Chương 22: Mệnh lệnh cuối cùng
Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54
Khi tôi thức dậy thì trời đã sáng. Có vẻ như tôi đã ngủ suốt cả đêm.
Trước tôi là con rồng mà tôi đã giết ngày hôm qua. Nó nằm đó với đôi mắt và cái miệng mở to, đây đúng là một cảnh tượng đầy kinh khủng.
Loài rồng được cho là khá ngon. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến những người hiện tại đang nằm trong bụng nó, tôi chẳng thấy muốn ăn nó chút nào. Tôi tạo ra một lá chắn bao bọc lấy xác nó và gia tăng nhiệt độ bên trong. Tôi đứng nhìn, cơ thể nó chuyển dần sang màu đỏ tươi và bắt đầu chảy ra. Bây giờ khi nhìn nó trông chả khác gì vũng nước (Edit: cảnh tượng giống như chất hoa học trong lọ thủy tinh học hóa ý). Tôi tăng thêm nhiệt độ. Có lẽ hiện giờ bên trong phải ở vài ngàn độ. Sau một thời gian, cơ thể của nó bay hơi và tan biến.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời và chắp tay cầu nguyện (Edit: cho mấy đứa tử ẹo chứ méo phải cho con rồng nhá)
Sau đó, làm gì đây nhỉ? Trước hết hãy quay trở lại biệt thự của gia đình Versam nào.
Tôi đi qua cánh cổng phía bắc và bước chân vào thủ đô(Edit: chú thích cho ai chưa biết, lúc trước thằng em đang ở trong cung điện hoàng gia). Các bức tường đầy tự hào của vương quốc, nhờ vào sự tàn phá của con rồng mà nơi này giờ chỉ còn là một đống lộn xộn. Không chỉ vậy, những ngôi nhà cũng phải chịu thiệt hại rất lớn. Số lượng người bị thương cũng vô cùng nhiều.
Tôi đi về phía khu vực mà đáng ra những tòa lâu đài của quý tộc phải đang ở đây. Hôm qua, cũng trên con đường này, tôi đã đi cùng Erill. Trong khi suy nghĩ về những điều đó, tôi bước thẳng đến biệt thự Versam.
Sau cuộc nổi dậy ngày hôm qua, nơi đây hiện giờ không có binh lính, cũng chẳng có bất cứ ai. Tôi đã thử tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng chẳng có gì. Có vẻ thực sự chẳng có ai ở đây cả.
Ở đây phần lớn các tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, nó trông vẫn như thường lệ. Tuy nhiên, không có ai ở đây cả, điều đó làm cho nơi đây mang một bầu không khí kì lạ.
Sau khi đi bộ được một lúc, tôi hiện giờ đang đứng trước lâu đài. Cánh cổng vẫn không thay đổi, tôi cảm thấy rằng nếu tôi đợi thêm một lát, chỉ một lát, những cô hầu gái sẽ bước ra và nói: "Chào mừng đã về nhà, Rinos’’.
Cánh cổng dễ dàng mở ra và tôi đặt chân vào trong.
Một vài mét từ lối vào, chẳng có gì cả. Phòng của Chủ nhân, phòng Sư phụ, phòng của tôi và Eril ở tầng hai, cũng chẳng có gì cả. Chỉ có lối vào sảnh, phòng ăn, và nhà bếp vẫn giữ dáng vẻ vốn có.
Tôi đứng ở đầu phòng ăn. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, nhìn vào nó bạn sẽ nghĩ rằng cuộc nổi loạn ngày hôm qua chỉ là một trò đùa. Tôi mừng là nơi này vẫn còn nguyên vẹn. Vì nơi đây chính là vị trí của kho bạc nhà Versam. Khi tôi vẫn còn là một nô lệ, Elsa-sama nói với tôi rằng nếu Người và Hầu tước không về nhà được hơn 7 ngày mà không có bất kỳ thông báo nào, tôi được quyền lấy đi mọi thứ. Tôi sẽ hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng này.
Lối vào kho bạcnằm ở nhà bếp.
Tất nhiên, căn bếp này chỉ hoạt động chủ yếu vào mùa đông. Nó cũng góp phần trong việc cung cấp thịt bò nướng và hoạt động như lò sưởi khi trời trở lạnh.
Ngay bên cạnh bếp lò có một quả cầu thủy tinh rất nhỏ. Bạn không thể thấy nó trừ khi bạn gồng cơ mắt lên để nhìn cho thật kĩ. Tôi truyền mana vào nó, cái bếp bắt đầu rục rịch và di chuyển. Đây là một vật phẩm tuyệt vời: nó chỉ phản ứng với mana của những người được phép và bỏ qua tất cả những nguồn mana khác .
Và tôi đã đưa mana của mình vào trong. Thực tế thì đây là lần đầu tiên tôi tìm cách vào kho bạc nên có đôi chút lo lắng, nhưng cái bếp đã di chuyển mà không chút vấn đề. Trước mắt tôi giờ đây xuất hiện một hành lang chỉ đủ rộng cho con người đi qua.
Ngay khi bước vào hành lang, căn bếp phía sau đóng lại. Căn phòng tiếp theo chính là kho bạc. Tôi kích hoạt ‘’ Quang thuật’’ và nhìn xung quanh. Trên cánh cửa kho bạc, có một tác phẩm điêu khắc rồng với cái miệng há to. Tôi đưa khuôn mặt của mình vào nó (Edit: cái mõm rồng ý mừ) và bắt đầu nói.
「Cửa, mở「 Tôi không biết 」」
Một âm thanh vang lên bên tai tôi, tôi mở cửa một cách cẩn thận.
Bên trong chỉ có hai thanh kiếm và một chiếc áo choàng bạc (Edit: Hầu tước mà chỉ có thế a` =.=’’ bèo vỡi).
Tôi cất chúng vào trong「Kho lưu trữ vô hạn」của mình. Tôi lại một lần nữa rảo bước trên hành lang. Trên tường gắn một quả cầu thủy tinh nhỏ. Tôi truyền mana vào nó và trở lại phòng ăn.
Không hiểu sao bỗng dưng tôi thấy quan tâm và bước đến nhà bếp. Chén đĩa được sắp xếp gọn gàng mà không có bất kỳ sự xáo trộn nào. Thực phẩm được bảo quản một cách hoàn hảo. Tôi đem tất cả dụng cụ ăn uống cất vào bên trong [Kho lưu trữ vô hạn] và rời khỏi biệt thự.
Mặc dù nơi đây chẳng còn một bóng người, tôi vẫn tạo ra một tấm lá chắn bao bọc lấy nó. Đây là ngôi nhà mà tôi đã sống 8 năm qua, tôi không muốn bất cứ kẻ nào khác chạm vào nó.
Tôi hướng về phía cổng tây. Nhờ ơn con rồng quẩy quá nhiệt mà nơi đây trông không thể nào nát hơn được nữa . Đặc biệt là khu dân cư và thương mại. Tôi dự định sẽ đi dạo quanh nơi đó và hồi phục cho những người bị thương.
Tuy nhiên, chẳng có ai. Tôi không cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào khác ngoài bản thân.
Rảo bước về hướng bắc, nhưng tôi vẫn không tìm được ai. Sau khi đi lâu hơn nữa, tôi đã cảm nhận được những sự hiện diện của con người bên ngoài cánh cổng. Tôi bước ra khỏi cổng và đi theo hướng đó.
Nơi đó tập trung khoảng 50 thị trấn. Bọn họ có một số người bị thương. Còn có một số người trang bị cả vũ khí. Khả năng cao rằng họ là những người di tản ra khỏi thành phố khi cuộc nổi loạn diễn ra. Đầu tiên, tôi có thể hồi phục cho những người bị thương.
「Tất cả mọi người ổn chứ? Những người đang bị thương…...... 」
「Uwaa!」 「Gyaa! 」「 Hiiiii! 」
Khi tôi đến gần, vì một lí do nào đó mà trông họ rất hoảng hốt. Thậm chí có một số người sợ hãi đến mức không thể cử động. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đằng sau tôi có thứ gì ư?
Tôi quay đầu lại và chỉ thấy cánh rừng Runo ở đó, chẳng có gì khác thường cả.
Bỗng dưng một mũi tên ở đâu đó cắm vào mặt đất cạnh tôi. Quay đầu, tôi thấy mọi người đang giương cung nhắm thẳng vào tôi một cách hoảng loạn
「X-xin hãy đợi đã」
「Uaaaaaa! Cút đi! CÚT ĐIIIIIIIII !!!! 」
Những mũi tên lao đến tôi một cách điên cuồng. Tôi cảm thấy lúng túng và đâm đầu về phía rừng Runo.