• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53

Trans:Touchy

Edit:Ngoe Nguẩy

CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ ://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

====================================================

hocvientruyentranh.com-36669882_1031747500308521_7931882869960474624_n.jpg

「Bắt cậu phải đợi lâu rồi. Sứ giả từ thủ đô đã tới. Cậu có rảnh không? 」

Cuối cùng thì ông ta đã tới. Tôi rời khỏi giường và đi theo vị chỉ huy. Ông ta đã nói rằng chỉ cần đợi 3 ngày, nhưng phải đến vài tuần sau vị sứ giả mới tới. Cũng nhờ vậy mà tôi đã được lãng phí một lố thời gian. Ba bữa ăn một ngày, người lính chỉ nói chuyện với tôi khi tôi hỏi. Tôi tự hỏi vị chỉ huy có bận bịu gì không mà hiếm khi tôi mới thấy mặt ông ta. Công việc duy nhất trong suốt mấy ngày qua của tôi chỉ là cho Irimo ăn. Có vẻ cô ấy cũng chả có việc gì để làm cả.

Sau cuộc gặp gỡ này, chắc tôi sẽ có ít việc để làm rồi đây. Khoảng thời gian này thật tuyệt.

「Tôi là Kị sĩ Seono của đế quốc Hideta」It is big slap to the face for It is big slap to the face for us translators knowing that our readers are reading our work on a thieving site. Thank you kindly.

Đó là một anh chàng tóc đen lực lưỡng, nhưng tính cách lại dễ chịu, khác hẳn so với ngoại hình.

「Rinos-dono, thủ tướng Guremont-sama của chúng tôi bày tỏ mong muốn được gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với anh. Tôi sẽ hộ tống anh về thủ đô của đế quốc. Tôi rất tự tin vào khả năng của mình.」

Trước đây tôi đã tự giới thiệu mình là một người quản gia hèn mọn, thế nhưng anh ta vẫn lịch sự với cả một người có thân phận như thế, nên trong lòng tôi cũng có ý muốn được anh ta hộ tống.

Chấp nhận lời đề nghị của anh ta, tôi đặt Gon lên vai và cưỡi Irimo rời khỏi thủ đô. Seono thực hiện nhiệm vụ hộ tống một cách rất hoàn hảo, có vẻ anh ta được đào tạo rất tốt.

Thủ đô của đế quốc cách Kushana một ngày đi ngựa. Chúng tôi nghỉ ngơi ở giữa chặng đường. Một người vệ binh có kĩ năng thẩm định đã hỏi tôi「Tôi nghe nói anh là một barrier master, nhưng tôi lại không thấy kĩ năng barrier nào」.Các vệ binh khác đã mắng ông ta vì không chịu cái thiện kĩ năng, thẩm định của ông ta mới chỉ LV 1. Nên bây giờ, tôi sẽ để kĩ năng barrier hiển thị là LV2

Suốt hành trình, chúng tôi có dừng chân thêm vài lần, nhưng có thể nói chúng tôi đã đi liên tục trong suốt một ngày dài. Cho dù Irimo vẫn ổn, nhưng tôi không quen với những chuyến đi dài nên khá mệt mỏi.

Chúng tôi tới thủ đô khi mặt trời đã lặn. Sau khi đi qua những con đường núi ngoằn ngoèo, tôi đã thấy thủ đô với tất cả niềm vui sướng. Không có những bức tường cao chót vót, nó nằm sừng sững trên một ngọn núi. Có vẻ như người ta san phẳng ngọn núi và xây dựng thủ đô ở đây.

Sau khi vào trong cổng thành, tôi được dẫn tới một tòa nhà. Tôi được bảo rằng phải xuống ngựa từ đây và tiến vào bên trong.

Thiết kế ở nơi đây có phần giống cung điện hoàng gia của vương quốc Juka. Tôi đã nghĩ rằng đây là một phần của lâu đài thật sự, nhưng đáng ngạc nhiên đây chỉ là một khách sạn. Một người đàn ông mang bộ đồng phục quản gia giống tôi cúi chào và dẫn tôi đến phòng của mình, căn phòng tương đối rộng lớn, tôi được đối xử như một VIP vậy.

「Tôi sẽ gọi ngài đậy vào sang mai. Cho tới lúc đó, hãy thư giãn thoải mái.」

Seono cũng cúi chào và rời khỏi căn phòng. Sau đó tôi được phục vụ bữa ăn của khách sạn. Món thịt bò nướng làm tôi nhớ về cuộc sống khi còn ở nhà Versam. Ngoài ra họ còn có bánh mì và súp. Tôi thật sự nhớ khoảng thời gian đó.

「Họ dường như đang cảnh giác chúng ta」

Sau khi thưởng thức món tráng miệng và thư giãn, Gon thì thầm với tôi.

Đúng như tôi đoán, họ đã không hạ độc vào bữa ăn, nhưng chúng tôi dường như đang chịu sự giám sát từ phía họ. Có rất nhiều người lính xung quanh căn phòng. Thậm chí có cả 2 vệ binh trần nhà. Như ninja vậy. Có thể họ ở đây là đảm bảo sự an toàn cho tôi, nhưng đế quốc này rõ ràng là đang rất cẩn trọng với chúng tôi.

Kể từ khi đến đây, tôi chưa bao giờ hủy bỏ barrier, và cũng không có định làm chuyện đó. Cứ để nó như vậy đi.

Nơi này có cả vòi sen, đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng kể từ khi đến thế giới này. Còn chiếc giường thì quá ư là mềm mại đi, tôi không ngần ngại đánh một giấc thật say đến sang.

Sáng hôm sau, Seono đến gọi tôi dậy. Khi ra ngoài, tôi thấy cung điện hoàng gia ở đằng xa. So với vương quốc Juka thì nó có vẻ nhỏ hơn, nhưng nơi đây chỉ có gia đình hoàng tộc sinh sống. Tất cả loại quản lí, cơ sở thực phẩm được xây dựng xung quanh.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ dừng lại ở một trong số những tòa nhà đó, nhưng thật ngạc nhiên, họ đã dẫn tôi vào trong cung điện. Con đường tôi đi thật rộng lớn, nó được bảo trì rất tốt, bạn sẽ không thể ngờ rằng nó được xây ở trên một ngọn núi.

Bước vào trong cung điện hoàng gia, Seono bảo tôi đứng đợi ở đây. Có một người quản gia khác xuất hiện và chỉ dẫn cho tôi. Bên trong cung điện giống như một mê cung. Nếu vất tôi vào trong này mà không có bản đồ, tôi sẽ chẳng thể nào tìm được đường ra bên ngoài mất.

Tôi phải đợi ở căn phòng giống như quầy tiếp tân một lúc. Căn phòng này cũng bị theo dõi nặng nề, trên trần nhà cũng có nữa. Họ có vẻ “quan tâm” tôi hơi quá mức.

Trong lúc đang suy nghĩ, một người đàn ông hói lớn tuổi có bộ ria mép xuất hiện cùng với người đàn ông trông như pháp sư trong chiếc áo choàng che kín mặt. Người đàn ông lớn tuổi nói.

「Vậy ra cậu là Rinos-dono. Tôi là thủ tướng của đất nước này, Guremont. Cậu đã phải trải qua một chuyến đi dài rồi, xin mời ngồi.」

Tên pháp sư đứng sau Guremont thì thầm gì đó vào tai lão.

「Hmm, ở tuổi cậu mà đã đạt được barrier LV2. Cậu đã được dạy bảo rất tốt. Có vẻ cậu thực sự là một người trong gia đình Versam-dono.」

Tên pháp sư giống như đang cố thẩm định tôi, nhưng có vẻ hắn không thể nhìn thấu.

「Rất vinh hạnh được diện kiến ngài, tôi là Rinos, quản gia của gia đình Versam. Thưa ngài, ngài không cần thiết phải sử dụng kính ngữ với một kẻ như tôi」

「Không, tôi sẽ không làm điều đó. Cậu là chàng trai mà hầu tước Versam đã chấp nhận bất chấp cậu là một nô lệ, anh ấy đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá khứ. Tôi không thể xem thường chủ tâm của anh ấy được」

Ông ta đã biết tôi là một nô lệ. Nghĩ rằng khả năng thu thập thông tin của ông ta cũng thật đáng nể, tôi cúi thấp đầu xuống.

「Hm, vậy thì…. tôi đã nghe báo cáo về cậu. Có thực sự là thủ đô đã bị phá hủy? Có ai sống sót không? ...Tôi hiểu rồi, thủ đô giờ đã không còn ai nữa. Còn nhà vua, Marquis-dono? ...Tôi hiểu rồi, họ thực sự đã không còn nữa」

「Thật vậy. thủ đô đã thực sự bị hủy diệt…..Liệu đế quốc có xâm chiếm vương quốc?」

「Không, điều đó sẽ không xảy ra như vậy đâu. Great Demon King đã xuất hiện và phá hủy thủ đô. Tôi không nghĩ đến chỗ của hắn ta là một ý kiến hay vào lúc này」

「Vậy là điều đó có nghĩa rằng đế quốc sẽ không động vào vương quốc?」

「Versam-dono và đại tướng Karugi đã không còn nữa. Vương quốc sắp phải đối mặt với cuộc nội chiến kể từ bây giờ. Không phải ngươi đến để thoát khỏi nó sao? Thôi được rồi, hãy kết thúc vấn đề tại đây, chỉ đáng tiếc là một cá nhân tài năng đã ra đi」

「Có phải ông đang nói về chủ nhân tôi, hầu tước Versam?」

「Không, cả anh ấy và đại tướng Karugi. Không phải nói quá khi cho rằng họ là trụ cột của vương quốc. Đế quốc không bao giờ có thể đánh bại quân đội của Karugi. Hầu tước thì kìm chế được tướng quân. Hai người họ tạo ra một trạng thái cân bằng. Chắc tôi sẽ không thể gặp được một vị chính trị gia hay vị tướng nào tài giỏi như họ được nữa」

「Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi nghe rằng đại tướng Karugi rất được đức vua tin tưởng」

「Tên vua đó không bao giờ quan tâm đến gì khác ngoài ham muốn của hắn ta. Cậu không cần phải cố che dấu. Đó là thực tế. Tuy nhiên, với vương quốc thì điều đó trở nên khá là thuận tiện, Nếu tên vua ngu ngốc đích thân chỉ huy quân đội và tham gia chính trị, thì có lẽ vương quốc đã bị sụp đổ từ lâu. Kể cả khi nó không tự sụp đổ, các nước láng giềng sẽ làm điều đó. Hai thiên tài kia đã là đủ để gánh vác đất nước」

Vậy là tên vua bù nhìn đó không có bất cứ điểm nào cứu vãn lại sự ngu ngốc của hắn phỉa không?

「Nhưng mà đáng tiếc thay là hầu tước đã chết. Nếu anh ấy còn sống, đất nước sẽ phục hổi trở lại. Anh ta có thể làm việc ba ngày liên tục không ngừng nghỉ. Dường như lúc nào anh ta cũng hỏi thuộc hạ 「Ngươi có thể làm việc suốt 72 giờ không?」」

Vị thủ tướng cười lớn. Tôi hiểu rồi, đó là lí do tại sao tôi hiếm khi thấy ông ấy. Theo một góc độ nào đấy, ông ấy thực sự là một con quái vật.

「Nhưng tôi cũng phải nói rằng, những người như cậu thực sự rất hiếm gặp, Trong khi không phải là hoàng gia, cũng không phải là một người thực sự trưởng thành, nhưng cậu đã đến được thủ đô của đế chế, chuyện đó không phải ngày nào cũng có đâu.」hat our readers are reading our work on a thieving site. Thank you kindly.

「Tôi đã 14 tuổi rồi, Tôi đã là một người trưởng thành」

「Chỉ có vương quốc Juka mới công nhận 12 tuổi là độ tuổi trưởng thành. Ở đế quốc và các nước khác, cậu chỉ được công nhận là trưởng thành khi đạt được độ tuổi 15. Ở vương quốc, cậu không thể lên giường với người phụ nữ chưa đến tuổi trưởng thành. Luật này được tạo ra để bảo vệ cho trẻ em, nhưng vị vua đầu tiên lại muốn có một cô gái trẻ trong phòng ngủ của mình, nên ông đã thúc đẩy thông qua luật quy định độ tuổi trưởng thành là 12 tuổi. Mọi chuyện ổn thỏa trong thời gian trị vì của vị vua tiếp theo, nhưng hắn ta lại có sở thích “bị quất” theo nghĩa đen (trans: khổ dâm đây rồi ). Có lẽ vì điều đó mà ông ta không được thọ lắm và nhanh chóng truyền ngôi cho vị vua cuối cùng… Vị vua cuối cùng thì lại thừa hưởng dòng máu của ông nội anh ta.」

Dường như các vị vua được luân phiên thừa hưởng dòng máu lolicon=> pervert=> lolicon. Liệu có vị vua nào đàng hoàng trong vương quốc không đây?

Bình luận (0)Facebook