Chương 33
Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53
Trans:Touchy
Edit:Ngoe Nguẩy
P/s:Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé có lỗi hay gì cứ góp ý bằng cách cmt hoặc ib page để chúng mình fix
===========================================================
Vài giờ sau khi băng qua ngọn núi, chúng tôi đã thấy một thành phố. Không sai vào đâu được. Đó chính là Kushana.
Như mẹ của Lars đã nói, không một con rồng nào tấn công. Chỉ duy nhất một con rồng bay phía sau. Dường như là để quan sát và chắc chắn chúng tôi đi đúng hướng. Cứ thế, chúng tôi vượt qua ngọn núi mà không gặp trở ngại nào cả.
Chúng tôi chậm rãi hạ cánh.Nhờ có đôi cánh của Irimo mà mối lo ngại sẽ bị rơi tự do gần như là không có. Miễn là ở trên đôi cánh của Irimo, chúng tôi sẽ không sợ bị ngã xuống. Rời khỏi dãy núi, chúng tôi đáp xuống một khu đồi nhỏ. Nhìn về hướng thành phố kĩ thì, cổng thành Kushana được đóng chặt, không một ai canh gác. Nhiều khả năng thành phố đóng cửa vào ban đêm. Không còn cách nào khác, tôi quyết định đợi đến khi mặt trời mọc.
Cũng may khi có một cái cây lớn gần đó. Tôi tạo một lá chắn và yên tâm nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Có một lí do cho chuyến đi của tôi đến Đế quốc Hideta. Tôi đến Đế quốc Hideta là có lý do. Có rất nhiều đối thủ chính trị của gia tộc Versam ở Vương quốc Juka. Hầu hết các khu vực xung quanh thủ đô đều thuộc về bè phái của phe chống đối. Lãnh địa của nhà Versam cách thủ đô 2 ngày đi ngựa. Ở giữa đó là lãnh thổ của công tước Hira, người đang thèm khát Eril. Đến những nơi đó có thể sẽ gặp rắc rối không cần thiết, hoặc là tôi nghĩ thế. Ngược lại thì nhà Versam dường như có một vài mối liên kết với những người trong đế quốc Hideta. Hầu tước Versam có mỗi quan hệ mật thiết với thủ tướng của đế quốc. Đó là điều tôi đã nghe được từ Elsa-sama, vì vậy tôi lựa chọn Đế quốc Hideta.
Thật ra, lúc đầu Irimo đã phản đối chuyến đi này. Sau tất cả dù sao thì, cô ấy có đôi cánh và một chiếc sừng. Tất nhiên là nó rất nổi bật. Tuy rằng cho đến tận bây giờ cô chưa gặp một người nào, nhưng ở đây, cô ấy sẽ gặp phải họ ngay cả khi cô không muốn. Mặc dù sinh ra tại Hideta này, nhưng cô không có chút tình cảm nào với nó, bởi vì, tại đây, cô đã bị ngược đãi liên tục trong cả một quãng thời gian đằng đẵng.
Irimo đã rất quyết liệt phản đối việc trở về một đất nước như vậy. Vì thế tôi sử dụng một loại lá chắn có thể thay đổi được bề ngoài của sinh vật. Mặc dù tôi vẫn thấy cô ấy là một cô ngựa có cánh một sừng, nhưng những người khác sẽ thấy cô ấy là một con ngựa bình thường. Đúng như mong đợi, tuy rằng vóc dáng không thay đổi, nhưng không có cánh và sừng, cô ấy trông như một con ngựa.
Loại lá chắn này cũng được sử dụng với dinh thự nhà Versam. Tôi khiến nó trông giống như một cái cây khổng lồ với thân cây có lẽ phải vài nghìn năm tuổi. Chắc sẽ không có thằng ngốc nào cố thử chặt nó đi. Hi vọng là thế.
Bị những tia sáng bình minh chiếu vào mắt, dù rất muốn chợp mắt thêm lúc nữa nhưng có lẽ giờ không phải lúc để tôi ngủ nướng. Tôi đứng dậy và hủy đi lá chắn bao quanh. Không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này đã bị tấn công. Kể cả lá chắn này có bị phá hủy, thì cả tôi và Gon đều có một lá chắn mạnh mẽ riêng có thể chịu được mọi cuộc tấn công.
Người lính gác cổng bước ra với đôi mắt ngái ngủ. Tôi cưỡi Irimo và tiến đến chiếc cổng. Khi người lính gác trông thấy bọn tôi, anh ta có vẻ giật mình trong thoáng chốc.
「Này, mấy người từ đâu đến thế?. Đừng bảo với tôi là mấy người đi qua ngọn núi kia nhá. Mấy người đến từ vương quốc Juka phải không ?」
「Vâng, chúng tôi đã băng qua ngọn núi đó cũng không gặp nhiều khó khăn đâu và cũng chẳng dễ dàng gì. 」
「Eh? Vượt núi ư? Không thể nào? Đ-Đợi một chút!! 」
Tên lính gác cổng liền chạy đi đâu đó. Nhanh lên nào, chúng tôi bận lắm đó.
Một lúc sau, hắn trở lại với một ông chú tầm 50 tuổi có khuôn mặt lạnh lùng. Ông ta liếc nhìn tôi và hỏi:
「Ngươi không phải chỉ là một đứa trẻ à? Bao nhiêu tuổi? 14? Tại sao ngươi lại đến đây? Mà trước hết, tên ngươi là gì? 」
「Kẻ hèn mọi tôi là Rinos, quản gia của nhà Versam」
「Ju-juka Kingdom?? Versam?? Ngươi không lừa dối ta đấy chứ?!」
「Không, không hề. Tôi phục vụ cho Elsa-sama của gia tộc Versam. Vì Vương quốc Juka đã sụp đổ, tôi đã phải băng rừng vượt núi, cố giữ lấy cái mạng này và đến được đây. Nếu không được cho phép vào thành phố này, tôi sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình, vì thế mong ông đừng ngần ngại nói thẳng với tôi! 」
「Không thể nào! Tên… tên nhóc này…. À không, xin thứ lỗi. Ở đây không tiện, hãy vào trong nói chuyện tiếp. 」
Như vậy, tôi đã được cho phép vào thành phố Kushana.
Chúng tôi đi qua trại lính và tới phòng chỉ huy. Rõ ràng ông chú này là chỉ huy quân đội quốc phòng.
「Có thật là vương quốc Juka đã sụp đổ? Ta đã sử dụng mọi cách để nắm bắt được tình hình, nhưng thông tin nhận được lại rất hỗn tạp. Ta muốn nghe những điều ngươi đã biết! 」
「Tôi nghĩ nó cũng không khác lắm so với những gì ngài biết đâu」
「Vậy, sự xuất hiện của Demon King, với sự trợ giúp của con rồng, đã tấn công thủ đô, phá hủy cung điện hoàng gia và giết chết tất cả mọi người bên trong là sự thật?」
Eh? Tôi đâu phải là người ra lệnh cho con rồng đâu? Haiz, dù sao ổng nói cũng gần đúng rồi. Chắc thế.
「Tôi không biết gì về Demon Kings, nhưng sự nổi loạn của tướng quân Karugi và đội quân của ông ta, và việc chúng chiếm đóng cũng điện hoàng gia đã xảy ra. Sau đó, con rồng xuất hiện và phá hủy thành phố là sự thật. Tôi may mắn trốn thoát khỏi thủ đô với sự giúp đỡ của những mạo hiểm giả, mất một thời gian loanh quanh băng qua rừng Runo, và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ở bìa rừng. Sau đó tôi chia tay những mạo hiểm giả, và đi đến được nơi này. 」
「Hmm. Có rất nhiều những mạo hiểm giả cấp cao ở vương quốc Juka. Thật may mắn khi cậu gặp gỡ được họ, Cậu thậm chí đã vượt qua ngọn núi, nơi ở của rồng. Cậu đã làm rất tốt khi tới được đây mà vẫn toàn vẹn đấy」
「Những mạo hiểm giả đã đối đầu với con rồng và bảo tôi chạy trốn trên lưng ngựa, tôi phó mặc tất cả cho nó, thậm chí tôi còn không biết nó chạy theo hướng nào!」
「Chà, điều đó cũng không đang ngạc nhiên lắm; mà nhiều khả năng, những mạo hiểm giả đó đã trở thành bữa ăn của con rồng. Thôi được rồi, ta cần báo cáo cho cũng điện hoàng gia. Xin thứ lỗi, nhưng cậu sẽ phải ở lại thành phố này tới khi nhận được lệnh từ cung điện, được chứ?」
「Vâng, tôi hiểu. Tôi sẵn sàng hợp tác, tuy nhiên con ngựa đã mang tôi cả chặng đường, tôi cần một chỗ để…..」
「Cậu có thể dùng chuồng ngựa trong trại lính. Có rất nhiều thức ăn, cậu có thể cho nó bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu có thể sử dụng phòng trống tại trụ sở này, nó là phòng cho các sĩ quan, nên tốt hơn nhiều so với một nhà trọ bình dân. 」
Căn phòng tuy có hơn chật, nhưng nó có đủ đồ dùng thiết yếu, một chiếc giường nhỏ, toilet và cả nơi tắm rửa, nó chắc chắn là phải hơn một nhà trọ bình dân.
「Cậu có thể đi lại tự do quanh trụ sở này, nhưng ta yêu cầu cậu không được rời khỏi cơ sở. Các bữa ăn sẽ được cung cấp luôn đầy đủ, và nếu cậu có cần thứ gì, cậu có thể yêu cầu vệ binh ở bên ngoài. Dù là khách, nhưng cậu cũng là công dân của một nước khác, ngoài ra hơn nữa, cậu còn thuộc về một gia đình quý tộc. Mong cậu hiểu những gì tôi nói.」
「Vâng, tất nhiên rồi. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ông.」
「Hmm, không cần quá câu nệ đâu. Hãy cứ thoải mái đi. Đừng quá lo lắng, chỉ đạo của cấp trên sẽ đến trong khoảng 3 ngày tới.」
Được sự cho phép của vị chỉ huy, tôi đưa Irimo vào chuồng ngựa, rồi vào phòng và thả mình lên giường. Tôi đã phải viện ra rất nhiều lí do, do đó, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nó thành công.
Tôi tự hỏi rằng rồi chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo khi ở đế chế này. Sẽ là nói dối nếu như tôi nói rằng tôi không lo lắng. Tôi chỉ muốn một cuộc sống thanh bình thôi. Nếu có thể, tôi muốn mua một căn nhà ở đâu đó cùng sống với Gon và Irimo. Trong dòng suy nghĩ,tôi thiếp đi lúc nào không hay,hôm nay lại là một ngày mệt mỏi. Lạc trong dòng suy nghĩ, những cơn thiếu ngủ lâu ngày đã kéo tôi vào một giấc ngủ say mê mệt.