Chương 2
Độ dài 2,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-28 22:15:26
Nữ phản diện độc ác Shael Azbel nhìn tôi với vẻ ngơ ngác. Trong đôi mắt cô ấy chứa đầy sự hoang mang. Vì một lý do nào đó mà tôi thấy thương cảm cho cô ấy rồi phá lên cười.
Sau đó cô ấy nói với tôi:
"Sao đột nhiên cậu lại cười thế? Chính xác hơn thì cậu nên giải thích cho tôi hiểu câu nói vừa rồi có ý nghĩa quái gì vậy."
"Cái gì...? Khi cậu nhìn tôi như thế, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn."
"..."
Giờ đây, Shael Azbel nhìn tôi như thể đang nhìn một người điên. Tất nhiên, không phải vì tôi điên mà tôi cảm thấy dễ chịu. Điều này có một lý do riêng của nó. Điều tôi đã luôn phải chịu đựng không chỉ là lời nói bắt nặt và ánh mắt lạnh lùng của cô ấy. Tuy nhiên, ngay khi tôi không thể chịu đựng được nữa và bộc phát cơn thịnh nộ của mình, vẻ mặt xấu hổ của cô ấy làm tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước đây.
Biểu cảm đó của cô ấy làm tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Có lẽ chính cô ấy là người đã làm cho tôi thay đổi. Có lẽ vì tôi chính là hôn phu của nữ phản diện nên tôi cũng đã trở thành một nhân vật phản diện với tính cách kỳ lạ. Điều khiến tôi cảm thấy những lời này thật vô lý chính là những lời chế giễu mà cô ấy đang nhắm vào tôi.
"Rốt cuộc tôi đã cố gắng làm cái quái gì trong khoảng thời gian qua vậy?" Tôi đã có rất nhiều sut nghĩ như vậy bởi mọi nỗ lực trước kia của tôi đều vô dụng.
Nhìn về phía trước, biểu cảm của Shael đang dần thay đổi theo từng khoảng khắc. Sự xấu hổ của cô ấy đang dần thay thế thành sự tức giận nhưng... "cô ấy xứng đáng bị như thế"
Đúng vậy, đáng lẽ ra cô ấy cần cư xử tốt hơn khi tôi còn đối xử tốt với cô ấy. Tôi đã luôn nỗ lực rất nhiều. Tôi không chỉ phải chịu những lời nói và hành động của cô ấy. Đó là một quá khứ thực sự khó khăn. Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi tôi xuyên không vào một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết. Nếu một ngày nào đó cô ấy quyết định mở lòng với tôi và trở thành một người tốt thì tôi đã không phải khổ sở như thế này. Mọi cố gắng của tôi trong suốt khoảng thời gian qua đều là vô ích.
Để duy trì thể hình của cơ thể mà tôi đã xuyên vào, tôi luôn phải dành thời gian mỗi ngày để tập luyện tới mức kiệt sức. Cả kỹ năng kiếm thuật của tôi cũng như vậy. Mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc không rõ nhưng tôi cơ thể tôi vẫn luôn phủ đầy thương tích. Điều này còn tệ hơn khi cô ấy gây tổn thương tâm lý cho tôi bằng cách chế giễu những vết thương ấy.
Tôi cũng đã học được cách sử dụng phép thuật. Dù mới chỉ tới thế giới này được sáu tháng, nhưng tôi tin mình sẽ không thua bất cứ trận chiến nào với những đối thủ cùng lứa tuổi. Quả nhiên cơ thể của tôi có tài năng thiên bẩm cho mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, điều này chỉ được thực hiện bởi tôi đã luôn rất nỗ lực.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Tôi đã cố gắng tiếp thu mọi kiến thức trên thế giới như một miếng bọt biển. Đến từ một thế giới khác, hành trình để tôi tiếp thu mọi kiến thức thật sự rất dài. Tôi đã nỗ lực nhiều đến vậy đêt tôi có thể sống tốt hơn nhưng hầu hết đều là vì cô ấy.
"Thật điên rồ, Eran à."
"Thật vậy sao? Tôi cũng nghĩ như thế."
"Nếu cậu cầu xin tôi tha thứ ngay bây giờ, tôi sẽ bỏ qua cho cậu."
"Tha thứ?"
Shael muốn tôi phải cầu xin sự tha thứ của cô ấy. Tất nhiên, tôi sẽ không làm như vậy. Đúng hơn, chính cô ấy mới nên là người cầu xin sự tha thứ của tôi.
"Cậu chắc chắn mình sẽ không hối hận chứ?"
Ý nghĩa của câu hỏi này vô cùng đơn giản. Nếu tôi không cầu xin sự tha thứ, cô ấy sẽ khiến tôi phải trả giá đắt. Tôi liền tính toán tất cả khả năng có thể xảy ra. Liệu tôi có gặp nguy hiểm nếu không cầu xin sự tha thứ không?
"Chẳng có gì cả."
Sau tất cả, tôi tin rằng nếu bây giờ tôi nhượng bộ cô ấy, tôi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để thay đổi cô ấy nữa. Cố gắng thay đổi cô ấy một cách nửa vời sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Vậy nên câu trả lời nhanh chóng được tôi đưa ra.
"Cậu không cần bận tâm về điều đó đâu."
"Ha. Chẳng còn một cơ hội nào nữa đâu."
Shael Azbel thở dài. Có lẽ đó là tiếng thở dài vì cô ấy nghĩ người mà cô ấy thường bắt nạt sắp biến mất. Cô ấy đứng dậy ngay lập tức. Trong phòng vang lên tiếng ghế kéo sàn ngay khi cô ấy vừa đứng dậy. Nhận thấy rằng đó là hành động mà cô ấy không thường làm, tôi biết cô ấy đang vô cùng bối rối.
Tiếp đó là tiếng ghế của tôi.
"Đừng đi theo tôi."
"Đừng đi theo tôi? Việc này khiến tôi khá tổn thương với tư cách là hôn phu của cậu đó."
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Tôi lo lắng về việc phải tạm thời xa cậu trong một khoảng thời gian, Shael à."
Shael bảo tôi đừng đi theo cô ấy. Tuy nhiên, với tư cách là hôn phu thì việc tôi không đi theo cô ấy là không phù hợp. Tất nhiên, tôi bỏ ngoài tai những lời đó và tiếp tục đi theo cô ấy. Sau khi rời khỏi căn phòng rộng lớn của Shael, chúng tôi đi lên tầng trên. Ở giữa tầng trên, tôi thấy một căn phòng còn lớn hơn cả phòng của Shael.
Đúng như dự đoán của tôi, đây là phòng của Công tước và Nữ công tước Azbel. Đó là phòng của người chủ gia đình, Jespen, và vợ ông ấy, Enella.
Shael bắt đầu gõ cửa phòng.
Cốc cốc!
Một cú gõ cửa khá thô lỗ đối với một cô con gái của Công tước. Nhìn thấy vậy, tôi càng tin chắc rằng mình đã làm rất tốt.
Shael không hề sợ cha mẹ mình chút nào. Nhìn từ góc độ khác, nó thực sự chẳng có vấn đề gì cả, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Đôi khi,chính những bậc cha mẹ đáng sợ lại chính là những bậc cha mẹ mẫu mực. Nếu không như thế, rất khó để có thể sửa đổi một đứa trẻ đang làm đường lạc lối. Hơn tất cả, Shael đang đi vào một con đường cực kỳ sai lầm, con đường trở thành một nữ nhân vật phản diện độc ác.
Khi Shael gõ cửa, người chủ nhân của gia đình, Jespen Azbel và vợ ông ấy, Enella Azbel bước ra.
Vị tộc trưởng của gia tộc Azbel, người nổi tiếng với tài năng phép thuật của mình, có mái tóc giống với Shael. Đó là mái tóc màu xanh nhạt và đôi mắt cũng có màu như vậy.
Tôi có thể ngay lập tức nhận ra nữ chủ nhân của ngôi nhà, bà Enella Azbel chính là mẹ của Shael. Hai người họ nhìn giống nhau tới đáng ngạc nhiên. Nhưng tại sao cô ấy lại không kế thừa được sự tốt bụng của mẹ mình? Khi đang mải mê suy nghĩ về điều đó, Công tước đã nói với Shael.
"Shael? Đã có chuyện gì xảy ra vậy."
"Bố! Con nghĩ cậu ấy bị điên rồi. Cậu ấy đột nhiên bắt đầu chửi con!"
"Đó có phải là sự thật không, Eran Baslett?"
Ông ấy thậm chí còn không hề nghe cô ấy nói hết mà quay qua hỏi tôi. Bỏ qua việc không bao giờ la mắng con gái mình, việc ông ấy luôn tin tưởng vô điều kiện vào lời nói của Shael thật sự rất tệ.
"Không. Tuy nhiên... có lẽ cháu đã mắc sai lầm về điều gì đó khi nói chuyện với Shael. Vì vậy cháu sẽ rất vui khi cô ấy nói cho cháu chính xác cô ấy đang khó chịu về điều gì."
"Rõ ràng. Cậu đã gọi tôi là một con đ* và một con chó đ*!"
Công tước tỏ ra ngớ người trước lời nói của Shael. Rồi ông ấy thở dài và nói:
"Shael. Dừng lại ngay đi. Eran, ta xin lỗi vì con gái ta đã hành xử thô lỗ như vậy."
"Không sao đâu ạ, mọi thứ đều ổn. Có lẽ với Shael, đó là cách bày tỏ tình cảm của cô ấy."
"Hả! KHÔNG!"
Sau đó, nữ chủ nhân của ngôi nhà, Enella, đã lên tiếng
"Shael. Điều này thật sự không thể chấp nhận được."
"..."
Tôi không rõ đây có phải một lời la mắng hay không,nhưng... đây là lần đầu tiên Shael nghe được một lời như thế từ mẹ mình.Ngay cả vợ chồng công tước, những người luôn nuông chiều Shael, cũng không thể khen ngợi cô vì điều này.
"Đúng vậy, lẽ ra cô ấy phải làm tốt hơn ngay từ đầu. Danh tiếng của tôi là một người quý tộc đích thực, chẳng lẽ cô ấy cho rằng công tước sẽ tin vào điều này ư?"
Với biểu cảm bất công trên khuôn mặt, cô ấy chỉ đành ngậm ngùi quay về phòng của mình. Tôi cũng đi theo Shael vào phòng cô ấy. Một lần nữa tiếng ghế kéo sàn lại vang lên. Tất nhiên, cường độ mạnh hơn so với trước đó. Tôi có thể nhận ra cô ấy đang tức giận tới nhường nào.
"Cậu thật sự là một con chó à?"
Như thể đang tìm cách trả thù, Shael trừng mắt nhìn tôi và nói như vậy.
Tôi nhướng mày trước lời nói đó của nữ phản diện độc ác.
"Tại sao cậu lại đột nhiên mỉm cười?"
Tất nhiên, tiếng cười thường sẽ vang lên trong những tình huống hài hước. Dù có sut nghĩ như thế nào, việc tôi trút giận lên người phụ nữ độc ác này quả là một quyết định đúng đắn.
"Cảm ơn vì lời khen của cậu. Nó là minh chứng cho việc chúng ta hợp nhau đến thế nào."
"Hả? Cái... cái đ*o gì cơ?"
"Một con chó và một con đ*. Ta quả là một cặp đôi hoàn hảo."
Lần này cô ấy lộ ra vẻ mặt như thể đã bỏ cuộc. Cô ấy quay mặt đi, dường như không có ý định nói chuyện với tôi nên tôi nói:
"Ồ, cậu vẫn im lặng trước điều đó. Có vẻ cậu thích nó nhỉ?"
"Không! Không! Tôi không hề thích nó. Cậu mau cút ra khỏi phòng tôi ngay.
Bình thường, tôi luôn là người muốn kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh nhất. Nhưng không hiểu sao bây giờ, tôi lại thấy khá vui khi lời nói của tôi làm cô ấy khó chịu đến như thế.
Đúng vậy, thông thường coi ấy chỉ làm những hành động sai trái một chiều, và chưa bao giờ có ai dám cãi lại cô ấy. Tôi khá chắc những người xung quanh cô ấy sẽ hành động như kẻ ngốc khi cô ấy gọi họ là kẻ ngốc, và hành động như một kẻ yếu đuối khi cô ấy nói họ yếu đuối.
Chính bản thân tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Nếu cô ấy gọi tôi là kẻ ngốc, tôi sẽ hành động như một thiên tài. Nếu cô ấy gọi tôi là kẻ yếu đuối, tôi chắc chắn sẽ cho cô ấy thấy tôi mạnh mẽ như thế nào. Thêm vào đó, tôi thấy thật thú vị khi trêu chọc cô ấy, người mà chưa một ai dám cãi lại.
Tôi cảm thấy khá có lỗi về điều này, nhưng... đây là kế hoạch của tôi để cứu rỗi cô ấy nên về cơ bản sẽ ổn thôi. Cho tới khi cô ấy bị tổn thương, coi ấy mới có thể nhận ra mình đã làm gì sai. Trên hết, đó cũng là vì tất cả những điều mà tôi đã phải trải qua. Đây là một phần trong kế hoạch chữa lành cô ấy, với một chút trả thù xen lẫn niềm vui.
"Chúng ta đang cãi nhau như hai người yêu. Có vẻ như mối quan hệ của chúng ta đã thân thiết hơn trước nhỉ"
"..."
Shael hít lấy một hơi thật sâu và im lặng. Lần này cô ấy thậm chí còn không trừng mắt nhìn tôi mà nằm xuống bàn rồi nói:
"Cậu là người tồi tệ nhất..."
"Thật vậy ư?"
"Đúng."
"Nhưng vậy thì đã sao... chẳng phải có câu nói rằng chúng ta là định mệnh của đời nhau sao."
"..."
Ngay khi tôi nói vậy, cô ấy trừng mắt lên nhìn tôi như thể điều đó là không công bằng.
"Đúng như vậy phải không?" Chắc chắn chúng ta chính là định mệnh của đời nhau.
Một con chó và một con đ*.