• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nô lệ

Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:14:11

Giọng nói ồn ào của một người đàn ông làm tôi mở mắt.

Tôi đã ngủ quên trong nhà vệ sinh sao? Tôi hiểu rồi nên hãy im lặng đi.

Một cánh tay to lớn đột nhiên nâng người tôi lên và mang tôi đi như một món hành lí. Cái gì vậy? Tôi nhìn xung quanh và nhận ra một người đàn ông với một bộ râu. Ông ta quát:

「Vậy ra là mày vẫn còn sống! Mày đúng là một thằng nhãi nô lệ phiền phức!!」

Nói vậy, ông ta ném tôi vào lại chiếc xe ngựa. Nó rất đau. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Trong xe còn có một vài đứa trẻ khác. Tuổi của chúng khoảng từ 5 đến 10 tuổi nhưng đôi mắt của chúng thì nhìn như đã chết. Có vẻ như tôi là người con trai duy nhất ở đây, những người còn lại đều là con gái. Để xác nhận hoàn cảnh hiện tại, tôi quyết định nói chuyện với cô gái lớn tuổi nhất ở đây.

「Cô có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?」

Nghe thấy tôi cô không hề tập trung mà chỉ hướng ánh mắt chết kia về phía của tôi.

「Mọi chuyên sẽ tốt nếu như ngươi chết ở đó」  

Cô ta vừa nói gì vậy? Câu trả lời bất ngờ của cô ta làm tôi không nói nổi nên lời.

「Nếu ngươi chết ở đó thì không phải mọi chuyện có thể được một cách dễ dàng rồi sao. Ngươi không biết rằng đó có thể là lần cuối cùng ngươi tìm được một cái chết dễ dàng hay sao?」

Những lời đó quá thô lô so với một đứa trẻ đấy! Một lúc sau, người lái xe dừng xe ngựa.

「Lũ nhóc kia!! Đến bữa tối rồi! Đi xuống nhanh! Nếu các ngươi không khẩn trương thì các ngươi sẽ không có gì cho bữa tối 」

Người đàn ông với bộ râu hét lớn. Lũ trẻ run rẩy đi ra khỏi xe ngựa. Tôi cũng lặng lẽ đi theo chúng

Đồ ăn họ đưa cho chúng tôi có vị rất tệ. Ngay cả việc ăn một miếng cũng là một sự tra tấn, vị của nó thực sự tệ đến mức như vậy đấy. Lũ trẻ nhồi thức ăn vào miệng một cách tẻ nhạt. Còn tôi thì nhường phần của mình cho cô gái nói chuyện với tôi lúc nãy.

Có vẻ ban nãy đã có một cơn mưa, những vũng nước xuất hiện khắp nơi trên mặt đất. Đặc biệt là cái bên cạnh tôi tương đối lớn. Nhìn vào vũng nước, tôi nhìn thấy khuôn mặt của một đứa trẻ phản lại trên bề mặt

Đứa trẻ phản chiếu trên vũng nước di chuyển theo tôi. Nó dơ tay phải lên, rồi dơ tay trái rồi lại hạ tay phải.

-Đây là tôi sao?

Cho dù tôi nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là hình dáng của một đứa trẻ 5-6 tuổi. Chuyện gì đã xảy ra với tôi?!

Rồi người đàn ông với bộ râu nhấc tôi, người đã đông cứng, lên.

「Này! Hết thời gian rồi! Lên xe mau lên, đồ chậm chạp!!」

Một lần nữa tôi lại bị ném vào xe ngựa. Tôi phải nói lại là nó thực sự rất đau.

Trong chiếc xe ngựa xóc nảy này, tôi cố gắng hiểu được tình trạng của tôi. Tại sao tôi là một đứa trẻ? Nơi này là đâu? Chuyện gì đã xảy ra với công việc của tôi

「Nếu cậu không ăn thì sẽ không có chuyện người ta mua ngươi đâu」

Cô gái nhận được phần của tôi nói.

「Ý cô là sao?」

「Người buôn nô lệ nói rằng con trai phải có một thân hình to lớn để bán làm lính hay làm thợ mỏ. Cậu có bị gì khi rơi ra khỏi xe lúc nãy không? Có biết rằng cậu sẽ bị loại bỏ nếu như bị đau hoặc bị ốm không?」

「Không, tôi không hề bị thương」

「Tôi hiểu rồi. Tôi tưởng rằng cậu không thể ăn được do bị thương」

Có vẻ cô ấy rất lo lắng cho tôi, người con trai duy nhất ở đây. Sau đó tôi nhận được một số thông tin.

• Người đàn ông có râu là người buôn nô lệ

• Tất cả mọi người trên xe ngựa này đều là nô lê (kể cả tôi)

• Nô lệ nữ sẽ được bán cho nhà thổ hoặc để làm hầu gái, hiếm khi là mạo hiểm giả

• Nô lệ nam được bán để làm các công việc cần nhiều thể chất hoặc là làm việc trong các nhà mỏ

• Tương lai của nô lệ phụ thuộc vào tay chủ nhân. Nêu bạn được mua bởi kẻ giết người điên cuồng nào đó thì xác của bạn có thể được tìm thấy ở một con mương nào đó

Theo như cô ấy thì con trai khoảng 5-6 tuổi rất hiếm khi được bán làm nô lệ. Chỉ một người đàn ông thôi cũng là lao động quý giá đối với một ngôi làng, nếu như gia đình anh ta nghèo thì dân làng sẽ hợp tác để hỗ trợ anh ta.

Có vẻ như tôi đã bị tống vào chiếc xe ngựa này, rồi ngồi khóc suốt cả đêm và cố gắng để trốn thoát khỏi đây. Cứ như thế, tôi rơi ra khỏi chiếc xe ngựa rồi đập đầu xuống đất. Và đó là cách tôi rơi vào hoàn cảnh này.

「Có vẻ như chúng ta sẽ đến được thủ đô vào ngày mai nên tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của tôi để có được một giấc ngủ thoải mái 」

「Cô không có ý định chạy trốn sao?」

「Đồ ngốc. Tôi sẽ chỉ trở thành thức ăn cho quái vật mà thôi. Tôi không muốn phải chết trong bụng của một ai đó」

Thật sao? Quái vật thực sự tồn tại ở thế giới này sao

Sau một lúc, cô ấy ngủ thiếp đi. Bạn chắc chắn phải là một con người đáng kinh ngạc khi mà có thể ngủ trong chiếc xe xóc như thế này. Có vẻ tất cả các cô gái khác cũng đã ngủ.

Rốt cuộc, tôi đã được chuyển sinh. Trong cơ thể của một đứa trẻ. Nhưng lại là một nô lệ.

Cuối cùng, tôi vẫn không thể ngủ được cho đến khi trời sáng.   

Bình luận (0)Facebook