một lần nữa lại bùng lên. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ khỏa thân được phản chiếu trong gương. Một lần nữa, nó lại thất bại.
Cô ấy ngồi lên chiếc ghế đẩu bằng ghỗ. Giấy và mực đã được để sẵn trên bàn. Cô nhìn chằm chằm một lúc, sau đó cầm lấy cây bút. Sau khi đổ mực vào, cô ấy bắt đầu biết lên giấy.
117. Tên của tôi là...
Chiếc bút ngừng lại. Để cho mục đích gì chứ? Nó chẳng có ý nghĩa gì khi viết cái tên ra cả. Cô cảm thấy chán nản. Cô ấy đã nghĩ nghư vậy cho tới tận 10 năm trời. Sau đó, cô ấy đã cố gắng thích nghi với nó trong tận 30 năm. Và rồi cho tới 20 năm kế tiếp, cô chỉ nghĩ về việc cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào. Rồi, cô ấy dành 5 năm để nằm trên giường gần như vô hồn. Và… và…
Carynne Haier.
Cô ấy đã bị chuyển sinh vào một cuốn sách.
Và trong tận 117 năm, cô ấy bị mắc kẹt trong đó.
***
Cuốn sách này chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết lãng mạng. Carynne, con gái duy nhất của Lãnh chúa tại một thái ấp nhỏ, dự kiến sẽ kết hôn với một người họ hàng của cô ấy là Dulan Llyord, để có thể duy trì thái ấp. Carynne, một cô gái luôn mơ về một tình yêu thuần khiết và chân thật, đã phá vỡ hôn ước như bao nữ nhân vật chính khác.
Cô ấy không thể khiến bản thân yêu một người đàn ông gầy gò, hôi hám với đôi mắt xấu xa đó được. Vì những hành động của cô, gia đình của cô đã sụp đổ, và Carynne bắt đầu làm thị nữ cho một tiểu thư của một gia đình quý tộc. Nhưng, tất cả bi kịch đã xảy đến, cô ấy đã yêu vị hôn phu của vị tiểu thư kia, Raymond, và kết hôn với anh ta sau khi trải qua đủ mọi khó khăn. Cuốn tiểu thuyết là một câu truyện dài một năm, vậy nên Carynne đã làm theo chính xác những cách thức được viết trong đó và thành công được kết hôn với Raymond. Một kết thúc có hậu. Kết thúc có hậu.
Và sau khi chương cuối cùng kết thúc, vụ ám sát cô ấy được miêu tả ở ngay trang tiếp theo. Cô ấy đã bị kẻ khác đầu độc. Cô trở nên bất tỉnh vì cơn đau ở cổ họng. Khi cô ấy tỉnh dậy, trời đã rạng sáng và cô ấy lại ở trong vườn. Cô ấy đã run lên vì sợ hãi.
Sau đó, với sự quan tâm hết lòng, cô ấy lại một lần nữa phải lòng Raymond. Anh ấy ôm Carynne đang sợ hãi trong vòng tay và cô ấy ngủ thiếp đi. Và khi cô ấy mở mắt ra, cô thấy mình lại ở khu vườn cũ đó. Lần này, cố ấy còn chẳng thể nào tìm được lý do cho cái chết của mình.
Lần thứ ba, cô ấy đã tránh xa Ramond. Carynne đã đến xem lễ cưới của anh với một người phụ nữ khác và vỗ tay với tư cách là một khách mời. Lần này, nó thật là kinh khủng. Toàn thân cô ấy bị cắt thành từng mảnh. Điều tương tự đã xảy ra ngay sau đó. Mặc dù lý do luôn thay đổi, nhưng kết cục lại luôn giống nhau. Cô ấy sẽ chết.
Cầu nguyện cho những khả năng sẽ sống sót, một vài năm trước, cô ấy đã thực hiện lời hứa ban đầu của mình.Cô đã tiến hành lễ đính hôn và lễ cưới với Dulan một cách an toàn. Tuy nhiên, cô lại ở trong vườn sau khi thức dậy. Liệu rằng cô ấy sẽ quay lại sau khi chết hay là sẽ trở lại đúng vị trí cũ sau một năm, cô ấy không thể hiểu được.
Chỉ sau một khoảng thời gian trôi qua, cô ấy mới có thể hiểu được một số quy luật.
Thời hạn sẽ là 1 năm. Khởi đầu luôn ở trong khu vườn này khi trời mưa phùn.
Sau khi một năm trôi qua, Carynne sẽ chết vì một lý do nào không xác định được và sẽ quay trở lại ban đầu.
Cô ấy có thể bắt đầu lại với những thứ mà cô ấy cầm trước khi chết.
Nhờ cái luật thứ ba, cô ấy bắt đầu tin rằng mình đang không mơ. Trên một đồng tiền vàng bằng phẳng, số 116 được viết nên. Cô ấy đổi chữ số cuối cùng thành 7 và nhìn lên trần nhà. Bây giờ cô ấy thậm chí còn không thể nhớ được hình dáng ban đầu của mình.
Cô ấy đã sống với tư cách là Carynne hơn 100 năm rồi. Khi tuổi tinh thần của cô ấy lớn gấp đôi tuổi thân thể của mình, cô ấy đã từ bỏ ky vọng được thoát ra khỏi cuốn sách này.
“Mọi chuyện sẽ tốt hơn, nếu tôi chết đi.”
“Xin đừng nói những lời như vậy, thư Tiểu thư. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ về một thế giới mà không có Tiểu thư đâu ạ.”
Một cô hầu gái với làn da đen, Nancy, đã trả lời khi đang chải tóc cho Carynne. Cô ấy nghĩ về thế giới nơi quý bà nổi tiếng nhất có làn da đen. Phải chăng là 100 năm trước? Ký ức của cô chỉ thoáng qua vì chúng mơ hồ dần. Thật nực cười khi gọi chúng là ký ức vào thời điểm này.
Bất cứ khi nào cô ấy gọi nữ hầu gái thân cận nhất với bản thân, Carynne đều nhận ra được rằng bản thân cô ấy không thuộc về thế giới này. Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy nữ hầu gái cúi đầu rất thấp, cô ấy đã rùng mình với sự từ chối.
Ở thế giới này, nếu hầu gái không cúi đầu thấp hay quay lưng với mặt của chủ nhân, thì cô ta sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Những người da đen đều bị đối xử một cách khắc nghiệt, dù là lớn hay nhỏ. Trong suốt 117 năm cuộc đời, Carynne đã chứng kiến điều này. Tuy nhiên, thời gian rồi sẽ thay đổi giá trị của con người.
“Chẳng lẽ Tiểu thư không thích Ngài Dulan đến vậy ạ?”
“Anh ta trông thật xấu xí.”
“… Ôi trời.”
“Nếu anh ta trao đổi phần thân dưới với người tình của cô thì, ta sẽ suy nghĩ lại đấy.”
“…Người học nói như điều này ở đâu thế ạ? Nữ hầu nào đã dạy Tiểu thư mấy thứ này đấy ạ?”
“Đừng có cứng nhắc vậy chứ. Chỉ là câu nói đùa của một thiếu nữ 17 tuổi chưa từng làm quen với bất cứ một gã nào thôi.”
“Sao Tiểu thư lại nói những lời này với tôi, người đã chăm sóc người từ nhỏ thế ạ? Tôi không hề nuôi dạy Tiểu thư như thế này… Dù sao thì sau mười năm kết hôn, những thứ như thế này cũng chẳng là gì đâu ạ.”
Điều đó không hề chính xác.
“Cô có nghĩ nó sẽ phải mất tới tận mười năm với Dulan không?”
“Một năm thì sao ạ? Sau đó, người sẽ có nhiều thời gian hơn. Xin hãy đứng dậy và chiết eo lại ạ. Với một vòng eo thon thả, ai mà biết được, có lẽ sẽ có cơ hội kiếm được một người đàn ông tốt hơn Ngài Dulan chăng.”
“…Hự!”
Nếu không phải vì cái áo nịt ngực chết tiệt này, mình đã có thể tận hưởng mọi thứ tốt hơn nữa. Cái nịt ngực bằng xương cá voi này khiến mình muốn chửi thể cho thật lớn, mình thật sự muốn nhai nát thứ này. Mình không thể thở được. Mình ghét điều đó.
“Nancy, ta đang sống trong thời đại của toàn những người phụ nữ quyến rũ thôi.”
“Vậy thì Tiểu thư sẽ là người mảnh manh nhất trong số tất cả. Với một hình dáng mảnh mai thế này, chẳng gì là vấn đề nữa ạ.”
Không, Nancy. Thành thật mà nói, ta là một kẻ háu ăn.
Thịt mỡ, đồ ăn nhẹ, tất cả những loại thức ăn đó tan chảy trong miệng. Nhưng thức ăn ở thế giới này lại chẳng hợp khẩu vị của mình chút nào. Có quá nhiều hạt trong bánh mì và thì thì quá nhão. Vì muối quá đắt nên trước khi cưới Raymond, mình chỉ có thể ăn thức ăn với muối mỗi tuần một lần.
Đây cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến mình thích Raymond – anh ấy để mình ăn những món ngon lành.Anh ấy cũng là một người đàn ông biết rằng thức ăn ngon và tình dục tuyệt vời có liên quan với nhau. Cô ấy thì thầm những lời không nên nói thành tiếng.
“Hôm nay, cũng vậy, Tiểu thư không định đi đến nhà thờ sao ạ?”
“Ta sẽ phải chịu đựng việc cầu nguyện năm lần một ngày sau khi kết hôn. Còn giờ thì ta không cần thế, vậy sao ta phải làm điều đó chứ?”
Dulan là một quan chức mới được bổ nhiệm, và có vẻ như hắn ta sẽ được trao cho giáo phận của vùng này cùng với thái ấp của Gia đình Haier. Khi nghĩ về gã, người luôn nhắc đến tên của Chúa từ ngày đầu kết hôn, cô cảm thấy thật muốn nôn.
“Nó trông tuyệt vời mà. Tôi đã chông nom Tiểu thư từ khi người còn nhỏ, và bây giờ Tiểu thư trông có một chút khác biệt thôi. Mọi người đều sẽ lo lắng trước hôn nhân mà, nhưng nó rồi sẽ thật sự ổn thôi ạ.”
Ta không ổn chút nào, Nancy ạ.
Ta chưa bao giờ ổn dù chỉ một chút trong suốt 117 năm qua.
Đó chỉ là sinh nhật lần thứ 17 của một quý cô sống xa thủ đô. Nó còn chẳng phải thứ gì đó đáng để ăn mừng. Nó thậm chí còn tệ hơn thế nữa, trong trường hợp của Carynne đó là vì cuộc hôn nhân của cô gần như đã được định sẵn. Cơ sở giao thông của thái ấp thật là kinh khủng. Nó sẽ mất tận một ngày đi bằng xe ngựa, dù là thái ấp của Lãnh chúa gần nhất, vậy nên hội trường đặc biệt yên tĩnh.
Họ hàng cũng chỉ liên lạc qua thư từ, và ngay cả hành động đó cũng chỉ mang tính tượng trưng. Những người hầu lảng vảng xung quanh hội trường và những nhạc sĩ được đưa đến như một nghĩa vụ chơi những bản nhạc lệch nhịp với một khuôn mặt tôi chỉ muốn sớm kết thúc chuyện này và mau nhận tiền mà thôi – khá là không nhiệt tình chút nào.
Ngay cả trong tình huống như vậy, Carynne luôn được đứng dưới ánh đèn hào quang. Không phải vì cô ấy là người quan trọng nhất tại hội trường này, sâu xa hơn, đó là vì vẻ đẹp của cô ấy. Mái tóc đỏ rực được cắt tỉa bởi đôi bàn tay khéo léo của Nancy, phủ lên vai cô những gợn sóng tự nhiên.
Chiếc áo corset bó sát làm nổi bật lên vòng eo thon thả cùng bộ ngực tương phản lại. Mặc dù đó là cơ thể của một thiếu nữ 17 tuổi, nhưng nó vẫn quyến rũ đến nghẹt thở. Ngay cả những người đang thảo luận một cách thờ ơ để giết thời gian, khi họ gặp Carynne, cũng sẽ trở nên tràn đầy sức sống và ngôn từ.
Mặc dù Carynne đến chào hỏi từng người từng người một, cô ấy vẫn nhận thức được điều này. Bởi vì cô ấy được coi là một ‘người phụ nữ sắp kết hôn’, nên chẳng ai dám tiếp cận cô ấy một cách công khai cả, nếu như cô ấy nói rằng ‘tôi sẽ không kết hôn’ thì họ sẽ lao thẳng về phía cô ấy với những giọt nước mắt của phấn khích và vui sướng. Khoảng 7 năm trời, cô ấy dùng để chơi đùa với đàn ông. Nhưng cô ấy nhanh chóng mệt mỏi vì điều này hơn cô ấy tưởng. Rất nhiều kẻ có mùi hôi khó chịu và có vài kẻ chẳng biết cách chăm sóc lông tóc trên cơ thể mình, nó khá là kinh tởm.
Cô ấy nên dành thời gian ở kiếp sống này của mình như thế nào đây? Liệu có ổn khi cưới Raymond và dành thời gian của cô ấy để chăm sóc cho những người trong thái ấp, đọc tất cả những cuốn sách mà cô ấy có thể tìm vấy và tránh xa những đồ ăn có vị kinh khủng.
“Ca-Carynne Haier. Ngay cả khi ch-chồng của em tới mà em vẫn giữ một một mặt nghiêm khắc như vậy sao?”
“Vẫn chưa đâu.”
“…Đính-đính hôn rồi.”
“Sao cũng được, chưa là chưa.”
Dulan, hôn phu của Carynne.
Dulan đến với một chiếc áo choàng đen để tham dự bữa tiệc sinh nhật của vị hôn thê trên danh nghĩa của mình. Đó là một tình huống kỳ lạ. Mặc dù cô ấy đã quen với điều đó, nhưng khi cô nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh mình, khi nhìn thấy cách ăn mặc và diện mạo của anh ta Carynne cau mày vì cảm thấy không hài lòng. Điều cô ấy thực sự không thích chính là những lời thì thầm và những người nhìn chằm chằm vào cô mà không có chút tế nhị nào cả.
Thật là xấu hổ. Dulan đã tới hội trường trước đây cũng vài lần rồi, nhưng anh ta chẳng bao giờ mặc những bộ đồ thích hợp và những bộ đồ mà anh ta mặc chẳng bao giờ khớp với các sự kiện cả. Một số vết bùn còn sót lại trên gấu quần của anh ta. Anh ta ngửi như mùi đắng cùng mùi thuốc cùng với mùi của rượu nồng nặc, mùi tanh và hôi xông thẳng vào mũi.
Chẳng có sự sinh động nào dưới đôi mắt to kia, và quầng thâm dưới mắt của anh ta chạy dài đến tận má. Trẻ con đã phải khóc khi nhìn thấy anh ta và những người hầu đều cảm thấy rất sốc. Và đôi mắt đó lại một lần nữa dán vào Carynne. Tất nhiên, đối với Carynne người đã quen với nó hằng một trăm năm, chẳng ngạc nhiên chút nào.
“Tôi chỉ là… Đang suy nghĩ thôi.”
“Tôi hoàn toàn có thể nhận thức được việc đấy.”
Mặc dù cao lêu nghêu, nhưng thân hình lại gầy guộc như thể nghèo rách rưới và kỹ năng làm tình thì tệ hại. Carynne căm ghét anh ta đến tận xương tủy. Tuy nhiên, cô ấy cũng ghét bản thân có nhiều thái độ thù đích với anh ta như vậy. Cô cảm thấy thật nực cười khi cảm thấy tức giận trước những tức giận hướng tới một kẻ được tạo ra trên trang giấy.
Nếu anh ta là một người đàn ông quyến rũ, trong cuốn tiểu thuyết này, thì sẽ chẳng có xung đột nào phải xảy ra cả.
Đúng là một suy nghĩ lố bịch. Cái gã này là thế quái nào chứ? Ngay cả khi cô kết hôn với Dulan, mọi thứ vẫn chỉ là vô ích. Khi kiếp sống mà cô kết hôn với Dulan kết thúc và cô lại một lần nữa quay ngược lại ban đầu, cơn giận dữ của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm. Mọi thứ đều là vô nghĩa. Cô đã cố gắng nhân hậu với tất cả mọi người và đã cũng cố gắng sống như một nữ tu để giữ khoảng cách với mọi người.
“Chẳng có lý do gì để sống tiếp cả.”
“Vậy thì hãy kết hôn đi.”
“Tất cả những cô gái sắp kết hôn sẽ cảm thấy khó chịu với những lo lắng tương tự, nhưng phần lớn, những lo lắng đó sẽ biến mất sau khi kết hôn thôi. Những suy nghĩ rằng tôi là nàng công chúa trong một cuốn tiểu thuyết sẽ biến mất và vậy là Tiểu thư nhỏ của nhà Haier cũng vậy sao?”
“…Tôi cũng cảm thấy thế..”
“Mọi thứ đều sẽ như thế, vậy thì lý do cho việc đó là gì?” Carynne đáp lại khi những lời phàn nàn tuôn trào bên trong cô. Ngay cả khi anh ta nói lắp vài lần, những lời ấy đều dành cho cô ấy. Rằng ‘em sẽ phải cưới tôi mà thôi, nên chẳng có ích gì khi mơ mộng đâu’.
“Nó không hẳn là như thế.”
Nếu những lời phàn nàn chỉ có thế này, vậy thì mọi thứ đã tốt hơn rồi.
Mình chỉ muốn được già đi mà thôi. Nếu không phải thế, mình chỉ muốn được chết đi mà thôi. Không… mình chỉ ghét nó ở nơi này mà thôi. Cô ngán tới tận cổ nơi này. Những cuộc trò truyện giống nhau, những sự kiện lặp đi lặp lại trong 100 năm trời và ngay cả cái thứ nói lắp chết tiệt này.
Khi cô ấy kìm nén một tiếng thét lên, Carynne nhẹ nhàng bĩu môi và bắt chước một cách hoàn hảo vai một thiếu-nữ-17-tuổi. Cái tên đàn-ông-25-tuổi Dulan này có vẻ đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy và dừng lại những lời nhận xét mỉa mai của mình. Anh ta tin rằng là Carynne chưa trưởng thành và việc cô ấy hành động như vậy là hoàn toàn hợp lý.
Trong tất cả cuộc đời của mình, không ai coi Carynne như là một con người 117 tuổi vậy nên cô ấy không thấy cần thiết khi phải hành động như thế.
Karen, một tiểu thư trẻ tuổi với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt tím màu violet – một cô gái luôn mãi gây ấn tượng không thể phai được.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên.