Chương 37
Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:45:11
Trans:Bear Gama
Edit:Ngoe Nguẩy
CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ ://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!
=============================================
Tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị tuyệt vời của anh ấy. Không ngờ có được quyết định ấy lại đơn giản vậy.
Vào ngày tiếp theo sau một buổi tiệc đêm, một số nhân vật từ quân đội và quý tộc nghênh ngang đi vào phòng tôi. Trông khá là khí thế.
[ Trở thành chỉ huy lá chắn cho nhà chúng ta! Ta sẽ hậu thuẫn cho ngươi! ]
[ Chúng tôi sẽ chở bạn bằng quân đội rồng bay, hãy biết ơn vì điều đó! ]
Cho dù tôi đã cố từ chối thế nào đi chăng nữa, các lời mời cứ đến dồn dập. Một số tên lính còn đánh nhau ở trong sảnh. Như dự đoán, nó không phải là một tiến triển tốt thế nên bằng cách nào đó tôi giữ trật tự bọn họ lại.
Ở bên cuốn ghi chép khác, tôi quyết định thành lập một công ty. Tôi đặt tên nó là “công ty Daquet” . Như tôi nghĩ, khá là ngại khi dùng chính tên mình để đặt tên công ty. Thế nên, tôi mượn một phần của cái tên mà hoàng tử nhiếp chính quá cố nghĩ ra khi ông ấy đề nghị gia đình Versam để nhận nuôi tôi.
Tiếp theo, tôi tìm kiếm một ngôi nhà để chuyển vào. Seono từ hội “Knight’s Order” đã giới thiệu cho tôi một công ty bất động sản. Mặc dù, anh ta có một biểu cảm e ngại khi anh ta làm điều đó.
Một đại lí bất động sản đã giới thiệu cho tôi 3 căn nhà. Có Irimo bên cạnh, thế là chỉ có 3 nơi phù hợp với các yêu cầu và có chuồng kèm theo. Căn nhà đầu tiên là một biệt thự lớn lố bịch nằm gần nơi ở của thủ tướng. Có vẻ như một thương nhân nghỉ hưu giàu có đã sống ở đây trước đó, như dự đoán, quá nhiều việc phải quản lí với mỗi bản thân tôi, thế nên tôi từ chối.
Căn nhà tiếp theo đó là một căn nhà đá vững chắc trong một khu vực mà các hiệp sĩ hoàng gia sinh sống. Nó cũng không tệ lắm, nhưng tôi đã sống quá đủ với bọn lính trong khoảng thời gian gần đây, nên tôi đành từ chối nó.
Tòa nhà cuối cùng được nằm ở rìa của thủ đô. Gần đó có một khu rừng mùa xuân, nó còn có một nông trại kèm theo nữa. Một ngôi nhà 2 tầng cùng với những cái chuồng. Tầng thứ hai có 4 phòng, người ta nói rằng nó được xây dựa theo một dinh thự Versam nhỏ. Trông có vẻ như gia đình hoàng gia đã sống ở đây nhiều năm về trước, nó có một diện tích đất rộng để sử dụng. Mảnh đất này trải dài hết tầm mắt của tôi. Thêm vào đó, tiền nhà là 100G một tháng, tương đương với 10000 Yên Nhật. Lí do rất đơn giản, gần đây, có một vài con quái vật đi từ trong khu rừng ra nên căn nhà này sẽ không được ưa thích lắm đối với những người mua. Tất nhiên là tôi có một lá chắn, nên nó không còn là vấn đề nữa. Dinh thự này đã được bảo vệ và giữ sạch sẽ, nhưng cái công ty bất động sản lại muốn gạt đi món hời này sớm nhất có thể.
Sau các cuộc thương lượng, họ đồng ý bán nó với giá 1000G, và như thế, tôi trở thành chủ sở hữu dinh thự vào tuổi 14.
Mất một tiếng nếu muốn tới dinh thự từ đây, nhưng với Irimo, 20 phút là đủ. Và điều này là có thể chấp nhận được.
Sau đó, tôi chuẩn bị những thứ cần thiết, mua giường và nệm để mang về nhà, tôi cũng mua được một núi nguyên liệu thực phẩm. Hiển nhiên là tôi mua rất nhiều gạo và đậu. Và hiển nhiên nữa nó là gạo nếp. Tôi mua nó mà không có bất kỳ sự chần chừ nào trong lòng. Các loại đậu khác nhau cũng được mua quá mức. Nhiều loại gia vị khác nhau cũng được bày bán, với điều này, tiết tấu của tôi nên tăng.
Bệnh viện và tổ chức sức khỏe khác cũng gần đây, có vẻ như thành phố này khá tốt đối với công dân của nó.
Sự chuẩn bị đã kết thúc sau hai tuần liền. Sau đó, chúng tôi đi vào khách sạn. Các món ăn trong cửa hàng ngon hơn những gì tôi mong đợi nên tôi quyết định sẽ ghé thăm nơi đó thỉnh thoảng. Với điều này trong đầu, tôi quyết định để lại tiền boa cho họ trước khi ra ngoài.
Khi tôi đã rời khách sạn và đang đi lòng vòng quanh thủ đô, tôi nhận ra một sự hỗn loạn trong khu đèn đỏ. Rõ ràng là một người phụ nữ đang tranh cãi với một người lính.
[ Tại sao anh lại cố gắng bắt giữ chúng tôi? Chúng tôi không làm gì cả!! ]
[ Im lặng, con ****! mày là kẻ xấu, là người đã làm xáo trộn đạo đức cộng đồng! Tao sẽ bắt mày vì lợi ích trật tự công cộng! Lẹ lên và di chuyển nào! ]
[ Đợi đã, chúng tôi đã được cho phép để được hoạt động ở đây dưới sự chứng nhận của hoàng đế. Ngươi phải cần một lệnh đặc biệt để bắt chúng tôi! ]
[ Nhìn vào vấn đề, những người lính thỉnh thoảng cũng ghé tại chỗ chúng tôi nữa! Ngươi không nhận thấy nó vô lí đến dường nào à! ]
[ Im lặng, Im lặng, con **** !, không cần thiết phải có lệnh hoàng đế nữa. Đây là lệnh từ đệ nhất hoàng tử Ricolette! Cái nơi hèn hạ này phải bị phá hủy!! ]
Một người lính đang cố để mang các cô gái khu đèn đỏ đi, ai đó liên quan đến họ cũng cố gắng để ngăn cản anh ta và cái sảnh này đang trở nên ồn ào!
Và những người lính túm tóc các cô gái lôi về hướng của tôi.
[ Nhóc, lượn ra chỗ khác ]
[ Anh đã đề cập rằng anh muốn phá hủy nơi này, nhưng có rất nhiều cách ít bạo lực hơn, anh có biết không? ]
[ Ha, mày vừa nói cái gì cơ? ]
[ Các anh sẽ bắt các chị lớn này phải không? Thật là phiền. Sẽ luôn có cách để đối phó với tình huống này kể cả không có cách nào cả.]
[ Một thằng nhóc con đang phun ra những điều nhảm cứt. Vậy nó là gì, cố nói ra những điều đó đi nào! ]
[ Các anh chỉ cần ngừng ghé thăm nơi này ]
[ Ah !? Vậy à!? ]
[ Có một câu nói ở quê hương em: “không có lỗi ở người bán, chỉ có lỗi ở người mua”. Nói ngắn gọn, cơ sở của họ không có lỗi. Các khách hàng mới là có lỗi. Nếu không có ai đã từng trả tiền cho dịch vụ của họ, họ sẽ biến mất ngay lập tức. Đó là lí do tại sao mọi người nên ngừng việc đến đây, bao gồm cả anh nữa. ]
[ Chi! Thằng nhãi này!! ]
Tên lính rút kiếm ra và chém vào tôi. Không đời nào những kiếm thuật thô thiển như vậy sẽ hoạt động. Tôi đánh văng kiếm của hắn ta trong một khoảng khắc.
[ Nếu anh cứ khăng khăng đòi đánh tiếp, thay vì là một thanh gươm, đầu anh có thể là thứ tiếp theo bay đi đấy.]
Tôi bao phủ bàn tay với ngọn lửa. Có lẽ bởi vì tôi là một pháp sư, những tên lính có vẻ lưỡng lự.
Một điểm đỏ xuất hiện trên bản đồ của tôi. Nó ở đằng sau lưng tôi. Tôi liếc nhìn ra đằng sau lưng và để ý thấy một dáng vẻ to lớn.
[ Hey, cậu bé! Làm tốt lắm!! Ta thấy nhói lên một nhịp trong ngực!! Làm tốt lắm! ]
[ Cháu không thích những kẻ gây rối này! Đôi khi họ còn chẳng trả tiền! ]
Một bà cô béo, người trông như là chủ sở hữu nơi này, vỗ lên vai tôi. Đau, nó đau quá! Mặt khác, tôi biết ơn sâu sác hướng về người chị lớn, người đã đẩy và ép thung lũng ấn tượng cảu cô ấy vào cánh tay của tôi.
[ Anh bạn nhỏ thật thú vị! Dì là chủ của cơ sở “Miraya” này, tên dì là Akima, hãy theo dì! ]
Bà dì béo Akima đi vào bên trong với một sức sống mạnh mẽ. Bộ ngực của chị lớn vẫn không chịu buông tha cho cánh tay của tôi, kéo tôi đi theo. Tôi cũng mang Irimo bên cạnh. Cô ấy dường như đang do dự. Trái lại, Gon, người đang nằm trên lưng tôi, đang cười một cách vui vẻ, thật là một con cáo vô tư.
Khi đã vào bên trong, dì Akima mang ra một tấm thẻ và đưa nó cho tôi.
[ Hãy trình nó ra nếu cháu muốn đến chơi miễn phí! Nó được cho là chỉ được sử dụng một lần, nhưng cháu có thể đến đây cho tới cuối năm nay! ]
[ Em có muốn chơi không? Chị lớn sẽ dạy em mọi thứ ]
[ Không, tôi sẽ dạy cậu bé này! Thật là dễ thương khi anh bạn nhỏ này gọi chúng ta là “chị lớn” . Tôi sẽ nhẹ nhàng. ]
[ Nơi đây có rất nhiều kiểu phụ nữ! Chị chắc chắn sẽ tìm được cô gái phù hợp với khẩu vị của em, hãy để đó cho chị! ]
Không, không, thằng em này chưa thành người lớn được… chị lớn? Áp sát tôi với khí thế áp đảo, bằng cách nào đó tôi đã trốn thoát được.
Tấm thẻ này, khi nào tôi sẽ sử dụng nó đây??