Chương 05: Thuê Ritsu
Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:24:48
"Có vẻ anh đang gặp rắc rối nhỉ?"(Ars)
Tôi nói với Ritsu.
Anh ấy lườm tôi, nhưng khi nhận ra người đang nói là một đứa trẻ, biểu cảm của anh dần thả lỏng.
"Người lớn sẽ nổi giận nếu thấy em nói chuyện với anh đấy. Anh ổn nên em hãy đi chỗ khác chơi đi.
Anh ấy cố đứng lên trong khi nói như vậy với tôi. Anh ấy là người tốt khi mà vẫn quan tâm đến một đứa trẻ như tôi.
Khi tôi tiếp cận để nhìn rõ gương mặt của anh hơn. Anh ấy có một khuôn mặt sắc nét. Nếu ở Nhật Bản thì anh ấy có thể trở thành một thần tượng.
Để miêu tả thì,
Một mái tóc đen, ngắn. Một bờ vai rộng cùng với chiều cao 170 cm. Trông không hề giống với một người mới 14 tuổi. Có thể anh ấy sẽ còn phát triển và chạm đến 180 cm khi anh ấy lớn lên.
Mà, không quan trọng ngoại hình của Ritsu như thế nào. Tôi đã quyết định sẽ biến anh thành cấp dưới của mình ngay khi vừa sử dụng 'thẩm định'.
"Việc đó không phải là vấn đề. Em chỉ muốn thuê anh làm hầu cận của mình thôi."
Tôi ngay lặp tức nói ra suy nghĩ của mình.
"Uh? Có phải em đang chơi trò gì đó không? Ummm, Anh có thể chơi chung với em, nhưng không phải bây giờ." (Ritsu)
Ritsu cười khi nói như thế.
Anh ấy nghĩ rằng một đứa trẻ đang chơi trò giả làm lãnh chúa.
Chà, đúng thật là tôi chưa từng nói rằng tôi là con cả và là lãnh chúa "tương lai" của lãnh địa Lamberk. Có lẽ tôi nên tiết lộ danh tính của mình.
"Không, em là Ars Louvent. Em chính là con trai của lãnh chúa vùng này. Em cảm nhận được một tiềm năng lớn bên trong anh. Vậy nên, em mong anh hãy trở thành hầu cận của em." (Ars)
Sau khi nghe những lời đó, biểu cảm của Ritsu lập tức thay đổi.
"Con trai của lãnh chúa...? Em hả?" (Ritsu)
Anh ấy nhìn tôi với biểu cảm lo lắng.
Tất nhiên là anh ấy sẽ không tin tôi rồi. Hiện tôi đang mặc đồ cải trang và không hề có một người hộ vệ nào đi cùng. Không ngạc nhiên gì khi người ta sẽ nghi ngờ về danh tính của tôi.
Anh ấy thậm chí còn không phải là một người trong làng.
"Nếu anh đang gặp bất kì khó khăn gì, em có thể giúp. Anh cũng có thể đi cùng với em."(Ars)
"Không, nhưng..." (Ritsu)
Ritsu như đang muốn rời đi. Anh ấy có lẽ đang tự hỏi liệu anh ấy có thể dựa vào đứa trẻ này không.
Bỗng, một tiếng 'ọc ọc' phát ra từ dạ dày của Ritsu làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
"Anh cảm thấy đói à?"(Ars)
"À, vâng."(Ritsu)
"Trong nhà em có nhiều thức ăn lắm. Em có thể cho anh nếu anh chịu đi chung với em."
"...Um..." (Ritsu)
Câu nói của tôi có lẽ hơi tự cao với ai đó như Ritsu.
Nhưng cuối cùng thì.
"...Umm, được thôi. Anh sẽ đi chung với em..."(Ritsu)
Anh ấy trả lời với một khuôn mặt đỏ ngượng ngùng.
(Trans: rước dâu về nhà, không ngại sao được =)))))
~~~~~~~~~~~~
"Có lẽ anh chưa tự giới thiệu. Tên của anh là Ritsu Muses, và em là Ars Louvent?" (Ritsu)
"Đúng rồi." (Ars)
Ritsu tự giới thiệu trên đường đi tới dinh thự.
Nên tận dụng cơ hội này để hỏi anh ấy thêm vài vấn đề.
"Tại sai Ritsu lại đến ngôi làng này?"
"Rất nhiều thứ đã xảy ra. Anh từng sống trong một đoàn lính đánh thuê, và rất nhiều thành viên của đoàn đã chết trong chiến tranh. Hầu hết những người đứng đầu chỉ huy đoàn đã chết, vậy nên đoàn lính đánh thuê không còn lựa chọn nào khác ngoài tan rã, và anh đã đến được đây khi đang lang thang đây đó." (Ritsu)
Có vẻ anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn.
"Nhưng, với những kĩ năng đó, không phải anh sẽ được thuê vào một đoàn lính đánh thuê khác hay được thuê với tư cách là một hộ vệ của ai đó à?"(Ars)
Tôi thắc mắc.
"Anh không thể. Sẽ không ai dám thuê một tên Marca không rõ lai lịch như anh. Anh đã ở trong đoàn lính đánh thuê cũ trong hầu hết tuổi thơ của anh."(Ritsu)
Ritsu giải thích với một nụ cười cay đắng.
Thật vậy, sẽ rất khó khăn cho một người không có hậu thuẫn hay tiếng tăm đi làm hộ vệ hay gia nhập vào một đoàn lính đánh thuê nào đó.
Thường thì, sẽ rất bất thường khi bạn tự nhiên thuê ai đó mà bạn vô tình tìm thấy bên đường.
Nếu như không có ' thẩm định', tôi có thể đã không quan tâm đến Ritsu, người mà có tiềm năng tương tự như Nobunaga.
Sau cuộc trò chuyện trên đường về, chúng tôi cuối cùng cũng đã về đến dinh thự.
Quai hàm của Ritsu gần như rớt ra ngoài khi anh ấy trông thấy dinh thự nhà Louvent.
"Đây là nhà em?" (Ritsu)
"Em từng nói rằng em là con trai lãnh chúa mà." (Ars)
"Ho... vậy những lời đó là thật... không, xin lỗi. Anh chỉ muốn nói xin lỗi vì đã không tin em khi em nói em là con của lãnh chúa Louvent."
"Em không phiền đâu." (Ars)
"Vậy sao? Đợi chút. Nếu em thật sự là con trai của lãnh chúa, thì việc em đang tiềm kiếm hầu cận hay cấm dưới, việc đó cũng không phải là nói đúa hay trò chơi nào đó..." (Ritsu)
"Tất nhiên là em đang nghiêm túc rồi" (Ars)
"Eh, eh!?" (Ritsu)
Ritsu trông còn sốc hơn khi anh ấy thấy dinh thự.
Tôi không biết phải nói với người hầu như thế nào và phản ứng của họ sẽ ra sao.
Trước tiên thì tôi cần kiếm gì đó cho Ritsu bỏ bụng đã. Sau đó tôi sẽ hỏi cha về việc thuê Ritsu.
"Cậu chủ Ars! Cậu lại trốn ra ngoài nữa sao? Tôi gặp rắc rối rồi! Nếu có chuyện gì thì ông chủ sẽ giết tôi mất!" (Quản gia)
Người quản gia lao tới chỗ tôi.
Ông quản gia 50 tuổi đang tiếp cận chúng tôi tên là Kranz.
Ông ấy đã phục vụ nhà Louvent trước cả khi tôi được sinh ra.
Ông ấy cũng có nhiệm vụ trông nom tôi.
"Ông có thể để bài khiển trách sau và đem cho cháu thật nhiều đồ ăn không ạ?"(Ars)
"Cậu chủ đang đói bụng?"(Kranz)
"Không phải mỗi cháu, hãy chuẩn bị đồ ăn cho cả anh ấy." (Ars)
Tôi chỉ vào Ritsu đang đứng đằng sau tôi.
"Eh, một tên Marca! Cậu chủ, Cậu nghĩ gì khi mang tên rác rưởi này theo?"(Kranz)
Kranz mắng tôi, mặt ông đỏ bừng lên vì giận dữ.
Thật khó chịu vì Ritsu bị phân biệt đối xử, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi.
Sự phân biệt đối xử với Marca đã cắm rễ sâu. Mọi người tự nhiên tin rằng Marca là một chủng tộc thấp kém trong lục địa này.
Việc thay đổi gốc rễ trong suy nghĩ của mọi người là gần như bất khả thi.
Việc thuyết phục sẽ không dễ tí nào.
"Mau đi chuẩn bị thức ăn đi. Khách của cháu sẽ chết đói nếu cứ tiếp tục thế này."
Tôi biết là anh ấy sẽ không chết vì đói, nhưng tôi nói thế để đẩy nhanh cuộc trò chuyện và Kranz ngay lập tức phản ứng.
"... Được rồi. Thật tội nếu đế tên Marca này chết ở đây.Tuy nhiên, sau bữa ăn thì hắn phải biến đi ngay!" (Kranz)
Kranz nói trong khi ông ấy đi chuẩn bị thức ăn.
Có vẻ, Marca bị ghét hơn những gì tôi tưởng.
Liệu có khả thi khi để anh ấy làm một hầu cận với những lời phản đối như vậy.
Không, tôi sẽ làm được.
Ritsu sẽ trở thành một người không thể thiếu cho tương lai của tôi.
Anh ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi kể từ bây giờ. Vậy giờ tôi phải làm gì đây?
Kranz đã mang nước và bánh mì đến.
"Cám ơn rất nhiều!" (Ritsu)
Mặc dù là một ổ bánh mỳ cứng và nhạt nhẽo, nhưng Ritsu trông như đang được ăn một món ngon cực.
"Vậy giờ, tôi sẽ đuổi hắn đi!" (Kranz)
"Ông không được làm thế. Cháu đã mang anh ấy về với ý định sẽ để anh ấy phục vụ cho mình." (Ars)
"Cậu chủ đang nói gì vậy? Tại sao cậu lại nói những điều như vậy?!"
"Sao cũng được, cháu sẽ đi nói chuyện với cha."(Ars)
Tôi kéo tay Ritsu và bỏ lơ Kranz, và tiến thẳng đến văn phòng của cha.