Chương 01: Đầu thai ở thế giới khác
Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:24:36
Bố tôi đã qua đời vào mùa hè mới đây.
Cuộc đời ông ấy kết thúc ở tuổi 39. Ông được xuất thân là một nông dân, nhưng với sự dũng cảm và quyết tâm của bản thân, ông đã vươn lên trở thành một quý tộc.
Ông đã phải chịu đựng căn bệnh mãn tính trong thời gian dài.
Ông từng là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng ông dần tiều tụy đi và cuối cùng là ngủ một giấc vĩnh hằng.
Mặc dù đã chịu đựng rất nhiều nhưng vào khoảng khắc cuối cùng trông ông rất thanh thản.
Tôi từng nghe nói rằng tất cả nỗi đau sẽ biến mất khi người ta chết đi.
Trong lễ tang, thi hài của bố tôi đã được hỏa táng.
Có vài khu vực ở Đế chế Samaforce không được phép hỏa táng, nhưng không phải ở đây.
Cảnh tượng ngọn lửa bùng cháy và khói bốc lên khiến tôi nhận ra rằng bố tôi đã ra đi mãi mãi.
Vì lý do nào đó, tôi chưa từng thực sự coi ông là bố của mình.
Tuy nhiên, ông vẫn là người tôi tin tưởng và kính trọng nhất trên thế giới này.
Nước mắt cứ tuôn ra, nhưng tôi phải kiềm chế nó lại.
Tôi không được khóc.
Khi nghĩ về những việc tôi phải làm, tôi không được khóc ở đây.
Sau lễ tang của bố, tôi đã tập hợp những người từng phục vụ ông ấy.
Tôi đứng trước mặt họ, mặc lên người bộ đồ tốt nhất và tỏ ra vẻ chững chạc nhất có thể để trông như một người trưởng thành.
Sau đó tôi ưỡng ngực lên và dõng dạc nói.
"Từ ngày hôm nay, tôi- Ars Rovent- sẽ kế thừa bố tôi-Raven- như một người lãnh đạo của nhà Rovent."
Đó là năm thứ 12 sau khi tôi qua đời ở Nhật Bản và đã được tái sinh ở thế giới này.
~~~
Cái chết của tôi đến thật tình cờ.
Tôi chỉ là một người đàn ông Nhật rất bình thường, sống một cuộc sống hết sức bình thường trong 35 năm.
Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, trải qua tất cả các bậc giáo dục từ tiểu học, trung học, cao trung, đại học rồi được làm ở một công ty tốt, thu nhập mỗi năm của tôi khoảng 4.5 triệu yên.
Việc bất thường duy nhất trong đời tôi là tôi vẫn độc thân, nhưng trong thời đại mà tỷ lệ sinh đẻ ngày càng giảm hiện nay thì tôi thấy việc này chắc cũng là thường tình.
...Chà, Tôi nghĩ cũng khá bất thường khi tôi chưa bao giờ được làm 'nó'. (Quan hệ tình dục ấy =))))
Tôi nghĩ khuôn mặt tôi cũng tầm trung, phải chăng do tính cách của tôi có vấn đề?
Nhiều người đã bảo tôi thiếu sự nhiệt tình. Tôi từng được nói rằng mình có một 'poker face' hiếm khi thay đổi cảm xúc.
Tôi đồng tình với ý kiến đó. Tôi không hề có thói quen thể hiện ra sự vui mừng hay chán nản, trừ khi đó là điều tôi thực sự hứng thú.
Có thể vì lý do này mà tôi chưa từng làm 'nó' là vì tôi chưa từng thích ai thật lòng đến tận bây giờ.
Hôm nay là thứ high.
Đáng lý nó sẽ là một tuần dài, nên tôi hơi mệt mỏi và phải xách đít đi làm.
Với chiếc túi công sở yêu thích bên tay phải, tôi xoay tay nắm cửa bằng tay trái rồi bước ra ngoài.
Tôi lấy ra chìa khóa và đang định khóa cửa lại...
Bùm!!!!
[! ! ?]
Một cơn đau nhói truyền tới từ ngực tôi.
Tay tôi bắt đầu rung rẩy. Chiếc túi và chìa khóa từ tay tôi rơi xuống đất. Tôi dùng cả hai tay để đè lên ngực mình.
Đến cả thở cũng khó khăn. Tôi đã không thể đứng vững và rồi ngã nhào xuống đất.
Chuyện quái gì thế này?
Não tôi không thể suy nghĩ tiếp do cơn đau. Tôi không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì.
Tầm nhìn của tôi dần tối đi và rồi tôi mất dần ý thức.
Không thể hiểu nỗi tình huống hiện tại và với cơn đau nhói tồi tệ, cuối cùng thì ý thức của tôi cũng chìm trong bóng tối.
~~~~
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của một người phụ nữ.
Tôi không thể nhìn xung quanh để tìm hiểu tình huống hiện tại.
Khoan đã. Hãy suy nghĩ lại từ lúc bắt đầu việc này.
Đầu tiên, tôi đã định đi làm như thường lệ.
Sau đó, khi tôi vừa ra khỏi nhà và chuẩn bị khóa cửa thì nhận phải một cơn đau nhói từ ngực.
Tôi lần nữa để ý đến khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt tôi.
Khuôn mặt cô ấy tuy hơi tròn nhưng lại mang vẻ quyến rũ.
Cô ấy trông không giống người nhật mà trông như người da trắng.
Nếu tôi đã ngã xuống vì cơn đau ở ngực, vậy thì chắc hiện tại tôi đang ở bệnh viện.
Nhưng người phụ nữ trước mặt tôi không hề mặt đồ y tá.
Cô ấy cũng không phải người quen của tôi. Bởi vì tôi không có một người bạn nữ nào là người da trắng cả.
Ngay từ đầu, khuôn mặt của cô ấy mang một biểu cảm khá dịu dàng, trông như cách chủ nhân nhìn vào con cún cưng của mình.
Nó không hề giống với biểu cảm dành cho một người đã bị ngã và đang điều trị ở bệnh viện.
Người phụ nữ mở miệng ra và nói gì đó.
Tôi không thể nào hiểu những gì cô ấy nói.
Nó có thể là ngôn ngữ ngoại quốc nào đó, bởi vì tôi không thể nào hiểu được chúng.
Tôi không biết nhiều tiếng ngoại ngữ, nhưng tôi có thể nghe hiểu được một vài thứ tiếng. Nhưng người phụ nữ này không hề đến từ bất cứ quốc gia nào trong đó.
Tôi cũng đã cố di chuyển miệng mình. Miệng tôi đã cử động nhưng không một từ nào có thể phát ra.
Có vẻ nhưng tôi chỉ có thể phát âm được 'a' hoặc 'u'
Tôi đã thử cử động cơ thể, nhưng tôi không thể duy chuyển theo ý muốn.
Nhiêu đây có thể đã đủ cho khoảng thời gian như thế này.
Hmmmm?
Tiếp đó, tôi đưa tay mình lên để nhìn.
Nhỏ quá. Nhỏ đến mức bất ngờ.
Nó trông như tay của một đứa bé.
Đầu tôi tràn ngập những dấu chấm hỏi.
Kết luận cuối cùng mà tôi đưa ra cho việc này nghe có vẻ không đúng. Nhưng khi nhìn lại tay tôi một lần nữa, đó vẫn là bàn tay nhỏ bé mỏng manh đó.
Chuyện gì thế này?
Đây có phải là một trò đùa?
Hoặc...
Tôi đã chết và được đầu thai?
Vòng luân hồi trong quan niệm Phật giáo cho rằng khi chết thì linh hồn con người sẽ được đưa đến một cuộc sống khác và sẽ đầu thai ở thế giới này một lần nữa.
Đức Phật, người sáng tạo ra đạo Phật đã nói rằng cuộc sống là một bài kiểm tra.
Có vẻ linh hồn của con người được kiểm tra bằng cách đầu thai, chết rồi đầu thai, và rồi chết rồi lại đầu thai.
Bằng cách này và tiếp tục giác ngộ, bạn rồi sẽ thoát khỏi vòng luân hồi.
Việc tôi được đầu thai đồng nghĩa với việc tôi vẫn chưa giác ngộ được?
Ngay cả như thế thì cũng khá lạ khi tôi vẫn còn giữ nguyên ký ức của kiếp trước.
Dù sao thì, tôi đã hiểu là có vài thứ bất thường diễn ra với tôi hiện tại.
Tôi hiểu, nhưng tôi không thể làm được bất cứ thứ gì nếu tôi không thể nói hay di chuyển.
Giờ tôi không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cảm thấy thật buồn ngủ.
Có phải là do cơ thể của đứa bé hiện tại?
Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ dữ dội, tôi chìm vào giấc mộng.